Giấc Mộng Quân Doanh

Chương 9: Lần đầu tập bắn bằng đạn thật




Luyện tập tư thế nằm ngắm bắn suốt ba ngày mới được chính thức bắt đầu bắn đạn thật, cho dù là nữ sinh, cũng không tránh khỏi cảm thấy hưng phấn.Cầm súng bắn đạn thật mà, ai mà chả cảm thấy mình giống như nữ anh hùng thời chiến, coi quân địch là bia ngắm, lên đạn là bắn điên cuồng, thật là oai phong khắp chốn.

Thật ra đó đều là tưởng tượng của bọn họ thôi, Cố Lăng Vi biết, thông thường cái đạn thật này, một người chỉ có năm phát đạn, muốn đánh nhau sảng khoái tuyệt đối không có khả năng, hơn nữa loại súng máy 56 bán tự động này sức giật lớn, với đôi vai của bọn họ, muốn bắn thoải mái, cũng không thể chịu nổi.

Bãi bắn nằm ở một ngọn núi vùng ngoại thành, tạp âm lớn sẽ rất dễ gây nguy hiểm cho nên thiết lập trên núi là hợp lý nhất. Sáng sớm tổ nhỏ của Cố Lăng Vi lên xe tải quân dụng, đừng có trông mong gì vào chuyện được ngồi xe buýt, sau khi tập trung đội hình đội ngũ ngay hàng thẳng lối, tất cả ngồi quanh chiếc xe tải bạt màu xanh biếc này, chạy thẳng lên núi.

Bãi bắn dựa vào một vách núi, một đội quân tóc dài mặc quân phục nghiêm trang tư thế oai hùng nhảy xuống xe đã tạo nên một quang cảnh đẹp đẽ, bốn phía tràn ngập màu xanh lục, điểm xuyết một vài màu sắc khác biệt, cứng rắn và mềm mại hòa vào với nhau. Lý Dĩnh lặng lẽ chọc chọc cánh tay Cố Lăng Vi nói:

"Này!Cậu thấy không, mấy đàn anh hệ chỉ huy cũng ở đây đó, hai người Diệp Bành Đào và Trịnh Viễn kia cậu có biết không, mình nghe Ngọc thiếu nữ xinh đẹp của ký túc xá đối diện nói, bọn họ rất nổi danh ở trường mình, lớn lên đẹp trai, bối cảnh tốt, đúng là rất xứng với hai chữ hotboy.Mà Diệp Bành Đào ấy, nghe nói là công tử của tư lệnh quân khu nào đó, ông cụ nhà anh ta đã lên đến quân hàm thượng tướng mà cả nước cũng chẳng có mấy người đâu, cậu nói có trâu bò không cơ chứ."

"Thượng tướng là quan chức như thế nào?"

Trương Lệ Hồng ở đằng sau nghe thấy hai người nói chuyện thò mò thò đầu lên, Hà Hiểu Vân nói:

"Thượng tướng cũng không biết, cậu còn vào trường quân đội để làm gì hả, theo như ngôn ngữ cổ đại chính là đại nguyên soái binh mã, bây giờ thì gọi là tư lệnh, hiểu không?"

Trương Lệ Hồng líu lưỡi kêu lên:

"Ai nha! Mẹ ơi, người này thật là trâu bò nha, Hiểu Vân, vậy ba cậu mang quân hàm gì?"

Hà Hiểu Vân trợn mắt liếc cô một cái:

"Cậu cho rằng thượng tướng là mớ rau cải trắng hay sao, ba mình chỉ là đại tá mà thôi."

"Đại tá là cái gì . . ."

Cái máy đào bới Trương Lệ Hồng còn chưa kịp hỏi xong đã bị ánh mắt nghiêm khắc của đội trưởng Vu đảo qua, trách mắng:

"Không được châu đầu ghé tai, nghiêm, nghỉ, dựa súng vào vai phải, ngồi xuống."

Khẩu lệnh của đội trưởng vừa ra khỏi miệng, tiểu tổ gồm hai mươi người của bọn họ trước sau chia làm hai hàng đồng loạt ngồi xuống, sau khi học qua nội vụ và đội hình đội ngũ, đại đội một trăm người, chia làm năm tổ, mỗi tổ đều có huấn luyện viên riêng phụ trách huấn luyện.Tổ của bọn Cố Lăng Vi, thật không may bị đội trưởng Vu tiếp nhận, cô Lưu lần lượt đến tất cả các tiểu tổ, chủ yếu là làm công tác động viên tư tưởng một tí, trong lúc vô tình xuất hiện sự đua tranh giữa năm tiểu tổ.Trước mắt mà nói, đội trưởng Vu đang dẫn dắt một tiểu tổ cực mạnh, có cạnh tranh, mới có tiến bộ, kết quả của việc phân tổ huấn luyện quân sự đã làm mấy vị huấn luyện viên có nhiều vui mừng kinh ngạc ngoài ý muốn.

Các tiểu tổ lần lượt luyện tập bắn đạn thật.

Thực hành hôm nay, ngày đầu tiên là tổ một của Cố Lăng Vi. Cố Lăng Vi nhìn thoáng qua mười nam sinh cao lớn ngồi ở bên cạnh, Diệp Bành Đào và Trịnh Viễn ngồi giữa một đám nam sinh trúc trắc, giống như hạc giữa bầy gà, Trịnh Viễn chững chạc thâm trầm, mặt không đổi sắc, nhìn qua mới lạnh lùng làm sao, Cố Lăng Vi luôn thiên vị loại đàn ông như thế này, cô cảm thấy như vậy mới đủ nam tính, mới giống một nam tử hán.

Diệp Bành Đào? Ánh mắt Cố Lăng Vi chuyển từ Trịnh Viễn lên người Diệp Bành Đào, vừa lúc đối diện ánh mắt anh ta đang đảo qua phía này, không biết có phải là ảo giác hay không, trong nháy mắt Cố Lăng Vi cảm thấy anh ta nháy mắt với mình, nhớ tới những gì Lý Dĩnh vừa nói, cô không khỏi trợn ngược hai mắt lườm anh ta một cái, quần là áo lượt không đứng đắn, đúng là uổng phí thanh danh của cha anh ta mà.

Diệp Bành Đào bị cô bé nào đó trợn mắt lườm một cái, không những không để bụng ngược lại còn cười ha hả hai tiếng, ánh mắt lại càng không e dè nhìn chằm chằm Cố Lăng Vi.Trong cả đội quân tóc dài này, anh nhìn thế nào cũng chỉ thấy Cố Lăng Vi thuận mắt, dáng vẻ vác súng ngồi ở kia, rất có khí thế nữ anh hùng, Diệp Bành Đào không khỏi nghĩ tới, nếu ông cụ nhà mình nhìn thấy một cô bé kiên cường như vậy, không biết sẽ biến thành bộ dạng gì nữa nhỉ.

Trịnh Viễn nhìn theo ánh mắt của Diệp Bành Đào, thấy ngay Cố Lăng Vi giữa một đám người, ánh mắt bất giác đánh giá từ đầu đến chân cô bé một lượt, mới chỉ qua hai lần cuối tuần thôi mà, cô dường như đã gầy đi nhiều lắm.Anh nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cô, khuôn mặt trắng nõn mềm mại, dáng người hơi đẫy đà, cười rộ lên sẽ lộ ra hai chiếc răng khểnh, vô cùng đáng yêu, bây giờ vừa đen vừa gầy, thế mà vẫn hiện ra vẻ duyên dáng xinh đẹp hiếm thấy, hòa cùng với khí thế kiên cường.Nhìn qua đập vào mắt chính là một tư thế oai hùng hiên ngang, lại còn xinh đẹp, dưới vành mũ đôi con ngươi sáng rỡ như ánh sao vụt sáng, ánh mặt trời từ từ chiếu xuống đây, không hiểu sao Trịnh Viễn thế nhưng lại cảm thấy sự tươi mát khó hiểu từng đợt tràn qua người.

Trịnh Viễn biết mình bị điều tới hướng dẫn tân sinh viên tập bắn bia, chính là quỷ kế của Diệp Bành Đào, dù sao thủ trưởng học viện đều là thuộc hạ cũ của cậu ta, cho nên hắn ở đây, ngoại trừ phóng hỏa giết người ra, muốn làm gì mà không được. Nhưng mà Trịnh Viễn cũng hiểu rất rõ tâm tư của mình, anh không hy vọng Bành Đào và Cố Lăng Vi có qua lại sâu sắc gì, bởi những gì anh hiểu về Bành Đào, và cũng bởi vì sự yêu mến khó nói thành lời của anh đối với Cố Lăng Vi.

Anh hiểu rõ cá tính của Bành Đào, nhìn bên ngoài có vẻ cợt nhả, bất cần đời, nhưng bên trong thật ra cực kỳ ngang ngược, không đạt mục đích thề không bỏ qua, từ nhỏ đã như thế, phàm là thứ gì hắn thích thì nhất định sẽ lấy bằng được, một khi đã lấy được rồi thì lại chẳng mấy chốc mà đem chúng gác xó, hoặc là vứt bỏ, không có gì là ngoại lệ, kể cả nữ sinh.

Khuôn mặt Cố Lăng Vi như tỏa ra thứ ánh sáng rạng rỡ lóa mắt, Trịnh Viễn không hy vọng có một ngày thứ ánh sáng đó sẽ vụt tắt, dù Bành Đào mở miệng là nói thật lòng, nói thật, Trịnh Viễn cũng chỉ ừ bừa, còn thật lòng tới mức nào thì, Trịnh Viễn cảm thấy, Diệp Bành Đào bây giờ giống như đang đánh bạc vậy, cậu ta sẽ không sao hết, nhưng mà Cố Lăng Vi một khi đã thua thì sẽ không dậy nổi.

Đội trưởng Vu ở đằng trước bắt đầu điểm danh :

"Lượt đầu tiên chuẩn bị, Cố Lăng Vi, Trương Lệ Hồng, Hà Hiểu Vân . . ."

Cố Lăng Vi biết thông thường những người bắn đạn thật lượt đầu tiên đều là những người ngắm bia xuất sắc, một là để thành tích không tới mức quá khó coi, hai là để cho những người phía sau lấy đó làm gương.

Thật ra cũng không khó lắm đâu, mọi người đều có thể bắn trúng đích, một kiểu an ủi và ám thị tâm lý đây mà. Mấy người bị điểm danh bước ra khỏi hàng, xếp thành một dãy, tiếp nhận năm viên đạn, thật cẩn thận đặt đạn vào trong túi áo ngực.

Sắc mặt đội trưởng Vu lúc này hơi dịu đi, nói:

"Không cần phải căng thẳng, nhớ kỹ yếu lĩnh khi bình thường luyện tập là được, còn nữa, lần này các đàn anh hệ chỉ huy tới hướng dẫn các em, bây giờ mời các đàn anh hệ chỉ huy lên làm mẫu."

Nói xong đội trưởng Vu phất tay với Diệp Bành Đào, lần này Diệp Bành Đào là đội trưởng lâm thời dẫn đội đi, thật ra đối với phương pháp học viện mới sắp xếp này, đội trưởng Vu cũng có sự phê bình kín đáo, chị dẫn binh đi, còn cần phải có người tới trường bắn làm mẫu hay sao, nhưng mà đây là do học viện sắp xếp, chị cũng không thể làm gì. Chị đương nhiên không biết tất cả mọi chuyện đều là do cái tên Diệp Bành Đào này giở trò quỷ mà ra cả.

Nam nữ phối hợp làm việc không thấy mệt mỏi, người phát minh ra những lời này thật sự là rất trâu bò mà, đây là tiếng lòng của cô giáo Lưu.Nhìn trận tuyến trước mắt mà xem, bất kể là nam sinh hay nữ sinh, tinh thần tướng mạo đều đặc biệt nổi bật, tư thế oai hùng tỏa sáng, giống như chuẩn bị lâm trận vậy. Hào hoa phong nhã, thanh xuân phơi phới, đây là sự cảm thán trong lòng cô giáo Lưu, mình dù sao cũng già rồi.

Diệp Bành Đào như vô tình lại như cố ý lướt nhìn qua Cố Lăng Vi, hô khẩu lệnh:

"Lượt thứ nhất vào chỗ, lên đạn, bắn."

Theo sau tiếng hô khẩu lệnh lưu loát của Diệp Bành Đào, mấy nam sinh cao lớn đều nhịp nhàng nằm xuống, lên đạn, bắn, ba ba ba ba ba, tiếng súng vang lên liên tiếp không ngừng nghỉ, mọi chuyện chẳng qua chỉ diễn ra trong nháy mắt, động tác gọn gàng lưu loát, hơn nữa Diệp Bành Đào và Trịnh Viễn, Trịnh Viễn ở trong cảm nhận của Cố Lăng Vi, sớm đã liệt vào loại người ưu tú xuất sắc, nhưng còn Diệp Bành Đào thì khác, trong lòng Cố Lăng Vi vẫn luôn coi anh ta là phần tử thoái hóa biến chất điển hình.

Nhưng mà những động tác thuần thục tiêu chuẩn của anh ta lần này lại đem đến cho Cố Lăng Vi sự bất ngờ rất lớn, cô vẫn luôn nghĩ rằng anh ta chỉ là vàng mạ, không ngờ cũng có chút bản lãnh. Hai người có thành tích năm mươi điểm xuất sắc, là Trịnh Viễn và Diệp Bành Đào, không khỏi làm cho các nữ sinh vỗ tay như sấm, đều là hai nam sinh cao lớn đẹp trai nóng bỏng, ánh mắt vèo vèo phóng ra không biết bao nhiêu trái tim.

Hà Hiểu Vân lại gần thấp giọng nói:

"Lăng Vi, cậu thấy hai người này ai đẹp trai hơn, mình thấy là Diệp Bành Đào, cậu nhìn động tác vừa rồi của anh ấy xem, đẹp đẽ phóng khoáng, nha! Thật đẹp trai, Trịnh Viễn cũng không kém cỏi, chẳng qua là khuôn mặt lạnh như băng, hơi bị thiếu nhiệt tình."

Cố Lăng Vi liếc mắt khinh bỉ nói:

"Cậu chuẩn bị vượt qua Ngọc thiếu nữ xinh đẹp rồi đấy, mê trai ghê gớm."

Ngọc thiếu nữ xinh đẹp là một nữ sinh ở ký túc xa đối diện phòng 308 của bọn họ, người Phúc Kiến, tên rất có ý tứ gọi là Tôn Ngọc Kiều, mà cái tên lại không hợp với người, lớn lên vừa đen lại vừa gầy, tuyệt không có ngọc cũng chẳng có kiều [1], nhưng lại là một kẻ mê trai siêu cấp, tất cả những câu chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột của tân sinh viên, đều bắt nguồn từ cô ấy.Chỉ mới nhập học không bao lâu, mà người ta đã thăm dò gần như hết từng cái cây ngọn cỏ trong trường quân đội, ví dụ như thầy giáo kia nói tiếng địa phương vùng nào, cô giáo kia là vợ của ai, còn có tìm ra hai hotboy hiện nay của trường quân đội, Diệp Bành Đào và Trịnh Viễn, mà đối với tin tức về hai người này, cô ấy lại biến ngay thành một kẻ cuồng nhiệt tới sởn tóc gáy.Thậm chí Cố Lăng Vi cảm thấy, Diệp Bành Đào và Trịnh Viễn mặc quần lót màu gì, nói không chừng cô ấy cũng biết, bởi vậy, Tôn Ngọc Kiều được phong ngoại hiệu Ngọc thiếu nữ xinh đẹp là vì thế.

Nghĩ tới đây, Cố Lăng Vi không khỏi cúi đầu cười thầm, Hà Hiểu Vân liếc mắt nhìn cô một cái:

"Lăng Vi, cậu nói mắt cậu có phải có tật gì hay không, ở đây có hai anh chàng đẹp trai cực phẩm ngay trước mắt, hơn nữa cậu nhìn thấy không, Diệp Bành Đào kia vừa rồi hình như còn nháy mắt với cậu đó. Mình luôn cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu không bình thường, còn nhớ lúc trước chúng ta luyện tập đội hình đội ngũ không, mình phát hiện ánh mắt anh ta luôn theo sát cậu đấy."

Cố Lăng Vi trừng mắt lườm cô một cái nói:

"Cậu càng nói càng thấy vượt xa cả Ngọc thiếu nữ xinh đẹp, mình thấy đó là do mắt anh ta bị co giật, nếu không thì chính là bị đau mắt hột."

Hà Hiểu Vân rốt cuộc không nhịn được xì một tiếng bật cười, đội trưởng Vu nghe thấy tiếng động, ánh mắt nghiêm khắc đảo qua, Hà Hiểu Vân lè lưỡi, đứng nghiêm thẳng tắp, cô giáo Lưu nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói:

"Bây giờ tổ thứ nhất vào chỗ."

Mấy nữ sinh bọn Cố Lăng Vi đã luyện tập qua phải đến trăm lần, động tác lưu loát nằm xuống, đặt báng súng lên vai, chờ hiệu lệnh kế tiếp, một bóng râm đi tới bên cạnh cô, một đôi tay to lớn có chút đẹp đẽ khác thường nâng súng trên vai Cố Lăng Vi, một giọng nam hơi cợt nhả quen thuộc nhẹ nhàng bay vào màng tai Cố Lăng Vi:

"Bả vai và báng súng nhất định phải thành một đường thẳng, nếu không rất khó bắn trúng bia."

Giọng nói đi kèm với hơi thở đầy nam tính thoảng vào lỗ mũi Cố Lăng Vi, mùi mồ hôi hòa với mùi hương xà phòng nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng lại không hề khó ngửi, tuy rằng cô luôn không thích bộ dạng lưu manh của Diệp Bành Đào, nhưng mà Cố Lăng Vi biết anh ta nói đúng, tức thì điều chỉnh lại góc độ, nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, nhắm về phía tấm bia đường kính sáu mươi cm đặt ở một trăm mét phía trước, đưa tay vào cò súng.

Sau khi hiệu lệnh bắn vang lên, nhấn cò súng, ba ba ba, tiếng súng bắn vang lên liên tiếp, cái bia chớp lên vài cái trái phải, thành tích năm mươi điểm tuyệt đối của cô khiến Diệp Bành Đào và Trịnh Viễn đứng bên cạnh, thậm chí cô giáo Lưu ở phía sau có chút kinh ngạc, huấn luyện quân sự tân sinh viên nữ có thể bắn được bốn mươi điểm đã là kỷ lục rồi, vậy mà Cố Lăng Vi đã thiết lập nên một kỷ lục mới.

=============

[1] Ngọc = trắng trẻo, xinh đẹp; Kiều = xinh đẹp, kiều diễm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.