Giả Vờ Không Quan Tâm

Chương 2




“Cậu ấy không chụp gì cả.” Khâu Viện từ phía sau lấy điện thoại của Đào Túy qua, bấm mở cho Lý Dịch xem, vừa may vừa nãy Đào Túy run tay đã quẹt qua một bộ sưu tập ảnh khác.

Lý Dịch không nhận, rũ mắt xuống nhìn lướt qua thì thấy thật sự không có gì, không nhìn Đào Túy nữa mà xoay người đi, người còn lại ngồi trong quầy cũng đã đứng dậy.

Anh ta kéo mũ xuống thấp, chỉ lộ cằm ra một chút, Lý Dịch đẩy đám đông ra đi theo sau, hai người đàn ông cao to sóng vai nhau quẹo từ phía tấm màn đen sì đi ra ngoài.

Nhìn thấy bóng lưng của anh khuất dần trong đám đông, Đào Túy thở hắt ra một hơi rồi chỉ vào hướng kia: “Anh ấy…”

“Đúng vậy, anh ấy không nhận ra cậu.” Khâu Viện đặt điện thoại lại vào tay Đào Túy, nói một cách tàn nhẫn. Đào Túy nắm chặt điện thoại, nheo mắt nhìn vào bức bình phong kia, trong đầu bắt đầu châm kim vào hình tiểu nhân.

Trên thân hình tiểu nhân dán hai chữ “Lý Dịch”.

“Có điều là không ngờ anh ấy lại không mặc quân phục.”

Đào Túy cắn răng nói: “Anh ấy giải ngũ rồi.”

“Tại sao? Sao mà nhanh như thế đã giải ngũ rồi? Trông anh ấy trẻ như thế mà.”

Đào Túy viết vào ghi chú một chữ “đặc vụ” rồi cho Khâu Viện xem, Khâu Viện thoáng cái liền hiểu:

“Ờ, vậy cũng bình thường, chắc lúc nãy anh ấy đang cùng ai đó nói chuyện, kết quả gặp phải cậu đang giơ điện thoại lên, tưởng rằng cậu đang chụp hình mới đi lại đây đó mà.”

Đào Túy: “…”

Cô còn cho rằng anh nhận ra cô nữa đấy.

Đúng là…

“Tự mình đa tình rồi chứ gì?” Khâu Viện nhếch mép cười:

“Đã nhiều năm như thế không gặp nhau, chắc chắn anh ấy không nhớ cậu rồi, trước đây tớ nói anh ấy lạnh nhạt với cậu mà cậu không tin.”

Đào Túy bịt miệng Khâu Viện lại: “Cậu im miệng cho tớ, không được mở miệng ra nữa.”

Khâu Viện cười phá lên.

Buông Khâu Viện ra, Đào Túy cầm điện thoại lên soạn tin nhắn.

Tiễn người đi rồi, Lý Dịch đứng bên đường hút thuốc, điện thoại trong túi bíp một tiếng, anh lấy ra xem.

Tôi là Đào Túy nha: [Anh, anh còn nhớ dáng vẻ của em không nhỉ?]

Lý Dịch không trả lời, bấm vào Wechat của cô Lý trước, tùy tiện xem lướt qua bức ảnh đã được gửi trước đó. Xem xong rồi thì quay lại khung trò chuyện với Đào Túy.

Lý Dịch: [Nhớ, đã nhìn qua rồi.]

Tôi là Đào Túy nha: […]

Lý Dịch: [Ngủ sớm đi.]

Cô bé đó không trả lời lại, Lý Dịch chuyển hình và số điện thoại của Đào Túy qua cho thư ký, thuận tiện gửi một tin nhắn thoại:

“Nghỉ hè nhớ đi đón người ta đấy.”

Thư ký Giang Sách nhanh chóng trả lời lại.

“Vâng, tổng giám đốc Lý.”

Nhớ, nhìn qua rồi. Cái giọng điệu này nhìn thì giống như nghiêm túc lắm nhưng thực tế chỉ là lấy lệ mà thôi, lòng tràn đầy kỳ vọng của cô chỉ còn sót lại một nửa. Đào Túy mở máy ảnh trong điện thoại ra, nhìn từ trên xuống dưới khuôn mặt của mình mấy lần, tối nay cô trang điểm vô cùng đơn giản trong sáng, dáng vẻ bây giờ so với bức ảnh gửi cho cô Lý không lâu trước đó cũng không khác nhau là mấy.

Đôi mắt hồ ly của cô vô cùng thu hút mà anh cũng không nhận ra.

Bịch, sự kỳ vọng lại mất đi hai phần ba, lại lật xem nhật ký trò chuyện trên Wechat, cô gọi tiếng anh trai kia ngọt ngào vậy mà, cách anh trả lời dường như cũng rất quan tâm.

Nhưng mà anh lại không nhận ra cô, cho nên ngay cả cô gái mà anh muốn chung sống có dáng vẻ như thế nào anh cũng không quan tâm sao?

Thậm chí.

Anh bảo thư ký đến đón cô chứ chẳng phải anh tự mình đến đón nữa.

Chẳng trách Khâu Viện nói anh lạnh nhạt.

Bịch, sự kỳ vọng mất sạch, hơn nữa còn đi thẳng xuống số âm. Đặt điện thoại xuống, Đào Túy bưng ly rượu lên, uống một ngụm rượu trái cây, sau khi nuốt xuống lại uống một ngụm nữa.

Cô cho rằng anh ít nhiều cũng có sự mong chờ.

Kết quả không phải vậy.

Đây là loại đàn ông thối gì vậy.

“Ực…” Cô lại uống thêm một ngụm, uống không được đến hai ba ly thì cô đã say khướt rồi nằm bò trên bàn. Dọa ba người Khâu Viện một phen, bọn họ đối mặt nhìn nhau.

Lâm Lâm nắm chặt bút vẽ: “Cậu ấy…”

Khâu Viện: “Thất tình.” Cô ấy thở dài, đứng dậy dìu Đào Túy lên.

Lâm Lâm kinh ngạc hỏi: “Cậu ấy yêu đương lúc nào thế?”

Sao cô ấy lại không biết vậy!

Tiêu Ai: “Người cậu ấy thích không quan tâm cậu ấy như mong đợi chứ gì?”

Lâm Lâm lại kinh ngạc: “Cậu ấy có người mình thích rồi á?”

Khâu Viện: “…”

Tiêu Ai: “…”

Trước đây chưa từng thử uống nhiều như thế, cũng không ngờ rằng tửu lượng của mình gà như vậy. Bởi vì uống mấy ly rượu trái cây mà đầu của Đào Túy đau cả đêm, hít thở ở trong chăn, rõ ràng là rất buồn ngủ nhưng không ngủ được, vô số lần nhấn vào bộ sưu tập ảnh trong điện thoại, nhìn hình của anh. Khoảng thời gian hai năm từ lúc ba tuổi đến năm tuổi, cô vô cùng dựa dẫm anh.

Người ta đều nói trí nhớ của trẻ nhỏ không tốt, nhưng của cô tốt lắm đó, cô đã vẽ anh rất nhiều, đến mười tuổi đã hiểu chuyện nhiều hơn và bắt đầu hỏi Đào Hinh hình của anh.

Mà lúc đó anh đã đi bộ đội rồi.

Những bức ảnh gửi về đều là ảnh anh mặc đồng phục, cô cẩn thận nghiêm túc cất giữ lại.

Sau này, anh cùng với người phụ nữ đã có hôn ước từ nhỏ kết hôn, là cuộc hôn nhân do gia tộc sắp đặt. Cô mới bắt đầu không quan tâm anh nữa, rốt cuộc chỉ vỏn vẹn hai năm trôi qua anh lại trở thành người độc thân.

Độc thân thật là tốt.

Độc thân thật là tuyệt.

Đào Túy vừa khóc vừa cười giống như con ngốc vậy.

Sáng hôm sau, cuối cùng cũng trời quang mây tạnh, Đào Túy vác theo khuôn mặt thất tình và cảm giác nôn nao sau khi uống say thức dậy đi đánh răng rửa mặt, sẵn tiện gội đầu luôn. Cô đang lau những sợi tóc lấm tấm nước thì thấy hành động rón ra rón rén của Lâm Lâm, cô đi qua đá Lâm Lâm một phát:

“Cậu không cần lo cho tớ, tớ không sao cả.”

Lâm Lâm vỗ ngực nói: “Hết cả hồn.”

“Cậu thật sự không sao chứ?” Cô ấy quay người nhìn Đào Túy, Đào Túy đang dựa vào cầu thang ở giường của Khâu Viện, gật đầu.

“Ôi chao, quầng mắt của cậu bị thâm quá, hôm nay cậu phải đến công ty mà phải không?”

“Ừm.”

Đào Túy tiếp tục lau tóc, cúi người nhìn mình trong gương, bọng mắt quả thật bị sưng lên, Lâm Lâm ló đầu ra nói:

“Đợi một chút thử che bọng mắt của cậu xem.”

“Khâu Viện đang ở trước cửa hàng tiện lợi đợi chúng ta, cậu ấy đã mua bánh bao xá xíu mà cậu thích ăn nhất đó.”

Đào Túy: “Ừ.”

Sấy khô tóc xong, Đào Túy với Lâm Lâm đi ra ngoài, Lâm Lâm có một môn tự chọn là đi học cùng với cô, hai người tụ họp với Khâu Viện ở cửa phòng 7-11, lấy đồ ăn sáng rồi bước vào giảng đường. Giảng đường ở phía sau nên phải đến sớm mới có chỗ ngồi, hai người Đào Túy với Lâm Lâm cũng coi như khá nổi tiếng.

Chủ yếu là trước đây vì lôi kéo mức độ nổi tiếng cho Đào Túy nên cả bốn người trong ký túc xá đã quay một đoạn phim ngắn, chủ đề là về catwalk, trang phục catwalk là quần áo của nam giới được mua trên mạng.

Trong vòng ba ngày lượt like đã vượt quá ba triệu lượt, đã được thảo luận một khoảng thời gian trên diễn đàn trường. Chỉ có điều hai con người khá nổi tiếng này, lúc này một người chẳng có tinh thần gì cả, còn một người thì mặt đỏ như trái táo vậy.

Đào Túy nhìn nam sinh điển trai học giỏi của viện thiết kế, lại nhìn Lâm Lâm ở bên cạnh, lòng thầm nghĩ, hỡi thế gian tình là gì mà khiến đôi lứa hẹn thề sống chết.

Vừa ngồi vào chỗ, Đào Túy liền hỏi: “Cậu chọn môn này chính là vì cậu ấy à?”

“Không phải… không phải…” Lâm Lâm lắc đầu như trống bỏi.

Giấu đầu hở đuôi.

Đào Túy lại nhìn nam sinh điển trai học giỏi kia, không có hứng thú liền thu hồi tầm mắt, nằm bò trên bàn, lấy điện thoại ra, mở wechat.

Có một người kết bạn với cô.

Cô đã quen với việc bị thêm bạn mới rồi, nhấn vào tùy ý xem thử.

Giang Sách: [Cô Đào, tôi là Giang Sách, thư ký của tổng giám đốc Lý.]

Thư ký của tổng giám đốc Lý kết bạn với cô, với lại định nghỉ hè đến đón cô đây mà! Đào Túy hừ một tiếng, không thèm đếm xỉa đến, mở trang trò chơi ra bắt đầu chơi.

Đợi cô đánh xong một ván game thì có thêm một tin wechat nữa.

Lý Dịch: [Giang Sách kết bạn với em, em xác nhận đi nhé.]

Tôi là Đào Túy nha: [Kết bạn lúc nào vậy anh?]

Lý Dịch: [Vừa nãy.]

Tôi là Đào Túy nha: [Hả? Không có anh ơi, bên em không có thấy.]

Lý Dịch: [?]

Đào Túy dùng đầu ngón tay quấn qua quấn lại đuôi tóc, không trả lời anh.

Vội chết anh đi.

Buổi chiều không có tiết, tâm trạng của Đào Túy không tốt liền kéo Lâm Lâm đi quán ăn ở ngoài để ăn cơm, hai người đội nắng gắt đi, cuối cùng cũng tìm được một quán cà phê cao cấp nhỏ.

Lâm Lâm đãi khách.

Bởi vì mẹ cô ấy không mua được cái túi mà cô ấy muốn nên đã chuyển cho cô ấy một khoản tiền lớn.

Đào Túy cũng không việc gì phải khách sáo.

“Tớ muốn uống coca chanh tươi, cậu thì sao?”

“Tớ uống sprite.”

“Cậu nói xem chúng ta nên ăn trà bánh hay ăn cơm bình thường nhỉ? Beef steak ở đây ngon lắm, cậu mà nhìn thấy sẽ thèm rỏ dãi đấy.” Lâm Lâm liền nhoài người về phía thực đơn.

“Cậu không sợ mập thì cứ gọi đi.” Đào Túy rót trà.

“Tớ không sợ mà là cậu sợ.”

Đào Túy: “…”

“Tớ muốn ăn hai cái black forest.” Đào Túy giận dữ nói.

Lâm Lâm: “Thật à? Ăn xong tăng thêm 5kg đó.”

“Tăng 5kg thì tăng 5…” Lời còn chưa nói xong thì cổ họng Đào Túy nghẹn ứ lại, cô nhìn chéo qua bàn phía đối diện, Lý Dịch đang mặc áo sơ mi trắng phối với quần dài, trên cánh tay đeo chiếc băng tay áo màu đen, đang nói chuyện với người đàn ông mặc áo sơ mi tối màu. Vẻ mặt của người đàn ông kia tràn đầy ý cười, vô cùng hấp dẫn, cũng vô cùng quen thuộc.

Lý Dịch hơi nghiêng mặt liếc nhìn điện thoại, đường nét góc cạnh trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng. Đào Túy nhìn anh không rời mắt, tóc của anh rất ngắn, khuôn mặt thì chẳng hề có ý cười gì cả.

Nhìn mãi nhìn mãi, người đàn ông còn lại nhìn qua bắt gặp ánh mắt của Đào Túy. Đào Túy lặng người nhưng cũng nhìn lại một cách tự nhiên, hai người đối mặt nhìn nhau trong không trung một lúc.

Đào Túy đột nhiên nhớ ra anh ấy là ai.

Đằng kia.

Chu Dương lại cảm thấy hứng thú, anh ấy gõ mặt bàn nói với Lý Dịch: “Có một cô gái trẻ xinh đẹp đang nhìn cậu kìa.”

Lý Dịch nhấn tắt màn hình điện thoại, cầm bình trà lên rót trà nói: “Ừ.”

“Không nhìn thử à?” Chu Dương nhướng mày.

Sau khi rót trà xong, Lý Dịch mới nhìn về phía sau, chỉ thấy một cô gái tóc dài, đuôi tóc uốn xoăn nhẹ, đang chống cằm nhìn về phía này.

Đôi mắt đẹp quyến rũ, vừa nhìn thấy anh liền sững người.

Lý Dịch thản nhiên lướt nhìn cô rồi thu hồi tầm mắt.

Chu Dương cười rung cả vai: “Quả là vô cùng xinh đẹp, không đáp trả người ta một tí à.”

Lý Dịch: “Lần trước đã gặp ở quán bar.”

“Ồ, cậu nhớ à?”

Lý Dịch: “Dáng người và ánh mắt giống.”

Chu Dương: “Tôi thấy cô ấy nhìn rất quen.”

“Ừ.” Lý Dịch không hỏi tiếp, rõ ràng là không hứng thú lắm.

“Ơ kìa, người kia, người kia…” Lâm Lâm cũng phát hiện ra Lý Dịch và Chu Dương, vô cùng ngạc nhiên. Đào Túy nhớ ra người ngồi đối diện với Lý Dịch chính là Chu Dương.

Lúc trước cô gọi anh ấy là anh Chu Dương.

Là kiểu người khá thích đùa giỡn và trêu chọc người khác, vô cùng xấu xa.

Chỉ là cái điệu bộ sóng yên biển lặng kia của Lý Dịch làm cục tức của Đào Túy nghẹn lại, lên không được mà xuống cũng chẳng xong. Kết quả là sau khi sprite được bưng lên thì cô uống một hơi hết sạch.

Lại càng nghẹn dữ dội hơn.

Lúc này, bàn chéo ở phía đối diện cô có động tĩnh. Hai người đàn ông cao to đứng lên chuẩn bị rời đi, chỗ ngồi của bọn họ hơi chếch lệch nên phải đi ra ngoài từ con đường bên hông bàn của Đào Túy. Hai người họ càng đi càng đến gần, mạnh mẽ đi đến, Đào Túy nắm chặt đũa nâng cằm lên nhìn họ.

Chu Dương nhìn lại mỉm cười.

“Cô gái, lúc nãy cô nhìn cậu ấy nhiều lần như thế là muốn làm gì đó?”

Lý Dịch cũng nhìn qua, thản nhiên mà nhìn Đào Túy. Cảm xúc trong mắt anh không nhiều, hơi có cảm giác áp bức, anh vẫn như cũ không nhận ra cô, Đào Túy khịt mũi:

“Anh ấy nhìn em còn nhiều lần hơn ấy chứ, nhìn đến mức em phát ngại luôn đấy, anh già lưu manh ạ.”

Lý Dịch: “…”

Chu Dương: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.