Gia, Thiếu Dạy Dỗ

Quyển 1 - Chương 11




Buổi chiều tan học.

Đa số học sinh đều lựa chọn đi nhà ăn dùng cơm, nhóm tiểu học, nhóm sơ trung, nhóm trung học, nhóm đại học, đều có một nhà ăn cao cấp. Chỉ có một số người lựa chọn mang cơm tiện lợi, ví dụ như bởi vì thành tích tốt mà được nhập học miễn phí giúp đỡ học sinh như La Sinh Nhược Du Niệm.

Học viện hoàng gia Bautis là một nơi xinh đẹp và hoa lệ, nếu dạy học lâu ở đây và nói quá lên thì có thể so sánh với Nhà Trắng của nước Mỹ ở thế giới kia.

Du Niệm mang theo hộp cơm tiện lợi do Thất Nương làm đi xuống tầng, Hết lần này đến lần khác học sinh nhìn thấy cô đều tránh đi, trông bộ dạng thật cẩn thận như đang tránh một quả bom hẹn giờ. Được rồi, kỳ thật dòng họ La Sinh Nhược ở xã hội của thế giới này vẫn là quả bom hẹn giờ, bởi vì không ai biết khi nào người gia tộc La Sinh Nhược tới giết mình.

Du Niệm thật ra là một người rất thích náo nhiệt, tuy rằng thoạt nhìn bề ngoài khí chất ôn hòa của cô thích hợp với cao quý mà thanh nhã. Mọi người nói chuyện đều dùng âm thanh nhỏ nhất, chỉ có tiếng đàn dương cầm nổi tiếng thế giới chậm rãi vang lên. Trên thực tế, vào lúc dùng cơm, Du Niệm thích ở nơi yên tĩnh mà dùng.

Cho nên khi Du Niệm thật vất vả mới tìm thấy nơi làm cho cô vừa lòng thì hoàn toàn không để ý nơi đó đã bị một người khác chiếm lấy.

Cánh hoa anh đào màu trắng ngà bay bay. Mở hộp cơm tiện lợi, thấy bên trong một nửa là cơm, một nửa là 3 loại thức ăn khác nhau xếp rất đẹp mắt, ở giữa là một tấm ngăn cách nho nhỏ. Đồ ăn mang theo hương thơm ấm áp làm cho tâm trạng của Du Niệm rất tốt, đôi mắt ánh lên, đẹp đến nỗi có thể làm cho người ta quên cả hô hấp.

Còn cái người đã bị bỏ qua kia – chính là kẻ đệ nhất lười trong truyền thuyết của học viện hoàng gia Bautis. Mỗi ngày đi học chính là để ngủ, nhiều lần trong khi thi đều có thể năm lần bảy lượt làm sâu lười, bị Thất Tịch điện hạ hành hạ, nhưng dù vậy cũng không hề thay đổi. Vẫn như trước ăn xong ngủ, ngủ rồi lại ăn, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, có thể ngủ không kể thời điểm, bên cạnh chỉ cần có người thì bất kể nam hay nữ đều dựa vào, đệ nhất vô địch lười – Khúc Quyến Si.

Từ lúc Du Niệm tới hắn đã tỉnh, cau mày nhưng không lên tiếng, hắn đối với truyền thuyết trong hai tháng lột xác của người con gái này vô cùng hiếu kỳ, chỉ vì rất lười nên cũng không chú ý đến cô ta. Kết quả cô tự mình tìm tới, hắn chỉ cần mở mắt là có thể nhìn tới, thật sự là quá may mắn!

Khúc Quyến Si lăn một vòng, điều chỉnh thân, Du Niệm cách ba bước chỗ hắn đang ngồi, mắt híp lại một nửa, cực kì làm càn mà đánh giá cô.

Ánh mắt cực nóng như vậy mà Du Niệm không phát hiện ra thì có thể đi đầu thai lại.

Ngẩng đầu, chống lại đôi mắt híp lại lười biếng, trừng mắt nhìn, cũng cực kì làm càn mà đánh giá người này.

Toàn thân mang theo một cảm giác lười biếng, vốn là thói quen xấu nhưng ở trên người hắn lại tốt đến lạ thường. Thân hình thon dài, dáng người hơi gầy, cơ bắp rắn chắc, nhìn qua như một con báo hoàn mỹ đang ăn no thỏa mãn, lười nhác mà tao nhã. Tuy vậy cũng không thể xem nhẹ tính nguy hiểm bởi vì ánh mắt của hắn tràn ngập ý muốn làm càn xâm lược.

Ngô…

Du Niệm theo thói quen tự hỏi, trong lòng thắc mắc, trước kia trong trường học này không có gặp qua loại người thú vị như thế này, bây giờ xem ra cũng không quá nhàm chán nha.

Nghĩ xong, Du Niệm đóng nắp hộp tiện lợi, đứng lên đi qua bên Khúc Quyến Si.

Vốn bị Du Niệm dùng ánh mắt làm càn mà đánh giá, trong con người lại có chút ý lạnh, nay nhìn thấy cô đi về hướng mình, bản năng đối với cảm giác nguy hiểm không khỏi làm cho hắn ngồi dậy. Tuy rằng hắn không cảm giác được hơi thở nguy hiểm trên người cô, mà cô thoạt nhìn giống người vô hại, nhưng cô là người của gia tộc La Sinh Nhược, chỉ như vậy cũng có thể làm cho người ta cảnh giác.

Nếu lúc này Ly Nhi nhìn thấy Du Niệm nhất định sẽ rống to: lại nữa, Lam Ảnh cậu là một cái đại sắc nữ, nhanh đem cô ấy kéo về.

“Xin hỏi…” tiếng nói ôn nhu mà uyển chuyển làm cho người ta không khỏi có chút thất thần. Du Niệm tao nhã hành lễ, mỗi một cử động đều đẹp chuẩn mực như nghệ thuật hóa. “Cậu có hứng thú chơi trò chơi ba tháng luyến ái với tôi hay không?”. Đến đây chính là câu nói kinh điển của Lam Ảnh.

“…” Khúc Quyến Si ngây người hai giây. Một hồi lâu sau mới hoàn hồn, nhìn cô gái trước mắt, giọng nói có chút khàn khàn mà lại vạn phần khêu gợi vang lên: “Ra là vì vậy nên cô không ra tay với tôi?”

“Cậu muốn tôi ra tay với cậu? Có thể đó, bây giờ cậu có 3 lựa chọn. Thứ nhất: chết, vì cậu là công tử luật pháp tước, sau này có khả năng tôi sẽ gặp phiền toái, cho nên giá là ba triệu. Thứ hai: không chết không tàn phế, kỹ thuật này có điểm khó, hơn nữa cũng rất phí sức, cho nên, giá bốn triệu. Thứ ba: không chết nhưng tàn phế, cái này thì tôi rất thuần thục, nhưng lại không phù hợp với quy định của gia tộc La Sinh Nhược, cho nên giá năm triệu. Như vậy, mời cậu chọn hạng mục phục vụ. Nếu cậu chọn chết thì phiền thanh toán trước. Cậu có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chi phiếu, không cho phép ghi nợ.” Nhưng khả năng này trong luật pháp tước có điểm phiền toái.

Cả người Khúc Quyến Si ngã trên cỏ kinh ngạc nhìn người trước mắt dùng giọng điệu đạm bạc không do dự đang nói, đây là người mới tán tỉnh với hắn hay sao (hẳn là tán tỉnh đi)? Còn có, biện pháp trực tiếp chết là tốt nhất sao? Không đúng, trực tiếp chết vẫn còn quý!

“Xin hỏi, lựa chọn của cậu?” Du Niệm thản nhiên nhìn người đang nằm trên mặt đất, gia tộc là trên hết, cho nên nam nhân xếp sau, chờ nhiệm vụ làm xong lại đến nói.

“…Không, tôi không tính bàn chuyện buôn bán với gia tộc La Sinh Nhược.”

“Như vậy a.” Thu hồi bộ tú lơ khơ đã lấy ra, giọng điệu của Du Niệm có chút tiếc nuối.

“Không, xin đừng tiếc nuối, cho dù là công tử con một của mười ba tước bị gia tộc La Sinh Nhược giết, chỉ cần không để lại chứng cớ, gia tộc La Sinh Nhược sẽ không bị ảnh hưởng…”

Thấy Du Niệm không hề có ý động thủ, Khúc Quyến Si lập tức khôi phục bản tính, toàn thân lười nhác, làm cho người ta ở bên hắn cũng bị đồng hóa, có xúc động muốn ngủ.

“Cô vừa mới nói thích tôi?”Khúc Quyến Si híp con mắt lười biếng nhìn cô, giọng điệu cũng có vẻ trầm thấp mà gợi cảm.

“Không, chính là hỏi cậu có đồng ý chơi trò chơi luyến ái với tôi mà thôi.”Du Niệm nghiêm túc sửa lại, cô rất thích trò chơi, sau ba tháng có thể không kiêng nể gì hắn, biểu hiện cho hắn xem.Nhưng mà trước khi trò chơi bắt đầu hoặc sau khi trò chơi kết thúc, nghĩ cũng đừng có nghĩ.

“A, ừ ~?” Đôi mắt Khúc Quyến Si lại càng phát ra mị hoặc. “Tôi có thể lý giải là vì La Sinh Nhược Du Niệm bị Đan Khương Hằng làm cho thương tâm nên chuẩn bị noi theo Đoan Mộc Hoặc, làm một tiểu thư hoa tâm sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.