Gia, Thiếu Dạy Dỗ

Quyển 1 - Chương 8: Cô gái thất điện (*)




(*Thất = 7+ điện = điện hạ, tức là 7 điện hạ, những công tử tiểu thư của những vị tước trong hoàng cung, được xem là điện hạ)

Dường như cửa chính hoàng cung là một loại cửa sắt lớn, hoa lệ hoa văn phức tạp, màu xám tro, mang theo điểm cảm giác năm tháng tang thương rất nặng, chênh lệch rõ ràng với vật kiến trúc bên trong xinh đẹp hoa lệ hình thành, nhưng không cao ngất.

Chữ cái “L” của biển số xe đứng ở cửa trường học tự nhiên làm cho người ta đều ghé mắt, phần lớn giáo phục đệ tử đều là màu đen và màu xám, nhìn lướt qua 1 nhóm lớn, cũng không hề nhìn thấy một cái bạch tôn.

”Cần anh và em cùng nhau đi vào sao?” Khó được ăn một lần cơm nước xong phải đi kiếm tiền, thậm chí Lương Lễ chủ động đưa ra tiếp Du Niệm đến học viện, thấy Du Niệm ngồi ở bên trong xe nhìn bên ngoài không đi ra, tiếng nói giống như 1 loại đường lối tẳng tắp không nhanh không chậm vang lên.

Du Niệm nghiêng đầu nhìn vào Lương Lễ con mắt yên lặng hơi lạnh lại mang theo thần bí làm cho người ta nhịn không được tìm kiếm, thản nhiên lắc đầu, cô nhìn về phía người lái xe đứng ở ngoài cửa xe, người lái xe lập tức hiểu ý mở cửa xe, kính cẩn chờ Du Niệm xuống xe.

”Tiểu Niệm.” Lương Lễ ngồi ở bên trong xe, chỉ vào túi sách lộ ra bên ngoài 1 cạnh góc của hộp bài xì phé của Du Niệm, “Đi học không thể chơi bài.” [ Bài xì phé là bài tú lơ khơ đó mấy bạn ~^^~]

Du Niệm giật mình, có chút bật cười đem bài xì phé nhét vào đi, “Đây không phải dùng để đùa.”

” Gia tộc La Sinh Nhược, giá giết người thấp nhất trên ba trăm vạn, làm một chuyện gì đó cho người ngoài, đều không thể làm không công, muốn lấy tiền, xa sổ sách phải nhớ rõ thu lãi.” Thanh tuyến thẳng tắp không hề nhấp nhô, giống nhau không có cảm tình dường như người máy đang nói chuyện, mang theo có chút cảm giác mát, chỉ có người quen thuộc mới biết được hắn không phải không có cảm tình, chính là cảm tình có vẻ mỏng, biểu tình trên mặt ít hơn, không biết như thế nào biểu đạt chính mình. [ Thanh tuyến ý là đường tiếng, (thanh = tiếng + tuyến=đường => tiếng đường), khi xuất hiện từ “thanh tuyến” luôn mang theo 1 tính từ chỉ ý rõ cảm xúc khi nói, “thanh tuyến thẳng tắp là giọng nói bình thản vô cảm, “thanh tuyến” cong là giọng nói có hàm ý nào đó hay lời nói còn mang theo cảm xúc ]

Quíu... [Quíu (囧): hiểu là chịu thua, bó tay, hì hì, đây cũng là 1 từ địa phương nhưng thường được học sinh nhắc tới, ở chỗ rose hay nhắc nên rose chỉ có thể giải nghĩa như thế mừ thui. ]

Người lái xe chưa đóng cửa xe còn đang quíu, rất quíu, quíu chết người, đại thiếu gia,cậu chẳng lẽ muốn đem tam tiểu thư dạy dỗ thành người đòi tiền thứ hai sao?

”Ha ha...” Du Niệm che miệng cười khẽ, dòng quang trong mắt tràn đầy màu, không biết choáng váng tìm bao nhiêu mắt người ở chung quanh nhìn chằm chằm cô, “Em đã biết, tuyệt đối sẽ không làm không công.” Thật sự là một anh trai hiếm có, rõ ràng chính là lo lắng cô ở trường học không cẩn thận đem người bóp nát, nhưng là lại không kinh nghiệm, sẽ gặp phải sự tình, dù sao tuy rằng biểu hiện của cô thật sự vĩ đại, nhưng là ở trong mắt bọn họ vẫn là người chưa từng qua nhiệm vụ nào, cô gái giết qua người chân chính a.

Muội muội rất nhu thuận, muội muội rất nghe lời, sẽ không giống Du Nhiên mang theo sợ hãi như vậy tuy rằng đáy mắt lại cười. Lương Lễ chu đáo, gật gật đầu, mặt không chút thay đổi vươn tay xoa đầu Du Niệm, sau đó bảo lái xe lái xe nghênh ngang mà đi.

Nhìn xe biến mất ở trong tầm mắt, Du Niệm này mới thu hồi ánh mắt, đối tầm mắt chung quanh nhìn như không thấy, khóe miệng mang theo mỉm cười làm cho người ta như gió xuân, cả người tự tin bay lên làm cho người ta cảm thấy đẹp mắt, thẳng đến bóng dáng Du Niệm đi xa, học sinh chồng chất ở cửa trường học mới ríu ra ríu rít vùng dậy.

”Trời ạ, vừa mới người kia, là La Sinh Nhược Du Niệm sao? Có phải đi làm giải phẫu chỉnh hình hay không?” Bằng không hắn làm sao có thể cảm thấy thoạt nhìn thế nhưng còn chói mắt hơn Đoan Mộc Tịch Nhã? Thượng đế, thực sự là gặp quỷ!

”Cậu ngốc a, chính là La Sinh Nhược Du Niệm, chữ cái L của biển số xe, giáo phục cô gái màu đen, chính là La Sinh Nhược Du Niệm!” Kỳ thật trong lòng cô cũng không phải thực xác định.

”Chậc, cô ta còn có mặt mũi đến hả, còn ngại đem nhóm đại học bên kia biến thành không đủ loạn sao? Lại muốn đi quấy rầy Nhất Tịch điện hạ sao?”

”Ngay cả em gái ruột chính mình cũng hạ thủ được, trời biết cô ta có thể vì muốn có Nhất Tịch điện hạ hay không, sử dụng cái thủ đoạn hạ tam lạm gì! Chỉ mong nhóm đàn chị nhất định phải thủ hộ nhóm điện hạ tốt a!”

”Ê, tiếng các cậu nói quá lớn.”

”A!Xùy, nhỏ giọng chút, gia tộc La Sinh Nhược trừ bỏ tiểu thư Du Nhiên đều là ma quỷ!”

“...”

Cho dù đi xa, Du Niệm cũng nghe được đến trong lời nói những người đó chít chít méo mó, chính là Du Niệm muốn dọn dẹpnhững người này một chút hứng thú cũng không có, muốn kéo người nào đó hỏi một chút nhóm trung học ở đâu, lại phát hiện không ai dám tiếp cận cô trong vòng phạm vi năm thước, vừa thấy đến cô thì như cừu nhìn thấy sói chạy đi, bất đắc dĩ, đành phải đứng ở trước thành lan can bố cáo xem bản đồ.

Học viện hoàng gia Bautis rất lớn, khoảng cách nhóm đại học và trung học đi bộ là 30 phút.

Thành tích La Sinh Nhược Du Niệm không tốt, không giống La Sinh Nhược Du Nhiên năm nay cũng đã là sinh viên năm nhất của nhóm đại học, cho nên giữa trưa mỗi ngày sau giờ học thì mong mong hướng nhóm đại học chạy đưa tiện lợi cho Đan Khương Hằng.

Trước không nói Đan Khương Hằng có phải lúc cô quay người thì đem tiện lợi ném vào thùng rác hay không, đã nói thời gian nghỉ trưa chỉ có nửa giờ, cô tiêu cả thời gian một giờ chạy đi, mỗi lần đuổi theo thì mồ hôi đầm đìa, vốn sẽ không hình tượng còn tích lại mồ hôi thì càng khó nhìn, ngay cả hình tượng cơ bản khô mát sạch sẽ cũng không thể làm được, ai cũng vô pháp nhận đi.

”A —— Thất điện!” Một trận tiếng thét chói tai vang lên còn khoa trương hơn nhìn thấy ngôi sao điện ảnh.

Du Niệm nghiêng đầu, chỉ thấy học sinh ở cửa trường học đều tránh ra một cái đường, ánh mắt sùng bái ái mộ lại mang theo nhiều điểm kính sợ nhìn theo cửa trường, bảy nam nữ chủ yếu và thứ yếu đi vào mặc giáo phục bạch tôn, năm nam tử, hai nữ tử.

Cầm đầu đó là 1 nam tử kia tên là Đan Khương Hằng, chân nhân so với ảnh chụp càng mê người, giáo phục màu trắng kiểu tây trang dán thể bọc thân hình cao to, một đôi con ngươi đen yên lặng như nước, u buồn làm cho người ta tan nát cõi lòng, ngũ quan tinh xảo như thiên nhân, là một đứa con trai, thật sự xinh đẹp có chút khó tin.

Nam tử mặt sau đồng dạng đều mỗi người mỗi vẻ, không hề kém với Đan Khương Hằng chút nào, chỉ là khí chất của Đan Khương Hằng có vẻ nổi trội, làm cho mắt người ta cơ hồ đầu tiên liền đem tầm mắt đặt ở trên người hắn.

Bên người hắn có một cô gái, tóc đen nhánh tóc xoăn lọn cuốn trên vai, ngũ quan tinh xảo tương tự sáu phần cùng Đan Khương Hằng, trong xinh đẹp mang theo vài phần anh khí, hai tay ôm ngực, cau mày nghe thét chói tai bốn phía, hiện lên một chút tàn khốc khí thế lạnh thấu xương mười phần.

Một đám nam sinh ở bên cạnh xô xô đẩy đẩy, mặt đỏ tim đập nhìn cô, lại chỉ thấy giữa mày cô lạnh lùng nghiêm túc chợt lóe, theo một tiếng của một đạo tàn ảnh vang lên “Phách” làm cho toàn trường yên tĩnh.

”Ầm ỹ cái gì? Vài ngày không học, quy củ cũng đã quên hay sao?” Đã thấy trong tay cô cầm một cây roi nâu, khí thế nữ vương mười phần trừng mắt người chung quanh, không hổ là tiểu thư chấp pháp tước trong mười ba tước, em gái ruột thịt của Đan Khương Hằng, Đan Vận Hi.

Đan Vận Hi tạm dừng làm cho những người khác cũng ngừng lại theo, Đan Khương Hằng nghiêng đầu nhìn muội muội khí phái mười phần nữ vương,trong mắt yên lặng như mặt nước mang theo nhiều điểm u buồn hiện lên một chút sủng nịch, “Hi nhi, ầm ĩ lớn phải dùng phương phát xét nhà nga.” (rose: chả hiểu chỗ này =.=)

Khóe miệng nữ vương Đan Vận Hi vừa kéo, roi trong tay thiếu chút nữa trượt, hung hăng trừng mắt nhìn mắt ca ca, thiếu chút nữa làm cho hình tượng chính mình sụp đổ, không tình nguyện thu hồi roi trong tay, thần sắc càng thêm lạnh lùng nghiêm túc đảo qua người bốn phía, làm cho người chung quanh không khỏi lạnh run, không dám ra lại một tiếng.

”Ô ô... Thất điện thật đẹp trai, nữ vương của ta, xin hãy SM!” Một người nam tử giáo phục màu xám không sợ chết vẻ mặt si mê nhìn Đan Vận Hi, trên trán rõ ràng viết cái từ “M“.

Đan Vận Hi xem cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, một roi trực tiếp đánh bay, súc vật, hơn nữa đây, học kỳ này đã có thể góp đánh thành 47 (*)!

(*)Trong 1 trò chơi nổi tiếng tên “ Warcraft” của Trung Quốc, 47 gọi tắt là chết kỵ, nói chính xác hơn nghĩa là “kỵ sĩ của Tử vong”.

Chợt, cảm nhận được một đạo tầm mắt bất đồng trong những người này, Đan Vận Hi sâu sắc quay đầu, đột nhiên chống lại Du Niệm đứng ở dưới bóng cây trước thành lan can thông báo cách đó không xa——




Tìm kiếm với từ khoá: 3 thành viên đã gởi lời cảm ơn rose ila về bài viết trên: HoanHỷ, beconhaynghich, diep diep TUYỂN EDITOR cho diễn đàn! TUYỂN EDITOR cho diễn đàn! 28.07.2014, 05:20 lengkeeng Lớp phó kỷ luật Ngày tham gia: 19.07.2014, 10:06

Bài viết: 479

Được thanks: 395 lần

Điểm: 0.61

Re: [Hiện đại - NP] Gia, thiếu dạy dỗ - Hắc Tâm Bình Quả Aaa...sao dug ngay khuc hay z ne huhu mau co chuog moi dj

thanks ban!!!


Tìm kiếm với từ khoá: 29.07.2014, 10:24 rose ila Lớp phó học tập Ngày tham gia: 24.04.2014, 16:34

Tuổi: 15 Re: [Hiện đại - NP] Gia, thiếu dạy dỗ - Hắc Tâm Bình Quả - Điểm: 11

Trong nháy mắt, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, hoàng gia học viện Bautis thất Tịch điện hạ chống lại tam tiểu thư gia tộc La Sinh Nhược, đây căn bản là không phải người thường hoặc là quý tộc bình thường cắm miệng vô được.

Du Niệm đứng ở tại chỗ nhìn bảy vương giả trong truyền thuyết học viện hoàng gia Bautis, người thống trị toàn bộ học viện, cũng là người có được bảy sao sáu cánh cô muốn đạt được.

Trong tao nhã mang theo khí chất u buồn làm cho người ta tan nát cõi lòng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp giống như thượng đế tỉ mỉ điêu khắc, công tử chấp pháp tước trong mười ba tước vị công quốc Thụy Bỉ Tư —— Đan Khương Hằng, thủ tịch học viện hoàng gia Bautis, hội trưởng hội học sinh nhóm đại học.

Màu tóc vàng óng giống như cả ánh mặt trời chiếu lên, đôi mắt tím thủy tinh, tươi cười làm cho người ta dường như sáng mờ chiếu rọi, toàn thân lại tản ra một loại hơi thở xuân dược mị hoặc—— Đoan Mộc Hoặc, nhị tịch học viện hoàng gia Bautis, vương tử vương quốc Iberian.

Mặt không chút thay đổi, mang theo đôi mắt sói lãnh liệt lợi hại, sinh ra hơi thở lãnh khốc chớ gần, làm cho người ta không khỏi nhượng bộ lui binh, nhìn lên thật sâu —— Côi Dạ Tước, tam tịch học viện hoàng gia Bautis, người thừa kế tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới.

Mặt lộ mỉm cười tựa gió xuân, ngũ quan nhu hòa tinh mỹ, chỉ cần liếc mắt một cái có thể làm cho tâm người ta giống nhau đều hóa thành một bãi xuân thủy —— Cố Dịch Hiên, tứ tịch học viện hoàng gia Bautis, thánh tử âm nhạc thánh địa Nhạc Á của Thụy Bỉ Tư, trưởng âm nhạc xã của nhóm đại học học viện hoàng gia Bautis.

Đôi mắt nửa mị, thân mình tà tà tựa vào bên người Côi Dạ Tước, lười nhác giống như con mèo ăn no thoả mãn, phơi ánh nắng mặt trời sau giữa trưa, tóc rậm rạp cuốn xoắn—— Khúc Quyến Sí, công tử con một của luật pháp tước trong mười ba tước vị công quốc Thụy Bỉ Tư, ngũ tịch học viện hoàng gia Bautis.

Tóc vàng cuộn sóng lớn, tao nhã giống như thiên nga rơi xuống, mắt phượng hẹp dài tao nhã màu ngọc lục bảo, khóe miệng mỉm cười hàm chứa ôn nhu, mang theo xinh đẹp làm cho người ta tâm động—— Đoan Mộc Tịch Nhã, lục tịch học viện hoàng gia Bautis, công chúa vương Quốc Iberian, trưởng xã vũ đạo của nhóm đại học học viện hoàng gia Bautis, có danh hiệu vinh dự “ công chúa Bautis “.

Tóc đen buông xuống trên vai, trong kiều mỵ mang theo anh khí sắc bén tựa nữ vương, ngũ quan đồng dạng tinh xảo xinh đẹp, tương tự sáu phần với Đan Khương Hằng, thiên kim chấp pháp tước trong mười ba tước vị công quốc Thụy Bỉ Tư —— Đan Vận Hi, thất tịch học viện hoàng gia Bautis, trưởng uỷ viên tác phong và kỷ luật của nhóm đại học.

Mỗi một người đều làm cho người ta ca ngợi thân phận bối cảnh, nhưng mà đồng dạng, bọn họ cũng có năng lực thân phận bối cảnh tương xứng với bọn họ, cùng La Sinh Nhược Du Niệm này chỉ có thân gia bối cảnh, nhưng khác nhau không có năng lực tướng xứng đôi, xem, chênh lệch cỡ nào rõ ràng, giáo phục bạch tôn rất thưa thớt với giáo phục màu đen phổ biến.

Quả thực châm chọc đến cực điểm.

”La Sinh Nhược Du Niệm?” đôi mắt Đan Vận Hi sắc bén nhíu lại, roi trong tay hung hăng quất một cái dấu vết màu trắng trên mặt đất, nhìn làm cho người ta hết hồn, người đừng gần cũng không khỏi lui lại mấy bước.

”Có việc sao?” khóe miệng Du Niệm cười nhạt, làm càn mà tinh tế đánh giá cô gái hơi thở cường đại này, cô nhớ rõ, cô gái này kỳ thật cùng tuổi cô, cũng đã trở thành 1 thành viên của nhóm đại học, lại là thất tịch trong số đó, rất lợi hại nha.

”Xem ra mấy tháng không thấy, lá gan thành lớn.” Khóe miệng bám một chút châm biếm, Đan Vận Hi nói xong roi trong tay giống như trong nháy mắt biến thành kiếm đột nhiên hướng cô đánh úp lại.

Roi gần ngay trước mắt, khóe miệng Du Niệm ý cười càng sâu thêm, thân mình lại giống như lông chim nhẹ bay rồi nhảy ra khoảng cách.

Không ra ngoài ý liệu, người xung quanh vang lên một trận kinh hô, ngay cả trong mắt thất tịch đều hiện lên kinh ngạc.

”Xem ra đồn đãi không giả.” Trong nháy mắt thu hồi roi, trong mắt Đan Vận Hi mang theo hưng phấn và châm chọc nhìn Du Niệm, “Phế vật thay da đổi thịt à, khi nào thì bắt đầu chấp hành nhiệm vụ? Tốt nhất đừng để tôi bắt được nhược điểm, nếu không, nhà tù của nhà tôi, tôi sẽ làm cho một nhà các người La Sinh Nhược chuẩn bị một phòng siêu xa hoa đấy.”

”Hi nhi.” tiếng nói tao nhã của Đan Khương Hằng vang lên, trong mắt tỏa sáng huỳnh quang mang theo nhiều điểm không đồng ý, ánh mắt chuyển hướng Du Niệm, “Tháng này là tháng thi cử, lại không đạt được điểm chuẩn, học viện Bautis có quyền khai trừ cô.” Trong mắt xinh đẹp kia, đáy mắt lạnh lùng tựa một mảnh sa mạc.

Nói xong, bước đi mềm mại tao nhã dẫn đầu về phía trước đi lên, những người khác tự nhiên đuổi kịp.

Một đám cùng sát bên người cô mà qua, ánh mắt miễn cưỡng lạnh lùng trào phúng đảo qua, trực tiếp không nhìn, trong nháy mắt, tư tưởng học sinh đều noi theo Thất Tịch, dường như toàn bộ học viện Bautis đều đang gạt bỏ Du Niệm, nơi nơi đều tràn ngập nụ cười và thanh âm ác ý.

”Hừ.” cước bộ Đan Vận Hi dừng một chút, liếc mắt Du Niệm một cái, khinh thường cười lạnh một tiếng, phế vật, tốt nhất đừng làm cho cô thất vọng, nếu không, ngay cả nhà tù cô cũng khinh thường chuẩn bị cho cô ta!

Ngô...

Du Niệm đứng ở tại chỗ, nhìn hào quang bóng dáng màu trắng dần dần đi xa kia bắn ra bốn phía, mày hơi ngăn nhăn, cúi đầu nhìn nhìn màu đen trên người chính mình.

Quả nhiên, cô vẫn ưa màu trắng!

Nhóm trung học. Năm thứ 2 tổ A.

Cước bộ Du Niệm bước tiến lên, nhân khí quay về mười phần, lớp vô cùng náo nhiệt lập tức quạ đen bay qua 1 cách yên tĩnh, một đôi song ngầm có ý khinh thường, ánh mắt châm biếm cùng nhau liếc hướng nàng.

Du Niệm đứng ở trên bục giảng đi xuống nhìn lại, không biết chỗ ngồi chính mình ở nơi nào, theo thói quen khóe miệng gợi lên mỉm cười nhạt nhẽo, “Xin hỏi, chỗ ngồi của tôi ở nơi nào?”

”Như thế nào? Đại tiểu thư mấy tháng không có tới, ngay cả tổ chính mình ở nơi nào cũng không biết sao? Chậc chậc, chớ không phải là mất trí nhớ trong truyền thuyết đấy chứ? Nên sẽ không đem việc làm xấu xa của chính mình trước kia từng làm đều đã quên đi chứ?” Một người mặc giáo phục màu đen, cô gái vẽ nồng đậm son phấn hai tay khoanh ngực, tựa vào trên vách tường tán dóc cười lạnh nhìn cô.

Du Niệm nghiêng đầu nhìn về phía người nói chuyện, khóe miệng như trước mang theo cười, “Ừ, nếu bạn tới nói cho tôi biết, chỗ ngồi của tôi ở nơi nào thì tốt lắm.” Gật gật đầu, Du Niệm không lắm để ý đem đặt túi sách ra ngoài lấy ra 1 hộp bài xì phé vuông, không chút để ý thưởng thức.

”Hừ —— phế vật quả nhiên là phế vật, Đệ nhất gia tộc La Sinh Nhược này có con gái như mày như vậy, mấy ngàn năm danh dự tích góp từng tí đều bị phá hư hầu như không còn, tao muốn là mày, sớm đi tìm chết ——” đôi mắt mở to, nguyên bản học sinh xem kịch nhất thời quá sợ hãi, cổ họng cũng giống nhau bị người giữ lại, một tiếng cũng không phát được.

Chỉ thấy cái cô gái nói chuyện kia, tai sau trên vách tường, lộ ra bài xì phé đính ở mặt trên, mà hai má cô gái có một đạo vết thương thật sâu, máu phía sau lẻn lên trước dâng mà ra.

” Gia tộc La Sinh Nhược, giá giết người trên ba trăm vạn, tát, có hứng thú tìm tôi bàn việc buôn bán hay không?” Đầu ngón tay lộ ra bài xì phé thoải mái xoay tròn lập thể, giống như phất con bướm nhanh nhẹn múa lên, khóe miệng cô gái hàm chứa ý cười nhu hòa, cũng là làm cho người ta sinh sôi kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh.

Giáo viên vừa mới bước vào phòng học thấy một màn như vậy sắc mặt trắng bệch, đang muốn đi lên nói cái gì, trong chốc lát chống lại đôi mắt mỉm cười của Du Niệm, “Thầy, gây trở ngại việc buôn bán của em, hậu quả rất nghiêm trọng nga.” Không thể không nói, gia tộc La Sinh Nhược, thật sự rất trâu bò, loại sự tình mua giết người này cho dù ở trước mặt quan toà nói cũng không quan hệ, càng đừng nói uy hiếp một giáo viên bình thường.

Quả nhiên giáo viên kia suýt nữa hai chân mềm nhũn, đứng ở tại chỗ một cử động cũng không dám, trời, ông chỉ biết trong ban có một đứa nhỏ gia tộc La Sinh Nhược ông sớm hay muộn sẽ đi gặp thượng đế!

Thức thời Du Niệm rất vừa lòng giáo viên, cất bước chậm rãi tiêu sái đến cô gái trước mặt ngay dưới ánh mắt mọi người ngay cả hô hấp cũng không dám, ngón tay trắng nõn trong suốt lau qua hai má cô gái máu chảy đầm đìa, rút ra bài xì phé, “Thực gay go, ngày đầu tiên khiến cho tôi động thủ, gia tộc La Sinh Nhược tuyệt đối không làm không công, cho nên thừa ân huệ là năm trăm vạn, bạn có thể lựa chọn quét thẻ, chi phiếu hoặc là trả bằng tiền mặt, cho phép ghi nợ vào sổ sách, nhưng phải có lãi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.