Giai Nhân Là Trộm

Chương 9: Huấn luyện




Sau ba ngày ngắn ngủi, nhà mới của Hàn Vận đã bố trí hoàn tất. Tuy rằng không lớn nhưng bố trí lại thập phần lịch sự tao nhã, mà Hàn Vận từ hôm nay trở đi vào ở nơi này, vì thế cũng nên đặt một cái tên, “Vận Cư”.

Vận Cư hoàn toàn là dựa theo phong cách hiện đại bố trí, tuy rằng không có đồ điện, nhưng vẫn như cũ làm Hàn Vận có cảm giác thân quen.

Vào ở ngày đầu tiên, Hàn Vận quét tước sạch sẽ, đồ dùng sinh hoạt cũng trang bị đầy đủ hết, tuy rằng trống trải nhưng rất ấm cúng.

Ngày kế, Hàn Vận cảnh xuân đầy mặt xuất hiện ở trước mặt Thanh Bích.

“Như thế nào, phòng ở chuẩn bị tốt rồi sao? Ta còn hoài nghi có phải mình đã sai lầm rồi không. Huynh là loại người không ý thức trách nhiệm, huynh xem huynh, trừ bỏ hai ngày trước đến đây căn bản không có lại tới nơi này. Còn nói muốn cho nơi này giống như Vân Lai, có thể sao? Nói xem?”

Hàn Vận ngoái ngoái lỗ tai, không hề nghĩ đến người này nhìn thanh tao mà mở miệng lại giống mấy bà thím đến thế. Quả nhiên không thể chỉ nhìn tướng mạo nha!

“Ta không phải đến đây rồi sao? Từ hôm nay trở đi, Bích Nguyệt Các triệt để cải cách, bắt đầu ngừng kinh doanh để chỉnh đốn.”

Hàn Vận nâng chung trà lên thản nhiên nói, cũng không biết đã thả ra một quả bom.

“Cái gì, huynh nói ngừng kinh doanh!”

Thanh Bích cảm giác tim mình đập cực nhanh. Ngừng kinh doanh mấy ngày, mình ứng phó làm sao đây?

“Phải, không ngừng sao chỉnh đốn, không chỉnh đốn sao cải cách.”

Hàn Vận thản nhiên nói.

“Vậy bao nhiêu ngày?”

Thanh Bích quyết định áp chế một chút, hắn tin tưởng ánh mắt của mình, hơn nữa Bích Nguyệt Các kinh doanh quả thật đang đi xuống, nếu không thay đổi rất nhanh sẽ bị kỹ viện khác đạp đổ.

“Có thể bảy ngày.”

Hàn Vận nói chỉ cần có tài chính hùng hậu làm hậu thuẫn sẽ không sợ. Về phần cô nương và tiểu quan cũng cần huấn luyện lại một chút.

“Ta có một yêu cầu.”

Thanh Bích đột nhiên nói.

“Cái gì?”

“Tất cả cô nương tiểu quan đều phải lưu lại. Mặc dù có những người tuổi lớn một chút, nhưng bọn họ đều vì Bích Nguyệt cống hiến.”

Hàn Vận gật gật đầu.

“Được, ta đồng ý, không nghĩ tới ngươi còn xin hộ người khác!”

“Hừ, bản công tử luôn luôn trọng tình trọng nghĩa.”

Thanh Bích ngửa đầu nói, lập tức hai người nhìn nhau, cùng cười ra tiếng.

Hàn Vận động tác rất nhanh, đem thiết kế trang hoàng phòng óc hoàn thành trong một ngày. Ngày thứ hai liền giao cho người phụ trách trang hoàng làm. Trang hoàng tiền viện, hậu viện dùng để huấn luyện cô nương và tiểu quan.

Ở hiện đại, Hàn Vận thường xuyên lui tới quán bar, KTV ( quán karaoke) các loại nên đối với chuyện này rất hiểu rõ.

Nơi này cô nương không tệ chỉ là trang điểm quá mức, thật sự là nhìn khó chịu, rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp vì cái gì muốn dùng son phấn che lên, che hết tao nhã vốn có.

“Đều đem mặt tẩy sạch rồi đến.”

Hàn Vận nói với mấy cô nương và tiểu quan.

Một nhóm người không hiểu cứ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng Trần ma ma lớn giọng phát huy tác dụng,

“Còn không mau đi, không biết hiện tại Hàn công tử là ông chủ sao!”

Mọi người lập tức đi, tuy rằng không biết vì sao phải rửa mặt, nhưng là ông chủ phân phó bọn họ chỉ có thể nghe theo.

“Bà cũng đi.”

Nhìn về phía Trần ma ma vẻ mặt lấy lòng a dua, Hàn Vận lạnh lùng nói.

“Ta cũng đi?”

Trần ma ma khó hiểu vì sao mình không cần tiếp khách cũng phải rửa mặt.

“Đi!”

Hàn Vận không muốn nói nhiều.

“Dạ, dạ, lập tức đi.”

Một lúc sau, mọi người lục tục trở về. Hàn Vận gật gật đầu, quả nhiên nhìn thoải mái hơn.

“Các ngươi ai có son phấn?”

Hàn Vận hỏi.

“Ta có.”

Hoa khôi Nguyệt Các lên tiếng.

“Vậy phiền cô nương đem son phấn lấy đến đây, ta hiện tại dạy mọi người trang điểm.”

Hàn Vận mỉm cười làm nữ tử nhất thời ửng đỏ hai má,

“Ta đi lấy.”

Son phấn lấy đến xong, mọi người bao gồm Trần ma ma đều đến đông đủ.

Hàn Vận bắt đầu hướng dẫn kỹ xảo trang điểm, son phấn có thể vẽ loạn nhưng cũng có chừng có mực. Mặt không phải cái bàn, muốn tô trét gì lên cũng được.

“Ai tới làm người mẫu để ta thực hiện.”

Tuy rằng không rõ người mẫu là cái gì, nhưng đại khái họ hiểu ý đồ của Hàn Vận.

Vẫn là hoa khôi kia đi lên. Hàn Vận cũng không nhiều biểu tình, bắt đầu giảng giải trình tự.

Ở hiện đại, Hàn Vận từng dùng hóa trang gương mặt để thâm nhập địa bàn tác nghiệp nên đối với trang điểm càng không phải tay mơ.

Mỗi một động tác dậm phấn, kẽ mi, điểm nhẹ son, tô má hồng đều thành thục lưu loát, điều này làm cho mấy người ngồi ở trên lầu quan sát cùng Thanh Bích một trận kinh diễm.

“Đây là đối tác ngươi tìm sao?”

Nam tử ngồi ở đối diện Thanh Bích hỏi.

“Phải, thế nào, không sai chứ.”

Thanh Bích đắc ý nói, ánh mắt hắn luôn luôn tốt lắm.

Nghe được Thanh Bích đáp, nam tử mặt không chút thay đổi, tiếp tục xem Hàn Vận biểu diễn.

Khi Hàn Vận kết thúc động tác trên tay, mọi người đã muốn si ngốc.

Tuy rằng lúc trước hoa khôi Nguyệt Nhi của Nguyệt Các cũng đã rất đẹp, nhưng là hiện tại lại thành mĩ nữ khuynh thành, kiêu sa thoát tục, có thể so sánh tiên nữ cũng có người tin.

“Mọi người làm sao vậy?”

Nguyệt Nhi không thấy mặt mình bởi vậy không rõ vì cái gì mọi người nhìn nàng mà vẻ mặt biểu tình kinh diễm.

“Nguyệt Nhi.”

Một cô nương thân thiết với Nguyệt Nhi đem gương đồng đưa cho nàng.

“Đây!”

Nguyệt Nhi hai mắt trợn lên, không thể tin lấy tay sờ sờ mặt mình. Đây thật là mình sao?

Rõ ràng dùng đều là son phấn của nàng, vì cái gì trang điểm chênh lệch lớn như thế.

“Mọi người xem đã hiểu chưa, son phấn cũng không phải tô càng nhiều càng tốt. Hiện tại các cô nương đều dựa theo cách ta hướng dẫn làm một lần.”

Ở chỗ các cô nương đều bắt đầu bận bịu, Hàn Vận đi đến chỗ tiểu quan.

“Trước không nói về hình thức bên ngoài, đầu tiên phải hiểu thân là nam tử vì sao phải ăn mặc trang điểm như nữ tử?”

Hàn Vận lôi ra một tiểu quan.

“Nhìn xem ngươi, rõ ràng rất khí khái nam tử vì sao phải mặc váy sam. Mọi người phải biết, khách tới tìm mình là vì các ngươi là nam tử mới đến, nếu bọn họ thích nữ tử vì sao không đi Nguyệt Các?”

Mấy tiểu quan im lặng, bọn họ đều nghĩ để kiếm tiền, chưa bao giờ để ý thân phận mình là nam tử. Nếu khách thích, bọn họ mặc thành nữ tử có ngại gì.

“Mỗi người đều có một đặc điểm, quần áo không nói lên thân phận, các ngươi phải mặc quần áo gì thích hợp với các ngươi, điểm ấy không cần ta đến dạy.”

Hàn Vận nghiêng đầu nói.

“May mới.”

“Dạ.”

Lập tức có hai người tay cầm thước chạy đến bên Hàn Vận.

“Lấy số đo bọn họ may quần áo mới, vừa rồi lời của ta nói các ngươi đều nghe thấy phải không?”

Hàn Vận nói với người thợ may.

“Dạ.”

“Được, trong vòng ba ngày làm xong, có vấn đề hay không?”

“Không có vấn đề.”

“Từ giờ trở đi, các cô nương dùng trang phục và đồ trang sức trang nhã cho ta, tiểu quan không cần tô son điểm phấn, về quần áo đều phải theo yêu cầu.”

Hàn Vận cao giọng nói.

Hai người thợ may dẫn đội ngũ may trang phục làm theo chỉ dẫn của Hàn Vận.

“Hôm nay những chỉ dẫn đó mọi người trở về đều ngẫm lại cho ta những khách hàng thích cái gì, ba ngày sau, ta muốn nhìn thấy những người hoàn toàn mới, mọi người có thể làm được không?”

Hàn Vận khí thế ngẩng cao đầu nói.

“Có thể!”

Không chỉ có tiểu quan mà các cô nương cũng lớn tiếng trả lời.

Hàn Vận vừa lòng gật gật đầu, xoay người đi lên lầu.

“Vất vả cho huynh, những thứ đó là ở đâu học được?”

Thanh Bích châm trà cho Hàn Vận, về phần nam tử kia, từ trước khi Hàn Vận lên lầu đã rời đi.

“Quê quán của ta.”

Hàn Vận thản nhiên nói.

Thanh Bích bĩu môi. Nói cũng như chưa nói!

“Tốt lắm, công tác cũng hoàn thành, trà cũng uống, ta đi trước, ba ngày sau đến xem thành quả.”

Hàn Vận đứng lên rời đi. Buổi tối hôm nay ta còn có việc phải làm nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.