Giả Trai Lại Bị Nam Thần Coi Trọng

Chương 51: Ngoan chút




Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, Ôn Noãn đeo cặp nhắm mắt đi phía sau Giang Trác.

Giang Trác không lập tức đạp xe đi giống lúc trước nữa, mà chỉ đẩy xe đi đằng trước.

Ôn Noãn đi theo phía sau cậu, cách tầm ba bốn mét, không chắc chắn có phải hai người đã thật sự làm hòa hay không, cho nên không dám tùy tiện đi lên.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Giang Trác đẩy xe đi đến cổng trường, quay đầu liếc mắt nhìn Ôn Noãn một cái, dừng lại, giống như đang đợi cô.

Ôn Noãn dừng mấy giây rồi mới chậm rì rì đi tới bên cạnh cậu: “Anh…”

Lời còn chưa dứt, Giang Trác đã kéo tay cô, dẫn cô đến phía sau gốc cây trong một vườn hoa nhỏ không người ven đường.

Bởi vì động tác có chút gấp gáp cho nên hô hấp hai người đều có chút dồn dập.

“Làm gì vậy?”

Giang Trác không trả lời, nắm bả vai cô, rồi cúi đầu hôn lên môi cô.

Đầu óc Ôn Noãn trống rỗng, trợn tròn mắt.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Ngũ quan cậu phóng đại ở trước mắt, lông mi dài trên mí mắt, vẻ mặt dịu dàng giống như hòa tan vào nước mùa xuân.

Hai cánh môi non nớt dính lấy nhau.

Ôn Noãn có thể cảm giác được đôi môi mềm mại của cậu còn mang một chút ấm áp.

Khoảnh khắc cúp điện lúc nãy chỉ mới chạm nhẹ vào một chút, loại cảm xúc kia cũng đã lan tràn rất lâu rất lâu. Lần này hẳn là sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng.

Cô khẽ nhắm hai mắt lại, đôi tay mềm mại đặt ở trước ngực cậu.

Cô gái dựa vào lòng cậu, thơm thơm, mềm mại, nhưng cậu không dám ôm cô, vì sợ sẽ không thể cứu vãn được, cho nên chỉ cúi đầu hôn cô.

Bên môi có chút đỏ, Giang Trác mới lập tức dừng lại.

Cảm xúc của cậu quá mãnh liệt, kíc/h thí/ch rất nhỏ cũng có thể làm cho hàng ngàn hàng vạn tia lửa trong đầu cậu nổ tung.

Cậu kiềm chế ngừng lại, hô hấp càng thêm dồn dập, thì thầm vào tai cô: “Em có phải là đồ ngốc không?”

“Tự dưng mắng người ta.”

“Sau này đều nghe anh, anh không thích, em sẽ không làm, nói như vậy, rất giống đứa ngốc.”

“Ngốc thì ngốc.” Ôn Noãn cúi đầu, buồn bực nói: “Em cũng chưa từng dỗ người khác, anh là người em thích, em chỉ dỗ một mình anh, cũng không tổn hại cái gì mà.”

Giang Trác không nói tiếng nào hồi lâu, đột nhiên, cậu cúi đầu, cười khẽ: “Em nói vậy, ông đây sẽ tin thật đấy.”

Ôn Noãn nhìn cậu, trong bóng đêm mờ ảo, đèn xe ven đường ngẫu nhiên chiếu tới một vệt sáng, chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của cậu.

Cô bỗng nhón chân, nhẹ nhàng hôn cằm cậu, rồi xoay người đỏ mặt chạy đi.

“Em về trước đây! Bye bye!”

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cảm xúc chỗ cằm bị cô hôn, lạnh căm căm.

Giang Trác đứng dưới bóng cây thật lâu thật lâu, khóe môi khẽ tràn ra ý cười nhàn nhạt.



Cuối tháng sáu, sinh nhật Giang Trác, Diệp Thanh đặt một phòng chiếu phim tư nhân, mọi người cùng nhau mở party quẩy tưng bừng.

Có điều phòng khám có việc gấp cho nên Giang Trác tạm thời bị Diệp Lan gọi tới làm chân chạy việc.

Kết quả là mấy ông con trai ngồi trong phòng chiếu phim tư nhân màu hồng đầy Hello Kitty, hai mặt nhìn nhau.

Phòng chiếu phim tư nhân không lớn, cách bài trí giống một căn phòng ngủ nhỏ, trên bức tường đối diện là màn hình trắng, mà mặt đối diện đó lại là một tấm đệm hình Hello Kitty, vừa đủ cho ba bốn người nằm coi phim.

Mà phía trên tấm đệm còn có một cái phiêu song [1] nhỏ màu hồng phấn mềm mại, bày đủ loại gối ôm theo chủ đề mèo con. 

[1] phiêu song: cửa sổ có hình chữ nhật hoặc hình thang, ba mặt đều bằng kính. Bên ngoài lồi, bên trong lõm.

Tràn đầy trái tim thiếu nữ.

Khóe miệng Lục Vũ run run, hỏi Diệp Thanh: “Bảo cậu đặt cái phòng tổ chức sinh nhật cho Trác ca mà cậu lại đặt cái phòng có chủ đề chỉ con gái mới thích, là muốn tiễn cậu ấy một đoạn trên con đường biến cong?”

Diệp Thanh rất tức giận nói: “Bảo cậu đặt phòng sớm, cậu lại quên mất. Tôi gọi điện thoại qua nói chọn một phòng, ông ta cũng không nói phòng chiếu phim tư nhân này còn phân biệt nam nữ.”

Lục Vũ nói: “Vậy để cả đám đàn ông chúng ta xem phim ở trong phòng này sao? Ai chịu nổi trừi.”

Mấy cậu con trai đồng thời nhìn về phía Ôn Noãn, cô đã ngồi xuống bên phiêu song, ôm một chiếc gối ôm hình mèo con đáng yêu, bắt đầu điên cuồng selfie.

Căn phòng này đáng yêu quá đi mất.

Mọi người: …

Việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ còn cách cố mà chấp nhận cái phòng có cái chủ đề này.

Diệp Thanh tắt đèn, mở máy chiếu lên chọn phim, đương nhiên mấy ông con trai này cũng chín người mười ý. Có người muốn xem phim hành động, có người muốn xem đấu bóng, thậm chí còn có Hạ Huy trong đám này đề nghị nếu không thì xem phim hành động Nhật Bản [2], suýt chút nữa bị Ôn Noãn đạp ra ngoài.

[2] phim hành động Nhật Bản: nói trắng ra là phim J.A/V á:>

Cuối cùng, rốt cuộc lại quyết định chọn bộ phim kinh dị "Cô nhi oán", mọi người liền thích thú xem.

Phim chiếu được bốn mươi phút, cuối cùng Giang Trác cũng khoan thai đến muộn.

“Trác ca, mau vào đi, chỉ chờ cậu thôi đó.”

“Đến muộn, lát nữa phải phạt rượu mới được!”

“Phạt rượu cái gì, hôm nay mọi người uống nước đóng chai.” Ôn Noãn chen miệng nói.

“U trời, Ôn Hàn cậu không thú vị chút nào.”

“Đúng vậy, quản nhiều vậy, cậu là bạn gái Trác ca sao?”

Ôn Noãn chen chân đạp Lục Vũ: “Bạn trai càng phải quản!”

Trong căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng màu lam mờ ảo của màn chiếu phát ra, có điều thị lực của cậu trong hoàn cảnh tối tăm lại cực tốt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy vị trí của Ôn Noãn, dứt khoát cởi giày, ngồi xuống chỗ phiêu song.

Ôn Noãn dựa sát vào cậu, thấp giọng hỏi: “Sao bây giờ mới đến?”

“Lúc ra cửa, vừa hay gặp chú Diệp tới phòng khám xem mấy ca bệnh trở nặng, nên bị bắt tới giúp sắc thuốc.”

Ôn Noãn xích tới, quả nhiên ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trên người cậu. Mùi thuốc Đông y hòa lẫn mùi hương cơ thể cậu, cho người ta một cảm giác trầm tĩnh.

Cô khịt mũi, không hiểu sao lại cảm thấy còn rất tốt, vì vậy nhướng người tới bên cổ Giang Trác, ngửi tới ngửi lui giống cún con.

Tóc tơ của cô quét tới quét lui bên cổ cậu khiến cậu ngứa ngáy.

Giang Trác nắm lấy tay cô, khàn giọng nói: “Đừng… ngửi nữa.”

Ôn Noãn khe khẽ cười: “Tại sao?”

Cổ họng cậu có chút khô khốc, khàn giọng nói: “Không chịu nổi.”

Chỉ ba chữ này, nhẫn nhịn lại đè nén.

Ôn Noãn lập tức hiểu ra, ngoan ngoãn ôm cái gối sau lưng ngồi sang chỗ khác, không dám cử động lung tung nữa.

Bộ phim điện ảnh đã vào giai đoạn cao trào, mấy ông con trai bắt đầu ồn ào thảo luận, cũng có người thẳng tính chửi ầm nữ chính, nói cô ta phụ lòng tốt của người khác.

Mạch tư tưởng của con trai hình như mãi luôn đơn giản như vậy, đau lòng người tốt, chửi bới kẻ xấu.

Sở dĩ không ra rạp chiếu phim mà  chọn xem ở rạp chiếu tư nhân, cũng là vì giúp bọn nhóc con này la lối om sòm, nhất định sẽ không kiềm chế được mà khua tay múa chân với tình tiết bộ phim. Vì vậy mới dứt khoát chọn ở đây để bọn họ nói cho sảng khoái, tránh làm phiền người khác.

Đối lập với bọn họ, Giang Trác rõ ràng an tĩnh rất nhiều, cậu nghiêm túc nhìn màn hình chiếu, ánh sáng mơ hồ chiếu vào mắt cậu, phản quang lại một chút ánh sáng mỏng manh.

Cốt phim đi vào đoạn đáng sợ, đám con trai ôm nhau co rúm lại nằm trên đệm Hello Kitty ở hàng trước, như đang nhập tâm vào nội dung phim.

“Ôi má ơi!”

“Đứa bé này vậy mà lại là một phụ nữ trung niên!”

“Móe, sau lưng ông đây ớn lạnh quá!”

So với bọn họ, Ôn Noãn và Giang Trác tựa hồ có vẻ quá mức bình tĩnh.

Giang Trác lười nhác dựa tường, mặt không biểu cảm liếc nhìn màn hình, đầu gối hơi cong, cánh tay tùy ý gác ở đầu gối.

Ôn Noãn nhích đến gần chỗ cậu một chút, thấp giọng hỏi: “Anh sợ rồi sao?”

Giang Trác rũ mắt nhìn sang cô, đôi mắt cô nhóc sáng ngời nhìn cậu, chớp chớp, làn da non mềm mịn phát sáng, cậu gần như có thể nhìn thấy cô đang thở nhẹ.

Hầu kết Giang Trác chuyển động, vẫn phát ra câu trả lời tiêu chuẩn của thẳng nam: “Ông đây sợ cái rắm.”

“Ờ.”

Ôn Noãn quay lại ngồi vào chỗ của mình, vốn dĩ cô nghĩ nếu cậu nói sợ, cô sẽ có thể thuận lý thành chương ngồi chung một chỗ với cậu rồi.

Giang Trác bị cô làm phiền, lực chú ý cũng thoát khỏi nội dung bộ phim, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô một cái.

Cô gái nhỏ hình như bắt đầu nghiêm túc xem phim, không để ý đến cậu nữa.

Giang Trác hậu tri hậu giác [3] duỗi chân qua, đụng nhẹ vào đầu gối cô.

[3] Hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra

Ôn Noãn không để ý đến cậu.

Giang Trác lấy điện thoại ra, nhắn tin cho cô.

Điện thoại trong túi của Ôn Noãn “ting ting” một cái, cô lấy điện thoại ra xem.

Giang Trác: “Ngồi bên cạnh anh đi.”

Ôn Noãn trả lời: “Không.”

Giang Trác: “Em không sợ à?”

Ôn Noãn: "Không sợ!"

Lúc này, Diệp Thanh rất bất mãn quay đầu qua, liếc hai người phía sau một cái: “Có thể có đạo đức công cộng chút không, xem phim không để điện thoại ở chế độ im lặng được à?”

Ôn Noãn: “…”

Mấy đứa con trai các người ở phía trước ba hoa khoác lác mắng nữ chính, tôi có nói cái gì không?!

Ôn Noãn cất điện thoại đi, không để ý đến Giang Trác.

Vài phút sau, Giang Trác hơi nhích tới, ngồi bên cạnh cô, cánh tay đưa ra phía sau, nhẹ nhàng… dừng trên vai cô.

Cơ thể Ôn Noãn mẫn cảm run rẩy, lỗ tai lập tức đỏ lên.

“Sao lại qua đây ngồi?” Cô thấp giọng lẩm bẩm.

Giang Trác cười cười, dịu dàng nói vào tai cô: “Trác ca bảo vệ em.”



May mà căn phòng tối mờ cho nên cậu không nhìn thấy hai má cô đang nóng như lửa đốt.

Có điều, Giang Trác vẫn có thể cảm nhận được thân thể cô nhóc cứng đờ, từ lúc anh ôm cô, cô liền không dám nhúc nhích, rất căng thẳng.

Rất nhanh, Ôn Noãn liền cảm giác được cánh tay nặng trĩu gác trên vai đã thả xuống, cậu ngồi với cô, nhưng không đụng vào cô nữa.

Thân thể cô thoáng nhúc nhích, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cảm thấy có chút chưa đã thèm.

“Anh Trác, suýt nữa quên, đây là coca mua cho cậu.” Diệp Thanh xoay người, lấy một lon coca đưa cho Giang Trác.

“Cám ơn.” Giang Trác nhận lon coca, kéo khoen, ngửa đầu uống một ngụm.

Ở khoảng giữa của động tác, không biết có phải do Ôn Noãn bị ảo giác hay không mà cô có thể cảm giác được cậu đang nhích tới gần cô  một chút.

Ôn Noãn có thể cảm giác được đầu gối của thiếu niên và chân của cô đụng vào nhau, không biết là cố ý, hay là vô tình.

Ngay sau đó, cậu gãi gãi vùng xung quanh lông mày, sau đó thuận thế để xuống bên đầu gối của mình, đầu ngón tay vừa lúc chạm vào chân cô.

Giác quan toàn thân Ôn Noãn tựa hồ như đều ngưng tụ ở chỗ làn da tiếp xúc với cậu, cảm xúc phập phồng, đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều.

Cô len lén liếc mắt nhìn Giang Trác một cái __ __

Giang Trác nhìn chằm chằm màn hình chiếu, vẫn không có biểu cảm gì như cũ.

Có thể là nội tâm cô quá phong phú, cũng có lẽ con trai cảm thấy chạm vào, dựa gần, hình như cũng không có gì ghê gớm.

Ôn Noãn điều chỉnh hô hấp, đang muốn tập trung xem phim, lại cảm thấy ngón tay Giang Trác lướt qua, lòng bàn tay thô ráp nhẹ nhàng m ơn tr/ớn da thịt non mềm của cô.

Sau lưng Ôn Noãn nổi lên một tầng da gà.

Cô đột nhiên nhìn về phía cậu, khóe môi Giang Trác cong lên, cười như không cười liếc mắt nhìn cô một cái.

Ôn Noãn dứt khoát đổi tư thế, bắt chéo hai chân sang một bên, dùng cái vớ hoa tóc tiên của mình đáp trả lại đầu gối Giang Trác.

Theo tiếng đối thoại của các nhân vật trong phim, cậu nắm lấy mắt cá chân cô, lẩm bẩm: “Chân thối.”

“Thối chỗ nào chứ, em không giống mấy người các anh…”

Mấy từ con trai thối còn chưa nói ra, chợt sực nhớ mình với bọn họ là cùng chiến tuyến.

Cô dùng sức rút chân về, Giang Trác lại không chịu buông ra, kết quả là cô dùng chân đá một phát vào ngực cậu, vừa khéo đá vào cơ bụng cuồn cuộn của cậu.

Diệp Thanh có chút cảm nhận được, ôm hộp bắp rang quay đầu lại nhìn, vừa lúc nhìn thấy Ôn Noãn dùng chân đá vào lồng ngực Giang Trác, cậu bất mãn lẩm bẩm: “Đánh nhau cái gì vậy, chăm chú xem phim không được sao?”

Ôn Noãn không nói tiếng nào rút chân về, thầm nói nguyên đám con trai mấy người cũng nhốn nháo ríu ra ríu rít còn gì, đừng có tiêu chuẩn kép quá chứ.

Giang Trác vẫn dựa gần tới, nghiêng người, dựa vào bả vai cô, thấp giọng nói: “Đừng nghịch.”

“Em không nghịch mà.”

“Ừm, ngoan chút.”

Nghe thấy ba chữ này của cậu, Ôn Noãn cảm thấy tim mình cũng tan chảy rồi.

Cô vốn dĩ là người ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần Giang Trác dịu dàng với cô một chút, cô sẽ hoàn trả gấp mười, gấp trăm lần cũng không ngừng.

Ôn Noãn ngoan ngoãn dựa vào cậu, tập trung xem phim.



“A a a! Tức chết rồi!” Lục Vũ hét lớn: “Vậy mà còn để cho cái thứ ti tiện này phóng hỏa đốt nhà! Tức chết tôi rồi!”

Diệp Thanh ngoáy ngoáy lỗ tai: “Cậu có thể đừng vừa la vừa rống lên vậy không?”

“Tức quá mà! Sao có thể có loại phụ nữ ghê tởm như vậy chứ! Giả làm trẻ con, hơn nữa còn giả giống đến vậy nữa. Không được, xem xong bộ phim này, tôi đã bắt đầu sợ con gái rồi, mấy em gái xinh đẹp đều có tâm cơ sâu như vậy sao?”

“Em gái xinh đẹp trêu chọc cậu à?” Ôn Noãn không phục nói: “Đừng có “vơ đũa cả nắm” chứ.”

“Tôi “vơ đũa đũa cả nắm” cỡ nào cũng không vơ đến trên người Hàn gia cậu nhé.”

Giang Trác tung chân đá bả vai cậu ta một cái: “Cái mỏ cậu nói cái gì hả?”

Lục Vũ không phục lầm bầm: “Tôi không được nói cậu ta sao?”

“Không được.”

“Dựa vào cái gì?”

“Dựa vào cậu ấy là người của tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.