Buổi chiều, giờ tan học.
Từng chiếc xe lần lượt đi vào học viện, đón học sinh về. Ngày đầu tiên đi
học, Du Niệm làm ăn lãi năm ngàn năm trăm vạn. Hai tròng mặt sâu thẳm
của Lương Lễ nhìn Du Niệm đang cười khanh khách đưa lên chi phiếu năm
trăm vạn hiện lên một chút ánh sáng. Tay dịu dàng xoa đầu Du Niệm, em
gái thật nghe lời, em gái thật hiểu chuyện, em gái còn biết đem tiền
biếu anh trai, Lương Lễ vừa lòng một lần nữa.
Cảm thấy trên đầu có độ ấm làm cho Du Niệm tươi cười, ngoài ý muốn, tay của anh trai thật ấm áp.
Du Niệm vào trong xe. Chiếc xe có chữ cái “L” kiêu ngạo ở đằng trước quay một vòng tuyệt đẹp rồi đi mất.
“Anh vừa làm xong nhiệm vụ sao?” Du Niệm ngửi được trên người Lương Lễ có
mùi máu tươi nồng đậm, nhìn về phía Lương Lễ. Mái tóc hơi dài lượn sóng, dáng người cân đối, khuôn mặt tinh xảo mê người có chút lạnh lùng. Chỉ
cần Lương Lễ chịu mở miệng cười, tuyệt đối không kém Đan Khương Hằng
hoặc người khác trong tứ điện.
Đôi mắt Lương Lễ âm thầm lướt qua
Du Niệm, con ngươi sâu thẳm không tiết lộ tâm tình, gật đầu, âm thanh
bình tĩnh vang lên: “Đêm nay mang em đi làm nhiệm vụ.”
“Được.” Du Niệm không chút để ý mà chỉ quay đầu ra cửa sổ ngắm phong cảnh. Vài chú chim chúc phúc màu vàng nhạt bay ríu rít theo sau, thoạt nhìn có vẻ rất vui mừng.
Lỗ tai Lương Lễ giật giật, nghiêng đầu nhìn về phía
cửa sổ. Lúc nhìn thấy mấy con chim nhỏ màu vàng nhạt, mày hơi nhíu lại,
ra tay nhanh như chớp, một cái đinh trong suốt bắn ra làm cho một con
chim nhỏ ngã xuống, thống khổ kêu vài tiếng rồi chết.
Ánh mắt Du Niệm lóe lóe, nhìn về phía Lương Lễ: “Làm sao vậy?”
“Ầm ỹ.” Người của gia tộc La Sinh Nhược lấy mạng người mà sống, mặc dù cũng có kinh doanh ở ngành nghề khác nhưng tóm lại là dính đầy máu tươi. Sao có thể để ý mạng của một con chim nhỏ? Mà còn là chim chúc phúc…
“Nga.” Du Niệm thản nhiên gật đầu. Khi chiếc xe quay đầu rời đi, chỉ thấy
trong nháy mắt vết thương do chiếc đinh đâm vào bỗng liền lại rất nhanh, không đến hai giây, con chim nhỏ lại đứng dậy bay đi, hoạt bát ríu rít.
Đi một vòng quanh chân núi, cổng lớn của gia tộc La Sinh Nhược hiện ra
trước mắt, trông thật bao la hùng vĩ. Nhưng làm cho Du Niệm ngạc nhiên
là phía trước mặt bọn họ có một chiếc xe cũng là của gia tộc La Sinh
Nhược đỗ.
Chỉ thấy trong xe có một cô gái bước ra. Một thân mặc
giáo phục Bautis màu trắng như tuyết, mái tóc quăn nhuộm nâu xõa ngang
vai, dáng người yêu kiều, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, ánh mắt ôn nhu,
làm cho người ta nhìn thấy không khỏi mềm lòng.
“Nha, anh Lương
Lễ đã trở về rồi sao?” Du Nhiên nhìn thấy Lương Lễ đang mở cửa xe đi ra, đôi mắt ngây thơ lóe lóe, ánh mắt hơi hoảng sợ, sau đó tươi cười ngọt
ngào. Bỗng giây tiếp theo cả người cứng đờ.
Lương Lễ sau khi
xuống xe lại quay người mở cửa, Du Niệm từ từ bước ra. Tuy rằng gia tộc
La Sinh Nhược là một gia tộc sát thủ nhưng cũng là một danh môn vọng
tộc.
Đôi chân thon dài trắng nõn đi đôi giày cao gót màu cam, mái tóc màu đen tung bay, hé ra khuôn mặt bình thường nhưng lại có đôi mắt
hoa đào câu hồn đoạt phách, xinh đẹp động lòng người, ánh sáng trong mắt lúc sáng lúc tối như muốn đem linh hồn của người đối diện hút vào. Rõ
ràng là giáo phục màu đen xấu xí nhưng mặc trên người Du Niệm lại chói
mắt hơn so với màu trắng mặc ở trên người Du Nhiên.
Đây thật sự là La Sinh Nhược Du Niệm sao?
Không biết làm sao trong lòng La Sinh Nhược Du Nhiên lại dâng lên một loại
cảm giác bất an. Vì sao Du Niệm làm nhiều chuyện như vậy mà gia tộc vẫn
còn đối đãi tốt với cô ta như vậy? Không phải nên vứt bỏ cô ta sao?
“Em gái có vẻ không vui khi thấy chị.” Du Niệm đi bên cạnh Lương Lễ, hai
người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ. Du Niệm chú ý thấy thái độ của Lương Lễ không được thích hợp, khóe miệng nở một nụ cười thanh nhã (thanh đạm và nhã nhặn), người lập tức ôm lấy cánh tay Lương Lễ thân thiết, nhìn
vào mắt hắn, lè lưỡi, trông vô cùng đáng yêu và ngọt ngào.
Lương
Lễ không nói chuyện, khóe miệng như không động đậy, đôi mắt thâm thúy
lại có chút gợn sóng, giống như đóa sen nở rộ, đủ làm cho mọi người kinh diễm.
La Sinh Nhược Du Nhiên nhìn hai người thân mật, sắc mặt trắng
bệch nhưng vẫn miễn cưỡng mang nụ cười ngọt ngào. Đi đến gần nhưng vẫn
đứng cách hai người khoảng ba bước, không cách nào tiến thêm một chút.
Bởi vì trên người Lương Lễ có mùi máu tươi làm cho cô ta không thể nào
chịu được, nếu còn gần thêm chút nữa sợ sẽ không chịu nổi mà nôn ra.
“Anh trai, Du Niệm, em đã trở về.” La Sinh Nhược Du Nhiên nhìn về phía Lương Lễ, trên mặt cười thật ngọt ngào. Lúc nhìn về phía Du Niệm thì cổ rụt
lại, trong mắt thần sắc hoảng sợ thật rõ ràng, giống như tiểu bạch thỏ,
thật làm người khác đau lòng.
Những người đứng phía sau trong
nháy mắt nghĩ tới cái gì đó, lúc nhìn về phía Du Niệm, trong mắt lóe lên vẻ hèn mọn. Lương Lễ lạnh lẽo nhìn lướt qua La Sinh Nhược Du Nhiên một
cái, mày nhíu lại gật đầu, mang theo Du Niệm đi vào trong.
La Sinh
Nhược Du Nhiên đi ở phía sau, nhìn hai bóng dáng tuấn mĩ ở phía trước,
trong mắt hiện lên oán hận, hai tay nắm thật chặt, vì sao? Vì sao La
Sinh Nhược Du Niệm không bị vứt bỏ? Cô ta đã làm mất mặt gia tộc bao
nhiêu lần, vì sao còn không bị ông đuổi đi? Vì sao cô ta chỉ ra ngoài
một chuyến mà La Sinh Nhược Du Niệm dường như … có thay đổi?
Một cảm giác bất an như sắp bị cướp đi cái gì đó bỗng hiện lên làm La Sinh Nhược Du Nhiên không khỏi bước đi nhanh hơn.
Ở trong nhà, Tề Úy Lam đang đứng trước bồn hoa suy ngẫm cái gì đó thì
nghe thấy tiếng bước chân. Vừa xoay người liền nhìn thấy con trai cùng
con gái mình đang khoác tay nhau thân thiết bước vào. Lương Lễ tuấn mỹ
như vương tử, Du Niệm khuôn mặt bình thường nhưng khí chất lại làm cho
người ta không thể bỏ qua, hào quang không hề bị Lương Lễ che mất, bước
chân không nhanh không chậm, thản nhiên như nơi không người.
Tề
Úy Lam không khỏi vui mừng, miệng tươi cười, đang định đi tới đón thì
bỗng thấy một bóng dáng chạy về phía mình. Tề Úy Lam hơi nhíu mày, giây
tiếp theo liền thu lại vũ khí mà mình lấy ra theo phản xạ, giọng nói có
chút trách mắng.
“Du Nhiên, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần là
không được tùy tiện chạy vào người mẹ.” Gia tộc La Sinh Nhược bọn họ
không giống với những gia tộc khác, cho dù là mình cũng có thể ngộ
thương con của mình.
La Sinh Nhược Du Nhiên lè lưỡi nghịch ngợm,
thân thiết ôm lấy cánh tay của Tề Úy Lam: “Mẹ, lần này con đi thánh địa
âm nhạc thi đấu được hạng ba nha, mẹ thưởng cho con cái gì?”
“Thưởng cho…”
“Mẹ.” Du Niệm khoác tay Lương Lễ đi tới, nở một nụ cười lạnh nhạt, đôi mắt
nhu hòa như nước làm người ta nhịn không được mà sa vào.
“Du
Niệm, buổi tối đi tới Đan gia và Lương Lễ phải cẩn thận một chút, mẹ nhớ rõ chấp pháp tiểu thư rất để ý tới công việc làm ăn của gia tộc mình.”
Tề Úy Lam vội đi tới chỗ của Du Niệm, hai tay nắm lấy tay cô, lo lắng
dặn dò.
Không biết Điển Trị nghĩ như thế nào mà lần đầu tiên cho
Du Niệm đi làm nhiệm vụ lại là ở nhà chấp pháp tước. Ông ấy cũng không
phải là không biết Du Niệm thích Đan Khương Hằng, còn có tiểu thư Đan
Vận Hi kia nữa, nếu có gì sai sai sót xảy ra, hừ hừ, buổi tối cút ra
phòng khách mà ngủ!
Du Niệm thản nhiên gật đầu, ngay cả nhìn cũng lười nhìn sắc mặt La Sinh Nhược Du Nhiên vì bị làm lơ mà xanh mét. Đáy
mắt lướt qua một chút khát máu, tiệc tối ở nhà chấp pháp tước sao? A… có vẻ rất thú vị.