Gia, Thiếu Dạy Dỗ

Quyển 1 - Chương 22: Tất cả tôi đều muốn




Cả đoạn đường không ai nói

gì, Du Niệm và Đan Khương Hằng im lặng tiêu sái đi, hương thơm nhàn nhạt lượn lờ ở chóp mũi, làm cho người ta vui vẻ, thoải mái tinh thần.

Một hồi lâu sau Đan Khương Hằng mới nhận ra hương thơm nhàn nhạt làm cho người ta cực kì thoải mái này là truyền từ người Du Niệm đến, có chút hoang mang. Lúc trước khi La Sinh Nhược Du Niệm quấn quýt lấy anh, sao chưa từng ngửi qua hương thơm này? Khó trách Khúc Quyến Si cực lười kia lại đồng ý làm người yêu của cô, thì ra là vì hương thơm này sao?

“Tôi có thể hỏi vài vấn đề không?” Giọng nói có chút trầm thấp như tiếng tiên trời vang lên giữa hành lang im lặng.

Du Niệm nghiêng đầu nhìn về phía Đan Khương Hằng, đôi mắt phảng phất u buồn kia yên lặng như nước nhìn cô, sẽ làm cho người khác cảm thấy được anh nhìn là một cảm giác hạnh phúc. Nhưng mà người bị Du Niệm nhìn lại cảm thấy giống như được trở về cơ thể mẹ, được nằm trong bụng mẹ ôm ấp an toàn và thoải mái, sâu xa một chút, sẽ làm cho người khác cảm thấy được cô nhìn là một cảm giác hạnh phúc được toàn thế giới thoả mãn. (hứ, Du Niệm còn cao tay hơn, Đan Khương Hằng đã là gì)

Đây là một đôi mắt khiến con người trầm mê (trầm luân, mê muội)

Đan Khương Hằng giật mình, cảm nhận được nguy hiểm, đưa ánh mắt đi nơi khác. (haha, sợ chưa)

“Có thể.” Dừng lại một chút, nói tiếp: “Một vấn đề một trăm ngàn.” Lương Lễ nói, người gia tộc La Sinh Nhược không thể làm gì không công, mà muốn đào ra cái gì từ miệng cô cũng không dễ dàng như vậy.

“Không, cứ quên đi.” Đan Khương Hằng tránh đôi mắt nguy hiểm mà tinh tế đánh giá của Du Niệm, nhẹ giọng nói. Không phải anh tiếc số tiền này mà căn bản anh cảm thấy không thể lấy được đáp án anh mong muốn từ miệng Du Niệm. Du Niệm này cho anh cảm giác giống như La Sinh Nhược Lương Lễ, vấn đề gì cũng có thể dùng tiền giải quyết, nhưng nói mãi nói mãi, người ta chẳng những không giúp mình giải quyết vấn đề, ngược lại lại bị lừa một đống tiền.

Quả thực chính là lừa lọc!

Không thể không nói, nhất tịch điện hạ và nhị tịch điện hạ thật là khác biệt. Đan Khương Hằng luôn suy nghĩ kĩ càng rồi lựa chọn phương hướng có lợi nhất cho mình, mà Đoan Mộc Hoặc lại là một người ngay thẳng, xứng đáng bị Du Niệm lừa.

Phòng học âm nhạc năm ba.

Tiếng đàn đứt quãng vọng đến, kĩ xảo thật thuần thục, không hiểu làm sao đánh lại một lần lại một lần. Nhưng hai người Du Niệm vừa đi tới cửa tiếng đàn bên trong liền bị ngắt quãng.

“NO! Quá kém, sao cậu có thể đối đãi với âm nhạc như vậy? Âm nhạc của cậu không trọn vẹn! Không hoàn mỹ! Đây là coi rẻ, đây là vũ nhục, đây là đại bất kính!” Giọng nói dễ nghe hình như có chút bệnh tâm thần. (chính xác là điên rồi, quá điên)

Lần này Du Niệm xác định, vừa rồi biểu tình Đan Khương Hằng quả thực có chút vặn vẹo.

Đẩy cửa ra, chỉ thấy ghế ngồi màu đồng cổ sạch sẽ xếp thành hình trăng non quây quanh ba chiếc đàn dương cầm màu trắng. Khúc Quyến Si híp nửa mắt hình như đang ngủ gà ngủ gật, bên cạnh là một người mặc giáo phục màu trắng, mái tóc mềm mại, ngũ quan nhu hoà tinh mỹ (tinh xảo, mỹ mạo) lúc này vì tức giận mà có chút cường ngạnh (bướng bỉnh). Người này luôn miệng phê phán âm nhạc của Khúc Quyến Si, bộ dạng có chút bệnh tâm thần.

Cảnh tượng này không hiểu sao có chút buồn cười, Khúc Quyến Si ngủ gà ngủ gật, Cố Dịch Hiên bên cạnh thì nói liên hồi.

“Xin lỗi.” Khoé miệng Du Niệm tươi cười có chút sâu sắc, ánh mắt dường như từ lúc cửa mở ra chỉ tập trung trên người Khúc Quyến Si, bộ dạng chuyên chú mà dịu dàng mỉm cười, làm cho người ta trong phút chốc tưởng cô gái này thật lòng yêu người con trai Khúc Quyến Si kia.

Giọng nói Du Niệm cắt ngang lời nói của Cố Dịch Hiên, cũng đánh thức Khúc Quyến Si, đôi mắt buồn ngủ liếc qua, lúc nhìn thấy Du Niệm thì có chút giật mình. Lại nhìn nhìn hộp cơm tiện lợi trong tay Du Niệm, đôi mắt nhất thời có chút phức tạp, sau đó nhìn cô đứng một mình bên cạnh Khương Hằng, đôi mắt càng híp lại, hình như có chút mất hứng.

“La Sinh Nhược…Du Niệm?” Cố Dịch Hiên nghiêng đầu, đôi mắt tinh mỹ nhu hoà hiện ra bóng dáng ngược của Du Niệm, mang theo thắc mắc.

“Ừ.” Du Niệm đi qua, kéo tay Khúc Quyến Si trên phím đàn: “Tôi nghĩ bây giờ là thời gian ăn cơm trưa, tứ tịch điện hạ hẳn không ngại để cho người yêu của tôi ăn chút gì trước chứ?” Đối với người yêu, cho đến bây giờ Du Niệm vẫn rất trân trọng.

Khúc Quyến Si đã sớm bị tra tấn gần chết, lúc này trên người Du Niệm lại toả ra hương thơm dịu ngọt, ngay lập tức không khách khí ôm lấy thắt lưng Du Niệm, không đến hai giây đã ngủ, hoàn toàn đem Cố Dịch Hiên ném ra sau đầu.

Cố Dịch Hiên giật mình, lại nghe thấy Du Niệm muốn đem Khúc Quyến Si đi thì lập tức nghiêm túc: “Không được, hôm nay A Si không đàn ra một khúc nhạc hoàn mĩ thì đừng nghĩ đến bước qua cửa này.”

Đan Khương Hằng đang đứng một mình nghe thấy thế thì lập tức ném sang một cái nhìn xem thường. Toàn bộ học viện Bautis đều biết tứ tịch điện hạ hoàn mỹ ôn nhu nhưng khi gặp chuyện liên quan đến âm nhạc thì lập tức trở thành người như bị tâm thần phân liệt, không thể nói lí. Cho dù anh không học ở giờ âm nhạc cũng không ai dám có sai sót, sợ bị bắt ngồi trước đàn dương cầm một ngày, Khúc Quyến Si lại còn dám ngủ trong giờ học âm nhạc, đây không là tự tìm ngược sao?

Bàn tay trắng nõn nhẹ vuốt ve mái tóc đen mềm mại của Khúc Quyến Si, ánh mắt Du Niệm sâu kín nhìn Cố Dịch Hiên: “Nếu không tôi đang giúp A Si đàn một bản được không?”

“Cô đàn giúp cậu ta?” Cố Dịch Hiên cảm thấy chính mình đang nghe nhầm, lần đầu tiên có một người tự tiến cử trước mặt anh. Phải biết rằng ngay cả Đoan Mộc Tịch Nhã cũng không dám khoe khoang tự tiến cử trước mặt anh.

“Nếu anh cảm thấy hoàn mỹ, đem sao sáu cánh của anh cho tôi, thế nào?” Du Niệm thản nhiên nói, giống như đang nói một chuyện bình thường.

Nhưng mà chuyện bình thường này lại làm cho Khương Hằng đang đứng một mình ở cửa cùng Cố Dịch Hiên thay đổi sắc mặt, Khúc Quyến Si đang nhắm mắt hơi nhíu mày.

Học viện hoàng gia Bautis là học viện học sinh tự quản, quyền lợi chỉ dưới ban giám đốc. Hội học sinh có quyền đuổi việc giáo sư, học sinh mà thất tịch của học viện là do học sinh tự bầu chọn, được ban giám đốc tán thành, là người ra lệnh cho toàn học viện. Trong tay mỗi thành viên của thất tịch đều có một ngôi sao sáu cánh biểu tượng cho chính mình, đại biểu cho vinh dự và quyền lợi.

Lời Du Niệm vừa nói có nghĩa là muốn vị trí và quyền lợi của Cố Dịch Hiên? Đây là tuyên chiến sao? Đây là khiêu khích sao?

“Cô có biết, cho dù có được sao sáu cánh nhưng không được học sinh bầu chọn, ban giám đốc tán thành thì cũng là vô dụng không?” Đan Khương Hằng thản nhiên lên tiếng, đáy mắt phiếm một chút lãnh ý. Đây là thế giới anh thống trị, La Sinh Nhược Du Niệm còn không có tư cách gia nhập vào trong đó.

“Tôi biết a.” Du Niệm gật đầu, mỉm cười: “Điều tôi muốn không phải là quyền lợi mà là vinh dự, không chỉ là tứ tịch điện ha, tôi còn muốn của anh, A Si và những người khác.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.