Giả Vờ Không Quan Tâm

Chương 33




Video Đào Túy đánh Tần Tư Tư là có người cố tình làm, lên tới gần giữa hot search, nằm ở khoảng vị trí thứ mười một, hơn nữa còn có xu hướng lên tiếp, bởi vì Đào Túy không chơi weibo, cho nên độ hot chủ yếu tập trung ở trên ứng dụng livestream, Đào Túy mới bị chửi mắng thê thảm như vậy.

Mà hai tag của Tần Tư Tư cũng vừa đuổi kịp, không nói đến chuyện trực tiếp lên top một, mà còn chiếm hết toàn bộ các ứng dụng livestream và các diễn đàn trang mạng khác.

Trong đó có một video khác, chính là khoảng thời gian Tần Tư Tư vốn nên ở núi Hổ Lan tham gia kế hoạch xóa đói giảm nghèo nhưng lại du ngoạn khắp nơi ở thủ đô, hơn nữa còn có chứng cứ là chi phí các loại vé máy bay, cộng thêm việc cô ta bây giờ đã xuất cảnh, đều xuất hiện đầy đủ trong video.

Chị Tô ngoài miệng nói không có chứng cứ để lật mặt cô ta.

Nhưng bây giờ chứng cứ lừa gạt mọi người đều đầy đủ, trước đây nhờ có kế hoạch xóa đói giảm nghèo mà Tần Tư Tư được khen ngợi nhiệt tình, vậy mà hiện giờ lại trượt dốc không phanh.

Những âm thanh mắng chửi Đào Túy đã thuyên giảm một chút, đều quay sang nghi ngờ Tần Tư Tư.

[Mua danh mà nổi sao?]

[Có phải Tần Tư Tư cô cảm thấy chúng tôi dễ bị dắt mũi không?]

[Cô ra đây, livestream của cô tối nay cũng không phải ở núi Hổ Lan phải không, ban ngày vẫn còn ở thủ đô, đến tối lại có mặt tại núi Hổ Lan, tấm ảnh trăng sáng cô đăng trên weibo cũng là ảnh mạng đúng không?]

[Video hot trên mạng Đào Túy đánh Tần Tư Tư, không lẽ là vì cô ta nói láo làm bộ làm tịch đấy chứ? Đào Túy tấm lòng chính nghĩa, không ưa nổi nên mới tát cô ta một cái?]

[Thế thì tôi lại thấy đánh rất đáng, loại người nổi tiếng lừa gạt lưu lượng đáng chết, điều kiện ở núi Hổ Lan rất khổ cực, nếu cô không muốn đi thì cứ việc nói thẳng, ai ép cô, đã không đi còn làm bộ nói cho mọi người là có đi, cô đang gạt người đó.]

[Nói thật thì, tôi cảm thấy Đào Túy cũng khá tốt, tôi từng xem cô ấy livestream, thật sự là một người ngay thẳng.]

[Đờ mờ, xóa đói giảm nghèo cái gì, còn tưởng rằng là một người nổi tiếng có năng lượng tích cực, không ngờ lại rác rưởi như vậy, không đi cứ việc nói thẳng, lừa gạt quần chúng, ai cũng bị cô ta lừa.]

[Tần Tư Tư, cô đi chết đi.]

Những bình luận chửi rủa Tần Tư Tư bắt đầu tăng lên, thậm chí có người còn nói đáng đời Tần Tư Tư, bị đánh là vì cô ta lừa người, cô ta giẫm đạp lên tình cảm mà mọi người đối với cô ta, trước khi dự án xóa đói giảm nghèo bắt đầu, lúc Tần Tư Tư phát livestream còn có rất nhiều người kêu gào thay cô ta, lập tức giúp cô ta có độ hot chưa từng thấy trong lịch sử, vài người còn tốn không ít tiền mua sản phẩm của cô ta, cũng chỉ vì cô ta là một streamer có năng lượng tích cực.

Mà lúc này, Tần Tư Tư ở trường học thủ đô cầm điện thoại di động lên, không dám tin vào mắt mình, bên cạnh còn có trợ lý của cô ta và quản lý cùng các đội chế tác kinh doanh.

Sắc mặt của quản lý u ám nói: “Tư Tư, tôi phải nhắc cô lưu ý mấy điều, buổi livestream tối nay không nên phát đúng lúc bên Đào Túy đang livestream.”

Sắc mặt Tần Tư Tư tái nhợt, cô ta ngồi trên ghế nói: “Lưu Quang sắp xếp thời gian của tôi với cô ta như vậy chẳng phải rõ ràng là đang nâng đỡ cô ta sao? Cô ta có tư cách gì livestream cùng lúc với tôi?”

Quản lý không biết phải làm gì, một mình cô ta đi tới núi Hổ Lan, điều kiện quả thật rất tệ, nhà vệ sinh đều là loại lộ thiên, duy chỉ có vườn quất là không tệ.

Tần Tư Tư được nuông chiều từ bé, cô ta không đi thì cũng dễ hiểu, nhưng cô ta không ngờ cuối cùng lại bị lật mặt thành như vậy, quản lý nói: “Nhưng cô không nên cho người đăng video đó, trùng thời gian thì sao, cô ấy tuyệt đối sẽ không bằng cô.”

Tần Tư Tư cười nhạt: “Tôi chính là muốn mọi người biết, Đào Túy là người có tính cách như vậy.”

“Trước đây video đó bị ỉm đi, tôi coi như phải nuốt một cục tức chịu thua thiệt, đoàn đội cũng tiếp ứng cô ta, nếu cứ tiếp tục im lặng, sau này ai cũng ngồi được lên đầu tôi.”

“Đào Túy, cô ta một chút cũng không xứng.”

Nghĩ đến sự chiếu cố mà Lý Dịch đối với Đào Túy, còn có cô Lý rất thích Đào Túy, coi thường cô ta, cô ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, cười nói: “Chuyện núi Hổ Lan tôi sẽ xin lỗi người xem, quay trở lại núi Hổ Lan đi, cùng lắm thì mất một tháng, hôm nào cũng livestream, bọn họ sẽ lại thích tôi.”

“Chỉ cần video đánh người kia vẫn còn thì coi như giải quyết xong Đào Túy, bọn họ càng thích tôi, sẽ càng ghét Đào Túy.” Giọng nói Tần Tư Tư dần dịu dàng lại.

Cô ta tự tin nói.

Quản lý thấy nét mặt cô ta tuy xinh đẹp nhưng lại thốt ra những lời cay độc đến vậy, chợt không biết nên nói cái gì, nhưng đây cũng là một cách.

Tần Tư Tư cầm điện thoại di động, nhìn đám người trên mạng chửi mắng mình, cô ta cắn chặt hai hàm răng, lại chuyển cho người bên weibo kia tiền để người đó đăng video đó lên lần nữa.

Sau khi làm xong, trong lòng cô ta sảng khoái, cô ta muốn Đào Túy phải vật lộn ở đó không thoát ra được mà cuốn gói đi.

Ngay lúc này.

Bên ngoài trường học, một chiếc SUV màu đen từ xa đi tới, đèn xe mở cực kỳ sáng, trực tiếp chiếu rọi vào mặt Tần Tư Tư, giống như đâm vào mặt cô ta một nhát.

Tiếp đó, chiếc xe dừng lại, Tần Tư Tư theo phản xạ đứng lên, đưa mắt nhìn Lý Dịch đang ngồi bên ghế lái, anh mặc một chiếc sơ mi đen trên người, cửa kính xe chậm rãi kéo xuống, anh chống tay trên cửa kính, sắc mặt lạnh lùng.

Tần Tư Tư vừa muốn bước lên trước nhưng lại do dự. Lúc này cô ta liếc tầm mắt sang bên cạnh, thấy Đào Túy mở cửa xe, mặc quần jean và áo ngắn, trên vai còn khoác một chiếc áo khoác, là của Lý Dịch.

Sau khi cô xuống xe, vén mái tóc dài lên, sau đó ném áo khoác trên vai xuống ghế phụ, rồi đi về phía này.

Tần Tư Tư đứng lên theo bản năng.

Đào Túy khẽ mỉm cười, hốc mắt cô không đỏ cũng không hề có ý nhún nhường, Tần Tư Tư hơi sửng sốt, sau đó Đào Túy vọt tới, đưa tay nắm lấy tóc Tần Tư Tư, đẩy tới bên vách tường.

Bụp một tiếng.

Âm thanh cực lớn, Tần Tư Tư choáng váng một hồi, Đào Túy áp chế Tần Tư Tư trên vách tường, cười nói: “Chị Tư Tư, chị, tôi gọi cô là chị đó.”

“Cảm thấy tôi sẽ vì cái video đó mà không đánh cô nữa đúng không? Không, tôi vẫn đánh.”

Tần Tư Tư đau đến mức không mở mồm nói chuyện được, Đào Túy chuyển qua người cô ta, đánh mấy cái rồi đẩy cô ta về phía trước, cầm lấy điện thoại đặt bên tai cô ta, nói: “Cô có tự nguyện thừa nhận không, chuyện trước kia cô bị đánh là vì ly gián tổ của chúng tôi?”

Sắc mặt Tần Tư Tư trắng bệch, trên người không có vết thương nào, chỉ có máu trên trán đang chảy ra mà thôi, cô ta vùng vằng tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng lại bị cô phát hiện.

Hiện trường rất nhiều người, Lý Dịch ngồi trên ghế chơi điện thoại, bên cạnh còn có nhiều người hơn, bọn họ khống chế đoàn đội của cô ta, còn có cả quản lý.

Trợ lý và quản lý cùng đoàn đội đều bị không chế.

Vẻ mặt Lý Dịch lạnh lùng, không hề biểu lộ chút cảm xúc nào trước chuyện đánh người của Đào Túy.

Tần Tư Tư hung hãn nói: “Tôi sẽ không thừa nhận.”

“Đào Túy, tôi sẽ để cho bố dạy dỗ cô, cô là loại không có giáo dục.”

“Nhà họ Tần có một thiên kim như cô sớm muộn cũng sẽ suy bại, thật may là bố không cần cô.”

“Đáng đời mẹ cô gây dựng sự nghiệp bao năm nay bị thất bại, tiền sinh hoạt của hai người cũng không còn phải không? Nghe nói năm đầu phổ thông của cô, Đào Hinh còn gọi điện cho bố để mượn tiền.”

Sắc mặt Đào Túy thay đổi, cô đè Tần Tư Tư, sau đó mạnh mẽ kéo tóc cô ta xuống, Tần Tư Tư lập tức ròng ròng chảy nước mắt, Đào Túy bật cười, nói: “Cô cũng giỏi giả bộ lắm.”

Cô không nhịn được bèn ghì vào chỗ hiểm của cô ta, nói: “Cô có thừa nhận hay không?”

Tần Tư Tư cười lạnh lắc đầu.

“Không.”

Sau khi cô ta không nói một câu nào, xung quanh liền tối sầm lại, Lý Dịch đứng lên, anh đặt điện thoại di động bên tai Tần Tư Tư, trong đó chính là đoạn đối thoại ngày cô ta bị tát.

Tiếp đó còn có chút khác biệt.

Tần Tư Tư ở trong phòng làm việc, nói với trợ lý.

“Tôi muốn Đào Túy phải rời khỏi Lưu Quang.”

“Mấy người đi làm việc, tôi phải đưa những thành viên khác của tổ đi phát livestream, cho bọn họ lưu lượng, để họ oán hận Đào Túy, cuối cùng đá Đào Túy đi.”

“Nói tóm lại, tôi muốn Đào Túy tuyệt đối không thể ở lại Lưu Quang, bằng mọi giá.”

Sắc mặt Tần Tư Tư thay đổi, cô ta nhìn về phía Lý Dịch, nhưng Lý Dịch thu lại điện thoại di động, từ phía sau đưa tay ôm lấy eo Đào Túy, khớp xương rõ ràng đè ở ngón tay của Đào Túy, nhẹ nhàng ấn xuống.

Lực của đàn ông không giống của phụ nữ, ngay lập tức, Tần Tư Tư cảm thấy như thịt nát xương tan, cô ta kêu thét lên, liều mạng giãy giụa.

Lại nghe thấy giọng của Lý Dịch nói với Đào Túy: “Phải dùng lực ở chỗ này, mềm nhũn như em thì có ích gì?”

Đào Túy còn rất ngây thơ hỏi: “Phải dùng kỹ thuật sao?”

Lý Dịch cười nhẹ: “Em còn biết kỹ thuật sao.”

Vừa nói, anh vừa đè khẽ ngón tay Đào Túy, ngón tay Đào Túy lại dùng lực trút hết lên người Tần Tư Tư.

Tần Tư Tư đau đến mức trước mắt chỉ bao trùm một màn đen, thậm chí xương tủy cũng vang lên tiếng răng rắc.

Cô ta bị dọa sợ chết khiếp rồi.

Đoàn đội cô ta cũng bị dọa sợ chết khiếp.

Cô ta nhìn người đàn ông lạnh lùng kia, trong mắt anh chỉ có Đào Túy, không có lấy một tia dành cho cô ta.

Mà lúc này.

Quản lý của Tần Tư Tư ngã ngồi dưới đất, cô ta cầm lấy điện thoại di động, lầm bầm hỏi Tần Tư Tư: “Tư Tư, mẹ cô là kẻ thứ ba sao?”

Toàn thân Tần Tư Tư run lên.

Cô ta nhìn về phía Đào Túy.

Đào Túy buông lỏng tay, đứng bên cạnh Lý Dịch, đá Tần Tư Tư, cười lạnh nói: “Ai da, xin lỗi, bây giờ khắp weibo ai cũng biết rồi.”

“Tại vì sao tôi phải đánh cô.”

“Không đơn giản chỉ vì cô ly gián đội của chúng tôi, mà còn bởi vì mẹ cô là kẻ thứ ba, so với tôi cô còn lớn hơn tôi một tuổi nữa đúng không? Chị gái.”

Tần Tư Tư lắc đầu: “Không thể nào, không thể nào, không thể nào.”

“Ngày sinh nhật của Tần Hải Chi năm đó, là mẹ cô dụ dỗ ông ta, khi ấy mẹ tôi chỉ mới kết hôn với Tần Hải Chi chưa đầy một năm, sau đó là mẹ cô mang thai trước.”

“Cho nên tôi nhỏ tuổi hơn cô đó chị gái ạ.”

Tần Tư Tư không dám tin, cánh tay cô ta không động đậy được, muốn lấy điện thoại di động, nhưng lại thấy điện thoại của cô ta ở dưới đất vang lên, là Tần Hải Chi gọi tới, còn có mẹ cô ta cũng gọi tới, cùng với một loạt những tin tức, thông báo weibo.

#Vị trí của kẻ thứ ba nhà họ Tần ở Lê Thành#

#Tần Tư Tư của công ty livestream Lưu Quang là con gái của kẻ thứ ba#

#Không được khoan nhượng cho kẻ thứ ba#

#Đáng đời Tần Tư Tư bị đánh#

Cục diện toàn dư luận đảo ngược trong vòng một giờ, cuối cùng Tần Tư Tư cũng bắt điện thoại, Tần Hải Chi ở đầu bên kia nhức đầu gào thét: “Tư Tư, con làm ra cái chuyện gì vậy? Sao lại chọc phải Lý Dịch hả, sao con có thể chọc cậu ta, con có biết dưới nhà có bao nhiêu phóng viên không? Mẹ con thì trốn trong phòng không dám ra ngoài.”

“Con không thể khiêm tốn một chút sao? Đào Hinh vẫn luôn có quan hệ cực kỳ tốt với nhà họ Lý, Lý Dịch nhất định là ra mặt thay cô ta, con…”

“Con biết rõ con là con gái của kẻ thứ ba thì phải khiêm tốn một chút chứ.” Sau đó, giọng nói của Tần Hải Chi dường như đột nhiên thay đổi, mang chút lạnh lùng.

Câu con gái của kẻ thứ ba như đâm trúng tim đen của Tần Tư Tư, cô ta không dám tin: “Bố…”

“Chuyện này con tự làm tự chịu, bố cùng lắm chỉ có thể giúp con tới đây.” Nói xong liền cúp máy.

Tần Tư Tư thật không dám tin, cô ta cầm điện thoại di động, lại nhìn Đào Túy.

Đào Túy đã lười để ý đến Tần Tư Tư rồi, bây giờ tất cả mọi người đều biết, Tần Tư Tư là con gái của kẻ thứ ba, chuyện cô đánh Tần Tư Tư trở thành chuyện nên làm.

Bởi vì cô là con gái của vợ cả, con gái của kẻ thứ ba không những cướp đi bố của cô, còn giấu giếm lừa cả đoàn đội của cô, khiến cô suýt phải rời khỏi Lưu Quang.

Thậm chí còn sai người đăng video cô đánh người, suýt chút nữa đổ lên người cô một vết nhơ nhuốc.

Con gái của kẻ thứ ba không biết khiêm tốn, cao ngạo đắc ý. Cho nên Tần Tư Tư bị đánh là đáng đời, thậm chí có người còn nói muốn lập nhóm đi đánh Tần Tư Tư, hắt nước bẩn vào cô ta.

Lúc này mới là đúng người.

Kê thứ ba và đàn ông rác rưởi mới đáng chết.

Đào Túy cúi đầu dụi mắt, nắm đấm của cô cũng biết đau, Lý Dịch cầm áo khoác, khoác lên vai cô, ôm lấy cô đưa về trong xe.

Ôm cô đến ghế phụ kế bên ghế lái.

Đào Túy bụm mặt, tựa lưng vào ghế ngồi, đột nhiên cười khanh khách đứng lên: “Cuối cùng em cũng đợi được đến ngày này.”

“Con gái của kẻ thứ ba như cô ta dựa vào đâu mà dám phách lối.”

Nói xong, cô buông tay ra, đưa tay ôm lấy cổ Lý Dịch, la lớn: “Anh, cảm ơn anh.”

Lý Dịch đang định rời đi, anh dừng một chút, tựa vào trên cửa xe, cúi người nhìn cô nói: “Cảm ơn anh? Chỉ có vậy thôi sao? Ơn cứu mạng, phải làm gì mới phải?”

Phải lấy thân báo đáp.

Đào Túy chớp mắt: “Phải làm trâu làm ngựa sao?”

Lý Dịch: “…”

Cảm ơn.

Không cần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.