Gia, Thiếu Dạy Dỗ

Quyển 1 - Chương 17: Thiếu niên hố cha




Biển số xe hơi lộ chữ cái ‘L’ kiêu ngạo đứng ở ven đường, toàn thân nam tử mang quần áo màu đen bó sát người tựa vào bên cạnh xe, bao vây lấy dáng người cao to, ống giày màu đen cao tới mắt cá chân năm cm, tóc xoăn hơi dài vừa trên vai đầu, ngũ quan xinh xắn, quanh thân đều mang một loại hơi thở yên lặng, dường như thế giới im lặng của hắn cứ như thế giới mất thính giác, không hiểu làm cho người ta có chút đau lòng.

Ngửi được động tĩnh, Lương Lễ nghiêng đầu, thấy Du Niệm từng bước đi đến, đôi mắt yên lặng vô ba có chút nổi lên gợn sóng, đứng thẳng thân mình, tiếng vang lên thản nhiên, “Nhiệm vụ hoàn thành?”

“Ừ.” khóe miệng Du Niệm nhướn lên một nụ cười, thật sự là anh trai tốt a, chuyên môn đợi cô.

Lương Lễ gật đầu, trong mắt tựa hồ tí xíu cũng không thể nhận ra nhàn nhạt vừa lòng và cao hứng, liếc mắt nhìn Du Niệm một cái, giống như hơi thở truyền lại hai chữ ‘Về nhà’, làm cho khóe miệng Du Niệm tươi cười càng sâu, lúc này đây đối tượng trò chơi gia đình so với ngày xưa cũng có thú hơn rồi, xem ra còn phải cảm ơn Ly nhi đã đưa cô ném tới thế giới này.

Trong nhà La Sinh Nhược.

La Sinh Nhược Du Nhiên đang quấn quít lấy Điển Trị nói lần này cô tới đại biểu học viện hoàng gia Bautis tham gia buổi lễ Nhạc Á Thụy Bỉ long trọng lấy được thành tích tốt, Tề Úy Lam ở một bên thường không hề để ý gật đầu cười, càng còn nhiều phiền chán lo lắng nhìn về phía cửa chính, lần này là lần đầu tiên Du Niệm chấp hành nhiệm vụ, tuy rằng không phải giết người, nhưng là đối phương là đội trưởng thế giới đạo tặc, cô…

“Mẹ, có anh trai ở đó, Du Niệm nhất định sẽ không có việc gì.” La Sinh Nhược Du Nhiên oán hận cắn chặt răng, nhướn lên nụ cười ngọt ôm lấy cánh tay Tề Úy Lam, làm nũng nói.

Lời nói La Sinh Nhược Du Nhiên chẳng những không làm cho Tề Úy Lam không kiên nhẫn, ngược lại càng thêm lo lắng, tên Lương Lễ kia cũng không biết giống ai, toàn thế giới đều chưa thấy qua hắn đòi tiền đến chết như vậy, ngay cả cha mẹ đều hố không chút nào nương tay, nhiệm vụ lần này Điển Trị nói là của Du Niệm, tên kia có thể nể một phần mà giúp Du Niệm hay không?

Đừng nói Tề Úy Lam đem con chính mình muốn trở thành như vậy, tên Lương Lễ kia thật đúng là đáng giận như vậy, lúc trước lần đầu tiên Đường Diệm mười tuổi chấp hành nhiệm vụ, Điển Trị muốn Lương Lễ mang theo Đường Diệm, kết quả nhiệm vụ Đường Diệm suýt nữa thất bại, bị đánh cho mặt mũi bầm dập hắn mới ra tay, lôi Đường Diệm chỉ còn lại có nửa cái mạng trở về.

Sau lại Đường Diệm nói cho bọn họ, thời điểm hắn sắp bị đánh chết hướng Lương Lễ vươn ra ba ngón tay, lập tức Lương Lễ liền thuận tiện đi ra cứu giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ.

Ba ngón tay, ý tứ là cái gì? Ý Đường Diệm chính là ba trăm vạn, kết quả lúc Lương Lễ lấy tiền lạnh lạnh nhìn hắn nói: ba trăm ngàn.

Cũng chính là sự kiện sau đó, tinh thần đáng yêu bánh bao thịt của Đường Diệm hỏng mất, nội tâm vặn vẹo, bắt đầu ham thích tra tấn, mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ làm xong bài tập thì trốn ở tầng hầm nghiên cứu cách thức đồ thế chấp hình trinh (*) nhân viên gia tộc La Sinh Nhược, mỗi ngày ngược con nhà hoàn mỹ của người ta rồi đi ra với tinh thần sung mãn, ăn cơm đều ăn hơn hai chén!

(*) Hình sự lùng bắt

Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất vì sao La Sinh Nhược Du Nhiên sẽ sợ hãi Lương Lễ như vậy, người đàn ông này ngay cả em trai chính mình sắp chết trước mắt đều không ra tay,thì giống như ánh mắt hắn, lạnh như băng, vô tình, cô sợ hắn hơn nữa sẽ không giải thích được rồi lấy ra một cây đinh đóng đinh cô.

Kỳ thật La Sinh Nhược Du Nhiên không biết, điều lệ của gia tộc La Sinh Nhược điều thứ nhất chính là ‘Người nhà là quan trọng nhất’, lần đó Đường Diệm cũng là có tí khoa trương, Đường Diệm chỉ bị đánh nửa giờ cũng không chết được, chỉ là có chảy máu mà thôi, Đường Diệm bị đánh cho mệt mỏi, cho nên mới thoạt nhìn giống như đời sắp tàn, lúc đó La Sinh Nhược Du Nhiên chưa đến mười lăm tuổi, cho nên mới để lại bóng ma nghiêm trọng như vậy.

“Đương gia, phu nhân, tứ tiểu thư, đại thiếu gia và tam tiểu thư đã trở lại.” Đồ Đặc đi đến, kính cẩn nói.

Tề Úy Lam vừa nghe, lập tức kích động đứng lên, La Sinh Nhược Du Nhiên ôm Tề Úy Lam nhất thời không chú ý không chỉ ngã trên mặt đất, còn bị mu bàn tay Tề Úy Lam quất một cái, Tề Úy Lam sốt ruột mong con gái, nên không chú ý tới.

“Tiểu niệm! Có bị thương hay không? Lương Lễ có hỗ trợ hay không? Có mệt hay không?” Tề Úy Lam giang hai tay liền đem con gái ôm vào trong lòng gắt gao âu yếm, ngưỉ trên người Du Niệm nhàn nhạt hương thơm tươi mát, phiền chán trong lòng nhất thời liền biến mất vô tung, từ nhỏ đứa nhỏ đã làm cho bà lo lắng sự trưởng thành của nó a hu hu quá cảm động…

Có hai đứa con gái có năng lực chênh lệch thì đều là con của cha mẹ ruột, hoặc là đặc biệt thiên vị đứa vĩ đại, lấy vĩ đại so sánh với kém cỏi, hoặc chính là đặc biệt thiên vị kém cỏi, bởi vì vĩ đại không cần bọn họ quá mức quan tâm, mà La Sinh Nhược Du Nhiên thật là bất hạnh, cô ta liều mạng cố gắng trở nên vĩ đại muốn đem La Sinh Nhược Du Niệm đuổi ra gia tộc La Sinh Nhược, nhưng mà Tề Úy Lam này cũng là người thứ hai có nổi thầm kín giống đương gia.(đoạn này cho khác chút với đoạn gốc)

Lương Lễ đi lên trước, nhìn về phía Điển Trị, thản nhiên gật đầu, ” Nhiệm vụ Du Niệm hoàn thành tốt lắm ạ, vũ khí cũng dùng rất tiết kiệm tiền.” một cây băng đinh của hắn cũng có thể đỡ vài lá bài tú lơ khơ tốt nhất, thật sự rất thuận tiện rất tiết kiệm tiền rất có lời! (←thằng tham tiền này căn bản không muốn làm rõ ràng trọng điểm, người bình thường thì cũng đã tò mò cô rốt cuộc như thế nào làm cho bài tú lơ khơ ở trên tay cô trở nên sắc bén giống như lưỡi dao phải không? Đáng tiếc… Đối với La Sinh Nhược Lương Lễ mà nói, tiền chính là trọng điểm!)

“…” Điển Trị vừa mới bắn ra nụ cười nhưng ngay tại nửa câu sau của Lương Lễ thì cứng lại, thắng hố cha này, hắn rốt cuộc nghèo hay sao! Rõ ràng sổ tiết kiệm hắn đều có đầy tờ tiền hồn đạm (*)!

(*) Hồn đạm là khẩu ngữ, ở cuối câu thường thêm từ này để tăng mạnh giọng điệu, “hồn đạm” cùng âm với “hỗn đản”, chỉ ý khinh thường, châm chọc, tên hư hỏng, người không hiểu chuyện,… ( Theo Baike)

Đồ Đặc trưởng thành cùng với Điển Trị đẩy kính mắt trên mũi, ánh mắt thương hại nhìn về phía Điển Trị, ngài thật sự rất vất vả, đương gia!

La Sinh Nhược Du Nhiên bước từng bước lên phía trước, tươi cười giống nhau là sợ sệt trong cứng rắn nặn ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia có vẻ dị thường xót người, “Chị à, chúc mừng, nếu em cũng có thể có thể lực như chị như vậy, là có thể… Thực xin lỗi…”

Bộ dáng tự trách chính mình không có biện pháp giúp việc buôn bán của gia tộc, nước mắt ở trong mắt cuồn cuộn, cũng không rơi xuống, có vẻ yếu ớt nhưng cũng kiên cường, rất dễ làm cho người ta cảm thấy đau lòng và có hảo cảm.

“Tiểu Nhiên…” lập tức hốc mắt Tề Úy Lam liền đỏ, đối với đứa con vĩ đại này làm cho bà không hề nghi ngờ con gái bà còn có chút áy náy.

“Thể lựctheo như lời cô, rèn luyện không phải là có sao?” Giọng điệu thản nhiên, lời nói thản nhiên theo trong miệng Du Niệm truyền ra.

“Nhưng mà em…” Giống như nói đến cái chuyện gì khó có thể ức chế thương tâm, La Sinh Nhược Du Nhiên khóc lên vang vang.

“Tiểu Niệm!” Tề Úy Lam không khỏi trách cứ liếc mắt nhìn Du Niệm một cái, biết rõ tính chất thân thể Du Nhiên bẩm sinh vận động không thể quá mạnh, như thế nào có thể nói như vậy.

Du Niệm ngả đầu qua một bên, nếu không nhìn lầm, La Sinh Nhược Du Nhiên vừa mới nở nụ cười rất đắc ý thì phải, tính thể bẩm sinh yếu sao? Nhưng mà… mỗi một tế bào của cô ta đều hiện ra trạng thái hoạt động rất tốt khỏe mà, cũng đại biểu cho, mỗi một khối cơ bắp đều rất khỏe mạnh rất cường tráng mà đúng không, trừ phi cốt cách của cô ta có vấn đề, nếu không làm sao có thể vận động trong thời gian dài đây chứ hả?

La Sinh Nhược Du Nhiên…

Có gì đó quái lạ nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.