Giả Vờ Kết Hôn - Khuyển Thăng

Chương 27




Lễ kỷ niệm thành lập trường Trung học Thực Nghiệm được tổ chức vào Chủ nhật. Cùng sáng hôm đó, Khương Thành và Thường Trạch cùng nhau xuất phát, sau khi đến trường mỗi người một ngả.

Dưới sự hướng dẫn của các học sinh tình nguyện, Khương Thành nhanh chóng tìm được chỗ điểm danh của lớp mình.

Cậu cứ tưởng mình tới sớm, song không ngờ hơn một nửa bạn cùng lớp đã có mặt.

Nhiều năm không gặp, ai cũng thay đổi rất nhiều, không ít bạn bè đã thành gia lập thất, có người còn dẫn cả con đi theo.

Lúc ký tên, Khương Thành thấy tên Hứa Huy ở trong danh sách. Cậu nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng gã, tâm trạng bỗng thả lỏng hơn hẳn.

Đến gần trưa Lễ kỷ niệm mới bắt đầu, hiện vẫn đang trong giai đoạn điểm danh tập trung, Khương Thành đi theo nhóm, cùng bạn tìm chỗ ngồi xuống trò chuyện, ai nấy đều kể về tình hình của mình.

Điều khiến Khương Thành ngạc nhiên là, nhiều người sau khi tốt nghiệp đã chọn con đường hoàn toàn khác với ấn tượng của cậu về họ.

Lớp trưởng – người từng bị gọi là mọt sách – giờ làm MC chương trình giải trí trên truyền hình; Lớp phó thể dục ngồi cùng bàn với Khương Thành, từng luôn xếp cuối lớp, giờ là chủ một cửa hàng trên Taobao với thu nhập hơn triệu tệ/năm; Đáng ngạc nhiên nhất là lớp phó học tập, từng là thủ khoa kỳ thi đại học cấp thành phố, mọi người đều tưởng ngày sau anh sẽ có một tương lai xán lạn, nhưng sau khi tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, anh lại chọn về quê dạy học, làm một giáo viên tiếng Anh bình thường, kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống đơn giản.

Khương Thành không biết cuộc sống hiện tại của họ có giống như mình từng kỳ vọng không, nhưng ít nhất từ vẻ mặt của mọi người, ai nấy đều lộ sự vui vẻ, hài lòng.

Ngay khi mọi người nói đến Khương Thành, cậu hơi ngượng ngùng gãi đầu, thật khó để cậu mở miệng nói ra tình hình hiện tại của mình, thế nên chỉ đành dùng những lời đã chuẩn bị sẵn, thuật lại đơn giản cho mọi người rằng cậu đang làm việc tại một công ty Internet, phúc lợi và lương bổng khá ổn, cuộc sống cũng xem như là ổn định.

Không ngoài dự đoán, mọi người bắt đầu hỏi cậu về Hứa Huy.

“Chuyện đã lâu rồi, mình và cậu ta đã chia tay từ sớm.” Khương Thành cố tỏ ra bình thản.

Mọi người nghe vậy đều cảm thấy tiếc thay cả hai, dù sao hồi đó tình cảm giữa Khương Thành và Hứa Huy được công nhận là bền chặt như sắt, từ cấp ba cho đến đại học.

“Bọn mình chia tay từ hồi đại học.” Khương Thành cười tự giễu.

“Ra là vậy, ban nãy mình thấy chiếc nhẫn trên tay cậu còn tưởng …” Lớp trưởng nói dở chừng rồi dừng lại, không nói nốt nửa câu cuối.

Khương Thành gật đầu: “Mình đã kết hôn, có điều đối tượng không phải cậu ta.”

“Cũng là nam hả?” Có người tò mò hỏi.

Khương Thành chỉ cười gật đầu, không nói thêm gì.

Sau đó cậu không nói tiếp, lấy cớ đi vệ sinh để rời đi, một mình dạo quanh khuôn viên trường học.

Cậu không có chỗ cụ thể muốn đến, nhưng đôi chân lại vô thức dẫn cậu đến trước tòa nhà dạy học.

Bước từng bước một men theo bậc thang, cuối hành lang tầng bốn là phòng học cũ của họ.

Trong dịp kỷ niệm thành lập trường, các học sinh đều được nghỉ, ngoại trừ đống sách chất cao trên bàn ra, phòng học không có lấy một bóng người, cả hai cửa trước và sau đều được mở toang.

Khương Thành đi đến chỗ ngồi cạnh tường, ký ức thời học sinh lần lượt hiện về.

“Bé Thành!”

Cậu nghe thấy có ai đó gọi mình, theo phản xạ quay lại. Giờ phút này, Hứa Huy đang đứng cách cậu chưa đầy hai mét.

Khương Thành không đáp lại, nhịn không được cau mày, xoay người chuẩn bị rời đi thì cổ tay bỗng bị giữ lại.

“Dù sao tôi cũng có chồng, anh lôi lôi kéo kéo thế này có phù hợp không?” Khương Thành như sợ bị nhiễm bệnh, giật mạnh tay về.

“Em chặn WeChat của anh, anh chỉ muốn hỏi chúng ta thật sự không thể làm bạn bè nữa hay sao?”

“Hứa Huy, con mẹ nó để tôi hỏi anh, tôi đã làm sai cái gì để bạn trai và anh em tốt của tôi lại đối xử với tôi như vậy?”

Phòng học chìm vào khoảng lặng. Hứa Huy im lặng hồi lâu, đoạn nhẹ nhàng thở dài: “Mặc dù hơi muộn nhưng có điều anh muốn nói rõ với em, trước đây anh không dám nói, thực ra ban đầu anh là người chủ động tìm đến Tần Yến. Em ấy không phải như em nghĩ đâu, em ấy không phải hạng mưu mô chạy đến cướp bạn trai của em.”

“Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn làm kẻ thứ ba cắm cho tôi cái sừng.”

“Anh biết em hận anh và Tần Yến, em hoàn toàn có lý do không tha thứ cho bọn anh. Mặc dù biết rằng điều ấy là không công bằng, nhưng rất nhiều chuyện thực tế ngoài kia là vậy, tình yêu không có thứ tự trước sau. Rất nhiều việc không phải chỉ có đen hoặc trắng, anh và Tần Yến có thể nắm tay đi cùng nhau đến hiện tại chẳng phải chứng minh rằng bọn anh đã tìm được đúng người sao?”

Khương Thành bị lời bao biện của đối phương doạ cho sốc không tin nổi.

“Hứa Huy, con mẹ nhà anh, anh bị điên hả? Anh lấy chuyện anh ngoại tình và chuyện thằng Tần Yến kia làm kẻ thứ ba để so sánh với chuyện tình yêu trước sau hả?!”

Hứa Huy không trả lời, chỉ tiếp tục nói: “Anh và Tần Yến đã đăng ký kết hôn rồi, tuần tới sẽ tổ chức tiệc cưới. Ban đầu bọn anh đều cảm thấy không cần thiết, nhưng bố mẹ hai bên cứ bảo đó là chuyện quan trọng của đời người, nên dù thế nào cũng không thể qua loa, do đó quyết định tổ chức vài bàn tiệc mời họ hàng và bạn bè tới ăn mừng.”

Nghe đến đây, lửa giận trong lòng Khương Thành bùng lên không thể kiểm soát, cậu dùng khuỷu tay huých cho Hứa Huy lùi lại. Hứa Huy đứng không vững, ngã nhào xuống đất.

“Mẹ mày, mày nói với tao những chuyện này là có ý gì? Cố tình khoe khoang tình yêu trước mặt người mà mày từng phản bội sao? Hay là mày muốn tao đến dự tiệc cưới của mày?!”

“Anh không có ý đó, anh chỉ…”

Khương Thành giận đến đỏ cả mắt, không đợi gã nói hết câu, cậu lao nhanh qua, túm cổ áo gã, giơ nắm đấm định đấm vào khuôn mặt mắc ói kia.

Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, một nhóm thanh niên cười nói bước vào lớp học. Khương Thành vội vàng đứng dậy, cố tình giữ khoảng cách với Hứa Huy.

Nhưng dường như không ai để ý đến họ, nhóm người kia vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.

“Wow, đã bao nhiêu năm rồi mà chỗ này vẫn không thay đổi gì nhỉ!”

“Nhớ quá, hồi xưa tôi còn ngồi ở chỗ gần cửa sổ với cửa sau, thường lén đọc truyện tranh với ăn vặt trong giờ học, nhiều lần bị giáo viên chủ nhiệm đứng ngay sau lưng bắt quả tang, bị mắng suốt luôn, haha…”

“Chúng ta cùng chụp một bức ảnh đi! Đứng trên bục giảng tạo dáng như hồi xưa!”

“Này bạn đẹp trai bên kia ơi, cậu có thể giúp chúng tôi chụp một tấm được không?” Người đó nói, bước tới chỗ Khương Thành rồi đưa điện thoại của mình cho cậu.

“Không thành vấn đề.” Khương Thành thu lại cảm xúc tức giận ban nãy, mỉm cười gật đầu, giống như cách cậu vẫn làm trong các buổi livestream. Dù trong lòng có cất giấu bao nhiêu cảm xúc thì cũng phải nỗ lực che giấu, không thể dễ dàng bộc lộ trước mặt người ngoài.

Khương Thành đứng giữa lối đi trong lớp, hướng điện thoại hướng về bục giảng, vừa điều chỉnh khung hình vừa lùi lại.

“Ơ? Anh Gà đâu rồi?”

“Nó đi vệ sinh rồi.”

“Về rồi về rồi! Ê anh Gà! Mau lên đây chụp hình coi! Chỉ thiếu mỗi ông thôi đấy.”

Khương Thành chỉ lo lùi lại chỉnh góc chụp, hoàn toàn không để ý đến việc phía sau có người. Cậu cảm thấy mình va phải cái gì đó, loạng choạng suýt ngã, nhưng người phía sau đã kịp thời đỡ lấy cậu.

Ngẩng đầu lên, hai người tôi nhìn anh anh nhìn tôi.

“Cậu đang làm gì vậy?” Chẳng hiểu sao, Thường Trạch nhìn thấy sợi tóc nhỏ dựng đứng trên đầu Khương Thành liền cảm thấy ngứa tay, thế là đưa tay giật một cái.

“Anh lại làm cái gì đấy?” Khương Thành không vui đẩy tay hắn ra.

“Anh Gà, hai người quen nhau sao?” Mấy người bạn trên bục giảng hỏi.

Thường Trạch không suy nghĩ nhiều, kéo Khương Thành lại gần, dùng chất giọng bình thường giới thiệu với đám bạn cũ: “Quen chứ, em ấy là ‘vợ’ của tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.