Giả Ngoan

Chương 41: Luận võ chiêu thân




Ngày thứ ba, Lục An An đến võ quán.

Hàng chục người yêu thích võ thuật đã tập hợp lại tại đây, hầu hết những người trong số họ không biết võ, một số khác không có kiến thức nền tảng, với niềm yêu thích, họ mong muốn bản thân có thể học được điều gì đó.

Cho nên, khi Lục An An đến, tất thảy mọi người đều kinh ngạc.

Bởi vì lần trước cô tóm được tên trộm đồ lót, chuyện này ai ở đây cũng đều biết.

“An An, em làm trợ giáo cho chúng tôi có được không?”

“Đúng rồi, lần trước tôi xem được đoạn video kia, wow, Lục An An quả thật rất lợi hại.”

Lục An An ngượng ngùng cười: “Đương nhiên là được ạ.”

Chủ tịch câu lạc bộ võ thuật là một sinh viên năm hai biết judo*, sau khi xem được video Lục An An bắt trộm, anh ta muốn tỉ thí với cô.

*Judo là tên một môn võ có xuất xứ từ Nhật Bản với tên gọi khác là Nhu đạo. Đây là môn võ được sáng lập vào năm 1882 bởi võ sư Kano Jigoro (1860-1938). Nền tảng của Judo là môn võ cổ truyền Jūjitsu (Nhu thuật) của Nhật Bản. Mục đích của môn thể thao này chính là lấy nhu thắng cương nên thay vì dùng binh khí, người ta tận dụng các đòn chém, đòn đâm từ tay và chân để phòng thủ. Trong Judo, các đòn tấn công thường là đòn đè, quật ngã, siết cổ và khóa tay chân.Nguồn: gg

Lục An An đồng ý, hai người ở trong võ quán so tài, Lục An An ra đòn rất sắc bén, dứt khoát, chỉ vài cú đánh đã quật ngã đàn anh xuống đất.

Mấy người đứng xem trong câu lạc bộ cầm máy quay video rồi đăng lên mạng.

[Mọi người vào xem đi, hoa khôi học đường quá lợi hại, mới hai ba chiêu đã đánh ngã chủ tịch clb rồi.]

Bên dưới mọi người vào bình luận cũng rất sôi nổi.

[Vịnh Xuân Quyền chiến thắng làn sóng này, công phu của Trung Quốc đúng là tuyệt đỉnh!]

[Tôi thấy chủ tịch clb cười như vậy, không có gì phải xấu hổ khi làm người thua cuộc (bushi)]

[ Hahahahaha. Chủ tịch cũng không nhường An An, mặc dù bị đánh ngã rất thảm, nhưng trong lòng vui là được.]

[Mẹ kiếp! Bị hoa khôi trường đánh! Sao một chuyện tốt như này không đến với tôi chứ?”]

[Các cậu đang mơ sao? Cười chết tôi rồi.]

[Lại có mấy nam sinh đi lên võ đài đấu võ, trông như đấu võ kén rể ấy nhỉ.]

Rất nhanh, có người đã đăng một bài đăng khác: [Số báo đặc biệt. Hoa khôi của trường ở câu lạc bộ võ thuật đang tuyển chồng, người nào có bản lĩnh thì tới đây!]

Đi kèm với bài viết là ảnh và video Lục An An đang ra chiêu.

Người con gái với đôi mắt mèo to tròn, thông minh, lanh lẹ, ánh mắt cương nghị, ra đòn dứt khoát, cùng lúc hạ gục không ít đối thủ.

Ngay sau đó, bài đăng này trở nên nổi tiếng một cách nhanh chóng.

[Anh em ơi, nhanh lên, hôm nay có chết cũng phải làm chồng của hoa khôi!]

[Tỉnh táo lại đi anh bạn, bạn trai của Lục An An là Thẩm Kha Từ đấy.]

[Mà đúng rồi, Thẩm Kha Từ đâu rồi ấy nhỉ?]

[Nghe nói, hôm nay Thẩm Kha Từ ở lại phòng thí nghiệm, vậy thì càng tốt, không có ai cản đường chúng ta nữa rồi, các anh em, đi thôi!]

Lục An An đánh ngã một bạn nam khác, cô dũ cổ áo, ngồi nghỉ trên chiếc ghế gỗ bên cạnh.

Ánh nắng mặt trời chiếu xuống gương mặt lấm tấm mồ hôi, càng làm thêm nổi bật làn da trắng mịn màng, trắng nõn như ngọc của Lục An An.

Ở bên cạnh có mấy nam sinh xem đấu võ cười nói ồn ào, nhìn thấy cái nhíu mày cùng nụ cười mỹ lệ của An An, một tên nổi lên ý nghĩ đen tối trong đầu.

“Lục An An quả thật rất đẹp.” Ngụy Khánh khoa Kỹ thuật xây dựng nói với bạn học: “Nhìn cặp chân kia kìa, chà chà, sờ lên chắc chắn rất thích.”

Một tên cùng lớp với Tôn Giai không kiêng nể gì mà đánh giá Lục An An: “Mẹ kiếp, eo nhỏ thế kia, ở trên giường sung sức lắm đây.”

“Hôm nào hẹn cô ấy ra ngoài, để lão tử làm xem, sướng chết mất – ah!”

Ngụy Khánh và Tôn Giai bị ai đó túm lấy cổ áo, cả hai ngả người ra sau rồi ngay lập tức ngã sang một bên.

“Đệt, đứa nào!” Ngụy Khánh bò dậy, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Kha Từ.

“Thẩm Kha Từ?” Ngụy Khánh và Tôn Giai trợn tròn mắt.

Thẩm Kha Từ đi đến cho hai tên trước mặt mỗi người một đấm: “Đừng để tôi nghe được mấy lời vừa rồi thêm lần nào nữa.”

“Cậu có bệnh à, mẹ nó, tôi không nghĩ đến, tôi không thực sự – a!” Ngụy Khánh còn chưa nói xong đã bị Thẩm Kha Từ nâng lên, ném vào giá bóng rổ.

Tôn Giai hốt hoảng bò dậy định chạy thì bị Thẩm Kha Từ nhấc chân đạp ngã xuống đất.

Tiếng động lớn rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những người gần đó.

Lục An An đột nhiên thấy Thẩm Kha Từ đánh nhau với người khác, vẫn là một chọi hai, cô loạng choạng, vội vàng chạy tới: “Thẩm Kha Từ.”

Thẩm Kha Từ cho hai tên kia thêm một đấm nữa, đánh Ngụy Khánh và Tôn Giai đến mặt mũi bầm dập, đánh cho không còn mặt mũi nào mà ra đường nữa.

“Tôi sai rồi, tôi sai rồi…” Hai người run rẩy xin Thẩm Kha Từ tha tội, suýt chút nữa thì quỳ xuống: “Lần sau bọn tôi không dám như vậy nữa.”

Lúc này Thẩm Kha Từ mới đứng thẳng người dậy, vỗ tay phủi bụi, nói một câu: “Cút.”

Ngụy Khánh và Tôn Giai đỡ nhau dậy, cúi đầu bỏ chạy.

“Thẩm Kha Từ.” Lục An An nắm lấy cánh tay anh: “Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Mọi người xung quanh nghe được mấy lời này xong, ai nấy đều kinh ngạc.

Tuy không biết tại sao ba người lại xảy ra xô xát, nhưng nhìn dáng vẻ vừa rồi của Ngụy Khánh và Tôn Giai thì thấy hai người đó bị đánh rất thảm.

Mà Thẩm Kha Từ trông chẳng giống người bị thương chút nào!

“Không sao.” Thẩm Kha Từ lắc đầu.

“Vậy tốt rồi.” Lục An An thở phào nhẹ nhõm rồi mới hỏi: “Bọn họ làm sao vậy?”

“Miệng họ không sạch, không có việc gì, không liên quan đến em.” Thẩm Kha Từ xoa đầu người bên cạnh.

“À.” Lục An An ngoan ngoãn gật đầu: “Đúng rồi, sao anh lại đến đây?”

Thẩm Kha Từ đút hai tay vào túi: “Tranh thủ thời gian nghỉ đi dạo một chút, chốc nữa rồi anh về.”

Đột nhiên từ cổng võ quán truyền đến những tiếng bước chân dồn dập, nghe như tiếng của một đội xây dựng công trình sắp thi công dự án.

“Hoa khôi của trường đâu rồi? Cho tôi xem nào! Để tôi xem!”

“Sẵn sàng rồi, lát nữa hoa khôi không đánh tôi mấy chục quyền, tôi viết ngược tên của mình đi là vừa.”

“Được chết dưới tay Lục An An, sống kiếp này không hề phí.”

Một đám nam sinh đứng chen chúc ở cửa võ quán, đột nhiên trông thấy bạn trai An An đang đứng đó.

Thẩm Kha Từ nhếch miệng, bình tĩnh vặn mấy đốt ngón tay.

“Đây là lôi đài thi đấu, lên đây đi.”

Đám nam sinh sợ đến sởn tóc gáy, họ có cảm giác như tro cốt của mình bị bốc hết lần này đến lần khác.

“Xin lỗi anh Thẩm! Chúng tôi sai rồi.”

“Chúng tôi không dám nữa.”

“Xin tha cho chúng tôi.”

[Cứu mạng, Thẩm Kha Từ đang ở võ quán.][Video]

[Sao Thẩm Kha Từ lại đến võ quán?]

[Còn có thể có chuyện gì được nữa, chắc các người chưa thấy cảnh đánh nhau vừa nãy, Thẩm Kha Từ ra tay một cái, đánh cho đám con trai kia choáng váng gọi đại ca mới thôi.]

[Đám người kia không phải muốn đấu võ với Lục An An sao? Lại nhìn bộ dạng bảo vệ người yêu của Thẩm Kha Từ kìa.]

[Sao đánh người mà cũng đẹp trai như vậy được, trên mặt còn không có chút biểu cảm.]

[Còn Lục An An ở bên cạnh xem vui vẻ, buồn cười chết đi được.]

[Hahahaha xem người khác đấu võ thích hơn mình đấu võ nhiều.]

Kết thúc hoạt động ở câu lạc bộ, Thẩm Kha Từ đưa Lục An An trở lại kí túc xá.

“Anh có về phòng thí nghiệm không?” Lục An An hỏi. 

Thẩm Kha Từ gật đầu: “Có về.” Đột nhiên anh nắm lấy cánh tay cô, lật qua lật lại xem, tuy rằng Lục An An từ nhỏ được luyện Vịnh Xuân Quyền nhưng bởi da cô quá mềm nên vừa rồi đánh nhau, trên tay hằn không ít vệt đỏ, ở khuỷu tay còn hơi xước một chút.

Thẩm Kha Từ lấy từ trong túi ra một lọ thuốc mỡ: “Cầm lấy, bôi vào vết thương.”

“Cảm ơn anh.” Lục An An mỉm cười nhận lấy.

Thẩm Kha Từ im lặng trong chốc lát.

“Anh sao thế?” Lục An An nhận thấy tâm trạng không được tốt của người bên cạnh.

“Em còn nhớ năm đấy anh nói với em, sau khi chân anh bị thương, trái… Thẩm phu nhân không từ chối điều trị chân cho anh.”

“Em nhớ.” Lục An An gật đầu.

Trong đầu Lục An An vẫn còn chút hoài nghi, bởi khi sống chung với Tả Tình, cô cảm thấy Tả Tình dù bề ngoài là một người phụ nữ lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất dịu dàng.

Năm đó Tả Tình chỉ nói không muốn gặp Đỗ Vân và Thẩm Kha Từ, cũng không ra lệnh cho vệ sĩ dùng bạo lực.

Nhưng một điều không ngờ đến là chân Thẩm Kha Từ bị thương, cũng bởi vì chuyện này mà bà vẫn luôn tự trách mình.

Thẩm Kha Từ cười giễu: “Anh chỉ mới biết được chuyện này, năm ấy nhà họ Thẩm muốn đưa anh đi trị liệu, nhưng Đỗ Vân không đồng ý.”

“Bà ấy đòi một khoản tiền lớn, đem đi đánh bạc rồi thua sạch.”

Lục An An trợn tròn mắt, ngạc nhiên: “Tại sao Đỗ Vân lại…”

“Bà ấy muốn trả thù.” Thẩm Kha Từ nhướng mày: “Đỗ Vân muốn thấy anh đau đớn, muốn nhà họ Thẩm một ngày nào đó biết được sự thật rồi hối hận.”

“Cũng may trước khi nhắm mắt, bà ấy vẫn còn có lương tâm, viết một lá thư đưa cho Tả Tình.”

“Tả Tình đã đưa bức thư đó cho anh.”

Thẩm Kha Từ: “Cũng thật nực cười, một người ôm hận cả đời, đến cuối cùng lại trắng tay, buông bỏ mọi thứ.”

Lục An An hai mắt đỏ hoe, đi tới nhẹ nhàng ôm lấy anh: “Tất cả đã kết thúc rồi.”

Tương lai sau này sẽ không còn cái gọi là hận nữa.

“Thẩm Kha Từ.” Lục An An đưa tay xoa mặt anh: “Sau này chúng ta sẽ có rất nhiều, rất nhiều chuyện vui nữa.”

“Những chuyện buồn đều sẽ qua đi.”

Trong chớp mắt, Thầm Kha Từ cúi xuống ôm người trong lòng, tựa cằm vào vai cô: “Ừm.”



Trời trở lạnh, Lục An An thay áo khoác mùa thu, mặc quần jean xanh, phối cùng áo thun trắng, buộc tóc đuôi ngựa, đi trên đường trông thật trẻ trung, xinh đẹp.

“Nghe nói hôm nay đại học A mở tọa đàm có mời một nữ doanh nhân đến trường.”

“Phải rồi, tôi còn không tranh được chỗ ngồi, có quá nhiều người giành chỗ.”

“Tất nhiên rồi, nữ doanh nhân đó là —”

Lục An An nghe mấy cô gái trước mặt tán gẫu, đột nhiên đằng sau có ai đó vỗ nhẹ vào lưng cô.

Quay đầu lại, Lục An An thấy Tả Tình đang đứng sau lưng mình.

“Dì Tình?” Lục An An ngạc nhiên hỏi: “Sao dì lại ở đây?”

Tả Tình tháo chiếc kính râm xuống: “Dì đến tham gia tọa đàm.”

“Ồ, thì ra dì là nữ doanh nhân đến trường đại học A để tham gia tọa đàm vào ngày hôm nay!” Lục An An bất ngờ nhận ra.

“Bà Tả, đây là?…” người đàn ông đứng bên cạnh Tả Tình hỏi.

Lục An An đoán chắc người kia là giảng viên của một khoa nào đó, ông đang đưa Tả Tình đi tham quan trường.

Tả Tình nhìn Lục An An, đáp: “Đây là con dâu tôi.”

“!” Lục An An trợn to hai mắt, cô bị cách xưng hô thẳng thắn của Tả Tình dọa sợ.

Người giảng viên kia “Ồ” lên một tiếng rồi mỉm cười gật đầu.

Lục An An ngượng đỏ mặt.

Tả Tình nói với giảng viên: “Thầy Dư, tôi đi tham quan một mình là được rồi, anh đến hội trường chờ tôi trước cũng được.”

Sau khi thầy Dư đi rồi, Tả Tình vỗ vai Lục An An: “Đi thôi, đi dạo cùng dì.”

Lục An An nhỏ giọng: “Vâng.”

Trông thấy bộ dạng lúc này của cô, Tả Tình cười: “Dì vừa nói sai gì à? Cháu không phải là con dâu của dì sao?”

“À dạ?”

Tả Tình: “Cháu không muốn kết hôn với Tiểu Từ?”

Lục An An sửng sốt: “Tất nhiên là không phải ạ.”

Tả Tình: “Vậy cháu đúng là con dâu của dì rồi.”

“…” Như thế nào mà cô lại rơi vào tình thế này được.

Lục An An và Tả Tình đi dạo trong khuôn viên trường, tình cờ đến khoa máy tính.

Tả Tình nhìn vào cánh cửa của khoa máy tính.

“Hôm nay Thẩm Kha Từ có lên lớp, anh ấy chắc đang ở bên trong. Dì, dì có muốn vào không?” Lục An An hỏi.

Tả Tình lắc đầu: “Không cần, dì còn vội đến hội trường diễn thuyết.”

“Vậy được ạ.”

Hai người bước vào khán phòng, hội trường đại học A rất rộng, có thể chứa được hai 2000 người.

Trong khán phòng người người tấp nập, Lục An An và Tả Tình đi lên ngồi ở hàng ghế đầu, không ngờ rằng Thẩm Kha Từ cũng đang ngồi ở đó.

Tả Tình và Thẩm Kha Từ chạm mặt nhau, hai người có hơi sững sờ.

“Thẩm Kha Từ, sao anh lại ở chỗ này?” Lục An An ngạc nhiên hỏi.

Thẩm Kha Từ trầm giọng đáp: “Trong khoa tổ chức bốc thăm, anh vô tình bốc trúng.”

“…” Là thật hay giả đây.

Trong mắt Tả Tình tràn đầy vui sướng, bà dè dặt hỏi con trai: “Tối nay con có về ăn cơm không?”

“…” Thẩm Kha Từ nhìn Lục An An.

“Anh nhìn em làm gì?” Lục An An quay đầu lại.

Tả Tình cuối cùng cũng không nhịn được cười, hỏi Lục An An: “An An, cháu có muốn đến nhà dì ăn cơm tối không? Gần đây dì có thuê một đầu bếp người Ý, nấu được rất nhiều món ngon, con có thể ăn bất kỳ món gì mà con thích.”

Lục An An chớp mắt, không tự chủ được mà nuốt nước miếng.

Rất nhiều món ngon…

“Vậy được, cháu sẽ đến ạ.” Lục An An thẹn thùng nói.

“Được rồi, chờ dì xong việc sẽ xuống tìm hai đứa.” Tả Tình vỗ vai Lục An An, bước lên khán đài.

Lục An An ngồi xuống bên cạnh Thẩm Kha Từ, anh nắm lấy tay cô đặt vào lòng bàn tay mình như mọi khi.

Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay rào rào, Tả Tình chào khán giả rồi cầm mic lên phát biểu.

Bài diễn thuyết của Tả Tình rất có sức lôi cuốn, làm người nghe như có cảm giác đứng trên đỉnh cao, hận không thể chăm chỉ học tập ngay tức khắc, sống chết cũng phải học.

Lục An An nghe rất chăm chú, trong lúc hội trường tạm nghỉ, cô nghiêng mặt nhìn Thẩm Kha Từ.

Người thiếu niên này cũng vừa sực tỉnh sau bài phát biểu, hiện giờ còn đang hồi tưởng lại.

“Dì Tình nói thật hay.” Lục An An khen một câu.

Thẩm Kha Từ nhìn lên khán đài, giọng không cảm xúc: “Cũng được.”

Cắt, đồ quái vật kiêu căng.

Lục An An trong lòng thở dài.

Thẩm Kha Từ xoa đầu, ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng nói: “Ở lại với anh đêm nay được không?”

“!Nằm mơ đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.