Giả Vờ Thuần Hóa

Chương 5: Hoàn chính văn




Trong lúc hôn mê.

Tôi đã mơ một giấc mơ dài, rất dài.

Trong giấc mơ, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Sau khi Lục Lan Châu ra nước ngoài, anh ta không trở về nữa, cuộc đời tôi cũng sẽ không vì sự hủy hoại của anh ta mà chìm trong tuyệt vọng.

Tôi đã kết hôn với Trần Mặc.

Tôi đã được gả cho mối tình đầu của mình và trở thành cô Trần

Trần Mặc rất ủng hộ sự nghiệp của tôi, sau khi kết hôn, tôi vẫn tiếp tục hoạt động chăm chỉ trong làng giải trí.

Sau ba năm chung sống với nhau, chúng tôi có con, tôi bắt đầu âm thầm rút khỏi giới giải trí, yên tâm ở nhà sinh con.

Nhưng cho dù trong giấc mơ có hạnh phúc đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ tan biến, ngay khi tôi đang mơ thấy con mình và Trần Mặc sinh ra trông như thế nào thì... tôi tỉnh giấc.

Tôi từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà màu trắng, trong không khí bao trùm mùi cồn và thuốc khử trùng.

Tôi đưa tay lên sờ bụng mình, nó không còn nhô lên nữa mà trở thành phẳng lì.

Tôi đã ra tay độc ác với chính mình, và tôi đã thắng.

Đứa trẻ đã không còn.

Tôi cũng đã được cứu.

Nhưng lúc này, sâu trong lòng có một cảm giác đau đớn nhói lên.

Tôi không phải là một con robot vô cảm.

Tôi có cảm xúc.

Tôi cũng biết đau.

Cũng biết buồn.

Trong tim vang lên một giọng nói, nó hỏi tôi, đứa bé mất rồi, mày có hối hận không?

Không hối hận.

Ba chữ này, là câu trả lời chân thật nhất từ trái tim tôi.

Nhưng nơi khóe mắt, tôi rốt cuộc vẫn không thể kìm được mà rơi lệ.

Không hối hận đâu có nghĩa là sẽ không buồn.

A Kim đẩy cửa bước vào, cô ấy đi theo Lục Lan Châu. Mắt tôi đỏ hoe, dáng vẻ buồn bã rơi vào mắt Lục Lan Châu khiến anh ta vô cùng đau dớn, anh ta bước nhanh tới ôm tôi, giọng kiên nhẫn an ủi: "Không sao đâu Hoan Hoan, chúng ta sẽ có một đứa trẻ khác. Hoan Hoan ngoan, đừng khóc nữa được không?"

Tôi từ từ khống chế lại cảm xúc, giả vờ đổ hết trách nhiệm cho Lục Lan Châu: "Lục Lan Châu, anh nói em theo anh đến thành phố Abo này, anh nhất định sẽ bảo vệ cho em và con, nhưng anh đã làm gì? "

"Đứa nhỏ không còn nữa, nó chế.t rồi, Lục Lan Châu, đứa nhỏ chế.t mất rồi! Nó đã ở trong bụng em hơn sáu tháng, đã thành hình rồi!"

"Ai đó đã ngang nhiên bắt cóc em ở thành phố Abo, làm sao chuyện này có thể xảy ra được chứ, tại sao..."

Tôi đánh anh ta, muốn anh ta buông tha cho tôi, nhưng Lục Lan Châu không làm thế, anh ta cứ ôm, dỗ dành và kiên nhẫn an ủi tôi, cam chịu để mặc cho tôi đánh, anh ta muốn làm dịu lại cảm xúc của tôi.

Tôi vẫn tiếp tục khóc.

Tiếng khóc đau thấu tim của người mẹ mất con cứ văng vẳng bên tai Lục Lan Châu.

Tôi cho rằng, một người đàn ông đáng sợ như Lục Lan Châu sẽ không dễ dàng để người khác nhìn thấy khuôn mặt đau buồn của mình.

Cho đến khi.

Tôi cảm nhận được nước mắt thấm qua lớp áo trên vai mình.

Anh ta đang khóc.

Lục Lan Châu cũng đang khóc!

Tôi biết Lục Lan Châu rất quan tâm đến đứa trẻ này, nhưng anh ta đã từng chĩa súng và bắn vào chân phải tôi, tất cả những điều anh ta đã làm với tôi trong suốt bảy năm qua, khiến tôi rơi vào tuyệt vọng, đau khổ... Tôi muốn báo thù.

Và tôi dùng đứa trẻ như một công cụ để trả thù, trả hết những nỗi đau anh ta đã gây ra cho tôi.

Tôi khóc rất lâu, Lục Lan Châu cũng đã an ủi tôi rất lâu...

Tôi không phải là một người mẹ tốt, nhưng tôi chắc chắn là một diễn viên giỏi.

Sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện, tôi không hỏi lý do tại sao ngày hôm đó Lục Lan Châu lại bỏ tôi, cũng không hỏi anh ta bọn côn đồ đã bắt cóc tôi là ai.

Tôi không hỏi, cả ngày chỉ buồn bã. Ba ngày liền tôi không ăn gì cả, cũng không mở miệng nói chuyện.

Lục Lan Châu nghĩ, tình trạng này của tôi là vì mất con nên dẫn đến trầm cảm, bi quan.

Cuối cùng, Lục Lan Châu cũng không chịu nổi bộ dạng này của tôi nữa, anh ta trực tiếp bừng bát cháo từ tay A Kim, thổi nguội, bóp cằm tôi rồi đút thức ăn vào miệng, hành động đột ngột của anh ta khiến tôi hoảng sợ. Bị bất ngờ vì cho quá nhiều thức ăn vào miệng nên tôi đã bị sặc.

Lục Lan Châu lập tức khôi phục lý trí, anh ta ném cái bát xuống sàn, vội vàng vỗ vỗ lưng tôi, "Hoan Hoan, mau nôn ra đi..."

Tôi ngồi dậy, nắm tay vào thành giường, cúi người nôn hết xuống đất, sau đó ngẩng đầu lên lạnh lùng hỏi anh ta: "Anh muốn nghẹt chế.t em sao?"

"Lục Lan Châu, nếu như anh muốn em chế.t, anh có thể nói thẳng!"

Thấy tôi mở miệng nói chuyện, Lục Lan Châu chiều theo ý tôi, liền để tôi trút giận trên người anh ta.

"Anh đi đi, anh muốn thế nào, hiện tại tôi rất khó chịu," Tôi chỉ về phía cửa "Anh cút đi..."

Lục Lan Châu ở trước mặt tôi giống như một con dã thú đã được thuần hóa, anh ta rất nghe lời, tôi bảo cút, anh ta thực sự đã cút đi rồi.

Sau khi bước ra khỏi cửa, anh ta dùng tay đấm mạnh vào tường, trên cánh tay nổi gân xanh chứng tỏ nỗi uất ức trong lòng không hề thuyên giảm mà càng ngày càng trở nên dữ dội.

Tôi rơi vào trạng thái bi quan, chán nản kéo dài.

Sau khi thân thể hồi phục, ngày nào tôi cũng lấy cớ buồn chán rủ A Kim đi dạo một vòng, nhân cơ hội đó quan sát sơ đồ bệnh viện và các tuyến đường liên quan.

Sau khi Lục Lan Châu biết tôi đã chịu mở miệng nói chuyện còn chủ động ra khỏi phòng đi dạo phố, thì cũng không quá để ý đến tâm từ của tôi, anh ta chỉ cho rằng tôi đã nghỉ thông rồi nên mỗi ngày, liền cho mười người thay phiên nhau đến canh gác bên ngoài phòng bệnh của tôi. Chỉ cần tôi rời khỏi giường, nhất định sẽ có người bám theo tôi và A Kim, không rời nữa bước.

Ha.

Cho dù có bận rộn đến đâu, Lục Lan Châu cũng sẽ không bao giờ lơ là tôi.

Ăn tối xong, bên ngoài có người gõ cửa, "rầm rầm rầm..." Tiếng gõ rất gấp gáp.

A Kim đi ra mở cửa.

Người bên ngoài nói gì đó với A Kim rồi liền đóng cửa lại.

Tôi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Chị, bảo vệ ngoài nói từ nay chị không được ra khỏi phòng bệnh, có việc gì cần khám thì bác sĩ sẽ đích thân qua."

Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng linh cảm mách bảo rằng Lục Lan Châu phát hiện ra việc tôi cố ý hại chế.t đứa trẻ.

Tôi rất rõ hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào một khi Lục Lan Châu biết được ý định bỏ trốn của tôi chưa bao giờ bị xua tan.

A Kim thấy tôi nhìn cô ấy với dáng vẻ nghi ngờ, cô ấy nghĩ tôi đang lo lắng liền vội vàng giải thích: "Chị, thật ra cũng không phải chuyện gì to tát. Vừa rồi người nói với em là có kẻ nguy hiểm lẻn vào thành phố, anh A Kha đang đuổi theo kẻ đó, anh ấy sợ chị sẽ gặp nguy hiểm nếu chẳng may đụng phải, nên đã ra lệnh không cho chị bước ra khỏi phòng này. "

Hóa ra là như vậy.

Sau khi nghe A Kim nói xong, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bóng ma tâm lý mà Lục Lan Châu mang đến cho tôi quá lớn, một phát súng của anh ta không chỉ để lại trên cơ thể tôi một vết sẹo, mà còn để lại một vết sẹo trong tim tôi.

Mặc dù mấy tháng qua anh ta rất tốt với tôi, chịu đựng cả tính cách lạnh nhạt và những lúc tôi phát điên, nhưng hễ khi nào tôi nghĩ đến những gì anh ta đã ây ra, tôi sẽ bất giác rùng mình.

Pt 22:

Tối hôm đó, khi tôi lấy quần áo ra thay, lúc bước vào phòng tắm thì nghe tiếng thở gấp, lần theo tiếng động tôi trông thấy một người đàn ông gục bên bồn rửa mặt.

Người đàn ông yếu ớt mở mắt cầu xin, "Đừng hét..."

Tôi đoán người đàn ông trước mặt tôi có thể là kẻ nguy hiểm mà A Kim nói đến, nhưng tôi không ngờ anh ta có thể nói được tiếng Trung.

Tôi đặt quần áo trong tay xuống, bước tới đỡ anh ta dậy: "Anh không sao chứ?"

Nghe thấy tôi cũng nói tiếng Trung, anh ta nhướng mày ngạc nhiên: "Cô cũng là người Trung Quốc?"

"Đúng."

"Cô……"

Tôi giơ ngón tay lên ra hiệu cho anh ta giữ im lặng.

Tôi đứng dậy đi ra khóa cửa lại, sau đó bật vòi sen hết mức để át đi nói chuyện.

A Kim vừa ở ngoài, tôi sợ cô ấy sẽ nghe thấy chúng tôi nói chuyện.

Tôi không nhiều có thời gian nên đi vào thẳng vấn đề: "Anh bị truy sát phải không?"

Người đàn ông kia gật đầu.

"Người truy đuổi anh tên gì?"

Anh ta hơi do dự rồi lại thẳng thắn nói: "A Kha."

Chính xác, người đàn ông này chính là kẻ nguy hiểm mà Lục Lan Châu muốn truy lùng.

Tôi hỏi: "Tay của anh đang chảy máu kìa, có cần tôi giúp gì không?"

Anh ta cau mày: "Giúp? Cô không sợ tôi là kẻ xấu sao."

Nói về kẻ xấu, tôi nghĩ rằng kẻ nguy hiểm mà Lục Lan Châu nói là một người tốt. "Vậy anh có tin tôi sẽ giúp anh không?"

Người đàn ông lại do dự, "Cô có thể xuất hiện trong bệnh viện này, có nghĩa là cô biết những kẻ khủng bố của tổ chức đang thực sự kiểm soát thành phố Abo này..."

Tôi cười nhẹ, "Vậy anh nghĩ tôi sẽ tự nguyện ở lại đây sao?"

Người đàn ông dường như nhận ra điều gì đó, nét mặt cuối cùng cũng không còn căng thẳng nữa, anh ta thở phào nhẹ nhõm, “Tôi còn tưởng cô là phần tử cực đoan từ Trung Quốc đến đây tham chiến.” Anh ta dừng lại, mỉm cười, “Không phải thì tốt. "

"Anh hỏi tôi nhiều như vậy giờ đến lượt tôi hỏi anh, tại sao bạn lại bị truy sát, có phải anh bị kẻ tên A Kha truy sát không?"

Người đàn ông im lặng một lúc, cuối cùng anh ta lựa chọn nói ra sự thật: "Tôi đến nước Húc để tìm em gái tôi."

Người đàn ông dường như cảm nhận được tôi không suy nghĩ xấu xa nào với anh ta, vì thế anh ta đã buông lỏng cảnh giác, lấy ra một bức ảnh từ trong túi áo đưa tôi xem.

"Em gái tôi rất giỏi, vì công việc nên nó phải sống ở nước ngoài rất nhiều năm. Nữa năm trước, con bé mất tích. Trước khi mất tích, lần cuối nó gọi điện về còn vui vẻ nói với tôi rằng nó đã được thăng chức tổng biên tập... "

"Sau đó, tôi đã không thể liên lạc với con bé nữa."

"Cho đến ba tháng trước, có người nói rằng con bé đã xuất hiện ở thành phố Abo."

Tôi nhìn vào bức ảnh, trong ảnh là một người con gái cài hoa hồng bên tai, một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ. Tôi lật tấm ảnh ra phía sau, có ba chữ viết bằng tiếng Trung: Nghễ Dĩ Tình.

Chắc là tên của cô gái đó.

Tôi trả lại bức ảnh cho anh ta, "Sau đó thì sao. Sau khi cô ấy biến mất, cô ấy xuất hiện ở thành phố Abo. Vậy anh có tìm thấy thông tin gì về cô ấy không?"

Anh ta che cánh tay bị bắn của mình, nó mất nhiều máu đến mức làm sắt mặt anh ta tái mét: "Không. Sau khi xâm nhập vào thành phố Abo, tôi không tìm thấy tung tích của em gái mình, nhưng tôi đã vô tình trông thấy một vụ mua bán ghê tởm."

"Ở thành phố Abo này, có một đường dây buôn người ngầm."

"Rất nhiều phụ nữ nước Húc, bao gồm cả phụ nữ từ các nước Trung Đông gần đó, và một số phụ nữ châu Á đã bị buôn bán sang châu Âu. Tôi nghi ngờ em gái mình cũng đã bị bán sang đó nên tôi đã bí mật theo dõi họ, chụp ảnh và tìm được một số thông tin, nhưng sau đó tôi bị phát hiện, bởi một... "

Tôi bổ sung cho anh ta: "Bởi một người đàn ông có khuôn mặt châu Á. Người đàn ông đó là một nhân vật quan trọng trong tổ chức khủng bố đã kiểm soát thành phố Abo. Bên ngoài đều gọi anh ta là ngài A Kha, đúng không?"

"Đúng vậy!"

Tôi cười nhẹ với anh ta, hơn nữa là đang cười với chính mình, “Anh thật xui xẻo khi bị anh ta truy sát.” Gặp Lục Lan Châu là bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Người đàn ông im lặng một lúc rồi nói: "Tôi khá là xui xẻo".

Tôi nhìn xung quanh phòng tắm, cửa chính bị khóa và không có cửa sổ. "Anh vào đây bằng cách nào?"

Anh ta đưa ngón tay lên chỉ vào một lỗ thông hơi dễ dàng bị bỏ qua trên đầu: "Tôi chui vào từ đó."

Chỉ cần người muốn chống lại Lục Lan Châu, tôi sẽ tự động xếp kẻ đó vào loại người tốt, tôi hứa với anh ta: "Tôi sẽ không vạch trần anh. Đây là phòng tắm trong phòng riêng của tôi, thường sẽ không có ai vào, anh có thể nằm đó đến ngày mai. "

Ánh mắt anh ta đầy nghi ngờ, có lẽ anh ta không hiểu tại sao tôi muốn giúp anh ta, hoặc cũng có thể anh ta đang thắc mắc không biết tôi giúp anh ta vì mục đích gì.

Sau hai phút im lặng, người đàn ông nhẹ giọng: "Cảm ơn".

Tôi gật đầu nhận lời cảm ơn của anh ta: "Không có gì."

Người đàn ông vẫn còn hoài nghi, anh ta tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt dò xét: "Cô không phải là phần tử cực đoan đến từ Trung Quốc tham chiến ở nước Húc, vậy thì..." Anh ta dừng lại, cao giọng hoài nghi, "Tại sao cô lại xuất hiện ở thành phố Abo."

“Nếu như tôi nói tôi cũng bị bán đến đây, anh có tin không?” Tôi không tiết lộ quá nhiều thông tin của bản thân với anh ta. Anh ta cũng là người Trung Quốc, tôi không thể đảm bảo anh ta có nhận tôi là Diệp Hoan Ngôn - một sao nữ đã mất tích nhiều năm ở Trung Quốc hay không. Nhưng nguyên tắc của tôi là không tùy tiện tiết lộ thân phận của mình với người lạ.

Người đàn ông cảm thấy khó tin: "Nếu cô cũng là phụ nữ bị buôn bán đến đây, vậy tại sao cô lại ở trong bệnh viện chỉ phục vụ cho các tổ chức khủng bố ở thành phố Abo".

Tôi nói nửa đùa nửa thật, "Tôi bị tên A Kha đó nhìn trúng, tôi không muốn phục tùng anh ta, vậy nên tôi đã tự t.ử và đến bệnh viện."

Người đàn ông nhìn tôi, "Tôi có thể tin tưởng cô không."

"Tôi không thể đảm bảo những thứ khác, nhưng anh có thể tin tôi không thuộc tổ chức khủng bố ở Thành phố Abo."

“Cô có muốn bỏ trốn không?” Anh ta đột nhiên hỏi tôi.

Tôi cũng không giấu giếm mà nói thẳng: "Muốn."

Những lời tiếp theo của người đàn ông như một hòn đá nặng ném vào vũng nước đọng, khiến trong lòng tôi nổi sóng dữ dội.

"Không có tin tức về em gái tôi ở thành phố Abo, tôi cũng vô tình biết được về việc buôn người, đồng nghĩa với việc đã đắc tội với nhóm người A Kha, vì vậy tôi phải rời đi."

"Nếu cô cũng muốn đi, tôi có cách đưa cô vượt biên sang nước láng giềng."

"Trong vòng nửa tháng, nếu có thể đi ra ngoài, hãy đến một khu chợ tên là Đương Gia ở thành phố Abo. Chỉ cần cậu đến đó, tôi sẽ tìm được cô."

Lần này đến lượt tôi do dự, "Tại sao anh lại giúp tôi?"

Người đàn ông mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa vẻ buồn rầu, "Cô cũng đến từ Trung Quốc giống như tôi, đều là người Trung Quốc, giống như em gái tôi, cô bị cuốn vào nạn buôn người ghê tởm. Bất luận vì lý do gì, tôi không thể thấy chết không cứu. "

Không biết vì cái gì, tôi đã chọn tin vào lời nói của người đàn ông này, "... Cảm ơn."

Người đàn ông cười nói: "Không có gì, chỉ làm việc thiện để tích đức cho người em gái đã mất tích của tôi."

Tôi nhận thấy sắc mặt người đàn ông ngày càng tái nhợt, tôi ngây người một lát, nhặt khăn tắm ở ngăn tủ phía trên chậu rửa mặt, băng bó vết thương trên cánh tay của anh ta: "Cố chịu một chút.”

Trong lúc tôi băng bó vết thương, anh ta hỏi tôi: “Cô không sợ tôi có ý đồ xấu với cô sao?”

Tôi bình tĩnh nói, "Trước đây tôi đã nhìn thấy ma quỷ rồi, cho dù anh không phải là người tốt, cũng không thể nào độc ác hơn nó được."

Đối với tôi, Lục Lan Châu chính là ác quỷ.

Từ lâu, tôi để hai chữ “chạy trốn” ngấm sâu vào máu của mình, tôi đã suy nghĩ về việc làm sao để trở về nhà, làm sao mới có thể quay lại gặp những người tôi yêu thương và những người yêu thương tôi.

Tôi không yêu Lục Lan Châu, thậm chí tôi đã cố gắng tìm kiếm những người và vật có thể chống đỡ cho sự tỉnh táo của bản thân, để điên cuồng nhắc nhở bản thân phải tự giữ mình.

Nhưng muốn thoát khỏi Lục Lan Châu thực sự rất khó khăn.

Lúc đầu ở Biệt thự trên núi, tôi nghĩ điều tôi có thể làm chính là bỏ trốn. Sau khi lên đảo và biết được thân phận thực sự của Lục Lan Châu không hề đơn giản như tôi nghĩ, bức tường thành trong lòng tôi bắt đầu sụp đổ.

Lý trí mách bảo tôi phải tỉnh táo. Nhưng một người muốn giữ bản thân luôn luôn tỉnh táo là một điều vô cùng khó khăn.

Khi tôi cảm thấy đứa con trong bụng đang lấy hết dinh dưỡng của cơ thể và đang dần lớn lên, tuyến phòng thủ trong tôi ngày càng trở nên mong manh, và tôi gần như không thể trụ vững được nữa.

Vì thế, việc người đàn ông trước mặt tôi có thực sự muốn giúp tôi hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Tôi chỉ muốn cố gắng đấu tranh trong khi vẫn còn tỉnh táo. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy Diệp Hoan Ngôn này sẽ không chịu khuất phục.

Tôi biết đường về nhà thật sự khó khăn.

Nhưng dù con đường khó khăn và gập ghềnh đến mấy, tôi cũng muốn thử một lần.

Tôi không nói chuyện tiếp với người đàn ông kia nữa mà trực tiếp lấy khăn đắp lên mặt anh ta: "Tôi muốn đi tắm, anh nhắm mắt lại và ngủ trước đi."

Năm phút sau, tiếng nước ngừng lại.

Tôi treo vòi hoa sen trở lại chỗ cũ, nhặt khăn tắm lau khô người, khi chuẩn bị mặc quần áo vào thì người đàn ông nói với giọng ngột ngạt, "Rất vui được gặp cô, tôi tên là Nghễ Dĩ Thanh. "

Tôi cài cúc quần áo, bước tới lấy chiếc khăn trên mặt rồi đưa tay về phía anh ta: "Tôi cũng rất vui được làm quen với anh. Tôi tên là Diệp Hoan Ngôn."

Pt 23:

Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, tôi không thấy A Kim.

Một bóng dáng khác xuất hiện trong phòng bệnh.

Lục Lan Châu dáng người thẳng tắp ngồi ở trên sô pha, cảm giác vô cùng im lặng xung quanh.

Tôi đi chậm không để phát ra tiếng về phía anh ta.

“Hoan Hoan, anh đợi em lâu lắm rồi.” Tôi đứng trước mặt Lục Lan Châu, anh ấy dựa mặt vào bụng tôi, vòng tay ôm lấy tôi, “Hoan Hoan…” Anh ta lại gọi tên tôi.

Tôi trả lời: "Ừmm."

"Mahote chết rồi."

“Anh ấy… chết rồi?” Tôi giật mình, “Chuyện xảy ra khi nào vậy?

"Cậu ta chết vào ngày tôi cứu em khỏi đám côn đồ đó."

“Hắn muốn nắm quyền, muốn dùng em để khống chế anh, cho nên anh mới giết hắn. Hoan Hoan, anh không làm sai đúng không?” Trước khi tôi kịp trả lời, giọng nói trầm thấp của Lục Lan Châu lại vang lên, “Hoan Hoan, em có sợ anh như thế này không? "

“Sợ.” Không biết vì sao, giờ phút này ở trước mặt anh ta, tôi cũng không thèm che giấu điều gì nữa.

Hôm nay Lục Lan Châu tâm trạng không tốt, nhưng anh ta đã cố gắng kiềm chế, không muốn để lộ tâm trạng xấu của mình trước mặt tôi, "Hoan Hoan, anh phải làm sao để em không sợ anh..."

Tôi biết điều này là không thể, nhưng tôi vẫn bình tĩnh nói: “Để em đi”.

Lục Lan Châu cự tuyệt, "Không thể."

"Vậy thì em sẽ luôn sợ anh, ghét anh."

Lục Lan Châu trầm giọng nói: “Hoan Hoan, hôm nay là ngày giỗ của mẹ, em có thể thương xót, đừng đối nghịch với ANH được không.” Anh ta hung tợn ôm eo tôi, ngày càng chặt, “Anh sẽ không bao giờ buông em ra, sau đó khiến bản thân lặp lại bi kịch của Hajasha và mẹ tôi. "

Khiến bản thân lặp lại bi kịch của Hajashah và mẹ tôi...

Những lời cuối cùng của Luc Lan Châu khiến tôi nhớ lại những gì Hajasha đã nói với tôi khi ngày đầu tiên tôi đến nước Húc: Cô và mẹ của A Kha trông không giống nhau, nhưng tính khí thì lại rất giống cô ấy, cả hai đều dịu dàng.

Lúc trước tôi không hiểu được câu nói này, nhưng hiện tại xem ra nó cũng không có ý tứ sâu xa.

Cuộc hôn nhân của chú Lục với vợ cũ không hề hạnh phúc, tôi nghe mẹ tôi kể rằng mẹ của Lục Lan Châu, dì Tần, đã nhảy lầu tự tử khi Lục Lan Châu mười tuổi.

Lục Lan Châu áp sát mặt vào bụng tôi, như thể cảm nhận được hơi ấm còn sót lại của đứa trẻ.

Anh ta lẩm bẩm—

"Con ơi……"

"Ta đã rất mong chờ sự ra đời của con."

Đêm đó, Lục Lan Châu đã mở lòng và nói với tôi rất nhiều chuyện.

"Mẹ của anh không muốn kết hôn với cha anh. Khi đó, mẹ còn nợ ông nội một số tiền, bà bị mẹ ruột của mình gả cho bố anh như một bị vật thế chấp."

"Sau khi kết hôn, họ rất tôn trọng nhau, nhưng lại không hề yêu nhau. Mẹ em là mối tình đầu của bố anh, ông anh lúc đó cho rằng nhà em nghèo, lại ít học nên đã không không đồng ý để hai người họ đến với nhau."

"Ông nội rất thích mẹ anh, bởi vì một thầy bói nói rằng bà có thể sinh cho nhà họ Lục một đứa cháu trai đích tôn."

"Trong trí nhớ của anh, sau khi sinh anh ra, bố và mẹ ngủ ở hai phòng riêng. Sau này, khi mẹ anh cùng bạn bè đi du lịch nước ngoài, đã gặp được ông ấy."

Lục Lan Châu đang nói đến Hajasha.

"Ông ấy lúc đó vẫn đang phục vụ cho chính phủ nước Húc, được gửi đến châu Âu để nghiên cứu chiến lược quân sự. Anh ấy đã gặp mẹ anh và hai người bắt đầu yêu nhau."

"Đó là tình yêu sét đánh."

Tình yêu ấy vượt qua cả đất nước, dân tộc.

"Nhưng khi đó, anh đã được bảy tuổi. Ông ấy chưa kết hôn nhưng mẹ anh đã kết hôn. Bọn họ không thể ở bên nhau."

Tôi như một người lặng lẽ lắng nghe anh ta kể câu chuyện mới mẽ, ít người biết đó.

"Khi anh mười tuổi, bệnh trầm cảm của mẹ anh đã nặng lên, anh luôn biết bà không yêu bố. Anh được sinh ra chỉ vì ông nội tôi cần cháu trai, vì họ sinh ra anh như là nghĩa vụ. "

Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Lan Châu đang dần bị sự lạnh lẽo chiếm lấy: "Bà ấy vốn muốn chết cùng anh, nhưng cuối cùng lại không làm như vậy. Mà chọn cách đứng một mình dựa vào bức tường trên mái nhà, mặc kệ tiếng gào thét đau thấu tâm can của anh mà nhảy xuống."

"Sau khi bà ấy chết, anh tìm thấy bức thư tuyệt mệnh bà ấy để lại cho anh cùng bức ảnh của Hajasha. Mẹ muốn anh đi tìm Hajasha và nói với ông ấy rằng bà yêu ông ấy rất nhiều."

"Vì nguyện vọng cuối cùng của mẹ, anh đã đi du học và gặp Mahote, người ở cùng ký túc xá. Sau khi học xong, thay vì trở về Trung Quốc, anh đã chọn theo Mahote đến nước Húc và tìm được người đàn ông mà mẹ anh ngày đêm mong nhớ. "

"Hoan Hoan, lý do anh chọn ở lại với Hajasha và làm việc cho ông ấy thật nực cười. Anh đã cảm nhận được tình yêu của một người cha từ ​​lâu từ Hajasha, đó là lý do anh chọn làm việc cho ông ấy. Kể từ lúc anh còn nhỏ bố đã không gần gũi với anh. Trong mắt em và dì Diệp, ông ấy là một người chồng, người cha dượng tốt. Thế nhưng trong lòng anh, ông ấy không phải là một người cha tốt. "

"Hoan Hoan, anh yêu em. Anh đã để ý em từ năm anh mười bảy tuổi, khi bố đưa hai mẹ con em về nhà."

“Bảy năm trước, anh mang em đi khỏi Trần Mặc vì anh không muốn cả đời này phải hối hận, dù lo sợ em sẽ giận anh, hận anh… Anh cũng tuyệt đối không bao giờ để người đàn ông khác mang em đi, tuyệt đối không thể! "

Nếu đổi lại là người khác tâm sự nỗi đau trong lòng họ với tôi, tôi sẽ cảm thấy đau buồn cùng họ. Nhưng người đó lại là Lục Lan Châu, tôi nghe anh ta kể nhiều như vậy nhưng lại không cảm nhận được gì, thậm chí còn thấy buồn cười.

Lục Lan Châu rất ích kỷ.

Anh ta thực sự rất ích kỷ và điên rồ!

Vì không muốn phải hối hận như dì Tần, Lục Lan Châu đã chọn cách cướp đoạt tự do và chà đạp cuộc đời tôi.

Lục Lan Châu đang nhân danh tình yêu để điên cuồng thỏa mãn những ảo tưởng biến thái của mình, đây là cái anh ta gọi là tình yêu.

Tình yêu của anh ta, áp bức, tối tăm và điên cuồng.

"Hoan Hoan, Hoan Hoan, Hoan Hoan..."

Lục Lan Châu nhẹ giọng nói: "Anh yêu em."

Đêm nay, Lục Lan Châu như con chó điên mất hết lý trí, anh ta đè tôi lên giường bệnh, điên cuồng hôn tôi.

Pt 24:

Sau khi tôi xuất viện, có lẽ biết tôi vì quá đau buồn vì mất con, Lục Lan Châu bắt đầu không còn nhốt tôi nữa.

Bác sĩ tâm lý đề nghị anh ta nên đưa tôi ra ngoài đi dạo nhiều hơn để thư giãn.

Lúc không bận, anh ta sẽ dẫn tôi đi dạo thành phố Abo.

Tôi không biết Nghễ Dĩ Thanh, người đêm đó nấp sau cánh cửa phòng tắm đã nghe được bao nhiêu, nhưng tôi chắc chắn rằng cuộc nói chuyện giữa tôi và Lục Lan Châu chứng tỏ rằng tôi không tình nguyện ở bên Lục Lan Châu và cả thành phố này.

Hajasha đã đến gặp tôi, đầu ông ấy vẫn đội khăn xếp và áo choàng đen, điểm khác biệt duy nhất so với lần đầu tiên tôi gặp đó là ông ấy đeo một cặp kính gọng vàng, làm toát lên vẻ ôn hòa hơn.

Tôi chưa bao giờ hiểu, tại sao Lục Lan Châu, một người Trung Quốc lại giành được sự tin tưởng của Hajasha. Kể từ khi Lục Lan Châu kể cho tôi nghe về mẹ của anh ta vào đêm đó, tôi mới nhận ra rằng, hóa ra yêu một người là có thể yêu hết tất cả những gì thuộc về người đó. Ông ấy đối xử với con của người phụ nữ mà ông ấy yêu như thể là con của chính mình.

Lục Lan Châu không dùng những từ tôn kính khi nói chuyện với Hajasha, mối quan hệ của họ giống như cha con cũng giống như những người bạn.

Nếu không phải Lục Lan Châu có ngoại hình của người Trung Quốc, tôi sẽ hoài nghi rằng anh ta chính là con trai của Hajasha.

Một người đàn ông đã thành lập tổ chức vũ trang chống lại chính phủ, âm thầm cho phép những đứa trẻ chín tuổi mang súng thực hiện nhiệm vụ, cùng với tội buôn người, liệu một người đàn ông như vậy có phải là người tốt?

Liệu một tên tội phạm đã hạn chế quyền tự do cá nhân của tôi, tham gia vào một tổ chức khủng bố và hãm hiếp tôi có phải là người tốt không?

Hajasha và Lục Lan Châu ít nhiều có những nét giống nhau.

Đó là lý do tại sao tôi nói, nếu Lục Lan Châu không có ngoại hình của người Trung Quốc, tôi có thể nghi ngờ anh ta là con của Hajasha, trời sinh tâm lý bệnh hoạn như vậy.

Sau khi xuất viện, tôi luôn nhớ về câu nói mà Nghễ Dĩ Thanh đã nói với mình——

"Nếu cô muốn bỏ trốn, tôi có cách đưa cô vượt biên sang nước láng giềng."

"Trong vòng nửa tháng, nếu có thể trốn ra ngoài, hãy đến một khu chợ tên là Đương Gia ở thành phố Abo. Chỉ cần cô xuất hiện, tôi sẽ tìm được cô."

Nước láng giềng.

Trong vòng nửa tháng.

Chợ Đương Gia.

Tôi lặp đi lặp lại những từ khóa này trong đầu không biết bao nhiêu lần trước khi đi ngủ mỗi tối.

Tôi đã mang thai con của Lục Lan Châu một lần, tôi không biết nếu bỏ lỡ cơ hội theo Nghễ Dĩ Thanh rời khỏi đất nước này, thì liệu cuộc sống của tôi có tiếp tục sa vào vũng lầy, không bao giờ nhìn thấy ánh sáng nữa hay không?

Liệu tôi có tiếp tục bị Lục Lan Châu giam cầm? Lại mang thai dưới sự ép buộc của anh ta?

Tôi không dám nghĩ về nó.

Nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào trái tim tôi, tôi thực sự sợ, tôi rất sợ.

Những ngày tháng đó, đối với tôi sống còn hơn chết.

Nghễ Dĩ Thanh giống như một cọng rơm cứu mạng xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của tôi, tôi quyết định đặt cược vào tin tưởng anh ta.

Tôi đã cố gắng, đã đấu tranh, và cho dù kết quả cuối cùng không như mong đợi, tôi cũng sẽ không bao giờ hối tiếc.

——

Khi chỉ còn ba ngày nữa là đến cuộc hẹn trong vòng nửa tháng của tôi với Nghễ Dĩ Thanh, hôm ấy là sinh nhật của Lữ Lan Châu.

Hôm nay, tôi thức dậy sớm, ngồi ở trên giường ôm gối kiên nhẫn chờ Lục Lan Châu thức dậy.

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt phẫn uất, Lục Lan Châu lúc ngủ trông rất ngoan, rất đẹp, đẹp đến nổi… tôi không nhịn được muốn bóp chết anh ta, tôi đã nghĩ như vậy cả trăm lần.

Nhưng tôi không thể chết, tôi muốn sống, sống để trở về nhà.

"Hoan Hoan?"

Trong giấc ngủ, anh chợt gọi tên tôi.

Tôi kịp thời gạt đi cảm xúc trong mắt, ngoan ngoãn trả lời: "Em dây."

Lục Lan Châu nhắm mắt, nhưng anh ta rất giỏi trong việc nghe âm thanh và xác định vị trí, duỗi tay kéo tôi lại: "Sao em dậy sớm vậy?"

"Anh."

"Ừm……"

“… Em nằm mơ thấy con, trong mơ nó còn hỏi em tại sao không cần nó.” Từng lời nói của tôi đều biến thành lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim Lục Lan Châu.

“Không phải chúng ta không muốn nó.” Lục Lan Châu mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng.

Một lúc sau, anh đặt tay lên cái bụng phẳng lì của tôi rồi xoa xoa: "Hoan Hoan, chúng ta sẽ sinh thêm một đứa nữa..."

Lục Lan Châu đứng dậy, cúi xuống hôn lên bụng tôi qua lớp quần áo, trong mắt hiện lên vẻ vô cùng chắc chắn: "Chúng ta nhất định sẽ lại có con."

"Thật sao?"

Anh ta nói, "Thật đấy."

Anh ôm tôi và tiếp tục nằm trên giường một lúc nữa.

"Anh, anh đói không?"

"Không đói."

Tôi thoát ra khỏi vòng tay của anh ta, "Nhưng em đói."

"Anh sẽ nhờ người mang bữa sáng đến đây."

"Em muốn tự mình làm."

"Em không phải người làm, không cần phải động tay động chân"

Tôi cố ý nói giọng nghẹn ngào: "Không cần anh quan tâm."

Anh ta cũng không tức giận, mỉm cười, nói: "Anh không quan tâm em thì còn ai quan tâm chứ..."

Khi trước mặt Lục Lan Châu xuất hiện với một tô mì do chính tay tôi nấu, Lữ Lan Châu sửng sốt: "Em tự làm món này cho anh sao?"

Tôi cố ý làm trêu anh ta, "Không, đây là món em nấu cho lợn ăn."

Sau khi ăn mì trường thọ do tôi nấu, Lục Lan Châu nói hôm nay là sinh nhật anh ta, anh ta muốn dành điều ước sinh nhật của mình cho tôi, "Ngoại trừ việc rời xa anh, những thứ khác anh đều có thể làm cho em."

Tôi nhân lúc ấy nói: “Vậy em muốn đi chợ Đương Gia”.

Để không khơi dậy sự nghi ngờ của Lữ Lan Châu, tôi ngồi vào lòng anh ta, vòng tay qua cổ, chủ động giải thích lý do muốn đến chợ Đương Gia: "Hôm trước A Kim đã nói với em ở đó có một lễ hội hàng hóa đang được tổ chức. Mặc dù anh chăm sóc em không thiếu thứ gì, nhưng nếu em muốn ở bên anh suốt đời, em cũng phải tiếp xúc với văn hóa phong tục địa phương của Thành phố Abo này, đúng không? "

Tôi chân thành nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta: "Nên là, anh có thể đưa em đến đó được không, em muốn đi xem."

Lục Lan Châu cười, xoa nhẹ đầu tôi: "Em thật sự muốn đi như vậy sao?"

Tôi cười với Lục Lan Châu, đôi mắt cong lại như vầng trăng: "Rất muốn rất muốn!"

Để thưởng cho sự ngoan ngoãn của tôi, Lục lan Châu đã đồng ý.

Pt 25:

Chợ Đương Gia, khu chợ sầm uất và lớn nhất ở thành phố Abo.

Ngoài những quầy hàng nhỏ, và cửa hàng bán các đồ thủ công ở khắp mọi nơi, còn có rất nhiều người bán hàng lưu động địa phương, bán bánh ngọt và đồ ăn nhẹ.

Lục Lan Châu nắm tay tôi đi trong đám đông.

Phía sau chúng tôi là hai hàng vệ sĩ ăn mặc không không đồng bộ, khuôn mặt dữ tợn, toàn thân toát ra vẻ không nên đến gần.

Tôi háo hức nhìn trái nhìn phải, mắt tôi như bị thu hút bởi dãy hàng hóa rực rỡ trên chợ, nhưng thực chất là tôi đang tìm kiếm Nghễ Dĩ Thanh.

Nghễ Dĩ Thanh nói chỉ cần tôi xuất hiện ở chợ Đương Gia, anh ta sẽ tìm thấy tôi.

Nhưng tôi đã ở đây lâu như vậy mà vẫn không thấy bóng dáng anh ta đâu.

Lục Lan Châu cùng tôi đi dạo rất lâu, ít nhất cũng phải một tiếng đồng hồ.

Trong khoảng thời gian này, tôi mua rất nhiều thứ nhỏ nhặt ngày thường không dùng đến, Lục Lan Châu cũng không ngăn cản, anh ta sẽ mua cho tôi mọi thứ tôi muốn.

Ban đầu tôi nói tôi muốn, anh ta liền mua cho tôi.

Sau này, chỉ cần tôi nhìn nó vài lần, anh ta sẽ mua nó ngay lập tức.

Một số chủ sạp nhận ra thân phận của Lục Lan Châu không dám nhận tiền, Lục Lan Châu cũng không miễn cưỡng họ, chỉ cần đồ lên, ném tiền rồi lôi tôi đi.

Tôi nói đùa: "Anh, từ khi nào anh cảm thấy vui vẻ với việc tiêu tiền cho phụ nữ thế?"

"Tôi rất vui khi tiêu tiền cho người phụ nữ mình yêu."

"Vậy em muốn mua hết cả cái chợ này."

"Được, chỉ cần em thích, anh sẽ làm hết."

Sắc trời dần dần tối, mười mấy người đi theo phía sau tay sách đầy đồ.

Không thể đợi người nào đó đó xuất hiện.

Đúng lúc, tôi nói: "Anh, em mệt rồi, chúng ta về thôi".

Ngay sau đó, đột nhiên có một đứa trẻ từ một hướng nào đó chạy ra.

Thằng bé cầm trên tay một mớ kẹo kéo địa phương chạy đến trước mặt tôi, nó chạy quá nhanh vấp phải lớp sỏi trên đường, những viên kẹo màu vàng trên tay rơi ngay dưới chân tôi, nó bật khóc.

Tôi nhặt xâu kẹo dưới chân, kẹo bám đầy bụi bẩn, ăn không nổi nữa, tôi nhìn qua Lục Lan Châu: "Chúng ta mua cho thằng bé một xâu khác được không?"

“Được.” Lục Lan Châu lập tức dặn dò đám người phía sau mua một xâu kẹo trở về.

Tôi cầm lấy xâu kẹo mới, đi tới trước mặt “túi khóc nhỏ” và đưa cho nó những viên kẹo.

Thằng nhỏ rụt rè nhìn tôi, nó không hiểu tôi muốn làm gì nên nó không dám vội vàng cầm lấy mớ kẹo.

Vì rào cản ngôn ngữ, tôi không thể truyền đạt những gì tôi muốn nói với cậu bé, chỉ có thể mỉm cười với nó, cố gắng truyền đạt ý tốt của mình, nói với nó rằng nó có thể cầm lấy kẹo trên tay tôi.

Lục Lan Châu đứng sau tôi đã nói bằng tiếng Ả Rập, cậu bé hiểu ra, đưa tay nhận lấy viên kẹo và nói điều gì đó như thể đang cảm ơn tôi.

“Hoan Hoan, cơ thể của em vẫn đang hồi phục, không thể đi thêm được nữa, chúng ta phải về nhà rồi.” Lục Lan Châu vòng tay qua eo tôi, bước qua đứa trẻ rồi đi về phía dãy xe địa hình màu đen đang đậu trên con đường phía trước.

Cậu bé lặng lẽ nhìn theo bóng người xa dần, liếm xâu kẹo, quay lại rồi đi vào con hẻm dài, tiến lại gần một người đàn ông có bộ râu giả rậm rạp, ăn mặc giống người địa phương, mở lòng bàn tay ra, đòi tiền "Thưa ông, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành".

Người đàn ông trung niên mỉm cười, đưa cho cậu bé một đồng xu và khen ngợi: "Nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, cậu rất giỏi."

Thành phố Abo vào tháng Chín rất nóng.

Sau khi Lục Lan Châu cùng tôi trở về, anh ta lấy quần áo và đi vào phòng tắm.

Trong lúc anh ta tắm, tôi mới có thời gian nới lỏng nắm tay trái mà tôi đang nắm chặt, có một tờ giấy nhỏ bên trong.

Chính là lúc tôi đưa xâu kẹo cho thằng bé kia, nó đã nhanh trí cầm lấy xâu kẹo và bí mật nhét vào tay tôi.

Trên mảnh giấy nhỏ viết một dòng chữ tiếng Trung.

Nhìn dòng chữ quen thuộc.

Những giọt nước mắt nóng hổi trong mắt tôi dường như đã được kích hoạt trước, tôi khóc không ngừng.

(Còn tiếp ngoại truyện)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.