Giả Tiên Nô

Chương 4




Edit: Nguyệt Viên

Gần buổi trưa, thời tiết mù mịt, gió lạnh đến thấu xương, đám đông trên đường vẫn vậy không hề giảm đi, phần lớn đều là cùng người nhà đi chợ chọn mua hàng tết.

Xe ngựa Doãn phủ chậm rãi đi trên đường lớn ở trong thành, bên trong xe ngựa, hai huynh đệ Doãn gia ngồi mặt đối mặt nhau.

“Đệ nói nè đại ca, huynh cứ tiếp tục để cho nha đầu kia đi theo phía sao?” Doãn Thiếu Trúc khoanh hai tay trước ngực, ngồi tư thế thẳng đứng, một đôi mắt trời sinh dữ tợn liếc xéo huynh trưởng.

“Nhị đệ, ánh mắt dịu lại một chút, đệ dọa ta đó.” Doãn Tử Liên dựa vào chỗ ngồi mềm mại nói.

“…… Trời sinh đệ đã như vậy, huynh nhìn hơn hai mươi năm, còn chưa quen sao?” Tiếng nói của Doãn Thiếu Trúc trầm thấp hùng hậu, mày rậm mắt to, mũi cao, vốn tướng mạo tuấn tú, nhưng mà lông mày dựng lên, làm cho con ngươi đen lộ ra âm hiểm. Giọng nói hùng hậu quen cất lên vang dội, thoạt nhìn giống như gương mặt tức giận khi bị mất mấy ngàn lượng, khiến cho mọi người nảy sinh nỗi sợ hãi.

“Ngồi gần quá, có cảm giác bị áp lực.” Doãn Tử Liên tựa cười mà không cười nhìn hắn.“Chúng ta rất ít khi ngồi gần như vậy.”

Hắn cắn chặt răng.“Vậy huynh tìm đệ đi cùng huynh là gì? Huynh nghĩ rằng đệ cũng rãnh rỗi như huynh sao? Huynh có biết mặc kệ huynh mọi chuyện, tất cả mọi chuyện đều rơi xuống trên người đệ? Vu Đường tên đáng ghét kia cũng chỉ lo trông coi xưởng rượu của đệ ấy, Đan Hòa chỉ lo chăm sóc cho đệ ấy và mẹ, còn đệ? Mỗi ngày đều mệt đến thật sự muốn mài đao!”

“Giết ai vậy?”

“Giết chính mình!”

Doãn Tử Liên cúi đầu cười, vén bức màn nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, chỉ thấy một bóng dáng lén lút tránh xe ngựa, mặt không đỏ, hơi thở không mệt, lặng lẽ bước theo.

Nếu có thể cùng nàng sinh vài đứa nhỏ, hy vọng sức khỏe của đứa nhỏ đều có thể tốt giống như nàng……

“Đại ca nghe đệ nói nè, biểu hiện này của huynh, dọa đệ đó nha.”

“À?” Hắn thu hồi tầm mắt.“Như thế nào?”

“Nếu đã vừa ý, cũng đã dạy dỗ nhiều như vậy năm, chỉ còn thiếu là chưa nói một tiếng với mẹ thôi? Bằng không, trực tiếp làm cho bụng nàng ấy to lên cũng được, dù sao cũng đừng để lộ ra cái nét mặt vui mừng khi nhìn nàng từ xa, làm cho đệ nhìn đến độ da đầu cũng run lên, còn nữa –” Doãn Thiếu Trúc suy nghĩ, hai tay chống trên đầu gối, rướng người tới gần hắn hơn, nhỏ giọng hỏi:“Huynh có được hay không vậy?”

Đây là nghi ngờ hợp lý nhất.

Nếu hắn nhớ không lầm, lúc phát hiện đại ca yêu thương nha hoàn Hồng Tụ bên cạnh huynh ấy, đã là ba năm trước đây. Tuy rằng thân phận nô tỳ rất thấp kém, muốn xứng với đại ca có dạnh phận Giải Nguyên của hắn thật sự là trèo cao, nhưng vị đại ca này của hắn từ trước đến nay đều làm việc không theo nguyên tắc, một khi vừa ý, hắn cũng chỉ có thể thật lòng chúc huynh ấy thành công.

Doãn Tử Liên miễn cưỡng nhướng mày, ý cười nhạt đi, ánh mắt lười biếng lại tràn đầy tà khí.

“…… Chỉ là hỏi một câu thôi, huynh cứ xem như là đệ chưa từng hỏi đi.” Doãn Thiếu Trúc thật biết thức thời, tuyệt không trực tiếp đối chọi với người.“Hay là, huynh sợ thân tàn nửa sống nửa chết của mình sẽ liên lụy nàng ấy?”

“Đệ cho rằng ta sẽ băn khoăn những thứ đó?”

Khi hắn phát hiện trái tim mình thuộc về cô gái kia, hắn càng thêm chú ý sức khỏe, đáng tiếc là, độc đã thâm nhập sâu, thương tổn cân mạch là đương nhiên, đại phu nhiều lần cảnh cáo hắn không thể quá vui hay quá buồn, nếu không chỉ sợ sẽ làm cho huyết mạch đứt đoạn. May mắn là, trời sinh hắn tính tình đạm bạc, ít c khi vui buồn, ngay cả lúc cha qua đời, cũng không đến mức làm cho hắn quá khó chịu.

Ngược lại Tụ nhi, lại có thể làm cho hắn tức giận đến nghiến răng.

“Nếu không thì sao chứ?”

Doãn Tử Liên cười mà không đáp.

Doãn Thiếu Trúc tự biết mất mặt nên thay đổi sắc mặt trở nên nghiêm nghị hơn, không hề truy hỏi nữa, hắn biết rõ, nếu đại ca không nói, hắn cũng sẽ không hỏi được lý do, đơn giản sửa lại, hỏi sang vấn đề khác.“Liêm Trinh đi đâu?”

“Huynh muốn hắn giúp huynh đi làm một chuyện.”

“Cho nên Hồng Tụ mới không yên lòng, kiên quyết đi theo phía sau xe ngựa?”

“Không yên lòng mới tốt.”

“……” Doãn Thiếu Trúc không khỏi thở dài.

Aii, chính là cái thói xấu này, khó trách năm đó bị hạ độc a.

Vừa đến phủ Tuyển vương gia, Doãn Tử Liên xuống xe ngựa, nói vài câu với mã phu, mã phu lập tức vòng đến chỗ rẽ phố lớn, mời Hồng Tụ lại đó.

“Thật trùng hợp, Gia.” Nàng ngây ngô cười.

“Đúng vậy, thật trùng hợp.” Hắn cũng cười, lại cười khiến cho da đầu nàng run lên.

“Đừng có trùng hợp với không trùng hợp nữa, đi thôi.” Không chịu nổi trò giăng câu ngu ngốc này, cái tiết mục ngu ngốc, người câu còn không cam tâm, muốn cho con mồi nuốt mồi câu càng sâu càng tốt, Doãn Thiếu Trúc tức giận dẫn đầu bước đi.

Doãn Tử Liên nhìn sâu vào mắt của Hồng Tụ rồi lập tức bước vào trong phủ Tuyển vương gia. Nàng vẫn theo nguyên tắc giả trang mặt quỷ, đi phía sau hắn, nhưng mới đi hai bước, hắn lại dừng lại.

“Gia, làm sao vậy?”

“Chân của nàng làm sao vậy?” Hắn quay đầu.

Nàng kinh ngạc, lập tức tươi cười.“Không có.” Mới vừa rồi chân nàng không cẩn thận bị cục đá làm cho trượt ngã nên chân bước cà nhắc, hắn phát hiện sao?

“Phải không?” Hắn ‘hừ’ một tiếng, bước thẳng về phía trước.

Tổng quản phủ Tuyển vương gia dẫn đường, bọn họ xuyên qua hành lang đi thẳng đến khu viện ở phía đông, chỉ thấy bên tay trái có một khu vườn hồng mai, khi gió lạnh thổi qua, những cánh hoa rơi xuống, đứng từ phía xa trông như những giọt máu.

“Gia, ta cảm thấy lục mai trong phủ đẹp hơn nhiều.” Lúc đang đi, nàng nhỏ giọng, nói.

“Im lặng.”

Hồng Tụ lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cúi mặt xuống.

Xuyên qua dãy hành lang đi đến một đình viện, bốn phía màn sa phủ xuống như tường, giờ phút này toàn bộ màn sa đã được buộc lại, trong đình đã có mấy người ngồi, trước mặt cũng có một cái bàn nhỏ sơn son vàng, trên bàn bày ra những món ăn tinh xảo xinh đẹp và rượu ngon.

Khi đến gần, mọi người đều ăn mặc áo gấm hoa phục, con trai nhà quan khí chất cao ngạo.

“Tử Liên, Thiếu Trúc.” Nam tử chủ tọa đứng lên.

Hồng Tụ liếc nhìn đối phương, biết hắn là Chu Trấn Bình, con trai của Tuyển vương gia, lúc trước bọn họ đã gặp nhau vài lần ở Túy Nguyệt Lâu, diện mạo Chu Trấn Bình nhã nhặn, nhưng ánh mắt kiêu ngạo, giọng điệu bá đạo, có khi lời nói cuồng vọng khiến cho nàng không chịu nổi, cho nên chỉ cần phát hiện hắn ở đâu thì nàng sẽ lánh xa.

Nhưng lúc này không có cách nào khác, Liêm đại ca không ở đây, nàng phải bảo vệ chủ tử mới được.

“Thế tử.” Huynh đệ Doãn gia cung ta chào.

“Như thế nào mà mái tóc dài của ngươi vẫn không buộc lại?” Chu Trấn Bình nhìn thẳng Doãn Tử Liên.

Nhiều năm trước, hai người đều là học sinh được tiến cử của học viện phủ huyện, cùng học vài năm, quen biết không sâu, nhưng là bởi vì thân phận cũng tương đối nổi bật, cho nên trong học viện thường bị lấy ra để so sánh, mà thiên chất tự nhiên của hai người như Lương Sơn Bá và Mã Văn Tài trong chuyện xưa, Chu Trấn Bình luôn bị chê cười đến không còn chút giá trị nào.

Chẳng qua là năm đó Doãn Tử Liên vốn được dự đoán sẽ bay đến tận trời cao, bởi vì một ly độc rượu chặt đứt con đường làm quan, mà Chu Trấn Bình mặc dù cũng không làm quan, nhưng có người cha là vương gia, chỉ cần cha của hắn nhắm mắt, hắn sẽ trở trở thành một vị vương gia, khoảng cách thân phận của hai người lại càng rõ ràng.

“Mái tóc này buộc hay không buộc cũng là chỉ vẻ bên ngoài, buộc lại thì như thế nào, không buộc thì sẽ ra sao?” Doãn Tử Liên mỉm cười.

Tuy rằng hắn cười, nhưng Hồng Tụ có thể thấu hiểu từng động tác của hắn, hắn cùng Chu Trấn Bình chẳng có tình cảm sâu đậm gì.

Từ trước đến nay vẫn như thế, lúc trước Tuyển Vương phát thiếp mời, chủ tử cũng không đến, nhưng hôm nay không biết vì sao lại quyết định tham dự.

“Nói rất hay, ngươi có thân phận Giải Nguyên, cho dù không buộc tóc, cũng chẳng ai làm khó dễ được ngươi.” Chu Trấn Bình giống như vô tình cười, con ngươi đen lại không ngừng quan sát Hồng Tụ đang đứng phía sau hắn.“Lại đây, ta đã giữ chỗ cho ngươi rồi.”

“Đa tạ thế tử.”

Huynh đệ Doãn gia vừa ngồi vào, hạ nhân phủ Tuyển vương gia lập tức chuẩn bị thêm rượu và thức ăn, mà ánh mắt mọi người ở đây đều nhìn vào gương mặt của Hồng Tụ vẫn đang rũ mắt im lặng.

Chỉ vì nàng có mày liễu mắt hạnh, mũi thanh môi mọng, đứng yên một nơi tựa như đóa u lan, dẫn đến đám con quan lớn thấp giọng bình phẩm lung tung về nàng.

Nói trắng ra, hồng mai yến lần này mời Doãn Tử Liên, nói là Chu Trấn Bình muốn tìm hắn để ôn chuyện cũ, chẳng bằng nói thẳng ra là y muốn nhân cơ hội này nhìn ngắm kiều nhan.

Nghe đồn Doãn phủ có ba vị nha hoàn xinh đẹp đi theo ba huynh đệ Doãn gia. Bên cạnh tam thiếu gia Doãn Vu Đường của Đoãn gia có Đan Hòa thông minh hoạt bát, là kỳ tài thương trường hiếm có; bên cạnh nhị thiếu gia Doãn Thiếu Trúc của Doãn gia có Chu Mật, thiện lương hồn nhiên, ngọt ngào động lòng người, là nha hoàn có tiếng phá tài sản của Kim Lăng thành, trong thành có rất nhiều người đánh cược với nhau, cược xem khi nào Chu Mật thì có thể làm tiêu tán sạch sản nghiệp tổ tiên của Doãn phủ.

Nhưng mà, hấp dẫn ánh mắt của đám con cháu nhà quan nhất chính là Hồng Tụ luôn ở bên cạnh Doãn Tử Liên.

Hồng Tụ dung nhan như họa, thanh khiết xinh đẹp mềm mại, có vài lần theo chủ tử ra ngoài, khí chất xuất chúng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thư họa nàng đều tinh thông, hấp dẫn mạnh ánh mắt bọn họ, tuy rằng thân phận của nàng thấp kém, nhưng thu làm thiếp cũng không có gì là không ổn.

Nhưng mà, tâm tư của bọn nam nhân đối với nàng, Hồng Tụ hoàn toàn không phát hiện, chỉ chậm chạp hiểu được, vì sao lúc ban đầu gia không cho nàng theo — những người đó trong mắt nàng…… là những kẻ chướng mắt!

Bởi vì không thể rời đi, cho nên nàng đành phải nhàm chán nhìn hồng mai bên ngoài, lại từ từ nhìn lại, nhìn những bụi cây cạnh bậc gỗ hành lang, chỉ thấy những đóa hoa tròn tròn rực rỡ phía trên, ngạo nghễ giống như quả cầu nhỏ, nàng không khỏi híp mắt nhìn, chung quy cảm thấy loài hoa này rất quen hình như nàng đã từng biết. Lúc còn nhỏ, cha thích dẫn nàng lên núi tìm thảo dược, dạy nàng cách nhận biết hoa cỏ, nhưng mà, đã rất lâu rồi, nàng nhất thời không nhớ nổi là hoa gì —

“Tụ nhi, trở về chỗ xe ngựa trước đi.” Đột nhiên, Doãn Tử Liên trầm giọng mệnh lệnh.

“Vâng.” Lấy lại tinh thần, nàng nhẹ nhàng thở ra, vừa mới muốn dời bước, Chu Trấn Bình lại ngăn cản đường đi của nàng.

“Hồng Tụ, ta có chuyện muốn thỉnh giáo nàng.”

“Không dám, thế tử có việc thì xin nói ra.”

“Nghe nói những bức họa của Tử Liên đều do nàng và người bán tranh bàn bạc liên hệ?”

“Đúng vậy.”

“Nàng có thể cam đoan tranh mua từ chỗ của Vi Tổ Hạo nhất định là tác phẩm thật?”

Hồng Tụ khẽ nhướng mày.“Đương nhiên là như thế.”

“Như vậy, mời nàng xem bức tranh này.” Chu Trấn Bình quay đầu, từ trên bàn lấy quyển tranh cuốn, ở trước mặt Doãn Tử Liên từ từ mở ra — đó là một bức tranh sơn thủy, vẽ về thôn xóm cũ nát ngoại thành, mà phần đề chữ phía dưới in ấn ký “Hạ Hà”.

Hồng Tụ trợn tròn đôi mắt thu thủy, không thể tin bản tranh khắc của mình như thế nào lại bị cắt xén thành tranh cuộn, nơi để lại ấn ký còn bị cắt mất, lại in thêm ấn ký của chủ tử.

“Tử Liên, đây là tác phẩm của ngươi?” Chu Trấn Bình cười hỏi.“Trong ấn tượng của ta, ta nhớ rõ ngươi có sở trường về tranh người, lấy nét vẽ núi đá âm dương dùng suân pháp hiện ra tranh người, càng lộ rõ ảnh nổi, cho nên nổi tiếng, nhưng…… Ta tựa hồ chưa thấy ngươi vẽ tranh sơn thủy, càng chưa từng thấy ngươi làm tranh khắc bản.”

Doãn Tử Liên rũ hàng lông mi dày, nhìn bức tranh.“Đây không phải là tranh của ta, ta cũng không làm tranh khắc bản.”

“Nhưng ta hỏi Vi Tổ Hạo, hắn nói tranh này là Hồng Tụ giao cho hắn.” Chu Trấn Bình giương mắt mang theo ý cười liếc nhìn Hồng Tụ.“Hồng Tụ, đây là chuyện gì?”

Nàng nắm chặt bàn tay mềm mại, mày liễu nhíu lại, thầm mắng Vi Tổ Hạo vốn là tên gian thương, thế nhưng coi tác phẩm của nàng như ly miêu tráo thái tử, lấy giả tráo thật, giả làm tác phẩm của chủ tử, không biết lấy được bao nhiêu lợi ích từ việc đó rồi!

Uổng công nàng tin tưởng hắn như vậy, mà bây giờ…… Nàng phải làm như thế nào mới ổn đây?

“Tranh này phong cách tinh tế, bút pháp âm dương rõ ràng, vừa thấy khiến cho người ta cảm thấy chắc chắn đây là bức họa của Tử Liên, cũng bởi vì như thế, ta mới có mua nó với giá cao, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, Tử Liên chưa từng làm tranh khắc bản, bức tranh khắc bản kia từ đâu mà có?”

Khi Chu Trấn Bình nói như vậy, Doãn Tử Liên cũng chậm rãi liếc nhìn sang, khiến cho Hồng Tụ giật mình trong lòng.

Nàng nên nói với gia đó là tác phẩm của nàng, nhưng nơi này không thích hợp, có người ngoài, nàng sợ bị xuyên tạc, sợ bị gia hiểu lầm nàng cố ý mô phỏng những bức tranh của gia, nhưng nếu như không nói, trước mắt phải thoát thân như thế nào?

Chỉ thấy Doãn Tử Liên ho nhẹ hai tiếng, nâng tách trà lên khẽ uống một ngụm, thấp giọng nói:“Hồng Tụ, đi tìm Vi Tổ Hạo hỏi cho rõ ràng.”

“Vâng, Hồng Tụ lập tức đi.” Lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở ra, cúi người chào Chu Trấn Bình, xoay người đi về dãy hành lang phía sau.

Nhưng mà mới đi được vài bước, Chu Trấn Bình lại đi đến bên cạnh nàng.

“Đại ca.” Doãn Thiếu Trúc thấy thế, thấp giọng nhắc nhở, dùng ánh mắt ý bảo huynh trưởng là Hồng Tụ đang bị người ta quấn lấy.

Doãn Tử Liên không nhanh không chậm nhìn thoáng qua, uống ngụm trà, tạm thời án binh bất động, muốn xem cô gái nhỏ kia làm cách nào thoát khỏi sự dây dưa của Chu Trấn Bình, càng muốn nàng hiểu được nếu thế không bằng người, thì phải thành người của Doãn gia nàng mới có cách chống lại…… Chẳng qua là không biết ngộ tính của nàng có hiểu thông không.

“Thế tử?” Hồng Tụ hơi kinh ngạc nhìn Chu Trấn Bình.

“Ta tiễn nàng.”

“Thế tử quá khách khí, Hồng Tụ chỉ là một nô tỳ, không thể nào nhận nổi sự đưa tiễn của thế tử.” Nàng cười nhạt trả lời, không muốn nói chuyện nhiều với hắn.

Nàng luôn cảm thấy buổi tiệc ngắm hoa mai hôm nay không tầm thường, căn bản là hắn có chuẩn bị, chờ cơ hội để phá nàng.

Nhưng mà nàng giận nhất vẫn là Vi Tổ Hạo, chẳng có một chút đạo đức buôn bán!

“Làm sao vậy?” Chu Trấn Bình nhìn chằm chằm nàng, đi theo bước chân của nàng.“Tử Liên thật sự có phúc khí rất tốt, có một nha hoàn xinh đẹp như nàng làm bạn, thoạt nhìn khí sắc mỗi ngày càng tốt hơn, chắc chắn sức khỏe của hắn dạo này mạnh hơn trước rất nhiều.”

“Gia siêng năng uống thuốc, sức khỏe đương nhiên tốt, không có liên quan gì đến nô tỳ.” Nàng cố duy trì nụ cười nhạt, lại khó có thể chịu được hắn càng tiến đến gần.

“Nhưng mà, độc trên người hắn cho dù uống thuốc cũng không có tác dụng, phải có thuốc giải độc mới được.”

Hồng Tụ bỗng nhiên dừng bước, liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh nàng.“…… Thế tử biết gia trúng độc gì?” Hắn tất nhiên biết, nếu không làm sao biết độc kia có thuốc giải?

Nhưng đại phu đã từng nói, độc kia không thể giải được, trừ khi…… tìm được thành phần của chất độc.

Chẳng qua người biết được thành phần của chất độc, chẳng phải đại biểu hắn rất có khả năng là người hạ độc?

“Lúc trước khi Tử Liên trúng độc, trùng hợp là lúc ngự y trong cung được phái xuống phía nam chữa bệnh đau đầu của cha ta, hắn từng chẩn bệnh cho Tử Liên. Được nhiên biết độc trong người Tử Liên là loại độc gì.”

Hồng Tụ nghe vậy, hàng lông mi dài khẽ động.“Như vậy, thế tử có biết cách giải độc?”

Edit: Nguyệt Viên

Chu Trấn Bình nghe vậy đột nhiên nắm lấy tay nàng, sợ tới mức nàng nhanh chóng giương mắt nhìn, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt mang đầy dục vọng của hắn.

“Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ta sẽ nói cho nàng cách giải độc.”

“…… Lúc trước vì sao thế tử không giải, tại sao lại chờ đến lúc này?” Nàng thử rút tay ra, lại bị hắn giữ rất chặt, muốn dùng toàn bộ sức lực rút ra, lại sợ làm hắn bị thương.

Nếu hắn chỉ là một người dân bình thường, nàng sẽ rút mạnh ra, nhưng hắn là thế tử của vương gia nàng không thể chọc vào, cũng không thể không suy nghĩ cho gia, chỉ có thể âm thầm buồn bực.

“Vì sao ta phải có lòng tốt giải độc cho hắn?” Chu Trấn Bình khẽ cười.“Nay ta nể mặt nàng mới nói ra, nàng chớ không biết tốt xấu.”

Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Hồng Tụ chẳng còn.“Nô tỳ không hiểu ý của thế tử.”

“Không hiểu?” Hắn khẽ vuốt má nàng.“Nàng đã ở bên cạnh Tử Liên nhiều năm rồi, nói là hắn cũng chưa từng chạm vào nàng, ta mới không tin, nay ta để mắt đến nàng, mới nguyện ý làm vụ buôn bán này với nàng.”

Hồng Tụ không hiểu nhìn hắn.

Chạm vào nàng? Gia là chắc chắn đã từ chạm vào nàng, không phải sao? Nàng cũng rất thường xuyên chạm vào gia, chuyện này có gì to tác chứ? Nhưng vì sao lời lẽ của hắn nghe qua vô cùng kỳ lạ, dù sao vẫn cảm thấy ái muội, khiến nàng không được tự nhiên.

Hơn nữa ngón tay của hắn chỉ khẽ vuốt nhẹ qua má nàng, khiến cho nàng rất muốn bẻ gẫy tay hắn, nhưng nghĩ đến thân phận thế tử Vương gia của hắn, cho dù nàng có buồn bực cũng không thể ra tay, chỉ có thể bất động như bị kiềm chế.

“Nàng đổi trắng thay đen, thật giả lẫn lộn, nghĩ ra thì biết chủ tử của nàng đã dung túng nàng?”

Nghe thấy lời này, Hồng Tụ giật mình, không ngờ một chuyện chưa giải thích rõ, lại gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Ngay lúc nàng đay ngây ngốc suy nghĩ —

“Hồng Tụ, không phải bảo nàng đi tìm Vi Tổ Hạo, còn lề mề ở chỗ này làm gì?”

Giọng nói trầm thấp tiến đến gần, nàng liếc ngang qua tìm kiếm, lại bị chủ tử kéo vào trong lòng, dưới chân tê rần, lảo đảo, nhưng mà cùng lúc Chu Trấn Bình cũng dùng sức kéo nàng, khiến cho nàng mất đi cân bằng nghiêng về phía hắn, kéo theo chủ tử, làm cổ tay của chủ tử bị trật.

“Gia!” Hồng Tụ thấy thế, cuối cùng nàng cũng chẳng quan tâm đến thân phận của Chu Trấn Bình, một tay đẩy hắn ra, chạy nhanh xem xét tay của chủ tử.“Gia, có đau hay không?” Nàng vội hỏi, lại phát hiện ánh mắt hắn thâm trầm lạnh lùng.

“Thế tử, đây là thế nào? Lôi kéo nha hoàn của ta như vậy, vui lắm sao?”

Biểu hiện bên ngoài của Tụ nhi cũng không tệ, đối đáp tiến thoái rất thoả đáng, nhưng mà, có lẽ hắn nên tìm một cơ hội nói cho nàng, đối với loại người đó, căn bản không cần khách khí như vậy, hơn nữa vào lúc nàng đang bị mạo phạm thì càng không cần khách sáo.

Vốn là hy vọng nàng có thể vì vậy mà thông suốt, vậy mà nàng vẫn giống như lúc trước, khi bị hạ nhân Doãn phủ khi dễ, dù buồn bực vẫn không hé răng.

“Ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là muốn truy vấn chuyện tranh khắc bản kia, muốn Hồng Tụ cho ta một cái công đạo mà thôi.” Chu Trấn Bình dừng lại.“Tử Liên, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ lạ gì sao? Chẳng khác nào có người lén khắc tác phẩm họa của ngươi, mô phỏng tác phẩm của ngươi để kêu giá cả lên đến tận trời, chắc ngươi cũng muốn bắt đầu nghiêm khắc điều tra từ nàng ta, phải không?”

Hồng Tụ nghe vậy, không khỏi chột dạ rũ mắt xuống.

Tài vẽ tranh của nàng là do gia dạy, bút pháp đương nhiên tương tự hắn, nếu Chu Trấn Bình nhìn ra được, tất nhiên gia cũng sẽ phát giác bức tranh khắc bản kia là do nàng làm ra.

“Việc này tự ta sẽ điều tra rõ ràng, sẽ cho ngươi một công đạo.” Doãn Tử Liên nói xong, chỉ nhìn về phía cuốn tranh trong tay của em trai hắn đang đứng phía sau.“Bức tranh khắc bản này ta mang về.”

“Ngươi nói mang về thì mang về, năm trăm lượng mà ta mua thì tìm ai mà đòi đây?”

Năm trăm lượng? Hồng Tụ trừng lớn mắt.

Vi Tổ Hạo mới cho nàng mười lượng bạc…… Gian thương đáng giận, nàng không thể không tìm hắn lý luận!

“Nếu thế tử nói như vậy, không bằng ta tặng ngươi một bức tranh để như bồi thường?”

“Bất kể ta muốn loại tranh gì đều được?”

“Đương nhiên là như thế.”

“Được, ta muốn một bức xuân cung đồ.” Chu Trấn Bình dùng công phu sư tử ngoạm.“Hơn nữa phải chia làm mười hai tháng, lấy trăng hoa hàng tháng làm chủ.”

Xuân cung đồ hoa của mười hai tháng? Đây không phải là phải vẽ mười hai bức sao? Hồng Tụ nhăn mày liễu lại.

“Được.”

“Hơn nữa, ta muốn lấy trước cuối năm nay.”

“Có vấn đề gì không?”

“Gia?” Hồng Tụ vội vàng gọi.

Gia có thể vẽ mấy bức xuân cung đồ diễm tục này không? Phong cách vẽ tranh của gia chú trọng dựa vào những hình cảnh vật ẩn hiện nên đường nét của con người, phong cách hoa lệ như thế lại vẽ xuân cung đồ…… Nàng là người đầu tiên không đồng ý!

Huống chi, bây giờ chỉ còn cách cuối năm khoảng hai mươi ngày, làm sao có thể hoàn thành?!

“Quyết định như vậy đi, đi thôi.” Doãn Tử Liên dùng tay trái nắm lấy tay nàng.

“Nhưng mà, gia……”

Hai người một người đi trước, một người đi sau, giọng nói xa dần, Doãn Thiếu Trúc thì đứng tại chỗ, lạnh lùng quan sát Chu Trấn Bình, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc khiến cho hắn rùng mình, mới từ từ rời đi.

Trở lại Doãn phủ, Hồng Tụ lập tức mời đại phu đến phủ để chẩn trị, xác định cổ tay phải của Doãn Tử Liên quả thật là bị trật rồi.

Đại phu dặn dò lần nữa, tay phải của hắn phải tĩnh dưỡng hơn mười ngày mới thành.

“Đều tại thế tử, hắn không có việc gì thì lôi kéo người khác làm gì?!” Đợi đại phu đi rồi, Hồng Tụ không khỏi chửi nhỏ,“Chỉ là một thế tử Vương gia, có gì đặc biệt hơn người?”

“Quả thật không có gì giỏi lắm.” Doãn Tử Liên tựa vào giường gấm, để cho nàng nhẹ nâng tay hắn lên.

“Không phải sao?” Hồng Tụ vô cùng tức giận, quả thật muốn xông vào phủ của Tuyển vương gia, bắt lấy tay của Chu Trấn Bình bẻ một vòng.“Loại người như vậy không xứng làm thế tử Vương gia? Sao lại kiêu ngạo như vậy? Thế nhưng còn có công phu sư tử ngoạm, thật sự là không biết xấu hổ!”

Doãn Tử Liên miễn cưỡng nhìn nàng một cái, chậm rãi mỉm cười.“Ta không làm thế tử Vương gia, không rõ là có phải nên kiêu ngạo một chút hay không, mới có thể thể hiện thân phận cao sang không giống người thường.”

“Gia à, muốn kiêu ngạo, cũng là gia kiêu ngạo, gia có sở trường vẽ tranh đan thanh, thông âm luật biết thi từ, hai tay có thể điêu khắc có thể vẽ tranh, hắn cũng chẳng sánh bằng một cọng lông chân của gia!” Nhưng mà trước nay gia luôn khiêm nhường, chưa bao giờ thổi phồng chính mình, phong thái thanh khiết cuốn hút người.

“…… Nàng từng thấy lông chân của ta?”

“Gia…… Đây là so sánh.” Không cần dùng ánh mắt chân thật như vậy mà nhìn nàng, giống như nàng từng có hành động hạ lưu vậy.“Ta chỉ là rất tức giận thế tử. Lúc này ta mới hiểu được vì sao trước đây gia không tham dự tiệc mời của vương gia.”

“Vậy sao? Nhưng lại có người lén theo ta đến.”

Nghe vậy, Hồng Tụ không khỏi hụt hơi.“Gia, thật xin lỗi, ta muốn nói là Liêm đại ca không có ở đây, vậy ta phải đảm đương trách nhiệm bảo vệ gia…”

“Ta cần nàng bảo vệ làm cái gì? Ta không phải đã tìm nhị gia đi cùng sao, nàng lo lắng cái gì?”

“Nhưng mà……”

“Còn bức tranh khắc bản kia, nàng phải giải thích như thế nào với ta đây?”

Nàng giật mình, hiểu được ý ngoài lời nói.“Gia, người đã biết đó là tranh khắc bản của ta?”

“Tài vẽ tranh của nàng là do ta dạy, ngay cả bản khắc cũng vậy, sao ta lại không nhìn ra?” Hắn ‘hừ’ một tiếng.

“Nhưng, nhưng mà, ta không có cố ý mô phỏng, càng không có đóng con dấu con gia lên, ta chỉ đem họa bán cho Vi gia, ta không biết vì sao lại trở nên như vậy?” Sợ hắn không tin, nàng nói thêm,“Nếu gia không tin, ta có thể tìm Vi gia đến để đối chất.”

“Nàng muốn bán tranh khắc bản, vì sao không nói với ta?” Hắn không nghiêm mặt, chỉ ung dung hỏi.

“Ta……”

“Hử?”

“…… Ta muốn kiếm ít tiền.”

“Vì sao?”

“Bởi vì, bởi vì……” Có thể nói rằng nàng đang tính toán cho bản thân mình không? Hay là nên hỏi hắn cho rõ ràng –“Khế ước bán mình mười năm của ta sắp đến, hết năm thì đến kỳ rồi.”

“Cho nên?”

“Ta……” Suy nghĩ, nàng vẫn cắn răng hỏi:“Ta có thể ký kế ước mười năm nữa không?”

“Không quan trọng.”

Một câu trả lời ngoại dự đoán, hắn nói ra câu ấy mà chẳng hề do dự, Hồng Tụ giật mình ngẩn người rũ mắt xuống, cười chua sót.

Không đúng sao?

Khi phát hiện nàng là nữ nhi, gia lập tức đưa nàng về nhà, sau đó giữ nàng lại, cũng bởi vì phụ thân không cần nàng, nhưng hôm nay…… Ngay cả gia cũng không cần nàng?

Rõ ràng sớm đã biết đáp án, nhưng hắn trả lời vô tình như vậy, vẫn khiến cho trái tim nàng đau đớn, đau đến nước mắt đọng trong hốc mắt, nàng lại chỉ có thể bắt buộc mình mở lớn mắt, không để cho nửa giọt lệ chảy xuống.

Gia không thích nàng khóc, nếu nàng khóc, gia nhất định lập tức đuổi nàng đi.

“Gia…… Ta biết gia không muốn giữ ta lại, mà phụ thân cũng không cần ta, cho nên ta nghĩ mười năm khế vừa đến, ta nhất định phải rời đi, bởi vậy mới muốn kiếm chút tiền để suy tính cho những ngày sau này. Đúng lúc Vi gia mời ta vẽ, ta liền đem tranh khắc bản bán cho hắn, ta thật không có ý mô phỏng tranh của gia, thật sự là sở học của ta, đều do gia dạy ta, đương nhiên sẽ có nét tương tự……”

Cầm kỳ thư họa, vì muốn gia vui vẻ, nàng đều cố gắng khổ tâm học tập, nhưng mà cho dù nàng học được, cuối cùng gia cũng không cần nàng.

Tương lai của nàng mờ mịt, không có nhà, không chỗ dung thân, nàng không biết chính mình nên đi đâu……

Một hồi lâu, Doãn Tử Liên vươn ngón tay ra, khẽ vuốt má của nàng, khiến cho Hồng Tụ khó hiểu nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn lên.

“Xem ra, tựa hồ ai cũng có thể mạo phạm nàng.” Hắn không đầu không đuôi nói ra một câu, ánh mắt thâm trầm.

“Nào có? Là gia, ta mới chấp nhận.”

“Vậy làm sao ta thấy nàng không hề cự tuyệt thế tử chạm vào nàng?” Một màn kia, khiến hắn không cách nào giữ được bình tĩnh, chỉ sợ nếu hắn không lên tiếng, nàng còn ngây ngốc mặc cho người ta giở trò.

“Nhưng mà, hắn là thế tử Vương gia, nếu ta đánh hắn, đến lúc đó chọc đến phiền toái, còn không phải sẽ khiến cho gia giải quyết hậu quả?” Nàng cũng biết tiến thoái mà trả lời, đều là vì hắn, chỉ sợ mình phạm lỗi, tất cả đều tính trên người hắn.

Nàng là nha hoàn bên cạnh gia, nhất cử nhất động đều đại biểu cho thân phận gia, cho nên nàng cố gắng đạt tới hoàn mỹ, không làm cho gia hổ thẹn.

“Ta giải quyết hậu quả thì giải quyết hậu quả, sau này mặc kệ là ai, cũng không có thể chạm vào người nàng như vậy, có biết không?”

“Vậy…… Cũng bao gồm cả gia sao?”

NV: sắp hái dc quả rồi nhỉ…hi hi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.