Giai Nhân Là Trộm

Chương 7: Thanh Bích




Hiểu biết một ít nhân vật quyền quý trong kinh thành xong, Hàn Vận thưởng cho tiểu nhị, lập tức rời khỏi khách điếm. Xem ra muốn ở kinh thành làm ăn cũng không dễ dàng.

Bằng thân thủ của Hàn Vận lo áo cơm mỗi ngày cũng không khó. Chỉ là Hàn Vận cũng không phải là cái loại nguyện ý sống bình thản, mà luôn mong chờ những điều kích thích.

Nghĩ không bằng hành động, Hàn Vận đã có ý tưởng tốt muốn ở kinh thành phát triển.

Muốn kiếm nhiều tiền làm cái gì dễ dàng nhất. Người ta thì luôn không xa rời ‘Sống phóng túng’. Mà kiếm tiền nhanh nhất đơn giản nhất chính là nơi ăn chơi vui vẻ, chỉ cần hạ công phu trong lĩnh vực này còn sợ gì không phát đạt.

Vui chơi đơn giản là đổ phường, tiếp theo chính là kỷ viện, ngoài ra còn có cái gì thu hút nhiều người đến vui vẻ đây?

Mở đổ phường rất phức tạp, nhất là tại kinh thành, không có thế lực càng khó có thể quản lý. Hàn Vận quyết định xem xét kỹ viện trước.

Đi dạo ở con đường sầm uất của kinh thành, Hàn Vận bắt đầu tìm kiếm mặt tiền cho cửa hàng.

Có một nơi người đông như trẩy hội thu hút ánh mắt Hàn Vận. Hàn Vận đi nhanh rảo bước tiến đến Bích Nguyệt Các.

Mùi son phấn nồng đậm xông vào mũi làm hại Hàn Vận liên tục hắt xì, bình sinh Hàn Vận chán ghét nhất chính là loại mùi phấn son này, ngay cả nước hoa cao cấp thời hiện đại cũng không ngoại lệ. Chúng giống như độc dược lấy mạng Hàn Vận.

“Chu choa vị công tử này, lần đầu tiên đến Bích Nguyệt Các chúng ta nha, mau mau mời vào.”

Tú bà là lần đầu tiên nhìn thấy vị nam tử đẹp như vậy, so với tiểu quan đầu bài của Bích Nguyệt Các vị công tử này còn muốn đẹp hơn.

“Phải, ta quả thật là lần đầu tiên đến, không bằng ma ma giới thiệu cho ta một chút về nơi này.”

“Tốt quá, tốt quá, Trần ma ma ta có thể nói Bích Nguyệt Các phân chia làm hai viện. Bích Các đều là tiểu quan, mà Nguyệt Các còn lại là cô nương, không biết công tử yêu thích khẩu vị gì?”

“Ha ha, Trần ma ma nghĩ sao?”

Cũng không đợi Trần ma ma đoán, Hàn Vận liền hướng đến Bích Các. Nơi này nam tử đều ăn mặc trang điểm lòe loẹt, nữ tử càng không cần phải nói. Quả thực giống một đám cây thông Noel, hy vọng bên trong tìm được chỗ sạch sẽ để phát tiết cũng tốt.

“Công tử xin mời vào bên trong, Liên nhi, Tiểu Ôn tiếp khách!”

“Đến ngay ma ma!”

Hai thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi lắc lắc eo nhỏ đi đến bên cạnh Hàn Vận.

Hàn Vận chớp chớp mắt. Vốn nơi này lưu hành luyến đồng, đáng tiếc ta không có đam mê này.

“Chỉ thế này thôi sao?”

Cố ý làm bộ như chướng mắt hai thiếu niên, Hàn Vận nhìn về phía Trần ma ma nói.

“Hắc hắc, vậy phải xem công tử ra tay.”

Trần ma ma ý tứ phi thường rõ ràng, có tiền tự nhiên có đồ tốt.

Hàn Vận cong khóe môi. Tác phong thẳng thắn rất tốt, ai nói người cổ đại bảo thủ, so với hiện đại còn cởi mở hơn.

Lấy ra hai tờ ngân phiếu năm mươi lượng nhét vào tay Trần ma ma, tú bà lập tức kích động hai tay run rẩy.

“Kêu Thanh Bích tiếp khách!”

Tú bà cao giọng gọi.

Nhóm công tử vừa nghe tú bà gọi Thanh Bích tiếp khách, một đám người trên lầu chạy ra xem, ai cũng muốn biết vị khách nào mà có thể được xem trọng như thế, liếc mắt nhìn một cái cũng tốt.

Hàn Vận nhướng mi, xem ra Thanh Bích này cũng có chút phân lượng.

Đi theo tú bà lên một phòng ở lầu ba. Nơi này trang hoàng bố trí hơn hẳn lầu một lầu hai, Hàn Vận đối với người bên trong càng lúc càng có hứng thú.

Cửa phòng mở ra, một mùi thơm tươi mát xông vào mũi.

Đập vào mắt bốn phía bài trí bồn hoa cây cỏ xanh tươi, xem ra Thanh Bích thích thực vật.

“Công tử, mời vào, trừ khách chúng ta những khác đều không thể vào.”

“Được.”

Hàn Vận cong khóe miệng, vừa đi vào vừa thưởng thức bố trí bên trong phòng.

Tú bà cùng những người khác lui ra đồng thời đóng cửa, rời khỏi lầu ba.

Một khúc nhạc du dương vang lên, Hàn Vận dừng lại ngồi vào một chiếc ghế, không hề làm gì chỉ nhắm mắt thưởng thức tiếng đàn.

Cho đến khi tiếng đàn dừng lại, Hàn Vận mới mở mắt, cảm thụ dư âm còn văng vẳng bên tai.

“Công tử vì sao không tiến vào?”

Một giọng nói nhẹ nhàng từ bên trong phát ra.

Hàn Vận bưng chén trà lên nhắp một ngụm,

“Tấu khúc mị hoặc thanh âm quả nhiên bất phàm, nếu ta đoán không sai, khách nhân tới nơi này đều không có tiến vào nội thất đâu.”

Một tiếng cười khẽ vang lên.

“Không, công tử đã đoán sai, họ đều có chút khẩn trương muốn nhìn thấy Thanh Bích quả thật tiến vào, chỉ là không thể đi ra ngoài mà thôi.”

“Mấy tên lúc trước đều vậy sao?”

Hàn Vận tựa lưng vào ghế ngồi, bình ổn hơi thở đang loạn trong cơ thể.

“Đúng.”

Thanh Bích trả lời sảng khoái, cũng không có che dấu.

Đợi hơi thở vững vàng xong, Hàn Vận mới đứng lên,

“Trà ngon, đáng tiếc không đủ nâng cao tinh thần.”

“Công tử là đang nói tiếng đàn Thanh Bích chưa đủ động lòng người sao?”

“Bích công tử là kỳ tài, tiếng đàn tự nhiên bất phàm.”

Hàn Vận đi vào trong, chẳng qua toàn thân đều thủ thế, không nghĩ tới nơi này lại có cao thủ như thế.

“Ha ha, đa tạ công tử khích lệ.”

Một người xiêm y màu xanh bích, mái tóc đen chấm đất. Nam tử mang theo nụ cười thanh nhã xuất hiện trước mặt Hàn Vận, đang châm trà xanh.

“Công tử là người có thể chống cự tiếng đàn của Thanh Bích, Thanh Bích nguyện coi là tri kỷ.”

Một nam tử thanh tú mang theo nụ cười tươi đem trà đưa tới trước mặt Hàn Vận.

Hàn Vận mỉm cười tiếp nhận chén trà. Nam tử trước mắt đúng là người khiến người khác khó sinh ra phản cảm.

“Tốt, bằng hữu, ta là Hàn Vận.”

Đáng tiếc bằng hữu trong lúc đó lại không thể biết chuyện mai sau, ai da!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.