Giả Vờ Không Quan Tâm

Chương 20




Những nơi như vườn bách thú, thực không dám giấu giếm, Đào Túy đã đi đến mức chán ngấy. Lúc nhỏ Đào Hinh hết mực yêu thương cô, cô muốn đi đâu cũng sẽ đưa cô đi, có một khoảng thời gian cô say mê con lợn nhỏ nhảy múa, vốn dĩ mỗi tuần cũng phải tới xem một lần, hầu như động vật trong sở thú đều bị cô sờ qua một lần.

Còn có lần được tận mắt nhìn thấy con công xòe đuôi, rất đẹp.

Nhưng điều đó chỉ giới hạn mười hai tuổi trở xuống.

Tuổi thanh xuân đến, càng thêm hứng thú với thế giới của người trưởng thành, luôn giả vờ là người lớn, rất khinh thường vườn thú.

Nhưng bây giờ không còn khinh thường, chỉ là nhất định không muốn đi xem.

Anh trai săn sóc em gái, cô ở lại nhà Lý Dịch, ngoại trừ những lúc không hiểu chuyện cải thiện mối quan hệ, hầu hết thời gian Lý Dịch đều thật sự là một người anh tốt.

Anh cảm thấy nghỉ hè cô ở lại đây, anh vẫn phải quan tâm đến cô?

Mới nghĩ đến việc đưa cô đến vườn thú?

Đào Túy suy nghĩ một chút, cảm thấy không muốn phật lòng Lý Dịch.

Vì vậy cô soạn tin.

Tôi là Đào Túy nha: [Anh, hay là chúng ta đi công viên chơi nhé? Em còn chưa được tới công viên Lê Thành chơi.]

Rất nhanh.

Lý Dịch: [Được.]

Lý Dịch: [Anh cho người sắp xếp.]

Tôi là Đào Túy nha: [Không, em sẽ tới mua vé, bây giờ mua gói giá rẻ, còn có thể được giảm giá.]

Đầu kia.

Lý Dịch ngồi sau chiếc bàn lớn, nhướng mày nghe những lời này, mấy giây sau, khóe môi hạ xuống, soạn tin.

[Được, em mua.]

Nói xong, anh bèn chuyển cho Đào Túy mấy vạn.

Bên này Đào Túy trợn tròn mắt.

Sau khi vội vàng mua vé giảm giá, cô chuyển lại tiền cho Lý Dịch, còn gửi kèm một biểu cảm.

[Anh, em mời! Anh không cần tranh với em, lần trước em bán được sáu nghìn sản phẩm, có chút tiền thưởng.]

Mặc dù tiền thưởng không nhiều.

Thật ra những buổi livestream kém danh tiếng trong cuộc xét duyệt đều rất túng thiếu, đào tạo và tuyên truyền trên sân thượng cũng cần tiền, những việc này đều trả bằng tiền của streamer.

Huống hồ Đào Túy ở chỗ đoàn đội, còn nhiều người như vậy. Nếu mỗi người đều theo giá thị trường thì công ty chắc không thể kinh doanh nổi nữa.

Lý Dịch buồn cười trả lời: [Được.]

Xác định hôm thứ bảy sẽ đi chơi, Đào Túy đặt điện thoại di động xuống, đúng lúc bên đội quay phim cũng xuống. Thấy Đào Túy, bọn họ dừng lại một lát, dù gì một ngày trước bọn họ còn phục vụ cho Tần Tư Tư nổi tiếng, nhưng hôm nay còn ở lại đây làm việc cho bốn streamer mới còn đang trong kỳ xét xuyệt này.

Trong lòng ít nhiều cũng có chút bất bình.

Nhưng biết làm sao bây giờ, trên thế giới này đúng là có vài người bẩm sinh đã có cái mệnh tốt hơn so với người khác.

Bọn họ còn thật sự nghiêm túc.

Lần đầu tiên thấy một đội quay phim như vậy, tổ bốn người bao gồm cả cô Tần đều hơi khiêm nhường, cái gì cũng nghe đội quay phim theo bản năng.

Bởi vì quan hệ giữa bốn người bây giờ rất khó xử nên không diễn tập trước, chỉ tự luyện tập, lần này là kết hợp với hiệu ứng đặc biệt của app.

Múa điệu cổ phong.

Cho nên lần quay đầu tiên không hề thuận lợi.

Sắc mặt của đạo diễn kiêm biên kịch của đội quay phim rất không tốt: “Mấy người đứng ở đâu? Sang bên này, biết ống kính to như nào không? Tôi không thể để cho ống kính đi tìm mấy người, mấy người phải tự đi tìm ống kính, đừng để máy quay phải chạy theo mấy người.”

Vừa dứt lời.

Bốn người đồng loạt quay lưng chạy tới giữa ống kính. Đào Túy đứng đằng sau, thả tay áo xuống, tay áo lại bị Tiểu Anh giẫm phải, cô cúi đầu liếc mắt nhìn.

Tiểu Anh sợ hãi nhấc chân ra, lập tức giữ khoảng cách, lại nhảy ngoài trung tâm ống kính. Đạo diễn kia thấy vậy, hằm mặt chỉ Đào Túy: “Cô ta giẫm vào tay áo của cô chút thôi, cớ gì phải đẩy người ta ra chứ?”

Cả công ty đều biết tính khí của Đào Túy không tốt.

Đạo diễn vào trước làm chủ, mặc kệ một hai ba, đều cảm thấy Đào Túy bắt nạt người ta trước.

Đào Túy cũng phủ nhận, cô chỉ tay áo vào Tiểu Anh: “Tôi chỉ nhìn cô ấy thôi, đâu có làm cái gì.”

Cô Tần đứng một bên vội vàng nói: “Đúng vậy, ban nãy cô ấy không hề bắt nạt người ta, chỉ là hiện giờ quan hệ trong tổ quả thật có hơi không êm dịu.”

Còn chẳng phải là vì Tần Tư Tư của  các người giở trò sao.

Lời nói này của cô Tần nghẹn trong cổ họng, không nói ra khỏi miệng.

Đạo diễn trơ tráo không cười: “Không êm dịu thì cũng phải êm dịu, không lẽ để cho chúng tôi giúp các cô sao? Nghe nói điểm kiểm tra đánh giá lần này của tổ mấy người cũng rất cao, nhưng nhìn các cô như vậy, tài nghệ của cũng chỉ đến mức này thôi.”

Phải.

Tên đạo diễn này không phải tới để quay phim, mà là tới xoi mói.

Đào Túy hung hăng nhìn đạo diễn kia, sau đó cô kéo cánh tay Tiểu Anh về phía trước, mặt Tiểu Anh đầy sợ hãi, Đào Túy híp mắt, nói: “Muốn tiếp tục ở lại không?”

Tiểu Anh hơi sợ Đào Túy, chủ yếu là sợ cái thân phận hiện giờ của Đào Túy, cô ấy không dám nghĩ tới việc vượt mặt Đào Túy.

Cô ấy mím chặt môi, nhỏ giọng trả lời: “Muốn.”

Đào Túy: “Muốn thì gạt hết mọi suy nghĩ đi, quay cho tốt.”

Khi nói chuyện, cô không hề có suy nghĩ xấu, đều là con gái nên cũng rất nhạy cảm với suy nghĩ của người khác, Tiểu Anh ngây người nhìn cô, sau đó khẽ gật đầu.

Đào Túy quay đầu nhìn hai người còn lại, hai người ấy cũng không nhìn cô lâu, chậm rãi tiến lên đứng vào đội hình.

Đào Túy thở phào một cái, buông tay Tiểu Anh, đứng vào vị trí trung tâm, ba người còn lại theo sát lên.

Cô Tần đứng một bên vui mừng gật đầu.

Đạo diễn: “Được rồi.”

Cô giơ tay lên, khua tay múa chân.

Tất cả mọi người chuẩn bị, tiếng nhạc vừa vang lên, bắt đầu.

Chiếc váy múa màu đỏ tung bay trên không trung, cảnh vật xung quanh được bao bọc bởi kiến trúc hiện đại, có chút vẻ đẹp của thể loại xuyên không chuyển kiếp.

Đồng thời cũng thu hút không ít người đứng trên lầu.

Tần Tư Tư đứng bên cửa sổ, trợ lý nói: “Chị Tư Tư, chị yên tâm, đạo diễn Tiêu vẫn luôn lôi kéo chị, hiện giờ ở dưới đó chắc chắn cô ta thấy bọn họ không bằng chị, em vừa mới nghe bảo vệ dưới lầu nói, đạo diễn Tiêu còn giễu cợt Đào Túy, thấy biểu hiện của bọn họ không tốt, đoàn đội sớm muộn gì cũng phải quay lại giúp chị.”

Tần Tư Tư khoanh tay, ừ một tiếng.

Cô ta đã hợp tác cùng đội đạo diễn Tiêu hơn bốn năm nay, đã sớm ăn ý, cũng khó để loại người như Đào Túy tùy tiện thay thế. Bây giờ tâm trạng cô ta mới dễ chịu hơn chút.

Lại liếc mắt nhìn mấy bộ váy đỏ dưới lầu kia rồi xoay người rời đi.

“Về nhà thôi.” Cô ta cầm chiếc túi xách nhỏ lên, trợ lý đuổi theo, hai người xuống lầu, phải đi qua địa điểm bọn họ quay.

Tần Tư Tư liếc mắt nhìn Đào Túy đang nhảy thật cao, tay áo cô còn tung bay giữa không trung, trong mắt thoáng qua một tia u ám, cô ta thu hồi tầm mắt, đi gặp đạo diễn Tiêu.

Lại thấy đạo diễn Tiêu đang chuyên tâm quay, tay đánh nhịp trong không khí, ánh mắt còn mang theo vẻ ngạc nhiên.

Tần Tư Tư không dám tin vào mắt, cô kéo tay trợ lý: “Cô vừa bảo ban nãy đạo diễn Tiêu mới nói gì?”

“Cô… Cô ấy rõ ràng không ưa Đào Túy, thật sự còn giống như còn giễu cợt Đào Túy.”

Tần Tư Tư đẩy trợ lý ra: “Mấy người đều mù hết rồi sao?”

“Cô ta là cái loại người gì chứ.”

Trợ lý chôn chân tại chỗ mới phát hiện, bầu không khí trường quay rất hài hòa.

Chị Tô đợi mọi người quay xong mới xuống, chị ấy không dám nhìn Đào Túy, chỉ đứng bên cạnh nói chút chuyện với cô Tần.

Cô Tần liếc mắt nhìn chị Tô, nói: “Mấy người luôn nói tính khí Đào Túy không tốt, khó quản lý, nhưng chuyện lớn không bày ra trước mắt, cô ấy trái lại còn nhìn thấu tất cả.”

“Ban nãy nếu không phải cô ấy chủ động buông bỏ khúc mắc, buổi quay hôm nay của chúng ta có lẽ cũng không xong được.”

Chị Tô không nói tiếng nào.

Trừ video múa ra còn có một video có kịch bản, đều là những tiết mục ngắn hấp dẫn. Sau khi quay xong, Đào Túy được chú Trần đón về nhà, dường như Lý Dịch rất bận bịu, không về ăn tối.

Đào Túy nhận được cuộc gọi của bác Lý, bác ấy là người nước ngoài, nói đợi khi quay về muốn Đào Túy giúp đỡ bác.

Đào Túy đáp, cô và dì Lưu cùng nấu cơm ăn, buổi tối trở về phòng lại nói chuyện với Tiêu Mục, hôm nay cô mua ba vé riêng.

Chuẩn bị chờ Lý Dịch về thì nói với Lý Dịch.

Kết quả là cô ngủ như chết rồi mà Lý Dịch còn chưa về, ngày mai đã là thứ bảy, tối qua Đào Túy thức khuya, hơn hai giờ mới ngủ, lúc tỉnh lại còn không đứng vững. Cũng may nhớ được hôm nay phải ra ngoài, cô thay một chiếc quần jean lam cùng áo ngắn, búi tóc, mang theo một chiếc túi nhỏ đeo chéo.

Lạch cạch xuống lầu.

Liếc mắt thì thấy Lý Dịch xắn tay áo nghe điện thoại, anh nhìn cô: “Dậy rồi?”

“Chào buổi sáng, anh.” Đào Túy đi tới bên cạnh, khua tay múa chân trước thân thể cao lớn, Lý Dịch liếc mắt nhìn cô: “Làm gì vậy?”

Đào Túy ngẩng đầu cười: “Xem xem anh có thể giảm giá vé không.”

Lý Dịch khẽ cười: “Có thể không?”

“Không thể.”

“Anh quá cao rồi.” Đào Túy phát hiện cô chỉ đứng đến bả vai anh, lúc anh cúi đầu nhìn cô cũng có thể che mất một nửa ánh sáng.

Lý Dịch giơ tay lên, chuẩn bị xoa đầu cô, nhưng phát hiện quả tóc búi trên đỉnh đầu, bàn tay anh đưa xuống, ấn nhẹ sau ót cô một cái.

Đầu ngón tay chạm vào cổ cô.

Ngón tay thô ráp vụt qua chỗ đó, Đào Túy thấy hơi nhột, nhưng không suy nghĩ nhiều, xoay người chạy đi tìm dì Lưu.

Lý Dịch thu tay về, nhìn bàn tay mấy lần, lại cúi đầu nghe Giang Sách nói.

“Anh xem qua một chút.”

Đầu kia Giang Sách trả lời.

Sau đó Giang Sách dừng lại mấy giây, hỏi: “Sếp Lý, hôm nay có hẹn với Đào Túy sao?”

Đầu ngón tay Lý Dịch cài lại hai nút áo sơ mi, sau khi nghe xong, anh ừ một tiếng.

Rất khẽ.

Giống như đã thỏa hiệp xong chuyện này rồi.

Giang Sách ở đầu kia lòng như pháo rang.

Suýt chút nữa là thốt được câu cố lên.

Chần chừ mãi một lúc anh ấy mới nói được một câu: “Thật ra về phương diện theo đuổi người ta, sếp Lý có thể hỏi qua tổng giám đốc Chu, thủ đoạn của anh ấy rất được.”

Lý Dịch cười nhạo một tiếng.

Hết sức khinh miệt.

Chu Dương còn chưa lo được cái thân anh ấy mà, nhưng không sao.

Anh nói: “Cúp đây.”

Đầu kia Giang Sách cũng chỉ đành cúp máy, thật ra Giang Sách biết chắc chắn Lý Dịch không dễ dàng nhờ vả người khác, thậm chí còn không nói ra được trạng thái tình cảm của anh với người ta.

Cũng phải, nếu nói ra thì đã nhờ vả rồi.

Sao có thể nghĩ đến việc đưa Đào Túy tới vườn thú kia chứ.

Ai đưa ra cái ý tưởng chết tiệt này vậy?

Đó là Lý Dịch tự nghĩ ra.

Ăn sáng xong, dĩ nhiên tâm trạng Đào Túy rất tốt, chăm chú kiểm tra hướng dẫn của công viên giải trí. Lý Dịch nhìn trạng thái của cô gái lúc này, anh uống một ngụm cà phê, khóe môi cũng khẽ nhếch lên cười.

Chỉ là ánh mắt người đàn ông này sắc bén, nụ cười vô cùng nhạt nhẽo.

Sắp đến giờ lên đường, Đào Túy mới phát hiện Lý Dịch mặc quần dài áo sơ mi ra ngoài, Đào Túy oa một tiếng: “Anh không thay quần áo sao?”

Lý Dịch cầm điện thoại di động và chìa khóa xe dưới mặt bàn lên, châm điếu thuốc, nhìn cô nói: “Không thay, anh chụp ảnh giúp em.”

Anh vốn không có ý định chơi đùa.

Đào Túy ồ một tiếng, chuẩn bị lên ngồi phía sau xe, cánh tay lại bị Lý Dịch nắm chặt, đưa tới ghế phụ kế bên người lái, còn có nửa phần cưỡng ép ấn cô ngồi xuống.

Lý Dịch nhả một hơi khói, hơi cúi người, chéo tay thắt dây an toàn cho cô, trực tiếp cài vào.

Đào Túy bất đắc dĩ co người lại phía sau, cúi đầu nhìn.

Cổ áo anh hơi phanh ra, thoáng để lộ vết sẹo bên trong. Thật ra Đào Túy đã nhìn qua vết sẹo này nhiều lần, nhưng cô vẫn không biết cái chiến tích này từ đâu mà ra.

Ít nhiều có chút tò mò.

“Nhìn cái gì?” Lý Dịch ngước mắt lên nhìn Đào Túy với khoảng cách rất gần.

Đuôi mắt anh thật ra rất dài, nhưng vẫn luôn bày ra dáng vẻ thật lạnh nhạt, người khác không dám nhìn lâu vào ánh mắt anh, Đào Túy chậm rãi lắc đầu.

Ánh mắt mập mờ tránh đi.

“Không nhìn gì cả.”

Lý Dịch cúi đầu liếc mắt nhìn cổ áo mình, sau đó cười một tiếng.

“Thích không?”

Câu hỏi rất khẽ, Đào Túy nghe xong quay đầu lại, thì thấy hơi thở hai người gần đến mức có thể chạm vào nhau.

Đào Túy sợ hãi cảm thấy cô bị anh trêu chọc, vội vàng né tránh ánh mắt, quơ tay: “Không thích.”

Lý Dịch híp mắt rồi cười một tiếng.

Kéo cánh tay của cô xuống: “Ngồi yên.”

Sau đó lui ra, đóng cửa lại.

Anh vừa đi ra khỏi, mùi thuốc lá nhàn nhạt cũng biến mất theo. Đào Túy mới thở phào một hơi, nhưng không biết có phải vừa nãy Lý Dịch đã tiếp cận quá gần hay không.

Toàn thân cô hơi tê cứng, vậy nên sau khi xe khởi động cô cũng không lên tiếng.

Trong xe cũng rất yên tĩnh, Lý Dịch đeo tai nghe bluetooth vào, thỉnh thoảng nói chuyện điện thoại một hồi.

Đến khi sắp đến cổng công viên giải trí, lúc Đào Túy thấy Tiêu Mục đứng trước cổng công viên mới sực nhớ ra, lập tức nói: “Anh, em quên nói với anh, em còn hẹn cả Tiêu Mục nữa.”

Xe đang chuẩn bị đỗ ở bãi đỗ xe, đột nhiên Lý Dịch lại hạ cần gạt, chạy xe về phía trước.

Chợt phanh lại.

Đào Túy bị dây an toàn đẩy lại phía sau, tay Lý Dịch cũng ngăn trước mặt cô, anh trở tay nắm lấy cằm Đào Túy: “Em nói ai?”

Đào Túy toàn thân cứng đờ, xoay cổ, đối mặt với Lý Dịch, cô mở miệng.

“Nói mau.”

Đầu ngón tay anh hơi dùng sức.

Đào Túy cảm nhận được sự uy hiếp, lập tức nói: “Em nói Tiêu Mục.”

“Anh, thật ra…”

Trong khoảnh khắc ấy Lý Dịch rất muốn làm điều gì đó với cô, nhưng anh nhịn được, anh liếc mắt nhìn Tiêu Mục ngoài cửa sổ.

Một lúc lâu, tay di chuyển xuống, khẽ nắm lấy cổ Đào Túy.

Lúc này Đào Túy rất sợ.

Toàn thân cô tê cứng.

Không phải chứ, anh với Tiêu Mục như lửa với nước không thể dung hòa, đến mức định giết cô diệt khẩu sao?

Lý Dịch nắm lấy cái cổ mảnh khảnh của cô, hừ lạnh: “Xuống xe.”

“Vậy anh buông cổ em ra.” Đào Túy theo phản xạ nói.

Cổ nữ sinh rất mềm mại, chỉ cần dùng lực một chút cũng đủ bẻ gãy, đầu ngón tay Lý Dịch đưa tới gần xương quai xanh cô, anh liếc nhìn sau đó buông lỏng tay.

Rồi ấn lại dây an toàn.

Mở dây an toàn cho cô.

Đào Túy giống như lấy lại được mạng chó, vội vàng đẩy cửa ra xuống xe.

Sau khi xuống xe, cô suy tính, có lẽ sau này phải cân nhắc thật kỹ trước khi ra quyết định, anh ấy thật sự không thích Tiêu Mục.

Nghĩ tới đây.

Trong lòng vô cùng thấp thỏm.

Cô cũng không dám đi tìm Tiêu Mục ngay lập tức mà đứng im tại chỗ.

Lý Dịch khóa kỹ xe, một tay nhét trong túi, tay kia đặt lên vai cô đẩy về phía trước. Dần di chuyển xuống, nhẹ nhàng bấu vào eo cô.

Tiêu Mục ở cách đó không xa nhìn thấy vậy, anh ấy cau mày.

Nhưng giây sau Đào Túy liền chạy nhào tới về phía Tiêu Mục, Đào Túy thấp giọng ho khan một tiếng: “Xem điện thoại di động.”

Tiêu Mục chớp mắt, mở điện thoại ra.

Tôi là Đào Túy nha: [Em cảm thấy anh ấy rất ghim anh, làm thế nào đây.]

Tiêu Mục xem xong, cười, anh ấy kéo cổ tay cô: “Không sao.”

Nhưng giọng nói của Lý Dịch truyền tới: “Hai người là người yêu sao? Động một chút lại nắm tay?”

Trong lòng Đào Túy toàn là về chuyện Lý Dịch ghim, ban nãy còn bị tóm cổ. Cô lập tức buông tay Tiêu Mục, thấp giọng nói: “Đi vào trước đã, vào rồi nói sau.”

Cô cực kỳ hối hận.

Vô cùng hối hận.

Cô cảm thấy mặc dù Lý Dịch đưa cô tới đây nhưng anh nhất định sẽ không chơi. Tiêu Mục lần đầu tới Lê Thành, chưa từng đến đây, tiện đi cùng.

Hơn nữa còn có gói giảm giá cho ba người.

Bây giờ cô vì quyết định này mà cảm thấy hết sức hối hận.

Tiêu Mục quay đầu nhìn Lý Dịch.

Lý Dịch cũng khẽ liếc nhìn anh ấy, ánh mắt anh sâu thẳm, nhìn vào cũng khiến người ta rùng mình.

Chỉ là bị che giấu rất kỹ mà thôi.

Tiêu Mục cười nói: “Anh Lý Dịch, chào anh.”

“Chào.”

Ba người soát vé vào công viên giải trí, vừa vào cổng, điểm dừng đầu tiên chính là bánh xe ferris, bánh xe ferris này cao vô cùng, có thể ngang hàng với mấy tòa cao ốc.

Đào Túy chỉ vào bánh xe ferris: “Nhất định em phải ngồi một lần.”

Nhưng người xếp hàng bên dưới rất nhiều, đoán chừng phải xếp hàng tới ngày mai, hơn nữa, vòng quay của bánh xe ferris này quá chậm, hơi mất thời gian, cho nên điều quan trọng nhất bây giờ là đi chơi mấy trò chơi nhanh chóng và không phải xếp hàng, còn trò vui nhất phải để ở phía sau.

Tiêu Mục đứng bên cạnh cô: “Được, tùy em.”

“Vậy chúng ta chơi tuyết sơn phi hồ trước.” Đào Túy chỉ vào chiếc xe đang chạy với tốc độ cao trên núi tuyết đằng kia, thật vô cùng kích thích, lúc này có rất nhiều người đang hét chói tai ở trên đó, nghe qua tiếng hét ấy đã khiến tay chân người ta mềm nhũn ra, Đào Túy ngẩng đầu nhìn hồi lâu, lên tinh thần.

Lý Dịch tiện tay mua kẹo bông và coca đưa cho Đào Túy.

Lại đưa một chai coca cho Tiêu Mục.

Đào Túy nhận lấy, cắn một miếng, nhìn Lý Dịch: “Anh, ngọt thật đấy.”

Lý Dịch nháy mắt: “Cái gì ngọt cơ?”

“Anh thật là ngọt!” Đào Túy hô to.

Lý Dịch khẽ cười.

“Anh không ngọt.” Anh nói.

Đào Túy: “…?”

Tiêu Mục bên cạnh thấy vậy, có chút không dám tin Lý Dịch lại là loại người biết đùa giỡn, anh ấy híp mắt, bị Lý Dịch liếc qua. Tiêu Mục giơ chai coca trong tay: “Cảm ơn anh Lý Dịch.”

“Không có gì.”

Ba người tới tuyết sơn phi hồ, Lý Dịch thật sự không chơi, anh ngồi trên ghế dài, trông túi xách giúp Đào Túy, nhìn Đào Túy và Tiêu Mục sánh vai chơi.

Anh nhíu mày, tự dưng buồn bực.

Anh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, cúi người, chống đầu gối, ung dung hút thuốc.

Vì mặc áo sơ mi đi bộ nên có cởi ra hai cúc áo, có hơi phóng túng. Thu hút ánh mắt người ngoài, anh cũng không có cảm giác gì, vừa hút thuốc vừa bấm điện thoại di động.

Đào Túy chơi những thể loại trò chơi kích thích thế này đều không có chút gan dạ nào, sau khi đi lên, đai an toàn vừa mới được cài chắc, cô đã ảo tưởng lúc bản thân nhảy xuống, mọi thể loại hình ảnh thoáng hiện trong đầu, thật sự là loại người chưa chơi đã sợ té.

Đến lúc đã lên cao, cô bắt đầu thét chói tai, nhắm tịt mắt. Tiêu Mục bên cạnh cầm cổ tay cô, nói: “Đừng sợ.”

“Dù có sợ cũng vô ích.”

Đào Túy a một tiếng, hung hãn nhìn anh ấy, ở trên không trung mắng anh ấy một câu.

Tiêu Mục bật cười to.

Tiếp đó, bọn họ cũng không còn cười được nữa, dần hạ xuống đất. Chân Đào Túy mềm nhũn, Tiêu Mục đỡ cô, còn cười, dậm chân tại chỗ một lúc.

Lúc này, Lý Dịch đi tới, kéo eo Đào Túy lại gần, nói: “Không phải có thể chịu được sao?”

Đào Túy trợn mắt, nắm cánh tay Lý Dịch: “Anh thử chơi một lần đi, em không tin anh có thể chịu được.”

Lý Dịch nghe xong, híp mắt: “Em nói gì?”

Đào Túy ngẩng đầu: “Em nói…”

Lời còn chưa dứt, Tiêu Mục vỗ sau ót Đào Túy một cái, Đào Túy lập tức quay đầu lườm Tiêu Mục.

Hai người cãi nhau, Đào Túy cũng quên mất ban nãy muốn nói gì. Tiêu Mục không dám nhìn Lý Dịch, không mềm dẻo cũng không cứng rắn, thật là kỳ lạ.

Lý Dịch như có điều suy nghĩ nhìn nữ sinh còn đang trong lồng ngực Tiêu Mục.

Sau đó anh nhìn sang nơi khác, cắn điếu thuốc, xoa xoa sau ót cô.

Có rất nhiều trò chơi kích thích, nhưng nhìn chung đều sợ chơi, về sau gạch mất mấy trò, Đào Túy dần bắt đầu không chơi nổi nữa, cô lại chuyên chọn những trò trẻ con chơi.

Trẻ con đến mức Tiêu Mục cũng không muốn chơi cùng cô nữa.

Vốn là một người chờ, bây giờ biến thành hai người chờ. Tiêu Mục và Lý Dịch ngồi trên ghế dài, một người chơi game một người hút thuốc, bình yên vô sự.

Nhưng khí thế của Lý Dịch quá mạnh mẽ.

Tiêu Mục rất khó lơ là.

Ngay lúc anh ấy giết được một mạng.

Người đàn ông bên cạnh truyền tới giọng nói trầm thấp: “Cậu rất thích Đào Túy sao?”

Nhân vật trong tay Tiêu Mục chết, anh ấy ngừng một lát, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Dịch, người đàn ông đan chéo hai chân, ánh mắt rơi xuống trên người nữ sinh đang cưỡi con ngựa gỗ xoay tròn.

Viền cổ áo hơi mở, ống tay áo sơ mi xắn lên, lộ ra chút ít đường nét cánh tay hoàn hảo.

Toàn thân anh chứa sức lức, sự cường tráng cùng với hormone kích thích.

Tiêu Mục trả lời: “Rất thích.”

“Thích như thế nào?”

Da đầu Tiêu Mục tê rần.

Suy nghĩ.

“Trên tình bạn dưới tình yêu.”

Lý Dịch nghe xong, anh liếc mắt nhìn Tiêu Mục, thấy Tiêu Mục lạnh sống lưng, Lý Dịch mới rời tầm mắt, đầu ngón tay búng nhẹ tàn thuốc lá: “Thật không rõ ràng.”

“Yêu là yêu, không yêu là không yêu.”

Tiêu Mục như bị dạy dỗ một phen, anh ấy hoang mang.

Lý Dịch lại bâng quơ nói: “Nhưng cậu cũng không có cơ hội.”

Tiêu Mục: “!”

“Anh Lý Dịch, ý anh là gì?”

Lý Dịch không đáp lại anh ấy.

Bởi vì có người gửi tin nhắn wechat cho anh, anh mở ra xem qua.

Là một người bạn gửi ảnh chụp màn hình.

Là vòng bạn bè của Chu Dương.

Chu Dương: Ha ha ha ha xem này, có người phát hiện Lý Dịch đi công viên giải trí, tên đàn ông già này lại đi công viên giải trí, còn xếp hàng mua kem ly.

“Video”

Hứa Điện: Sức mạnh của tình yêu?

Giang Sách: Tổng giám đốc Chu, video này anh lấy ở đâu? Còn nữa không?

Liễu Yên: Đây rõ ràng là vì cô bé đáng yêu kia mà, ha ha ha ha.

Giang Úc: Chà, Lý Dịch, ra đây nói chuyện xem nào, thật sự là cậu à?

Hứa Điện: Chắc là đi cùng tình địch, mọi người nói xem có buồn cười hay không.

Lý Dịch: Cút.

Đào Túy chơi xong vòng xoay ngựa gỗ, sau khi xuống, phát hiện bầu không khí giữa Lý Dịch và Tiêu Mục có gì đó không đúng lắm, cô chần chừ một lát rồi đi hỏi Tiêu Mục.

Tiêu Mục cười xoa đầu cô nói: “Không sao.”

Đào Túy lại hết sức hối hận khi rủ Tiêu Mục.

Cô nhỏ giọng nói: “Lần sau, em sẽ rủ anh đi riêng.”

Tiêu Mục gật đầu: “Được.”

“Giấu anh Lý Dịch.”

Đào Túy gật đầu.

Cô liếc mắt nhìn Lý Dịch, Lý Dịch đứng dưới gốc cây gọi điện thoại, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, xem ra ánh mắt đang nhìn về phía cô, lát sau mới xong.

Anh bước tới, nói: “Trời tối rồi, em còn muốn chơi bánh xe ferris sao?”

Đào Túy lắc đầu.

Bây giờ cô chỉ muốn về nhà.

Lý Dịch gật đầu, đứng đối diện với bọn họ, nhưng thấy Đào Túy theo bản năng đứng gần Tiêu Mục.

Anh hơi cau mày.

Cắn răng.

Giây sau, anh tiến lên, cầm cổ tay Đào Túy, kéo người tới cổng công viên giải trí. Đào Túy sợ hết hồn, vội vàng gọi: “Tiêu Mục, đi thôi.”

Một tiếng Tiêu Mục này làm ngón tay Lý Dịch dùng thêm sức, giây sau, anh đẩy Đào Túy tới một cái cây lớn, tay chống trên đỉnh đầu cô, híp mắt nhìn cô.

Đào Túy va phải cây, sửng sốt.

“Anh?”

Chẳng lẽ lại muốn bóp cổ em đấy à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.