Gia, Thiếu Dạy Dỗ

Quyển 1 - Chương 3: Cô gái khẩn cầu




Gia tộc La Sinh Nhược là một gia tộc sát thủ, nhất định kẻ thù khắp thiên hạ, cho nên đứa nhỏ cơ bản nhất đều phải có được năng lực tự bảo vệ mình, bốn tuổi bắt đầu nhất định phải nhận các loại huấn luyện tàn khốc tàn nhẫn ở trong mắt người thường.

Vô dụng phải bỏ qua, bởi vì nếu gia tộc bọn họ lưu lại nhược điểm, thậm chí sẽ làm cho toàn bộ gia tộc bị giết, cho nên coi trọng người nhà gia tộc La Sinh Nhược, nếu không hề bỏ qua tư chất thường thường của La Sinh Nhược Du Niệm, và thể nhược sự chịu đựng La Sinh Nhược Du Nhiên không mạnh, như vậy các cô cho dù không có thiên phú, không có thể lực cũng phải dùng hết mọi cố gắng đạt tới yêu cầu trình độ của gia tộc.

Chỉ là La Sinh Nhược Du Niệm cũng không không chịu thua kém, cô nhìn không hiểu sự yêu thương mờ nhạt của người nhà đối với cô, chỉ biết bốc đồng nhận thức vì bọn họ đối với cô chỉ là ngược đãi, chỉ là vì đem cô huấn luyện thành một sát thủ vì công tác gia tộc mà thành cỗ máy giết người. Nhưng lại không biết ở gia tộc La Sinh Nhược, đứa nhỏ bắt đầu mười tuổi đã bắt đầu tiếp xúc sinh ý của gia tộc, cũng chính là giết người.

Thì ngay cả tiểu đệ mười lăm tuổi La Sinh Nhược Đường Diệm cũng đã giết người, hành tẩu ở bên cạnh sinh tử trở thành thời điểm cơm thường,cô mười bảy tuổi còn làm một tiểu nữ sinh mộng, thậm chí chán ghét gia tộc tay đầy máu tanh, nguyền rủa người nhà.

Cũng không từng biết, cô một người có tướng mạo thường thường, tư chất nữ sinh thường thường có thể ở lấy thực lực trứ danh bình an trong Bautis hoàng gia học viện quá lâu như vậy, nguyên nhân đã được đám người giáo viên hiệu trưởng tôn kính,cũng là trên đầu chỉa vào dòng họ của cô; nguyên nhân những người đối với cô sợ hãi nhưng không hề sử dụng thủ đoạn nhỏ hãm hại cô cũng là bởi vì trên đầu chỉa vào dòng họ của cô.

Nhưng thật ra La Sinh Nhược Du Nhiên thật ra đi sớm về tối cố gắng nỗ lưc, lúc từng người hầu mỗi ngày lên đều có thể nhìn thấy cô cột vào bao cát cố gắng lao lực chạy, mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ đều có thể nhìn thấy đèn vẫn như cũ sáng luyện công trong phòng.

Hưởng thụ tất cả gia tộc mang đến, cũng không từng đi cảm ơn, cũng không từng đi báo đáp. Tư chất thường thường, từ dung nhan cũng thường thường, não cũng không tốt so với người khác,còn ngây ngốc làm cho cái nữ nhân kia dùng thủ đoạn cẩu huyết như vậy hãm hại.

Thôi… Tóm lại thật sự là một cô gái không làm cho người thích.

Lam Ảnh nhìn toàn thân cô gái trong kính phòng tắm, duy nhất trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt có đặc điểm tương tự với gia tộc La Sinh Nhược cũng chỉ có cặp mắt hoa đào hơi cong kia, cái khác, ngũ quan cũng không tinh xảo, tổ hợp cùng một chỗ nhiều nhất cũng chỉ là thanh tú thôi, không có nửa chỗ nổi trội, rơi vào trong đám người sợ cũng nháy mắt sẽ bị che hết.

Mười bảy tuổi thân thể phát dục không tốt, lúc này trên người tràn đầy vết thương của roi, môi khô nứt, chẳng hiện một chút điềm đạm đáng yêu, ngược lại có vẻ càng phát ra xấu xí khó coi, thật sự là lộ ra không làm cho người thích khuôn mặt.

Lam Ảnh xoa mặt mình, bóng người trong gương cũng xoa mặt mình.

Đột nhiên giữa chừng, khóe miệng Lam Ảnh có chút gợi lên một nụ cười nhạt nhẽo, trên mặt không xuất sắc chút nào trong gương kia,.cặp mắt hoa đào kia nháy mắt dường nhau phát ra bảy màu ánh sáng lung linh trong không khí trầm lặng, nháy mắt nhiễm trên thủy quang trong suốt, ôn nhu làm cho người ta giống như quên bước vào xuyên nước, nháy mắt bao phủ trong đó, ngay cả thời gian kêu cứu đều không có, giống như bị cô nhìn liền chiếm được toàn thế giới, cái loại thỏa mãn và ấm áp này,cơ hồ làm cho người ta cảm động đến muốn rơi lệ.

Lam Ảnh có bệnh khiết phích (*), không quen dùng mặt của người khác, nhưng mà lại không thể làm cho mặt La Sinh Nhược Du Niệm đột nhiên phát sinh thay đổi lớn như vậy, đây không chỉ có sẽ làm gia tộc La Sinh Nhược sinh ra hoài nghi, càng sẽ bởi vậy làm cho trận chơi trò chơi gia đình này vô cùng hưng chí, cho nên, tạm thời cứ như vậy đi, về sau sẽ ở dưới mắt bọn họ một ngày một ngày thay đổi một ít, khi không nhận thức được, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ chỉ cho rằng nữ lớn mười tám thay đổi mà thôi.

(*) là bệnh quá mức sạch sẽ

Cho nên, từ giờ trở đi, cô là La Sinh Nhược Du Niệm.

“Cạch!” Cửa phòng bệnh bị mở ra.

Du Niệm chậm rãi hít vào một hơi, có chút cúi đầu xuống đi ra phòng tắm, quả nhiên nhìn thấy gia chủ tiền nhiệm gia tộc La Sinh Nhược, đây cũng chính là ông nội Du Niệm—— La Sinh Nhược Đình Tuất chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở trước giường bệnh của cô, nhìn thấy nàng trong nháy mắt, lợi hại trong mắt hiện lên quang mang phức tạp, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thất vọng…

Du Niệm đi đến trước mặt ông nội, trước khi ông còn chưa hề mở miệng mạnh quỳ xuống, cái trán đụng trên đất, âm thanh hối hận mà kiên định truyền ra, “Ông nội, tiểu Niệm biết tiểu Niệm nhiều năm qua như vậy làm cho người nhà đều thất vọng rồi, không hiểu sự yêu thương của thân nhân đối với tiểu Niệm, không hiểu sự chờ mong của người nhà đối với tiểu Niệm, một mặt tùy hứng làm bậy, đã đánh mất mặt mũi gia tộc La Sinh Nhược, tiểu Niệm đã biết là mình sai lầm rồi, xin ông nội lại cho tiểu Niệm một cơ hội, từ nhỏ nghĩ nơi này mất đi vinh dự gia tộc, khiến cho tiểu Niệm tự mình cầm về lại gấp bội!”

Nếu giờ phút này cô là Lam Ảnh, như vậy toàn người trong thiên hạ đều chết sạch cũng không có khả năng làm cho Lam Ảnh quỳ xuống, nhưng mà giờ phút này cô là La Sinh Nhược Du Niệm, như vậy thì chính là là đương nhiên. Dù sao cô đối với trò chơi, đều là tâm toàn thân tập trung tình thần.

La Sinh Nhược Đình Tuất giật mình, lợi hại trong mắt hiện lên một chút khiếp sợ, hôm nay hắn vốn đã quyết định đem Du Niệm đưa đến ở riêng nước ngoài, cũng chỉ là một loại hình thức bỏ qua khác, dù sao hành động của cô nhiều năm như vậy đã vượt qua điểm mấu chốt của gia tộc rất nhiều, lại không nghĩ rằng hôm nay Du Niệm cho hắn vui mừng lớn như vậy, thân hình như trước là gầy yếu đơn bạc không có lực lượng gì, tiếng nói có chút khàn khàn, nay lại giống như mang theo âm vang kiên định quyết tâm nào đó.

Chính là lấy tư chất của cô, còn có cô đã qua thời gian huấn luyện tốt nhất, hơn nữa quản gia tộc mặt đều…

“Ông nội, con biết, tiểu Niệm hiện tại không có tư cách làm cho ông nội tin tưởng, xin cho con thời gian hai tháng, tiểu Niệm nhất định sẽ bỏ ra mười hai vạn phần cố gắng tất cả chương trình học nặng trong gia tộc, đến lúc đó tự mình ông nội khảo nghiệm, nếu không thể vừa lòng, ông nội xử trí tiểu Niệm như thế nào cũng được, tiểu Niệm không một câu oán hận. xin lại cho tiểu niệm cơ hội một lần!” Nhìn thấy La Sinh Nhược Đình Tuất dao động, Du Niệm lại một lần nữa nói.

“Ông nội, xin lại cho tiểu Niệm cơ hội một lần.” Không biết khi nào thì, Lương Lễ mặt không chút thay đổi xuất hiện ở cửa phòng bệnh, nhìn muội muội quỳ trên mặt đất, giọng điệu nói hết không hề nhấp nhô như trước.

“Xí, ông nội, khó được nữ nhân này sẽ nói những thứ này, thì nhìn xem chị có thể làm tới trình độ nào, hai tháng này lại không tồi, dù sao huấn luyện là ở nhà, cũng không sợ chị lại ra ngoài đi xấu mặt.” Hai tay cắm túi quần, đứa trẻ nhai kẹo cao su nhìn Du Niệm có chút khinh thường và trào phúng nói. Nếu đại ca không cầm đinh băng (*) trên tay uy hiếp hắn, hắn sẽ không vì cái nữ nhân vô dụng này cầu tình đâu, xí!

(*)Nói chung thì đó là thứ vũ khí của anh Lễ,cái đinh có hình dạng như băng.

“Xin ông nội lại cho con cơ hội một lần!” Du Niệm lại nói một lần nữa.

“Biết sai rồi sao?” La Sinh Nhược Đình Tuất tiếng nói trung khí mười phần vang lên, mang theo uy nghiêm làm cho người ta không dám cãi lời.

“… Ông nội muốn chỉ chính là cái gì?”

“Vứt bỏ vinh dự gia tộc La Sinh Nhược, vứt bỏ tôn nghiêm gia tộc La Sinh Nhược, thậm chí vứt bỏ thân tình coi trọng của gia tộc La Sinh Nhược, đả thương muội muội ruột thịt!”

“Rất xin lỗi, ông nội, vứt bỏ vinh dự,con thừa nhận, hơn nữa sẽ tìm trở về gấp bội, tôn nghiêm gia tộc con cũng sẽ kiếm trở về gấp bội giống nhau, nhưng mà vứt bỏ chuyện thân tình này…” Du Niệm ngẩng đầu liếc mắt nhìn La Sinh Nhược Đình Tuất một cái, kiên định trong mắt tươi đẹp, làm cho tâm người ta rung động, “Nếu ngài thật sự cho rằng Du Niệm phân biệt tình cảm đến mức sẽ làm loại tình trạng này, Du Niệm không lời nào để nói.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.