Giai Thoại Anh Và Em

Quyển 2 - Chương 57: Ngoại truyện 2




Năm Vinh Hưởng tốt nghiệp, thì Vinh Nhung đã học tới năm thứ 3. Cũng chính là vào năm này, Vinh Nhung có đứa con đầu tiên của họ.

Ngồi ở phòng vệ sinh nhìn thấy que thử thai hiện lên hai vạch, tâm trạng của Vinh Nhung vô cùng bình tĩnh, mơ hồ còn mang theo chút vui mừng. Loại cảm giác này so với kiếp trước cũng có chút tương tự. Nhưng là nhớ tới lần đó, trong lòng Vinh Nhung cũng có chút dao động.

Cô bình tĩnh bỏ que thử thai vào trong túi, đi ra ngoài với gương mặt lạnh nhạt. Cô tạm thời không muốn nói cho anh biết. Bình thường lúc thân mật cho dù anh động tình đến cỡ nào đi nữa nhưng nói với chuyện ngừa thai thì anh cũng vô cùng cố chấp, đến mức làm cho người ta líu lưỡi.

Hình như Vinh Nhung mơ hồ hiểu ra điều gì đó, có phải anh không chờ mong đứa bé này không.

Bọn họ có liên hệ máu mủ, hơn nữa còn là ruột thịt, đứa bé là cấm kỵ, nó trở thành hy vọng xa vời giữa bọn họ. ddlqd Vinh Hưởng cho tới bây giờ đều không nhắc, Vinh Nhung cũng giống như vậy. Cô và những người phụ nữ truyền thống đều có tâm trạng giống như nhau, yêu anh như vậy, dĩ nhiên là muốn sinh con cho anh.

Đứa bé của họ, có dòng máu của anh đồng thời cũng có dòng máu của cô.

Tô Mộng đi với Vinh Nhung đến bệnh viện kiểm tra, xác định đã mang thai được sáu tuần, cô cầm kết quả siêu âm trong tay mà run rẩy.

Về đến nhà, cô vui vẻ đến mức cả ngày đều líu ríu như chú chim nhỏ, vây quanh Vinh Hưởng nói những chuyện nhàm chán vụn vặt. Vinh Hưởng quan sát cô, không nhìn ra manh mối gì, mỉm cười để mặc cho cô la lối. Hình như đã lâu lắm rồi cô cũng không có vui như vậy.

Ba tháng đầu là nguy hiểm nhất, cho nên Vinh Nhung luôn lấy rất nhiều cớ để từ chối Vinh Hưởng. Vinh Hưởng tưởng là cô không thoải mái trong người, nhưng thời gian lâu dài, rốt cuộc anh cũng nhận ra sự khác thường.

Phản ứng nôn mửa của Vinh Nhung vô cùng nghiêm trọng, cái gì cũng ăn không vô, ngửi được một chút xíu dầu mỡ hoặc là mùi tanh cũng sẽ ói ra hết. Cho dù cô cố ý che giấu, nhưng lại không chống lại được phản ứng của cơ thể. Vinh Hưởng chợt phát hiện, bởi vì lúc tốt nghiệp quá bận rộn, nên hình như anh đã quên mất ngày chu kỳ của cô.

Vinh Nhung từ phòng vệ sinh ra ngoài, trên mặt không có chút huyết sắc nào, giữa hai hàng lông mày còn hiện lên vẻ khó chịu.

Vinh Hưởng ngồi ở trước bàn ăn, không tiếng động nhìn cô một hồi, cuối cùng đưa tay lấy đi chén canh trước mặt cô, bảo người giúp việc đổi cho cô một chén cháo nhỏ.

Vinh Hưởng đi tới ôm cô, nhẹ nhàng thay cô lau đi vết nước đang đọng ở khóe môi, cuối cùng thở dài một tiếng, "Nha đầu ngốc...."

Vinh Hưởng vẫn rất để đứa bé đã bỏ lỡ ở kiếp trước, cho dù lúc ấy bọn họ nhỏ như vậy, có lẽ bởi vì do hoàn cảnh nên phải từ bỏ. Vì vậy anh cảm thấy, ở phương diện này là anh đang thiếu Vinh Nhung, điều này làm cho anh rất đau lòng.

Nhưng mà tình huống bọn họ như vậy, muốn sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường chỉ sợ là hy vọng xa vời. Vinh Hưởng sợ, Vinh Nhung mong đợi như vậy, cố chấp như vậy, anh làm sao có thể không nhìn ra được ánh mắt ảm đạm của cô khi anh kiên trì tránh thai. Nhưng anh thật sự không có dũng khí khiến để cho Vinh Nhung một lần nữa phải chịu đau khổ.

Bác sỉ mà Tô Mộng giới thiệu, chị là chị họ của cô ấy, Tô Mộng nói lại tình huống của bọn họ với bác sỉ. Bác sỉ đề nghị Vinh Nhung làm kiểm tra thai định kỳ. Lúc thai được mười tám tuần thì có thể chọc nước ói, đến lúc đó có thể kiểm tra được đứa bé có dị dạng được gì hay không?

Kể từ khi Vinh Nhung nghe được ý kiến của bác sỉ, mỗi buổi tối đều ngủ không được, ngủ cũng sẽ bị cơn ác mộng làm cho thức tỉnh. Vinh Hưởng ôm cô, nói lời an ủi nhưng chính anh trong lòng cũng khẩn trương và hoảng sợ vô cùng. Bởi vì mang thai, tâm tình Vinh Nhung thay đổi rất lớn, lúc vui vẻ, lúc buồn bã, thường thường không biết vì sao lại khóc thút thít.

Vinh Hưởng nhìn dáng vẻ này của cô, anh coi rất nhiều tài liệu cũng tư vấn không ít bác sỉ khoa sản, anh có cảm giác càng ngày mình càng giống con gái rồi.

Lúc thai được mười tám tuần, Vinh Nhung và Vinh Hưởng cùng đi bệnh viện kiểm tra.

Năm ấy, Vinh Nhung 21 tuổi, Vinh Hưởng 22. Nhưng bọn họ vẫn mất đi đứa con đầu tiên. Đứa bé bị dị dạng, bọn họ không thể ích kỷ mà sinh nó ra.

Họ không thể ở cạnh nó được cả đời.

Sau này Vinh Nhung lộ ra sự kiên cường làm cho Vinh Hưởng có chút hoảng sợ, nhưng nhìn cô mỗi ngày đều đi học như bình thường, cuộc sống vẫn như vậy anh lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều. Cho đến một lần bắt gặp ddlqd Vinh Nhung núp ở trong phòng cất video mà khóc, Vinh Hưởng nhìn cơ thể gầy gò của cô, nhìn trên màn ảnh phát ra dòng chữ ‘kế hoạch của bảo bối’, trong lòng anh đau đến không chịu nổi.

Nếu như có thể, anh thật hy vọng có thể cầm tất cả đi đổi một đứa bé khỏe mạnh cho cô.

Vượt qua đoạn ngày tháng không vui vẻ này, công ty Vinh Hưởng bắt đầu đi vào quỹ đạo, mà Vinh Nhung cũng thuận lợi tốt nghiệp ở một nhà đầu làm một giáo viên dạy ngôn ngữ Trung. Đối với chuyện đứa bé, ai cũng không nhắc lại nữa, cũng không có người chủ động phá vỡ cục diện bế tắc.

Có đôi khi Vinh Hưởng vô cùng bận rộn, lúc trở về thì Vinh Nhung đã sớm ngủ. Vinh Hưởng thấy cái đầu nhỏ ló ra khỏi chăn, anh rón rén chui vào trong chăn, dán vào lưng của cô nằm xuống. Lại phát hiện cô căn bản không ngủ, ánh đèn nhẹ nhàng, đôi mắt cô đầy mê ly. Vinh Nhung chủ động hôn anh, lưỡi mềm mại, dịu dàng lại vô cùng mê người.

Cô từng bước một tập kích xương quai xanh, lồng ngực của anh, cảm nhận nhịp tim và dục vọng từ từ dâng cao. Vinh Nhung cúi người ngậm nó, nheo mắt lại nhìn anh với ánh mắt đầy nghịch ngợm, ánh sáng mờ ảo vây vào mặt của cô, đôi mắt trong suốt chớp động.

Vinh Hưởng vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của cô, hô hấp nặng nề. Anh ôm lấy cô, từ ở sau lưng tỉ mỉ hôn vành tai của cô, sau đó nâng cao hông của cô cùng cô hòa làm một thể. Vinh Nhung ra sức cùng anh triền miên, sự nhiệt tình của cô làm cho anh có chút chống đỡ không được.

Vinh Nhung cảm thấy trong cơ thể mình có gì đó không ngừng trở nên to lớn, nổi lên lại bị anh đè dưới thân.

Cô giãy dụa, xinh đẹp nở rộ. Vinh Hưởng hôn lên môi mỏng của cô, hơi thở gấp gáp không ngừng va chạm. Sắc mặt Vinh Nhung ửng hồng, ngón tay bấm sau vào vai anh, thân thể không khống chế được mà co rút nhanh.

Vinh Hưởng đỡ chặt eo của cô, hôn đến mức cô gần như không thở nổi, hơi thở của anh nồng đậm, có giọt mồ hôi lướt qua lồng ngực từ từ chảy xuống chỗ hai người đang dây dưa. Vinh Hưởng cảm thấy không ổn, nghĩ rằng mình phải nhanh chóng rút ra, lại bị cô gắt gao ngồi ôm chặt lấy không buông. Vinh Nhung quấn lấy hông của anh, vòng quanh anh dùng lực mút hôn, “Chúng ta lại thử lại một lần nữa, một lần cuối cùng…. Cho em một đứa bé, cầu xin anh.”

Vinh Hưởng cứng ngắc, đôi mắt thâm thúy nhìn cô. Anh đè cô xuống, động tình hôn, chất lỏng nóng bỏng đều lưu lại ở chỗ sâu nhất.

Yêu một người, thường hay gặp lại những chuyện rất phức tạp. Giống như bây giờ, anh không bỏ được cô, không đành lòng nhìn cô phải trải qua đau khổ, nhưng lại không đấu lại sự cầu xin của cô. Anh luôn luôn không có cách nào từ chối cô, đến cuối chuyện gì cũng đều rơi vào kết quả thỏa hiệp.

*

Năm nay, Vinh Nhung 24 tuổi, là thời gian tốt nhất để thụ thai. Cô không đi bệnh viện, từ chối bất kỳ kiểm tra nào, núp ở thế giới của mình không chấp nhận ý kiến của bất kỳ người nào. Vinh Hưởng thử mấy lần, sau cũng bỏ qua, chỉ là cố gắng dành nhiều thời gian cho cô.

Hồng Mộ thường bắt đầu đi qua lại giữa LA và thành phố N, mỗi lần nhìn Vinh Nhung bằng ánh mắt muốn nói lại thôi.

Vinh Nhung và Vinh Hưởng cũng không biết rõ tâm tư của Hồng Mộ, rõ ràng trong lòng bà cũng rối rắm muốn chết, nhưng mà ở tại trước mặt hai đứa nó còn phải giả bộ bình tĩnh. Vui vẻ nhất chính là bà ngoại Hồng khi biết rõ mọi chuyện, ngày ngày đều dặn người làm chuẩn bị rất nhiều canh bổ. Thân thể Vinh Nhung vốn luôn gầy yếu, bây giờ bắt đầu trở nên đầy đặn.

Ngày sinh dự tính càng đến gần, mọi người ngược lại cũng buông lõng đi rất nhiều. Cục diện đã định, không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn chờ đợi. Có lẽ, sẽ có không kết cục giống như vậy.

Buổi tối Vinh Nhung ôm tự điển coi, Vinh Hưởng vừa vào phòng ngủ liền nhìn thấy trên mũi cô có thêm một cái gọng kính, dáng vẻ có chút tức cười. Vinh Hưởng nằm ở bên cạnh cô, bàn tay đặt lên bụng của cô, “Đang xem gì vậy?”

“Anh, chúng ta đặt tên cho con là gì đây?”

Vinh Hưởng có chút khó xử, chuyện đặt tên thế này, anh thật sự có chút không hiểu, nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu. Vinh Nhung buông từ điển trong tay xuống, nằm tựa vào trong lòng anh, “Dù sao thì tên ở nhà em cũng đã nghĩ xong.”

“Có chút ít còn hơn không… Cho nên gọi là Tiểu Liêu (trò chuyện - ỷ lại).”

Trong lòng Vinh Hưởng thở dài, đứa bé này từ đầu đến cuối cũng không có kiểm tra gì, Vinh Nhung lại chọn cái tên này, thì đã quyết định muốn đứa bé. Hơn nữa, mặc kệ đứa bé khỏe mạnh hay không, cô đều quyết tâm không thể từ bỏ.

Vinh Hưởng vuốt mấy sợi tóc mềm mại của cô, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, “Nhung Nhung, cám ơn em.”

Vinh Nhung cong khóe môi lên, từ từ nhắm mắt lại, “Nếu như không có một đứa bé, em đối với anh sao được gọi là yêu hoàn chỉnh.”

*

Tiểu Liêu ra đời vào đầu mùa hè, so với thời gian dự tính trước một tháng.

Vinh Hưởng khẩn trương nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật. Vinh Nhung còn chưa tới ngày sinh dự tính là đã vỡ nước ối, nhưng vẫn chưa bắt đầu đau bụng sinh, cửa mình không có mở, chỉ có thể sinh mổ. Hồng Mộ, bà ngoại Hồng và Tô Mộng đều ở đây, còn có thêm vài người phụ nữ khác.

Lúc đứa bé được ôm ra ngoài, mọi người đều ngẩng ra đứng tại chỗ không dám động, không khí trong nháy mắt cũng yên lặng lại. Bác sĩ nhìn thấy người nhà bệnh nhân im lặng. Chỉ có bà ngoại Hồng là phản ứng đầu tiên, vội vàng bước lên ôm lấy đứa bé.

Bác sĩ cười nói, “Chúc mừng, là một bé gái, nặng 3.17kg, rất khỏe mạnh…”

Hốc mắt Vinh Hưởng cảm thấy cay cay, dường như có nước mắt chảy xuống.

Rất khỏe mạnh!

Hồng Mộ và Tô Mộng bên cạnh ngược lại rất phối hợp với tình hình vui mừng đến phát khóc, tranh giành cướp giật đi xem đứa bé. Bà ngoại Hồng đem đứa bé nhét vào trong ngực anh, “Nhìn một chút đi, đây là con gái của cháu, rất đáng yêu.”

Tay chân Vinh Hưởng luống cuống, không biết nên làm sao để ôm, cương hai cánh tay nhìn vật nhỏ trong ngực, nhìn hồi lâu nhăn lại mày, “Sao không giống như trong tiểu thuyết miêu tả vậy, nhăn nheo như bà cụ?”

“….”

Mấy người phụ nữ bên cạnh im lặng trợn trắng mắt, Hồng Mộ vỗ vào ót của anh một cái, “Đồ ngốc, đứa trẻ nào mới sinh mà không như vậy.”

“….”

Vinh Hưởng nhìn vật nhỏ trong ngực đã bị cướp đi, lại nhìn thấy mấy người phụ nữ kia vây quanh lấy con anh, bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, cầm lấy bàn tay nhỏ của bé. Vinh Hưởng buồn bực suy nghĩ, hình như đó là con gái của anh mà?

Kế tiếp Vinh Nhung được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, sắc mặt không tốt, hình như kể cả hơi sức mở mắt cũng không có. Vinh Hưởng cầm tay của cô, hôn lên cái trán, ở bên tai cô nói, “Tiểu Liêu vô cùng tốt, rất khỏe mạnh…”

Anh hôn lên nước mắt của Vinh Nhung đang từ từ chảy xuống, Vinh Hưởng nhìn cô an tâm nhắm lại mắt, ôm lấy cô, “Anh yêu em, bà xã.”

*

Lúc Tiểu Liêu được hơn một tuổi, Vinh Hưởng và Vinh Nhung phát hiện sự khác thường của bé.

Đứa bé đã tránh được thân thể không trọn vẹn, nhưng là vẫn không thể thoát khỏi di chứng họ hàng kết hôn gần. Bé hơi chậm hiểu, khả năng phân biệt đồ đạc cũng không tốt. Nhưng Vinh Nhung không ngại, nhìn Tiểu Liêu từng ngày lớn lên ở trước mặt cô, cái loại vui vẻ đó, cả đời cô chưa từng có.

Tiểu Liêu nói chuyện rất rõ ràng nhưng lại hơi cà lăm. Hình như không có biện pháp nói ra một câu dài, chỉ nói ra được vài chữ. Nhưng rất may là sau này bé có thể lo cho cuộc sống của chính mình, lúc sáu tuổi thì có thể tự mình tắm rửa, mặc quần áo cẩn thận.

Vinh Hưởng mặc dù thương bé, nhưng vẫn cố gắng dạy dỗ bé trở nên độc lập. Giống như những cô bé khác, về phương diện này anh vô cùng chú trọng. Anh không hy vọng tương lai cái gì bé cũng phụ thuộc vào cha mẹ, cũng không hy vọng tương lại bé sẽ cảm thấy mình là gánh nặng của người khác.

Vinh Hưởng bưng cà phê từ phòng bếp ra ngoài, thấy trong sân có một cô bé nhỏ đang chạy trốn, váy màu trắng bông kết hợp với màu xanh lá của sân cỏ trông vô cùng trang nhã. Đứa bé cười khanh khách, phía sau là mẹ cô bé đang đuổi theo. Vinh Nhung từ khi làm mẹ đã trở nên dịu dàng hơn, ôm Tiểu Liêu lên hôn vào mặt của bé.

Khóe môi Vinh Hưởng khẽ cong lên.

----End----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.