“Lăng Vi, cám ơn cậu”.
Hà Hiểu Vân chân thành nói.Cúi đầu nghẹn ngào, Cố Lăng Vi nhìn lên,
bốn năm, trước kia là một cô bé yêu ớt ngạo mạn, thời gian giống như
dòng nước chảy, trước mắt lại là một Hà Hiểu Vân nội hàm, thông minh sắc sảo, đôi mắt ngấn nước nhưng vẫn rất sáng.
Bạn thân cực kì ăn ý, không cần nói cũng hiểu được, hiểu lẫn nhau, Cố Lăng Vi cảm giác hốc mắt mình nóng lên, ôm chầm lấy Hà Hiểu Vân, Trương Lệ Hồng bước tới ôm lấy hai người: “Còn mình nữa”.
“Còn mình nữa…”
Lý Dĩnh cũng không chịu nằm ngoài đi tới, ai cũng không nhìn được
nữa, khóc to, hơn nửa ngày, bốn người mới buông ra, cho nhau một nụ cười ngượng ngùng, trong sáng, nhưng lại nồng đậm nỗi buồn ly biệt.
Người thứ nhất đi chính là Trương Lệ Hồng, tiếng còi xe lửa vang lên, Cố Lăng Vi chuẩn bị một phong thư từ trước, đưa cho Lệ Hồng, Lệ Hồng
không kịp xem đó là gì, sân ga cùng với ba người bạn đã ở lại sau lưng,
phong thư rất dày, rất nặng, Trương Lệ Hồng mở ra, một chồng tiền rất
dày, còn có một tờ giấy ở giữa, nét chữ xinh đẹp của Lăng Vi phía trên:
“Một bình rượu, cùng bạn nói chuyện xưa?Đúng là phong cảnh Giang Nam rất đẹp, hoa rơi sẽ gặp nhau lần nữa.Thanh danh, vinh dự, vui vẻ, nếu so
với tình bạn, đó chỉ là bụi cát, huống chi tiền bạc càng không là gì cả, Lệ Hồng, thuận buồm xuôi gió”.
Nước mắt trào ra, ướt lên tờ giấy mỏng, phút chốc trở nên nặng trịch.
Lý Dĩnh cất bước, kí túc xá chỉ còn lại Cố Lăng Vi và Hà Hiểu Vân, Hà Hiểu Vân không muốn cùng Lăng Vi rời đi sớm thế, dù không phải cách
nhau quá xa, về sau còn gặp lại nhưng cũng không thể như bây giờ.Đối với Hiểu Vân mà nói, Cố Lăng Vi là người bạn đầu tiên từ lúc chào đời đến
nay, lại giống như ngọn đèn trong cuộc đời cô vậy, bởi vì Lăng Vi, Hà
Hiểu Vân mới thấy được thế giới, ngay cả ba cô cũng nói, không ngờ con
mình trong quân đội lại có thể thông minh như thế.
Hà Hiểu Vân biết tất cả đều nhờ Lăng Vi cả, Lăng Vi rất đặc biệt, vừa là bạn cũng vừa là thầy, dù sao Hiểu Vân biết chính mình được điều đến
đơn vị của ba, chậm một chút cũng không sao, cho nên muốn cùng Lăng Vi
đi xem thành phố B một chuyến, thuận tiện quấy rối Diệp Bành Đào luôn,
làm cho hắn phải tiêu tiền tiêu tiền, đâu thể không công mà cho hắn
chiếm Lăng Vi chứ.
Lăng Vi cũng có một người vừa là thầy vừa là bạn.Trước khi xuất phát, Cố Lăng Vi đi tìm Chu Tử Phong tạm biệt, bốn năm ở trường cô học được
rất nhiều, sau này nhận Chu Tử Phong làm anh, Lăng Vi dần tiếp xúc nhiều hơn, hội quá Phong Giang kia, Cố Lăng Vi đã trở thành khác quen, nghiêm túc mà nói, hội quán Phong Giang rất giống miêu tả của Chu Tử Phong,
một câu lạc bộ trinh sát, đánh nhau, bắn tỉa, và các trò chơi quân sự,
hệ thống quy mô khổng lồ.
Ông chủ Lưu Trường Giang là bạn của Chu Tử Phong, sở dĩ gọi là Phong
Giang bởi vì Chu Tử Phong đầu tư, giao cho Lưu Trường Giang quản lí, cho nên nơi này tuyệt không phải dựa vào buôn bán mà sống.
Lưu Trương Giang là quân nhân xuất ngũ bị thương, chỉ còn một chân,
nhưng vẫn là cao thủ, súng ống đến tay ông đều có thể dễ như trở bàn
tay, một phút đã tháo lắp xong, tốc độ kinh người, động tác liên tục,
người này so với Vu đội trưởng còn cao thủ hơn, ông dạy chô rất nhiều
kiến thức về súng ông, kĩ năng bán tỉa, xem như là một người huấn luyện
viên ngoài biên chế của Cố Lăng Vi.
Người thầy khác chính là Chu Tử Phong, Chu Tử Phong có trình độ đánh
nhau điêu luyện, từng khiến cho Cố Lăng Vi khiếp sợ, không chỉ động tác
võ thuật đẹp, mà các đòn đều là sát chiêu, có thể một chiêu mà chế địch.
Đánh nhau không chỉ chiêu mà quan trọng là tốc độ, trực tiếp giết
chết đối thủ, bảo toàn chính mình, nói trắng ra là người ta chết, mình
sống, bằng không thì mình chết, không có lựa chọn nào khác, khốc liệt mà trực tiếp, đây chính là Chu Tử Phong nói.
Anh cố chấp bắt Cố Lăng Vi phải nắm năm nguyên tắc cơ bản:
1.lợi dụng moi jthur đoạn để chế địch
2.Nhắm toàn lực tấn công vào chỗ yếu nhất của địch.
3.Khi công kích không được mất đi cân bằng của bản thân, phải đảm đảo bình thăng bằng
4.Lợi dụng lực người khác để tăng cường lực công kích của mình.
5.Ra đòn chuẩn xác, kiên quyết, rèn luyện nhiều, phải tập chiến đấu
thực, không ngừng nâng các tốc độ là công kích động tác, chuẩn tác và
sức manhk.
Sau năm điều này, anh cũng yêu cầu Cố Lăng Vi luyện nhiều hơn, cuối
năm đó, Diệp Bành Đào phải đi thành phố B, không ngừng quấn quýt lấy Cố
Lăng Vi, cô dường như phải dành toàn bộ thời gian ở Phong Giang hội
quán, thậm chí nghỉ hè cũng không về, vì thế ai kia chờ đợi nàng đên
thăm giải nỗi khổ tương tư đã bị sụp đổ một trận, suýt nữa mỗi người một ngả.
Diệp Bành Đào siêu biến thái, độc chiếm ghen tuông nữa, biến thái đến mức Cố Lăng Vi thấy anh nên đi khám bác sĩ tâm lý nữa cơ, cô lo cho Chu Tử Phong bị cảm, hai người cũng ầm ĩ thật to, bởi vì Cố Lăng Vi tiếp
xúc với Chu Tử Phong, thậm chí có Lưu Trường Giang giật dây, Chu Tử
Phong thành công nhận Lăng Vi làm em mà cũng không tiêu tan được hết,
thành kiến với Chu Tử Phong của ai kia vẫn cực kì mạnh mẽ.
Cố Lăng Vi cũng biết Diệp Bành Đào nhân nhượng mình, cho nên lần này
điều động công tác, anh lén lút giở trò đưa cô đến cùng chỗ với anh, Cố
Lăng Vi cũng không nói gì, dù sao cũng không có lựa chọn nào tốt hơn, ở
thành phố B cũng gần nhà hơn, hơn nữa cô thừa nhận, cô cũng muốn ở bên
cạnh Diệp Bành Đào, dù có lúc cãi vã, nhưng đa số thời gian, anh vẫn là
một người bạn trai hết mực.
Đứng bên ngoài toàn nhà tập đoàn Tử Phong, Cố Lăng Vi vẫn không quen
lắm, công ty của Chu Tử Phong sản xuất thuốc là chính, vùng ngoài thành
còn có một khu sản xuất thuốc quy mô, tục ngữ nói cướp cũng không bằng
bán thuốc, cho nên Chu Tử Phong ở thị trường này trở nên cực kì thành
công, là xí nghiệp mới nổi danh cả nước, so với cậu của Diệp Bành Đào
không thua kém, đều là thương nhân thành đạt,
Phong Giang hội quán nằm ở vùng ngoại thành, bình thường Cố Lăng Vi
đều trức tiếp đến đó gặp Chu Tử Phong, rất ít khi đến nơi này, hôm nay
vì muốn tạm biết anh mới phá lệ đến tổng bộ công ty.
Cố Lăng Vi kéo lại bộ quân trang, ngẩng đầu ưỡn ngực bước qua cửa
lớn, vào đại sảnh đến chỗ tiếp tân, cô ấy cung kính nỏi: “Cố tiểu thư,
cô đã tới, mời ngồi bên này một lát, tôi sẽ gọi điện đến văn phòng tổng
giám đốc”.
Cố Lăng Vi gật đầu, ngồi xuống sô pha bên cạnh, một cô bé đưa ly cà
phên lên, Cố Lăng Vi nhấp một ngụm, thở dài trong lòng, cô có một người
anh cực phẩm cuộc sống đầy chất lượng, nói thật, không hề giống quân
nhân chút nào, cùng anh tiếp xúc lâu, Cố Lăng Vi phát hiện Chu Tử Phong
ăn uống, quần áo, đồ dùng thậm chí cả hoàn cảnh công tác đều cầu kì kinh khủng, hưởng thụ tối đa, có phần xa xỉ nữa, nhưng cũng rất tao nhã.
“Cố tiểu thư, tổng giám đốc mời cô lên”.Cố Lăng Vi đứng lên, thẳng
tắp đi đến thang máy, bóng dáng cô biến mất sau thang máy, Tiểu Trương
mới đi làm một tháng tò mò hỏi: “Trần Tả, nữ binh này là ai thế, xinh
quá, là tình nhân của Chu tổng sao?”
Trần Tả liếc cô một cái: “Nói bậy bạ, là em gái của Chu tổng, học ở
trường quân đội đấy, sĩ quan cấp úy đứng đắn lắm, chức nghiệp quân
nhân”.
Tiểu Trương bĩu môi: “Anh cái gì, anh em đều là ngụy trang cả”,
Trần Tả nói: “Cậu cẩn thận, lời này đến tai Chu tổng thì cậu thảm
rồi, đây không giống những cô gái khác đâu, là người yêu quý của Chu
tổng đấy”.
Nói tới đây giọng nói được hạ đến mức thấp nhất: “Thực ra mình cũng
hiểu được Chu tổng đổi với em gái thái độ có gì đó, không biết tương lai có thể trở thành tổng giám đốc phu nhân của chúng ta k hông, dù sao
cũng không đoán được, chúng ta là nhân vật nhỏ, quan hệ không nhiều, cố
gắng làm việc là được rồi”.
Cố Lăng Vi cũng biết mình trở thành đề tài nói chuyện của người khác, nên khi vào thang máy đến tầng cao nhất, vội bước qua thảm dày ở hành
lang, đến văn phòng xa hoa của Chu Tử Phong, bốn phía là cửa sổ sát đất, giống như đưa cả thế giới vào, không hề che đậy không gian, còn có
những đồ trang trí tinh xảo, đơn giản mà giá trị.
Trên tầng này là lần thứ hai cô đến, nhưng hai lần đều không nói nên
lời, Chu Tử Phong đang ngồi kí văn kiện phía trước, bên cạnh là thư kí
Tiểu Triệu và giám đốc.
Chu Tử Phong đưa tập giấy lên cho Tiểu Triệu, ngẩng đầu nhìn cô cười: “Tiểu Vi Vi của chúng ta sao hôm nay rảnh thế, tưởng quên anh rồi chứ?”
Cố Lăng Vi khẽ cười, chào hỏi Tiểu Triệu, thư kí Triệu biết ý xoay người đi ra ngoài.
Cô bước đến bên người Chu Tử Phong, nghịch ngợm cười nói: “Anh à, em
thấy anh mới đúng là không rảnh để nhớ đến người em gái này đó”.
Chu Tử Phong nhíu mi: “Sao lại nói thế?”
Cố Lăng Vi ha hả cười: “Đừng tưởng em ở trường quân đội thì không
biết gì nha, chuyện bát quái của anh ở thành phố C là náo nhiệt nhất”.
Nói xong còn thuận tay giơ giơ tờ báo lấy từ dưới lầu mang lên, đặt trước mặt anh.
Chu Tử Phong nhìn lướt quá, hôm qua có tham gia một bữa tiệc rượu
những người nổi tiếng, có mấy ngôi sao mới nổi cũng ở đó, bị bọn nhà báo trà trộn vào, ảnh chụp là hình anh đang khiêu vũ với một ngôi sao, kĩ
thuật rất tốt, nhìn qua cứ như có ẩn tình, phía trên còn có một tiêu đề
hấp dẫn: “Lãng tử tình trường Chu ít động tâm, ngọc nữ XX có hi vọng mới trở thành cô bé lọ lem”.
Chu Tử Phong nhăn mày vò tờ báo, vất vào sọt rác: “Rác rưởi, mấy tòa
báo vô lương tâm nói hươu nói vượn không suy nghĩ, Vi Vi em học hệ tin
tức chuện như vậy mà cũng tin”.
Cố Lăng Vi nháy mắt mấy cái: “Tin hay không cũng có sao chứ, anh cũng nên tìm chị dâu cho em đi, tuy đàn ông bốn mươi mốt như hoa thật đấy,
anh cũng phải nhanh lên, năm tháng như thoi đưa lắm”.
Chu Tử Phong mắt chợt lóe lên: “Vi Vi, anh mới ba mươi bốn tuổi thôi, đến bốn mươi còn lâu lắm, sao nào, cả em cũng ghét bỏ anh già sao, lòng anh tan nát mất”.
Cô xùy xùy cười nhạo: “Được rồi, anh, ai nói già chứ, anh không già
chút nào hết, ông hoàng kim cương đứng số một ở thành phố C, bao người
vây quanh như thế chỉ có anh thôi, nhưng mà vẫn cần có một ngôi nhà, lúc anh mệt có thể về nghỉ ngơi”.
Chu Tử Phong nhích lại gần, trêu chọc: “A!Hóa ra Tiểu Vi Vi hôm nay
đến làm bà mai à, nếu có chị dâu, anh cũng sẽ không thương em như bây
giờ đâu”.
Cố Lăng Vi nghịch ngợm cười: “Phải thế này này, có chị dâu rồi càng thương em hơn chứ”.
Chu Tử Phong nhìn bổ dạng tinh nghịch của cô, khẽ cười: “Tiểu Vi Vi
của chúng ta bận rộn như vậy, lúc nào rảnh thì đều nhớ đến thăm anh, anh đương nhiên không thể không biết tốt xấu rồi”.
Nói xong ấn phím trên bàn: “Tiểu Triệu, hủy bỏ cuộc hẹn tối nay, tôi đi ăn cơm với em gái”.
Vào phòng vip cao nhất ở lầu Giang Nam, Cố Lăng Vi căn chiếc đũa,
ngẩng đầu nhìn Chu Tử Phong ngồi đối diện, tay cầm ly rượu tủm tỉm nhìn
cô, chưa động đữa, Cố Lăng Vi gặp một miếng trứng tôm, đặt vào dĩa của
anh: “Anh, ăn cái này nhiều vào, đừng uống mãi thế, nếu không bệnh đau
dạ dày mãn tính của anh lúc nào mới lành được”.
Chu Tử Phong cười, nụ cười đầy ấm áp: “Có bà quản gia nhỏ quan tâm thế này bệnh dạ dày đã khá hơn nhiều rồi”.
Cô đặt đũa xuống, từ từ nói: “Anh, em phải đi, em được phân đến quân khu ở thành phố B, sáng mốt sẽ đi tàu”.
Chu Tử Phong ngỡ ngàng: “Không phải giáo viên ở hệ của em còn suất sao không….”
“Anh, em muốn làm bộ đội, tuy khổ một chút nhưng em vẫn muốn làm một người lính chân chính”.
Cố Lăng Vi kiên quyết nói.
Sắc mặt Chu Tử Phong thoáng buồn: “Vi Vi, bộ đội không tốt như em
nghĩ đâu, vấn đề này anh thấy rất tệ.Không phải em muốn hoặc là em có đủ bản lĩnh để đi, phức tạp lắm, rất không thích hợp với em, nghe anh đi, ở lại trường làm giáo viên, an toàn thoải mái, hơn nữa anh cũng có thể
chăm sóc em hơn”.
Cố Lăng Vi nhẹ cắn môi: “Không, anh và cô Lưu cứ bảo em phải thế này
thế nọ, không phải em không chọn giáo viên, mà em không muốn quá an
nhàn, nếu làm giáo viên thì trước kia em đã không trái ý ba mẹ mà thi
vào trường quân đội rồi”.
Chu Tử Phong nhăn mày, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào đá cẩm thạch phát ra từng tiếng vang nhỏ, lâu sau mới nói: “Nếu không anh tìm người điều em
về điện báo quân đội được không, cũng phù hợp với ngành của em, em thấy
thế nào?”
Cố Lăng Vi cảm động, nâng ly lên: “Cám ơn anh, không cần đâu, em muốn làm một tân binh từ thấp nhất rồi thích ứng dần”.
Nói xong nháy mắt vài cái: “Tuy không được như anh và anh Lưu thành
vua trinh sát nhưng mà tối thiểu cũng đủ tư cách của một người lính”.
Chu Tử Phong lắc đầu cười, xoa xoa trán cô: “Con bé này sao cố chấp
thế chứ, đúng là chứ đâm đầu vào tường chưa quay lại mà, hôm nay anh
cũng được dịp sáng mắt rồi đó, cơm cũng ăn không nổi”.
Cố Lăng Vi le lưỡi, hào sảng nói: “Hôm nay em mờ, lát nữa anh đi ra bờ sông uống rượu được không?”
Cô mang theo một gói khoai to đi theo Chu Tử Phong vào thang máy, đây là tòa nhà canhj bờ sông mới được xây dựng chưa lâu, cô tính như trước
kia, mua rượu rồi cùng Chu Tử Phong ngồi ngoài bờ uống, nhìn cảnh nước
non tâm sự, đáng tiếc trời không tốt chút nào, họ vừa đi từ siêu thị mua rượu ra, mưa đã mênh mang một mảng.
Bởi vậy Cố Lăng Vi mới bị Chu Tử Phong kéo đến đây.
Tòa nhà kết cấu toàn bộ không gian đều rộng mở, phòng bếp đến phòng
ngủ phòng tắm, cho nên có vẻ trống trải, to như vậy còn có cả cửa số sát đất, nhìn ra là những chiếc đèn từ thuyền chài trên sông, ngựa xe như
nước, như dẫm lên cả thành phố C dưới chân mình, trên nền là một tấm
thảm lông trắng, bước lên mới nhẹ nhàng thoải mái làm sao.
Chu Tử Phong ném hai chiếc đệm ra cạnh cửa sổ: “Nơi này thế nào, có
thể nhìn quang cảnh bên ngoài, cũng không bị mưa, phù hợp với yêu cầu Vi Vi nhà mình rồi chứ”.
Cố Lăng Vi tò mò nhìn xung quanh: “Đây là đâu ạ?”
“Nhà anh”.
Cô gật đầu: “Anh có vẻ thích không gian cao tầng nhỉ, văn phòng cũng thế, nhà cũng thế”.
Chu Tử Phong ngồi xuống, mở chai rượu ra đưa cho cô: “Trước kia anh ở nhà lợp tôn, lợp tôn em biết không, mùa đông thì bị đông chết, mùa hè
thì nóng như lửa, phòng thì đầy đồ, xoay người cũng khó, lúc đó anh
nghĩ, tương lai có tiền, anh sẽ ở nơi cao nhất lớn nhất”.
Cố Lăng Vi không khỏi ngạc nhiên, trong ấn tượng của cô, Chu Tử Phong luôn cao cao tại thượng, giống như quý tộc vậy, bây giờ lại liên tưởng
đến nơi nghèo nàn lợp tôn.
Anh thấy cô há miệng bộ dạng rất kích động, cũng không muốn nhớ lại
thời kì đó nữa, không muốn để ý: “Em không tin à, thực ra mẹ anh không
phải là vợ của ba anh, quên đi, không nói chuyện này nữa, nói về em đi,
em ngoan như thế, chắc trước đây hạnh phúc lắm hả?”
Cố Lăng Vi biết anh không muốn nói về mình, nhăn nhó nói: “Em trước đây rấy ngoan, không bao giờ cãi lộn…”
Giọng nói nhẹ nhàng tinh thế phát ra kể về thời ấu thơ với những câu
chuyện đầy thú vị, Chu Tử Phong nghiêng đầu nhìn, đèn tường nhu hòa
chiếu xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô xinh đẹp lạ thường, đôi mắt lấp
lánh, giống như ánh sáng trong đêm, đôi môi màu hồng phán mấp máy như ẩn như hiện, như một quả nho đáng yêu, cực kì đáng yêu.
Lúc đầu anh thấy cô rất giống Hải Vân, thậm chí đã từng mê hoặc anh,
nhưng dần dần mới biết, thực ra đó hoàn toàn là hai người khác nhau, năm đó cùng với Hải Vân anh không hề chán ghét, nhưng mà lại bị bối cảnh
của cô hấp dẫn, dù sao khi đó trong mắt ba anh chỉ là một đứa con không
nên có, anh không cam lòng.
Mẹ mất đi, anh hận thù cả thế giới, loại thù hận này khiến anh không
hề hối hận mà lợi dụng tất cả, Hải Vân cũng vậy, cô gái ngốc đó đến khi
mất cũng không biết, khi đó anh không thật sự yêu cô, nhưng cô lại coi
trọng anh hơn sinh mệnh, thành công khiến anh nhớ cô mãi mãi, cả đời
không quên được, áy náy hiếm có bám lấy cuộc đời anh.
Nhưng Cố Lăng Vi lại cứ thế tiến vào mắt anh, không thể chống lại mà
cũng không muốn chống, Chu Tử Phong biết tình cảm của anh dành cho cô
rất lạ kì, như bản năng hương đến ánh mặt trời, cho dù anh luôn tồn tại
giữa bóng đêm.
Tuy răng một khi anh ra ngoài ánh sáng có thể trở thành tro bụi,
nhưng anh vẫn muốn tới gần, gần hơn chút nữa, muốn hấp thụ tia nắng mặt
trời ấm áp kia.
Cô bé hình như có chút say, miệng nói liên tục, mắt cũng không mở ra
được nữa, đầu tựa vào vai anh, thoảng ra mùi rượu nhẹ, cô bé không hề
phòng bị anh một chút nào, Chu Tử Phong hạ thấp vai xuống để cô dựa
thoải mái hơn, lát sau cô ngủ thật, tình cảm ấm áp toát ra từ người cô,
giống như đã nhập vào anh tận xương tủy