Giả Quý Tộc

Chương 88: C88: Sinh hoạt sau khi kết hôn




Nếu câu chuyện của chúng ta dừng lại ở phiên ngoại một, đây sẽ là một câu chuyện cổ tích gương vỡ lại lành. Chúng ta sẽ được nhìn thấy nam chính tốt đẹp nhất cùng nữ chính xinh đẹp nhất sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ ở bên nhau mãi mãi.

Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, tác giả viết phiên ngoại hai, vì thế mọi người có thể nhìn thấy kiếp sống dài dòng phía sau hai người, trải qua đủ loại chân thật.

Sau khi trải qua mấy năm hôn nhân gắn bó keo sơn tốt đẹp, hiện thực đáng sợ bắt đầu dừng trên người bọn họ.

Mà hiện thực này khởi đầu bằng việc mang thai.

Dương Vi mang thai ở tuổi 30.

Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cô đã bỏ lỡ thời gian sinh dục tốt nhất, chức năng thể chất của cô đã giảm một cách khách quan, ngay cả khi cô kiên trì tập thể hình cùng ngủ sớm dậy sớm mỗi ngày, nhờ lối sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi hợp lý nên thoạt nhìn cô cũng chỉ giống mấy nữ sinh ở độ tuổi 20, nhưng chính cô biết rõ ràng hơn cả, thân thể của mình không thể so sánh với quá khứ.

Làn da dưới lớp trang điểm không còn trắng nõn vô cùng mịn màng như trong quá khứ, nếu thời điểm nhìn kỹ, có thể thấy một số đốm nhỏ li ti.

Mà cô cũng không giống như trước kia một ngày chỉ ngủ hai tiếng cũng có thể tinh lực dư thừa nhìn qua không có bất kỳ sự khác biệt nào, mỗi ngày cô ngủ không đủ sẽ cảm giác được sự đình trệ chậm chạp.

Các hoocmon do mang thai bị kícmh thích không ổn định, khiến tâm tình cả người cô lúc cao lúc thấp, mà tất cả biến hóa này đều được đặt trong mắt cô, và bị khuếch trương thành nhiều lần, trở thành căn nguyên của mọi sự lo lắng sốt ruột.

Tống Triết không biết.

Tống Triết chỉ là có thể cảm giác được, dường như Dương Vi rất không cao hứng. Ví dụ như đầu buổi sáng, cô sẽ ngồi ngây người trước gương, thần sắc mang theo một chút u buồn, vì thế Tống Triết liền xoa mái tóc bởi vì ngủ mà trở nên phá lệ hỗn độn của mình, mơ hồ hỏi người phụ nữ trước mắt: “Làm sao vậy?”

“Chồng ơi,” Dương Vi thở dài, nhìn chính mình trong gương, “Em già rồi.”

“Anh nhìn xem,” Tống Triết ở nhiều năm trong kiếp sống hôn nhân, đã huấn luyện ra bản lĩnh há mồm liền nói lời ngon tiếng ngọt, anh nhanh chóng bò qua, nâng mặt Dương Vi, sau đó kinh ngạc cảm thán nói, “Em già chỗ nào? Em người này quá không biết đủ! Trời ơi, sao trên đời này lại có người phụ nữ hoàn mỹ như vậy!”

Lúc trước nghe mấy loại lời nói này, Dương Vi sẽ cười ngay lập tức. Nhưng lần này cô không có, thậm chí cô còn có chút bực bội nói: “Anh có nghiêm túc nghe em nói chuyện hay không?”


Tống Triết nhận thấy cảm xúc Dương Vi không tốt, nhanh chóng ngồi xổm trên giường, nghiêm túc nói: “Anh nghe hiểu, anh chỉ muốn dỗ em vui vẻ, hơn nữa thật sự, em không hề già. Anh không cảm giác được một chút dấu vết năm tháng nào ở trên người em.”

“Anh nói bậy,” Dương Vi chỉ khóe mắt mình, vẻ mặt nghiêm túc, “Anh thấy không, nơi này có nếp nhăn rồi.”

Tống Triết biết, muốn Dương Vi tích cực hơn, anh không thể nói hươu nói vượn, anh phải nói có sách mách có chứng. Vì thế anh nghiêm túc đi quan sát nếp nhăn nơi khoé mắt, anh muốn bắt đầu từ thực tế khách quan, tiếp tục khen ngợi một cách thăng hoa.

Nhưng mà, thời điểm anh nhìn lên gương mặt Dương Vi, chỉ cảm thấy làn da cô bóng loáng trắng nõn, căn bản nhìn không ra bất cứ nếp nhăn gì, gần như hoàn mỹ.

“Anh thấy được sao?” Dương Vi lập tức dò hỏi, Tống Triết tiến lại gần, dùng tay lay mặt cô, với tinh thần nghiên cứu khoa học nói, “Em chờ anh nhìn lại, anh cảm giác anh nhìn không rõ.”

Sau đó hai người nghiên cứu đại khái năm phút đồng hồ, cuối cùng Dương Vi đưa Tống Triết một cái kính lúp, cô ưu thương nói: “Anh dùng cái này xem mới thấy rõ.”

Tống Triết; “……”

Anh đột nhiên đặc biệt khắc sâu ý thức, vợ mình là chòm sao Xử Nữ.

Anh kéo Giang Hoài An và Võ Ấp ra ngoài, điên cuồng phát tiết khoảng thời gian bi thống của mình kể từ khi Dương Vi mang thai tới nay. Võ Ấp gật đầu có lệ, anh ta một người đàn ông độc thân, anh ta không có cách nào lý giải loại tâm tình của người sắp làm cha này. Mà Giang Hoài An lại đồng cảm giống như bản thân mình cũng bị, anh vỗ vai Tống Triết, thở dài nói: “Tôi đã sớm nghĩ đến cậu sẽ nói những lời này, năm đó tôi cũng từng trải qua, tôi mua rất nhiều sách về thai phụ cùng trẻ con, cậu tham khảo một chút, có lẽ sẽ có trợ giúp.”

Tống Triết cảm kích cầm tay Giang Hoài An: “ Giang ca, tôi biết, trước nay cậu đều là người dẫn đường cho tôi!”

Ngày đó Tống Triết mang theo một hộp sách về nhà, thời điểm về đến nhà, Dương Vi đang ngồi trên sô pha, cô ôm gối đầu, thần sắc uể oải, Tống Triết nhanh chóng đi vào, lấy lòng nói: “Vợ ơi, em làm sao vậy?”

Dương Vi ngẩng đầu lên, thần sắc ai oán: “Đêm nay anh không ở nhà.”

“Không phải anh đã trình báo với em rồi sao? Anh và Giang ca còn có Võ Ấp đi ra ngoài ăn cơm.”

“Anh đã nói 10 giờ trở về.”


“Hiện tại không phải 10 giờ sao?”

“Thời điểm anh bước vào cổng nhà đã là 10 giờ 1 phút.”

Tống Triết: “……”

“Vừa rồi em vẫn luôn suy nghĩ, trước kia anh sẽ không như vậy, trước kia anh đều về nhà trước tiên, có thể không cần ra cửa sẽ không ra, bởi vì anh nhớ em, muốn làm bạn với em.”

Tống Triết: “……”

Trực giác của anh báo có điểm không ổn.

“Sau đó em liền nhớ tới cuộc hôn nhân đầu tiên của chúng ta trước kia, khi đó anh chính là cái dạng này, anh không đặt trái tim ở trên người em, cho nên chỗ nào……”

“Đừng nghĩ!” Tống Triết nhanh chóng buông sách ra, nắm lấy Dương Vi, kích động nói, “Vợ ơi, đừng suy nghĩ, ngàn vạn đừng nghĩ nữa!”

Dương Vi nhìn Tống Triết, thở dài: “Quả nhiên là trong lòng anh có quỷ.”

Tống Triết: “……”

“A Triết, anh nói thật với em, em sẽ không trách anh,” Dương Vi đỏ mắt, nhìn anh, “Có phải anh không còn yêu em nữa hay không?”

Tống Triết: “A a a a a a!!!!!”

Anh thật sự sống không nổi nữa!!!!!!


Tống Triết thật sự không biết vì sao lại biến thành như vậy.

Vì thế anh nghiêm túc đọc sách Giang Hoài An đưa.

Bộ sách của Giang Hoài An rất toàn diện, miêu tả kỹ càng tỉ mỉ từ khi mang thai đến kỳ sinh sản, phụ nữ sẽ trải qua giai đoạn gì, nội tiết tố của cô sẽ sinh ra sự thay đổi, bởi vậy cực kỳ dễ dàng hậm hực; thân thể của cô sẽ bởi vì mang thai mà thay đổi, làn da chảy xệ, sưng vù, xuất hiện vết rạn, hạt đốm nâu, thể trọng gia tăng mãnh liệt, phần eo chịu đau đớn, ghê tởm, nôn mửa, thích ngủ, chân bắt đầu sưng phù; khi cô sinh con, sẽ trải qua gần 24 giờ thống khổ, từ lúc co thắt đến lúc sinh con, mà sinh thường và sinh mổ lại có sự bất đồng, sau này lại tiếp tục đau đớn, việc chữa lành vết thương do sinh mổ, miệng vết thương sinh mổ cùng với quá trình đè ép máu tử c,ung đều sẽ sinh ra những cơn đau đớn dài đến mấy ngày thậm chí mấy tháng; mà sau đó, khi cô cho con bú sữa, trướng sữa sinh ra quá trình đau đớn, do thời gian mang thai không bổ sung đủ lượng canxi nên thời điểm sinh ra khớp xương sẽ đau đớn, do sự biến dạng của xương chậu cùng cột sống, dẫn đến đau đớn ở lưng và hông……

Tống Triết nhìn tất cả được miêu tả trong sách, anh chậm rãi bình tĩnh trở lại, sau khi bình tĩnh thì anh lại cảm thấy khó chịu và đau lòng.

Thời điểm anh đi vào phòng ngủ, Dương Vi cuộn thân mình, lẳng lặng nằm trên giường đọc tin tức trên di động. Tống Triết từ sau lưng cô đi qua, anh dùng vòng tay ôm lấy Dương Vi, tựa đầu trên cổ cô.

Dương Vi bị anh ôm, một lát sau, cô châm chước, chậm rãi nói: “A Triết, gần đây cảm xúc của em không ổn định, có đôi khi dễ dàng loạn tưởng, nếu em nói cái gì không đúng, hoặc khiến anh bực bội, anh đừng trách em.”

Nghe được lời này, trong lòng Tống Triết càng khổ sở hơn.

Dương Vi của anh vĩnh viễn là như thế này, luôn luôn nỗ lực khống chế cảm xúc của chính mình, suy nghĩ vì người khác, không muốn làm tổn thương bất cứ ai.

Cô luôn muốn bình tĩnh, tuy nhiên mỗi người đều sẽ bị ảnh hưởng bởi mức độ sinh lý khác nhau, cho dù là Dương Vi cũng không ngoại lệ.

Vòng tay Tống Triết chặt thêm một chút, khàn khàn nói: “Thực xin lỗi.”

Dương Vi có chút ngoài ý muốn, phát ra thanh âm nghi hoặc: “Hử?”

“Vi Vi, anh không muốn em sinh con nữa.” anh thấp giọng nói, “Chúng ta chỉ cần một đứa trẻ này, không cần sinh tiếp.”

Nghe được lời này, Dương Vi cười rộ lên: “Một đứa trẻ, con sẽ cô đơn.”

Nói đến con cái, trong mắt Dương Vi có chút khao khát, cô dịu dàng nói: “Hai nhà chúng ta chỉ có 1 người con, may là chúng ta đã gặp nhau. Nhưng nếu không có vận khí tốt như vậy, một mình đi đến thế giới này, thời điểm cha mẹ rời đi, một mình con ở lại thế giới này, thật sự không có một chút ràng buộc. Côn Đức Lan không phải đã nói với chúng ta sao,” Dương Vi cười khẽ, “Sinh mệnh của chúng ta nhẹ hơn trọng lượng của cuộc sống rất nhiều.”

Tống Triết cúi đầu không nói, rất lâu sau, anh chậm rãi nói: “Nếu anh sinh được con thì tốt rồi.”


Nghe được lời này, Dương Vi ngẩn người, cô cười ra tiếng.

Cô cũng không biết vì sao, tất cả những hậm hực, tại một khắc này, đột nhiên tan thành mây khói. Cô mới phát hiện, căn nguyên khiến thai phụ mù quáng, rất nhiều thời điểm, chỉ vì muốn cảm giác an toàn mà thôi.

Tống Triết nghe được tiếng cười của cô, anh thở dài, ngẩng đầu lên nói: “Về sau em tra tấn anh nhiều một chút, như vậy anh mới cảm thấy, thế giới này không quá bất công như vậy.”

“Bằng không anh đau lòng em,” anh cúi đầu hôn lên trán cô, dịu dàng nói, “Em là tâm can bảo bối của anh.”

Dương Vi nghe mấy lời buồn nôn này không nhịn được cười.

Không biết vì sao trong đầu cô liền hiện ra lời thoại của Tom và Jerry phiên bản Vân Nam ―― bạn là tâm của tôi, bạn là gan của tôi, bạn là ba phần tư sinh mệnh tôi.

Cô cảm giác hiện tại Tống Triết tựa như Tom, cô vừa liên tưởng liền nhịn không được muốn cười.

Kế tiếp tính tình Tống Triết, trở nên cực kỳ tốt, mặc kệ Dương Vi lăn lộn như thế nào, anh đều chỉ biết nhận lỗi.

Mỗi ngày Dương Vi cứ chốc lát lại muốn ăn, một phút trước vừa muốn ăn khoai chiên, anh mới vừa làm xong, giây tiếp theo cô lại không muốn ăn nữa, muốn ăn canh cá.

Nửa đêm cô ngủ không được, sẽ đột nhiên nghĩ tới, cảm giác đói bụng, muốn ăn dưa hấu, anh hơn phân nửa đêm lái xe ra ngoài, chạy vài km, đi tìm một cửa hàng tiện lợi bán hàng 24 giờ, mua một trái dưa hấu trở về.

Anh còn học được cách mát xa, ban đêm chân cô co rút không ngủ được, anh vẫn luôn ấn chân và xoa bóp cho cô, cô không ngủ, anh cũng không ngủ.

Mỗi ngày anh đều đưa cô đi học yoga thai sản, học thở, sớm hỏi thăm nơi nào sinh con tốt hơn.

Khi thấy một người vì mình trả giá một cách nghiêm túc, cho dù dưới tác dụng của nội tiết tố, cũng sẽ trở nên mềm mại và bình thản.

Cô sẽ khống chế những yêu cầu vô lý của mình, thời điểm anh mát xa cho cô, cô cũng sẽ dò hỏi anh có buồn ngủ không, tay có mỏi hay không.

Đối mặt với sự xuất hiện của đứa nhỏ này, cặp vợ chồng nhanh chóng từ trên trời rơi xuống cuộc sống nhân gian, bắt đầu học mọi thứ như người bình thường.

Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, sau đó vào 1 đêm của tháng 10, thời điểm Tống Triết đỡ Dương Vi tản bộ trong vườn hoa, Dương Vi đột nhiên bắt lấy tay Tống Triết, nhíu nhíu mày nói: “Em cảm giác, em giống như…… Muốn sinh.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.