Giả Vờ Không Quan Tâm

Chương 43




Giả bộ thoải mái nói xong câu khách sáo này, mặt Đào Túy hồng hồng chui vào trong lồng ngực của Lý Dịch, không thể không nói, cả mùi thuốc lá trên người của anh trai cũng thật thơm.

Lý Dịch thu lại ánh mắt từ trên người cô, đôi mày hơi nhăn lại cuối cùng cũng có một chút thả lỏng. Sau khi vào cửa, anh đặt Đào Túy lên trên giường, mặt cô như lửa đốt, cổ đều đỏ hết lên, mặc dù biểu hiện sinh lý nhưng mà lại đẹp như hoa anh đào vậy.

Sau khi Lý Dịch thả cô xuống, anh không lập tức rời đi, anh chống tay lên trên giường, đầu ngón tay vẽ vẽ lên mi mắt của cô, sau đó dời xuống, nắm lấy cằm cô.

Động tác có phần kịch liệt và bá đạo.

Đào Túy nâng cao cằm, trong đôi mắt đều rưng rưng nước mắt, cô nhẹ giọng gọi: “Anh ơi?”

Lý Dịch không đáp lại, trực tiếp cúi đầu, chặn lấy đôi môi của cô.

Miệng nóng hết lên, Đào Túy khẽ kêu lên, anh không khách khí mà đè lên đầu lưỡi của cô. Sau một vòng, ngực Đào Túy lên xuống kịch liệt, cứ như bị suyễn không thể thở được.

Đôi môi mỏng của Lý Dịch ánh nước, nhẹ nhàng lướt qua gò má cô, dừng lại bên tai cô, giọng trầm thấp, rung động đôi tai: “Người yêu ơi.”

Đào Túy nghe thấy ba chữ này.

Trái tim cô đập dữ dội, cô nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông, đột nhiên cô duỗi một cái tay lên, sờ lên gò má của anh, quai hàm cứng rắn quá nhỉ.

Lúc này cô mới nhận ra được, ôi trời ơi, anh đã là bạn trai của cô rồi!

Đào Túy ủ ê hồi lâu, sau đó: “Đây…” Một tiếng.

Có được tình cảm chân thành rồi.

Lý Dịch không ngờ tới cô gái sẽ trả lời lại, mấy giây sau, anh cười đến gần cô, lại nói ở bên tai cô: “Đây.”

Đào Túy: “…”

Đừng có học theo em!

Con mẹ anh.

Một giây sau, bỗng nhiên cô nghĩ tới một chuyện, cô nắm lấy cổ áo của Lý Dịch, nói: “Tụi mình mới vừa… mới vừa hôn nhau… anh sẽ không bị lây bệnh đó chứ?”

Lý Dịch thẳng người lên, đôi mắt liếc nhìn ngón tay của cô, sau đó anh nói: “Không biết nữa.”

Sau đó, đôi môi mỏng của anh hôn lấy ngón cái của cô, đưa tay kéo ngón tay của cô xuống, bỏ vào trong chăn: “Em nằm trước đi, anh đi tìm thuốc cho em uống.”

Đào Túy ồ một tiếng, cô có hơi mệt một chút, cảm giác bản thân không có sức sống gì, cô nhắm mắt lại, nghỉ một lát.

Sau khi thấy cô nhắm mắt lại, một chút tình cảm dịu dàng không dễ thấy trên mặt Lý Dịch cũng tiêu tán, anh cài lại hai cái nút áo, xoay người, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía cửa.

Cô Tần cầm thuốc đến bị Lý Dịch nhìn như vậy, thuốc trong tay run lên, rơi xuống đất, cô ấy cười khan, khom người vội vã nhặt lên.

Thân phận của Lý Dịch, cô ấy có biết một chút, cảnh tượng lúc nãy cũng hù cô ấy rồi. Sau khi nhặt thuốc lên, cô Tần há miệng muốn nói chuyện thì Lý Dịch đã mở miệng nói: “Cô trông người kiểu gì thế?”

“Bị sốt rồi mà cô cũng không biết?”

Giọng nói kia, chính là giọng nói lạnh như băng của cấp trên.

“Xin lỗi, thật xin lỗi, là tôi sơ sót.”

Lý Dịch nghiêng đầu liếc mắt nhìn Đào Túy đã ngủ, đi về phía cửa. Cô Tần theo bản năng mà lùi về phía sau hai bước, sau khi Lý Dịch đóng cửa lại thì anh đi tới cửa.

Bên ngoài lộn xộn hết cả lên, Đào Túy ngất xỉu cũng không có cách nào lập tức ngừng phát sóng, bên này nhiếp ảnh gia cũng thế chỗ đi lên, giải thích một chút với người xem.

Cũng quyết định thời gian phát sóng trực tiếp lần sau.

Từng dân làng trên núi cũng đứng cách đó không xa nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia, cũng chẳng biết gì cả, người một nhà của thôn trưởng vừa tò mò lại sợ sệt, cũng không dám đi lên hỏi tiếp theo phải làm cái gì.

Lý Dịch mặc trên người áo sơ mi và quần tây tối màu, tay cầm điện thoại của anh đột nhiên chỉ về phía cái bàn lớn phát sóng trực tiếp kia, lạnh lùng thốt lên: “Khoảng cách phía sau lưng, cách nhiều nhất, ba mét, chính là vách đá.”

Nếu như không phải anh tới đúng lúc, thì khi Đào Túy ngất xỉu, bất cứ khi nào cô cũng có thể ngã xuống vách đá.

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tôi không chú ý tới, thật xin lỗi…” Năm nay cô Tần ba mươi hai tuổi, lúc này khi đối mặt với người đàn ông nhỏ hơn mình, nhưng lại hoàn toàn mất khí thế, không ngừng nói xin lỗi.

Lý Dịch hoàn toàn không muốn nghe mấy lời xin lỗi này.

Anh không nhìn cô Tần, giọng lạnh lùng, cứng rắn: “Chuyện ngày hôm nay, tôi muốn truy cứu.”

Sắc mặt cô Tần tái nhợt rồi trắng mét.

Người đàn ông này mềm cũng không ăn, cô ấy nói xin lỗi không có chút tác dụng gì. Cô  ấynhỏ giọng nói: “Có thể giữ lại công việc này cho tôi hay không?”

Lý Dịch xoay người, thân hình cao lớn che đi hơn phân nửa ánh sáng bên ngoài, anh đi qua bên người cô Tần, nói: “Đưa thuốc cho tôi.”

Cô Tần không nhận được câu trả lời của anh, mặt mày xám xịt, đưa thuốc cho anh.

Sau khi Lý Dịch nhận lấy thì mở cửa phòng ra.

Cô Tần đợi sau khi anh đi qua, đầu gối đã mềm nhũn, mấy người trong đoàn đội nhìn cô ấy, cũng im lặng. Một nhân vật như vậy đến đây, tình hình của bọn họ dường như không được khả quan lắm.

Thật ra thì mới vừa rồi đúng là Đào Túy đã ngủ, nhưng mà tiếng xin lỗi của cô Tần đã đánh thức cô, cả người cô như nhũn ra, cô chống lên cố gắng nghe một lúc lâu.

Chỉ nghe được câu nói muốn truy cứu chuyện này của Lý Dịch.

Truy cứu cái gì?

Đào Túy không nghe rõ lắm, đột nhiên cửa mở ra, người đàn ông cao lớn xuất hiện ngoài cửa, Đào Túy thấy vậy, lập tức nằm lại, chuẩn bị giả bộ ngủ tiếp.

Lý Dịch cau mày, anh ung dung thong thả đi tới mép giường, mở thuốc ra, lại rót một ly nước ấm từ trong bình giữ ấm, thật ra thì ánh sáng trong phòng cũng khá mờ, căn phòng này cũng không có cửa sổ.

Chỉ có cây đèn tông lạnh ở đỉnh đầu, tản ra ánh sáng, một phần lớn chiếu lên trên mặt mày của Lý Dịch, từ trong đường nét lạnh lùng khẽ hiện lên một chút dịu dàng.

Đó là vào căn phòng này mới có.

Anh ngồi lên mép giường.

Một tay chống ở bên người Đào Túy, một tay nhẹ nhàng kéo chăn của cô, hai tay cô đang nắm mép chăn, cảm thấy chăn bị kéo xuống, cô theo bản năng mà kéo trở về.

Lý Dịch cười, tay anh đi vào trong chăn, dễ dàng ôm lấy eo cô.

Ngược lại Đào Túy lại hít một hơi vào, không giả bộ được nữa, mở mắt liếc xéo anh, một tay Lý Dịch ôm cô ra khỏi chăn, đè cô về phía trước.

Đẩy cô lên trên tủ đầu giường.

Trán đặt lên trên trán cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô: “Giả bộ ngủ?”

Mặt Đào Túy lập tức đỏ hơn, ánh mắt cô lóe lên, vừa vặn rơi vào cổ áo được gài kỹ của anh, vừa nãy còn đang phanh ra mà, cài lại lúc nào vậy?

Lý Dịch nhìn theo tầm mắt của cô, thấp giọng hỏi: “Em nhìn cái gì?”

“Không…” Đào Túy đột nhiên tỉnh lại, lắc đầu. Bên mép môi bị một ngón tay đặt lên, một viên thuốc được nhét vào, đôi mày thanh tú của cô lập tức dựng lên.

Lý Dịch đặt ở đầu lưỡi cô: “Nuốt vào đi.”

“Ưm…” Cổ họng quá khô, Đào Túy mượn nước miếng nuốt vào: “Nước, nước.”

Lý Dịch bưng nước tới, đặt bên mép cô, đút cho cô.

Đào Túy cầm lấy cổ tay anh, uống mấy ngụm, cuối cùng cũng là mất đi vị đắng kia, cô lau một chút nước ở trên môi, chần chờ nói: “Vừa rồi anh mới nói gì với cô Tần…”

Lý Dịch buông ly xuống, bỏ cô ra, giọng nhàn nhạt: “Không có gì.”

Mới vừa rồi Đào Túy chỉ nghe được một chút, nhưng mà nghĩ tới Lý Dịch là một cổ đông, cô Tần lại là nhân viên của Lưu Quang, nghĩ kỹ lại thì cũng có thể đoán ra được một ít.

Cô ngã về trước, ôm lấy cổ Lý Dịch, nói: “Tối qua em tắm, là cô Tần ở ngoài canh chừng giùm, cô ấy còn đưa em về, sấy tóc cho em, em bị sốt không có liên quan gì đến cô ấy cả.”

Cô đây là đang xin tha.

Lý Dịch không lên tiếng, anh vẫn giữ tư thế đó, đôi mắt nhìn cô.

Trong mắt cô gái bởi vì mới vừa uống nước mà lấp lánh, còn mang theo một chút cầu xin và lấy lòng.

Lý Dịch xoa lỗ tai cô, nói: “Nếu như, người ở đây đổi lại là Tần Tư Tư, thì cô ta sẽ không để tới lúc muộn màng mới biết…”

Đào Túy sửng sốt một chút.

Mấy giây sau cô mới hiểu được lời của Lý Dịch, nếu như là Tần Tư Tư, mấy người cô Tần có thể sẽ cẩn thận hơn, sẽ càng quan tâm đến tình trạng thân thể của cô ta hơn.

Giọng Lý Dịch rất lạnh: “Không cần phải xin tha thứ.”

Vừa nói, anh cúi đầu nghiêng sang một bên, khẽ hôn lên dái tai của cô, tay đè lên eo cô, ôm cô vào lòng: “Anh chỉ muốn truy cứu việc bọn họ không chăm lo cho em đàng hoàng.”

Đào Túy ồ một tiếng, cô vẫn cảm thấy không có nghiêm trọng đến vậy.

Ài.

“Anh ơi.” Cô nhẹ giọng gọi.

Lý Dịch nâng cằm cô lên, cúi đầu nhìn: “Hửm?”

“Cũng không cần phải truy cứu đâu…” Dưới cái nhìn chăm chú của anh, Đào Túy úp úp mở mở nói.

Lý Dịch: “…”

Đào Túy: “Đến được chỗ này, mọi người cũng không dễ dàng gì, từng bước từng bước leo lên.”

Lý Dịch: “…”

Đào Túy nhìn sắc mặt người đàn ông vẫn còn lạnh nhạt, không có dáng vẻ sẽ đồng ý, cô níu lấy lỗ tai anh: “Anh ơi…”

“Anh hứa với em, đừng có truy cứu nữa.”

Lý Dịch híp mắt, anh nhìn cái gan lớn bằng trời của cô, Đào Túy bị anh nhìn, vốn định rút tay về, nhưng mà nghĩ một chút, đều là người yêu của nhau rồi.

Còn sợ anh làm gì chứ.

Đào Túy nói nhỏ một tiếng: “Thế nào, anh muốn chặt tay em à?”

“Vậy anh chặt đi này, anh tới đi, anh tới đi, anh tới đi, anh tới đi…” Đào Túy giận dỗi đưa tay đến trước mặt anh, trên gương mặt thấp thoáng vẻ phách lối.

Lý Dịch im lặng không lên tiếng nhìn cô quậy.

Mấy giây sau, anh bắt lấy cánh tay kia của cô, dễ như chơi mà kéo ra sau lưng, người ép tới, nói ở bên tay cô: “Không chặt.”

“Anh nói em nghe một câu.”

“Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.”

Đào Túy: “…”

Suy cho cùng, vẫn phải truy cứu.

Người bạn gái như cô cũng chẳng có ích gì hết.

Sau khi uống thuốc, Đào Túy ngủ một giấc, sau lưng đổ mồ hôi, bên ngoài trời cũng tối, cả núi lại rơi vào giống tối hôm qua vậy, chỉ có tiếng gió thổi vù vù.

Cô khoác thêm áo khoác, bọc thật kín kẽ, không dám lơ là nữa, rót một ly nước uống, trong phòng chỉ còn lại mình cô, cô đi dép vào.

Kéo cửa ra.

Bên ngoài gió lớn hơn, trong phòng khách, mấy người cô Tần đều ở đây, đang ngồi trên ghế sô pha xem một số văn kiện, trong chốc lát Đào Túy có chút không dám đi ra ngoài, cô nhớ tới câu nói tội sống có thể miễn, tội chết khó tha kia của Lý Dịch, không biết bây giờ mấy người cô Tần…

Trong lúc đang miên man suy nghĩ.

Cô Tần ngẩng đầu khỏi văn kiện, sau khi thấy cô thì lập tức đứng dậy: “Tỉnh rồi?”

“Có đói bụng không?” Cô Tần đi lên trước, trên vai cô ấy khoác một cái khăn choàng lớn, cô ấy đo thử trán của Đào Túy, thấy đã hạ sốt thì thở phào.

Theo phản xạ mà nói với trợ lý nhiếp ảnh gia: “Đi nói với tổng giám đốc Lý, Đào Túy tỉnh rồi.”

“Được.” Sau khi trợ lý đứng dậy, vội vã nhìn Đào Túy rồi đi ra ngoài.

Từ sau khi Lý Dịch tới ánh mắt mấy người bọn họ nhìn Đào Túy thay đổi một chút, tôn trọng hơn trước kia, lại còn cẩn thận hơn.

“Tôi đi bảo người đem cơm lên cho cô ăn.” Cô Tần kéo tay của Đào Túy, kéo cô ngồi xuống ghế salon.

Đào Túy nhìn cô Tần, rất muốn hỏi, có phải Lý Dịch đã làm gì bọn họ không, nhưng mà lại không dám hỏi, cuối cùng nhịn lại, lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Người đàn ông miệng ngậm thuốc lá, đón lấy gió bên ngoài mà đi tới, đi theo anh còn có trưởng thôn mang theo cơm tới, khuôn mặt nhăn nhúm của ông ta khác trước, mặt nở nụ cười và ân cần.

“Đói bụng không?” Trưởng thôn đặt cơm ở trên cái bàn đỏ bằng gỗ.

Đào Túy lắc đầu, cười nói: “Tạm ổn, không phải rất đói.”

Sau đó cô nhìn về Lý Dịch.

Lý Dịch sau khi ung dung, thong thả dập tắt điếu thuốc mới đi tới, anh vừa tới, cô Tần lập tức đi ra, Lý Dịch giống như không phát hiện, anh đi tới bên cạnh Đào Túy, trán chạm vào trán cô một chút, không có chuyện gì, anh thở phào, nhẹ nhàng bóp sống mũi của cô nói: “Ăn cơm.”

“Dạ được.”

Đào Túy bưng cháo lên, cúi đầu ăn.

Lý Dịch ngồi ở bên cạnh cô, nói với trưởng thôn: “Cực cho ông rồi.”

“Không cực, không cực.” Trưởng thôn xua tay, xoay người lập tức đi ra ngoài.

Mấy người cô Tần cũng theo đó dọn văn kiện, tài liệu, đứng dậy rồi đi, lập tức cả căn phòng đều trống trơn, Đào Túy ăn cháo, nhìn bóng lưng rời đi nhanh chóng của bọn họ.

Nhíu mày lại.

Cô nhìn về phía Lý Dịch: “Anh này, không phải anh nói tội chết có thể miễn, tội sống…”

Sao bọn họ nhìn thấy anh cứ như nhìn thấy quỷ vậy?

Lý Dịch cầm đũa, tựa vào tay vịn, gắp thức ăn cho cô, sau khi nghe xong, anh nâng mắt lên nhìn cô: “Đúng thế.”

“Anh có nói như vậy.”

“Vậy anh?” Đào Túy chần chờ hỏi: “Anh làm rồi à?”

Vẻ mặt Lý Dịch lạnh nhạt: “Làm rồi.”

Mới là lạ.

Sau khi Đào Túy ngủ.

Lý Dịch trực tiếp gọi điện thoại cho Lưu Quang, toàn bộ mấy người này đều bị thay phiên phê bình một lần, không chỉ khấu trừ tiền thưởng, ngay cả cơ hội huấn luyện đều bị bóc lột hết.

Đào Túy tin.

Cô cho là Lý Dịch nhiều lắng chỉ mắng mắng bọn họ ngoài miệng mà thôi.

Ăn xong cơm tối, cô cầm điện thoại lên xem tin tức.

Tiểu Anh gửi một tin nhắn tới.

Tiểu Anh: [Tiền thưởng nửa năm của cô Tần đã bị trừ hết, nghe nói cô ấy đã khóc lâu lắm.]

Đào Túy: “…”

Cô nhìn về phía Lý Dịch.

Lý Dịch còn gắp thức ăn cho cô, Đào Túy đưa điện thoại đến thẳng trước mặt anh.

Lý Dịch sau khi thấy thì tay ngưng lại một lát.

Anh nhướng mày: “Hửm?”

Đào Túy: “Em không tin, anh vẫn nhẫn tâm như vậy đó.”

Lý Dịch bỏ đũa xuống, cạch một tiếng, bóp lấy lỗ mũi cô, nói: “Vợ à, anh không đuổi cô ta đi là may rồi.”

Đào Túy đang tố cáo cứng đờ mặt lại.

“Hả? Anh gọi em là gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.