Giám Định Một Loài Thực Vật Mới / Tự Đái Xuân Dược Đích Nam Nhân

Chương 6-1




“Anh muốn tôi chụp nude sao?”

Mục Mục vội vàng giải thích: “Không phải lộ ra hết, chỉ lộ nửa thân trên thôi.”

“Vì sao?” Lăng Miêu không hiểu.

“Tôi nghĩ thoát khỏi sự gò bó trần tục, phối hợp với ánh mắt của cậu có thể tạo nên hình tượng trong sáng, sẽ không khiến người khác cảm thấy kích thích về mặt kia. Đương nhiên, đây chỉ là đề xuất của cá nhân tôi thôi, cậu hoàn toàn có thể không làm theo mà.”

Lăng Miêu suy nghĩ một chút: “Không sao, dù gì thì tôi cũng là con trai, hơn nữa người mẫu chuyên nghiệp có cởi hết sạch quần áo cũng không hề hấn gì.”

Mục Mục đặc biệt cao hứng: “Không cần phải vậy, chúng ta hôm nay chỉ chụp từ phần eo đổ lên thôi.”

“Mẫu thú đã tới chưa?”

“Đến rồi.”

Nhân viên đem ***g tới, từ bên trong xuất hiện một con mèo lớn màu tro đen xen lẫn chấm hổ, Mục Mục thường thấy mèo Siam nay không thể thích ứng được với kiểu dáng to lớn này.

“Nó tên Giai Giai, là mèo cái hai tuổi rưỡi, tính cách rất dịnh dàng ôn thuận,” nhân viên chăn nuôi nâng ngực Giai Giai lên, khéo tay vuốt ve lông của nó, “Chỉ cần ôm nó thật tốt Giai Giai ắt sẽ không lộn xộn.”

Người kia cẩn thận từng chút một giao mèo cho Lăng Miêu, nhưng y chưa kịp đưa tay ra nhận, Giai Giai liền nương cánh tay Lăng Miêu mà nhảy lên người Mục Mục. Anh cũng kịp thời phản ứng, một tay ôm lấy, Giai Giai thoải mái nằm trong lòng anh, cái đuôi thì đưa ra ngoài cong cong vẫy.

Mọi người: “…”

Mục Mục: “A, cái này, thật xấu hổ quá…”

Anh muốn trả Giai Giai lại cho Lăng Miêu, nhưng nó lại không muốn, dù bị ép cũng một mực phản đối.

Người nuôi vã mồ hôi: “Tôi cũng không rõ Giai Giai hôm nay bị làm sao, chẳng lẽ nhiếp ảnh gia sáng nay ăn cá sao?”

“Tôi không ăn cá,” Mục Mục xấu hổ lúng túng, “Tôi ăn chay.”

“Bằng không tôi xuống dưới kia cho hai người chụp ảnh.” Lăng Miêu kỳ quái nói.

“Hay là để tôi lánh đi chỗ khác, cho Gia Giai cùng cậu xây dựng chút tình cảm.”

“Không cần.”

Lăng Miêu cúi đầu, rỉ tai Giai Giai mấy câu, chuyện thần kỳ xảy ra, Giai Giai ngoan ngoãn mặc cho y ôm, và đặc biệt, từ đó không bao giờ tới gần chỗ Mục Mục nữa.

“Thật thần kỳ!” Người nuôi mèo coi như được mở rộng tầm mắt, “Lại có người có khả năng trao đổi với mèo sao?”

“Cậu nói với nó cái gì vậy?” Mục Mục cũng tò mò.

“Cũng chẳng nói lời nào, tôi chỉ kề tai tạo ra vài tiếng kêu coi như gây thiện cảm với mèo, thử một chút.”

Người nuôi lần đầu nghe thấy có việc này: “Tôi chỉ biết đối với mèo nháy mắt đại biểu cho hôn môi.”

“Vậy anh thử đi?”

Đối phương chối từ: “Chưa phải lúc.”

Lăng Miêu đúng theo nguyện ý của Mục Mục mà cởi áo, tiết đầu xuân, bên trong vẫn còn hơi lạnh.

“Này, nhìn vào ống kính.” Mục Mục giơ camera lên, thiếu niên ôm mèo cũng đồng thời nhìn về phía anh.

Mục Mục thích động vật, nhất là chụp hình đôi mắt của chúng. Mỗi loại lại có một đặc trưng khác nhau – chó thì sâu xa, chim ưng bén nhọc, nai ôn nhuận dịu dàng, còn mèo, Mục Mục cho rằng chúng có đôi mắt trong trẻo nhất thế gian.

Song nay bốn con mắt kia chăm chú nhìn anh, anh nhất thời cũng chẳng thể quyết định xem ánh mặt nào tinh khiết hơn.

Thiếu niên trong sáng và mèo ngây thơ, hai sinh linh cùng xuất hiện trong một khung ảnh, đây chính là ý niệm của anh.

Thậm chí trong tưởng tượng của Mục Mục, còn đẹp đẽ hoàn hảo hơn nhiều.

“Có chuyện gì sao?” Lăng Miêu lên tiếng hỏi anh.

Mục Mục lúc này mới phát hiện bản thân đang thất thố, giơ camera được một lúc rồi vẫn chưa chụp.

“Không sao, rất, rất tốt.” Anh đo tiêu cự, thế rồi bấm máy.



Tạp trí muốn nhiều hơn những tấm ảnh, Mục Mục cũng dự tính được điều này.

“Tôi linh cảm mọi người sẽ rất thích những tấm này, tôi nghĩ sẽ sớm mua bản quyền cho chúng.”

“Để?”

“Nếu như sau này sự nghiệp của tôi phát triển hơn nữa, có lẽ sẽ ra chụp thành tập sách, đem bỏ vào tác phẩm của tôi.”

“Anh muốn đưa ảnh của tôi vào sách của anh?”

“Có thể nói như vậy.”

“Được,” Lăng Miêu ưng thuận, “Tôi đồng ý, không thu phí.”

“…” Mục Mục: “Cậu không nên trả lời qua loa như vậy, cậu có thể phải hỏi qua người đại diện của mình, hoặc là tôi tự đi gặp anh ta.”

“Vậy tùy anh.” Lăng Miêu thờ ơ nhún vai.

Mục Mục bật cười, quả nhiên là con nít, đối với loại chuyện này không chút quan tâm. Nếu như đổi thành người khác, có khi cứ như vậy mà dành quyền lợi về mình, nhưng bất quá anh lại không để cho Lăng Miêu chịu tổn hại.

***

Phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, trong phòng ngủ Lăng Miêu mượn tiếng động mà gọi điện cho người đại diện.

“Có chuyện.”

“Cậu ở đấy dùng điện thoại của ai vậy?”

“Mục Mục có thể sẽ tìm anh mua bản quyền ảnh của tôi, cùng bộ với chụp hình cùng động vật ấy.”

“Cậu dạo này chạy đi nơi nào, Kha Nhạc nói đêm nào cũng chẳng thấy cậu về nhà.”

“Nếu anh ấy tìm anh, đừng đòi tiền.”

“Cậu lại muốn làm ra scandal nào đó à, cậu dù không phải là người trong giới giải trí, nhưng cũng nên chú ý một chút.”

“Nếu không sau này bất kỳ công tác nào tôi cũng sẽ không nhận.”

“Tháng sau sẽ sắp xếp cho cậu xuất ngoại đi Úc, đi khoảng một tuần, sớm chuẩn bị đi, không nên chạy lung tung.”

“Cứ vậy đi.”

“Bye.”

Nói gà nói vịt trên điện thoại xong, tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng lại.

Mục Mục mặc áo choàng tắm, vừa đi vừa lau khô tóc, đi ra khỏi liền thấy chiếc điện thoại bàn đang treo lửng lơ, bên cạnh là mèo Siam.

“Ngươi thật nghịch ngợm nha.” Mục Mục bất đắc dĩ đi tới, đặt ống nghe đâu vào đấy rồi để Siam ngồi trên đầu gồi, nước trên người thỉnh thoảng rơi vài giọt lên người Mục Mục, nó như con quay lắc lắc đầu.

“Thích chụp ảnh sao?” Mục Mục hỏi.

“Meo meo?”

Mục Mục kéo một chiếc màn sân khấu rồi một chiếc ghế đẩu tròn tới, để mèo Siam ngồi lên.

“Ngươi không nên cử động, kiên trì ngồi yên năm phút rồi cho ngươi ăn cá tràng.”

Lăng Miêu là ai, người mẫu chuyên nghiệp, vừa nhìn thấy màn ảnh, đã vô thức mà tạo dáng.

Nó phối hợp với Mục Mục ngoài tiên liệu của anh, liến tiếp pose rất nhiều kiểu dáng.

“Chính xác, xem ra ngươi rất có tố chất làm người mẫu.”

Lăng Miêu thầm nghĩ đó là điều đương nhiên, nếu không phải muốn hù dọa anh, tôi đã nhào lộn rồi.

Mục Mục đem ảnh mèo Siam đi chỉnh sửa một chút, chọn ra những tấm hài lòng nhất rồi đăng lên một website ảnh, trong chốc lát đã nhận được rất nhiều tán dương.

—— Mục đại đại cảnh đẹp, ảnh đẹp, nghĩ không ngờ mèo cũng đẹp tới vậy!

—— Lần đầu têến thấy anh chụp nhiều ảnh mèo tới vậy, chẳng hay đã chuyển nghề chụp ảnh thú cưng rồi sao?

—— Mèo thật đẹp nha, ai biết đây là giống gì không? Muốn nuôi một con.

—— Mèo Siam, giống này có nhiều, trong hình là loài có màu báo biển

—— Tôi vẫn cảm thấy màu xanh lam là trọng điểm, hải báo mặt tối quá, như là vạn năm vẫn chưa rửa mặt vậy

—— Muốn nuôi mèo Siam thỉnh nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, vì mèo này không giống như các loài khác, đặc biệt dính người, phớt lờ là nó liền hậm hực, hơn nữa tinh lực tràn trề, có thể nói là mèo Giới Hắc Sĩ Kỳ.

—— Mèo Giới Hắc Sĩ Kỳ 2333

—— Thấy nuôi mèo Siam tôi phải phát biểu hai câu! Mèo Siam không chỉ dính người mà còn rất hay “ăn dấm chua”! Tôi đã từng mang một con mèo nhỏ mới về nhà, cũng muốn cùng nó bầu bạn, thế mà bị nói đánh cho ba ngày ba đêm không dám chui ra khỏi gầm giường! Nều nhà đã có mèo thì đặc biệt không nên thử nghiệm… Dù sao thì nuôi mèo Siam cũng có cái thú của nó, có thể huấn luyện nó tha đồ, lộn nhào, còn có thể mang ra ngoài đi dạo, cơ bản chẳng khác gì chó con (nếu bỏ cái tích bướng bỉnh cao ngạo đi OTZ)

Ảnh chụp của Mục Mục giờ lại chuyển hướng thành khu chăn nuôi mèo Siam, Mục Mục cũng không để tâm, hơn nữa dưới khung bình luận lại có rất nhiều kiến thức nuôi mèo.

Lăng Miêu cũng ghé vào trước bàn máy vi tính, ngụy trang rằng đăng vờn vờn con chuột ảo trên màn hình, thế rồi liếc qua các bình luận, một bên ngồi xem một bên nôn ói chiến nhau, đến cuối cùng không nhịn được cũng phải nghe theo.

Về sau, rốt cuộc vẫn tìm ra cơ hội thừa lúc Mục Mục không để ý, Lăng Miêu tiện tay để lại vài lời:

—— Nuôi mèo Siam xinh đẹp như vậy chưa đủ thỏa mãn sao, còn muốn nuôi mèo khác, loài người rốt cuộc có bao giờ thỏa mãn?

Có người thấy được cũng trả lời:

—— 23333, lầu trên là mèo Siam mới chạy về sao?

—— Cái này là cosplay cái tính kiêu ngạo đó đấy má ơi.

—— Không sai! Loài người các ngươi lòng tham không đáy!

—— Khuôn mặt xinh đẹp nhu thuận? A, ai nói cho các ngươi vậy? Mặt có giống Bao Công, giống Trương Phi không hả? Mèo mặt trắng vẫn đẹp hơn, nhất là Bố Ngẫu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.