Núi rừng cây cối rậm rạp, đây là mảnh đất nguyên thủy chưa từng
khai khẩn, cây cối che lấp bầu trời làm cho nơi này vào đêm càng sâu và
đen, đến mức không nhìn thấy được năm ngón tay.
Năm người mang mắt nhìn ban đêm, đi qua cây cối rất nhanh, đi nửa giờ phát hiện phía sau không có truy binh, phía trước không có động tĩnh,
Cố Lăng Vi dừng lại, ra lệnh nghỉ ngơi, mở bản đồ ra nhìn, xác định vị
trí cụ thể, Lý Dĩnh nói: "lăng Vi mình thấy nhiệm vụ lần này không phải
là đánh bất người bộ chỉ huy quân xanh, cậu không thấy sao, các cô ấy
đều được trang bị tiêu chuẩn của lính đặc công, điều này cho thấy gì?"
"Cho thấy các cô ấy là lính đặc công ngụy trang, quân xanh gì chứ, bộ chỉ huy gì chứ, mẹ nó không thể nào".Hà Hiểu Vân lầm bầm tiếp lời.
Trương Lệ Hồng nói: "Cậu nói các cô ấy có phải lần diễn tập trước nên nhân cơ hội trả đũa chúng ta không?"
Nói xong vỗ vỗ vai cô bé Quảng Đông: "Bé Quảng Đông, lần này em xui rồi, đi theo chúng tôi thật là hỏng".
Bé Quảng Đông cũng nóng nảy, quên mất phải dùng tiếng phổ thông,
huyên thuyên một hồi không ai hiểu, Lý Dĩnh bật cười vui vẻ: “ Bé Quảng
Đông đất nước chúng ta rộng lớn, em nói giọng Quảng Đông nghe còn khó
hơn cả tiếng Anh".
Những người khác lại được trận cười, Cố Lăng Vi đứng lên nói: "Như
vậy đi, chúng ta đi xuyên qua phòng tuyến phía đông, kệ có phải là bộ
chỉ huy không, dù sao cũng tới đây rồi, phải bắn đạn ra chứ, hoàn thành
nhiệm vụ".
Hà Hiểu Vân bật cười: "Mình nói Lăng Vi này, bình thường lúc nào cũng đĩnh đạc, lúc mấu chốt chủ ý của cậu đúng lại hại não quá, đi thôi, dù
sao vẫn là nguyên tắc kia, cùng lắm phải huề nhau, giết được 2 người thì tốt, mình buôn bán có lời haha".
Vương Yến thấp giọng mắng: "Mấy đứa này vô lại quá, quân mũi nhọn gì chứ?"
Tào Tú Hà cười: "Cũng không trách chúng nó được, ở bộ đội cũ luôn là
nhân vật đáng kiêu ngạo, tới chỗ chúng ta bị khổ luyện ba tháng, không
được ăn đủ mặc không đủ ấm, khảo hạch cuối cùng còn bị Hàn đội trưởng
bẫy, giấu địa điểm đi, nhưng mà tôi tin tác phong của họ, đội trưởng
chúng ta không phải đã nói rồi sao, lính không gây sự không phải lính
tốt, thế mới đúng".
Cố Lăng Vi tránh các trạm canh gác, xuyên qua tuyến phòng thủ, trực
tiếp đến bên cạnh bãi đất, bí mật từ đám cỏ dại nhìn, mấy người dùng mắt kính ban đêm nhìn phía ngoài, bãi đất đúng là có lều trại, bên trong có ánh đèn, tới gần thì đúng là nơi chỉ huy.
Hà Hiểu Vân xì một tiếng: "Lăng Vi, chúng ta hiểu nhầm họ rồi, đúng là có bộ chỉ huy".
Trương Lệ Hồng thấp giọng mắng: "Cậu ngốc à, nơi này là diễn cho chúng ta xem, chờ chúng ta xông vào sẽ tiêu diệt".
Cố Lăng Vi nhìn bốn phía, hai sườn dốc thoải không có cây, nói chi là lá, ánh trăng bị che khuất, kính trong đêm cũng không nhìn rõ lắm, có
mai phục thật hay không địa hình phức tạp như vậy đúng là có nhiều nơi
bí mật, phía trước là bộ chỉ huy đóng quân, nhìn khoảng cách ít nhất là
100 m, vượt qua khoảng cách có thể ném lựu đạn, Cố Lăng Vi suy nghĩ cả
buổi, nghiêng đầu nói: "Lý Dĩnh, mình nhớ cậu từng nói, cậu ném lựu đạn
rất chuẩn, nên mới được đi tập huấn".
Lý Dĩnh gật đầu: "Đúng thế, sao, cho mình phát huy sở trưởng một lần sao?"
Nói xong rút lựu đạn ra, Cố Lăng Vi vội hỏi: "Không, khoảng cách hiện tại thì không được, ở đây quá xa, không thể chuẩn xác được".
Lý Dĩnh nhức đầu: "Không sao, 50 60m không có vấn đề".
Cố Lăng Vi gật đầu: "Lát như vậy...."
Nói xong mọi người vội lắng nghe, bên kia Tào Tú hà và Vương Yến ở
sau cái gì cũng không nghe thấy, Vương Yến ngạc nhiên: " Cố Lăng Vi này
quỷ quái quá".
Tào Tú Hà nở nụ cười: "Nhìn có vẻ mấy đứa này liều mạng rồi, muốn lấy cứng chọi cứng à".
Cố Lăng Vi nói nhỏ kế hoạch của mình, bốn người khác đều gật đầu,
thấy trời đã gần sáng, chậm nữa thì xong rồi, vì thế thà làm ngựa chết
còn hơn sống, năm người chuẩn bị xong, Cố Lăng Vi thấp giọng:
"10,9,8,7...1 hành động".
Trừ Lý Dĩnh ra, bốn người nhảy ra, hai người một hướng hai bên sườn
đánh tới, đồng thời các đội viên đội đặc công cũng xuất hiện, khoảng
cách quá gần, súng cũng không dùng trực tiếp vật lộn nhau, may mà nơi
này trạm gác không nhiều, bên kia cũng chỉ có hai người, hai đối hai,
không mệt. Cố Lăng Vi nhanh chóng ra tay, nâng tay phải lên làm thành
quyền, đánh vào mặt đội viên đội đặc công, đồng thời chân trái cũng đưa
về trước, tay trái từ eo móc lên đánh vào đầu đối phương, đối phương
đương nhiên cũng là cao thủ đánh nhau, phản ứng rất nhanh, đầu né đi, Cố Lăng Vi đã nhanh chóng ra chân, đá mạnh vào bên trái gối, tay hướng ra
bên ngoài vòng qua đầu đối phương, tay trái nắm lấy tay đè người đó
xuống dưới: "Đừng nhúc nhích, đụng nữa tôi sẽ đánh ngất".
Đối phương cũng không ngờ chỉ một cô nhóc chưa được vào đặc công mà
thân thủ lại tốt như vậy, hơn nữa ra tay nhanh mà chuẩn, khi bị đặt trên đất còn bị cô nhóc uy hiếp, đúng là mất mặt không chịu nổi, đánh nhau
cũng chỉ mới vài giây ngắn ngủi mà thôi.
Cố Lăng Vi ở đây thành công, còn những người khác Hà Hiểu Vân, Trương Lệ Hồng và bé Quảng Đông đều bị bắt giữ, cùng lúc đó, mấy quả lựu đạn
được ném vào nơi đóng quân, đùng đùng đùng liên tiếp vang lên, khói dày
đặc, Cố Lăng Vi thở nhẹ, thầm nghĩ, Lý Dĩnh đúng là có điểm hơn người
mà.
Cô buông tay thả đội viên đội đặc công ra, ngồi xuống thở, giơ tay
lên: "Được rồi, chúng ta đầu hàng, dù sao nhiệm vụ cũng hoàn thành, các
cô nhiều người tôi đánh không lại"
Lưu Ngọc Linh bật cười, đến bên đội viên đặc công đang thở hổn hển
nói: "Cô bé này còn giảo hoạt hơn quỷ, chúng ta điệu hổ ly sơn thế mà
vẫn kiên trì đến cùng được, cô không biết tôi chỉ cần giết mà không cần
tù binh sao?"
Hà HIểu Vân cười ha hả: "Lão binh à, tôi nhớ chủ tịch Mao có nói,
chiến lược lấy yếu mà lui, bảo tồn lực lượng, chúng tôi giờ là đang kêu
gọi mà".
Lưu Ngọc Linh trừng mắt liếc: "Cô còn nói hùng hồn thế hả, là tù binh còn quang vinh nhỉ, chủ tịch Mao nói cũng không phải giải thích như
thê,s về học lại cho tôi".
Trương Lệ Hồng bĩu môi: "Đừng nói vô dụng nữa, dù sao bộ chỉ huy cũng ra đi rồi, khảo hạch này chúng tôi qua phải không?"
Lưu Ngọc Linh cười: "Khảo hạch để qua một bên, chúng ta giải quyết ân oán cá nhân đã, nhân dịp này chấm dứt luôn, các cô thấy thế nào?"
Nói xong đã kéo miếng vải đen trên mặt trực tiếp xông lên: "Cô Lưu".
Đồng loạt mở miệng. Lưu Ngọc Linh khoát tay: "Ở đây không có giao
viên của các cô, các cô cũng không tình nguyện kêu, tôi không muốn nghe
tới đây, Cố Lăng Vi lần trước tôi khinh địch, lần này đánh lại".
Cố Lăng Vi vội hỏi: "hình như không hợp quy định?"
Vừa rồi nữ đặc công bị cô giữ hừ một tiếng: "Sợ à, cô không phải vừa mới làm sao?"
Cố Lăng Vi cười hắc hắc: "Xin lỗi, vừa rồi ra tay hơi nặng, ngài là
lão binh, đại nhân đại lượng, không so đo với tân binh chúng tôi".
Đội viên bên cạnh Lưu Ngọc Linh nói: "Lưu Ngọc Linh, cô tránh ra, để tôi lên".
Cố Lăng Vi đầu đầy vạch đen, cũng không phải thi võ, đúng là, Lý Dĩnh đã nhanh tới quệt miệng: "Này các cô xấu lắm, định lấy đông hiếp yếu
mà, không có đạo nghĩa". nói xong rút lựu đạn bên hông bé Quảng Đông,
"muốn đồng quy vu tận không?'
Lưu Ngọc Linh biết mấy đứa này rất đoàn kết, chắc trong mắt Lý Dĩnh
các cô đang lấy ít hiếp nhiều, ăn hiếp Lăng Vi, thực tế thì hơi giống
thế thật, vội đẩy chiến hữu bên cạnh nói: "Được rồi, tốt lắm, tôi sợ các cô đúng là lợi hại hơn phần tử khủng bố rồi, Cố Lăng Vi, các cô đi cả
đêm rồi, thể lực tiêu hao giờ nếu thua trong tay thủ hạ tôi cô cũng
không phục, vậy đi, chờ cô vào đội chúng ta cùng nhau đánh giá".
Vừa dứt lời Hàn đội trưởng cùng mấy đội viên đội đặc công đi từ nói
đóng quân ra, nhìn năm cô nhóc chật vật, không khỏi cười: "Chúc mừng,
các cô đủ tư cách".
Niềm vui tới quá nhanh, năm người dại ra một lát, nhưng vài giây sao, Lý Dĩnh mở đầu nhảy dựng lên, bổ nhào vào người Cố Lăng Vi: "Lăng Vi
chúng ta thành công rồi, chúng ta sẽ là đội viên đội đặc công..."
Kích động quá nên lực cũng mạnh, Cố Lăng Vi không ngại, lúc bị đè
xuống dưới cô còn không kịp giãy, Hà Hiểu Vân Trương Lệ Hồng và cả bé
Quảng Đông cùng đè lên, cô suýt nữa thì tức giận, Tào Tú Hà dở khóc dở
cười tới kéo cô ra: 'Tôi hiểu mấy cô sung sướng nhưng cứ thế Cố Lăng Vi
thành liệt sĩ mất".
Bốn người lúc này mới đứng lên, Cố Lăng Vi chật vật ho khan vài
tiếng, thầm nghĩ, đúng là chiến tranh thì không bỏ mình, lúc ăn mừng
thắng lợi thì hi sinh, không hay ho gì cả, chắc cô là người duy nhất.
Hàn đội trưởng và mấy đội viên xung quanh lộ ra ý cười, như khơi gợi thời thanh xuân trong họ, lúc đó các cô chưa từng có.
Đao thương nhập khố, mã phóng nam sơn, lần này cuối cùng cũng xong,
nghỉ ngơi hồi phục hai ngày, thông qua khảo hạch có 7 người, thẳng tắp
đừng trước Hàn Vệ Hồng, 3 người cuối cùng bị loại, nói thật cô càng
mừng, lúc thời đại chiến tranh thay đổi không ngừng, mỗi năm đều phải
huấn luyện nghiêm khắc hơn, chọn ra người ưu tú nhất.
Đối với nhóm nữ binh chưa nhập đội đặc công này, Hàn Vệ Hồng cảm thấy tiếc nuối, đồng thời cũng thấy may, bởi vì đặc công, nói thật không
phải là nơi thoải mái, tuy đãi ngộ cao nhưng lại không an toàn, hơn nữa
công tác phải bí mật, nửa năm một năm không về nhà, cũng là cơm bữa, đối với những cô gái trẻ này, đúng là tàn khốc.
Không có bao thời gian mà yêu đương, dù kết hôn thì sợ thời gian làm
nhiệm vụ thì nhiều, ở bên thì ít, cuộc sống xa cách, dù có thể xuất ngũ
sau này cũng là thân thương binh, cho nên cô cho các cô một lần lựa chọn cuối cùng. Hàn Vệ Hồng nhìn 7 người:
“Các cô rất xuất sắc, nhưng giờ tốt không phải khi vào đội đặc công
cũng tốt, có lẽ ở bộ đội các cô là nổi bật nhưng ở bộ đội đặc chủng, các cô chỉ mới khởi đầu, về sau còn những huấn luyện nghiêm khắc hơn trăm
ngàn lần, hơn nữa nhiệm vụ càng nguy hiểm, chờ các cô hoàn thành, bảo vệ quốc gia, với chúng ta không phải là khẩu hiệu mà là sứ mệnh duy nhất,
cho nên tôi cho các cô cơ hội cuối cùng".
Nói tới đây giọng điệu cực kì ôn hòa: "Ngày mai có hai mươi ngày
nghỉ, các cô có thể suy nghĩ, nếu 20 ngày sau các cô không trở lại vậy
thì không sao, tôi sẽ một lần nữa để các cô quay về bộ đội, điểm này các cô cứ yên tâm, làm đội trưởng đội đặc công, tôi hi vọng 20 ngày sao sẽ
không phải đưa một ai về đơn vị, nhưng tôi tôn trọng các cô, giải tán".
Bảy người xúc động vô cùng, nghe xong Hàn đội trưởng nói, tâm tình
càng dâng lên, Trương Lệ Hồng, Lý Dĩnh, Hà hIểu Vân tận dụng ngày nghỉ
về thăm ba mẹ người nhà, dù sao không biết khi nào mới về lại được,
nhưng vẫn hẹn với Cố Lăng Vi 1 ngày sao ở thành hố B, bé Quảng Đông cũng đi rồi, những người khác cũng về, Cố Lăng Vi vì bản thân ở thành phố B
nên cũng không sốt ruột, bởi vậy cô đi qua khu đóng quân trước đã.
Ngồi trên xe jeep quay đầu nhìn doanh trại huấn luyện dần biến mất
giữa núi rứng, cô có chút mờ mịt, đưa cô đi là đội phó Tào Tú Hà,
nghiêng đầu nhìn cô cười nói: "Sao, giờ bắt đầu do dự".
Cố Lăng Vi lắc đầu: "Không biết, chỉ là đột nhiên không tìm thấy
phương hướng, ban đầu chỉ là muốn làm lính, sau đó thi trường quân đọi,
giờ lại thấy làm một nữ binh thông thường thì không có ý nghĩa, lại đi
làm trinh sát, rồi từng bước vào đặc công, vậy sau này không biết phương hướng tiếp theo của tôi là gì nữa?"
Sắc mặt Tào Tú Hà nghiêm túc: “ Bước tiếp theo là gì, có gì phải
nghĩ, cô có kĩ năng, có thể bắt tội phạm, bảo vệ tính mạng và tài sản
nhân dân, nếu xảy ra chiến tranh, chúng ta là đội tiên phong, hỗ trợ bộ
đội tác chiến, là chức trách của đội đặc công.
Cố Lăng Vi như bừng tỉnh: “Đúng thế, nơi nào chỉ là chuyện nhỏ, cuộc
sống là lính chỉ mới bắt đầu, mặc áo màu lục, cũng không phải vì đẹp, vì uy phong, mà vì sứ mệnh thần thánh của nó, để không thẹn khi mặc quân
trang, thì phải đảm đương tư cách của người lính.
Tào Tú hà biết cô đã nghĩ cẩn thận, cười tủm tỉm nói: "Đến khu đóng giữ thành phố B cô làm gì, sao không về nhà, lâu thế rồi".
Khuôn mặt trắng nõn của Cố Lăng Vi lập tức ửng đỏ, Tào Tú Hà hiểu
được một phần, nhíu mi hưng thú: "A về xem đối tượng, ở quân khu thành
phố B, tên gì nhỉ, xứng với cô nhóc thì chắc không phải người hời hợt".
Cố Lăng Vi không thể không xấu hổ nói: "Là liên đoàn trưởng Hồng Liên đoàn 358 Diệp Bành Đào".
Tào Tú Hà sửng sốt: "Diệp Bành Đào, nghe quen thế?"
Khi nói chuyện thì đã tới khu đóng giữ, Cố Lăng Vi xuống xe, đưa tay chào theo nghi thức quân đội: "Cám ơn đội phó" .
Tào Tú hà nhô đầu ra khỏi cửa xe: " Cố Lăng Vi, tôi rất hi vọng chúng ta sẽ trở thành chiến hữu".
Nói xong khoát tay rời đi, Cố Lăng Vi sửng sốt, cúi đầu cười.
Cô bước vào khu đóng quân, cảm giác như đã xa rất lâu rồi, giữ cửa
nơi Hồng Liên đóng quân có hai người mới tới, từ xa nhìn thấy một cô gái xinh đẹp xách bao hành lí tới, nhìn qua quân hàm đối phương, vội cúi
chào: "Chào đồng chí".
Cố Lăng Vi cười sáng lạn, chào theo nghi thức quân đội: "Chào các đồng chí" .
Hai tân binh nhiệt huyết sôi trào, nhập ngũ hơn 1 năm nay còn chưa
gặp qua nữ binh nào đẹp như vậy, cười mà người người nở hoa, hai người
định tiến lên xum xoe thì nhìn thấy liên đài trường lạnh lùng thường
ngày giờ miệng cười như hoa bay nhanh tới, đạp hai người một phát:
"Tránh ra, các cậu không biết lớn nhỏ, muốn đánh à".
Hai tân binh giờ mới hiểu được, nữ binh xinh đẹp trước mặt này không
ai khác chính là chị dây trong truyền thuyết, nữ anh hùng nổi danh đoàn
358, Cố Lăng Vi, sự tích ở lần diễn tập họ đã nghe kể qua, dù sao xinh
đẹp như thế, kĩ năng quân sự thần thánh, đúng là ít như lông phượng sừng lân, là quang vinh của đoàn 358, nghe nói, nghe nói, trong lòng họ thật ra vẫn hoài nghi, xinh đẹp nho nhã như học sinh, sao có thể...
Khi hai tân binh ngây người, Diệp Bành Đào và Cố Lăng Vi đã vào
trong, Cố Lăng Vi quay đầu lại nhìn, khẽ cười: "Tân binh năm nay thật
đáng yêu".
Diệp Bành Đào nhíu mi: "Đáng yêu cái rắm, không quy củ, phải thao
luyện thêm, Vi Vi, chờ anh xử lý mọi chuyện xong chúng ta về nhà nhé".
ánh mắt đầy gian xảo, lập lòe sắc xanh, nóng bỏng nhìn Cố Lăng Vi, cô đỏ mặt liếc anh một cái, thấp giọng: "Ở đây toàn là lính, chú ý ảnh
hưởng",
Có hai lính đi tới, vội cúi chào: "Chào liên đoàn trưởng, chào chị dâu".
Diệp Bành Đào phất tay: "Được rồi, chạy nhanh đi cho ông nói chuyện".
Hai người nhìn qua Cố Lăng Vi một cái rồi nhếch môi chạy xa, Diệp
Bành Đào nhìn cô một lát, đau lòng: "Huấn luyện khổ lắm phải không, anh
xem, mặt em gầy hết rồi".
Cố Lăng Vi ngẩng đầu lên, đồng tủ màu đen giờ như ánh mặt trời rực
rỡ: "Tốt lắm, anh quên à, thức ăn ở đó nổi tiếng toàn quân, mỗi ngày đều có thịt cá, em còn sợ béo phì".
Diệp Bành Đào hừ một tiếng: “Cậy mạnh, em lừa ai chứ, em quên thái hậu của chúng ta trước kia làm gì à, còn cả lão gia nữa".
Cố Lăng Vi ngẩn ra, khẽ cười, đúng vậy, mình không muốn làm anh lo
lắng, nhưng quên mất các vị tiền nhiệm ở nhà, làm sao không biết được,
cô vui vẻ thẳng thắn: "Thực ra đúng là như anh nói, tàn khốc lắm, nhưng
mà em kiên trì tới cùng, 20 ngày sau em sẽ là đội viên đặc công, đúng là luyện mãi thành thép, em thấy chỉ khí thành tài mới là một người lính
chân chính, cho nen em rất kiêu ngạo, cũng rất tự hào".
Diệp Bành Đào khẽ cười, xoa xoa gáy cô: "Được, không cần em giảng đạo cho anh, chỉ cần em nhớ phía sau có một oán phu là anh thỏa mãn rồi"