Giai Thoại Anh Và Em

Quyển 1 - Chương 8




Dường như Vinh Nhung cảm nhận được từng đợt gió thu, âm trầm thổi qua sau lưng mình, còn kết hợp thổi qua một vài lá khô. Cô ngượng ngùng cười cười, "Anh, bình tĩnh, Lạc Lăng đang đứng ở phía sau nhìn đấy. Cần phải làm quân tử, quân tử!"

Vinh Hưởng ngoài cười nhưng trong lòng không cười cúi người nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu: "Anh ích kỷ sao?" Dáng vẻ này thực sự giống như chỉ đang hỏi cô về cách nhìn của mình, không có ý nào khác.

"Không ích kỷ, chỉ là... so với, cái kia, người không vì mình trời tru đất diệt. Phần lớn là suy nghĩ cho mình, đây là lời khuyên ông cha truyền xuống. Cái này nói rõ anh phải kế thừa truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc, rất tốt, rất tốt." Sự yên tĩnh trước cơn bão táp, cô nhạy cảm đánh hơi được hơi thở của người nào đó sắp bạo phát. Người khôn giữ mình mới là vương đạo, khí phách gì gì đó, đều đi gặp quỷ đi. Sống chết ở trước mặt, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất.

"Anh khó sống chung?" Người nào đó tiếp tục bày ra cái đuôi to chậm rãi hỏi.

Vinh Nhung oán thầm trong lòng, "Không khó sống chung, không cần phải để ý đến người khác. Vấn đề ở chỗ bọn họ, em ghét sống chung với bọn họ. Em có khí chất riêng của mình! Không dễ dàng thông đồng với nhau để làm bậy."

"Ừm, tính tình cũng không tốt?"

"Không phải tính tình anh không tốt, là em rất không có cá tính."

Vinh Hưởng nhíu mày, chậm rãi đứng thẳng lên. Cảm giác bị áp bức đã không còn, Vinh Nhung thở phào một cái, trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, về sau cần phải cẩn thận, ở trong tình huống có bạo chúa ở bên cạnh thì nhất định phải đề phòng một trăm hai mươi phần trăm. Không thể tuỳ tiện nói thật ra, phải học tập thật giỏi đạo sinh tồn để nịnh thần.

Bạo chúa tiếp tục đi về phía trước, Vinh Nhung chân chó chạy chậm đuổi theo. Vinh Hưởng ném cái ba lô đeo trên vai vào trong ngực cô: "Dù sao anh cũng là người ích kỷ, để cho em giúp anh đeo ba lô mới là chuyện ích kỷ nên làm, hửm?"

Vinh Nhung nhìn ba lô trong ngực khóc không ra nước mắt, ích kỷ cũng ích kỷ đến đúng lý hợp tình như thế, đây là thời đại gì hả! Vinh Nhung nhỏ giọng lầm bầm, anh là quỷ ấu trĩ.

"Vậy, vậy tại sao ngay cả túi xách của anh cũng đưa cho em?"

"Bởi vì tính tình anh không tốt, biết em không dám phản kháng, cho nên mới có thể tùy ý bắt nạt."

"..." Cái gì gọi là tự bê đá đập vào chân của mình, cái gì gọi là ngậm bồ hòn làm ngọt, thì ra mỗi một câu ngạn ngữ đều là do người xưa bỏ ra không ít đau khổ bức bách máu chảy đầm đìa để đổi lấy.

"Anh, anh không biết như vậy là rất không ga lăng sao? Lạc Lăng ở phía sau nhìn anh đấy."

Vinh Hưởng quay đầu lại nhìn Lạc Lăng, sau đó nhíu mày, ánh mắt phức tạp liếc Vinh Nhung một cái, cuối cùng mím môi lạnh lùng tiếp tục đi về phía trước.

"Anh đang tự thể nghiệm để cho các cô gái nhìn xem cái gì gọi là quỷ ích kỷ."

"..." Suy cho cùng vẫn là mang thù đấy! Anh là hồ ly thối có lòng dạ hẹp hòi!!

Vinh Nhung ủy khuất ôm ba lô, bĩu môi nói: "Vinh Hưởng, em cho anh biết, bây giờ anh rất nguy hiểm. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ dung túng cho tính tình không đàng hoàng không đứng đắn của anh, tính tình sẽ thối rửa dữ dội. Cho nên, cần phải tiếp thụ đề nghị chân thành của em, cố gắng cải thiện. Như vậy mới không đến mức ở trên con đường trai ế càng tìm càng xa."

Vinh Hưởng hừ một tiếng, "Vậy theo ý em, anh phải cải thiện như thế nào?"

"Đầu tiên, cầm lấy ba lô của em. Đây là điều quan trọng nhất, thương hoa tiếc ngọc, có hiểu hay không! Mặc dù là rất quê mùa, nhưng các cô gái rất yêu thích điều này. Tiếp theo, cần phải dịu dàng, không thể nhìn người ta bằng ánh mắt lạnh lùng, này nha, hiện tại anh dùng ánh mắt này, ngay cả gấu Bắc Cực cũng không chịu đựng được đấy, huống chi là các cô gái yếu đuối mỏng manh."

Vinh Hưởng càng nhíu mày nhiều hơn, dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn cô, "Ai nói cho em biết anh thích Lạc Lăng hả?"

"..." Hình như là không ai nói với cô thì phải, Vinh Nhung chớp chớp mắt, "Anh, tại sao anh không thích chị ấy?"

"Tại sao anh phải thích cô ấy?"

"Chị ấy rất đẹp, tính tình cũng tốt."

"Anh thích tính tình không tốt, bộ dáng không đẹp, cho nên cô ấy không phù hợp với tiêu chuẩn của anh." Vinh Hưởng đút hai tay vào trong túi, nhàn nhã đi về phía trước.

"..."

Vinh Nhung trợn mắt há hốc mồm, ôm ba lô trong ngực hì hà hì hục đuổi theo, dùng một ánh mắt khó có thể tin tưởng quan sát anh. Chẳng lẽ trong mười năm này, Vinh Hưởng đã từ một S hoàn mỹ lột xác biến thành M?

*

Ở trên núi có hồ nước nóng, tất cả mọi người lấy thẻ phòng cho phòng của mình. Dĩ nhiên Vinh Nhung và Tương Mạch sẽ ở cùng một phòng, bình thường Tương Mạch luôn líu ra líu ríu nhưng từ xế chiều hôm nay bỗng nhiên lại đặc biệt yên lặng. Vinh Nhung quan sát một lúc lâu cũng không nhìn ra được gì, rốt cuộc có chuyện lớn gì mà khiến cho cô nhóc này bỗng nhiên biến đổi thành một người im lặng như vậy.

Tương Mạch luôn mang theo bộ dáng u sầu, lúc ăn cơm tối chỉ tùy tiện ăn vài thứ rồi lặp tức trở về phòng. Vinh Nhung thấy tâm tình của cô không tốt, vì thế muốn tìm cô đi ngâm nước nóng. Nhưng về đến phòng thì lại không thấy người đâu, bèn trực tiếp đi đến phòng của Vinh Hưởng và Dịch Phong, đúng lúc Vinh Hưởng cũng mới từ thang máy đi ra.

Mới vừa mở cửa phòng ra hai người liền bị cảnh tượng bên trong phòng làm cho ngu muội, Tương Mạch bị Dịch Phong đè ở trên giường, áo bị ném ở trên mặt thảm, trên người chỉ còn lại cái áo ngực màu đen. Dịch Phong khóa hai tay của Tương Mạch để lên đỉnh đầu, chân trái quỳ xuống ở giữa hai chân cô, đùi phải lại mạnh mẽ đè lên đầu gối không ngừng giẫy dụa của cô. Mặt Tương Mạch đỏ bừng vì bị Dịch Phong hôn đến không thở nổi, miệng còn phát ra tiếng ‘ô ô’ nhỏ vụn.

Thấy cảnh nóng trước mắt khiến Vinh Nhung cảm thấy như có dòng máu nóng sôi trào lên đỉnh đầu, đỏ mặt quay lưng lại, cảnh tượng như thế này giống như tiết mục cưỡng gian hay chiếu trên ti vi vậy. Mặt Vinh Hưởng không có chút cảm xúc ném lại một câu, "Sau này nhớ khóa cửa cho kỹ." Sau đó tự nhiên đóng cửa phòng lại một lần nữa.

Vinh Nhung đứng ở ngoài cửa văn vê ngón tay, hồi lâu mới lúng túng nói, "Cái kia... Chúng ta có nên báo cảnh sát hay không?

"?" Vinh Hưởng không hiểu nhìn cô.

"Chẳng lẽ không phải bây giờ Dịch Phong đang phạm tội? Chúng ta cần phải báo cảnh sát trước khi anh ta cưỡng gian nha."

Vinh Hưởng xem thường liếc mắt một cái, trực tiếp coi nhẹ cô, sải bước đi về phía trước, Vinh Nhung nhìn thấy anh đi ngay lặp tức cô ngăn lại anh lại: “Anh muốn đi đâu?"

"Tương Mạch chiếm phòng của anh, không phải anh nên ngủ trên giường của cô ấy hay sao?"

"?!"

Vinh Nhung chắn ở trước mặt anh: "Đương nhiên không được!"

Bỗng nhiên Vinh Hưởng giơ tay đang nắm chặt để ở bên môi, cười nhẹ nói, "Yên tâm, nói đùa với em thôi. Tương Mạch sẽ không ở phòng anh cả đêm đâu."

"... Vì sao?"

Vinh Hưởng chỉ cười mà không nói, vòng qua cô trực tiếp đi tới phòng của các cô. Vinh Nhung ngu ngơ đi theo phía sau anh, thẻ phòng vừa mới được quét qua thì cô nhớ tới cái gì đó. Cô nhanh chóng chen lên đứng ở trước cửa, nhìn Vinh Hưởng nói: "Chờ em một chút." Nói xong liền chuẩn bị đóng cửa lại. Vinh Hưởng nhanh chóng chống tay ở trên cánh cửa: "Làm gì?"

"..." Nếu như làm gì còn nói cho anh biết thì sẽ để anh đợi ở bên ngoài sao? Vinh Tiểu Bạch!!

Ánh mắt Vinh Hưởng lóe lên, dùng một chút sức lực liền đẩy cánh cửa ra. Vinh Nhung luống cuống tay chân nhào tới giường muốn giấu thứ gì đó, nhưng tay chân của Vinh Hưởng

dài hơn cô cho nên vừa vươn tay ra liền cướp được thứ ở trên giường. Nhìn xong lại chán ghét vứt qua một bên: “Anh còn tưởng là thứ gì, thì ra là băng vệ sinh, trong siêu thị xếp đầy, tại sao phải giấu?”

Vinh Nhung tiếp nhận món đồ anh ném qua, thờ phì phì trừng mắt nhìn anh, com trai ở tuổi của anh sẽ đi vào kkhu ẹc băng vệ sinh trong siêu thị để mua đồ sao?

Vinh Hưởng nhin cô phồng hai má, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt đầy thịt của cô, “Làm gì, dì cả của con gái đến thì tâm trạng sẽ thay đổi rất nhanh hay sao ? Để cho anh mở mang kiến thức vui mừng buồn giận cả một ngày.”

Vinh Nhung tức giận ném băng vệ sinh ở trong tay qua: “Dì cả em gái anh!!”

“Em không phải là em gái của anh sao??‘ Vinh Hưởng bày ra vẻ mặt đơn thuần của người vô tội, “Tại sao đang em lại đi mắng chính mình?”

“....”

Vinh Nhung bực mình nhặt lại món đồ mới ném ra, yên lặng không lên tiếng, đàu năm nay cái gì đáng sợ nhất, không phải là lưu manh, mà là lưu manh có văn hóa, lưu manh có chỉ số IQ cao. Một cô bé tinh khiết lương thiện như tờ giấy trắng là mình làm sao có thể địch nổi bạo chúa lưu manh cường đại.

Vinh Hưởng để hai tay ở phía sau, hai chân rảnh rỗi lắ lư ở bên giường. Ánh mắt quét căn phòng một vòng, “Khát, cho anh ly nước.”

“...” Khát em gái anh! Vinh Nhung rất muốn mắng, nhưng vẫn ngoan ngoãn khuất phục. Ai bảo mình là em gái, mắng đến mắng đi cũng là mắng đến trên đầu mình.

Vinh Hưởng nhìn Vinh Nhung để chân trần nhảy xuống giường, cầm lấy cái ly đi đến bình nước khom lưng rót nước cho mình. Bởi vì động tác khom lưng cho nên lộ ra một mảnh vòng eo trắng tinh ở bên ngoài áo T-shirt màu trắng, những sợi tóc đen nhánh trợt xuống bả vai. Ánh đèn ấm áp trong phòng rọi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn từ góc độ của anh, dường như ngay cả lông tơ thật nhỏ trên khuôn mặt anh cũng nhìn thấy rõ ràng. Lỗ mũi cao thắng khéo léo tạo ra một tầng bóng mờ, đôi môi đỏ mọng hé mở. Ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào dòng nước trong suốt chảy ào ào vào cái ly thủy tinh.

Ánh mắt của Vinh Hưởng không tự chủ được mà lưu luyến đến vòng eo mảnh khảnh của cô, ý thức được đại não của mình có chút không thể khống chế, anh vội vàng thu hồi ánh mắt. Tim đập không ngừng, không ngừng nguyền rủa rốt cuộc mình đang lấy ánh mắt bỉ ổi gi đến nhìn em gái mình. Thật sự là biến thái!

Vinh Nhung kéo dép lê đi đến gàn anh, đưa ly nước cầm trong tay cho anh, “Cho này, thiếu gia.”

Vinh Hướng cũng phối hợp đáp lại, “Ừm, ngoan.”

“...” Vinh Nhung biết rõ người nào đó rất thích hếch mũi lên mặt, vì thế lại bò lên giường lần nữa thu dọn đồ đạc của mình. Trong phòng vô cùng trầm tĩnh, Vinh Nhung nhìn Vinh Hưởng yên lặng uống nước, mở miệng hỏi, “Aizz, Tương Mạch và Dịch Phong thực sự không có chuyện gì sao? Nhìn bộ dáng ban nãy của Tương Mạch hình như là bị ép buộc.” Loại chuyện không quan tâm mặc cho Tương Mạch bị Dịch Phong ăn sạch hình như rất không phúc hậu lắm?

“Dịch Phong sẽ không làm càn đâu, chắc chắn không làm được bước cuối cùng.”

Vinh Nhung nhíu nhíu mày, che miêng lại xê dịch đến bên người Vinh Hướng, “Dịch Phong anh ta... Thì ra la ED*?” Má ơi, bình thường thoạt nhìn Dịch Phong rất cường thế, thì ra lại gặp nạn ở trong phương diện nào đó, thực sự là có khổ mà không thể nói. Thế giới này quả nhiên là huyền ảo, tất cả đều có khả năng a!

(ED: bệnh liệt dương tên tiếng anh là Erectile Dysfunction, gọi tắt chính là ED )

Vinh Hưởng âm thầm vỗ trán, tại sao chỉ kém nhau có một tuổi mà lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ?

Vinh Nhung nhiều chuyện hỏi tới, “Anh làm sao anh biết? Là Dịch Phong nói cho anh hả?” Nói xong còn một bày ra bộ dáng đáng tiếc lắc đầu, “Thật đáng thương... Nhưng mà, anh, anh cũng rất không phúc hậu rồi. Người ta nói cho anh biết, anh lại cứ như vậy mà nói cho em biết. Thật không tốt, mặc dù em sẽ không đi nói khắp nơi. Sau này anh phải nhớ giúp người ta giữ bí mật đấy.”

“...” Vinh Hướng nhíu mày nhìn cô, “Lỗ tai nào của em nghe anh nói như thế?”

“Ách?” Vinh Nhung sơ sờ đầu, hồi tưởng lại một chút, hình như quả thực là tự mình bổ sung, “Không phải anh nói anh ta sẽ không làm được bước cuối cùng sao? Là anh nói dối em trước.”

Vinh Hướng thở dài, “Tưởng Mạch mới 17 tuổi, Dịch Phong sẽ không cầm thú như vậy. Nhất định là bị Tưởng Mạch làm cho kích động, chỉ trừng phạt cô ấy một chút mà thôi.”

Trừng phạt? Chuyện như vậy, cũng có thể cho là trừng phạt sao? Vinh Nhung rối rắm tự hỏi. Vinh Hưởng nhìn cô đang suy nghĩ đến say sưa, ho khan một tiếng, “Em muốn cầm thứ này đến khi nào?”

Vinh Nhung cúi đầu nhìn, khuôn mặt lập tức trắng bệch. Vội vàng nhét đồ đang cầm trong tay vào trong ba lô, miệng còn hùng hùng hổ hổ nói, “Nhìn cái gì, bộ anh chưa thấy quần lót hình quái thú nhỏ sao!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.