Giả Ngoan

Chương 15: Cùng nhau về nhà




Cũng không biết Lục An An lấy đâu ra dũng khí, cô nhìn biểu tình khó chịu của Thẩm Kha Từ, đột nhiên rất muốn đùa giỡn với  anh.

“Tôi không đổi đấy.” Lục An An làm mặt quỷ với anh, “Không đổi là không đổi.”

Thẩm Kha Từ làm bộ cướp di động của cô, Lục An An theo bản năng bảo hộ trước ngực, nhìn bộ dạng bất lực của anh mà cao hứng vô cùng.

Giống như cô chắc chắn, cho dù bị cô đùa giỡn, Thẩm Kha Từ cũng không làm gì được.

Đột nhiên rèm cửa sổ khẽ nhúc nhích, Lục An An nhíu mày: “Ai?”

Cô nhanh chóng nhào tới bên cửa sổ, chỉ nhìn thấy những chiếc lá đang đong đưa.

“Sao vậy?” Thẩm Kha Từ bước tới.

“Tôi luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình.” Lục An An nói.

Thẩm Kha Từ rũ mắt suy tư: “Tại sao lại theo dõi cậu, trên người cậu có cái gì làm người khác để ý tới sao?”

“Không, trên người tôi không có bất cứ thứ gì có giá trị.” Lục An An vỗ lòng bàn tay vào tường, “Nhiều lần rồi, lúc tôi chơi bóng rổ có cảm giác như bị nhìn trộm, chắc chắn là biến thái!”

“…” Thẩm Kha Từ nhẹ nhàng nhìn đi chỗ khác, “Có thể không phải là cùng một người.”

“Chết tiệt? Hai tên biến thái?!” Lục An An đột nhiên nhận ra.

“…” Thẩm Kha Từ nhìn ra ngoài cửa sổ đổi chủ đề, “Cậu nói bị theo dõi nhiều lần, vì vậy cậu nên cẩn thận một chút.”

Anh vác cặp sách của Lục An An lên vai: “Gần đây đừng về nhà một mình.”

“Vậy thì tôi về với ai? Nhà Hứa Chi và Trình Dụ đều không cùng đường.”

“…” Thẩm Kha Từ suýt nữa bị cô làm cho tức chết.

Nhìn thấy vẻ mặt “Tôi chưa từng thấy người ngu ngốc nào như vậy ” của Thẩm Kha Từ, Lục An An đột nhiên nhận ra: “Ồ.. ý cậu là muốn tôi cùng về nhà với cậu?”

Thẩm Kha Từ liếc nhìn cô.

“Vậy nếu như thật sự gặp phải người xấu, không phải là tôi nên bảo vệ cậu sao?” Lục An An chân thành hỏi.

Thiếu niên không dỗi cô mà trầm mặc trong chốc lát.

“Vậy thì cậu bảo vệ tôi.”

“Cái gì?” Lục An An trợn to mắt.

Thẩm Kha Từ kéo quai cặp cô, “Đi thôi, Lục nữ hiệp.”

Trái tim Lục An An thình thịch nhảy dựng lên, cô cười thật rạng rỡ: “Gọi tôi là nữ hiệp một lần nữa mau mau mau!”

“Chỉ gọi một lần.”

“Cậu nói lại đi... chỉ một lần nữa thôi.”

“Không.”

“Cầu xin cậu đấy……”

Thẩm Kha Từ nói, “Đi thôi nấm lùn.”

Lục An An phồng má: “: Đừng gọi tôi là nấm lùn, tôi nhất định sẽ cao lên!”

Thật là khinh người mà, cao 1m8 thì ghê gớm lắm sao!

Vẻ mặt của Thẩm Kha Từ nhu hòa hơn rất nhiều, anh đút hai tay vào túi quần: “Rửa mắt mong chờ.”

Ánh đèn đường hắt lên con phố tối tăm, soi rõ đường về nhà, đem bóng hai người kéo dài trên mặt đất.

“Thẩm Kha Từ.” Nghĩ đến những gì Hà Dư Tâm đã nói trước đây, Lục An An im lặng một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi anh: “Cậu ghét tôi không?”

“? Sao tôi lại ghét cậu.”

“Ý tôi là, nếu có ai đó làm cho cậu ghét tôi, thì cậu có ghét tôi không?” Đôi mắt của Lục An An trong đêm tối như phản chiếu ánh sao, lập lòe, sáng ngời đến cực điểm.

Cô mềm mại hỏi nhỏ, nghe có vẻ thận trọng.

Thẩm Kha Từ dường như đã đoán được điều gì đó.

” Sẽ không,” Anh nói.

“Thật vậy không?” Lục An An xác nhận lại một lần nữa.

“Thật.” Thẩm Kha Từ nói.

Trái tim treo lên của Lục An An rốt cuộc cũng có thể buông xuống, cô nhẹ giọng nói: “Vậy là tốt rồi.”

Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Thẩm Kha Từ mua cho cô một chai coca: “Uống nhiều sẽ bị hư răng đấy.”

“Tôi chấp nhận bị hư răng nha.” Lục An An tiếp nhận.

Thẩm Kha Từ cười nhẹ, nụ cười nhẹ nhàng như hoa rơi trong tuyết, mắt phượng cũng trở nên dịu dàng.

Lục An An ngẩn ra, lỗ tai hơi đỏ lên.

Cô muốn nói với Thẩm Kha Từ rằng hãy cười nhiều hơn chút nữa.

Anh cười rộ lên rất đẹp.

Nhưng nếu Thẩm Kha Từ cười nhiều hơn, chẳng phải sẽ rất được nữ sinh khác yêu thích hơn sao?

Vấn đề này làm Lục An An phải suy nghĩ trong chốc lát.

Cô thực sự không muốn nữ sinh khác nhìn thấy bộ dáng của Thẩm Kha Từ khi cười rộ lên.

Nhưng tại sao cô lại có suy nghĩ như vậy?

Mấy ngày kế tiếp, Lục An An đều cùng Thẩm Kha Từ về nhà.

Đôi khi đến lượt cô trực nhật, Thẩm Kha Từ sẽ đợi cho đến khi cô quét xong, sau đó quen thuộc cầm cặp sách cô vác lên vai.

Hứa Chi và Trình Dụ thấy được, liền nháy mắt ra hiệu, biểu hiện trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Cuộc sống trôi qua rất yên bình, nhưng điều mà Lục An An không ngờ là một ngày nọ, Hà Dư Tâm tìm đến sau giờ học.

Vừa đi tới, cô đã chặn Thẩm Kha Từ: “Thẩm Kha Từ, cuối tuần này cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu đi xem phim.”

Thẩm Kha Từ lạnh lùng đáp: “Không rảnh.” Anh xoay người trở về chỗ ngồi.

Hà Dư Tâm liếc mắt thấy Lục An An cách đó không xa, sau đó bám riết không tha mà vây quanh Thẩm Kha Từ.

Lục An An híp híp mắt.

Hứa Chi kích động ghé vào đầu vai cô: “Đây không phải Hà Dư Tâm sao! Cậu ta còn chưa chết tâm sao? “

Thấy Lục An An không có phản ứng, Hứa Chi nói: “Cậu làm sao vậy? Cậu mau qua đó đi.”

“Mình qua làm gì chứ,  người Hà Dư Tâm tìm cũng không phải là mình.” Lục An An ủ rũ.

Theo bản năng, cô không thích Hà Dư Tâm, cũng không thích tiếp xúc với cô ta.

Cô cũng không muốn nhìn thấy hình ảnh của cô ta và Thẩm Kha Từ ở cùng với nhau.

“Mình đi trước.” Lục An An buồn bực cầm cặp sách lên.

Nhưng cô không ngờ rằng cửa trước của lớp học đã bị khóa, nếu đi cửa sau thì cô phải đi qua chỗ của Thẩm Kha Từ và Hà Dư Tâm.

Lục An An do dự trong chốc lát, căng da đầu đi qua.

Khi đi qua hai người họ, cổ áo Lục An An bị túm chặt, cô quay đầu lại.

“Chờ tôi.” Thẩm Kha Từ lạnh nhạt nói.

Lục An An kéo cổ áo ra, tức giận nói: “Không chờ, cậu tự mình trở về đi.”

Ngay khi cô chuẩn bị rời đi, Thẩm Kha Từ đã nắm lấy cổ tay cô.

Hà Dư Tâm kinh ngạc há miệng

Ở hàng ghế đầu trong phòng học, Hứa Chi run rẩy siết chặt quần áo của Trình Dụ: “Thật, thật căng nha! “ 

Trình Dụ vỗ vỗ tay cô tỏ vẻ: “Cậu cũng không cần phải kích động như vậy.”

Lục An An nhất thời luống cuống, chớp mắt hất văng tay Thẩm Kha Từ.

Đôi giày thể thao màu trắng cọ xát trên nền đá cẩm thạch, thật sự không muốn ở lại nơi này: “Tôi đi trước.”



Vừa bước ra khỏi cổng trường, Lục An An đã bị mấy nam sinh chặn lại.

“Các cậu là ai?” Lục An An hỏi.

“Bạn học Lục, đại ca của chúng tôi muốn gặp cậu.”

“? Đại ca của các cậu?”

Nam sinh tóc đỏ nâng cằm nói: “Đại ca của chúng tôi là...  Trương Dương!”

“…” Lục An An nhấc chân muốn rời đi.

Nam sinh tóc đỏ tỏ ra vẻ nóng nảy: “Đại ca của chúng tôi muốn mời cậu ăn cơm!”

Lục An An: “?”

Khi Thẩm Kha Từ cách cổng trường không xa, anh nhìn thấy Lục An An lên xe cùng với một nam sinh tóc đỏ.

Tim anh thắt lại, theo bản năng muốn đuổi theo.

“Thẩm Kha Từ!” Hà Dư Tâm chạy xuống, chắn ở trước mặt anh: “Tôi lỡ mua vé xem phim rồi, cậu đừng lãng phí như vậy, chúng ta cùng nhau xem đi.”.

Thẩm Kha Từ có chút không kiên nhẫn, sắc mặt anh lạnh lùng đứng tại chỗ.

Nhìn thấy đối phương không muốn nói chuyện với mình, Hà Dư Tâm cắn răng: “Là bởi vì Lục An An mà cậu không muốn đi cùng tôi sao? Lục An An rốt cuộc có gì tốt chứ…”

Thẩm Kha Từ từ trên cao nhìn xuống cô ta: “Đẹp hơn cậu.”

“Tôi …” Hà Dư Tâm không có cách nào phản bác.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy Lục An An, mắt mèo hơi nâng lên, vừa to tròn vừa linh động, mũi nhỏ thanh tú, đôi môi đỏ tự nhiên, hai má còn có lúm đồng tiền nhàn nhạt, tuy rằng bây giờ còn có nét non nớt, nhưng không biết sau này trổ mã sẽ động lòng người đến mức nào.

Nghĩ vậy, trong lòng Hà Dư Tâm tràn đầy ghen ghét.

Cô vốn được công nhận là hoa khôi của trường Nhất Trung, nhưng sau khi Lục An An đến, cô ta đã cướp đi sự chú ý của tất cả nam sinh trong lớp.

“Nhưng thành tích của cậu ta rất kém, chỉ có vẻ bề ngoài thì có lợi gì?” Hà Dư Tâm không cam lòng lớn tiếng hỏi: “Cậu chỉ cảm thấy cậu ta xinh đẹp thôi. Nếu cậu ta xấu, cậu có thèm liếc mắt nhìn một cái không?”

Thẩm Kha Từ vặn đốt ngón tay.

Hà Dư Tâm cứng đơ người, cô mơ hồ có thể cảm nhận được một luồng hơi thở đáng sợ tỏa ra từ Thẩm Kha Từ.

Như thể, như thể cô ta ngay lập tức sẽ bị nghiền nát thành tro bụi.



Lục An An không biết chính mình bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại tới đây, lúc này cô đang ngồi ở một cái ghế lô, có một bàn đồ ăn lớn trước mặt, Trương Dương cùng với mấy đứa đàn em đang ăn hạt dưa.

Nam sinh tóc đỏ hỏi: “Đại ca, anh tiêu xài quá lãng phí rồi. Anh muốn cạy miệng con nhóc này thì cần gì phải tốn công như vậy, đánh một chút rồi uy hiếp không phải rất tốt sao? “ 

Trương Dương vỗ trán hắn một cái: “Hiểu cái gì là thương hoa tiếc ngọc không hả? Mày không biết phải cư xử dịu dàng với mỹ nữ sao?”

Nghe được Trương Dương gọi cô là mỹ nữ, Lục An An chắp tay: “Cám ơn đã khen..”

Trương Dương nhổ vỏ hạt dưa ra, nhìn Lục An An cười: “Lục An An đúng không? Chúng tôi là người có văn hóa không muốn sử dụng tay chân. Cậu ăn cơm trước đi, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Tôi mời! “ 

“Thật sao?” Lục An An nhìn đồ ăn ngon nuốt nước miếng, “Vậy tôi không khách sao nữa.”

“Đừng khách sáo, ăn đi.”

Sau nửa giờ... 

Sau khi gặm xong móng gà cuối cùng, Lục An An nấc một cái.

“Cậu có chuyện gì, nói nghe một chút.”

Trương Dương giẫm lên ghế đẩu: “Tôi nghe nói cậu rất thân với Thẩm Kha Từ“

“...  Hóa ra  là cậu cử người theo dõi tôi?” Lục An An nói.

“Đúng vậy.” Trương Dương nói, “Hôm nay mời cậu đến đây để hỏi một chút, chuyện phát video lần đó có phải là Thẩm Kha Từ làm không? “

“A?” Lục An An trợn tròn mắt, “Tại sao cậu không tự mình hỏi cậu ấy?

“Nếu như tôi hỏi cậu ta mà cậu ta có thể trả lời thì tôi còn đi tìm cậu sao?” Trương Dương xoa xoa tay, “Cậu ăn nhiều như vậy, để trả ân tình thì cái gì nên nói thì nói hết đi? ”

“Cậu nói đúng,” Lục An An nói, “Nhưng tôi thực sự không biết.”

Trương Dương sắc mặt tối sầm lại, cầm ly đặt mạnh lên bàn: “Có nói hay không!”

Dám uy hiếp cô?

Lục An An chậm rãi nâng lòng bàn tay lên, “Bang!”, đập lên bàn tròn.

Sau đó, một vết nứt xuất hiện dưới bàn tay, nhanh chóng kéo dài sang phía đối diện.

Trương Dương kinh hãi nhảy dựng lên.

Nam sinh tóc đỏ hét to: “Fuck! Nứt! Bàn nứt rồi!”

Lục An An cảm thấy không thích hợp ở chỗ này lâu, liền đứng lên: “Tôi ăn no rồi, cảm ơn cậu đã chiêu đãi, tôi đi trước đây!”

Cô cố gắng đi nhanh ra ngoài, nhưng bị chặn lại.

“Bắt lấy cô ta!” Trương Dương hét lên.

Ngay lập tức, tất cả những người có mặt ở đây đều nhào lên, ý đồ muốn bắt giữ Lục An An.

Lục An An đấm vào ngực một người, hất bay người ra phía sau.

Cả đám người lần lượt ngã xuống như bóng bowling.

Mấy tên cố gắng gượng dậy, bị Lục An An bổ cho mấy quyền.

Trương Dương sửng sốt: “Cô, cô rốt cuộc là con gái sao?”

Lục An An không trả lời, cô chạy tới bên cửa sổ, một chân giẫm lên.

Người đằng sau cứng đờ.

Trương Dương trợn to hai mắt: “Này? Này? Đây là lầu ba đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.