Giá Như...

Chương 23: Con rối




Edit: V.O

Xe phóng nhanh, không khí trong buồng xe cũng vô cùng nặng nề, hai người đàn ông ai cũng không mở miệng.

Tương Quý Thần tựa đầu bên cửa sổ xe, sắc mặt có chút tái nhợt, sau tai nạn anh vốn không nghỉ ngơi đủ, lần này anh tới Mỹ, ngay cả chênh lệch giờ cũng không quan tâm trực tiếp tìm đến Lục Tử Hào, lại bị tin tức Mộ Thiên Tinh mất làm cho tinh thần muốn nứt ra, lúc này không khỏi có chút choáng.

Trong lúc Tương Quý Thần chóng mặt, đã đến nghĩa địa!

Đây là một khu vườn mộ rất xa, nhưng hoàn cảnh chung quanh lại hết sức thanh tịnh, Tương Quý Thần đi theo Lục Tử Hào về phía trước, cuối cùng, ở trước một bia mộ, Lục Tử Hào dừng bước, sau đó, anh nhường bước.

Bia mộ lộ ra trước mặt Tương Quý Thần, hình ảnh quen thuộc trên bia mộ khiến cho Tương Quý Thần cực kỳ bi thương, nước mắt cũng không nhịn được nữa rơi xuống.

Anh quỳ phịch xuống trước mộ, đầu để trên hình bia mộ Mộ Thiên Tinh, mãi nói xin lỗi.

"Thật xin lỗi, Thiên Tinh, là lỗi của anh, anh đã tới chậm, thật xin lỗi, lúc trước anh thật không cố ý, anh thật đáng chết, sao lại mất trí nhớ, sao lại bị mỡ heo che mắt, thật xin lỗi. . ."

Tương Quý Thần đau đến không muốn sống ôm bia mộ, khóc thút thít hoàn toàn không có hình tượng, anh giống như muốn nặn hết nước mắt cả đời này của mình ở đây, dường như chỉ có như vậy, mới có thể khiến cho tim của anh thoáng có thể thở.

Lục Tử Hào đứng bên cạnh, thấy thế không nhịn được giễu cợt: "Tương Quý Thần, dieendaanleequuydoon - V.O, cậu đừng giả vờ giả vịt, nếu Thiên Tinh biết, chỉ sợ ở dưới đất cũng không yên bình! Ban đầu cậu phản bội tình cảm của em ấy không chút do dự, bây giờ cần gì phải thâm tình như vậy? Nếu tôi không nhớ lầm, trước đây không lâu cậu và Kiều Kiều cũng đã từng cử hành hôn lễ đúng không?"

"Theo tôi, cậu hoàn toàn là tên khốn kiếp! Lúc Thiên Tinh cần cậu nhất, cậu không chỉ không bảo vệ em ấy, mà thậm chí còn làm tổn thương em ấy, tôi thật sự cảm thấy kỳ lạ, tại sao cậu không chết đi? Sao cứ phải là Thiên Tinh lương thiện không có kết cuộc tốt đẹp."

Đối mặt với sự giễu cợt của Lục Tử Hào, Tương Quý Thần không nói được lời nào, chỉ cúi thấp đầu, mặc cho Lục Tử Hào chửi rủa mình.

Thật ra thì lời của Lục Tử Hào nhập vào trong lòng Tương Quý Thần rất sâu, anh cảm thấy Lục Tử Hào nói rất đúng, tại sao người chết không phải là anh? Nếu có thể, anh tình nguyện dùng mạng của mình đổi lấy Thiên Tinh và con.

Vậy mà, trên thế giới này vĩnh viễn không có thuốc hối hận, chuyện làm sai thì đã sai, anh không có bất kỳ cơ hội cứu vãn.

Trên trời bắt đầu có hạt mưa tí tách bay lên, đập lên người Tương Quý Thần, thế nhưng hình như anh lại không cảm nhận được chút nào, vẫn quỳ trước mặt Mộ Thiên Tinh.

Lục Tử Hào tiến lên từng bước, trực tiếp kéo Tương Quý Thần lên: "Cậu đừng tiếp tục ở đây làm Thiên Tinh ghê tởm nữa, đi nhanh đi!"

Tương Quý Thần giống như con rối không có bất cứ tình cảm nào mặc cho Lục Tử Hào lôi anh khỏi mộ, Lục Tử Hào trực tiếp nhét anh vào trong xe, dẫn về biệt thự.

Từ đầu tới đuôi, Tương Quý Thần không nói được lời nào, vẻ mặt Lục Tử Hào ghét bỏ: "Rốt cuộc khi nào cậu mới đi?"

Tương Quý Thần chật vật đứng ở trong phòng khách, vẫn không nói gì.

Nhất thời hai người giằng co giữa không khí, cũng không biết qua bao lâu, Lục Tử Hào thở dài như một loại thỏa hiệp: "Bỏ đi, tôi và cậu rối rắm nhiều như vậy làm gì? Dù sao bây giờ cậu cũng đã nhận được trừng phạt, chỗ tôi còn có vài thứ của Thiên Tinh, cậu mang đi đi, nhưng từ nay về sau, đừng để tôi phải nhìn thấy cậu nữa!”

Tương Quý Thần nghe vậy mới ngẩng đầu lên, nhìn Lục Tử Hào thật sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.