Một bữa cơm mà ăn tới kiệt sức, không khí sôi nổi trên bàn ăn hình như
hoàn toàn không liên quan tới mình, Vinh Nhung chỉ cảm thấy nhạt như
nước ốc. Cô không hiểu được sao Vinh Hưởng vẫn có thể coi mọi chuyện như mây trôi nước chảy, cô diễn không nổi, vội vã ăn vài miếng cơm rồi
thôi. Anh càng thoải mái tự nhiên như thế, cô càng không còn mặt mũi
nào.
Cô cảm thấy mình chính là kẻ ngu, một kẻ ngu chỉ luôn trốn tránh trong
quá khứ không hơn không kém. Bước qua đủ các loại ánh mắt, trở thành một trò hề để mua vui cho những người khác trong phòng.
Vinh Nhung đau tới quặn lòng, một mình ngồi trong phòng khách nhấm nháp sự đau đớn.
Chung Hách ngồi xuống bên cạnh cô, chăm chú nhìn cô, dưới ánh đèn chiếu
sáng, trên trán cô là lớp mồ hôi thật mỏng, bờ môi cũng nhợt nhạt khác
thường. Cô mặc một thân quần áo màu đen khiến cho vẻ nhợt nhạt càng thêm nổi bật.
“Không sao chứ, không thoải mái?”
“…… Không có việc gì.”
Ánh mắt Vinh Nhung trở nên mơ hồ không có tiêu điểm, trông cô giống như
Du Hồn, một lúc lâu sau mới sợ hãi đưa bắt túm lấy tay áo của Chung
Hách. Chung Hách thụ sủng nhược kinh nhìn ngón tay cô hơi run rẩy, cô
đang chủ động chạm vào anh ?!
“Chúng ta đi thôi?”
Chung Hách thấy một loại cảm xúc giống như đang cầu xin ở trong mắt cô,
đây là lần thứ hai trong ngày anh ta nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của
cô. Anh ta có chút nghi ngờ, nhưng cũng có phần vui vẻ. Lúc này, anh ta
cảm thấy cô đang rất cần tới mình, khiến anh ta có cảm xúc như đạt được
thành tựu. Chung Hách cười lưu manh, “Vậy em phải cầu xin anh!”
Đôi mắt Vinh Nhung đen nhánh, lấp lánh nhìn anh ta, “Cầu xin anh ……”
Chung Hách trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt dời khỏi đôi mắt cô, liếc xuống
đôi môi đỏ tươi kia. Chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hầu kết chợt
động. Anh ta không kiềm chế nổi đưa tay ra muốn ôm cô, bàn tay vươn ra
nửa chừng còn chưa đặt xuống đã bị một âm thanh lạnh nhạt làm cho hoảng
sợ.
“Anh Chung muốn uống chút gì không?”
Vinh Hưởng không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau lưng hắn, Chung Hách
có chút xấu hổ quay đầu lại. Chỉ nhìn thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên,
nhưng vẫn là bộ dạng ôn hòa như cũ.
“Ơ, không, chúng tôi đang chuẩn bị rời đi.”
Tầm mắt của Vinh Hưởng rơi vào bàn tay Vinh Nhung đang nắm áo Chung
Hách, ánh mắt dần chuyển lạnh. Chung Hách cũng để ý được thay đổi này
của anh, nheo mắt suy tính.
Vinh Hưởng nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của Vinh Nhung, nhẹ giọng hỏi, “Sao vậy, không ở nhà nữa sao?”
Vinh Nhung không mở miệng, từ sau cái đêm của bốn năm trước, cô đã ý
thức được điều gì đó không đúng. Cô còn cho là rồi mọi chuyện sẽ thay
đổi, hiện tại mới phát hiện, hóa ra mình càng để ý tới Vinh Hưởng hơn.
Cô không có cách nào đối mặt với anh, không có cách nào cùng anh nói
chuyện. Đối với tình trạng của anh lúc trước không khỏi kinh hoảng, sợ
hãi. Hành động của anh đêm đó, đã khắc sâu trong lòng cô.
Chung Hách nhìn Vinh Nhung cứ siết chặt tay áo của mình mà không nói lời nào, thoáng nhíu mày, nhìn sang Vinh Hưởng mỉm cười, “Nhung Nhung vẫn
luôn ở trong ký túc xá, hình như cô ấy không được thoải mái, tôi định
đưa cô ấy về trường trước.”
“Không thoải mái thì phải ở trong nhà.”
Vinh Hưởng nhìn chằm chằm Vinh Nhung, nói ra một câu không cho phép cự
tuyệt. Chung Hách có chút không vui, người đàn ông này từ lúc xuất hiện
đã khiến anh ta không thoải mái. Mặc dù là người của nhà họ Vinh, từ lúc bước vào cửa đã cư xử với mọi người khiêm tốn lễ độ, thế nhưng anh ta
lại cảm thấy người kia luôn lộ ra vẻ lạnh lẽo. Hơn nữa, hình như đối với mình rất có địch ý?
Tống Hải Thanh đi tới, Vinh Nhung trực tiếp chạy vụt qua Vinh Hưởng nói
với Tống Hải Thanh, “Con về ký túc trước, sáng mai còn có lớp.”
Tống Hải Thanh như có như không liếc về phía Vinh Hưởng, Vinh Hưởng lại
làm như không có chuyện gì mà ngồi lên ghế salon, ngón tay nhẹ nhàng đùa nghịch cái bật lửa, làm ra bộ dạng không hề có hứng thú đối với cuộc
đối thoại bên này. Tống Hải Thanh hớn hở gật đầu, dặn dò Chung Hách,
“Nhất định phải đưa Nhung Nhung tới ký túc an toàn đó.”
“Dì yên tâm, vậy bọn con xin phép đi trước.”
Vinh Nhung chủ động đưa tay nắm lấy bàn tay hơi lạnh của anh ta, lông
mày Chung Hách càng chau lại, giống như đang có tâm sự, đưa cô rời khỏi
biệt thự nhà họ Vinh.
*
Chung Hách nhìn cái bóng của cô trên cửa kính xe, rốt cuộc cũng lên
tiếng cắt đứt không khí trầm mặc, “Em và anh trai quan hệ không tốt
sao?” Hành động của hai anh em bọn họ hình như hơi kỳ quái? Cảm xúc trốn tránh của cô càng khiến anh ta tò mò, người con gái này rốt cuộc ở
trong nhà họ Vinh đảm nhận vai trò gì? Tại sao đối vứoi mỗi người trong
nhà họ Vinh đều giống như mơ hồ xa cách.
Vinh Nhung vẫn nhìn vào bóng đêm ngoài cửa kính tới ngẩn người, thật lâu mới nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Chung Hách kinh ngạc, sự nhiệt tình trước khi tới nhà họ Vinh giống như
bị dập tắt trong nháy mắt, cô gái này lại bắt đầu phủ lên mình cái dáng
vẻ xa cách. Vinh Nhung từ từ quay đầu lại nhìn anh ta, suy nghĩ một chút mới nói ra, “Anh ấy là anh cùng cha khác mẹ của em.”
Chung Hách sáng tỏ, cha anh ta mấy năm trước mới tới thành phố N nhậm
chức, đối với việc của nhà họ Vinh biết rất ít. Nhưng mà cũng có thể
đoán được, loại gia đình như vậy nhất định có quan hệ phức tạp, cũng
chẳng lạ.
“Ai, về sau ở trước mặt ba mẹ em anh nên cố gắng tỏ ra chúng ta đặc biệt thân thiết mới được?”
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Vinh Nhung, Chung Hách cười mập mờ,
“Hành động của em lúc ăn cơm, không phải muốn tạo ra cảm giác chúng ta
rất ‘thân thiết’ hay sao?”
Vinh Nhung trong lòng buồn bực, hành động như vậy đúng là thật ấu trĩ,
nhưng mà đã cố tình, lại còn vụng về như vậy. Khẳng định Vinh Hưởng vừa
nhìn đã hiểu. Cô dán mặt vào cửa sổ xe, trong lòng chua xót, “Chung
Hách, anh …… đã yêu người nào chưa?”
Chung Hách nhíu mày, giống như đang hao tâm tổn sức suy nghĩ, “Hình như
chưa, nhưng có lẽ về sau sẽ có.” Tâm tư anh ta hỗn loạn nhìn về phía cô, vài sợi tóc hỗn độn che khuất gò má trắng nõn. Chỉ có thể mơ hồ nhìn
thấy bóng cô tịch mịch trên cửa sổ, trong đầu Chung Hách là những suy
nghĩ rối rắm, giờ phút này trong ngực anh có một cảm xúc kỳ lạ, giống
như tim anh bị ai gãi nhẹ.
“Thật tốt.”
Vinh Nhung cười nói hai chữ, Chung Hách không hiểu chuyện gì. Không yêu ai, thật tốt?
*
Vinh Hưởng đứng trước cửa sổ sát đất, bầu trời đầy sao, cao vời vợi, cảm giác mất mát ùn ùn kéo tới, bốn năm, cuối cùng cũng trở về …… Điếu
thuốc dang dở còn trên tay, anh chậm rãi đưa lên miệng hút. Từ từ thở ra một hơi, xoay người đã thấy dáng vẻ giảo hoạt cười như không cười của
Tô Mộng.
Vinh Hưởng không thèm để ý tới cô ta, trực tiếp ngồi lên ghế sofa, cầm
lấy kính không gọng, bộ dạng từ chối tiếp khách. Mở laptop ra làm chuyện của mình.
Tô Mộng cười trộm bước đến, “Thì ra là Nhung Nhung lớn như vậy ……” Thấy
người bên cạnh cúi đầu, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, không hề
để ý tới mình. Tô Mộng bĩu môi, có chút nhàm chán, “Vinh Hưởng, sao anh
có thể đối xử với em như vậy. Người ta bỏ mặc ba mẹ, theo anh từ nơi xa
xôi về đây báo thù ……”
Vinh Hưởng trừng mắt với cô ta, Tô Mộng che miệng lại, nói vòng vo, “Câu chuyện vương tử báo thù, rất kích thích, vì sao không dùng cái tên này
để hành động. Ai, nhưng mà chúng ta phải quyết định trước, tới lúc đó
anh sẽ làm tư liệu sống miễn phí để em viết tiểu thuyết.”
Vinh Hưởng thở dài, nhìn kẻ không đáng tin cậy kia, “Em xác định sẽ không làm hỏng việc?”
“… Anh tuyệt đối sẽ không tìm được người thứ hai hiểu hơn em về Tâm Lý Học độc ác của các bà mẹ kế!”
Khuôn mặt Tô Mộng kích động, trong mắt lóe ra tia hưng phấn. Vinh Hưởng
cau mày, đáng nhẽ không nên nhát thời mềm lòng mang theo con bé phiền
phức này về. Nhưng mà phải tìm người trừng trị Tống Hải Thanh, ai bảo cứ như người phụ nữ ma quỷ mà quẩn bên cạnh anh. Tô Mộng vừa lấy ra mặt nạ cẩn thận đeo lên mặt, vừa thì thầm, “Đáng tiếc hoàng tử đã trở về quá
muộn …, công chúa không kịp đợi nữa rồi.” Cô cũng đã cẩn thận quan sát
cả một tối, cái tên Chung Hách đó đúng là cố ý đụng chạm Vinh Nhung
thường xuyên nha.
Ngón tay đang gõ bàn phím dừng lại, đôi mắt dưới chiếc kính trở nên lạnh lẽo, “Hình như anh nhớ số điện thoại của mẹ em là 02——”
“Được rồi, được rồi em biết rồi.” Tô Mộng la to không cho anh nói tiếp,
lần nào cũng dùng chiêu này, bắt được thóp của cô sợ bị lôi về. Tô Mộng
ngoan ngoãn lê dép, ngẩng mặt đề phòng mặt nạ rơi xuống. Từng bước đi về phía cửa, suy nghĩ một chút lại thò đầu vào, “Vinh Hưởng, anh chừng nào thì nói cho em biết một chút về quá trình H của bọn anh, em thấy gần
đây tạp văn rất được ưa chuộng, người ta không có kinh nghiệm, coi như
anh làm phúc ……” Thấy mặt ai đó càng lúc càng đen, Tô Mộng vội vàng giơ
tay lên làm động tác sorry, vội vã đóng cửa. Trong lòng thầm mắt, cái đồ tính tình thối tha, trách không được Nhung Nhung vứt bỏ anh để đi với
tên mặt trắng, hừ hừ ……
*
Cuộc sống của Vinh Nhung vẫn trôi qua như thường lệ, người kia không hề
có dấu hiệu gì, giống như anh vẫn chưa hề trở về. Trái tim Vinh Nhung
vừa mong mỏi, vừa thấp thỏm bất an. Cô tự kinh bản thân, vì sao đã như
vậy còn không chết tâm. Năm tư thời gian lên lớp càng ngày càng ít,
nhưng mà cho dù thời gian trống có nhiều hơn nữa Vinh Nhung cũng không
muốn trở về nhà họ Vinh. Hơn nữa bây giờ còn có thêm hai người kia, cô
càng không muốn trở về.
“Vinh Nhung, anh cậu tới tìm.”
Tâm trạng Vinh Nhung căng thẳng, chậm rãi quay đầu về phía bên ngoài lớp học. Vinh Hưởng đứng ở cửa sau phòng học nhìn cô cười, cười như vậy,
giống như hồi thiếu niên lúc anh vẫn còn yêu cô. Vinh Nhung nắm chặt
tay, đi về phía anh. Sau buổi tối hôm đó bọn họ cũng không gặp nhau,
thậm chí tối hôm còn kỳ lạ tới mức một chữ cũng không nói cùng nhau.
“Có rảnh không? Đi với anh một chút.” Vinh Hưởng mang bộ dáng anh trai
tốt, kiên nhẫn hỏi ý kiến cô, bước chân lại đi trước dẫn đường. Chỉ để
lại cho cô bóng lưng của anh.
Vinh Nhung không có biện pháp cự tuyệt, phải nói là cô không mở miệng
được mà cự tuyệt. Rối rắm theo chân anh, chỉ cần anh nhìn cô thôi, là cô đã không thể nói được câu nào rồi.
Hai người đi dạo xung quanh hồ nhỏ trong sân trường, liễu xanh mềm mại
rủ xuống mặt hồ, khuấy lên từng đợt sóng lăn tăn. Cũng giống như tâm
trạng của cô lúc này, rối ren phức tạp.
Bóng dáng anh cao lớn chặn lại ánh mặt trời chói mắt, giờ phút này ở chỗ anh không nhìn thấy Vinh Nhung mới dám len lén nhìn anh. Tham lam mà cố chấp, giống như muốn đem bốn năm đã mất bù lại.
Vinh Hưởng chợt quay đầu, ánh sáng chói lòa bỗng chiếu thẳng vào khiến
cô hoa mắt, khiến cho ngũ quan của anh mơ mơ hồ hồ không thấy được rõ.
Chỉ nghe thấy tiếng anh trầm ổn, “Buổi tối có rảnh không? Giúp anh được
chứ?”
Vinh Nhung giơ tay lên theo bản năng để che chắn ánh nắng chói chang, rũ mắt xuống, “… Làm gì?”
“Buổi tối anh tới đón em.” Anh không nói chuyện gì, cũng không nói làm
cái gì, chỉ là hơi tới gần cô. Ánh mắt dừng lại trên chiếc quần jean
cùng với áo sơ mi cô đang mặc để đánh giá, cuối cùng mập mờ cười nói một câu, “Nhớ ăn mặc hấp dẫn một chút ……”
Vinh Nhung hoảng hốt nhìn anh cười, có loại cảm xúc rất kỳ quái. Hình
như trong lời nói của anh có mang theo thâm ý, rồi lại không nhìn ra
điểm mấu chốt nằm ở đâu, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, “Oh……”