*Tiết tháo: nói khái quát là danh dự nhân phẩm, xấu hổ, nói rõ ra là không
biết xấu hổ nhưng mình thấy để không có tiết tháo hay hơn.
Buổi chiều, Du Niệm trực tiếp đi về hướng phòng hiệu trưởng, theo như Đan
Vận Hi nói, nếu muốn tham gia vài cuộc thi kia thì phải tìm hiệu trưởng
đăng kí. Từ hiệu trưởng của hội học sinh rồi đến ban giám đốc, bởi vì
đại bộ phận là đại biểu cho học viện Bautis.
Du Niệm chậm rãi đi
từng bước, nửa tiếng mới đến phòng hiệu trưởng, bởi vì đây là do học
sinh tự quản nên phần lớn sự vụ trong nhóm trung, đại học đều chờ hội
học sinh xử lí. Do vậy nên phòng hiệu trưởng được xây ở một góc có vẻ xa xôi.
Còn chưa đến gần, thính giác hơn người của Du Niệm đã nghe
được âm thanh không thích hợp cùng hài hoà, tiếng thở dốc cực kì nhẫn
nại cùng khó chịu, tiếng nói vừa trầm thấp vừa gợi cảm, không phải giọng nói mà một ông già tuổi trung niên năm mươi mấy có. Hơn nữa ngoại trừ
tiếng thở dốc thì không có âm thanh thứ hai, nói cách khác, nơi đó chỉ
có một người, mà một người mà phát ra loại âm thanh này…
“Cốc cốc …” Du Niệm nghiêng đầu, hơi cong ngón tay lên nhẹ nhàng gõ hai tiếng.
Âm thanh bên trong bỗng im bặt, lúc lâu sau một tiếng nói lãnh khốc vô tình giống như dã thú sẵng giọng: “Cút!”
Đôi mắt như nước của Du Niệm hơi loé lên, lại là một sinh vật có thuộc tính động vật sao? Này…Ngô, là sói? (ta nghĩ ở đây là Du Niệm nghĩ đến một
người có tính cách như sói) Có trời mới biết, thân là thú chủ, Du Niệm
tự nhiên thích nhất là cùng chơi với động vật, cũng thích loại thú có
hơi thở dã tính như con người này, giống như Khúc Quyến Si có tính cách
giống báo săn.
Du Niệm thử mở cửa, không khoá, vì thế Du Niệm rất dễ dàng đi vào.
Cho dù chỉ là một phòng hiệu trưởng xử lí vài việc vặt vãnh nhưng phòng
hiệu trưởng vẫn rất phù hợp với phong cách quý phái của học viện hoàng
gia Bautis. Sô pha quý bái, thảm rộng và êm, điều hoà lúc này bị mở với
nhiệt độ thấp nhất, cho dù là Du Niệm cũng run lên một chút, thật sự là
rất lạnh.
“Choang, rầm…” (chỗ này ta chém, chẳng biết đồ bị ném
nó kêu như nào nữa, về ném thử) Một cái gì đó bị ném lại đây, Du Niệm
nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, đồ vật bị ném đến bàn làm việc dẫn đến một loạt phản ứng dây chuyền.
Đáy mắt Du Niệm lướt qua một chút
hứng thú, thoải mái né tránh một đống đồ, đi rất nhanh tới sau ghế sô
pha dài, gặp được người có thuộc tính động vật làm cho cô tò mò kia.
Toàn thân tản ra hơi thở lãnh khốc không chút độ ấm, ánh mắt vô tình rõ ràng biểu đạt ý chớ gần nếu không muốn tìm chết, ngũ quan sắc bén tuấn mỹ,
đúng là loại hình đàn ông lãnh khốc làm cho nữ nhân sinh ra dục vọng
chinh phục dù bị xua như xua vịt. Lúc này hai gò má lộ ra chút đỏ ửng
không bình thường, một bộ giáo phục màu trắng xinh đẹp tôn quý vô cùng
xộc xệch, hạ thân lại đứng thẳng cao cao.(đố các sắc nữ bít là gì nào)
Đây không phải là tam tịch điện hạ của học viện hoàng gia Bautis, người
thừa kế đế quốc buôn bán lớn nhất thế giới Côi Dạ Tước sao? Người như
vậy mà cũng có một ngày bị trúng chiêu kê đơn của người khác?
Hiển nhiên, Côi Dạ Tước cũng nhận ra nữ nhân không sợ chết này dĩ nhiên là
La Sinh Nhược Du Niệm, đôi mắt lợi hại như sói hung hăng trừng: “Đi ra
ngoài.” Đối với gia tộc La Sinh Nhược, anh chưa bao giờ sợ qua, đối với
La Sinh Nhược Du Niệm thì cho tới bây giờ chưa bao giờ nhìn tới, anh đối với loại người nhỏ yếu chưa bao giờ có hứng thú phát tiết.
Thái
độ của Côi Dạ Tước làm cho Du Niệm nhíu mày, mọi người trong học viện
Bautis đều sợ cô. Cho dù là Đan Khương Hằng cùng Đan Vận Hi cũng không
dám không khách khí với cô, nếu không thì cho đến giờ cô vẫn chưa bị
đuổi ra khỏi Bautis, cho nên khó có được một người dã tính như vậy. Du
Niệm cảm thấy cảm giác này không tệ, cô thích loại người hung mãnh như
thú, ngô…Cô đột nhiên có chút mong muốn Ly Nhi chộp tới giúp cô một con
báo lớn từ Ma giới.
“Anh cần giúp đỡ không?” Tâm trạng của Du
Niệm rất tốt ngồi dựa lưng lên ghế sô pha, từ trên cao nhìn xuống Côi Dạ Tước đang dựa vào sau sô pha.
Khoé miệng Côi Dạ Tước gợi lên nụ
cười lãnh khốc khinh thường, nói: “Như thế nào? Từ khi nào gia tộc La
Sinh Nhược trở thành kỹ viện rồi? Con gái còn đưa cho người khác “phiêu” sao?”
Du Niệm nghe thấy vậy cũng không giận, chỉ tươi cười thâm
hiểm, nhảy xuống sau lưng ghế sô pha, đến gần anh ta, ngồi xổm xuống. Ở
trước vẻ mặt cảnh giác như tuỳ thời có thể tấn công cô một kích trí mệnh của anh, vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn ngực của anh lộ ra ngoài, ngón tay kia giống như mang theo điện làm cho Côi Dạ Tước trong phút chốc lui
xuống, đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm cổ quái mà xa lạ đánh
tới.
“Cô muốn làm gì?”Côi Dạ Tước cảnh giác hơn, không biết vì
sao da thịt bị cô chạm vào càng phát ra lửa nóng, lực nhẫn nại càng ngày càng suy yếu, là nữ nhân này làm gì với anh?
Du Niệm hơi ngẩng
đầu: “Chỉ đang kiểm nghiệm xem anh có tư cách làm bạn giường của tôi hay không thôi.” Thượng cái đạo tặc kia một lần cũng được nhưng anh ta lại
từ chối cô rồi.
“Cái gì?” Côi Dạ Tước nheo một mắt lại, anh cảm thấy như anh đang nghe một chuyện gì bất khả tư nghị. (vô lí, không thể xảy ra)
“Anh có đủ tư cách, thế nào? Đồng ý không?” Du Niệm nháy nháy con mắt sâu thẳm như nước, ôn nhu nhìn anh.
“Cô đang đùa giỡn cái gì?” Không phải tất cả mọi người đều có thể lí giải
được tư tưởng có vẻ đương nhiên của Du Niệm, huống chi cho tới giờ Côi
Dạ Tước là loại người siêu cấp lí trí, cho dù trúng loại thuốc này anh
ta cũng có thể tự tin nhẫn nhịn.
Chính là lúc này nghe thấy lời
nói của Du Niệm quả thực là một quả bom nổ trên đầu anh, nhất thời làm
anh cảm thấy một trận choáng váng hồ đồ, lợi dụng trong đầu còn một tia
lí trí liền rống lên một câu. Sau đó trong nháy mắt bản năng của thân
thể chiếm lấy lí trí, nặng nề di chuyển chỉ cảm thấy nhuyễn ngọc ôn
hương, khoái cảm mãnh liệt tập kích mỗi dây thần kinh, làm cho anh không biết thoả mãn một lần lại một lần đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm
chế…
Đối với loại người như Du Niệm, Ly Nhi cảm thấy như một sinh vật tuyệt đối không thể lí giải. Sau một trăm năm nghiên cứu Ly Nhi mới nhận ra, a, nguyên lai đây là hoa tâm đại củ cải chuyển thế, khó trách
không có tiết tháo như vậy! (hoa tâm thì ai cũng biết rồi đúng không)
Sở thích cất chứa quái dị, quái dị đến nỗi đem nội tạng của xác ướp động
vật xinh đẹp đi cất giấu; lòng hiếu kì rất mạnh, mạnh đến nỗi có khả
năng vì thoả mãn lòng hiếu kì của cô mà đem người ta đi lột sạch; có mới nới cũ cực nhanh, tình yêu trong ba tháng đảm bảo chất lượng, tuy rằng
thời gian này đối với hoa hoa công tử cùng các tiểu thư chỉ có vài ngày
thì dài hơn rất nhiều như cũng là cạm bẫy tình yêu tuyệt đối làm cho
người ta không thể đào thoát, ngoài trò chơi gia đình cùng người thân,
trong cuộc sống chỉ cho phép tồn tại đàn ông là bạn trai và bạn giường,
còn có vật phẩm cất chứa. Ngẫu nhiên cũng có một vài người bạn nam tính
hợp khẩu vị nhưng cuối cùng vẫn yêu cô.
Đây là một người ẩn giấu
xuân dược di động, uy lực của ánh mắt có thể so với đạn tình, chỉ cần
đảo mắt qua cũng có thể chắc chắn thu hoạch được tình yêu đỏ rực nóng
hầm hập.
Một nữ nhân như vậy, cô không biết tiết tháo là đương
nhiên, trong mắt cô bạn giường tồn tại cũng là đương nhiên, không xung
đột với sự tồn tại của bạn trai. Bởi vì cô sẽ không cùng bạn trai lên
giường, mặc kệ đối phương có bao nhiêu vĩ đại hoặc có bao nhiêu phù hợp
với điều kiện bạn giường của cô. Giống như nam nhân cần giải quyết vấn
đề sinh lí, cô cũng cần, tuy rằng rất ít nhưng trong cuộc sống dài lâu
của cô thì bị cho là một loại tiêu khiển.
——Bạn trai chỉ dùng để đùa, bạn giường chỉ dùng để thượng.
Cho nên, bây giờ cô đang đùa Khúc Quyến Si, thượng Côi Dạ Tước. Cô đã sớm
đem nguyên tắc của mình công bố với mọi người, bây giờ cô chính là thực
hành mà thôi.