Giả Vờ Kết Hôn - Khuyển Thăng

Chương 8: An ủi tôi một chút




Khương Thành vốn đang định đi dạo trung tâm thương mại thêm lát, giờ không có hứng nữa, trở lại căn nhà trống rỗng, làm một ít đồ ăn lót dạ

Vốn dĩ tối nay còn phải lên livestream, nhưng giờ cậu chán nản, online đăng thông báo xong thì vào phòng thay quần áo, lấy di động và chìa khoá rồi đi

Hơn 9 giờ tối, người thành phố bắt đầu chìm vào những cuộc vui sau một ngày làm việc mệt nhọc

Ánh đèn led rực rỡ sắc màu chiếu vào mỗi góc của quán bar, không khí tràn ngập mùi rượu cùng khói thuốc, âm nhạc ầm ĩ, tiếng người cãi cọ, mỗi một người đang tận hứng ở đây, đều giấu trong mình chút tâm sự

“Mày ngốc thật ấy, còn bình tĩnh nói chuyện cùng chúng nó nữa chứ, chuyện cái đmm, nếu tao mà là mày, năm đó tao đã vặn cổ thằng kia xuống rồi!” Hình Phi bắt chéo chân ngồi trước quầy bar, đấm thật mạnh lên bàn, anh vô cùng bất bình với chuyện của Khương Thành

Khương Thành nghiêng đầu, ngước cằm nhìn Hình Phi: “Mày nói vặn cổ ai bây giờ?”

“Cả hai luôn! Mày cũng thật là, tình cảm anh em nhiều năm như vậy, gặp chuyện như vậy cũng chẳng nói! Nếu mày không dám ra tay, để ông đây giúp” Hình Phi vừa nói vừa vén tay áo

Khương Thành phì cười: “Thôi đi ông ơi, mới học xong cấp 2 đã bị ba đưa thẳng ra nước ngoài, nước xa không cứu được lửa gần, tao tìm mày thì có ích gì?”

Nói rồi uống cạn sạch li Drambuie* trước mặt, nhận li bartender đưa tới: “Thôi, đừng nói mấy chuyện làm mất hứng kia nữa, uống là được, nào, anh em ta dô”

*Loại Whisky thơm, ngọt, lâu đời nhất cất từ mật ong và Whisky Scotland

Hình Phi cầm ly của mình cụng với cậu: “Đúng rồi, dạo này công việc thế nào?”

Khương Thành tính toán một chút rồi cười nói: “Vẫn ổn, dẫu sao khu Nhan sắc có cố thế nào cũng chẳng bằng được bên khu Game của mày”

Hình Phi nghe xong nhướn mày, trêu cậu: “Vậy có muốn đổi không?”

“Không, không” Khương Thành liên tục xua tay “Mày cũng thấy rồi mà, tao gà thật, stream như thế chắc bị người ta chửi chết luôn, yên vị làm Trap đệ nhất Ngân Hồ là ổn rồi”

Hình Phi bỗng nhớ đến một chuyện: “Hai ngày nữa công ty tao có hội họp streamer cùng thành, ra ngoài đi ăn chơi một bữa, mày đến không?”

Ra ngoài giao lưu với mọi người, nhân tiện làm quen thêm vài streamer, mở rộng vòng quan hệ thêm chút cũng tốt, Khương Thành gật đầu nói “ừm”

Hai người vừa uống vừa chuyện trò, vốn định là không say không về, ai ngờ được nửa thì Hình Phi bị gọi đi, hoá ra là bạn cùng phòng của hắn lúc đi cầu thang không cẩn thận bị ngã gãy chân, giờ phải vào viện, gọi hắn qua giúp

Quán bar bùng nổ cùng âm nhạc, mọi người túm tụm lại chơi hăng say, chỉ một mình Khương Thành lẻ loi trước quầy bar uống rượu, bị mấy kẻ săn mồi nhắm trúng

“Em giai, đến đây uống rượu à?” Một tên mặc áo sơ mi đen cầm chiếc ly cổ cao đầy Martini ngồi xuống bên cạnh cậu

Khương Thành không thích chơi trò mập mờ với người quen được ở tình huống này, tiếp tục uống rượu, dùng giọng lạnh nhạt để đuổi đi: “Xin lỗi nha, tôi đang đợi bạn”

Tên kia cười mỉa rồi cụng chén vào chén cậu: “Đừng hòng lừa anh, anh chỉ nhìn là biết em đi một mình, thực ra đây cũng chẳng phải lần đầu gặp mặt của chúng ta, trước đây anh từng gặp em ở phòng tập thể hình”

“Ồ, vậy hả?” Khương Thành không chút hứng thú

“Em và anh là cùng loại người, đúng không?”

Tên kia ghé sát vào tai cậu, ý đồ kéo gần khoảng cách, Khương Thành lại dịch ra xa theo bản năng, khoảng cách lại dãn xa trở lại

“Vậy ý anh là sao?”

“Lát nữa rảnh không? Rượu nhà anh ngon hơn nơi này nhiều, em có muốn nếm thử không?”

Khương Thành giơ tay trái lên trước mặt tên kia, cố ý cho hắn ta thấy nhẫn cưới trên tay mình: “Chẳng lẽ anh không thấy cái này?”

Tên kia lại chẳng hề hấn gì: “Đeo nhẫn đâu có nghĩa là đã kết hôn, dẫu cho là thật, thì người kia nửa đêm lại để em đến đây uống rượu, chắc hai người cũng chẳng yêu nhau cho lắm”

“Tuỳ anh” Khương Thành chẳng buồn cãi nhau với hắn ta, ngửa đầu uống nốt ngụm cuối cùng rồi rời đi

Cậu uống hơi nhiều, lúc đi trông có vẻ lảo đảo

Tên kia vẫn bám theo cậu, chờ đến lúc Khương Thành đi tới một đoạn đường tối tăm không một ánh đèn, hắn bèn bắt kịp, một tay giữ eo, một tay kéo tay cậu đưa đi

“Anh làm gì vậy? Có buông tay không?” Khương Thành híp mắt cảnh cáo, muốn đẩy người đó ra, hắn ta lại vờ bị điếc, cật lực kéo cậu về hướng xe mình

Khương Thành cố gắng bình tĩnh lại, nhắm mắt thở một hơi, vận lực 2 giây rồi đấm thẳng vào bụng người ta, sau đó xoay người hướng về lưng hắn ta, dùng tay giữ cổ rồi vật ngã hắn ta ra đất

Tên kia có lẽ không ngờ Khương Thành lại mạnh đến vậy, cổ hắn bị bóp chặt không thở nổi, mặt đỏ lên, mạch máu hiện rõ, hắn giãy giụa, không ngừng lắc đầu, tựa như đang cầu xin Khương Thành buông tay

“Cút” Khương Thành nhấc chân đạp một phát, rồi xoay người đi thẳng

Đường phố lúc hai giờ vắng tanh, Khương Thành lang thang trên đường, cậu đi rồi lại đưng, mệt quá bèn ngồi xếp bằng ở ghế trên, nâng cằm nhìn những chiếc xe thỉnh thoảng lướt qua

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh, cậu lạnh đến mức run lập cập

Bỗng cậu chợt thấy nhớ gia đình của mình, nhớ mẹ, nhớ ông ngoại thực lòng yêu thương mình, còn có Tăng Toàn giờ đang ở trong ngục, tuy ông từng làm rất nhiều chuyện có lỗi với gia đình, nhưng dẫu sao cũng là ba cậu….

Cũng chẳng biết đã ngồi bao lâu, chỉ là lúc Khương Thành đứng lên thì chân đã tê rần

Thường Trạch vừa lên giường tính tắt đèn đi ngủ thì có người đập cửa

Hắn cũng không ra ngoài xem ngay, tiếng đập cửa vang lên một lúc thì dừng lại, một lát sau lại tiếp tục, cứ vài lần như thế

“Mở cửa! Người bên trong đừng ngủ, mở cửa cho tôi nhanh lên!”

“Hey, gà ơi! Anh có nghe thấy tiếng tôi không? Mau mở cửa!”

Khương Thành dùng sức đập cửa, vì say nên giọng cậu khá to

Tiếng bước chân dần tiến về phía này, đèn bật sáng, cửa vừa mở một khoảng nhỏ, Khương Thành đã đẩy ra, chen vào ngã lên người Thường Trạch

Thường Trạch chưa kịp né, bị Khương Thành huých cho một cú đau điếng

“Bé Khương Thành, cậu đừng nhào lung tung nữa, nếu tôi bị thương cậu còn phải trả tiền thuốc men nữa”

“Trả trả trả, suốt ngày chỉ biết bắt tôi trả, anh có còn là người không?!” Khương Thành hét thẳng vào mặt hắn, rồi đặt mông ngồi xuống đất, bắt đầu oà khóc

Thường Trạch vốn chẳng hiểu nổi chuyện gì xảy ra, hắn chỉ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, có lẽ oắt con này uống say rồi

“Bé Khương Thành, đừng làm loạn nữa, đứng lên đi, muốn khóc thì về phòng mà khóc”

Thực ra Thường Trạch cũng chẳng muốn quan tậm cậu nhiều lắm, nói xong thì quay đít thẳng về phòng, áo ngủ lại bị người ta túm lại

“Anh đừng đi mà, hôm nay tôi buồn lắm, an ủi tôi một xíu được không?”

Khương Thành nói rồi lại chảy nước mắt tiếp, cậu cứ khóc mãi, khóc đến mức chảy cả nước mũi

Thường Trạch nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ, cầm bịch khăn giấy bên cạnh nhét thẳng cho cậu

Khương Thành rút giây lau lung tung trên mặt, vừa nói vừa khóc: “Hôm nay tôi….. ra ngoài gặp người yêu cũ của tôi…. còn cả…. Tuesday nữa, hai người họ còn dám nói chuyện với tôi, cứ như chẳng có gì xảy ra hết, tôi coi họ như người thân của mình, vậy…. Vậy mà bọn họ dám lén lút cắm sừng tôi”

Càng kể càng đau lòng, Khương Thành ném khăn giấy trên đất, dùng cặp móng vuốt nắm áo ngủ của Thường Trạch, xì mũi một cái rõ to

“Thằng nhỏ này!!!! Thả tay ra! Không được lấy áo ngủ lau mũi….. Sao cậu ở bẩn thế!”

Thường Trạch cố gắng giải cứu áo ngủ khỏi cái mũi của Khương Thành, nhưng cậu uống say dùng lực rất mạnh, hắn thử vài lần không được thì chịu luôn, cũng chẳng làm gì được, ai lại dạy dỗ người say bao giờ

Hắn thở dài, đành thay đổi biện pháp, ngồi xổm xuống, xoa đầu Khương Thành, nhỏ giọng dỗ dành: “Cậu tốt như vậy, tên cặn bã kia không thèm thì có sao, dẫu sao hắn ta cũng đâu có xứng”

“Tôi thì có gì mà tốt? Nhà thì phá sản, ba còn ăn cơm tù, còn vì tiền mà bán thân, còn kết hôn cùng một con gà trống sắt nữa chứ” Khương Thành vừa khóc huhu vừa thầm thì

Thường Trạch nhíu mày: “Khoan đã, cậu gọi ai là gà trống sắt cơ?”

Khương Thành điếc luôn, sịt mũi, đôi mặt ngập nước mở to, nhìn chằm chằm Thường Trạch rồi hỏi: “Tôi tốt chỗ nào vậy?” Tựa như đang đòi một lời xác nhận

Thường Trạch lấy gói khăn giấy hồi nãy lại, cầm hai tờ lau sạch nước mũi cho cậu: “Đẹp trai này, cậu vác gương mặt này ra đường ấy à, những cô bé ngoài kia đều mong xin được số”

“Nhưng tôi thích đàn ông mà”

“Cậu đẹp đến vậy, có chàng gay nào ngoài kia không thích cho được?”

“Đẹp thật à?”

Thường Trạch vốn chỉ kiếm cớ dỗ Khương Thành mà thôi, bởi hắn chả bao giờ quan sát xem một người đàn ông có đẹp hay không cả, người ta đẹp thì có gì đâu, hắn đẹp mới quan trọng chứ

Đây là lần đầu hắn nghiêm túc ngắm Khương Thành, mới phát hiện bé con này có lông mi vừa dài vừa cong vút, mỗi lần chớp mắt, nước mắt lóng lánh nơi mi như lấp lánh, dưới hàng mi là một đôi mắt đen láy, mũi cao thẳng, đôi môi mím lại trong vô thức, làm người ta nảy sinh một số khát khao thầm kín, đúng là gương mặt này không thể chê vào đâu được

“Vậy tuesday làm cậu mọc sừng có đẹp không?”

Khương Thành chun mũi, nói thật: “Cậu ta còn không đẹp bằng một nửa của tôi đâu, tôi đẹp hơn nhiều lắm luôn”

“Vậy người yêu cũ của cậu hẳn là bị mù”

Khương Thành cuối cùng cũng nín khóc rồi cười, xì một tiếng, bong bóng từ lỗ mũi của cậu bay ra

Thường Trạch thấy cậu như này thì phì cười, giơ tay lau nước mũi giùm cậu: “Giờ đã đỡ hơn chưa?”

“Vẫn chưa” Khương Thành lắc đầu

Bé con này biết cách làm phiền người khác quá, Thường Trạch yên lặng thở dài: “Lại gì nữa?”

“Nếu tôi nói ra, anh giúp tôi được không?”

“Cứ nói đi”

“5000 tệ tôi nợ anh, có thể xí xoá được không?”

Trong giây lát, Thường Trạch cứ như bị sét đánh, gọi lý trí trở về: “Không được”

Khương Thành quay mặt đi chỗ khác, Thường Trạch dường như còn nghe thấy cậu “chậc” một tiếng

“Này, bé Khương Thành, cậu say thật hay say giả vậy? Đừng cố làm tôi mủi lòng, nói thẳng luôn nhé, chuyện tiền nong là không bàn cãi, nợ bao nhiêu trả bấy nhiêu, không được thiếu dù chỉ một xu”

Thấy Khương Thành mãi không nói gì, Thường Trạch bèn chọc cậu hai cái: “Này, có nghe tôi nói không đấy?”

Khương Thành vẫn chả ho he gì, Thường Trạch bèn đặt tay lên vai cậu, xoay người về phía mình

Sắc mặt Khương Thành có vẻ lạ, Thường Trạch còn đang bực, bỗng người kia há miệng, nôn hết lên người Thường Trạch

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.