Tống Hải Thanh ngước lên nhìn người trước mặt, dường như bà đã cắn nát
cả răng. Thế nào cũng không thể đem anh và thiếu niên trẻ trung năm đó
coi như một người, ẩn dấu bốn năm, thì ra chỉ là vì ngày nay. Tống Hải
Thanh từ từ ngồi trở lại trên ghế sa lon cùng anh giằng co: "Tôi không
tin cậu sẽ làm như vậy, dù sao thì Nhung Nhung cũng bỏ ra rất nhiều vì
cậu...."
Vinh Hưởng sớm biết bà ta sẽ dùng đến chiêu này, lông mày khẽ nhíu lại: "Không sao tôi sẽ mỏi mắt trông chờ."
Không thể không nói, trong lòng Tống Hải Thanh Tâm đúng là có chút sợ.
Vinh Hưởng của bây giờ đúng là làm cho bà đoán không ra, nếu nó vẫn còn
thích Nhung Nhung thì lúc ở bãi đậu xe sẽ không làm ra một màn kia. Hiển nhiên là lúc ấy anh biết được có người đang theo dõi nên mới làm ra
chuyện như vậy. Nếu như thật sự yêu một người con gái nào đó, thì sẽ
không cam lòng để cho thân thể của cô ấy bày ra tư thế như vậy trước mặt người đàn ông xa lạ.
Bốn năm, đủ để cho một thiếu niên trở thành người trăm phương ngàn kế,
cũng đủ làm cho một người đàn ông đem sự quyến luyến sâu tận trong đáy
lòng coi như mây khói.
"Cậu có biết tại sao cậu lại bị như vậy không?" Tống Hải Thanh hiện lên
một nụ cười giả dối: "Năm đó ba cậu biết hai người làm ra loại chuyện
trái luân thường đại lý này, dưới cơn nóng giận mới để cho cậu đi Mĩ
học. Vậy thì làm sao lại coi như là đuổi cậu đi? Rõ ràng yêu quá thành
ra trách bậy. Mấy năm nay Vinh thị phát triễn không lạc quan lắm, nếu
Nhung Nhung và Chung Hách ở cùng một chỗ với nhau, đối với chúng ta là
trăm lợi không một hại. Nếu cậu phá hủy từ bên trong, thì ba cậu.... sẽ
rất đau lòng."
Vinh Hưởng cười như không cười nhìn bà, thấy Tống Hải Thanh có chút
không được tự nhiên khi mở miệng nói chuyện: "Dì , chẳng qua dì chỉ có
như vậy thôi." Anh từ từ nghiêng người, cùi chỏ chống đỡ trên đầu gối
chống cằm lên nhìn bà: "Nói tới nói lui chỉ biết lấy tấm bài tình thân
ra, loại kỹ xảo này đúng là dư dả để đối phó tôi của bốn năm về trước.
Đáng tiếc, đối thủ của bà bây giờ là tôi. Vinh Hưởng của hiện tại cái gì cũng đều hiểu, duy nhất chỉ có không biết yêu!"
Tống Hải Thanh cuối cũng bị chọc giận rồi, mím chặt môi trừng mắt nhìn anh. Nhưng một lời nói cũng không nói ra được.
"Vinh thị là do nhà họ Hồng bỏ vốn ra đầu tư, bấy kỳ lúc nào nhà họ Hồng cũng có thể thu hồi nó. Chỉ là một Vinh thị, tôi cũng thật sự không để ý lắm." Vinh Hưởng nhìn đồng hồ, giống như là rất kinh ngạc: "Cũng đã trễ thế này rồi. Dì à, ngủ ngon, hi vọng dì có mộng đẹp!"
Anh từ từ đứng dậy, đưa lưng về phía cô chớp mắt một cái, ánh mắt vô cùng lạnh.
*
Vinh Nhung ở phòng tắm ngây người thật lâu, cổ đều là dấu vết mờ mờ,
nhìn tình hình này chắc hai ngày cũng không hết nổi. Cô không một mảnh
vải đứng ở trước gương, rốt cuộc cũng không cầm mà nước mắt rơi đầy mặt, cô ngồi nhổm xuống mà khóc thành tiếng. Rõ ràng người đó ở ngay bên
cạnh, rõ ràng là cô còn yêu anh như vậy, nhưng mà lại cố tình trơ mắt
nhìn cả hai càng ngày càng xa nhau, cái gì cũng không làm được.
Anh hận, cô làm cái gì cũng chuộc lại không được. Một lần cô cho rằng,
chỉ cần cô thương anh, bọn họ có thể mặc kệ bất luận ai, không có nhà họ Vinh, không có Tống Hải Thanh. Nhưng đến cuối cùng thì anh lại rút lui. Hy sinh cô, lạnh lẽo đẩy cô vào phòng giải phẩu. Sau cùng lại chính tay chặt đứt thân thể và tất cả trí nhớ đối với cô, anh ngay cả một điều
tốt đẹp cũng không chịu để lại cho cô.
Cô yên đến nổi đã không còn đường để đi.
Cô tiêu sái đi ra khỏi phòng tắm với đôi mắt sưng đỏ, mặc lên người bộ
đồ công sở kín đáo. Tần Lộ lo lắng liếc nhìn cô vài lần, nhìn cô mất hồn người dựa vào ghế mà ngẩng người, đụng một chút vào thì cô sẽ sợ hãi
trong mắt đều tràn đầy sự phòng bị.
"Không sao chứ?"
Con ngươi Vinh Nhung từ từ co rúc lại, một lúc lâu sau đôi môi khô khốc mới nặn ra mấy chữ: "Không có chuyện gì."
Tần Lộ thở dài, không có việc gì mới là lạ, buổi chiều lúc ra khỏi cửa
thì cảm xúc dâng trào, bây giờ thì lại ba hồn bảy vía. Chỉ có mấy giờ,
sao cô cứ như là biến thành người khác vậy?
"Có phải là đã xảy ra chuyện gì không?" Tần Lộ nhè nhẹ vỗ về bả vai của
cô, "Nhung Nhung, đừng tự làm mình quá mệt mỏi. Thật ra, vui hay không
vui cũng sẽ có trong cuộc sống, cần gì phải làm khổ mình tới vậy."
Vinh Nhung ngẩn ra, cô đang làm khổ chính mình sao?
Tần Lộ nhìn đôi mắt ngay dại của cô, vẻ mặt hoảng hốt, giống như là lần
đầu nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Cô vỗ vai Vinh Nhung đầy sâu xa, cái
gì cũng nói không ra được.
Đột nhiên điện thoại trong phòng kí túc xá vang lên, lòng của Vinh Nhung cũng theo tiếng chuông điện thoại mà nhảy lên, huyệt thái dương nhảy
thình thịch. Tiểu Đinh nhận điện thoại rồi đưa cho Vinh Nhung: "Vinh
Nhung, mẹ cậu tìm cậu...."
Vinh Nhung nhìn ống nghe mà ngón tay trở nên run rẩy, đột nhiên lại có một dự cảm xấu.
....
Đến đến quán cà phê mà Tống Hải Thanh đã hẹn, người đầu tiên Vinh Nhung
nhìn thấy là Chung Hách. Vừa đúng lúc Chung Hách xoay mặt ra cửa kính,
nghe được cửa tiếng chuôn gió vang lên thì lặp tức theo bản năng mà
ngẩng đầu, phất tay về phía cô. Vinh Nhung nắm chặt túi trong tay, Tống
Hải Thanh quay đầu lại nhìn cô sắc mặt lạnh ngắt như tờ. Vinh Nhung mơ
hồ đoán được nguyên nhân bà ta mất hứng, bước chân trong nháy mắt cũng
trở nên nặng nề.
"Ngồi." Tống Hải Thanh miệng hơi cười, thậm chí săn sóc đến mức giúp Vinh Nhung vén mới tóc đang rủ xuống ra sau tai.
Chung Hách cười với cô, Vinh Nhung cười không nổi, chỉ là có Chung Hách ở đây thì cô đã cảm thấy chuyện hình như có chút nghiêm trọng đến mức sắp mất đi phạm vi khống chế của mình rồi. Quả nhiên khi cô ngồi xuống
không bao lâu thì nhìn thấy Tống Hải Thanh mở ví ra, chậm rãi lấy ra một vật đẩy tới trước mặt Vinh Nhung và Chung Hách.
Sắc mặt Vinh Nhung trắng bệch, hộ khẩu!
Tống Hải Thanh bưng cà phê lên nhấp một ngụm: "Ngày hôm qua chúng ta đã
nói chuyện với cha của tiểu Hách rồi, ông ấy cũng hi vọng hai đứa kết
hôn sớm một chút. Cô thấy chi bằng hôm nay đi, cô đã tìm người coi ngày
rồi, họ nói hôm nay là ngày tốt."
Chung Hách hình như là vô cùng cảm kích, trên mặt không có quá nhiều sự
khiếp sợ. Vinh Nhung kinh ngạc nhìn anh, đụng đụng cánh tay của anh:
"Này, nói chuyện đ."
Chung Hách cũng theo cô, nói thầm: "Nói gì?"
"Chúng ta là giả bộ ...." Vinh Nhung nóng nảy, tại sao người này đến lúc này rồi mà vẫn còn bình tĩnh như vậy chứ?
Chung Hách cười nhẹ, đến gần bên tai cô: "Dù sao thì tôi cũng đang muốn
tìm người kết hôn, tại sao lại không tìm em? Không phải trước mắt chúng
ta đang hợp tác rất vui vẻ hay sao?"
"!" Vinh Nhung kinh ngạc nhìn anh, một hồi lâu cũng không ngậm miệng lại được. Người này, người này có thể tùy ý hơn nữa được không.
Vinh Nhung nhìn thấy Chung Hách bên này đã không còn hy vọng gì rồi,
đành chuyển sang nói với Tống Hải Thanh: "Mẹ, bây giờ con mới năm thứ
hai đại học, tại sao phải kết hôn gấp tới vậy?"
"Bây giờ sinh viên đại học kết hôn rất nhiều mà." Chung Hách giống như
vô tình chen miệng vào, Vinh Nhung dùng giày cao gót của mình hung hắng
mà đạp cho anh một cái. Chung Hách nhe răng trợn mắt cắn răng ôm bắp
chân thẳng của mình.
Tống Hải Thanh dĩ nhiên là biết trong lòng Vinh Nhung hoàn toàn không hề cam lòng, mới chậm rãi để cái ly trong tay xuống, hạ mí mắt từ từ vuốt
cái thìa: "Đây là ý của cha con, con và tiểu Hách trước tiên hãy đi đăng ký. Tiếp theo...." Bà nâng tầm mắt lên, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú
vào Vinh Nhung: "Tiểu Hưởng và Tô Mộng cũng sẽ đi đăng ký. Mẹ chỉ là
muốn con đăng ký trước hai đứa nó, bây giờ thì tùy con."
Thân thể Vinh Nhung cứng đờ ở tại chỗ, sững sờ nhìn Tống Hải Thanh, bên
tai vẫn quanh quẫn mấy câu bên tai của bà. Tiểu Hưởng và Tô Mộng sẽ đi
đăng ký! Cô đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, sớm biết rằng, cứ mỗi
lần cô nghĩ tới lúc này, thì lòng sẽ đau như dao cắt, cuối cùng cô không chịu nỗi nữa sẽ nói với chính mình, lần sau nữa độc ác quyết tâm thừa
nhận sự thật này, còn lần này, hãy để cho cô phóng túng thêm một lần
nữa, ích kỷ một lần nữa.
Nhưng rốt cuộc vẫn phải đợi đến ngày này, cuối cùng còn vào lúc cô không hề có chuẩn bị. Lúc mà cô còn chưa có phòng bị xong.
Im lặng một lúc lâu, Chung Hách nhìn Vinh Nhung giống như tượng đá, không hề tức giận.
"Này, theo anh thì kết hôn cũng không phải là trọng hình gì đâu. Đâu cần phải hoảng sợ và đau lòng tới vậy chứ?" Chung Hách vô cùng buồn bực,
nha đầu này đúng là có thể đánh vào tự ái của người khác. Lúc bắt đầu
thì vô cùng thích sạch sẽ, bây giờ lại trực tiếp ghét bỏ cả người của
anh luôn.
Vinh Nhung thu hồi lại tin thần, động tác chậm chạp quay đầu nhìn Chung
Hách. Chung Hách bị cô nhìn đên rụt rè, nuốt một ngụm nước bọt: "Ách,
sao vậy? Làn da của anh ổn rồi, ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn ra
được. Nếu gả cho anh... anh sẽ nói cho em biết nên bảo vệ thế nào...."
"Được." Vinh Nhung cắt đứt lời của anh, khẽ mỉm cười nói: "Chúng ta đi đăng ký thôi."
"? !" Chung Hách ngạc nhiên, chuyện này.... Hỉ nộ vô thường quả nhiên là bản tính của phụ nữ.
Tống Hải Thanh hài lòng cười, nhìn về phía Chung Hách ý vị sâu xa nói:
"Nhung Nhung của dì từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, đặc biệt rất biết nghe
lời. Nhưng sau này không cho phép cháu khi dễ nó, nếu không dì cũng sẽ
không tha cho con."
"Dì cứ yên tâm, con sẽ đối xử tốt với cô ấy."
Lúc nói lời này thì trong lòng Chung Hách như có cái gì đó sắp tràn ra,
nghiêng mặt nhìn người con gái bên cạnh, gương mặt mất hôn đang ngẩn
người nhìn hộ khẩu để ở trên bàn.
*
Tối hôm qua uống quá nhiều rượu không ngủ được, say khi say rượu thì lúc tỉnh giấc đầu lại đau vô cùng. Vinh Hưởng đè ép huyệt thái dương, cầm
lấy đồng hồ báo thức đặt ở một bên nhìn thời gian. Đã sắp 12 giờ, sao
anh lại ngủ lâu tới vậy. Đang đứng dậy chuẩn bị đi tắm, thì điện thoại
di động đều đầu giường run lên.
Nhìn thấy người gọi chính là Dịch Phong đã lâu rồi không có liên lạc.
Vinh Hưởng cười cười nhận điện thoại: "Tại sao lại gọi cho mình. Ở trong quân đội bị kìm nén quá rồi hả?”
"Hứ, còn có tâm tình lắm mồm, cái gì cậu cũng đừng nói, hãy để mình
nói." Giọng nói của Dịch Phong vô cùng vội vàng: "Cậu có cần để cho bạn
thân của cậu đây đi tới cục dân chính hỗ trợ cho Chung Hách đăng ký hay
không? Mình nói cho cậu biết, bây giờ tên đó đang đứng xếp hàng ở cục
dân chính kìa. Biết đi cùng ai không? Vinh Nhung, đi cùng Vinh Nhung đó! Ai, mình nói, rốt cuộc là cậu có ý gì. Sao lại không chịu để ý tên tiểu tử Chung Hách kia...."
Mấy lời nói còn lại của Dịch Phong đều đã kết thúc trong âm thanh tút
tút. Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, cho nên ý thức của anh vẫn hoảng hốt không rõ ràng lắm, trong đầu chỉ biết được một tin tức vô cùng rõ ràng. Vinh
Nhung muốn gả cho Chung Hách, muốn gả cho.... người khác!
*
Chung Hách liếc nhìn mấy người đang xếp hàng, lại nhìn người ở bên cạnh
nãy giờ cũng không nói gì: "Ai, mẹ em nói không sai tí nào mà. Hôm nay
là một ngày thật tốt đó. Có nhiều người tới đăng ký thật."
Vinh Nhung trong lòng không yên, qua loa nói: "Đây không phải quá tiện
nghi cho anh sao. Ngày hai mươi tháng năm, rất dễ nhớ nha. 520, em yêu
anh, tương laic ho dù có bận đên thế nào đi nữa. thì vẫn có thể nhớ ngày kỷ niệm kết hôn."
Chung Hách cười quỷ dị, ý vị không rõ nhìn cô vui vẻ.
Vinh Nhung bị anh nhìn nên sinh ra nghi ngờ, sờ sờ gò má của mình: "Sao vậy?"
Chung Hách đến gần cô một chút, Vinh Nhung lại tránh ra, anh cũng không
tức giận, vẫn cười vui vẻ như cũ: "Ai, tự nhiên em lại chủ động tỏ tình
với tôi. Tôi không hề biết thì ra là em thầm mến tôi rồi...."
Vinh Nhung mắt trợn trắng, đến nơi này rồi mà còn ấu trĩ tới vậy.
Chung Hách nhất quyết không buông tha cho cô: "Thật ra thì suy nghĩ một
chút cũng không tồi, ngày thật là dễ nhớ. Còn có bà xã tốt như vậy, sau
khi kết hôn tôi nhất định sẽ không trăng hoa. Nếu lấy về nhà rồi, thì
nhất định sẽ yêu thương che chở em, tuyệt đối sẽ không để cho em chịu
uất ức gì."
Vinh Nhung trừng mắt nhìn anh, "Này, anh đủ rồi đó. Tôi đồng ý anh trăng hoa, cầu xin anh trăng hoa, tha thiết hy vọng anh trăng hoa. Có được
hay không?"
"...." Trong mấy người đang xếp hàng, có đàn ông quăng tới ánh mắt hâm mộ, phái nữ thì vẻ mặt khinh bỉ.
Chung Hách mừng rỡ lại càng mừng rỡ hơn, bả vai cũng run nhẹ nhàng: "Tôi không biết em lại có nhiều chỗ tốt tới vậy, nghĩ như vậy, thì tôi càng
không nỡ ra ngoài lêu lỏng rồi."
"...." Vinh Nhung im lặng nhìn trời, chẳng thèm đếm xỉa đến anh. Cùng
anh ầm ĩ một hồi, đột nhiên cái suy nghĩ cứ lượn đi lượn lại trong lòng
lại trở tan đi rất nhiều.
Chung Hách bỗng nhiên thò tay ôm lấy bả vai của cô, thân thể Vinh Nhung cứng đờ, lập tức bắt đầu giãy giụa; "Này!"
"Nhung Nhung...."
"Nhung Nhung!"
Hai âm thanh đồng thời vang lên, giọng nói êm ái của Chung Hách bị âm thanh vội vàng của Vinh Hưởng bao trùm.