Suốt mấy tháng trời mới được trở lại trường học, đến lớp, nghe giảng bài khiến cho Viên Viên sảng khoái vô cùng, lại không phải mệt mỏi dưới ánh mắt của tên đồi bại kia. Hôm nay quả là một ngày đẹp vô cùng đối với Viên Viên
Có thêm bạn mới, cười nói thỏa thích với những điều mình muốn, cô gái nhỏ của chúng ta hôm nay tươi hơn hoa.
Tan học, cô vô cùng háo hức để về đến nhà kể cho Hoa quản gia nghe hôm nay cô đã trải qua một ngày ở trường học ra sao.
Vừa bước ra tới cổng trường,thấy một đám con gái đông thật đông đang chen lấn nhau đối diện đường, Viên Viên không một chút để ý tới, lấy lại tâm trạng đang tốt của mình mà chuẩn bị đón taxi về nhà.
Đang ngó nghiên hai bên thì nghe đám đông hét lên, mọi người dần tỏa ra ánh mắt của Viên Viên lúc này như mở hết cở, miệng không kiểm soát được mà hả ra.
" Tên ác ma? Sao? Sao hắn lại ở đây? - trong đầu của Viên Viên vừa thoáng qua câu hỏi thì con người kia đã đứng ngay trước mặt cô rồi.
_ Bảo bối! Hôm nay, học có mệt không? - hắn chậm rãi bước đến cô, tay phải đưa lên nắm lấy túi của cô, miệng nở một nụ cười.
Viên Viên như bị thôi miên chỉ biết lắc đầu rồi cùng hắn leo lên xe lúc nào không hay, đến khi hoàn hồn lại thì cô đã yên vị trên xe rồi.
Lúc này cô như ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào.
_ Nghiêm Khanh! Tôi hỏi anh , vì sao anh lại đến trường của tôi nhử vậy hả? - tiếng nói trầm giọng nặng nề, khuông mặt đen thui, đôi mắt nhìn xuống. Đây là dấu hiệu của việc chỉ cần đối phương trả lời sai là núi lửa liền bung trào
_ Tôi thích! - Nghiêm Khanh đã sớm thấy được bộ mặt sắp bùng nổ của cô, liền ý định trêu chọc.
_ CÁI GÌ? ANG NGHĨ ANH LÀ AI? LÀ THƯỢNG ĐẾ LÀ CHÚA TRỜI LÀ BA LÀ MÁ LÀ THIÊN HÀ VŨ TRỤ LÀ DÃY NGÂN HÀ HAY SAO? TÔI NÓI CHO ANH BIẾT THẾ GIỚI NÀY CHO PHÉP TÔI GIẾT MỘT NGƯỜI THÌ NGƯỜI ĐẦU TIÊN TÔI GIẾT SẼ LÀ ANH ĐÓ TÊN ÁC MA, TÊN BIẾN THÁI, TÊN BẠO DÂM, TÊN ĐỘNG ĐƯỢC! - Núi lửa đã thực sự phun trào
Người ngồi kế bên chẳng hề trả lời một chữ nào , để ngọn núi lửa kia ngày càng tức hơn ngày càng bùng nổ hơn.
_ TÊN LỢN GIỐNG KIA, ANH CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG HẢ? ANH KHINH THƯỜNG BỔN CÔ NƯƠNG QUÁ RỒI PHẢI KHÔNG, ANH TRẢ LỜI CHO TÔI, TRẢ LỜI MAU LÊN! - sự kềm nén coi như đến đây là kết thúc, núi lửa phun trào không có hồi kết.
Đáp lại tiếng rốn lớn đó của Viên Viên vẫn là một sự yên lặng, gương mặt đỏ bừng kia càng thêm đỏ.
_ ĐƯỢC! ANH KHÔNG NÓI CHỨ GÌ? ĐƯỢC BỔN CÔ NƯƠNG ĐÂY CŨNG KHÔNG THÈM NÓI CHUYỆN VỚI NHÀ NGƯỜI.
Nghiêm Khanh trở nên im lặng không phải vì hắn tức giận mà ngược lại hắn đang lo lắng, bình thường chẳn ai dám lớn tiếng với hắn, chỉ có ông nội là lớn tiếng còn hay lãi nhãi khiến hắn phiền chết, người mà hắn không cảm thấy phiền đó là Mộc Trân còn lại những nữ nhân khác chỉ cần mở hơi thôi là cũng thấy phiền, nhưng ngược lại kì này cô gái đang ngồi kế bên này đang chửi bới, quát lớn vào tai hắn nhưng hắn vẫn không cảm thấy phiền muộn chút lại, ngược lại lại thấy vui nữa là đằng khác. Điều này khiến cho hắn có chút lo lắng.
Hắn luôn giữ trong tim chỉ yêu và chờ một mình Mộc Trân nhưng từ khi có cô gái này. Số lần hắn nghĩ đến Mộc Trân trong ngày của hầu như đã về con số 0, hắn đã không nhận ra điều này sớm hơn, chỉ đến ngày hôm nay, hắn mới nhận ra.