Hừ! Tôi đây ra ngoài chơi mà còn phải làm cho cậu vui vẻ! Lục An An chửi thầm.
Bụng đột nhiên réo lên, Lục An An đỏ mặt lập tức nhịn xuống, sau đó lại nghe thấy nó kêu một tiếng nữa.
“Cậu cảm thấy nhịn xuống thì nó liền không kêu nữa phải không?” Thẩm Kha Từ một lời khó nói hết.
“Tôi đâu có cảm thấy như vậy! Được rồi đi ăn cơm thôi.” Lục An An đẩy anh đi.
Hai người đi một vòng quanh khu ẩm thực, Lục An An muốn ăn tất cả mọi thứ, nhưng cô cảm thấy Thẩm Kha Từ nhất định không thích ăn chung bát với người khác, vì vậy liền chọn ăn lẩu.
Hai người mỗi người một nồi lẩu nhỏ, sạch sẽ, hợp vệ sinh.
Lục An An ăn một cách rất thỏa mãn, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy Thẩm Kha Từ có chút trầm mặc.
Thời gian ăn lẩu khá lâu, mới một chút mà đã tám giờ tối rồi.
“…Hay là mình đi về thôi?” Lục An An hỏi.
Thẩm Kha Từ dừng lại, nhìn cô: “Cậu muốn trở về sao?”
“Ừm… cũng không phải rất muốn” Lục An An nói “Cậu có biết ở đây còn có cái gì thú vị nữa không?”
Thẩm Kha Từ dừng lại một chút, sau đó nhướng mày đi về phía trước “Đi theo tôi.”
“Ồ.” Lục An An từng bước từng bước bám sát anh.
Hai người mặc đồng phục cao trung nổi bật trong đám đông, một đứa trẻ đang ăn kem nhìn vào họ hô to: “Mẹ, hai người họ trốn tiết! Là học sinh hư! Sẽ bị giáo viên phê bình!”
Mẹ đứa trẻ ấn tay nhóc xuống, khinh bỉ nhìn bọn họ: “Bảo bối con nhất định không được học theo bọn họ a, học sinh trốn học là học sinh hư, giáo viên ghét nhất những học sinh như vậy.”
Advertisement
Lục An An nghe được, đột nhiên xoay người đi tới trước mặt đứa nhỏ cúi xuống: “Nói ai là học sinh hư vậy? Anh trai đó là học sinh giỏi nhất trường bọn chị, cho dù không lên lớp cũng có thể giành được hạng nhất trong kì thi, dù nhóc có đến lớp thường xuyên cũng không chắc có thể lấy được hạng nhất đâu nha.”
Đứa trẻ nghe xong liền “oa” một tiếng, khóc nấc lên: “Mẹ, chị ấy nói con không thể lấy được hạng nhất oa oaa…”
“Cô bé này nói gì vậy! A?” Mẹ đứa trẻ kích động “Khoe khoang cái gì chứ? Học sinh cao trung trốn học cũng không nhìn lại phẩm hạnh của bản thân? Không chăm chỉ học hành lại còn yêu sớm? Thật phí công nuôi dưỡng của ba mẹ cô cậu!”
Vừa nghe người phụ nữ này bôi nhọ bọn họ, Lục An An khí huyết cuồn cuộn, mày đẹp nhăn lại: “Cái gì mà yêu sớm? Cô đừng có mà ngậm máu phun người!”
“Nói trúng tim đen rồi chứ gì? Thẹn quá hóa giận à?” Mẹ đứa trẻ cười ha ha “Ngày mai, tôi liền đi đến trường báo cáo cô cậu, cho cô cậu đẹp mặt!”
Ở đây gây ra ồn ào không nhỏ, quần chúng xung quanh dần tụ lại xem, chỉ chỉ trỏ trỏ bọn họ.
Lục An An chưa từng cãi nhau với ai bao giờ, cô tức giận đến đỏ bừng, lời đến miệng nghẹn lại không thể nói ra, chỉ cảm thấy lửa giận trong người quay cuồng, cô siết chặt thành nắm đấm.
Ngay khi cô sắp tức đến nổ tung, giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Kha Từ từ trên đỉnh đầu cô rơi xuống: “Cô thử xem?”
Giọng nói của anh lạnh như băng trong núi tuyết, trong trẻo, bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa một sự áp bách vô hình khiến người ta không rét mà run.
Người phụ nữ có vẻ bị dọa sợ, khí thế lập tức suy yếu một nửa, lắp bắp nói: “Thế, thế nào? Tôi nói sai à? Rõ ràng đây chính là…”
Thẩm Kha Từ khẽ khịt mũi, lấy điện thoại di động ra phát đoạn ghi âm, trong đó có nội dung người phụ nữ trung niên vừa nói.
“Cô biết hai chữ phỉ báng viết như thế nào không?” Thẩm Kha Từ nói.
“Phỉ báng người khác là tội phải đi tù đó thím à!” Có người trong đám quần chúng nhiệt tình nói thêm.
“Tôi…” Mẹ của đứa trẻ không nói lên lời.
Không biết vô tình hay cố ý, đứa trẻ con của bà lại nói: “Mẹ, con biết phỉ báng viết thế nào, lần trước giáo viên có dạy, con rất ngoan đúng không ạ?”
“Ha ha ha ha ha ha” Quần chúng vây xem cười to.
Người phụ nữ mất mặt, lôi kéo cánh tay con trai: “Im miệng! Đi về nhà!”
Sau khi những người xung quanh tản ra, Lục An An mới dần nguôi giận.
“Nếu không thể cãi nhau thì đừng cậy mạnh” Thẩm Kha Từ nói.
“Tôi chỉ là tức giận, tôi không muốn bọn họ nói cậu như vậy” Lục An An bĩu môi.
Thẩm Kha Từ nhìn cô chằm chằm, con ngươi đen láy lóe lên một tia xúc động khó giải thích: “Không muốn bọn họ nói gì tôi? Gọi tôi là học sinh hư?”
“Ừ” Lục An An ngoan ngoãn gật đầu.
Thẩm Kha Từ đột nhiên tự giễu cong lên khóe môi, Lục An An thấy anh hình như đang nghiến răng.
Ánh mắt Thẩm Kha Từ quét dọc một đường từ lông mày xuống cằm cô.
“Thật đáng tiếc, cậu nhầm rồi” Anh nói “Tôi chính là người như vậy.”
Bóng đêm mãnh liệt bao phủ, thành phố rực rỡ ánh đèn.
Con đường tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Lục An An và Thẩm Kha Từ.
“Thẩm Kha Từ, cậu đưa tôi đi đâu vậy?” Lục An An lo lắng nói, sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, Thẩm Kha Từ vẫn luôn trầm mặc không nói, áp suất thấp đến đáng sợ.
Đằng xa có tiếng chó sủa hung dữ, Lục An An run lập cập theo sát Thẩm Kha Từ.
Người đằng trước đột ngột dừng lại, Lục An An theo quán tính đâm thẳng vào lưng anh.
Cô xoa mũi, xác định không có chất lỏng ấm nóng nào chảy ra mới buông tay.
Một tòa nhà bỏ hoang hiện ra trước mắt.
Tòa nhà đã bị phá dỡ một nửa, bức tường bị bong tróc, lộ ra những lớp gạch bên trong, nhiều thứ bỏ hoang vứt la liệt trên mặt đất, khó tìm thấy chỗ để đặt chân.
“Cậu, cậu, cậu không phải là muốn giết người diệt khẩu đấy chứ?!” Lục An An lắp bắp kinh hãi, “Tôi, tôi, tôi… đâu có trêu chọc cậu!”
“…” Thẩm Kha Từ cười chế nhạo “Cậu đang nghĩ cái gì vậy?”
Cậu đang nghĩ? Lời này nghe cứ có cảm giác kỳ quái?
Lục An An hỏi: “Vậy thì tại sao cậu lại đưa tôi tới đây chứ?”
Thẩm Kha Từ nâng cằm: “Đi lên xem một chút.”
“A?” Lục An An nhìn về phía lầu hai tối đen như mực, cô điên cuồng lắc đầu, “Không không không không cần đâu.”
“…” Thẩm Kha Từ nhấc chân đi lên, “Theo sát tôi.”
Hai người bước lên lầu hai, Thẩm Kha Từ lấy điện thoại di động ra tìm kiếm cái gì đó, ánh sáng màu bạc chiếu vào khuôn mặt góc cạnh của anh.
Đột nhiên, trước mắt Lục An An xuất hiện một chút ánh sáng, sau đó nguồn sáng dần dần lan ra, ánh mắt cô cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
Tầng hai trống không, cô nhìn những bóng đèn vàng rực rỡ bao quanh tường, chiếu sáng mọi ngóc ngách.
Phía nam có một cây thông Noel treo đèn ngôi sao.
Có một chiếc ghế sofa da đã sờn rách ở trung tâm của sảnh chính, lộ ra cả miếng lót bên trong ở nơi bị rách.
“Đây là cậu làm sao?” Lục An An hỏi.
“Không phải” Thẩm Kha Từ nói “Vì một số lý do nên ngôi nhà này đã đã đình chỉ, sau đó thì bị phá bỏ. Còn đây là những thứ chưa được phá bỏ.”
Lục An An tới gần cây thông Noel, xác thật nó đã có từ rất lâu, bị tro bụi bám đầy, còn có những bóng đèn bị hỏng không thể thắp sáng được.
“Khi không ở lớp thì tôi thường đến đây.” Thẩm Kha Từ nói.
“Đến đây?” Lục An An nhẹ giọng nói, nhìn về phía sô pha.
“Ngủ một giấc.”
Anh cứ thế mà ngủ ở nơi này sao?
Dường như Lục An An đã nhìn thấy một thiếu niên cô đơn nằm co chân trên sô pha, ngủ từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn.
Trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, Lục An An rũ mi mắt, lại cố nở một nụ cười.
Cô ngồi xuống, vỗ vỗ ghế sô pha: “Còn rất đàn hồi nha, cậu lại đây ngồi đi.”
Thẩm Kha Từ chậm rãi đi tới ngồi vào bên cạnh cô, chiếc ghế sô pha lún xuống một cái hố sâu.
Vốn định định dùng sự chân tình ấm áp để tâm sự, nhưng Lục An An đột nhiên nói: “Cậu khá nặng.”
Bầu không khí ngay lập tức sụp đổ.
“…” Thẩm Kha Từ bày ra vẻ mặt không nói nên lời.
“Không phải sao? Nhìn chỗ của tôi rồi nhìn chỗ của cậu đi.” Lục An An chỉ tay.
Thẩm Kha Từ cười lạnh: “Tối nay cậu tự mình về đi.”
“A? Tôi không nhớ đường.” Lục An An ủy khuất.
“Cậu có thể tra bản đồ trên điện thoại.”
Nói đến điện thoại di động, Lục An An vỗ đầu, di động của cô vẫn còn tắt máy từ nãy giờ.
Sau khi khởi động, một số thông báo lại bật lên.
Trong số đó có Nguyên An Dật và Hà Dư Tâm.
Hà Dư Tâm: [Thẩm Kha Từ đã từ chối lời mời kết bạn của mình QAQ]
“Cậu không kết bạn với Hà Dư Tâm sao?” Lục An An hỏi.
Thẩm Kha Từ hỏi lại cô, “Ai?”
“Chính là cô gái ngồi gần cậu hôm nay á, cậu ấy đã hỏi tôi WeChat của cậu.”
“Tôi không biết.” Thẩm Kha Từ nói, “Tôi không thích kết bạn với quá nhiều người.”
Anh cố tình ám chỉ: “Tôi không giống cậu, ai cũng kết bạn.”
“Cậu có ý gì?” Lục An An không biết tại sao.
Thẩm Kha Từ sắc mặt không vui: “Không có gì.”
Biết được Thẩm Kha Từ không có kết bạn với Hà Dư Tâm, cô có chút vui mừng, Lục An An liền tỉnh táo lại.
Mừng thầm cái gì chứ?
Chỉ vì họ không thêm bạn sao?
Cô luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Hai người ngồi một lúc, Thẩm Kha Từ nói: “Không còn sớm nữa, trở về thôi.”
————–
Lục An An nhẹ nhàng mở cửa ký túc xá ra, liền nhìn thấy Hứa Chi đang ngồi xếp bằng trên giường với cây thước trong tay.
“Chi Chi, cậu còn chưa ngủ à?” Lục An An nở một nụ cười lấy lòng.
“Thẳng thắn sẽ được khoan hồng.” Hứa Chi nói.
“Kháng cự sẽ bị nghiêm trị!” Giọng Trình Dụ phát ra từ điện thoại.
Lục An An sửng sốt: “Trình Dụ?”
Hứa Chi chuyển màn hình điện thoại đối diện với Lục An An, liền thấy Trình Dụ đang nghiêm túc nhìn cô chằm chằm: “Đi chơi bời lêu lổng ở đâu mà về muộn như vậy? Mau trả lời thành thật!”
“A, không có chơi bời lêu lổng.” Lục An An xua tay, “Mình cùng Thẩm Kha Từ ra ngoài chơi.”
“Cái gì?!”
“Hả?!”
Nhìn thấy tròng mắt bọn họ suýt chút nữa rơi ra ngoài, Lục An An gãi gãi đầu: “Các cậu làm sao vậy?”
“Cậu và Thẩm Kha Từ ra ngoài chơi muộn như vậy mới về?” Hứa Chi và Trình Dụ cùng liếc nhau qua màn hình.
“Chắc không muộn lắm đâu.” Lục An An nhìn thời gian, mười một giờ.
Quả thực hơi muộn.
“Xin lỗi, ngày mai mình sẽ không ra ngoài chơi nữa.” Lục An An nói.
Trình Dụ trầm ngâm suy nghĩ: “Quan hệ của cậu và Thẩm Kha Từ sao lại tốt như vậy?”
“Theo như mình phân tích.” Hứa Chi đeo kính 800 độ vào, không biết từ đâu lấy ra một chiếc nơ màu đỏ, đặt bên miệng: “Sự thật chỉ có một!”
“Cậu nhờ Thẩm Kha Từ giúp học bù đúng không?!”
“Hả?” Lục An An nghẹn lời.
Nghĩ kỹ lại cũng không sai, tuy rằng hôm nay cô cùng Thẩm Kha Từ ra ngoài chơi, nhưng cô đã cầu xin Thẩm Kha Từ giúp cô học bổ túc.
Vì thế Lục An An giơ ngón tay cái lên: “Cái này mà cậu cũng biết.”
Hứa Chi và Trình Dụ bày ra vẻ mặt “Quả nhiên như thế”.
“Thật không ngờ Thẩm Kha Từ sẽ đồng ý.” Hứa Chi nói, “Có vẻ cậu ấy không khó ở chung như vẻ bề ngoài.”
“Đương nhiên, mình đã nói tính tình cậu ấy khá tốt mà.” Lục An An nghiêng đầu cười nói.
Sau khi tạm biệt Trình Dụ, Hứa Chi cúp cuộc gọi video.
Lục An An cầm lấy khăn bông đi vào phòng tắm rửa mặt.
Trong phòng tắm có một chiếc gương lớn, sau khi rửa mặt xong, Lục An An ghé sát vào mặt gương.
Cô gái trong gương có đôi mắt tròn xoe, đuôi mắt vểnh lên giống như mắt mèo, mũi nhỏ thanh tú, đôi môi hồng nhạt, làn da trắng mịn.
Lục An Nam ôm mặt nở nụ cười ngọt ngào.
Cũng khá xinh đẹp đấy, Lục An An nghỉ.
Đứng cùng với Thẩm Kha Từ chắc sẽ không quá khác biệt đi.
? Lông mày cô giật giật, tại sao cô lại muốn so sánh với Thẩm Kha Từ chứ.
Cô bị trúng độc rồi!!!
Không nghĩ, không nghĩ nữa!!! Cô vỗ nhẹ lên má, hít một hơi, tắt đèn rồi đi ra ngoài.
Chơi lâu như vậy, cô có chút mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến, kéo cô vào giấc mộng.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ, phát hiện cô đi tới ngôi nhà hoang kia, ngẩng đầu lên thấy ánh đèn tầng hai đang nhấp nháy.
Lục An An chạy tới, nhìn thấy thiếu niên mặc quần áo trắng đang nằm trên ghế sô pha tồi tàn.
Bộ quần áo trắng loang lổ vết máu, nhưng cậu dường như không quan tâm, gối đầu lên tay ngủ.
Cậu ngủ bao lâu, Lục An An đứng đó bấy lâu.
Từ ban ngày đến chạng vạng.
Cuối cùng, Lục An An không nhịn nổi nữa, muốn nhẹ nhàng gọi anh, nhưng cô phát hiện mình không thể phát ra tiếng.
Lục An An có chút lo lắng, thân thể đông cứng không nhúc nhích được.
Cô thầm hét lên trong lòng: “Thẩm Kha Từ!”
Thẩm Kha Từ dường như nghe thấy giọng nói của cô, từ từ tỉnh lại.
Quay đầu nhìn thấy cô, ánh mắt cậu thiếu niên tràn đầy cảnh giác: “Cậu là ai?”
Lục An An mở mắt ra, ánh nắng chiếu vào mắt.
Cô dụi mắt, giấc mơ vừa rồi rất rõ ràng, khiến cô vừa tỉnh dậy đã cảm thấy hơi khó chịu.
Hứa Chi đã dậy, đang ngồi ở đầu giường đọc sách.
Lục An An vén chăn bông lên, duỗi chân xuống đất tìm dép lê, nghe thấy Hứa Chi nói: “An An, mình đi không ăn sáng đâu.”
“Được, vậy mình tự đi” Lục An An nói.
Cô bước vào căng tin, hiện tại chuông buổi sáng còn chưa kêu, chỉ có vài người đang ăn sáng.
Lục An An nhìn thoáng qua Thẩm Kha Từ.
Trong lòng có chút hưng phấn, cô bất giác chạy nhanh bước chân đến bên cửa sổ, mua một ít đồ ăn sáng rồi thở hổn hển ngồi đối diện với Thẩm Kha Từ.
Ngay khi đĩa thức ăn được đặt xuống, Thẩm Kha Từ đã ngẩng đầu lên.
Lục An An cười tủm tỉm ngồi xuống: “Cậu dậy sớm như vậy?”
Thẩm Kha Từ thong thả ung dung ăn cháo, tay cầm chiếc thìa có khớp xương rõ ràng, làn da trắng bệch như cháo trắng.
Đôi mắt của anh rất đẹp, con ngươi đen như mực, hàng mi dài rũ xuống một mảnh âm u.
Cho dù anh không nói lời nào, chỉ cần ngồi ở chỗ đó, Lục An An đã cảm thấy đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Cũng rất kỳ quái, Thẩm Kha Từ hôm nay có vẻ đẹp lạ thường.
Sau đó, một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
“Lục An An, mình có thể ngồi cùng với các cậu không?”
Lục An An nhìn lên liền thấy Hà Dư Tâm đang bưng khay thức ăn đứng một bên.
Lục An An cảm thấy có chút không muốn, nhưng cô không có tư cách đuổi người ta đi, chỉ đành nói: “Có thể.”
Hà Dư Tâm rất thân quen ngồi xuống cạnh cô, chào hỏi Thẩm Kha Từ.
Thẩm Kha Từ không đáp lại.
Hà Dư Tâm cũng không để ý, vẫn luôn náo động bầu không khí trên bàn ăn, Lục An An thường phối hợp với cô ta.
“Đúng rồi, tôi định sẽ mời bạn bè đi hát karaoke vào thứ sáu tới, các cậu có muốn đến không?” Hà Dư Tâm nói.
“Tôi mắc biểu diễn tại buổi Liên hoan nghệ thuật vào thứ sáu tới.” Lục An An đáp.
“Cậu có thể đến sau buổi biểu diễn.”
“Nếu bọn tôi đi thì cảm thấy không thích hợp lắm, dù sao bọn tôi cũng không quen ai.” Lục An An như đang suy tư cái gì đó.
“Có Nguyên An Dật, cậu không phải rất thân với cậu ấy sao?” Hà Dư Tâm dùng đũa chọc vào hạt cơm, “Hai người có quan hệ rất tốt đúng không? Hôm qua tôi còn thấy cậu ấy mua đồ ăn cho cậu.”
Lục An An nhất thời không nói nên lời, liếc nhìn Thẩm Kha Từ.
Không hiểu sao khi Hà Dư Tâm nhắc đến Nguyên An Dật, cô cảm thấy có chút chột dạ.
“Quen thì quen, nhưng mà…” Lục AnAn vò đầu, nghĩ cách từ chối.
“Bọn tôi sẽ không đi.” Thẩm Kha Từ nói.
Hà Dư Tâm sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cười nói: “Cậu có muốn nghĩ lại không, mình sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động.”
Thẩm Kha Từ nhướng mi: “Nghe không hiểu sao?”
“Tôi sẽ không đi, và cậu ấy cũng không đi.”
Giọng điệu thiếu kiên nhẫn.
Hà Dư Tâm rõ ràng chưa từng bị đối xử như vậy bao giờ, hốc mắt tức khắc đỏ lên, mím môi không nói lời nào.
Cảnh tượng xấu hổ bất ngờ xuất hiện khiến biểu tình Lục An An dại ra, đến khi Thẩm Kha Từ bưng mâm lên nói “Đi thôi”, cô mới phục hồi tinh thần lại đi theo sau.
“Thẩm Kha Từ” Lục An An đuổi theo anh ra khỏi nhà ăn, “Từ từ, chờ tôi với.”
Thẩm Kha Từ dừng lại đợi cô, Lục An An vội vàng nhảy đến bên cạnh anh, trong mắt không ngăn được ý cười.
“Cười cái gì?” Thẩm Kha Từ nói.
“Tôi đang cười, việc tôi không biết phải từ chối như thế nào thì đã có người giúp tôi từ chối rồi a.” Lục An Nam duỗi tay cản đường.
Thẩm Kha Từ khẽ nhướng mày, cúi đầu nhìn cô.
Cuối mùa thu, lá phong bên đường đỏ rực, từng lớp, từng lớp trải dài đến tận chân trời.
Giống như lửa rừng cháy bất tận, nhiệt liệt mà cắn nuốt nội tâm hoang vu của anh.
Thật lâu sau, lông mi Thẩm Kha Từ run rẩy, nói: “Đồ ngốc.”