Giả Ngoan

Chương 63: Phiên ngoại 3




Giang Hải cấp cho Hạ Húc vài ngày nghỉ phép, anh liền đóng quân tại nhà nghỉ ngơi một trận, thuận tiện chuẩn bị sáng tác một ablum mới.

Bản chất công việc của Hạ Húc vẫn là ca sĩ, anh tham gia một ít những hoạt động ngoài lề kia cũng chỉ tạo thêm danh tiếng, nói cho độ nổi tiếng của anh vẫn phụ thuộc vào ablum do anh sáng tác.

Nhưng Hạ Húc tựa hồ quên mình còn có nhiệm vụ như vậy, thường ngày nếu không bày trăm phương ngàn kế tạo bất ngờ cho tiểu cô nương nhà mình, thì cũng tại Weibo đăng hình tú tú ân ái, nào có chút gì nhớ đến ablum cần chuẩn bị.

Tỉ như tối thứ sáu, Hạ Húc vừa đặt được vé xem phim, còn sôi nổi lôi kéo Nguyễn Tinh Loan chụp một tấm hình nắm tay nhau.

Tỉ như hôm qua, hai người cùng nhau làm một chiếc bánh ca - tô, lúc đầu còn tốt, nhưng đến lúc sau Hạ Húc lại vẽ thêm một trái tim tô bự lên chiếc bánh.

Lại tỉ như hôm kia, Hạ Húc trực tiếp lên weibo hỏi fan hâm mộ ngày thường bọn họ làm cách nào cho người yêu cảm thấy vui vẻ. Fan hâm mộ của anh phần lớn đều là nữ sinh, nhờ đó Hạ Húc từ kinh nghiệm của các cô chọn lọc không biết bao nhiêu biện pháp, anh còn thực hiện ngay một loạt cho cô xem.

Cuối cùng Hạ Húc có chút oan ức gửi cho Nguyễn Tinh Loan một tin nhắn: [ vợ yêu à, anh yêu em, đừng ghét bỏ anh. ]

Nguyễn Tinh Loan nhìn tin nhắn trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng.

Hạ Húc lại dời chủ đề, chuyển sang một vấn đề khác, ý định muốn trò chuyện vui vẻ cùng cô.

Nguyễn Tinh Loan còn bận rộn làm việc, cô không thể thường xuyên trả lời tin nhắn của anh, Hạ Húc liền an phận nằm trên ghế sa lon xem tivi, ti vi bên cạnh là chương trình giải trí anh vừa mới tham gia.

Hạ Húc cảm giác quá buồn chán, liền chuyển sang một bộ phim hoạt hình anime.

Thân thể nằm nghiêng trên ghế sa lon, nhìn hình ảnh chiếu sáng trên ti vi, nhân vật anime nhìn thế nào cũng thấy thật dễ thương.

Hạ Nhân đột nhiên gọi điện thoại đến, Hạ Húc liền đưa tay nhận cuộc gọi.

"Cha, ba gọi đến có chuyện gì không?"

Hạ Nhân hỏi anh: "Các con gần đây thế nào?"

Hạ Húc nghĩ nghĩ, trả lời: "Rất tốt, hiện tại con đang được nghỉ phép, công việc của Tinh Loan gần đây cũng rất thuận lợi."

Hạ Nhân cười nói: "Vậy là tốt rồi."

Hạ Húc phát giác được ông có điều gì đó không thích hợp, liền nghiêm túc hỏi: "Cha, người gọi điện thoại đến không phải chỉ muốn hỏi cái này đi?"

Hạ Nhân tâm tình có chút buồn rầu, ông biết hai đứa bé đều bận bịu, nếu ông thúc ép hai đứa mau sinh con thì thật không thích hợp.

Nhưng là nghĩ nghĩ một hồi, ông vẫn mở miệng.

Hạ Húc cười khẽ một tiếng: "Con biết cha sẽ đề cập đến việc này."

Anh trấn an nói: "Con biết rồi, con sẽ tiếp tục cố gắng một chút."

Hạ Nhân yên lòng cúp điện thoại.

Hạ Húc tựa vào ghế salon, nhịn không được nghĩ, trong nhà nếu có thêm một đứa bé, quả thật cũng không tệ, anh quyết định ban đêm sẽ nói chuyện này cùng Tinh Loan.

Bất quá hiện tại sự nghiệp của Tinh Loan đang ở đỉnh cao, nếu như cô không nguyện ý, Hạ Húc khẳng định sẽ không ép buộc cô.

Ban đêm.

Lúc Nguyễn Tinh Loan về đến nhà, nhìn thấy trên bàn ăn là bốn món ăn đơn giản cùng một chén canh, Hạ Húc nằm trên ghế sa lon.

Cô rón rén đi qua, vốn muốn dọa anh nhảy một cái, lại đột nhiên xoay người bị Hạ Húc một phen tóm vào ngực, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Hạ Húc tay ôm lấy vòng eo của cô, đem người kéo sát vào lòng, môi mỏng liền áp xuống, triền miên một lúc sau, Nguyễn Tinh Loan đẩy hắn.

"Ăn cơm trước." Cô nói.

Hạ Húc nhìn cô khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ, cười cười, ứng tiếng: "Được."

Từ sau khi được nghỉ phép, Hạ Húc mỗi ngày đều ở trong nhà nghiên cứu nấu nướng, tuy là không thể làm ra món ăn quá mức xa hoa, nhưng anh vẫn có thể làm được loại thức ăn miễn cưỡng có thể ăn được.

Ngẫu nhiên ăn một bữa, vẫn ổn.

Ánh mắt Hạ Húc có chút mong đợi hỏi: "Thức ăn hôm nay thế nào?"

Nguyễn Tinh Loan ăn một ngụm, mặt không đổi sắc nói: "Ăn thật ngon."

Hạ Húc kinh hỉ nói: "Thật sao?"

Anh đưa tay muốn gắp thử, Nguyễn Tinh Loan lập tức "Ai" một tiếng, ngăn lại.

Nhưng Hạ Húc đã nhanh hơn đem đồ ăn bỏ vào trong miệng, sau đó vội vàng chạy vào phòng bếp nôn thẳng vào thùng rác, sau đó vẻ mặt đầy đau khổ, áy náy nói: " Anh nhầm muối thành bột ngọt mất rồi."

Nguyễn Tinh Loan khẽ cười một tiếng.

Hạ Húc bất mãn nói: "Em còn cười, an ủi anh tí nào."

"Mấy món khác đều tạm được, anh lại đây thử xem."

Hai người miễn cưỡng ăn tiếp các món ăn còn lại, sau khi ăn xong, Hạ Húc một mực từ phía sau ôm lấy cô, hôm nay anh đặc biệt dính người, Nguyễn Tinh Loan đi đến đâu anh đi theo đến đó.

Lúc đi đến cửa phòng rửa tay, Nguyễn Tinh Loan nâng gõ gõ vào trán anh cưng chiều nói: "Em muốn đi vệ sinh, anh cũng đi theo?"

Hạ Húc lúc này mới buông cô ra.

Nguyễn Tinh Loan từ toilet đi ra, đến phòng ngủ tìm bộ quần áo để tắm, Hạ Húc liền bày ra một mặt cười xấu xa: "Đêm nay chúng ta cùng nhau tắm thế nào?"

"Không được."

Nói là nói như vậy, Hạ Húc vẫn là mặt dày cùng cô tiến vào phòng tắm. Nguyễn Tinh Loan còn chưa kịp đóng cửa, Hạ Húc đã lập tức xông vào.

Cô trừng mắt liếc anh một cái, thoáng nhìn thấy ánh mắt đặc biệt vô tội của Hạ Húc, cô đành phải thỏa hiệp.

Vòi hoa sen vừa mở, hơi nước liền chậm rãi tràn ngập không gian, đem phòng tắm che phủ lên một tầng mông lung cảm giác. Hạ Húc đem cô chậm rãi vây lại, lúc sắp đụng phải vách tường, anh đưa cánh tay giam cầm cô trong ngực mình.

Gần nhất thời tiết rất mát mẻ, vách tường có chút lạnh lẽo.

Nguyễn Tinh Loan bị động tác của anh làm giao động, ánh mắt của cô đều mềm mại cùng hơi nước.

Hạ Húc cúi người, đầu ngón dừng tại bờ môi cô nhẹ nhàng vuốt nhẹ một hồi, sau đó cánh môi mỏng mát lạnh liền đáp xuống, đầu lưỡi lướt qua mỗi một tấc mềm mại trong miệng cô.

Tim Tinh Loan đập thoáng lệch nhịp, cô nhỏ giọng nức nở, ngón tay dán tại bộ ngực của anh, hai người thẳng thắn tương đối mà nhìn nhau.

Hạ Húc khó kìm lòng nổi, tại bên tai cô nhẹ nhàng thì thầm nói: "Vợ yêu, chúng ta sinh đứa bé được không?"

Hạ Húc dừng lại động tác, đợi cô trả lời.

Nguyễn Tinh Loan nhìn thấy ánh mắt của anh đỏ lên cùng nóng rực, nghiêm túc "Ừ" một tiếng.

Hạ Húc được cô cho phép, khóe miệng cong lên mỉm cười. Nụ hôn ôn nhu, cực nóng, lật úp mà đến, Nguyễn Tinh Loan ngửa đầu tiếp nhận anh.

Sợ cánh tay anh chống đỡ đau, cô chủ động ôm lấy cổ anh.

Phòng tắm bên trong là một mảng kiều diễm, Hạ Húc đem người ôn nhu ôm vào bồn tắm lớn, dùng giọng nói dụ hoặc lừa gạt người trong ngực cùng anh làm đủ loại động tác.

Nguyễn Tinh Loan đối với chuyện như thế này tương đối xấu hổ, Hạ Húc mỗi lần nhìn cô mặt đỏ tới mang tai luôn luôn phá lệ hưng phấn.

Hai người giày vò một phen, Hạ Húc lại giúp cô rửa sạch một hồi, trên mặt là một nụ cười vô cùng sáng ngời.

Sau khi tắm xong, lúc trở về phòng ngủ, Hạ Húc lại quấn lấy cô làm tiếp một hồi lâu.

-

Ngày hôm sau lúc Nguyễn Tinh Loan đến công ty làm việcc, ngay khi chuẩn bị tư liệu dự họp, thư kí nhìn thấy được dấu vết ô mai trên cổ cô.

Thư ký mấy lần muốn nói rồi lại thôi, Nguyễn Tinh Loan thấy vậy mở miệng hỏi: "Thế nào?"

Thư kí ngượng ngùng ám chỉ: "Giám đốc, trên cổ cô..."

Nguyễn Tinh Loan nhìn bóng dáng mình trong gương, nhìn thấy những dấu hôn lít chít trên cổ, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng như trước, lúc này ánh mắt ấy mang vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ bị bắt gặp.

Cô dùng phấn che đi dấu vết, sau đó mới đến phòng họp.

Họp xong, cô liền gửi tin nhắn đến cho Hạ Húc ——

[ lần sau không cho phép anh làm bậy. ]

Lúc Hạ Húc nhìn thấy được tin nhắn, cười đến vô cùng vui vẻ: [ tuân mệnh, vợ. ]

Nguyễn Tinh Loan đau đầu xoa xoa trán, nhiều năm như vậy, cô luôn không có cách nào uốn nắn Hạ Húc.

-

Buổi tối hôm nay Nguyễn Tinh Loan phải gặp mặt với khách hàng, cô liền gửi tin nhắn cho Hạ Húc.

Trong nhà hàng.

Khách hàng mấy lần muốn kéo phần lợi ích về phía mình, đều bị Nguyễn Tinh Loan linh hoạt hóa giải.

Những năm này, Nguyễn Tinh Loan gặp không ít chuyện như vậy. Diện mạo cô xinh đẹp, luôn có khách hàng không nhịn được muốn trêu chọc cô.

Bất quá cũng may tính tình cô lễ phép trước nay vốn xa cách, xưa nay không bao giờ để khách hàng chiếm tiện nghi của mình. Ngẫu nhiên sẽ có vài người nói cô không thức thời, nhưng đại bộ phận đều xem trọng năng lực làm việc của cô, cũng sẽ không cố ý làm khó dễ gì.

Bữa cơm này ăn có hơi lâu, mãi cho đến lúc 10 giờ.

Trước kia cô không cảm thấy có cái gì, nhưng hiện tại Hạ Húc đang ở nhà, nghĩ đến anh đang ở nhà đợi cô, cô liền muốn trở về nhà thật sớm.

Tiễn khách hàng rời đi, Nguyễn Tinh Loan đứng ở cửa ra vào đại sảnh một hồi. Cô đang muốn gọi taxi, liền nhìn thấy được một chiếc xe quen thuộc lái tới.

Nguyễn Tinh Loan mở cửa xe, ngồi xuống.

"Sao anh lại tới đây?"

Hạ Húc quay đầu nhìn cô: "Anh ở nhà cũng không có việc gì làm, cho nên liền muốn đến đón em, em có lạnh hay không?"

Nguyễn Tinh Loan trời sinh thể lạnh, nhiệt độ luôn luôn so với người khác lạnh hơn nhiều, cô đặc biệt sợ lạnh, Hạ Húc nâng tay của cô, đặt ở miệng hà hơi thổi ấm.

Nguyễn Tinh Loan híp mắt cười nhìn anh.

Hạ Húc da mặt dày hỏi: "Nhìn anh như vậy làm gì? Có phải cảm thấy ông xã của em đặc biệt soái hay không?"

Nguyễn Tinh Loan cười yếu ớt: "Phải."

Hạ Húc đắc ý giương lên khóe miệng, sau đó bảo cô mau ngồi xuống.

Nguyễn Tinh Loan nhìn ngoài cửa sổ chợt lóe lên cảnh sắc, tuy đã muộn như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều hình người cô đơn đi trên đường.

Cũng may, bên cạnh cô vẫn có một người là anh.

-

Hạ Húc mỗi ngày cẩn trọng gieo hạt giống, kết quả một điểm động tỉnh cũng đều không có, Hạ Húc không chịu nỗi bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình, có phải anh không được không.

Có một ngày anh gọi đến cho Giang Hải hỏi thăm, Giang Hải nghe xong, trực tiếp mắng anh một trận.

"Đầu óc cậu có phải như trái nho hay không, con cái nói có là có à? Coi như mang thai, nhưng chỉ mới như vậy, nhỏ xíu có thể nhìn ra cái gì?"

Hạ Húc giải thích nói: "Tôi không phải chỉ ngừa vạn nhất sao? Vạn nhất nếu thân thể tôi thật có vấn đề, biết sớm còn chữa bệnh kịp lúc."

Giang Hải đối với anh bó tay toàn tập rồi.

"Vậy sao cậu không nghi ngờ vạn nhất là Tinh Loan có vấn đề?"

Vừa nghe đến tên của cô, Hạ Húc tính tình lập tức liền trở chứng, chỉ vào Giang Hải liền nói: "Anh nói nhăng gì đấy?"

Giang Hải chọc anh: "Cậu thế nào không nhìn ra cậu cũng đang nói bậy bạ gì đó, cậu không nói tôi cũng không nhớ tới, nếu cậu quá rảnh rỗi, tôi liền nhận thêm mấy hoạt động bồi cậu được hay không."

Giang Hải sắp bị anh làm cho tức chết, lúc này mới nghỉ qua mấy ngày, thằng ranh con này liền bắt đầu nghĩ ra kế hoạch lớn sinh bé con, còn bắt đầu lo lắng chính mình có phải hay không thân thể có vấn đề.

Bình thường Hạ Húc vốn là người thông minh, tại sao khi ở bên Nguyễn Tinh Loan lại như người không có não thế này.

Hạ Húc bị Giang Hải mắng một trận, tự suy nghĩ một chút, cảm thấy quả thật cũng không cần để ý như vậy, anh hiếm khi không phản bác lại, tùy tiện để hắn mắng, dù sao nghe mắng một tí cũng chả sao.

Ban đêm lúc Nguyễn Tinh Loan trở về, Hạ Húc so với bình thường càng thêm nghiêm túc, Nguyễn Tinh Loan cho là anh có tâm sự, liền hỏi han: "Có phải ở mãi trong nhà anh cảm thấy nhàm chán không?"

Hạ Húc lắc đầu: "Không phải."

Hạ Húc thở hổn hển, ghé vào trên ngực Nguyễn Tinh Loan, mặt lộ ra vẻ thỏa mãn mở miệng nói: "Anh yêu em."

Nguyễn Tinh Loan xoa xoa đầu anh, rút khăn tay thay anh lau mồ hôi, cười hạnh phúc: "Em cũng thế."

"Em cũng là cái gì?" Hạ Húc biết rõ còn cố hỏi.

"Em cũng yêu anh."

Một tháng sau, Hạ Húc còn đang tham gia một cuộc phỏng vấn, nhận được cuộc gọi của Hạ Tuyết gọi tới, nói là Tinh Loan mang thai, hiện tại Hạ Tuyết còn đang vô cùng hưng phấn rêu rao khắp nơi cho mọi người cùng biết.

Cả nhóm sau khi biết được tin tức, lo lắng sức khỏe cho Tinh Loan cho nên bữa tiệc đã lên kế hoạch từ trước đều bị giở bỏ.

Nhân viên công tác lần thứ nhất nhìn thấy bộ dạng Hạ Húc như bị điên, bình thường dáng vẻ anh đều là lãnh đạm ít nói, trong mắt bọn họ, anh là vì sao cao cao tại thượng.

Thì ra dù là ca sĩ nổi danh như vậy, lúc nghe tin biết mình có con, dáng vẻ người trên đỉnh cao kia vẫn hệt không khác gì bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.