Giã Từ Nước Mắt

Chương 2




Mười năm sau El Paso, Texas

Điện thoại di động của Milla đổ chuông. Trong một giây cô đã định không trả lời; cô đang mệt muốn chết, chán nản và đầu đau kinh khủng. Nhiệt độ bên ngoài hơn 41 độ C, và kể cả khi điều hoà nhiệt độ trong xe đang bật hết cỡ, hơi nóng vẫn chiếu qua tấm kính chắn gió để thiêu đốt hai cánh tay cô. Hình ảnh khuôn mặt bầm dập của Tiera Alverson và đôi mắt xanh vô hồn của cô bé mười bốn tuổi vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí cô. Đêm nay cô sẽ mơ thấy tiếng khóc thổn thức của Regina Alverkhi chị nghe tin cô con gái nhỏ của mình không bao giờ về nhà được nữa. Đôi khi Đội tìm kiếm thành công, nhưng đôi khi họ đến quá trễ. Hôm nay họ đã quá trễ.

Lúc này Milla không hề muốn gánh thêm rắc rối của người nào khác; cô đã có đủ rắc rối của chính mình. Nhưng cô không bao giờ biết người gọi đến có thể là ai hay tại sao họ lại gọi, và rốt cuộc chính cô đã tự biến việc tìm kiếm con người thành cuộc thập tự chinh của cá nhân mình. Vì thế cô mở mắt ra chỉ vừa đủ để tìm nút bấm, rồi ngay lập tức nhắm mắt lại để tránh ánh mặt trời gay gắt buổi xế chiều. “A lô?”

“Senora [1] Boone phải không?” Một giọng thổ âm nặng trịch trong loa lấp đầy khoang xe Chevy. Milla không nhận ra giọng đó, mỗi cô nói chuyện với quá nhiều người tới nỗi chẳng phân biệt được ai là ai. Mặc dù vậy đây chắn là công việc, bởi vì chỉ khi liên quan đến Đội tìm kiếm cô mới được gọi là Milla Boone. Sau khi ly dị, cô đã lấy lại tên thời con gái của mình là Edge, nhưng mọi người đã gắn cái tên Boone với mục đích truy tìm trẻ con mất tích tới nỗi cô buộc phải dùng nó khi quảng bá và trong bất kỳ chuyện gì liên quan tới Đội tìm kiếm.

[1] Nghĩa là Bà hoặc Cô trong tiếng Tây Ban Nha.

“Vâng, tôi đây.”

“Đêm nay có một cuộc hẹn. Tại Guadalupe, lúc mười rưỡi. Đằng sau nhà thờ.”

“Hẹn gì cơ...” cô bắt đầu hỏi, nhưng giọng nói đã cắt ngang.

“Diaz sẽ có mặt.”

Điện thoại im bặt. Milla bật dậy, cơn đau đầu bị lãng quên khi chất adrenalin trào lên trong cơ thể cô. Cô tắt điện thoại và ngồi phỗng như tượng, những ý nghĩ quay cuồng.

“Guadalupe nào mới được?” Brian Cusack nói từ ghế lái, gần như tức tối vì cậu ta đã nghe hết

“Hẳn phải là chỗ gần nhất, nếu không thì họ đã chẳng gọi.” Có tới vài địa danh Guadalupe ở Mexico, dân số có chỗ lên tới năm mươi ngàn, có Guadalupe chỉ chứa vài trăm nhân mạng. Guadalupe gần với biên giới nhất chỉ là một cái làng.

“Vớ vẩn,” Brian Cusack nói. “Chuyện vớ vẩn.”

“Không phải chuyện đùa đâu.” Lúc đó đã hơn sáu giờ; chẳng có ai ở văn phòng giờ này để hỗ trợ cho họ cả. Cô có thể triệu tập mọi người, nhưng không còn thời gian để lãng phí nữa. Nếu cuộc họp diễn ra lúc mười rưỡi thì họ cần phải vào vị trí từ trước đó ít nhất một giờ. Guadalupe cách El Paso và Juarez khoảng năm mươi dặm. Với giao thông như thế này, họ sẽ phải mất từ bốn mươi lăm phút tới một giờ mới đến được biên giới. Sẽ bớt lằng nhằng hơn nếu họ đỗ chiếc SUV lại, đi bộ qua cầu vào Mexico và sử dụng phương tiện di chuyển tại đó, còn hơn là phải mấy thứ thủ tục giấy tờ để lái xe qua, nhưng nó chỉ “bớt lằng nhằng” thôi, không phải là “không lằng nhằng”. Trong lúc cấp bách, bất kỳ rắc rối nào cũng có thể quyết định thành công và thất bại.

Cả hai đều mang hộ chiếu và visa du lịch được phép ra vào Mexico nhiều lần; đó là giấy tờ bắt buộc lúc nào cũng phải có trong người, bởi vì họ không biết khi nào sẽ bị gọi qua biên giới. Dù vậy, đó là tất cả những gì họ có, cộng thêm cặp ống nhòm đêm mà họ đã dùng để tìm kiếm cậu bé Dylan Peterson - một trường hợp thành công, tạ ơn Chúa - đang được bọc trong túi vải trong khi lao đi tìm kiếm Tiera Alverson ngay.

Họ sẽ phải dùng tạm những thứ ấy, bởi vì không đời nào cô bỏ qua cơ hội tóm được gã Diaz này.

Diaz. Gã đàn ông lẩn lút y như làn khói trong một nổi gió, nhưng có lẽ lần này họ sẽ gặp may.

“Chúng ta không có thời gian để lấy vũ khí,” Brian nói đều đều khi cậu ta thấy một khoảng trống và lái chiếc SUV to lớn vượt lên trên chiếc Toyota nhỏ màu trắng có những vệt bùn lớn trên cánh cửa

“Chúng ta phải khẩn trương thôi.” Họ không bao giờ mạo hiểm mang lậu vũ khí qua biên giới; thay vào đó họ sắp xếp để mua vũ khí khi đã qua bên kia.

Cô cố gọi Joann Westfall, hy vọng gặp được người phó của mình ở nhà, nhưng chỉ thấy máy trả lời tự động. Milla để lại cho Jo một tin nhắn báo sơ nơi họ đang đến và lý do. Chính cô là người đặt ra nguyên tắc không người nào trong Đội tìm kiếm được đi một mình, hoặc đi mà không nói cho ai biết mình đang đi đâu.

Sau hai năm, đây là lần đầu tiên cô có manh mối của Diaz!

Tim Milla nện thình thịch trong lồng ngực. Có lẽ đây chính là tia hy vọng mà cô tìm kiếm trong mười năm nay.

Vụ bắt cóc Justin nằm trong vòng bí ẩn, chỉ toàn những đồn đoán và nghi ngờ. Không có vụ đòi tiền chuộc nào, và hai gã đàn ông đã cướp con khỏi tay cô tại chợ làng nhỏ bé hôm đó đã biến mất. Nhưng dần dà Milla bắt đầu nghe phong thanh tin tức về một gã chột, kẻ cô chưa bao giờ tóm được trong các cuộc săn lùng. Rồi, hai năm trước, một phụ nữ đã gợi ý với cô rằng có lẽ gã tên Diaz biết về vụ ấy. Trong suốt hai mươi lăm tháng qua, Milla ráo riết truy tìm hắn như thể chó săn, nhưng cô chẳng thu được gì ngoại trừ những lời đồn đại điên rồ.

Một ông già đã cảnh báo cô nên bỏ cuộc đi, vì tìm Diaz tức là tìm tới cái chết - tốt hơn hết hãy tránh xa hắn ta. Diaz biết tin tức, hay cũng có thể đứng đằng sau, trong rất nhiều vụ mất tích. Cô còn nghe nói Diaz chính là gã chột. Không, không đúng; gã chột việc cho Diaz. Hoặc Diaz đã giết gã chột vì vô tình bắt lầm một đứa bé Mỹ và gây ra cả đống rắc rối.

Milla đã nghe tất cả những câu chuyện đó, và nhiều hơn nữa. Người ta có vẻ sợ khi nói về hắn, nhưng cô vẫn hỏi dò và chờ đợi nào đó rốt cuộc sẽ có câu trả lời. Thậm chí sau từng ấy thời gian, cô vẫn chẳng hề biết hắn là ai hay hắn là hạng người như thế nào, chỉ biết rằng bằng cách nào đó hắn liên quan tới vụ bắt cóc con cô.

“Có lẽ kẻ nào đó đang muốn giăng bẫy để bắt Diaz, đột nhiên Brian nhận xét.

“Tôi biết.” Không có lý do nào khác cho cuộc gọi đó, và việc này Milla lo lắng. “Nếu mọi chuyện xấu đi, chúng ta chỉ việc ở nguyên một chỗ và ẩn nấp,” cô nói.

“Nhưng nếu hắn ta chính là kẻ chị đang tìm kiếm bấy lâu nay thì sao?”

Milla nhắm mắt lại, không thể trả lời. Họ sẽ tránh xa mọi rắc rối phát sinh, nhưng lỡ Diaz đúng là gã chột đã bắt cóc Justin thì sao? Cô không biết liệu mình có thể kiểm soát được cơn giận dữ đang sôi sục trong người như thể một ngọn núi lửa ẩn mình hay không. Cô không thể giết hắn ngay; kể cả khi hắn chính là gã ấy, cô vẫn cần nói chuyện với hắn để tìm ra hắn đã gì con cô. Nhưng trời ơi, cô muốn giết hắn sao! Cô muốn xé toạc hắn ra y như cách hắn đã lòng cô tan nát.

Vì không có câu trả lời, Milla tập trung vào hiện tại. Cô có thể được việc đó; cô đã gắng gượng trong mười năm qua bằng cách chỉ tập trung vào những việc cô phải ngay lúc này. Cô và Brian đều đã mệt lả và đói ngấu, mà họ còn phải trải qua cả một đêm dài trước mặt. Cô bèn lục trong chồng kẹo PayDay và bóc cho mỗi người một thanh.

Họ đã từng tới Guadalupe, nhưng cô vẫn dò dẫm tìm trong hộp bản đồ cho tới khi tìm thấy tấm bản đồ thị trấn ấy và nghiên cứu địa hình ở đó. “Có bao nhiêu nhà thờ ở Guadalupe nhỉ? Tôi không thể nhớ được.”

“Cầu Chúa là chỉ có một cái, vì gã này còn chẳng thèm cho chúng ta tên nhà thờ nữa. Cho tôi một thanh Life Savers nữa đi.”

Milla lấy điện choại ra và gọi cho Benito, mối liên lạc của họ ở Juarez. Benito là tay cung cấp xe rất cừ, bất kể khi nào họ cần tới, và tất nhiên không phải là loại xe ưa nhìn của các hãng cho thuê. Benito là chuyên gia với những chiếc bán tải te tua, ọp ẹp không ai chú ý và chắn cũng chẳng bị phá hoại nếu có vứt nó chỏng chơ ở trên đường. Đó là vì chúng chẳng còn gì để phá hỏng cả. Chúng trơ khốc, thực sự chẳng đáng ăn cắp. Nhưng chúng còn chạy được, và luôn đầy ắp xăng. Giấy tờ cũng luôn hợp lệ, phòng trường hợp họ bị cảnh sát chặn

Mua vũ khí thì mạo hiểm hơn - Mexico có những luật rất khắt khe về vũ khí. Nhưng thế không có nghĩa là vũ khí bị cấm tiệt; chỉ là nếu bị bắt quả tang mang súng, họ sẽ gặp rắc rối to. Milla không thích phạm luật, nhưng khi phải đương đầu với những con rắn đội lốt người, thì phải chuẩn bị sẵn sàng. Cô bấm số một tay cung cấp vũ khí bất hợp pháp và đặt hàng. Cô không bao giờ biết chính xác người ta sẽ mang tới thứ gì, nhưng cô muốn một khẩu tự động 22 li rẻ tiền, vì họ sẽ vứt nó khi trở lại Mỹ.

Đúng như cô tiên liệu, lúc bảy rưỡi tối họ mới đỗ chiếc SUV lại, đi bộ qua cầu và thủ tục giấy tờ. Benito đang kiên nhẫn chờ với một chiếc xe tải không thể xập xệ hơn, một chiếc Ford cũ với phần rỉ sét nhiều hơn cả phần có sơn. Không có cửa chặn sau xe, cửa hành khách được buộc dây cho đóng lại - mà rất có thể là để giữ cho nó còn dính vào thân xe - và kính chắn gió được gắn bằng băng dính. Thực sự là bằng băng dính. Dù đang vội, cả Milla lẫn Brian đều phải dừng lại và chớp mắt trước cái vật vô thừa nhận này.

“Lần này anh đã tạo ra cả một tuyệt tác đấy, Benito,” Brian kính nể nhận xét.

Benito cười toe toét lộ ra một chiếc răng đã bị gãy trống hoác. Anh ta thấp nhưng săn , tuổi từ bốn mươi tới bảy mươi, và là người hay cười nhất mà Milla từng gặp. “Tôi đã thử rồi,” anh ta nói bằng giọng đặc New York. Benito được sinh ra ở Mexico nhưng cha mẹ đã đưa anh ta vượt biên từ khi còn rất nhỏ, và anh ta chỉ có vài mảnh ký ức mơ hồ về nơi mình sinh ra. Sau đó anh ta trở về cội nguồn Mexico và ổn định cuộc sống, nhưng vẫn không thể rũ bỏ trọng âm New York. “Còi không hoạt động đâu, và nếu đèn pha không sáng lúc cậu kéo thì hãy ấn vào thật mạnh rồi từ từ nhẹ nhàng thả ra lần nữa. Cậu phải đưa cái nút vào đúng vị trí thì mới được.”

“Cái này có động cơ không, hay bọn tôi phải đẩy nó đi bằng chân?” Milla hỏi, ngó vào bên trong. Cô chỉ đùa một phần, bởi vì một phần sàn xe đã bị thủng và cô có thể trông thấy cả nền đất.

“Nào, động cơ là cả một công trình nghệ thuật đấy. Nó kêu nhẹ như mèo, và mạnh hơn cô tưởng nhiều. Lúc cần là hữu dụng lắm.” Anh ta không bao giờ đặt câu hỏi về nơi họ sắp đến hay việc họ sắp , nhưng anh ta biết Đội tìm kiếm gì.

Milla mở cửa bên ghế lái rồi trèo vào trong, thận trọng bò qua ghế và tránh cái lỗ trên sàn xe. Brian đưa cho cô chiếc cặp chứa hai chiếc ống nhòm, một cái chăn màu xanh sẫm cùng hai chai nước; và cô cẩn thận cất mọi thứ trong khi cậu ta trượt vào phía sau tay lái.

Chiếc xe tải cũ tới mức chẳng có lấy một dây đai an toàn nào; nếu cảnh sát giao thông chặn lại chắn họ sẽ phải trả tiền phạt. Tuy nhiên, đúng như Benito đã hứa, động cơ khởi động ngay từ lần xoay chìa khóa đầu tiên. Brian lái xe qua những con phố đông đúc của Juarez rồi dừng lại trước một farmacia - tiệm thuốc. Milla chờ ở trong xe trong khi cậu ta đi vào gặp mối liên lạc của họ, một người phụ nữ chỉ biết tên là Chela. Chị ta có vẻ ngoài rất dễ nhận, ăn mặc gọn gàng và trạc tứ tuần. Chị ta đưa cho Brian một cái túi mua hàng hiệu Sanbom; Brian đưa lại cho chị ta ít tiền khéo đến nỗi không ai biết một giao dịch vừa diễn ra; rồi cậu ta trở vào trong xe tải và họ lên đường tới Guadalupe.

Lúc đó trời đã tối và Brian vật lộn với cái nút bật đèn pha cho đến khi chúng sáng lên. Bất kỳ ai cũng không nên lái xe ở Mexico trong đêm. Đó không chỉ là lúc diễn ra các vụ cướp trên đường cao tốc, mà còn là thời điểm hơi ấm trên vỉa hè lôi kéo bọn súc vật tới gần đường lộ. Đâm phải một con ngựa hay một con bò chẳng hay ho chút nào, cả với xe lẫn thú. Còn những cái hố và các rủi ro khác rất khó nhìn trong đêm. Và để cho việc lái xe thêm phần mạo hiểm, người Mexico đôi khi còn cố tình lái xe trong đêm, mà không bật đèn pha.

Brian rất thích lái xe ở Mexico. Cậu ta vẫn còn khá trẻ, mới hai mươi lăm, nên thích đem tầm nhìn ban đêm và phản xạ của mình ra thi thố với bất kể thứ gì đang chờ ở trên đường. Cậu ta vững vàng như một tảng đá và chẳng biết đến nghĩa của từ “hoảng loạn,” vì thế Milla yên lòng để việc lái xe cho cậu ta, trong khi cô bám cứng lấy chỗ ngồi và cầu nguyện.

Khi họ tới được Guadalupe thì cũng đã gần mười giờ, sát giờ hẹn một cách đáng ngại. Đó là một ngôi làng nhỏ khoảng bốn trăm dân, có một con phố chính với các cửa hiệu san sát, một quán rượu thường thấy và một loạt các toà nhà khác. Con đường đã xuống cấp tới mức gần như chỉ toàn đất và sỏi, mặc dù vẫn còn vài mảng vỉa hè. 

Họ lái xe xuống phố chính, thấy rằng ở đây chỉ có một nhà thờ; đằng sau nó là một nghĩa trang chen chúc những cây thập tự và bia mộ. Milla không quan sát được nhiều trong lúc xe lướt qua; cô không biết liệu có con đường nhỏ nào giữa nhà thờ và nghĩa trang hay không, mặc dù hẳn phải có chỗ nào đó để đậu xe.

“Chẳng có chỗ nào để đỗ xe cả,” Brian càu nhàu, và cô hướng sự chú ý trở lại đường phố. Cậu ta nói đúng; chỗ đỗ xe thì có, nhưng lại chẳng có nơi nào không gây sự chú ý của những kẻ không thích bị rình mò.

“Phải lộn ngược lại chỗ quán rượu thôi,” cô nói. Có vài chiếc xe con và xe tải đỗ ở đó, đủ để ngụy trang cho chiếc xe của họ. Brian gật đầu và tiếp tục lái qua nhà thờ, giữ tốc độ ổn định và chậm rãi. Cậu ta rẽ phải ở chỗ tiếp theo vào một con đường hẹp. Khi đến ngã tư, cậu ta rẽ phải tiếp rồi đi ngược trở lại quán rượu.

Đỗ chiếc xe tải giữa một chiếc Chevrolet Monte Carlo đời 1978 và một chiếc Volkswagen Beetle kiểu cổ, họ chờ đợi và quan sát mọi người trên phố. Âm thanh huyên náo vọng ra từ trong quán rượu, nhưng cử động duy nhất mà họ nhìn thấy chỉ là của một chú chó tò mò hít ngửi quanh cửa ra vào.

Hai người trườn ra khỏi xe và nhanh chóng hoà vào bóng tối. Con chó nhìn về hướng họ và sủa một tiếng thăm dò, chờ một lát xem họ có phản ứng gì không, rồi quay lại nhiệm vụ tìm-và-ăn.

Họ không chạy hay lẩn lút từ nhà này sang nhà khác vì như thế sẽ thu hút sự chú ý, mà đi từng bước quả quyết nhưng không vội vã. Tin xấu là chưa đầy mười lăm phút nữa đã tới giờ hẹn. Tin tốt là ở Mexico chỉ có khách du lịch mới đến đúng giờ, vì ở đây sự đúng giờ được coi là một hành xử tồi. Điều đó không có nghĩa là nhà thờ không bị theo dõi, nhưng nó giúp họ có nhiều cơ may tới được nơi trú ẩn mà không bị ai nhìn thấy.

Cách nhà thờ bảy mươi lăm thước, họ rời khỏi phố chính và lủi xuống một con ngõ nhỏ xíu dẫn thẳng ra rìa nghĩa trang.

“Kế hoạch là gì?” Brian vừa thì thào vừa nhét một trong hai khẩu súng vào trong túi áo, rồi lấy ra một ống nhòm ban đêm. “Chúng ta nhảy bổ vào chúng, tìm xem tên nào là Diaz rồi bắt hắn đi thẩm v

“Không đơn giản thế đâu,” Milla nói cộc lốc. Brian còn trẻ, to lớn khoẻ mạnh và tràn đầy testosterone [2], từ trước tới nay cậu ta có thể xử lý mọi chuyện xảy ra trong đời. Nhưng chỉ ‘từ trước tới nay’ thôi. Cô biết rõ hơn cậu ta rằng sảy một ly đi một dặm nhanh như thế nào. “Chúng ta sẽ thế nếu chỉ có hai gã, nhưng nếu nhiều hơn thì không.”

[2] Tiết tố sinh dục nam – đem lại hưng phấn và cảm giác hăng máu.

“Kể cả khi chỉ có ba?”

“Đúng.” Nếu chỉ có hai gã đàn ông, cô và Brian có thể chúng bất ngờ và áp đảo cả hai. Milla không ngán phải chĩa súng vào cả hai trong lúc thẩm vấn Diaz. Nhưng nếu có nhiều hơn hai... cô không ngu ngốc cũng không muốn tự sát, và chắn sẽ không mạo hiểm mạng sống của Brian. Có thể cô phải mất thêm hai năm nữa mới có cơ hội nói chuyện với Diaz, nhưng thế còn tốt hơn là phải chôn cất ai đó. “Cậu có thể tìm đường đi vòng qua phía kia của nghĩa trang không?”

“Chuyện nhỏ như con thỏ!” Brian không chỉ gia nhập quân đội ngay khi học xong trung học, mà còn là cao bồi miền Đông Texas, lớn lên cùng việc lùng sục khắp rừng trong lúc săn nai.

“Vậy thì chọn một chỗ cậu có thể bao quát toàn bộ phía sau nhà thờ, tôi sẽ quan sát phía bên này. Nhớ lấy, nếu chúng có nhiều hơn hai, chúng ta chỉ theo dõi thôi.”

“Hiểu rồi. Nhưng nếu chỉ có hai, tín hiệu tiếp cận là gì?”

Milla do dự. Họ thường dùng radio, nhưng đúng lúc này họ lại chẳng có nhiều thiết bị. “Đúng ba phút sau khi hai gã đó xuất hiện và bắt đầu nói, chúng ta di chuyển. Nếu cuộc trao đổi diễn ra nhanh hơn thế, chúng ta sẽ di chuyển khi chúng rời đi.” Nếu chúng cảm thấy không an toàn khi gặp nhau ở đây thì ba phút đủ để chúng an tâm - cô hy vọng thế. Đây không phải là phương pháp tốt nhất để hành động đồng thời, nhưng là cách tốt nhất cô nghĩ ra được trong tình huống này. Chỉ có Chúa mới biết họ sẽ phải chờ bao lâu.

Brian khuất dạng trong bóng tối còn Milla di chuyển theo hướng ngược lại. Chọn chỗ nấp sau một bia mộ cao, cô dùng ống nhòm ban đêm để nhìn xung quanh, nhưng không trông thấy ai lẩn lút quanh nhà thờ, cũng không thấy ai đang trốn đằng sau tấm bia khác như cô.

Tuy nhiên, cô vẫn chờ vài phút và quét mắt khắp khu vực một lần nữa. Vẫn không có gì. Cô cẩn trọng di chuyển tới một bia mộ khác. Phần này của bang Chihuahua là hoang mạc, chỉ toàn xương rồng và cây bụi, vì thế chẳng có cỏ để êm bước chân cô. Milla quỳ một chân xuống. Một viên đá chọc vào chân cô, cô nhăn nhó nhưng cố nén và không tạo ra cử động đột ngột nào, chỉ cẩn thận đổi vị trí.

Có cái gì đó bò qua bàn tay cô. Nó nhỏ tí như một con kiến hay con ruồi. Một lần nữa Milla kiểm soát sự nao núng của mình, nhưng da cô cứ râm ran và cô phải cố lắm mới không thét lên và gạc phăng con bọ đó đi. Cô ghét côn trùng. Cô ghét bị bẩn. Cô ghét bò toài trên mặt đất, ghé sát mặt xuống đất đá lẫn đám bọ. Dù thế cô vẫn , và đã luyện cách lờ chúng đi. Việc cô đang rất nguy hiểm, Milla biết điều đó, và tim cô bắt đầu nện thình thịch, nhưng cả việc ấy cô cũng đã học cách lờ đi.

Milla nhặt viên đá vừa chọc vào đầu gối mình lên, những ngón tay cô trượt qua một mặc phẳng nhẵn nhụi hình tam giác, giống kiểu một cái kim tự tháp. Hừm, khá thú vị đây. Cô tự động nhét nó vào túi quần bò.

Cô đã bắt đầu nhặt đá từ nhiều năm nay, và luôn để ý tìm những viên nhẵn thín hay có hình dạng kỳ lạ. Cô đã có một bộ sưu tập khá lớn ở nhà. Những cậu nhỏ đều thích đá, có phải không nhỉ?

Sau khi quan sát nghĩa trang và khu vực lân cận một lần nữa, cô lom khom đứng dậy đi về bên phải, rồi lại tới một bia mộ khác, chầm chậm tiến vào vị trí của mình.

Che tay trên mặt đồng hồ, cô bấm vào nút bật sáng: mười giờ ba mươi chín. Hoặc thông tin của kẻ gọi tới là giả, hoặc người ta chẳng vội vã gì đi tới nơi đây. Cô hi vọng là vế sau, để cô và Brian không lao vào rắc rối này một cách vô ích

Không. Không phải là vô ích. Sớm muộn gì cô cũng sẽ tìm thấy con trai. Cô chỉ cần tiếp tục lao theo mọi đầu mối. Milla đã việc đó suốt mười năm nay, và cô sẽ việc đó thêm mười năm nữa nếu cần. Hoặc là hai mươi năm nữa. Sao cô có thể từ bỏ đứa con trai nhỏ của mình cơ chứ!

Trong nhiều năm qua Milla đã cố mường tượng Justin thích gì, sở thích ấy sẽ thay đổi như thế nào khi thằng bé lớn lên, và cô mua những đồ chơi mà cô nghĩ nó sẽ thích. Nó có thích bóng và xe tải không nhỉ? Nó có phì phì tiếng ô tô khi bò quanh không? Khi nó lên ba, cô tưởng tượng nó ngồi trên xe ba bánh. Lên bốn, nó sẽ đi nhặt đá, giun và những thứ tương tự rồi nhét vào trong túi áo. Cô đầu hàng món giun, nhưng đá thì... cô có thể nhặt đá chứ. Vậy là cô bắt đầu thu thập chúng.

Khi Justin sáu tuổi, cô tự hỏi nó đang học chơi bóng đá hay là bóng chày mini [3]. Có thể ở tuổi này nó vẫn còn thích đá. Nhưng để ăn, cô mua cả một quả bóng chày và một chiếc gậy nhỏ.

[3] T-Bal – môn thể thao mô phỏng bóng chày, dạy cho trẻ em các kĩ năng cơ bản của bóng chày.

Khi nó tám tuổi, cô tưởng tượng ra nó với những chiếc răng khôn đã mọc, vẫn còn quá lớn so với mặt nó, và má nó đã mất đi vẻ bầu bĩnh của trẻ con. Mấy tuổi thì trẻ con bắt đầu chơi ở giải Little League nhỉ? chắn giờ nó đã có gậy và găng của riêng mình rồi. Và có lẽ ai đó đã dạy nó cách lia một viên đá phẳng trên mặt nước - cô bắt đầu tìm kiếm những viên đá nhẵn, phẳng, để có thể đưa cho thằng bé khi có dịp.

Giờ thằng bé đã mười tuổi, có lẽ đã quá tuổi chơi ném thia lia. Nó sẽ có một chiếc xe đạp mười tốc độ - mỗi năm một nấc, cô nghĩ. chắn nó đã đủ tuổi để chơi giải Little League. Có thể nó thích máy tính, và có khi nó còn có một bể cá kiểng nữa. Có thể nó sẽ thả vài viên đá xinh đẹp vào trong bể. Cô đã ngừng mua đồ chơi, và mặc dù cô có một chiếc máy tính, nhưng cô không mua xe đạp hay bể cá. Bọn cá sẽ chết mất vì cô không ở nhà thường xuyên để cho chúng ăn.

Quai hàm siết lại, Milla nhìn chằm chằm vào nghĩa trang tối đen. Cô không thể để mình nghĩ tới khả năng thằng bé đã chết - hẳn là nósống một cuộc đời bình thường, hạnh phúc, rằng nó đã được những người yêu thương nó tìm thấy, mua lại hay nhận nuôi và họ đang chăm sóc nó rất tốt.

Có quá nhiều đứa trẻ bị bắt cóc đã chết. Chúng bị nhét vào thùng xe để đưa lậu qua biên giới, và nếu cái nóng có giết chết tám trên mười đứa đi nữa thì cũng chẳng sao - hai đứa còn lại có thể đem bán lấy mười, hai mươi ngàn đô la mỗi đứa, thậm chí nhiều hơn, tùy chuộc vào người muốn đứa trẻ và họ có thể trả bao nhiêu. Cục điều tra liên bang FBI đã cố an ủi Milla rằng Justin sẽ được chăm sóc đặc biệt vì nó có tóc vàng mắt xanh, và do đó sẽ đáng giá hơn. Kỳ lạ thay, đó đúng là một sự an ủi, mặc dù trái tim cô đau xót cho những đứa trẻ gốc Mỹ Latinh không được nhận sự chăm sóc đặc biệt đó bởi chúng da màu.

Nhưng lỡ như - lỡ như thằng bé nằm trong số những đứa trẻ không may mắn? Liệu những tên khốn nạn kia có thèm tốn thời giờ đi chôn xác những nạn nhân tí hon của chúng hay không? Hay chúng chỉ việc ném bọn trẻ vào một cái hố ở đâu đó, mồi cho...

Không. Milla không thể nghĩ tới đó. Cô không thể để cho những ý nghĩ u ám đeo đẳng trong đầu. Nếu thế cô sẽ mất kiểm soát - điều cô tuyệt đối không thể ngay lúc này. Nếu thông tin là chính xác và ai đó thực sự sắp xuất hiện ở nơi gặp gỡ bí mật này thì cô phải sẵn sàng.

Kim phút trên đồng hồ của cô chậm chạp quay. Kim giờ chỉ tới số mười một, rồi vượt qua. Cuối cùng, lúc mười một giờ ba mươi lăm, cô nghe thấy tiếng động cơ ô tô. Milla lập tức cảnh giác, mặc dù cô biết rằng đó có thể chỉ là một nông dân đang đi từ quán rượu về nhà. Cô căng mắt ra quan sát, nhưng không có ánh đèn pha nào, chỉ có tiếng động cơ một lại gần.

Hình dáng tối thui của chiếc xe xuất hiện ở góc xa phía sau nhà thờ và từ từ dừng lại khi đi được một phần ba quãng đường.

Milla hít một hơi thật sâu, cố kiểm soát nhịp tim thình thịch của mình. Hầu hết mọi vụ chỉ điểm chẳng mang lại gì ngoài một cuộc rượt đuổi hú hoạ, nhưng lần này đích đến đã thực sự trong tầm tay. Chỉ cần chút may mắn, cô sẽ tóm bằng được Diaz. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.