Giả Vờ Không Quan Tâm

Chương 67




Từ sau khi Lý Dịch xuất hiện trước ống kính, độ nổi tiếng của Đào Túy chỉ tăng chứ không giảm, rất nhiều người xem theo dõi Đào Túy toàn là vì Lý Dịch. Ngoài livestream bán hàng, livestream nhỏ khác, hoặc livestream trò chuyện, đều sẽ có người hỏi Lý Dịch.

Đào Túy rất bất đắc dĩ, luôn cười nói với họ.

“Anh ấy không rảnh, hôm nay đi công tác rồi.”

“Ừ, anh ấy đang tắm.”

“Không được, anh ấy chỉ thỉnh thoảng mới có thể xuất hiện.”

“Chồng tôi là một nhà doanh nghiệp bình thường.”

Người xem: [Nhà doanh nghiệp? Còn bình thường? Đào Túy, cô nói cho tôi biết chồng cô tên gì, tôi lập tức tìm ra gia thế của anh ta cho cô.]

Đào Túy lập tức im miệng.

Những người xem này, sao lại giỏi như vậy chứ.

Cũng sắp lên trời rồi.

Chậc.

Nếu cô thật sự nói ra Lý Dịch, thì ngày mai weibo và tin nhắn riêng của cô sẽ phải nổ tung, aiz, tìm một ông chồng đẹp trai cũng là một chuyện phiền phức.

Nghe thấy phòng tắm truyền tới tiếng cửa mở, Đào Túy lập tức cười híp mắt vẫy tay: “Ấy, tôi phải dừng livestream rồi, lần sau chúng ta trò chuyện.”

Người xem: [Quay lại, chồng cô đâu.]

Trong tiếng gào thét của người xem, Đào Túy tắt ống kính.

Tiện tay ném điện thoại sang một bên.

Lý Dịch vừa đi ra, thì thấy cô gái mặc váy dây ngồi co chân ở mép giường, chân dài trắng nõn như ngọc, giống như tinh linh.

Cô vẫn cong môi.

Anh yên lặng đi tới, cúi người, chống tay ở mép giường.

Đào Túy ngửa ra sau, vẻ mặt vui vẻ: “Anh.”

“Nước trên mặt anh…”

Cô giơ tay sờ mặt của anh, ai ngờ giọt nước lăn xuống, rơi trước ngực cô, Lý Dịch chăm chú nhìn, sau đó anh nâng cao cằm cô.

Giữ tư thế này rồi cúi đầu, hôn.

Mũi chân của Đào Túy run lên.

Trong run sợ.

Giọng nói của Lý Dịch rất thấp: “Em vẫn chưa gặp đám bạn của anh.”

“Chu Dương sắp kết hôn rồi, chúng ta đi tham gia?”

Đào Túy đẩy bả vai của anh, muốn mà vẫn ngừng, nhỏ giọng đáp lời: “Được.”



Bên này nói đi tham gia hôn lễ của Chu Dương, bên kia lúc đếm ngược đến ba mươi tết thì gặp mặt rồi. Đào Túy và Lý Dịch đến muộn, đứng dưới tàng cây thấy ba đoàn người Chu Dương, Hứa Điện và Giang Úc rải rác xung quanh, còn thấy chị Yên. Đào Túy xỏ tay trong túi, ngửa đầu, bĩu môi nói: “Em thấy chị Yên rồi.”

Lý Dịch ôm eo cô: “ Ừ.”

Đào Túy: “Trước đây em còn tưởng rằng anh và chị Yên... Sẽ là một đôi.”

Lý Dịch nhướng mày, sau đó cười một tiếng: “Anh và Liễu Yên, giống như anh em.”

“Thật sao?” Đào Túy hừ lạnh, không tin: “Hai người từng hôn chưa?”

Lý Dịch: “Chưa.”

“Chưa hôn, nhưng có làm chuyện thân mật hơn không?” Đào Túy muốn hỏi, bây giờ cái gì cô cũng dám hỏi.

Cánh tay của Lý Dịch kéo về, Đào Túy ngã vào trong lòng anh, cằm cọ vào cổ áo sơ mi của anh, mùi hương trên người đàn ông rất dễ chịu, cô hơi giãy giụa.

Lý Dịch thấp giọng nói: “Đừng động đậy.”

“Anh không muốn chạm vào em ở đây.”

Đào Túy đỏ mặt: “Sao anh đùa lưu manh thế?”

Vẻ mặt của Lý Dịch thản nhiên, anh ôm cô, nói bên tai cô: “Có một lần anh và Liễu Yên uống say, nằm chung với nhau, anh cũng không có suy nghĩ gì.”

Đào Túy trợn to mắt: “Thật sự nằm chung?”

Lý Dịch: “Ừ.”

Đó là chuyện rất lâu trước đây, anh trở về từ quân đội, Nhiếp Soái cũng về, nhưng mà sau khi Nhiếp Soái về cũng không gặp Liễu Yên, thì đã đi trước.

Tâm trạng của Liễu Yên không tốt, cầm rượu vào phòng anh, giải sầu.

Giọng nói của Lý Dịch thấp hơn: “Anh không có suy nghĩ với ai, trừ em.”

Bắt đầu từ lúc đeo dây chuông lên chân Đào Túy, đã khiến anh nhớ kỹ.

Đào Túy cong môi, nghịch nút áo sơ mi của anh: “Tạm tin anh.”

Lý Dịch cười khẽ.

Nơi này gió rất lớn, thổi áo sơ mi của anh hơi vén lên, lộ xương quai xanh, vết sẹo đó cũng lộ rõ, Đào Túy lén nhìn xung quanh, không ai chú ý tới bên này.

Cô vén áo sơ mi đó lên, cúi đầu, hôn vết sẹo kia.

Lý Dịch chợt thắt chặt cánh tay.

Tròng mắt sâu xa.

Anh hơi ngửa ra sau, hầu kết chuyển động.

“Bà xã, đừng hôn.”

Đào Túy không nghe mà tiếp tục hôn, một hai cái, đầu lưỡi còn lướt qua nơi đó. Ánh mắt của Lý Dịch sâu hơn, giống như mực, anh giữ chặt eo cô, quay lại đi về phía xe.

Tiếng đếm ngược đến cuối cùng.

Năm mới vui vẻ.

Đào Túy cười nói: “Ông xã, năm mới vui vẻ.”

Ngay sau đó, cô đã bị Lý Dịch đẩy lên xe, còn là ngồi phía sau. Lý Dịch dùng một tay cài nút áo, đóng cửa xe rồi đi tới ghế lái, lái thẳng đến ga-ra dưới hầm của Kim Vực.

Bởi vì quá kẹt xe, cũng không thể đợi về Nhất Vịnh Sơn Thủy.

Đào Túy ngồi thẳng người, đang chuẩn bị mở cửa, Lý Dịch đã kéo cửa ghế sau, sau đó anh đè cô gái trên ghế xe, cúi đầu hôn.

Đào Túy sửng sốt, giãy giụa mấy lần.

Hơi thở của Lý Dịch đã khá ổn định, anh hơi lui ra.

Đào Túy lại không muốn đẩy anh ra, mà là lại víu cổ áo của anh, hôn vết sẹo của anh.

Lý Dịch: “...”

Anh dùng một tay cởi nút áo, bị chọc ghẹo đến mức không ổn, làm cô ở ngay ghế sau.

Móng tay của Đào Túy cũng gãy.

Ga-ra dưới hầm, một khoảng yên tĩnh.

Land Rover cao lớn, thỉnh thoảng có bóng người thoáng hiện ở ghế sau.

Không biết bao lâu.

Cô giúp việc của nhà cô Lý ngáp ngủ, đi xuống kiểm tra, điện thoại bật sáng. Ánh sáng vút qua, cửa xe mở ra, người đàn ông cao lớn ôm cô gái không còn sức lực xuống xe, quần áo xộc xệch, trong mắt của người đàn ông mang vẻ lạnh lẽo.

Cô giúp việc hét một tiếng.

Đào Túy dựa vào lòng Lý Dịch, nghe thấy tiếng hét thì ló đầu, sau khi thấy cô giúp việc, cô đỏ mặt rụt về.

Giọng nói của Lý Dịch rất lạnh lùng: “Là tôi.”

Cô giúp việc nhận ra.

Là cậu chủ.

Hù chết bà ấy rồi.

Bà ấy vội vàng nói: “Xin lỗi, tôi nghe thấy tiếng xe, cho nên xuống nhìn xem…”

Lý Dịch không nói tiếng nào, ôm cô gái đi về phía thang máy bên cạnh, cô giúp việc thấy vậy bèn vội vàng tiến lên ấn nút thang máy, sau đó đứng ở bên cạnh cúi đầu.

Nhưng mà liếc mắt có thể thấy đôi chân trần trắng nhỏ của cô gái, còn có chiếc váy hơi xộc xệch.

Áo sơ mi của Lý Dịch cũng không sơ vin hết.

Mùi hương trên cơ thể hai người dung hòa vào nhau.

Cánh tay và bả vai của Đào Túy còn có vết hôn.

Cô giúp việc lập tức cúi thấp hơn.

Hai người này làm gì trong xe.

Cậu chủ, từ lúc nào phóng túng như vậy.



Ba mươi tết, cô Lý vẫn ở nhà chính chưa về. Sau khi lên tầng, Đào Túy đã bị ôm đi tắm, thay một chiếc váy, miễn cưỡng dựa lên giường nghịch điện thoại.

Lý Dịch đi tắm.

Cô giúp việc đưa sữa bò lên, đặt trên tủ đầu giường.

Đào Túy quay đầu liếc nhìn cô giúp việc, cười nói: “Cám ơn cô.”

Cô giúp việc cũng rất thích Đào Túy, bà ấy gật gật đầu, nhìn dấu vết không thể che giấu trên bả vai của cô gái, bà ấy cúi đầu vội vàng rời đi.

Sau khi bà ấy đi không lâu.

Lý Dịch tắm xong đi ra, ngồi ở mép giường, đắp chăn cho Đào Túy, hỏi: “Muốn ngủ rồi à?”

Đào Túy chỉ bả vai của mình: “Mỏi.”

Lại ấn eo: “Cũng mỏi.”

Lý Dịch nhẹ nhàng ấn cho cô. Đào Túy nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, sau đó đột nhiên bỏ điện thoại xuống, xoay người ngồi dậy, khoanh chân nhìn Lý Dịch.

Lý Dịch: “Hửm?”

Anh đã thay đồ ngủ, là màu đen. Đào Túy chỉ vết thương ở cổ anh: “Vết thương này, là làm sao có?”

Lý Dịch nhìn theo tay của cô.

Mấy giây sau nói: “Có một năm lúc đang thi hành nhiệm vụ, gặp phải một lính đánh thuê rất lợi hại, bọn anh vứt súng, đánh cận chiến.”

“Xem ai chết dưới dao của đối phương.”

Đào Túy lại hít một hơi: “Sau đó thì sao?”

Lý Dịch cười: “Sau đó, dao của anh đâm vào tim gã, gã chém vào xương quai xanh của anh.”

Trời ơi.

Đào Túy quỳ gối, sau đó sờ sau lưng anh.

Sau lưng anh còn có hai vết thương.

“Chỗ này thì sao? Còn có chỗ này nữa?”

Lý Dịch ngồi yên ở mép giường, tay chống lên chân trần của cô gái, thản nhiên nói: “Hai chỗ phía sau là đạn, một cái trong đó suýt nữa xuyên qua tim.”

“Một chỗ khác là ngăn cản thay người ta.”

“Ai?” Động tác của Đào Túy ngừng lại, sờ vết thương lồi lõm đó.

Ai có thể khiến anh liều mạng như vậy?

Không phải là Dương Nhu đấy chứ????

Lý Dịch: “Cấp dưới của anh.”

“Nhưng sau đó người này cũng không sống sót.”

“Cấp dưới là nam hay nữ?”

Lý Dịch nghe thấy câu hỏi này thì nhướng mày, anh nắm cánh tay của cô gái kéo về trước, Đào Túy ngã ngồi lại trên giường, tóc tai bù xù mà nghiến răng nghiến lợi nhìn anh.

Dáng vẻ kia, giống như là ăn hết lọ giấm.

Lý Dịch ôm cô gái vào trong lòng, da thịt kề nhau, anh cười cắn môi cô: “Nam.”

Đào Túy ồ một tiếng, sau đó mới nhận ra anh nói thêm một câu cuối cùng, câu “không sống sót” đó, cô cắn môi: “Anh ngăn cản, anh ta cũng không sống sao?”

Lý Dịch: “Không.”

“Vậy anh thì sao.”

“Sau đó anh thế nào.”

Lý Dịch: “Chữa trị.”

Đào Túy ôm eo anh, không nói tiếng nào.

Cô có tính tình cô gái nhỏ, để ý người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh, sợ anh còn có bạn khác giới gì đó, nhưng mà anh lại thật sự gặp nguy hiểm liên tục, trong ba vết sẹo này có một vết không cho anh sống tiếp, thì anh đã mất rồi.

Cô nào có thể ở bên cạnh anh.

Tâm trạng của Đào Túy lập tức hơi tệ.

Có hơi ghen tỵ với Dương Nhu.

Từ nhỏ lớn lên ở cùng anh thì thôi đi, vào lúc anh nguy hiểm nhất, cô ta cũng có tư cách quan tâm anh.

“Anh, hôn em.”

Đào Túy vươn người, hôn Lý Dịch.

Lý Dịch cúi đầu hôn cô.

“Không cần phải lo lắng, đều đã qua rồi.”

Giọng điệu của anh rất thản nhiên.

Cho dù lúc ấy anh cầm súng, nhìn anh em chết trước mặt mình, trong rừng toàn là mưa, anh cắn chặt hàm răng cõng người về, máu chảy đầy đất.

Tất cả giác quan đều chết lặng.

Nhưng mà, quả thật đã qua rồi.

Đào Túy như có thể cảm nhận được đau đớn trong xương của anh, ôm chặt anh, hôn anh, dùng tình cảm tinh khiết nhất của cô để sưởi ấm anh.

Lý Dịch ôm cơ thể mềm mại của cô gái.

Cúi người hôn.

Cô thật sự ấm áp.

Nơi đó cũng ấm.



Qua hết năm, phòng làm việc của Đào Hinh chính thức ổn thỏa, cộng thêm cô Lý nhất định phải giữ bà ấy, thế là bà ấy bèn tạm thời ở Kim Vực. Kỳ hai đại học năm ba của Đào Túy cũng đến.

Chương trình học của kỳ hai còn rất nhiều, ngoài livestream ra thì là giờ học, cô rất ít khi về ký túc ở, phần lớn đều ở Nhất Vịnh Sơn Thủy.

Hầu như mỗi ngày Lý Dịch đều đưa cô đi học, có lúc anh đi công tác thì là chú Lâm đưa đi, đa số tất cả bạn học biết Đào Túy có một anh người yêu vừa giàu vừa đẹp trai.

Cô dạy mỹ thuật là bạn thân của Dương Nhu, cô ta cũng không có biểu hiện đặc biệt với Đào Túy, Đào Túy đối xử với cô ta cũng vậy, yên ổn từ lúc vào học đến lúc tan học.

Hôm nay.

Sắp tan học.

Cô dạy mỹ thuật đứng phía sau Đào Túy nhìn tác phẩm của cô.

Đột nhiên.

Cô ấy nói: “Đào Túy, có chuyện này, em có thể giúp đỡ không?”

Đào Túy cầm bút, hơi sửng sốt, quay đầu nhìn cô ấy.

Cô dạy mỹ thuật thấp giọng nói: “Bây giờ tinh thần của Dương Nhu không ổn lắm… cô ấy muốn gặp em.”

Tinh thần không ổn lắm?

Đào Túy nhíu chân mày.

Giọng nói của cô dạy mỹ thuật mang theo chút cầu xin: “Em có thể đi gặp cô ấy không? Xin em đấy.”

Đào Túy: “…”

Cô đặt bút xuống, hỏi: “Cô ấy ở đâu?”

“Ở trung tâm bình phục tinh thần.”

Đào Túy khựng người: “Được rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.