Giám Đốc Đại Nhân, Ta Có Đắc Tội Với Ngài Sao?

Chương 2




Sau đó, đương nhiên tiểu bạch thỏ sẽ uất ức mà chạy đến thần điện Bạch Lung kiện Phụng Loan. Điều này, Từ Ngọc không cảm thấy bất ngờ, mà bất ngờ chính là kết quả sau đó.

Tình Minh Kiếm Vũ chính là chưởng môn của phái Bạch Lung. Lúc Từ Ngọc gia nhập đã thấy hắn, tuy không nói chuyện nhiều nhưng cũng biết hắn là người công tư phân minh, tuy có lúc hơi tự chủ trương, song cũng là một vị chưởng môn có thể chấp nhận. Cô đã sớm nghe qua quan hệ giữa hắn và Nguyệt Linh Hạ, là anh em họ ngoài đời thực. Có quan hệ, bao che là lẽ thường, nhưng Từ Ngọc không nghĩ đến, Tình Minh Kiếm Vũ lại có thể bao che đến trình độ không thể nói lí như vậy.

Nguyệt Linh Hạ uất ức chạy đến thần điện núi Bạch Vân, Phụng Loan Nhã cũng vô cùng hào phóng theo sau bồi nàng.

Vừa nhìn thấy Tình Minh Kiếm Vũ đang xử lí sự vụ trong phái, liền òa lên nhào thẳng vào lòng hắn mà uất ức. Nhìn em gái mình cưng chiều khóc lóc, hắn đương nhiên khó chịu, liền hỏi lí do. Nguyệt Linh Hạ chỉ chờ mỗi câu này, lập tức kể hết mọi chuyện, dĩ nhiên, trong quá trình kể vẫn là " nêm nếm" thêm không ít gia vị. Phụng Loan không nói gì. Tình Minh Kiếm Vũ nghe xong tức giận, liền ra mặt truy vấn Phụng Loan Nhã.

Đến đây, Từ Ngọc dường như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hôm đó. Trong thần điện uy nghiêm, Tình Minh Kiếm Vũ một bộ hắc y uy phong lẫm lẫm che chở em gái nhỏ mỏng manh sau lưng, lớn tiếng chất vấn người trước mặt. Đối với lời chất vấn khí thế bức người kia, Phụng Loan Nhã một thân thanh bào, phiêu dật bất luân giữa thần điện đông người, lại chỉ nhàn nhạt liếc mắt, bình tĩnh mà nói: "" Ta phân chia như thế, nếu không đồng ý, cô ta có thể không nhận""

Tình Minh Kiếm Vũ là người thế nào? Tuy không phải là người lập ra phái Bạch Lung nhưng suy cho đến nay, hắn vẫn luôn là vị chưởng môn người người kính trọng, nào có bao giờ có người nói chuyện khinh bạc như thế? Phút chốc hỏa bốc công tâm, thiên vị em gái trách mắng Phụng Loan.

Hắn nói: "" Phụng Loan Nhã, cô thân là thành viên lâu năm của phái, lại không mang phong phạm tiền bối, ức hiếp người mới. Tiểu Hạ là người mới, kinh nghiệm không đủ, theo lẽ cô nên giúp đỡ em ấy, hoặc giả ít nhất chính là giải quyết công bằng. Mọi người cùng nhau đánh quái, vật phẩm chia đều. Cô lại ỷ vào tu vi, nhận lấy nhiều nhất. Cô làm như vậy, nếu truyền ra ngoài, mặt mũi Bạch Lung chưởng môn của ta còn để vào đâu?""

Đương nhiên, đoạn đối thoại này không phải Phụng Thanh Loan cung cấp. Từ Ngọc tự mình rà soát lại toàn bộ hộp thoại môn phái, tìm được đoạn đối thoại ngày hôm đó. Quả nhiên, kịch tính gay go!

[ Bạch Lung môn/ Phụng Loan Nhã ]:"" Ta phân chia phẩm vật dựa vào bảng tổng kết, hiện nay vẫn còn. Chưởng môn, ý anh là tôi không phân công bằng hay nói quy định của môn phái giờ không còn áp dụng nữa?""

[ Bạch Lung môn/ Tình Minh Kiếm Vũ ]:""... Có bảng tổng kết thì thế nào, cô là tiên tử tu vi cao, số lần đánh quái đương nhiên nhiều hơn, không có gì khó hiểu. Nhưng cô lại ỷ vào chuyện đó, lấy hết trang bị cao cấp nhất, phân phát cho mọi người đều là thứ kém hơn. Thử hỏi, phong phạm tiên nhân sư tỷ cô có sao?""

[ Bạch Lung môn/ Phụng Loan Nhã ]:"" Vậy ý anh chính là ta phân không công bằng?""

[ Bạch Lung môn/ Phong Vân Phi Tuyết]: "" Chưởng môn, anh hiểu lầm rồi, lúc đánh quái quả thật Loan tỷ đã có công nhiều nhất. Chúng ta đều bị...quái đánh trọng thương, tất cả đều là tỷ ấy tiếp máu mới có thể duy trì. Hơn nữa, đa phần thao tác khó đều là tỷ ấy thực hiện mới có thể diệt được Xích Kim Thú, phẩm vật tỷ ấy nhận được hoàn toàn không quá đáng""

[ Bạch Lung môn/ Mi mi thích ngủ]: "" Đúng, lúc đánh quái ta cũng tham gia, quả thật đều nhờ Loan tỷ cả...""

[ Bạch Lung môn/ Kisskiss_lazy]: "" Lúc đó ta không tham gia nhưng có đi ngang qua, quả thực thấy đều là Phụng Loan Nhã xuất chiêu a..""

[ Bạch Lung môn/ Minh Minh Viễn Hạc]: "" Chưởng môn, ngươi nói vậy không đúng, Phụng Loan lợi hại là chuyện của cô ta, việc phân phát phẩm vật từ trước Nhuệ Từ chưởng môn đã quy định rõ, nào có lí vì có tu vi cao nên đánh được nhiều là chuyện bình thường, không được nhận phẩm vật có giá trị cao???""

[ Bạch Lung môn/....

Tình Minh Kiếm Vũ vừa nói xong, lập tức những người khác trong phái liền phản bác. Từ Ngọc nghĩ, anh ta hẳn đã hối hận rồi, hối hận lời nói không qua đại não đã trực tiếp viết ra ngoài.

Nhưng mà hối hận thì thế nào? Câu nói khó chấp nhận thì thế nào? Đâm lao thì phải theo lao...

[ Bạch Lung môn/ Tình Minh Kiếm Vũ]: "" Mọi người có lẽ hiểu lầm, ý ta không phải như vậy. Việc phân chia phẩm vật ta đương nhiên rõ ràng. Nhưng việc Phụng Loan Nhã chiếm riêng đồ tốt cũng không phải không có. Ta đã nhiều lần nhận không ít thư nói về việc này của các đồng môn, không chỉ mới đây""

[ Bạch Lung môn/ Phục Ma Đại Sư ]: "" Chưởng môn ngươi nói nhận thư tố cáo? Là ai chứ, phải nói ra mới khiến người khác tin tưởng được *liếc mắt* ""

[ Bạch Lung môn/ Minh Minh Viễn Hạc]: "" Đúng đúng, có thì nói ra cho mọi người cùng biết...""

[ Bạch Lung môn/ Mi mi thích ngủ]: "" Đừng nói bậy, Loan tỷ là người thế nào ai cũng rõ, đừng ăn nó hàm hồ vô căn cứ""

[ Bạch Lung môn/ Tình Minh Kiếm Vũ ]: "" Ha ha, mọi người sợ ta nói dối? Được, ta làm người liêm chính, nói có sách mách có chứng, người nói với ta việc này chính là Tiêu Dao Thiên Hạ và Khuynh Vy Thành. Mọi người không tin có thể xác nhận""

Từ Ngọc bĩu môi. Tố cáo? Nực cười, lời tố cáo của đám người đó cũng có thể xem xét sao?! Chính cô đã từng bắt gặp, Tiêu Dao cô ta chướng mắt một đồng môn thực lực cao PK thắng mình, liền đặt bẫy người ta rồi riêu rao khắp nơi ở diễn đàn Thiên giới. Hôm đó, nếu không phải Từ Ngọc cùng Mạt Thiên Linh đứng ra chứng minh, người đồng môn đó chỉ sợ đã bị ban nick. Loại người tiểu nhân này nói chuyện vẫn có thể tin? Cô cảm thấy im lặng rồi.

[ Bạch Lung môn/ Tình Minh Kiếm Vũ ]: "" Cho nên, hôm nay, ta trước mặt các vị đồng môn nhắc nhở cô một chút, Phụng Loan Nhã, sau này mong cô đừng tái phạm là tốt. Phẩm vật hôm nay, cô tự ý giữ riêng, theo lí ta nên thu về rồi mới quyết định phân phát lại cho mọi người. Nhưng cô dù sao cũng là thành viên lâu năm, nên ta chỉ nhắc nhở, kiếm cô cứ giữ lại""

[ Bạch Lung môn/ Nguyệt Linh Hạ ]: "" Chưởng môn, làm sao có thể! Kiếm Lưu Ly Xà Yêu là trang bị VIP của toàn diễn đàn, chỉ có 800 cây, khó khăn lắm mới tìm được một cây, sao lại để cô ấy tự ý chiếm riêng như thế, phải chia công bằng chứ""

Nguyệt Linh Hạ này chính là sợ thiên hạ không loạn.!

Theo bảng tổng kết, công lao của Phụng Loan là cao nhất. Nếu phân ra chia lại, cô ấy cũng sẽ nhận được phần nhiều nhất. Tình Minh Kiếm Vũ vì muốn cứu vãn thể diện nên cố ý nói chuyện lấp liếm đưa cô ấy vào thế tự mình làm chủ, chiếm lấy trang bị hiếm có làm của riêng, còn bản thân mình thì trở thành chưởng môn độ lượng, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cũng không thu hồi vật phẩm, hình tượng được nâng cao không ít. Nhưng Nguyệt Linh Hạ lại không biết thời thế, muốn công khai phân chia lại. Lúc này, kết quả vẫn như thế nhưng tình hình đương nhiên khác biệt rất lớn, anh ta sẽ trở thành người hẹp hòi vì tư tình mà cố ý làm khó dễ người khác.

Để tránh trường hợp ấy xảy ra, Tình Minh Kiếm Vũ dĩ nhiên phải thể hiện vài chiêu đánh phủ đầu, khiến Nguyệt Linh Hạ an phận một chút.

[ Bạch Lung môn/ Tình Minh Kiếm Vũ ]: "" Tiểu Hạ, muội không nên nói như thế. Phụng Loan Nhã đã làm sai một chút, nhưng quả thật cô ta đã có công khá nhiều, vật phẩm cũng đã chia, người tham gia đánh quái lúc nãy cũng có vài người off rồi, nếu muốn xử lí e là hơi phiền phức. Vật phẩm muội nhận tuy có chút không đáng nhưng chung quy cũng là thứ tốt, muội cứ nhận đi. Lần sau chú ý chút là được""

Ý là chú ý đừng đánh chung một đội với Phụng Loan Nhã này là được.

Nhưng Phụng Loan là người thế nào? Tình Minh Kiếm Vũ muốn rút lui an toàn cô cũng không có tâm tư cho anh ta cơ hội.

Từ Ngọc không biết được lúc đó chính xác đã xảy ra chuyện gì, nhưng qua dòng tin nhắn của Phụng Loan thì phần nào suy được diễn biến. Có lẽ, cô ấy đã trả lại Kiếm Lưu Ly và làm vài việc, ừm, khiến người ta khó nghĩ đến một chút.

[ Bạch Lung môn/ Phụng Loan Nhã ]: "" Không cần nhiều lời như thế, không phải muốn ta trả lại Lưu Ly Kiếm sao? Được.""

[ Bạch Lung môn/ Kisskiss_lazy]: "" Oa, Phụng Loan, ngươi thật sự trả lại sao? *khó tin* ""

[ Bạch Lung môn/ Mi mi thích ngủ]: "" Phụng Loan, tỷ trả làm gì, tỷ đáng được nhận mà...""

[ Bạch Lung môn/ Tình Minh Kiếm Vũ ]: "" Ta đã nói, cô cứ giữ lại, không cần bồi trả. Chỉ cần...""

[ Bạch Lung môn/ Phụng Loan Nhã ]: "" Không cần. Ta làm việc trước giờ tự nhận không thẹn, cũng không muốn gây hấn với người. Nhưng ta cũng không thể chấp nhận bị người ủy khuất. Một trang bị, trả lại cũng không sao, nhưng một lần bị vu khống...thì lại không dễ dàng bỏ qua được""

[ Bạch Lung môn/ Nguyệt Linh Hạ]: "" Phụng Loan Nhã, cô nói vậy là có ý gì? Ai vu khống hả? Đừng ngậm máu phun người!""

[ Bạch Lung môn/ Vũ Huyền Băng Băng]: "" Cô nói chuyện cho đàng hoàng, rõ ràng chính mình làm sai lại còn lật lộng làm như chính băng thanh ngọc khiết, hừ!!""

Phụng Loan không nói một lời.

Giây phút đọc đến đoạn thoại đó, Từ Ngọc chỉ có một ý nghĩ, chính là đến tát vào mặt Nguyệt Linh Hạ và Vũ Huyền Băng Băng một cái. Giả bộ băng thanh ngọc khiết, là đang nói chính mình sao? Lật lộng được đến như vậy xem ra cũng là một loại trình độ!

Nhưng mà...cô cũng không khỏi âm thầm bi ai cho cả hai. Chắc chắn bọn họ sẽ không bao giờ ngờ, người họ chọc, không chỉ là Phụng Loan Nhã mà còn là Thượng tiên Phụng Thanh Loan của sever Thiên giới. Mà Phụng Thanh Loan là ai? Chính là người có thù tất báo, hơn nữa, một khi đã báo sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!

Quả nhiên, thời gian hiển thị một phút sau đó, trung tâm thông tin diễn đàn lần lượt xuất hiện một loạt hình ảnh, mà những hình này, Từ Ngọc nghĩ, sẽ làm một số người chết không có chỗ dung thân!

Đầu tiên, chính là bản copy quy định phân chia của phái Bạch Lung núi Bạch Vân.

Tiếp theo, lần lượt xuất hiện ảnh chụp lại bảng tổng kết đánh Boss, đoạn hội thoại của phái, mà đặc biệt nhất, đương nhiên không thể thiếu đoạn thoại mà Nguyệt Linh Hạ nói cùng Tình Minh Kiếm Vũ trước đó.

Cuối cùng, chính là ảnh chụp xác nhận việc Phụng Loan Nhã từ bỏ Kiếm Lưu Ly Xà Yêu ra khỏi hệ thống phẩm vật của bản thân.

Một loạt hình ảnh thể hiện rõ ràng quá trình diễn biến sự việc liền khuấy động xôn xao khắp diễn đàn trung tâm, dấy lên một hồi bình luận phong ba.

Từ Ngọc từ khi quen biết Phụng Loan thì luôn khâm phục cô ấy. Khâm phục, không phải chỉ vì năng lực mà còn vì sự sắc xảo và thông minh trong cách xử lí việc của Phụng Thanh Loan. Tựa như cách xử lí việc này, hoàn toàn khiến kẻ địch chết không toàn thây. Cô ấy đăng lên diễn đàn trung tâm mọi hình ảnh liên quan, khiến toàn sever biết chuyện, dấy lên một hồi sóng mãnh liệt lại không nói một lời, để mọi người tự do bình luận.

Đương nhiên, với những " vật chứng" xác thực như vậy, sau một hồi võ mồm tung bay, phần thắng liền nghiêng về Phụng Loan. Mà cô ấy thì rất biết nắm bắt cơ hội, vừa lúc mọi người đang nghiêng về phía mình mà chỉ trích Tình Minh Kiếm Vũ và Nguyệt Linh Hạ, liền phán một câu. Nói là phán, vì uy lực của nó cũng không khác là bao. Phụng Loan nói: "" Bạch Lung hiện nay không giống như xưa, bất phân phải trái...thật khiến ta thất vọng""

Một câu thất vọng, liền khời khỏi Bạch Lung, trở thành người thật thà bị ức hiếp, ép đến phải rời môn phái, đồng thời, vô thanh vô ảnh mà chĩa mũi giáo về phía người khác...

Cảm nhận từng trận rét lạnh sống lưng, Từ Ngọc chỉ có thể run tay mà viết: "" Loan tỷ, cách thức đòi lại công đạo kia...quá mãnh liệt rồi! ""

Đưa kẻ địch ra trước sóng thần bình luận của cộng đồng, cô dám chắc, không tới một tuần, Tình Minh Kiếm Vũ cùng Nguyệt Linh Hạ sẽ bị nói đến máu chảy đầu rơi....

Âm thầm cảm thấy may mắn, ừm, cô là bạn với cô ấy, không phải oan gia. Nếu không, với lịch sử huy hoàng mà cô biết về diễn đàn, chọc vào đại tỷ đây, có khi việc mười tám đời tổ tông Từ Ngọc đã từng làm cũng bị lôi ra hết...

Phụng Loan hắc hắc cười, khiêm tốn nói: "" Đâu đâu, ta chỉ tàm tạm thôi, cách ấy là học lén từ lão ca, mượn dùng. Nếu so ra, trình độ ta vẫn còn kém rất xa...""

Kém rất xa? Trên đời có tồn tại loại người khủng bố như vậy sao?

[ Phụng Thanh Loan]: "" Sẵn tiện hôm nay huynh ấy có online, ta giới thiệu muội làm quen, muội dễ hòa nhập như thế chắc sẽ hợp nhau thôi ""

Đầu cô "đùng" một tiếng, đình trệ! Loan tỷ à, tỷ có biết với trình độ của tỷ, ta đã sợ hãi thế nào rồi không? Gặp người mà tỷ tự nhận thua xa, tim ta a, sợ là vỡ trước mất rồi...

Từ Ngọc thống khổ cười khan hai tiếng, viết vài dòng từ chối, nhưng nghĩ, Phụng Loan đã đề nghị, từ chối thật không tiện, hơn nữa, từ chối chẳng khác nào tự nhận mình nhát gan. Được rồi, cô thừa nhận, cô có một chút, nhưng dù sao đó cũng là vấn đề về mặt mũi, Từ Ngọc nghĩ, vẫn là không nên phơi bày ra mới tốt.

Lưỡng lự hồi lâu, dòng tin cứ nhấp nháy xóa rồi lại ghi, vẫn là không biết có nên gửi hay không.

Đang rối rắm, hộp thư từ Mạt Thiên Linh bỗng sáng đèn, Từ Ngọc mở ra xem, là thư cầu cứu.

[ Mạt Thiên Linh]: "" Ngọc Tư, nguyên liệu luyện đan đủ cả rồi, chỉ thiếu mỗi Hồng Linh Chi, ta tìm khắp diễn đàn vẫn không thấy, ngươi tìm giúp ta với ""

Hai mắt như lấp lánh như sao, Từ Ngọc liền lập tức đáp ứng. Sau đó, cố gắng áp chế tâm trạng vui mừng trong lòng, tỏ ra tâm trạng tiếc nuối vô cùng mà xin lỗi Phụng Thanh Loan.

[ Ngọc Tư ]: "" Loan tỷ, thật xin lỗi, ta phải đến giúp bạn một tay, không thể đi cùng tỷ. Ta cũng rất tiếc, thôi cứ để lần sau vậy. Được rồi, tỷ tiếp tục trồng đào của tỷ, ta đi đây! ""

Giây sau, liền gấp gáp biến mất khỏi rừng đào, cũng không cần quan tâm Phụng Loan nói gì sau đó, chỉ thoáng lưu lại nơi vừa đứng một dư ảnh mông lung. Đùa sao, không đi nhanh có khi cô sẽ không đi được nữa. Cô a, không hề muốn "diện kiến lão ca" khủng bố kia đâu!

Nhưng mà, Từ Ngọc không biết, trên đời này có một thứ gọi là số mệnh, một khi đã định, có chạy đằng trời cũng chẳng thể thoát ra...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.