Gia Thần - Nhị Dưỡng Hóa Thái

Chương 153: Thứ quan trọng nhất trong lòng nàng không nên là ta sao?




Khi Tạ Trọng Sơn trở lại phủ tướng quân, Tạ Quỳnh đang nằm nghỉ ngơi trên giường.

Trong khay đá bên cạnh đã được ném vào mấy bông hoa ngọc lan. Nàng cuộn tròn trên giường, dùng cánh quạt lụa mỏng che má lại và đang ngủ say sưa.

Tạ Trọng Sơn quên tính toán, dựa theo những lời trong thư của Tạ Quỳnh, chắc lúc này A Châu đang đọc sách với tiên sinh. Hắn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tạ Quỳnh, nhặt cánh quạt trên người nàng lên, nhẹ nhàng quạt cho nàng.

Rốt cuộc A Châu cũng học được cách nhu thuận hơn.

Mặc dù Tạ Quỳnh gặp nạn không liên quan gì đến nàng ấy nhưng đứa nhỏ này lại cực kỳ hoảng sợ. Cũng không dám chạy lung tung khắp nơi nữa, giờ thì ngày nào cũng ngoan ngoãn đi theo tiên sinh đọc sách.

Khi nàng ấy được nuôi trong Hoa phủ, lão thái gia trong phủ đã nhìn trúng ngay bài học cho nàng ấy. Vỡ lòng sớm nên hiện giờ tiên sinh dạy nàng ấy học cũng là Tôn đại nho do lão thái gia tự mình đi xa tìm kiếm tới đây. Tôn đại nho học thức uyên bác, không câu nệ bề ngoài, ngày nào cũng dạy A Châu học chút chuyện du hiệp xưa, danh thần liệt truyện, ngẫu nhiên cũng học một chút sách luận thời sự. Đứa nhỏ mới năm tuổi cũng cũng khó để nàng ấy có thể hạ quyết tâm được, những tiểu cô nương trong khuê các bình thường cũng không thích bắt đầu học từ tuổi này.

Thường khi đọc thư xong, A Châu sẽ đến trong vườn chơi đùa với A Bảo một lúc, cũng không dám lén vặt lông đuôi nữa.

Ngày đó A Bảo bị hai con Xích Phúc ưng làm bị thương, thiếu chút nữa là chết trong rừng, cũng may được quân giáp đen phái tới tìm kiếm trong rừng cứu được. Nhưng cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian  mới có thể hoàn toàn trở nên tốt đẹp.

Bên cạnh có thêm một người, không bao lâu sau Tạ Quỳnh lập tức tỉnh dậy ngay.

Nàng ngủ đến mơ màng, đầu óc cũng giật nảy, mới nhận ra là Tạ Trọng Sơn, nhẹ nhàng hôn lên trên má hắn vài cái xong mới giật mình lần nữa, nói: “Sao trở về mà không đánh thức ta?”

Tạ Trọng Sơn hừ lạnh một tiếng, lộn qua bên cạnh người nàng, cầm lấy tay nàng lên rồi liếm mút dọc trên cánh tay trắng trẻo này.

“Tạ Trọng Sơn!”

Tạ Quỳnh không rút tay lại được, không biết rốt cuộc tên vô lại này lại tức giận cái gì, lại không nỡ đẩy hắn xuống giường. Hắn lại nhấc tấm lụa mong trên cánh tay nàng lên, liếm thẳng một đường đến sau gáy.

Tạ Quỳnh sợ hãi, Tạ Trọng Sơn liếm rất nghiêm túc, chỉ trong chốc lát cả người đã đổ đầy mồ hôi.

Nàng có chút không chịu nổi, lại đẩy nhẹ hắn ra. Nam tử mới tủi thân lên tiếng trong hõm cổ nàng.

“Thôi Diễm đã chết, thù cũng đã báo. Hiện giờ thứ quan trọng nhất trong lòng nàng không nên là ta sao? Vì sao hơn nửa tháng nay không tới tìm ta? Chẳng lẽ là vì nàng nhẫn tâm nên không hề muốn tới tìm ta?”

Khí nóng từ hô hấp của nam tử chiếu hết vào trong hõm cổ nàng, Tạ Quỳnh nghiêng đầu, cong mắt liếc nhìn, lại đẩy nhẹ hắn.

“Sao huynh có thể nghĩ như vậy?”

Tạ Trọng Sơn nghĩ rằng cuối cùng nàng cũng chịu thổ lộ tâm ý, hắn ngẩng đầu lên với sự chờ mong, đôi mắt cũng sáng lên theo.

Tạ Quỳnh lại cười trêu đùa hắn: “Người quan trọng nhất trong lòng ta là A Châu, làm gì là huynh chứ?”

Một lời nói ra.

Vẻ mặt Tạ Trọng Sơn lại buồn bã, cũng không lên tiếng, hôn thẳng lên môi Tạ Quỳnh một cách đột ngột.

Nụ hôn tới quá nhanh, môi lưỡi quấn quít lấy nhau, thần trí Tạ Quỳnh đã mơ hồ hơn một nửa, chờ Tạ Trọng Sơn  đưa tay đến sờ soạng giữa hai chân nàng, nàng mới chịu đựng sự tê dại trên người mà cấu véo hắn.

“Không đùa huynh nữa. Mấy ngày trước vốn muốn đi tìm huynh, nhưng thân thể ta lại không được thoải mái. Giống khi ta mang thai A Châu, ta còn nghĩ là lại có rồi. Mời y nữ đến xem mới biết được là bị nắng nóng. Đúng là làm cho ta hoảng sợ thật sự.”

Giọng nói Tạ Quỳnh khàn khàn, nghe có hơi quyến rũ.

Tạ Trọng Sơn nghe nói thân thể nàng không khỏe thì hơi nhíu mày. Liếc nhìn xuống thì thấy khuôn mặt hồng hào hồn nhiên của nàng, cũng không có vẻ bị bệnh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng khi hắn nói thì vẫn có chút tủi thân rầu rĩ: “Nàng không cần lo lắng đâu, ta biết nàng thương A Châu, cũng không muốn nàng phải chịu khổ nữa. Lần trước đã chơi… Khụ.”

Nhớ tới sau khi dụ dỗ Tạ Quỳnh dùng chuông Miến Điện xong, nàng đã quấn quít lấy hắn cầu xin như thế nào, Tạ Trọng Sơn có hơi thất thần, hắn lại duỗi tay sờ vào bên trong vạt áo Tạ Quỳnh, nắm một bên thịt mềm rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

Sự tủi thân trong lời nói của hắn càng khó phân biệt thật giả hơn.

“Lần đó ta đã ăn dược, là dược vật của phương Nam. Sau này chúng ta chỉ có một mình A Châu thôi.”

Tạ Quỳnh ngẩn người, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc hắn có ý gì, Tạ Trọng Sơn đã dẹp cái vấn đề vừa rồi kia qua một bên.

“Nếu không tính A Châu thì cuối cùng ta vẫn là quan trọng nhất trong lòng nàng đúng không?”

Tạ Quỳnh buồn cười. Sự ảm đạm và cố chấp trên khuôn mặt nam tử làm cho nàng không nhịn được lại muốn bắt đầu khiêu khích tâm tư của hắn.

Nàng nằm nghiêng, tùy ý để Tạ Trọng Sơn cởi bỏ lớp sa màu lam trên người nàng, chờ đến khi hắn muốn cởi nội y của nàng. Nàng lại đè tay hắn, không để cho hắn tiếp tục làm nữa.

“Vậy huynh nói đi, vì sao muốn ta chỉ xem huynh là người quan trọng trong lòng ta?”

Thanh niên trước mặt với khuôn mặt trầm tĩnh, nghe xong thì hai má đỏ lên, hầu kết cũng giật giật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.