Giả Vờ Kết Hôn - Khuyển Thăng

Chương 29




Đối với các cặp đôi hoặc vợ chồng bình thường khác mà nói, hôn nhau là chuyện rất đỗi bình thường, dĩ nhiên điều này dựa trên cơ sở hai bên đều có tình cảm với nhau. Nhưng với Khương Thành và Thường Trạch – cặp đôi kết hôn theo thỏa thuận – thì đó lại là một thử thách.

Nhận thử thách này hay không?

Thường Trạch không lập tức tỏ thái độ, sau khi suy nghĩ một hồi, hắn nói: “Có lẽ vợ tôi sẽ xấu hổ, tôi phải bàn với em ấy một chút.”

Hắn bước tới trước mặt Khương Thành, quay lưng lại với đám bạn đằng sau, cúi xuống thì thầm với cậu: “Lát nữa cậu có thể phối hợp với tôi một chút không? Nếu tôi không nhận thử thách này thì có lẽ lát nữa tụi nó sẽ tăng độ khó mất, không biết sẽ nghĩ ra trò biến thái gì để chỉnh chúng ta.”

Khương Thành rất muốn nói với Thường Trạch rằng, bọn họ chỉ chỉnh anh chứ không phải chỉnh “chúng ta”, kết quả bây giờ anh lại vì tiền mà kéo tôi xuống nước.

Những lời này cậu chỉ dám nói thầm trong lòng, cuối cùng Khương Thành vẫn rất nể mặt Thường Trạch, không thẳng thừng từ chối hắn, chỉ đáp: “Phối hợp diễn với anh cũng không sao hết, nhưng tôi muốn cưa đôi tiền mừng, bằng không thì thôi, tôi lập tức đi ra ngoài rồi xuống lầu bắt xe về nhà, lát nữa anh tự diễn màn hôn môi với không khí đi.”

Thường Trạch quyết tâm: “Chia đôi thì chia đôi, được chưa?”

“Còn nữa, chỉ được hôn môi, không được chạm lưỡi.” Khương Thành đưa ra yêu cầu bổ sung.

“Đừng nói như thể tôi rất muốn hôn lưỡi với cậu vậy.”

Khương Thành hừ nhẹ một tiếng, không đáp lại lời hắn nữa.

Thường Trạch kéo tay Khương Thành, cả hai cùng đi tới giữa phòng.

“Vợ tôi nói được, nhưng mười phút thì lâu quá.” Hắn bắt đầu mặc cả với đám bạn: “Một phút thôi.”

“Anh Gà, ông mơ đẹp quá, ít nhất năm phút!”

“Ba phút!”

“Được rồi, ba phút thì ba phút, nhưng phải quay video đăng lên vòng bạn bè của ông! Cài đặt chế độ công khai để cho tất cả mọi người nhìn thấy!”

Má nó cái này…

“Các ông muốn chỉnh chết tôi thì có.”

Đám anh em không thèm để ý, thúc giục hắn bắt đầu: “Thôi thôi bớt lắm lời thôi, mau hôn đi, bọn tôi đang chờ, có muốn lấy tiền mừng không?”

Chỉ với câu cuối cùng, sao có thể không làm được chứ!

Thường Trạch kéo Khương Thành đứng xích lại một chút, nhìn cậu vài giây, đoạn mở miệng: “Anh sắp hôn đây.”

Nói vậy là để Khương Thành chuẩn bị tâm lý, tuy nhiên đám bạn Thường Trạch đứng bên cạnh lại không nhịn được mà trêu chọc.

“Anh Gà, chẳng phải hai người đã là vợ chồng già rồi sao, nói chuyện với vợ mà còn khách sáo vậy à?”

“Đúng vậy, hai người đã kết hôn rồi, đêm đêm cùng ngủ chung giường có chuyện gì chưa từng làm qua? Giờ hôn cái môi cũng phải xin phép trước, chậc chậc…”

Khương Thành bất đắc dĩ cười phụ họa cùng mọi người, tuy nhiên nụ cười trên mặt trông khá gượng gạo.

Người ngoài đều tưởng họ là một cặp chồng chồng yêu nhau, nhưng thực chất cậu và tên Gà chưa từng làm gì cả! Từ khi quen biết đến nay, tiếp xúc thân mật nhất cũng chỉ là nắm tay, ôm nhau, đã vậy những thứ đó cũng chỉ là diễn trước mặt mọi người!

Lúc trước khi kết hôn với Thường Trạch, Khương Thành cũng từng nghĩ đến việc tiến xa hơn, nhưng sau này bị tính cách bủn xỉn của hắn dập tắt hoàn toàn.

Họ kết hôn vì tiền, bây giờ hôn nhau cũng vì tiền, mọi thứ đều là giao dịch tiền bạc, khá là thực tế, nhưng con người đúng là nên thực tế một chút, đó là kết luận Khương Thành đúc kết sau những biến cố lớn trong gia đình và cuộc đời.

Đúng lúc này, danh sách bài hát trong KTV phát bài “Tình yêu như Lâm Nhất Phong” của Nông Phu.

Anh không có xe, không có nhà, không có chó kiểng, làm sao dám nắm tay em

Phụ nữ kỵ nhất là không có phẩm chất, đàn ông kỵ nhất là không có tiền

Vậy nên hàng trăm tấm thiệp tình cảm cũng không bằng một thẻ phụ platinum



Tình yêu, giống như một căn nhà, một tấm thẻ

Cùng che một chiếc ô, ánh nắng, không khí, một chiếc xe

Tình yêu, giống như một người mãi đi tìm

Mãi chờ đợi một người, cùng nhau say giấc suốt đời



Một bài hát khá châm biếm, nhưng đó cũng chính là sự phản ánh chân thực về quan niệm tình yêu của người hiện đại.

Khương Thành nghĩ ngày càng nhiều, suy nghĩ cũng trở nên lộn xộn, nhìn khuôn mặt Thường Trạch đang tiến lại gần, cậu dứt khoát nhắm mắt.

HIển nhiên đám bạn của Thường Trạch không hài lòng với việc chỉ đứng bên cạnh yên lặng quan sát, vài người đưa mắt nhìn nhau, lén lút như trộm, mỉm cười rồi nhảy bổ vào Thường Trạch, đẩy mạnh hắn vào Khương Thành, ép đầu hai người dí lại với nhau.

Khương Thành bị trò đùa ác đột ngột của mọi người dọa giật mình, miệng vốn khép chặt giờ lại vô thức hé ra, lập tức chạm vào đôi môi của người đối diện…

Ban đầu chỉ là một cái chạm thử, cảm giác hôn một người đàn ông hoàn toàn khác với tưởng tượng của Thường Trạch, không có cảm giác cứng nhắc, ngược lại mềm mại bất ngờ, ẩm ướt, tựa như một miếng bọt biển được ngâm qua nước ấm.

Có lẽ vì cảm giác tốt hơn nhiều so với tưởng tượng, Thường Trạch có hơi lạc lối, đang hôn bỗng nhiên cắn nhẹ lên môi Khương Thành, rồi chẳng biết tại sao lại tự nhiên thọc lưỡi vào, thăm dò khoang miệng đối phương…

Hương vị Fanta nho từ đầu lưỡi Khương Thành truyền đến vị giác của Thường Trạch, vẫn còn sót lại một chút ngọt ngào, khiến cho người ta hơi nghiện, cứ muốn tiếp tục mút lấy.

Ba phút thỏa thuận ban đầu đã trôi qua lâu, đám anh em xung quanh vừa giơ điện thoại quay video vừa vỗ tay reo hò.

“Ái chà ~ Tôi nói này anh Gà, hai người quá nhập tâm rồi đấy nhé!”

“Chết tiệt! Đây đâu phải thách, rõ ràng là đang khoe khoang tình cảm!”

Chẳng biết nụ hôn này đã kéo dài bao lâu, chờ đến khi tách ra, dường như cả hai đều có chút ngượng, cố tình quay sang chỗ khác, né tránh ánh nhìn của nhau.

Khương Thành cúi đầu mím môi, nhân lúc mọi người không chú ý, lén lút dùng lưỡi liếm vệt nước bọt ở khóe miệng.

Suốt ngần ấy năm cậu chỉ có đúng một người bạn trai là Hứa Huy, lần cuối cùng cậu hôn là mấy năm trước. Mặc dù ký ức vẫn còn nhưng cảm giác đó đã bị cậu quên sạch bách sau khi chia tay.

Vừa rồi khi hôn Thường Trạch, một cảm giác đã lâu không có lại được khơi dậy, nhiệt độ cơ thể tăng lên, hai má nóng bừng, cậu tự nhủ rằng tất cả những phản ứng này chỉ là do căng thẳng.

Nhưng tại sao lại căng thẳng?

Cậu không muốn nghĩ sâu thêm nữa.

Cậu ngồi khoanh chân trên ghế sofa, vừa uống nước có ga vừa ngẩn ngơ, tiếng gọi của Thường Trạch kéo Khương Thành trở về thực tại.

“Khương Tiểu Thành, mau qua đây!”

“Lại có chuyện gì nữa vậy?”

“Vẫn chưa xong đâu, em chạy nhanh vậy làm gì? Lại đây chơi thật hay thách tiếp nào.”

“Chết tiệt… sao anh cứ thua mãi thế?!”

“Đừng nói nhiều, nhanh lên.” Thường Trạch dùng khẩu hình nói: Còn muốn tiền mừng nữa không?

“…” Khương Thành cắn mạnh làm biến dạng chiếc ống hút nhựa trong miệng.

“Lại là thách cái gì nữa?” Cậu cầm ly nước đi tới trước mặt Thường Trạch, giọng nói có chút khó chịu.

Thường Trạch giật lấy ly nước trong tay cậu đặt lên bàn: “Uống nhiều nước có ga thế coi chừng làm răng mềm đấy.”

Đàn ông ghét nhất bị nói mình mềm yếu, Khương Thành nhíu mày: “Anh mới mềm ấy! Nói mau, là thách cái gì?”

Thường Trạch chỉ xuống sàn, bảo Khương Thành: “Em nằm xuống trước.”

Vẻ mặt Khương Thành đầy dấu chấm hỏi, rõ ràng không muốn làm theo.

Thường Trạch đành giải thích: “Mấy đứa kia bảo chúng ta làm động tác hít đất kiểu vợ chồng.”

“Tại sao không phải là anh nằm xuống?” Khương Thành phản bác.

“Được thôi, vậy em làm động tác hít đất nhé.”

Suy nghĩ một hồi, làm động tác hít đất tốn rất nhiều sức, còn đổ mồ hôi, không đáng.

Khương Thành đổi ý: “Em không làm hít đất đâu.”

Khương Thành quay người, nằm thẳng xuống sàn nhà, sau khi thấy cậu nằm, Thường Trạch cúi xuống, từ trên cao úp lên người cậu, hai chân dang ra, hai tay chống hai bên vai Khương Thành, bắt đầu làm động tác hít đất lên xuống.

Từ góc nhìn của người ngoài, lúc này Thường Trạch đang cúi xuống người Khương Thành, liên tục chuyển động lên xuống, tạo ra một khung cảnh vô cùng nhạy cảm.

“Anh Gà cố lên!”

Đám bạn đứng bên cạnh đếm số lần, ít nhất phải làm mười cái mới hoàn thành nhiệm vụ.

“Còn năm cái nữa! Tiếp tục, đừng dừng lại!”

Đến lần thứ bảy, Thường Trạch bỗng ngửi thấy một mùi thối.

Ban đầu hắn tưởng đó là ảo giác, không để ý mấy, chuẩn bị làm cái thứ tám, nhưng mùi ngày càng nồng hơn buộc hắn phải làm động tác chậm lại.

Tìm kiếm mùi khó ngửi một hồi, Thường Trạch nhanh chóng nhận ra mùi đó phát ra từ bên dưới mình.

Hắn nín thở, ghé sát tai Khương Thành, hỏi lớn với vẻ nghiêm túc: “Khương Tiểu Thành, vừa rồi có phải em thả rắm không?”

Khương Thành bị hỏi thì đỏ bừng mặt, lập tức ngượng ngùng. Cậu thực sự có hơi đau bụng, vừa rồi không nhịn được nên đã lén thả một quả, nhưng bị Thường Trạch hỏi ngay trước mặt nhiều người như vậy đúng thực là quá xấu hổ.

Cậu da mặt mỏng, nhất quyết nói dối: “Không có…”

“Rõ ràng là em thả, còn chối cãi à.”

“Anh có bằng chứng không? Muốn em giơ mông lên cho anh ngửi thử không?!”

Thường Trạch không thèm để ý đến lời phản bác của Khương Thành, khẳng định chắc chắn là cậu chứ không ai: “Em ăn cái gì mà đánh rắm thối thế, muốn hun chết người ta à.”

“Không có!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.