Giả Ngoan

Chương 2: Báo danh




Kết quả hành động dũng cảm của mình còn chưa nhận được lời cám ơn, thì đã bị Hạ Tri Khinh mắng té tát vì về muộn, ngày hôm sau Lục An An bị Hạ Tri khinh xách như xách gà chạy tới trước mặt Diệp Thịnh.

Hạ Tri nắm tay Diệp Thịnh khẽ nói: "Cô Diệp, vậy làm phiền cô. "

Hai người này lại ngồi hàn huyên một hồi, Lục An An ở một bên nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài, chưa kịp chớp mắt, thì cô đã bị Diệp Thịnh đưa đến lớp 1 của khối 11.

Diệp Thịnh chỉ vào một cái bàn trống nói với cô: "Từ hôm nay em ngồi cùng bàn với Hứa Chi đi..... Hứa Chi, em là lớp trưởng, Lục An An mới đến nên tiến độ có thể sẽ không theo kịp, em giúp đỡ bạn ấy nhiều một chút nhé. "

Nữ sinh tên "Hứa Chi" kia vừa rồi vẫn còn đang ngồi xem náo nhiệt, nghe vậy lập tức đáp ứng: "Dạ vâng, Diệp lão sư. "

Diệp Thịnh lại đưa hai tờ giấy báo danh cho cô: "Tuần sau trường có tổ chức trận đấu bóng rổ, năm nay có tổ chức thêm cho nữ sinh, em tìm bạn học đăng ký, buổi chiều giao danh sách lại cho cô. "

Nhìn bóng lưng Diệp Thịnh vội vàng đi ra ngoài, Lục An An không khỏi cảm thán giáo viên chủ nhiệm của mình rất bận rộn nha.

Hứa Chi giơ bảng mẫu báo danh lên lắc lắc: "Trận bóng rổ này có ai muốn đăng ký không? "

"Tớ tớ tớ....!"

"Lớp trưởng nhìn tớ nè!"

"Tớ đã từng chơi ở học kỳ trước, tớ có kinh nghiệm!"

Vừa nghe đến trận đấu bóng rổ, các chàng trai đều hăng hái, tranh nhau đòi đăng kí.

"Từng người một đến đăng ký." Hứa Chi lại hỏi, "Còn có trận bóng rổ nữ, có bạn nữ nào muốn đăng ký không, năm người là được rồi. "

Không gian lạnh ngắt không một tiếng động.

Hứa Chi: "..."

Các bạn nam rất nhanh đều đã đăng ký, còn các bạn nữ thì vẫn còn thiếu một người.

Hứa Chi nhìn về phía bạn cùng bàn mới: "Lục An An, cậu có muốn đăng ký không? "

"A?"

"Các bạn nữ đều không muốn đi, mấy cán bộ lớp lấy thân làm gương nên đều đã đăng kí, nhưng vẫn còn thiếu một người, xin cậu đấy, giúp mình một chút đi mà." Hứa Chi rưng rưng nước mắt nói.

Lục An An do dự trong chốc lát, nghĩ thầm đây cũng là một cơ hội tốt để làm quen với bạn học mới, vì thế đã đáp ứng.

Đinh đinh ____

Chuông lớp vừa vang lên, Hứa Chi liền ngừng đề tài, ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi.

Giáo viên tiếng Anh hùng hổ cầm một xấp giấy thi đi vào, "ba", một tiếng động phát ra trên bàn giáo viên.

"Nhìn đề thi tuần trước, điểm trung bình chỉ có chín mươi mốt, kém lớp 2 bên cạnh một khoảng lớn! Cả hai lớp tôi đều dạy, tại sao lại chênh lệch lớn như vậy? "

Câu này quá quen thuộc, Lục An An nhớ rõ cô đã nghe qua mấy lần từ thầy cô giáo cũ.

Giáo viên tiếng Anh lật bài thi liên tục, ánh mắt dừng lại trên một tờ giấy trong chốc lát, hài lòng nói: "Thẩm Kha Từ lần này lại là người đạt được điểm cao nhất, các em không thể học tập theo người ta sao? Mặt giấy sạch sẽ, chữ viết đẹp, lại nói đây chính là bài thi tốt nhất."

Cô nhìn về phía sau lớp học, đang định biểu dương thêm vài câu, kết quả nhìn thấy bàn cuối cùng trống rỗng, hỏi: "Thẩm Kha Từ đâu? "

Lục An An có chút nghi hoặc, Hứa Chi giải thích với cô: "Thẩm Kha Từ là người đứng đầu của lớp chúng ta, rất lợi hại, nhưng điều kỳ lạ là ba ngày thì có hai ngày là không đến lớp."

Lục An An cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng không phải vì ba ngày thì có hai ngày không đến lớp, mà là ba ngày có hai ngày không đến lớp nhưng vẫn có thể thi vào lớp 1.

"Bất quá cậu ấy có chút khó ở chung, nếu cậu không có việc gì thì cách xa cậu ấy ra."

Hứa Chi còn chưa dứt lời, cửa sau lớp học đã bị mở ra.

"Ra..." Hứa Chi mới vừa nói xong chữ cuối, liền nín thở.

Lục An An quay đầu, trong nháy mắt sững sờ tại chỗ.

Cậu ta không phải là người đã gặp ngày hôm qua sao?

Thẩm Kha Từ đã thay đồng phục học sinh sạch sẽ, trán quấn một miếng gạc, nhấc chân đi đến chỗ ngồi, nhét cặp sách vào hộc bàn.

Giáo viên đều luôn thích học sinh giỏi, ngay cả khi anh tỏ vẻ chán nản và không muốn nói chuyện, hay anh đến lớp muộn.

"Được rồi được rồi, tiếp tục học." Giáo viên tiếng Anh nói.

Diệp Thịnh nói không sai, bầu không khí học tập của lớp 1 quả thật rất tốt, lên lớp không ai nói chuyện riêng hay ăn vụng, chỉ có tiếng ghi chép.

Lục An An vô cùng không quen, lớp học trước kia của cô luôn ồn ào, thầy giáo ở trên giảng, học sinh dưới muốn làm gì thì làm, cô nghe một hồi đầu óc liền bị rối loạn, sau một tiết học, sách giáo khoa của Hứa Chi ghi chép đầy đủ, mà trên sách của cô chỉ có mấy nét bút ngắn gọn.

Tiết học cuối cùng của buổi sáng là tiết tự học, Lục An An nhìn bài tập xếp chồng lên nhau để ở trên bàn, trợn mắt há hốc mồm: "Đây là gì? Bài tập về nhà? "

"Bao nhiêu đó mới là gì." Hứa Chi thấy cô ở lại bất động, tốt bụng nhắc nhở, "Khuyên cậu nên làm trước đi, buổi chiều còn có rất nhiều bài tập về nhà. "

Lục An An cảm thấy đầu óc sắp nổ tung, bao nhiêu đây có thể làm xong sao?

Cô cắn răng, dùng đầu bút chống đầu suy nghĩ, làm đến câu hỏi lựa chọn thứ tám thì nhìn Hứa Chi, phát hiện cô đã làm đề thứ hai.

Nhìn thấy các bạn khác đều làm nhanh như vậy, Lục An An lập tức trở nên lo lắng, cô liền nhịn không được nhìn đông nhìn tây, quay đầu lại thì nhìn thấy Thẩm Kha Từ đang ngủ.

Người phía trước anh đang truyền bài tập về phía sau, thấy anh nằm sấp, thế là trực tiếp đem bài tập nhẹ nhàng ném trên mặt đất, ném xong còn nhìn bạn cùng bàn cười đắc ý.

Còn có thể làm như vậy!

Thật không tôn trọng người khác!

Lục An An cắn chặt đầu bút, không khỏi đồng tình với Thẩm Kha Từ, không ngờ anh lại không được bạn học chào đón như vậy.

Không đúng, Lục An An đứng thẳng người lên.

Đã là học bá, không phải nên được đối xử tốt một chút sao? Nếu như ngày nào đó cô được đứng đầu lớp, Hạ Tri Khinh khẳng định sẽ đánh trống khua chiêng, để cho toàn bộ Ninh Thành người người đều biết, còn phải mỗi ngày nấu đồ ăn ngon cho cô ăn nữa nha.

"Cậu nhìn cái gì vậy? Cậu nhanh chóng làm bài tập về nhà của mình đi. "Hứa Chi cầm bút chọc chọc vào cánh tay Lục An An.

Lục An An hoàn hồn, cúi đầu: "Ồ. "

Buổi chiều, Lục An An theo các bạn nữ trong đội đi luyện tập bóng rổ.

Nhưng các bạn nữ thường có cánh tay nhỏ, chân cũng nhỏ thì sao có thể chơi bóng, Lục An An tuy rằng từ nhỏ luyện võ ở Vịnh Xuân Quyền, nhưng không phải thuộc dạng chuyên nghiệp, và cũng không biết chơi bóng rổ a.

Hứa Chi ho nhẹ hai tiếng: "Theo tin tức mà mình nghe được, quy tắc thi đấu của nữ là so với lớp khác xem lớp nào ném vào khung rổ nhiều hơn, cho nên chúng ta chỉ cần chuyên tâm luyện ném bóng vào rổ là được rồi."

Mọi người liền tìm một cái giá bóng rổ trống để luyện tập ném rổ. "

Lục An An giơ tay lên nhắm vào khung rổ, cổ tay hướng lên trên, bóng rổ bay ra ngoài, đập vào mép khung rổ vài vòng, rơi vào trong rổ.

Cô nhặt bóng rổ trở lại, ném thêm một vài, không có gì khác, đều ném rơi vào trong rổ.

"Wow, thật lợi hại a." Hứa Chi kinh ngạc, "Trước kia cậu đã từng chơi sao? "

"Không có, có lẽ đây là thiên phú đi?" Lục An An cười nói.

Đột nhiên sau lưng có một tiếng ồn ào, Lục An An quay lại.

Thẩm Kha Từ bị mấy nam sinh vây quanh, sắc mặt cực kì không tốt.

"Thẩm Kha Từ, mấy ngày không gặp, lại đi đánh nhau với người khác?" Nam sinh tóc húi cua cầm đầu giễu cợt.

"Cái gì mà đánh nhau với người khác, mày nhìn hắn đi, chân đi khập khiễng, khẳng định là bị người ta đánh,ha ha ha." Ai đó đang nói chuyện bên cạnh.

"Ayyo, để tao xem, trước kia mày học ở đâu vậy?" Nam sinh tóc húi cua khom lưng, bày ra một tư thế từ trên cao nhìn xuống, "Tao ngược lại rất muốn biết, nhiều lần thi như vậy mày đều đứng đầu, không phải gian lận mà làm được bài đi?"

Thẩm Kha nhấc chân ngồi lên trên bậc thang, chậm rãi nhấc mí mắt lên, con ngươi không mang theo một tia nhiệt độ, ngay cả chữ cũng phun ra vô cùng lạnh lẽo: "Mày cho rằng ai cũng giống như mày? "

"Mày nói cái gì?" Nam sinh tóc húi cua thẹn quá hóa giận, cởi áo khoác ném xuống, "Hôm nay tao muốn dạy mày cách làm người là như thế nào, mang quả bóng đến đây! "

Hắn ta nhận lấy quả bóng từ người bên cạnh đưa tới, xắn tay áo chuẩn bị ném bóng lên người Thẩm Kha Từ, trong lòng Lục An An quýnh lên, bất chấp nhiều người như vậy, ném bóng rổ trong tay qua.

Không có gì sai sót, quả bóng đập thẳng vào đầu nam sinh tóc húi cua, phát ra một tiếng"bụp", bóng rổ rơi xuống đất, lăn đến bên chân Thẩm Kha Từ.

"Mẹ nó!" Nam sinh ôm đầu nhìn về phía sau, "Đứa nào, đứa nào dám quăng trúng ông đây?"

"Xin lỗi, " Lục An An chắp hai tay lại, chớp chớp mắt, "Là tôi không cẩn thận quăng trúng cậu."

Lục An An tỏ ra vẻ ngọt ngào, đuôi mắt hướng lên trên, giống như mèo, thanh âm nhỏ nhẹ, người đang tức giận nhìn thấy cũng sẽ hết giận.

Nam sinh tóc húi cua ngẩn ngường trong chốc lát, vẫy vẫy tay với mọi người xung quanh:"Không có việc gì, đều giải tán hết đi."

Quay đầu lại chỉ vào Thẩm Kha Từ:"Lần này tha cho mày. "

Sau khi trò hề kết thúc, Lục An An thở phào nhẹ nhõm, chạy đến bên cạnh Thẩm Kha Từ, nhặt bóng rổ lên, hỏi anh: "Cậu không sao chứ? "

Thẩm Kha Từ nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt khẽ thay đổi: "Sao lại là cậu? "

Lục An An ôm chặt bóng rổ lui về phía sau hai bước, nói: "Đúng vậy, là tôi đây. "

Cô vươn hai ngón tay ra, khóe miệng khẽ cong: "Tôi đã cứu cậu hai lần nha, bạn học Thẩm, nếu đặt ở thời cổ đại, cứu một lần liền lấy thân báo đáp."

Thẩm Kha Từ tỏ vẻ "Cậu đang cái quỷ quái gì vậy", quay đầu lại.

Lục An An nhìn thấy vẻ mặt "thà chết không theo" trên gương mặt gầy gò của anh.

Nhìn gần, làn da thiếu niên trắng trắng, môi đỏ thẫm, sống mũi cao thẳng, con ngươi đen như mực, một vài cọng tóc phủ trên trán.

Đây là lần đầu tiên Lục An An nhìn thấy một chàng trai đẹp như vậy a.

Qua mấy giây, Thẩm Kha Từ chậm rãi quay mặt lại, khẽ cười nói: "Tôi cần cậu cứu? "

Thấy Lục An An không nói chuyện, lặng lẽ bổ sung.

Hai lần đều không cảm ơn, Lục An An nổi giận, trừng mắt: "Lòng tốt không được báo đáp, tôi mặc kệ cậu. "

Thấy Thẩm Kha Từ lãnh đạm nghiêng đầu nhìn nơi khác, Lục An An cũng giận dỗi xoay người trở về.

- ------------

Nửa đêm.

Lục An An lăn qua lộn lại không ngủ được.

Người này a, cứu anh hai lần nhưng ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói.

Cô ngồi dậy, tưởng tượng đầu gối của mình thành khuôn mặt lạnh lùng thiếu đánh của Thẩm Kha Từ, dùng tay hung hăng véo, tức giận trút giận.

Bởi vì ban ngày đã sử dụng quá nhiều tế bào não để làm bài tập, thời gian trút giận không kéo dài được mấy phút, cơn buồn ngủ của Lục An An kéo đến.

Ngày hôm sau, trời mưa to.

Nước mưa lạch cạch đánh vào cửa sổ thủy tinh, đánh thức Lục An An, cô trợn tròn hai mắt rời giường.

Lúc xuống lầu nhìn thấy Lục Chính vội vàng cầm một chiếc ô, nhìn thấy cô nói: "An An hôm nay đi ra ngoài tìm một cửa hàng ăn sáng nhé, ba đưa mẹ đi làm. "

"Dạ." Lục An An đáp.

Cô tìm một cửa hàng ăn sáng trong đường phố Tần Vân, đứng ở ngoài cửa đã có thể nhìn thấy rất nhiều người bên trong.

Rất nhiều chỗ ngồi đều đã đầy, vì vậy chỉ có thể ghép bàn, vì thế Lục An An đã bị ông chủ đưa đến trước một cái bàn hai người, nơi đó có người đang cúi đầu ăn sáng.

Sao người này lại quen mắt như vậy? Trước mắt Lục An An còn có chút mơ hồ, cô dùng sức dụi dụi mắt.

Người đang ăn sáng ngẩng đầu, băng gạc trên trán cũng theo động tác của anh đập vào mắt.

Là Trầm Kha Từ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.