Giả Trai

Chương 103: PHIÊN NGOẠI 5: GHEN




Kẻ xấu Lục Dao tố cáo trước.

“Lục Tưởng đánh anh!”

Cậu ỷ vào chuyện nhóc Lục giờ vẫn chưa nói sõi, lại đang gào khóc không rảnh mở miệng tố cáo cậu.

Lục Dao nói một thôi một hồi, tả Lục Tưởng như một thằng quỷ nhỏ.

“Nó lấy xe đồ chơi ném anh, như vậy nè.”

Lục Dao dựng lại hiện trường vụ án, tái hiện rất sống động cảnh Lục Tưởng lấy xe đồ chơi ném cậu như thế nào.

Đám fan trên notebook cười muốn nội thương.

Một nửa cười như điên, trừ “a ha ha ha ha ha ha ha” thì đã mất đi năng lực ngôn ngữ để viết gì đó khác.

Nửa còn lại lý trí hơn một chút, tuy cũng cười đến sốc hông nhưng vẫn giữ được chút tỉnh táo.

Nhóm người này điên cuồng viết bình luận:

Sếp Lý!! Dao Dao là đồ lừa đảo! Hoàn toàn không có chuyện này!”

Em muốn tố cáo Lục Dao nói dối.

Dao Dao, anh xạo quá! Anh xạo quá!

Con nít mà nói dối là tối ngủ sô pha nha, sếp Lý nhìn em đi nhìn em đi nhìn em đi, loại con nít như Lục Dao không ai thèm đâu!

………

Khổ nỗi notebook cách xa cửa.

Còn bị nửa người Lục Dao che khuất.

Cậu ngã xuống sô pha, tận chức tận trách diễn vai nạn nhân đáng thương bị Lục Tưởng ức hiếp.

Khuôn mặt uất ức đẫm lệ.

Lý Minh Châu xem cậu diễn một lúc rồi nhắm mắt làm ngơ bế Lục Tưởng lên.

Lục Dao:….. Không phải anh là người em yêu nhất sao!

Lục Dao không phục: “Lý Minh Châu, em bất công quá!”

Tư thế Lý Minh Châu bế con rất thành thạo, dáng vẻ dỗ con lại dịu dàng động lòng người khiến Lục Dao ghen tỵ tới sôi máu.

….. Tức quá đi mất!

Nhóc Lục phiên bản người lớn đứng dậy, lấy tay chọt eo Lý Minh Châu.

“Sao em không dỗ anh? Lục Tưởng là nghi phạm, anh là người bị hại, em phải dỗ người bị hại trước chứ!”

Lý Minh Châu thản nhiên nhìn cậu.

“Lục Tưởng ba tuổi, cậu cũng ba tuổi à?”

Lục Dao cãi cùn: “Anh hai tuổi!”

Ờ, giỏi lắm.

Hai tuổi cơ đấy.

Bình luận hoàn toàn rối loạn, có không ít fan dùng phần mềm chuyên dụng ghi lại cảnh la lối khóc lóc ăn vạ này một cách sống động rồi biên tập thành tư liệu đen không tẩy được của em bé Lục Dao.

Lục Tưởng được Lý Minh Châu bế, bé tìm được chỗ dựa nên nín khóc ngay, cái tay nhỏ xíu túm lấy vạt áo Lý Minh Châu, hả hê nhìn Lục Dao.

Lục Dao vốn đang cố tẩy não chính mình: Nó là con mình, nó là con mình, hễ con trai khóc là phải nhịn.

….. Ai ngờ vừa ngẩng lên đã thấy ánh mắt đầy khiêu khích của Lục Tưởng.

Nhóc Lục ung dung nấp trong lòng Lý Minh Châu, biết Lục Dao không thể ăn hiếp bé, đắc ý vặn vẹo eo.

Đứa bé này mới nhỏ mà đã biết làm bộ làm tịch.

Lục Dao nghĩ bụng: Không đánh cho nó một trận thì nó không biết bản thân họ gì!

Lục Dao hít sâu một hơi, khuôn mặt tỏ vẻ hiền từ.

“Cục cưng, lại đây, để ba bế con nào.”

Giọng cậu cùng lúc bị thu vào phòng phát sóng trực tiếp.

Bình luận lại bắt đầu bùng nổ:

Đệt! Cái giọng này! Cái giọng hiền lành này!! Đây không phải Lục Dao mà mị biết!

Cục cưng chạy mau!! Ba em điên rồi!!

Sự bình yên trước cơn bão……..

Dao Dao dịu dàng như vậy chắc chắn có bẫy, mị đã nhìn thấy viễn cảnh mông nhóc Lục bầm dập rồi.

Lục Dao!! Dừng tay!! Ẻm vẫn là con nít!! Ẻm là con trai anh đó!! Ẻm mới ba tuổi!! Anh cũng ba tuổi à!! Ngay cả con trai mình mà cũng ghen!!

…..

Lục Dao đưa lưng về phía notebook, hoàn toàn không nhìn thấy bình luận.

Lý Minh Châu đang dỗ nhóc Lục, nghe Lục Dao nói thế, nhướng mày: “Mặt trời mọc đằng Tây à?”

Lục Dao nói: “Em không tin anh?!”

Cậu thấy quá tủi thân.

Lý Minh Châu:……..

Không phải cô không tin Lục Dao, nhưng Lục Dao càng già tính tình càng giống con nít, suốt ngày ghen với Lục Tưởng.

Lúc con trai đầy tháng cứ khóc suốt, Lý Minh Châu thấy bé khóc thì mủi lòng, hết cách đành kéo giường em bé của Lục Tưởng tới sát giường để chăm sóc.

Chuyện này khiến Lục Dao ngủ cạnh cô thấy bất mãn.

Cứ tới nửa đêm là Lục Tưởng lại khóc, hễ bé khóc là Lý Minh Châu phải dậy.

Lục Dao đã đề xuất mấy chục lần, nên thuê bảo mẫu chăm sóc cái “còi báo động” này.

Nhưng Lý Minh Châu nhất quyết không chịu.

Con còn bé như thế, nhỡ bảo mẫu không chăm sóc cẩn thận thì sao.

Khi còn bé cô không được hạnh phúc như người khác, nên giờ cô cưng chiều Lục Tưởng không biên giới, một ngày hai ngày thì không nói, nhưng dăm bữa nửa tháng, một năm hai năm khiến Lục Dao bực mình.

Lý Minh Châu cạn lời: Rõ ràng người đòi có con là cậu, mà giờ lại mặt sưng mày sỉa với con thế là sao.

Cô muốn hỏi Lục Dao một chút: Suốt ngày gây sự với một đứa bé ba tuổi vui lắm sao?

Lục Dao rõ là vui quên trời đất.

Vậy nên, giờ Lục Dao nổi lòng tốt đòi dỗ nhóc Lục khiến Lý Minh Châu nghi ngờ.

Lục Dao nhìn đồng hồ: “Em đã bế nó năm phút bốn mươi hai giây, tí nữa em phải ôm anh lâu như vậy.”

Bình luận nói: Không biết xấu hổ!

Lý Minh Châu cạn lời: “Cậu… tính toán chi li vậy làm gì?”

“Công bằng là trên hết!” Lục Dao cao giọng, “Em định ăn gian à! Chuyện này em đã đồng ý với anh!”

“Tôi làm sao…” Lý Minh Châu nói được một nửa, đột nhiên tá hỏa, “Cậu mở máy tính làm gì?”

“Phát sóng trực tiếp.” Lục Dao nói.

Khóe môi Lý Minh Châu giật giật: “……Phát sóng trực tiếp?”

Cô hỏi: “Phát sóng trực tiếp từ bao giờ?”

“Từ khi em vào nhà.”

Trong nhà hiếm khi yên ắng như lúc này.

Lý Minh Châu nhíu chặt mày.

“……. Làm càn!”

Cô ấn nhóc Lục vào lòng Lục Dao, Lục Dao bế bé, thấy vợ mình đi về phía notebook.

Lý Minh Châu đi tới mà không hề báo trước, khuôn mặt đẹp kinh người đột nhiên xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp.

Mới đầu khi Lý Minh Châu đứng ở cửa, camera chỉ quay được từ eo cô trở xuống, thấy mỗi cặp chân dài. Hơn nữa bị Lục Dao che mất phân nửa nên người xem trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ thấy một nửa chân cô.

Bây giờ Lý Minh Châu cúi người xuống khiến đám người háo sắc trong phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng.

Bình luận ngoại trừ đòi liếm màn hình thì không còn gì khác.

Nhưng niềm vui này chỉ kéo dài hai ba giây.

Tốc độ xoay camera của Lý Minh Châu quá nhanh, mọi người chưa kịp chụp màn hình thì camera đã chỉa ra ban công.

Khi mọi người còn đang gõ “góc nhìn của cô vợ nhỏ”, “góc nhìn hàng ngày của Dao Dao” thì Lý Minh Châu đã đứng dậy.

“Lần sau có phát sóng trực tiếp thì nhớ nhắc tôi.”

Lục Dao thờ ơ: “Sợ gì chứ, tuy anh đẹp trai thế này nhưng lòng anh chỉ có em.”

Lý Minh Châu: “Lần này chơi vui ha?”

Lục Dao không dám giỡn nữa.

Sau khi hết thời gian phát sóng trực tiếp, Lục Dao đóng máy tính lại.

Cậu bế Lục Tưởng, Lục Tưởng không vui, lắc lư đôi chân ngắn ngủn, chẳng bao lâu đã khóc đòi Lý Minh Châu ôm.

Lý Minh Châu ở nhà, thỉnh thoảng hứng lên sẽ vào bếp nấu cơm, nếu không thì người giúp việc sẽ lo liệu.

Hôm nay cô không xuống bếp mà vào thư phòng.

Nhân lúc vợ vào thư phòng, Lục Dao lập tức nghiêm mặt uy hiếp con trai: “Khóc gì mà khóc, khóc nữa ba sẽ ăn thịt con đấy!”

Lục Dao khẽ cắn cái má phúng phính của nhóc Lục một cái, khiến nhóc Lục sợ không dám khóc nữa, nấc hai tiếng.

Mặc dù nhóc Lục chưa nói sõi nhưng Lục Dao nói gì bé cũng hiểu.

Tuy Lục Dao thực ra chỉ hôn mặt bé, nhưng nhóc Lục lại tin thật… Thật sự nghĩ ba bé muốn ăn thịt bé.

Khi Lý Minh Châu quay lại, nhóc Lục đã học xong kỹ năng đầu tiên trong đời, cũng là kỹ năng khiến Lục Dao đau đầu nhất trong tương lai: Mách lẻo.

Nhóc Lục là đứa bé xảo quyệt, lúc mách lẻo sẽ xài tiếng Anh, nó mới nhỏ đã xấu tính, biết trình độ tiếng Anh của ba mình rất tệ hại nên toàn dùng tiếng Anh để mách lẻo, Lục Dao chỉ nghe bập bõm, hoàn toàn không biết con trai đang tố cáo mình.

Nói một tràng, lâu lâu còn liếc sang Lục Dao.

Lục Dao cố vớt vát: “Này, em đừng nghe nó nói bậy, lời con nít không đáng tin, nó toàn nói quàng nói xiên thôi!”

Lúc hoảng lên sẽ dùng thành ngữ lộn tùng phèo.

Không biết Lý Minh Châu nghe Lục Tưởng nói gì mà bật cười, nhìn Lục Dao mấy lần.

Lục Dao bị cô nhìn sởn tóc gáy.

“Anh nói trước, anh sẽ không ngủ sô pha, nếu em đuổi anh ra ngoài sô pha ngủ anh sẽ kéo sô pha tới cạnh giường đó!”

Câu này nghe cứ như thể Lý Minh Châu từng đuổi cậu ra sô pha ngủ không bằng.

Lần nào ầm ĩ Lục Dao cũng nhõng nhẽo, ôm chăn lăn lộn trên giường, hễ Lý Minh Châu giận cậu là cậu sẽ ôm chặt lấy cô không chịu buông tay, không cho bất cứ cơ hội rạn nứt tình cảm vợ chồng nào xuất hiện.

Lục Dao bế nhóc Lục, uy hiếp bé: “Con nói gì với mẹ đó, cho con mười giây, mau nói lại cho ba nghe bằng tiếng Trung.”

Lục Dao sợ con trai nghe không hiểu, lại bổ sung: “Ý là lặp lại bằng tiếng Trung đó.”

Nhóc Lục cười hi hi ha ha, vùi khuôn mặt bé tí vào ngực Lục Dao.

Lục Dao nghĩ bụng: Mẹ kiếp, làm nũng với ba mày vô dụng, ba mày là ông tổ ngành này nhé.

“Ông tổ” Lục Dao, cuối cùng tự vả mặt một cách tàn nhẫn, cậu bị vẻ đáng yêu của con trai đánh bại, quên béng mất ý định đánh mông bé.

Chuyện Lục Dao tranh giành tình cảm với con trai bị Quý Dao biết được, cô nàng này cười nhạo cậu tới mấy lần.

Nhà cô nàng cũng có một bé gái, nhỏ hơn Lục Tưởng hai tuổi, bé vừa thôi nôi đã trông y hệt Quý Dao.

Lúc Quý Dao nêu ý kiến, cứ thế tâng bốc người này vùi dập người kia, tâng là tâng nhóc Lục, còn vùi là vùi Lục Dao.

Bà dì này rất thích nhóc Lục, hễ được nghỉ tới nhà Lý Minh Châu chơi, việc đầu tiên là kiếm nhóc Lục.

Chuyện Lục Dao ghen tỵ với nhóc Lục mãi đến năm bé lên bốn cuối cùng cũng chấm dứt.

Vì lúc này, Lý Minh Châu mang thai Lục Niệm.

Hai người chưa từng nghĩ tới chuyện có thêm đứa thứ hai, đứa bé này như quà tặng của ông trời, tới rất bất ngờ.

Lục Dao ngày nào cũng sốt ruột dùng biểu đồ quạt tính tỷ lệ phần trăm xem đến lúc Lục Niệm chào đời, tình yêu của Lý Minh Châu chia ba thì cậu còn được bao nhiêu.

Lục Dao còn lập bảng “cổ phần tình yêu của Minh Châu” gì đó, hễ ai lớn tuổi thì nắm nhiều cổ phần, trình độ vô sỉ đã đạt tới đỉnh điểm.

Có điều, Lục Dao lo lắng là thế, nhưng cậu vẫn vô cùng mong đợi sự có mặt của Lục Niệm.

Lý Minh Châu mang thai Lục Niệm là con rạ, so với lần đầu chưa có kinh nghiệm thì lần này tốt hơn nhiều, không có cảm nhận gì lớn, công chúa nhỏ Lục Niệm cứ thế khóc oa oa, rơi xuống trần gian.

Lục Dao vừa nhìn, là một bé gái.

Cậu ôm bé vào lòng, nhẹ bẫng.

Lúc này Phó Thanh Hàn cũng đã tất tả đường xa tới bệnh viện, thấy vẻ ngốc nghếch của Lục Dao thì mắng cậu vô dụng.

Lục Dao dè dặt nói: “Là con gái… Mẹ, mẹ thấy không…”

Phó Thanh Hàn vểnh tai nghe.

“Niệm Niệm giống hệt Minh Châu này!”

……. Rõ là vui tới mức váng đầu!

Con nít mới sinh, sao mà biết giống ai được.

Lúc này Lục Tưởng đã hơn bốn tuổi, thấy ba mình mất hồn mất vía như thế, chợt cảm thấy mình không phải con ruột.

Lục Tưởng kéo góc áo bà nội, tủi thân nói, “Có phải tại con trông giống ba nên ba mới không thích con không…”

Phó Thanh Hàn xoa đầu bé, từ ái nói, “Không đâu, là vì mẹ yêu con quá thôi, đứa nhỏ ngốc, sao trình độ nắm bắt trọng điểm lại di truyền của ba con thế…”

Hôm nay bà nội cũng sầu tới bạc mất hai cọng tóc.

Dù sao Lục Tưởng cũng chỉ là đứa bé, buồn một xíu lại nhảy nhót như thường.

Trong nhà, Lục Dao là người chờ mong Lục Niệm chào đời nhất, sau đó tới Lục Tưởng.

Khi em gái vẫn nằm trong bụng mẹ, ngày nào bé cũng sờ bụng mẹ, còn mang rất nhiều truyện cổ tích tới đọc cho em nghe.

Công chúa nhỏ mới hai ba tuổi đã đẹp rạng rỡ.

Lục Tưởng giống ba, Lục Niệm giống mẹ.

Công chúa nhỏ rất mong manh, khuôn mặt giống mẹ đến bảy tám phần, Lục Dao sửa tính, không tị nạnh suốt ngày với Lục Tưởng nữa, cứ ôm con gái không chịu buông tay.

Tiếc là Lục Niệm mong manh thì cũng chỉ mong manh đến bốn tuổi.

Sau bốn tuổi, không biết Lục Dao làm ba kiểu gì mà dưới sự chỉ bảo tận tụy của cậu, cộng với sự qua loa của Lý Minh Châu, Lục Niệm bỗng trở thành… một Hỗn Thế Ma Vương.

Lúc Lý Minh Châu phát hiện thì đã muộn.

Vì giờ Lục Niệm đang đeo cái cặp nhỏ, ép bức cậu bạn lớp bên cạnh phải làm “áp trại phu nhân” của cô bé.

Cậu bạn này là đứa bé đẹp trai nhất trường mẫu giáo.

Lý Minh Châu ngồi trong văn phòng Phó chủ tịch, nghe hiệu trưởng Chu của trường mẫu giáo gọi điện nói cho cô hay:

Con gái chị dẫn theo một đám bạn bè lớp chồi hiên ngang tới lớp người ta đưa sính lễ, hơn nữa còn bắt tất cả giáo viên bọn tôi phải vỗ tay hoan hô nó.

Lý Minh Châu nghe xong, lặng thinh hồi lâu.

“………………. Gì cơ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.