Giả Vờ Đấy! Nhưng Em Yêu Anh Mất Rồi

Chương 30: Sự thật phủ phàng, bí mật mờ ám (chuyển biến.)




Nhã Lâm bây giờ mới thật sự hối hận, đáng ra cô không nên hành động liều lĩnh, bây giờ nếu hiến máu, chắc chắn những kế hoạch của cô sẽ bị hủy hoại.

Cô biết rất rõ về Ân Di, cô ta thuộc nhóm máu hiếm, nhưng mà cô lại không ngờ cô ta lại mắc bệnh Hemophilia, cô thật sự không biết.

“Kít…t….t”

Xe thắng gấp, khiến đầu cô chúi về phía trước. Gia Khánh nhanh chóng tháo dây an toàn, kéo Nhã Lâm vào trong.

Nhìn thấy Gia Khánh đưa Nhã Lâm đến, mọi người có chút không chào đón. Vẫn không chắc chắn là Nhã Lâm cố tình hại Ân Di, nhưng những ấn tượng của mọi người về cô gái này thật sự không mấy tốt đẹp.

Gia Khánh nhìn Nguyên Phong.

“Cô ấy thuộc nhóm máu âm tính, cô ấy là người hiến máu.”

Cả năm người Bảo Anh, Huyền Thi, Hoài Nam, Minh Huy cùng Quốc Hy ngơ ngác nhìn Gia Khánh. Tại sao? Trong tình huống này họ lại phải nhận sự giúp đỡ từ người mà họ không thèm đếm xỉa.

Nhã Lâm mất hết tinh thần, theo chân Nguyên Phong vào phòng xét nghiệm máu, trong lòng thầm nhủ, tất cả đã kết thúc.

Nhã Lâm trước đây thuộc nhóm máu hiếm, nhưng Nhã Lâm bây giờ lại khác, cô thuộc nhóm máu A, nhóm máu dương tính. Nói trắng ra, cô không phải là Nhã Lâm…

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nhã Lâm… Nguyên Phong cũng không dám quan tâm, nếu Gia Khánh đã bảo lấy máu, thì phải lấy.

Một lúc sau…

Nguyên Phong với khuôn mặt không mấy vui vẻ gì, anh sắp phải gánh một đòn chí mạng từ vị thiếu gia cố chấp của mình.

“Thiếu gia…”

Gia Khánh nhìn vẻ mặt lo lắng của Nguyên Phong. Anh vẫn không lên tiếng, chờ đợi câu nói tiếp theo.

Bảo Anh nãy giờ vẫn đờ đẫn, cô đau khi phát hiện Ân Di không phải chị của mình. Nhưng chẳng phải lần trước, tên bác sĩ kia đã xác nhận sao?

“Nhã Lâm… thuộc nhóm máu dương tính.”

Không gian im ắng lạ thường, một chút lạnh, một chút nóng.

Giữa biết bao nhiêu chờ đợi.

Biết bao nhiêu hy vọng…

Biết bao nhiêu nỗi đau.

Lại chỉ hiện lên trong một sự thật phủ phàng.

Gia Khánh đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định. Bảo Anh ngất đi, Huyền Thi đau đớn cũng đứng không vững. Hoài cùng Quốc Hy đỡ lấy Bảo Anh và Huyền Thi, họ cũng có chung một tâm trạng là ‘không tin nổi’ Chỉ riêng Minh Huy là người tỉnh táo. Anh gọi lớn

“Y TÁ… nhanh kiểm tra sổ sách những người thuộc nhóm máu âm tính, nhanh lên.”

Gia Khánh mất đi chút sức lực cuối cùng, Nhã Lâm… cô thật sự là ai?

Trong phòng cấp cứu, máy báo hiệu tình trạng đang đi xuống của Ân Di.

Gia Khánh vội vàng chạy vào phòng cấp cứu, nhìn người con gái với khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím tái như không còn một chút sự sống.

Anh nắm lấy tay cô, một cảm giác lạnh truyền đến tay mình, ngay từ lúc bắt đầu, anh đã cảm thấy Ân Di một người con gái đứng thứ hai trong tim anh, chỉ sau Nhã Lâm. Ngày từ khoảnh khắc cô bất chấp nguy hiểm ngăn cản anh, anh đã nhận thấy một cảm giác ấm áp từ cô.

Giờ đây… giờ đây…

Gia Khánh ngạc nhiên nhìn lòng bàn tay của Ân Di, một vết thẹo lớn nằm trong lòng bàn tay cô. Anh chợt giật mình… người con gái anh yêu, Nhã Lâm… cô ấy cũng có một vết thẹo lớn như thế này nằm ở lòng bàn tay. Vết thẹo là vì tai nạn mà có… chỉ là… chỉ là rất giống với Ân Di.

Gia Khánh sửng sờ, không… không phải… chỉ là do trùng hợp mà thôi.

“Mày nhận ra chưa?”

Giọng nói của Minh Huy vang lên.

Nhận ra? Nhận ra cái gì? Gia Khánh tiến đến túm cổ áo Minh Huy, khí hỏa từ chân xông lên đến đầu, mặt mày tối sầm, Gia Khánh gằng giọng.

“Rốt cuộc chuyện này là sao?”

Minh Huy nhận thấy sự đau đớn trong mắt Gia Khánh, suốt bao nhiêu năm qua, anh đã âm thầm điều tra về sự ra đi của Ân Di, cả Quốc Hy cũng đã chịu nhiều đau đớn, giả vờ yêu Nhã Lâm và phản bội Gia Khánh. Tất cả những chuyện này, anh và Quốc Hy đã biết rõ tường tận, đã đến lúc Gia Khánh cần biết sự thật…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.