Giấc Mộng Tình Thân

Chương 11




Cái chết của mây

Ngày 27/5/2009

Sáng hôm nay không hề đẹp trời, nhưng bù vào đó không khí vô cùng mát mẻ. Chân trời phía tây đang đùn lên những tảng mây đen ướt sũng , và những cơn gió đẫm hơi nước từ phía tây thỉnh thoảng lại nhè nhẹ bay tới. Tại sân làng, anh Bon đang bước đi tới bục chính, một cơn gió nhẹ lại tới, anh hít một hơi để cảm nhận hương sớm trong lành. Một cảm giác khoan khoái dâng lên trong anh vì cơn gió trong lành. Nhưng anh cũng biết, trời hôm nay có lẽ sẽ lại mưa. Nhưng anh cảm thấy sức nóng đang lớn dần lên ngay phía sau mình. Lúc anh anh mới để ý, ngay nơi bục lớn, ánh nắng của buổi sớm đã ngập tràn khắp mọi nơi. Phía đằng đông là một sự đối lập hẳn, chân trời quang đãng, mặt trời non nớt thoả sức toả ánh nắng. Những giọt sương lóng lánh còn đọng lại trên lá cây trở nên rực rỡ đến lạ thường. Bao dự cảm không lành chợt tan biến hết, anh cảm thấy yên bình. Nhưng cảm giác ấy chẳng được bao nhiêu lâu, vì anh bị kéo trở lại thực tại bằng tiếng gọi của ""Thảo thỏ"".

( Người báo tin ở tháp canh Đông-Bắc tên là Quách Ngọc Thảo. Cô làm người gác tháp canh vì đôi mắt tinh tường và khả năng bay rất khá. Cô có một người em gái song sinh tên là Quách Mộc Thảo. Cô này cũng làm người báo tin ở tháp canh Tây - Nam. Vì hai người giống nhau về cả hình dáng lẫn tên gọi nên anh quyết định đặt biệt danh đính kèm. Cô chị là Thảo Thỏ và cô em là Thảo Mèo. Về mọi mặt anh không chê cô, chỉ có điều giọng nói của cô ở cung bậc cao và chói tai. Chất giọng chua chua khiến anh rùng mình mỗi lần nghe thấy.)

- Thực tình tôi không muốn nghe tiếng của cô! - Anh nói khi cô nàng chạy tới - Nó thật sự khó nghe! Chua lắm!

- Không phải lúc đùa nhé! - Cô nói trong hơi thở - Tôi vừa nhận được thư đưa bằng bồ câu tới từ làng Hồng Phấn. Họ cần ta trợ giúp. - Cô vừa nói vừa đưa bức thư cho anh

( Làng Hồng Phấn nằm ở phía đông làng và sâu trong địa phận vùng đất Trắng, thuộc về liên minh, họ cung cấp lúa gạo cho làng)

- Chắc chắn rồi! - Anh trả lời với ""Thảo thỏ""

Không chờ đợi gì nữa, anh quay lại đưa tay túm lấy dây và kéo rung những chiếc chuông. Tiếng * Leng Keng * rộn lên theo nhịp kéo gấp gáp liên hồi. Chỉ một lát sau, các chiến binh đã có mặt đầy đủ ( thiếu mấy người đi tuần )

- Chúng ta sẽ có một chuyến đi lớn! - Anh vội vã nói - Làng Hồng Phấn vừa gửi thư cầu cứa. Nhiệm vụ lần này tôi không thể từ chối được. Nhưng tôi cũng thể đích thân tới đó!

- Tôi sẽ đi! - Cả Vô Song và Thiên Bình cùng đồng thanh nói

- Có hai người rồi này! Ai dũng cảm nào! - Anh động viên

Nhãn Bằng, Kim Trường và Liễu Nhi cùng nhau bước lên với vẻ mặt quyết tâm. Anh Bon nhẹ gật đầu và nói:

- Kim Trường hãy sử dụng quyền năng ánh sáng mà thực hiện dịch chuyển tức thời. Việc rất gấp đó.

Cả 5 Chiến Binh nắm lấy tay nhau rồi gồng mình hoá thành một quầng sáng rực rỡ. Quầng sáng tan dần và cả 5 người đều biến mất.

Anh Bon đang định cho mọi người giải tán để tiếp tục công việc còn dang dở, thì một giọng nói chua chua ( theo cảm nhận của riêng anh :P) lại gọi anh. Nhưng giọng nói đến từ một một hướng khác, anh chẳng cần liếc mắt nhìn cũng nhận ra đó là ""Thảo mèo"".

- Là mèo hả! Sao giọng nói của cả hai cô lại giống nhau thế chứ! :v

- Ít khi anh đùa thật! Nhưng không phải lúc này nhé! Tôi thấy khu mộ đang sáng rực lên đấy!

- Lắm chuyện nhỉ?

Anh Bon chẹp miệng nói rồi quay người chạy thẳng ra cổng phía nam.

- Tâm Thuỷ! Tú Phương! Hai bạn theo tôi nhé! - Anh Bon nói vọng qua vai

Anh mới chỉ chạy sâu vào trong rừng tre có mươi bước nhưng bắt đầu cảm thấy một luồng khí vừa quen vừa lạ. Ánh sáng chói loà hắt lên từ khu mộ giống như mặt trời đang ở trong đó vậy.

Thận trọng bước vào khu mộ, anh và có lẽ là cả hai người kia đều căng hết các giác quan để nhận biết mọi sự xảy ra xung quanh. Tất cả đều sẵn sàng chiến đấu, bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu. Anh càng tiến bước, ánh sáng cũng ngày một nhạt dần và thu lại một điểm. Chợt, anh nhận ra điểm phát sáng chính là ngôi mộ lạ dạo nọ.

Càng lại gần ngôi mộ anh càng thấy có một nguồn áp lực đang dần đè nén lên anh. Nhưng anh quyết không dừng bước, và nguồn áp lực kia cũng quyết cản bước anh. Khi anh chỉ còn cách ngôi mộ độ mươi bước, nguồn lực vô hình ấy khiến bước chân anh vô cùng nặng nề. Và cũng chỉ có anh mới tiến lại được gần như thế, vì Tú Phương và Tâm Thủy đã dừng lại ở cách anh khá xa. Anh cảm thấy nguồn lực cũng là một loại kết giới giống như bàn tay vô hình của cụ tổ họ Mạc. Tuy nó nhẹ nhàng mềm mại hơn, nhưng về uy lực thì mạnh hơn gấp mấy lần.

Bất chợt, sức mạnh vô hình ấy toả khí hất anh bay ngược lại phía sau giống hệt như lần trước. Anh lăn 3 vòng trên đất rồi mới dừng lại. Anh ngửi thấy mùi ma khí của kẻ tấn công mình. Đây không phải người lạ, nhưng việc này anh không muốn công khai cho nhiều người biết.

- Á á! - Anh nghe giọng của Tú Phương la lên ở phía sau

Anh ngồi bật dậy và quay về phía sau nói:

- Tâm Thủy! Đưa Tú Phương trở lại làng đi! Chuyện ở đây tôi lo được!

- Nhưng...

- Không cự nự gì hết! Tôi lo được!

- Đã rõ! - Tâm Thuỷ gật đầu và bế thốc Tú Phương lên mà chạy về làng

Anh quay lại sẵn sàng đối diện với mọi chuyện, nhưng anh chưa kịp vận khí thì chuyện lạ đã tiếp tục xảy ra. Mây trời kéo lại, tích tụ dày đặc với nhau khiến ánh sáng mặt trời ngày càng mờ nhạt dần. Tiếp đó, ngôi mộ tắt hẳn ánh sáng và một lớp sương mù không rõ từ đâu dâng lên khiến khung cảnh trở nên vô cùng mờ ảo. Từ trong làn sương mờ mờ ấy, một bóng người nhỏ bé bước ra. Đến lúc này, anh chắc chắn đây là kẻ anh đã muốn gặp lần thứ hai, và mong chờ ấy đã thành sự thật. Đối diện với bà ta thật sự là một trong những điều anh cảm thấy không thoải mái nhất. Kim Tú Ninh, bà ta có cái vẻ mặt giận dữ và đáng sợ, nhưng anh còn cảm thấy từ bà ta cái gì đó lạnh lạnh khác thường.

- Lần này bà muốn gì? - Anh hỏi thẳng

- Các người có chăm sóc con bé tốt không?

- Nó sống cùng chúng tôi! Làm việc giống như chúng tôi! Mọi chuyện vẫn tốt! - Anh trả lời rành rọt

- Ta cảm thấy điều nguy hiểm sắp ập đến với con bé rồi đấy! Nó là tâm điểm khiến các ngươi bị tấn công. Và các ngươi phải bảo vệ nó bằng mọi giá! Nghe rõ chưa?

- Tại sao? Tại sao lại là nó! Tôi cứ nghĩ là...

- Là thằng nhóc Nhất Vũ chứ gì? - Bà cắt lời anh

- Sao bà biết? - Anh ngạc nhiên hỏi

- Không ta biết thì ai biết! Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ cả hai đứa nó! Cũng tại ta đã quá yếu rồi! Không theo nó mãi được!

- Tôi sẽ cố!

- Không phải là cố! Mà ngươi phải đảm bảo sẽ hoàn thành tốt việc ấy!

Anh Bon chưa kịp trả lời thì bỗng có một tiếng nổ vang lên * Ầm *

- Làng bị tấn công rồi! Ngươi mau ra cổng làng đi! - Tú Ninh nói - Bay đi! Ta sẽ hỗ trợ cho ngươi!

Anh Bon gật đầu vâng lời và lập tức đạp khí bay đi. Vừa bay lên một chút, anh cảm thấy chân mình nóng ran lên. Ra là Tú Ninh đã lót vào chân anh một quả cầu lửa để đẩy anh lên trời nhanh hơn. Đúng là anh bay nhanh hơn mọi khi thật, nhưng có lẽ là bà ta hơi quá tay vì chỉ lát sau thôi anh thấy chân mình bỏng rát. Sau đó anh thấy đôi chân tê rần và dần thấy đau thấu vào trong xương. Đành vậy, anh lấy hết sức hất quả cầu lửa ấy lên trên cao rồi đạp khí lượn một vòng để bay lên. Từ trên cao, anh thấy rõ quang cảnh cổng làng lúc này, một cuộc chiến hỗn loạn đang bị dập tắt bằng toàn bộ các chiến binh trong làng. Ngay trên bãi cỏ phía trước cổng nam, một vết nứt cực lớn được mở ra để chặn lối quân địch. Và phía xa hơn, có một bức tường kết giới ngăn chặn toàn bộ đám bộ binh hung ác. Vì vậy nên trung tâm cuộc chiến chỉ có 5 kẻ trùm mặt vượt qua được kết giới và một vài người của làng. Anh thấy một số khác đang đứng ở cổng thành vòng tròn, họ nắm tay nhau và nhắm nghiền đôi mắt. Có lẽ là để giữ cho kết giới được vững chắc.

Anh Bon chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang nhào lộn dướt khoảng đất trống, hắn là Tiểu Hồng. Quan sát thật kỹ từng chuyển động của gã, anh nhận thấy đúng là hắn không hề có ý đồ xấu. Chủ yếu gã Tiểu Hồng ấy chỉ tránh đòn hoặc trả lại một cú đánh không gây thương tích lớn. Nhưng 4 tên đi cùng hắn thì khác hoàn toàn, tên nào cũng hung hăng và ra đòn hiểm độc. Và lẫn trong cuộc chiến, anh thấy có cả Nhãn Bằng và Kim Trường, một sự xuất hiện rất khó hiểu. Anh thấy mình phải kết thúc cuộc tấn công này thật nhanh, để lâu chẳng có lợi gì cả. Mọi chuyện đang dần rối loạn lên rồi. Anh mới dời khỏi làng có một lát mà đã xảy ra chuyện ngay được.

Anh gồng cánh tay trái tạo hoả khí ngùn ngụt rồi đánh mạnh quả cầu lửa của Tú Ninh xuống giữa cuộc chiến. Sau đó anh đạp khí lao thẳng xuống khoảng sân trống. Quả cầu lửa khiến cục diện trận đấu trở nên hỗn loạn hơn nữa. Đất đá bay tung lên và lửa cháy lan khắp mọi nơi. Anh nhanh nhẹn nhảy lên tung một cú đá bằng chân trái vào Tiểu Hồng. Gã đưa tay lên chặn lại và xoay cổ tay túm chân anh kéo về phía sau. Anh nhanh trí tung chân phải thẳng vào ngực gã một cú đá thật mạnh. Gã tuột tay lùi lại phía sau mươi bước, còn anh lộn thêm một vòng trên không rồi hạ xuống đất bình an. Gã Tiểu Hồng nhìn anh khó hiểu rồi lao vào hung tợn, anh nhanh nhẹn đưa tay gạt cú đấm của gã sang một bên và xoay người ra sau ghì chặt lấy hắn.

- Trò chơi gì đây? - Anh nói khẽ vào tai gã với chất giọng đay nghiến

- Tôi đâu có làm khác được! - Gã trả lời

- Mục tiêu của chúng là gì?

- Một cô bé nào đó! Tôi không rõ! Chúng gặp ai cũng gϊếŧ mà!

- Cậu nên ra khỏi vòng cuộc chiến đi!

Anh nói, rồi nhấc bổng Tiểu Hồng lên và ném hắn bay ra khỏi kết giới, cú tiếp đất sau đó khá mạnh và có lẽ hắn bị thương nhẹ. Anh nhún vai rồi nhìn quanh tìm một mục tiêu khác.

Bất chợt, anh nhìn thấy một cuộc vây hãm nhỏ, Liễu Tâm và Linh Vân đang bị 3 kẻ hung hăng vây lấy. Trong đầu anh chợt léo lên một dòng suy nghĩ "" Liễu Tâm kìa? Chúng nhắm vào cô bé à? Sao lại là con bé? Nó có gì đặc biệt đâu nhỉ? Thôi kệ! Cứ lôi con bé ra ngoài đã! ""

Nghĩ là làm, anh chạy thẳng tới định bụng xuyên thủng vòng vây. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, sự việc diễn ra nhanh đến mức anh chỉ kịp nhìn, chứ không tài nào ra tay ngăn nổi. Một trong 3 kẻ đang vây lấy Liễu Tâm tạo ra một quả cầu nội lực màu xanh rêu. Lớp áo choàng trùm kín đến tận chân, và đôi găng tay khiến anh liên tưởng đến đệ nhất sát thủ: Thần Chết. Nhưng chẳng nhẽ con bé lại nguy hiểm và quan trọng đến mức Thần Chết phải ra tay. Anh cảm thấy hơi hoài nghi về suy đoán của mình. Nhưng chỉ trong một giây, khi quả cầu rời khỏi đôi bàn tay đeo găng trắng muốt. Anh cảm thấy sát khí toả ra từ hắn mạnh và có mùi rất giống với Thần Chết mà anh từng biết. Không nghi ngời gì nữa, anh có thể khẳng định Liễu Tâm nhất định nắm giữ một bí mật hoặc một sức mạnh khủng khiếp nào đó khiến chúng phải truy sát ráo riết như vậy.

Quả cầu mang một nguồn năng lượng không lớn lắm, nhưng anh đoán nó mang theo một lượng độc tố cực mạnh. Nó lại đang bay đến Liễu Tâm nhanh hơn anh, nên dù anh có đôi chân thần tốc thì vào lúc này anh cũng chỉ có thể đứng nhìn.

Linh Vân, người chiến binh quả cảm và gan dạ. Anh ta không nổi bật, nhưng anh ta có đủ các tố chất để làm một thủ lĩnh. Trong nháy mắt, trước khi Liễu Tâm nhận ra khối cầu kia đang lại gần mình với tốc độ rất nhanh, Linh Vân nhún mình bay ra phía trước chịu đòn thay cho cô bé. Nhưng lực đẩy và độ lan toả khiến cả hai người cùng văng về phía sau. Toàn thân Linh Vân bốc hoả, anh nằm im không giãy giụa gì hết. Còn Liễu Tâm bị một mảng cháy sém nửa mặt bên trái, cô bé gào thét vì đau đớn.

Gã thần chết ( theo nhận định của anh Bon ) tiếp tục bước tới để kết thúc mọi chuyện. Anh Bon giật thót mình rồi ấn mạnh chân xuống đất lấy đà phóng đi thật nhanh. Nhưng anh mới chỉ chạy được vài bước thì bỗng nhiên có một sức nóng ghê gớm thổi anh bay ngược lại phía sau. Anh lộn một vòng lấy lại thăng bằng rồi định hình lại mọi chuyện, anh giật thót vì sự xuất hiện của Tú Ninh. Đôi mắt bà ta đỏ ngầu nhìn xoáy vào gã Thần Chết, toàn thân bà rực cháy và phát nhiệt.

Hai bên đứng nhìn nhau chỉ trong giây lát, lập tức gã Thần Chết quay người bỏ đi. Anh đạp khí bay lên toan bay ra phía trước hắn chặn đường, nhưng hắn đã kịp biến mất trong làn khói xanh. Ngay sau đó, toàn bộ 3 tên sát thủ và đám bộ binh phía ngoài kết giới cũng biến mất.

- Ngươi! - Tú Ninh nói, giọng run run - Ta nói ngươi làm sao? Bảo vệ con bé như vậy à?

- Tôi...

Anh còn chưa kịp nói gì, thì Tú Ninh đã ra tay tấn công anh. Tiếp tục là những quả cầu lửa được bắn ra liên tiếp. Anh nhanh nhẹn tránh né toàn bộ, nhưng chỉ được trong chốc lát. Anh thấy sức lực mình hao mòn thật nhanh chóng, khiến chuyển động của anh chậm dần. Chỉ giây lát sau, anh lãnh trọn một đòn vào giữa ngực và văng ra phía sau. Trái cầu vuột ra khỏi ngực anh rồi bay thẳng vào rừng Bạch Dương khiến không ít cây bốc cháy, gãy đổ.

- Ta nhẹ tay vì muốn ngươi thực hiện tiếp lời hứa của mình! Đừng là ta thất vọng lần nữa nghe chưa? - Bà nói với anh trước khi bỏ đi

Anh định phản lại vài lời, nhưng sức lực anh biến mất hoàn toàn rồi. Khắp thân mình anh như có những con bọ bò lúc nhúc và thi nhau cắn xé da thịt. Cảm giác nhức nhối âm ỉ vô cùng khó chịu. Anh quyết định thả lòng toàn thân mặc kệ tất cả.

Một bóng người nhỏ bé lẩn khuất trong ánh sáng mờ mờ. Cái bóng ấy thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh anh. Anh thấy mình lơ lửng trên không trung nhưng không hề thấy cảm giác căng chân khi dùng Khí công. Chợt, anh thấy chân mình nóng lên lạ thường như là có lửa đốt. Anh cúi xuống nhìn đôi bàn chân mình xem đã có chuyện gì xảy ra. Và sự thật khiến anh hốt hoảng, anh đang lơ lửng trên không trung với đôi chân phát hoả khí. Tức là anh bay bằng Hoả công chứ không phải là Khí công như mọi khi. Bỗng anh thấy mình chao đảo, có lẽ vì không quen với kiểu này. Anh rơi, quay mòng mòng trong không trung, rồi rớt cái bịch xuống đất. Nhưng anh không cảm thấy đau, không một cảm giác gì hết. Khi chưa xác định được chuyện gì xảy ra, anh thấy ánh sáng quanh mình chợt tối lại. Bóng đen vừa rồi đột nhiễn xuất hiện trước mặt anh. Người đó trùm một chiếc áo khoác màu huyết dụ kín từ đầu đến gót chân. Chỉ có khuôn mặt lộ ra mờ mờ bên trong chiếc mũ trùm kín đầu. Anh nheo mắt cố gắng nhìn cho rõ. Đó là một người phụ nữ đã luống tuổi, những đường nét thanh thoát của khuôn mặt mờ dần vì bóng tối và những nếp nhăn. Nhưng anh vẫn nhận ra người quen, đó là Kim Tú Ninh.

- Bà...

- Nhà ngươi thấy kiểu bay vừa rồi thế nào? - Bà hỏi

- Tôi... - Anh nhớ lại ban nãy và nhăn mặt trả lời - Rát chân lắm! :"(

- Chỉ là ngươi chưa bao giờ phát Hoả công bằng chân thôi. Nó rất có lợi khi ngươi kết hợp cùng khí công để bay.

- Sao bà lại nghĩ ra được chuyện điên rồ ấy chứ! - Anh tiếp tục hỏi

- Nhà ngươi thật sự ngu ngốc, hay là giả vờ đây! - Tú Ninh cau mày nói, bà nói nhanh và lớn như quát vào mặt anh - Trên đời này, quyền năng điều khiển thiên nhiên là kì lạ và tuyệt vời nhất. Mỗi nguyên tố sức mạnh có một ưu điểm riêng. Và sự kết hợp các sức mạnh riêng biệt ấy sẽ tăng sức mạnh theo cấp số nhân. Ngươi được trời ban cho khả năng mạnh như vậy, sao không biết áp dụng. Vốn dĩ Hoả khí của ta rất mạnh, nhưng nếu để so với sức mạnh tổng thể của ngươi thì chưa bằng 1 nửa. Hoả là sức mạnh có thể tàn phá và huỷ diệt lớn. Tính sát thương cao nên phải cẩn thận khi sử dụng. Nó có thể kết hợp nhiều kiểu giống như mẹ thiên nhiên vẫn thường làm.

Nói xong, Tú Ninh lại biến mất, cùng đó cảnh vật cũng mờ nhạt dần. Chỉ trong chốc lát mọi vật trở nên nhoè nhoẹt và anh lại cảm thấy như mình tiếp tục rơi xuống.

- Ối! - Anh ngồi bật dậy trong sự mơ hồ pha lẫn với sợ hãi

- Anh! Anh tỉnh rồi! - Giọng của Lệ Tri vang lên, sau đó có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, cùng đó là giọng nói ngọt ngào - Anh cảm thấy sao rồi?

Anh nhìn xung quanh một lượt và định thần trở lại, đến lúc này anh mới nhận ra mình vừa thoát khỏi giấc mơ. Trong gian nhà chỉ có anh và Lệ Tri, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống từ bao giờ. Chỉ có chút ánh sáng bập bùng từ những ngọn đuốc ngoài sân. Anh ậm ờ nói:

- Tôi ổn! Tôi đang ở đâu đây?

- Anh đang ở nhà của Lý Tịnh! Anh yên tâm. Mọi chuyện qua rồi!

- Anh...ở đây bao lâu rồi?

- Giờ cũng muộn rồi! Sắp đến nửa đêm...đến giờ làm lễ cho Linh Vân.

- Linh Vân! Anh ta không qua khỏi sao? Vậy Liễu Tâm thế nào?

- Linh Vân hứng gần như toàn bộ cú đánh ấy hộ Liễu Tâm mà. Cô bé không sao cả, sau khi Lý Tịnh rửa vết thương và đắp thuốc thì cô bé ấy ngủ ngon lành rồi! - Nàng nhẹ nhàng kể hết cho anh

- Ta ra ngoài nào! Anh muốn gặp Linh Vân lần cuối! Cậu ấy đã cứu mạng anh! - Anh vừa nói vừa xỏ chân vào đôi ủng

- Anh nói vậy là sao? Rõ ràng là...

Lệ Tri nói chưa dứt lời, anh Bon đã cắt ngang giải thích

- Nếu Linh Vân không cứu mạng Liễu Tâm thì Tú Ninh sẽ không tha mạng cho anh đâu!

- Bà ta thật kỳ lạ! Đánh cả người của ta. Nghe nói bà ấy là chị gái của Hỏa Vương nhỉ?

- Ừ! Gia đình ấy toàn người hâm dở thôi! - Anh nói và bước ra ngoài

Ánh sáng của đèn đuốc ngay tại bục lớn đã kéo cả anh và Lệ Tri trung tâm buổi lễ. Ngay chính giữa, cụ Hà Vân Quyết ( người chiến binh già nua sống tại làng, không thuộc dãy nhà nào hết ) đang bắt đầu hát những lời cầu siêu cho một chiến binh mạnh mẽ. Gió bỗng nhiên nổi lên nhè nhẹ khiến ánh đuốc như nhảy múa trong đêm tối. Có lẽ Thần Bạch Hổ ( Biểu tượng và là linh thần cho các chiến binh hệ Khí) đang tới để đón linh hồn của người chiến binh quả cảm về với ngài.

Buổi lễ kết thúc trong im lặng, không ai nói lời nào, chỉ có vài tiếng nấc lên khe khẽ của mấy cô gái, họ xót thương cho Linh Vân. Trước giờ anh vẫn nghĩ anh ta không nổi bật, nhưng giờ anh mới hiểu, trong làng đang dần dần xuất hiện một mối quan hệ khăng khít như tình thân gia đình. Anh khẽ mỉm cười và bước ra khỏi buổi lễ. Nơi tiếp theo anh đến là nhà của Tử Hương, anh muốn xem Liễu Tâm hiện đang ra sao. Chỉ mới đi vài bước, anh nhận thấy ngồi trước cánh cửa màu nâu nho nhỏ ấy là một bóng dáng quen thuộc. Thằng nhóc Nhất Vũ đang ngồi gục mặt xuống như ngủ quên vì mệt mỏi.

Nụ cười trên môi anh nở rộng thêm một chút và anh quyết định lặng lẽ bước về nhà mình. Anh cũng cần phải nghỉ ngơi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.