Giả Vờ Kết Hôn - Khuyển Thăng

Chương 2: Nợ tôi 50 tệ




Thường Trạch và Khương Thành quen nhau qua một buổi xem mắt

Ông ngoại Khương Thành là Khương Hoài, nhà thì giàu sụ, lại chỉ có một cô con gái là Khương Tình, bởi vậy, Tăng Toàn đến ở rể nhà họ

Ông ngoại và mẹ cậu đều đã ra đi năm cậu 16 tuổi, nên sản nghiệp vào tay Tăng Toàn

Là một người cha, Tăng Toàn yêu thương con hết mực, nhưng trên thương trường nơi biết mặt không biết lòng, ông chỉ là một người thường, lại thêm cái tính ham hưởng thụ, nên chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã làm bốc hơi toàn bộ gia sản nhà vợ, còn nợ một khoản kếch sù

Tăng Toàn suy sụp, rồi bước lên con đường sai trái không lối về, vậy nên lúc ông vào tù, khoản nợ lúc trước Khương Thành phải gánh

Vốn dĩ hẹn xem mắt này cũng chỉ là bất đắc dĩ, lúc trước, khi còn chưa lụn bại, Tăng Toàn từng đăng kí cho con trai thẻ VIP ở hội mai mối cao cấp, trước giờ Khương Thành đều tỏ ra ghét bỏ chuyện này

Nhưng nay đâu bằng xưa, vì không dám vứt bỏ mọi thứ làm gà, đành ôm hi vọng tìm một gia đình có tiền để gả, ít ra còn có danh có phận

Cả ba lần trước đều thất bại, lần thứ tư, Khương Thành được ghép cặp với Thường Trạch bị ông Thường ép đi xem mắt

Thường Trạch cũng chả mảy may hứng thú gì với Khương Thành, cả buổi tiệc cả hai đều không bắt chuyện, nhưng Thường Vũ Hồng lại rất thích cậu, thấy vừa lễ phép vừa hiểu chuyện

Thích thì thích thế thôi, nhưng nhà họ Thường ấy à, muốn lấy thì cũng phải tìm hiểu nhà người ta trước

Và đúng là tìm hiểu ra được chút chuyện thật, ngay cả ông Thường cũng không ngờ tới, Khương Thành lại là cháu ngoại của đồng đội cũ Khương Hoài mất liên lạc nhiều năm

Chỉ cần lý do này, Thường Vũ Hồng đã nhanh chóng trả sạch khoản nợ cho Khương Thành

Thường Trạch kết hôn với Khương Thành chỉ vì một thứ, ông Thường nói, chỉ cần Thường Trạch kết hôn với cậu, ông sẽ từ chức, giao toàn bộ gia nghiệp lại cho Thường Trạch

Thường Trạch chủ động đến tìm Khương Thành, nói rõ ý đồ xong, hai người ký kết, giả vờ kết hôn ba năm, sau này lấy lý do không hợp để li hôn, Khương Thành nhận được 3000 vạn từ Thường Trạch, sau này đường ai nấy đi

Điều kiện mà Thường Trạch đưa ra quá ngon, với Khương Thành mà nói thì đây là vụ làm ăn chỉ lời không lỗ

Hai người không tổ chức hôn lễ cũng như thông báo linh đình, chỉ đi đăng kí là xong

Đây là một vụ mua bán sòng phẳng

Sau bữa cơm, cả nhà tụ lại tám chuyện, Khương Thành lấy bánh mua ban chiều ra để mọi người nhâm nhi

Ông Thường cười ha hả, khuôn mặt hồng hào, nhận bánh hoa quế vị dừa từ tay Khương Thành, luôn miệng khen cháu dâu ngoan ngoãn hiểu chuyện

“Nhóc Thành, bình thường cu Trạch đối xử với con như nào? Có đánh mắng gì con không? Đừng sợ, cứ nói với ông, ông xử cho”

“Không có đâu ạ, tụi con thương nhau lắm, ông đừng lo” Khương Thành thấy Thường Vũ Hồng đã ăn xong bèn lấy thêm cho ông “Là anh Trạch nói với con ông thích ăn bánh hoa quế hương dừa và bánh đậu xanh ở quán Vĩnh Hương đấy ạ, tiếc là hôm nay bánh đậu xanh lại hết mất rồi, lần sau con mua cho ông ạ”

“Được được” Thường Vũ Hồng vui vẻ vô cùng

“Đúng ạ, lần sau tới tụi con mua cho ông” Thường Trạch đứng lên, phủi lại áo “Ông ơi, cũng muộn rồi, cháu và Khương Thành xin về trước”

“Không thích nói chuyện với ông đến vậy cơ à?” Thường Vũ Hồng nheo mắt “Một tháng về nhà một hai lần, vừa ăn xong thì nhanh chân chạy mất, ghét ông lắm ư?”

“Đâu có, cháu sợ làm phiền ông mà” Thường Trạch nhanh chóng giải thích

“Không sao, ông còn muốn nói chuyện thêm với nhóc Thành xíu, ngày mai cuối tuần được nghỉ mà, ông nghĩ hôm nay anh với nhóc Thành cứ ngủ ở đây, sáng mai cả nhà cùng đi ăn sáng rồi về”

Khương Thành và Thường Vũ Hồng chỉ nói chuyện về ông ngoại Khương Hoài, ông đã lớn tuổi mà vẫn khoẻ vô cùng, nói mãi đến 12 giờ mới lên nghỉ

Lúc trở lại phòng thì Thường Trạch đang tắm

Khương Thành đã đến nhà chính nhà họ Thường nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu ngủ lại, mải nghĩ xem mình nên ngủ sô pha hay nằm giường

Sô pha thì cố lắm mới chứa nổi một người, cũng không thoải mái, giường tuy đủ rộng, nhưng cậu chưa ngủ với Thường Trạch bao giờ màaaaa

Lúc cậu đang sầu não thì máy báo hiệu, là công ty quản lý việc livestream gọi tới

Khương Thành cũng đoán được là chuyện gì, tuy cậu không muốn nghe lắm nhưng cũng nhận

“Bon à, sao vậy?” Khương Thành giả ngu

“Tôi nói này cậu Thành, sao hôm nay cậu vẫn không livestream vậy, cậu sủi cả tuần rồi đấy”

Khương Thành cũng khổ lắm chứ bộ: “Tôi hôm trước bị cảm mà, vì tình trạng cơ thể và giọng nói đều không tốt mới xin nghỉ, tôi cũng đâu ngăn được cảm đâu”

“Sắp đến cuối tháng rồi, chỉ tiêu tháng này của cậu còn chưa hoàn thành đó biết không?” Người kia thở dài nói “Thôi thì cậu cứ liệu mà làm, dù sao cuối tháng thiếu tiền thưởng cũng không phải việc của tôi, đừng trách tôi không nhắc là được”

Cúp máy, Khương Thành vào phòng livestream trên app Ngân Hồ TV của mình, sửa lại: “Xin lỗi cả nhà, dạo này ốm không online được, hẹn mai 9h nha”

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, lúc Thường Trạch mặc xong quần áo đi ra thì Khương Thành đã cất máy, ngồi trên mép giường đọc báo, cậu liếc qua chỗ Thường Trạch, hỏi: “Tối nay ngủ kiểu gì?”

“Giường của tôi khá lớn, một người một nửa vẫn ok” Thường Trạch chả hề để ý chuyện như này, vén chăn lên nằm, lấy ipad ra nghiên cứu thị trường, bỗng hắn buông máy, gọi Khương Thành đang chuẩn bị đi tắm lại

“Bé Khương Thành”

“Hai miếng gan heo xào và một cái đầu cá sả ớt, thêm miếng cá khô tôi cũng ăn giúp cậu, cứ tính gan heo và cá khô cùng giá là được rồi, nhớ trả tôi 50 tệ là được”

“…..” Nếu tên ki bo này không nhắc thì cậu cũng quên mất “Tôi hỏi thật, anh thiếu tiền như vậy à”

“Không phải là thiếu hay không, chỉ là nói lời thì phải giữ lời mới là đàn ông đích thực”

Khương Thành thầm nghĩ tôi nói lúc nào, cạn lời thực sự, nhưng phải nhịn, vì 3000 vạn

“Được rồi, làm như tôi nợ không bằng? Lát tắm xong tôi chuyển”

Ban đêm, Khương Thành mơ thấy bị một con vừa giống gà trống sắt vừa giống khủng long bạo chúa đuổi theo, vừa mổ cậu vừa hỏi: “Địu, nợ ông đây 50 tệ bao giờ trả? Hả, bao giờ trả?”

Lúc cậu tỉnh dậy thì trời đã sáng trưng, sợ đến nổi người đầy mồ hôi

“Sợ gần chết….” Khương Thành che ngực nói thầm, tính xoay người đi WC lại phát hiện không nhúc nhích được, trán đụng phải thứ gì đó cưng cứng, mở to mắt nhìn cho rõ, hoá ra là ngực đàn ông, không hiểu tối qua ngủ như nào mà sáng dậy lại ôm nhau với con gà trống sắt này

Khoảng cách giữa hai người còn chưa đủ 3cm nữa, gần như là dán vào nhau, Khương Thành ngước mắt, nhìn người kia, với mỗi ai từng gặp hắn, có lẽ đều ấn tượng sâu đậm với khuôn mặt cùng đường cong rõ ràng này, mặt mũi môi dù là hợp lại hay tách ra cũng là cực phẩm cmnr

Phần cứng thì đúng là tuyệt, nhưng phần mềm thì như cái gì gì, sao nhỉ, Khương Thành thấy tên này ki bo không nói nổi

Cậu biết được chuyện này vào khoảng 2 tháng trước, lúc hai người mới dọn vào sống chung

Khương Thành tối đó lạ giường, thức trắng đêm, trời sáng thì bò dậy đi kiếm nước uống, lúc đó cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, thấy tủ lạnh có bia thì mở ra uống

Chỉ là một lon Pearl River Draft Beer chưa đến 5 tệ, kết quả hôm sau lúc ăn sáng, Thường Trạch mở miệng đòi cậu trả mình một lon

Tủ lạnh ít lắm thì cũng có 10 đến 20 lon, lon cậu uống kia còn nằm trong phòng cậu, trừ phi Thường Trạch đếm, còn không thì không thể biết

Khương Thành thấy tên này hơi bất thường, nhưng không dám nói

Từ đó về sau, cậu chả dám xớ rớ gì đồ Thường Trạch đặt trong tủ lạnh

Một tuần sau, Khương Thành đã quên mất chuyện đó, hôm đó cậu vừa livestream xong, tính tìm thứ gì lót dạ thì thấy Thường Trạch đang làm mì trộn tương

Khương Thành vốn cũng không định ăn ké, nhưng Thường Trạch tự động mở miệng hỏi cậu có muốn một nửa không, Khương Thành cũng chẳng muốn từ chối lòng tốt của người ta, thầm nghĩ tên này cũng tốt ha, ăn xong còn xung phong rửa bát

Nhưng cậu nằm mơ cũng chả ngờ được vừa làm xong Thường Trạch đã đòi 22 tệ tiền nguyên liệu

“Tiền nguyên liệu gì cơ?” Khương Thành chấm hỏi

“Cái mì trộn tương cậu vừa ăn đấy, tôi đến siêu thị mua hết 44 tệ, chúng ta mỗi người một nửa, tôi không lấy lời rồi đấy”

Khương Thành: “……”

Đến mức…. Như này cơ à

Dù cho là bạn cùng phòng thuê chung hồi trước, cũng chả tính toán chi li đến mức này

Nhận được bài học nhớ đời từ hai lần trước, lúc cậu nhận được thông báo nạp tiền điện nước và mạng, cũng hiểu là mình phải trả một nửa, ai dè Thường Trạch xem xong, mở điện thoại trình thời gian biểu tháng trước ra, rồi nói với Khương Thành chắc như đinh đóng cột rằng tháng trước hắn chỉ ở nhà có 1/3 tháng, nên chỉ trả 1/3 thôi

Khoảnh khắc đó, Khương Thành đưa ra kết luận, tên này không phải là bất thường, anh ta là keo, keo từ trong xương

Người keo kiệt thì không ít, nhưng cái kiểu có được gia sản hàng tỷ như Thường Trạch mà còn keo thì Khương Thành mới thấy lần đầu, cũng không hiểu mình xui thế nào mà lại đụng phải

Khương Thành nhìn chằm chằm khuôn mặt này, mải lo nghĩ hồi lâu mới phát hiện Thường Trạch sắp tỉnh

Cậu bèn lùi ra sau, tạo khoảng cách với Thường Trạch

“Tối qua ngủ ngon không?”

Thường Trạch lúc mới tỉnh nói giọng ngái ngủ, chui vào tai Khương Thành, quét qua trái tim cậu

“Cũng tạm” Khương Thành liếm môi

“Tóc vểnh lên nè” Thường Trạch phì cười, giúp cậu vuốt chỏm tóc nghịch ngợm kia

Giọng nói gợi cảm, tiếng cười mê người, chăn gối lộn xộn, không khí tuyệt vời khiến người ta chìm vào cơn mê

“Bé Khương Thành”

“Sao”

Khương Thành cũng chả hiểu sao hắn lại thích gọi mình như vậy, có lẽ do Thường Trạch lớn tuổi hơn mình chăng, nhưng cậu cũng không ghét

“Tôi muốn nói với cậu chuyện này”

Khương Thành im lặng, trực giác nói rằng sẽ chẳng phải lời hay ý đẹp gì

“Hôm qua tôi đi cài 5G, sau này tiền mạng trong nhà là của một mình cậu nhé”

Khương Thành:???

Cái lùm mía, tên ki bo này đúng là lúc nào cũng mang đến kinh hãi cho cậu, giờ Khương Thành nghi ngờ liệu 3 năm sau mình có còn cầm được 3000 vạn từ tay hắn hay không

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.