Giả Vờ Đấy! Nhưng Em Yêu Anh Mất Rồi

Chương 44: Giết người cũng cần dài dòng văn tự




Trời đã sáng, cô ngồi dậy phát hiện hắn không có ở bên cạnh, cô mệt mỏi bóp bóp bả vai trái đau buốt. Cả đêm hắn giữ nguyên tư thế ngủ ấy, hại cô không thể trở mình, kết quả là đau vai ê ẩm, bên hông trái còn có một vết lằn đỏ, không hiểu là vì gì?

Cô leo xuống giường vào phòng vệ sinh, năm phút sau đã có mặt ở phòng ăn.

Như thường lệ, cô phải đứng sau lưng Vương Khánh, nhìn hắn cùng đám người thân cận ăn xong mới được ăn.

Dù sao cô cũng quen rồi, chẳng cần để tâm, vì biết như thế này nên mỗi bữa cô điều ăn nhiều ơn một chút để kéo dài thời gian bụng rỗng.

Còn chưa được mười phút, Bảo Anh đã vất đũa đứng dậy chào Vương Khánh một tiếng rồi bỏ đi. Đám Huyền Thi chỉ nhìn theo, không ai nói năng gì, chỉ ủ rũ ngồi ăn.

Vương Khánh dùng bữa xong xuôi, hắn đứng lên rời đi, không quên mang theo cô.

“Ế ế, Vương lão đại, có phải anh nhầm không, tôi chưa ăn mà!”

Cô rụt tay lại, nhưng nhanh chóng bị hắn nắm chặt cổ tay.

“Không cần ăn.”

Hắn nhìn cô nói, thanh âm thản nhiên vô cùng.

“Hả?” Cô trợn tròn mắt “Tại sao? Tôi cũng là người chứ có phải thần thánh đâu, Vương lão đại… anh cho tôi ăn một chút gì đi.”

“Không phải vết thương cô đã lành sao? Ăn làm gì, lành rồi thì miễn ăn, giết được người rồi muốn làm gì thì làm!”

Hắn ngồi xuống sofa, tựa đầu vào ghế, xem một số tài liệu.

Cô nhăn nhó nhìn hắn, chẳng lẽ những ngày qua hắn cho cô ăn, cho cô uống là để chữa vết thương, tránh khi làm việc bị ảnh hưởng, hắn quả là độc đoán.

“Giết ai?”

Cô quả quyết.

“Cha cô.”

“Hả?”

Cô há hốc mồm, mặt mày tái mét, tại sao lại là ông ấy?

“Sao, không được?” Hắn vẫn chăm chú vào tập tài liệu trên tay, dáng vẻ ung dung bình thản, y như hắn đang nói chuyện chơi vui vậy.

“Anh đùa tôi sao?” Cô khó xử nhìn hắn.

“Không hẳn”

Hờ! Không hẳn? Vậy là có ý gì. Chẳng lẽ hắn muốn cô giết cha mình, sau đó giết thêm người thân của mình, sau đó cô sẽ sống đau khổ? Nhưng như vậy chẳng hợp logic gì cả? Cô đâu có gây thù chuốc oán gì với hắn, chỉ là định ăn cắp nhưng có được đâu, dù sao cũng chẳng gây hại gì đến hắn, Vậy thì tại sao?

“Không giết!” Cô đứng đấy, mặt lạnh tanh.

“Liên quan gì sao?” Hắn bỏ tập tài liệu trên tay xuống, gương mặt anh tuấn xoáy sâu vào mắt cô, “Cho dù cô không giết tôi cũng bắt cô giết, đây là lệnh.”

“Lệnh? Lão đại, tôi thật sự không hiểu tôi làm gì sai với anh, có nhất thiết đẩy tôi đến đường cùng không?”

“Nhất thiết!”

“Vậy thà tôi chết!” Cô ngồi xuống sofa bên cạnh hắn, mặt đằng đằng sát khí.

“Khẩu khí lớn thật, ý chí rất kiên cường!” Ánh mắt hắn vằn lên tia máu, bóp chặt cằm cô, lạnh lùng phun ra mấy chữ khiến cô đứng hình, người như nhũn ra “Nhưng nó không có tác dụng với Vương Khánh này, đem cái bộ điệu ấy của cô đi chỗ khác, trước khi tôi nổi điên.”

Thế đấy, một giây trước cô huênh hoang lắm, bây giờ lại như con rùa rụt cổ, tóm lại là cô sợ cái kiểu ấy của hắn, y như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Thế là cô trang bị vũ khí, để đi giết cha. Ha, hỏi có đứa con nào giống cô không vậy trời.

Chưa đầy một giờ sau, xe dừng trước một biệt thự lớn. Cô không vào bằng cửa chính mà leo rào, thế cũng đúng có ai đi giết cha mà đi bằng cửa chính đâu?

Cô vào bên trong một cách dễ dàng, chẳng có gì khó, vào đến phòng sách, không thấy ai.

Lạ thật? Bình thường rất nhiều người canh giữ, sao bây giờ lại không lấy một con ma nào. Cô men theo hành lang, tiến về phòng ngủ, mở cửa bước vào, khẩu súng đi trước người, cô cẩn thận dò xét xung quanh, khi chắc chắn mới tiến vào trong.

Một tạp âm khó nghe truyền đến tai cô, hai thân thể trần truồng trên giường lớn gắt gao rên rỉ đầy ghê tởm.

“Trời ơi! Chủ tịch, ông quá tởm rồi đấy!”

Nghe thấy giọng nói của cô, ông ta giật mình tách người khỏi người đàn bà phía dưới, thở dốc nhìn cô.

Cô một tay che mắt, một tay cầm khẩu súng chỉa về phía trước. Bao nhiêu năm hành nghề mà trong tình huống này không cầm nổi súng thì không phải là cô.

“Mày muốn gì hả đứa con bất hiếu?”

Ông ta mặt nặng mày nhẹ, gầm lên mắng cô.

“Sặc, tôi làm gì bất hiếu, chỉ có chủ tịch mới bất nghĩa thôi!”

Cô chế giễu, miệt thị với chính bản thân mình, hận sao cô lại là con ông ta, mẹ cô lúc còn sống không có mắt nhìn người gì cả.

“Mày…”

“Mày mày cái gì? Nói hết ngày rồi mà chủ tịch không biết mặc đồ vào sao? Ít nhất cũng thấy mình đê tiện trước mắt con gái chứ?”

“Khốn kiếp, bay đâu, bắt nó lại.” Ông ta tức giận gầm lên.

Cô nhíu mày, nhưng nhanh chóng định thần lại, vừa nãy không có ai canh giữ bây giờ ông ta có kêu rách cả cổ họng cũng chừng đấy!

“Bay đâu…”

“Lúc nãy vào đây tôi không thấy ai cả?” Cô trả lời.

“Vậy sao? Mẹ kiếp, lũ khốn tụi bây chết đâu hết rồi.” Ông ta chỉ vào mặt cô “Mày… có phải mày đã bày kế giết hết bọn chúng không?”

Thấy điệu bộ như cầm thú của ông ta, người đàn bà trên giường khóc lớn.

Ông ta liền quát “Im đi con đàn bà thúi.”

Cô hả mồm đứng ngó, ừ thì vui thật, nhưng cô chẳng ngờ nổi ông ta lại nghĩ cô xấu xa như vậy. Dù sao hôm nay cô đến đây là để giết người nên không muốn dài dòng.

“Hôm nay tôi tới trả chủ tịch phát súng hôm trước, còn đám người đó tôi không rõ ngủ ở xó nào, hay là cũng đi tìm hoa tìm bướm, hưởng lạc như chủ tịch đây.” Cô khinh thường “Đúng là chủ nào chó nấy”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.