Gia Đình Năm Tốt

Chương 2: 2: Viên Ngọc





Trùng sinh xuyên qua, nghe đã thấy xịn sò.
Chưa kể nhà họ Lăng có năm người thì bốn người là trùng sinh xuyên việt rồi.
Sau khi biết chuyện, Lăng Dục Cẩn không hề do dự chấp nhận hiện thực, cậu suy nghĩ thì thấy rất nhiều chuyện kỳ lạ trước đó cũng có lời giải.
Ví dụ như bố Lăng nghiện mua cổ phiếu.

Khác với mọi người cẩn thận điều tra thị trường, bố Lăng xưa nay chưa bao giờ chuẩn bị trước, ưng tên cổ phiếu nào là chốt đơn cổ phiếu đấy.
Trước Lăng Dục Cẩn còn tưởng bố mình có thiên phú đầu tư cổ phiếu, giờ mới hiểu không phải bố Lăng nghiện mua cổ phiếu mà hoàn toàn là dựa vào ký ức trước khi sống lại nên mua trước những cổ phiếu tiềm năng.
Đáng tiếc cuộc sống không giống cuộc đời, bố Lăng đời trước học ghép vần không giỏi, “F – H”, “L – N” nhầm tứ tung, nói ngọng, lại thêm ngưu tầm ngưu mã tầm mã, trình độ tiếng phổ thông của bạn bè đời trước sàn sàn nhau, hiểu biết về cổ phiếu cũng là từ những thông tin ngẫu nhiên nhắc tới lúc trò chuyện với bạn ở đời trước.

Thế là thường xuyên xảy ra trường hợp định mua cổ phiếu công ty A lại mua nhầm sang cổ phiếu công ty B, vậy thì kiếm tiền kiểu gì?
Người khác mua nhầm cổ phiếu đều đau lòng vì mất tiền, nhà mình mua nhầm cổ phiếu đều đau lòng vì tiếng phổ thông của bố Lăng, nên là bố Lăng mua cổ phiếu đừng nói lãi, chưa lỗ đã là tổ tiên gánh còng lưng rồi.
Haizz, bàn về ảnh hưởng của nói ngọng tới lợi nhuận của cổ phiếu!
Lại ví dụ như Lăng Thanh Huyền rất yêu thích động vật, bất chấp thể chất bị động vật ghét cô vẫn kiên trì một lòng xán vào chúng.

Trước kia Lăng Dục Cẩn còn không hiểu rõ sức mạnh càng bị đè nén càng bùng nổ của chị mình là như nào, nay mới rõ hẳn là chị mình muốn nhập đạo Ngự Thú, tiếp tục tu tiên như kiếp trước!
Lăng Dục Cẩn không rõ lắm phương pháp của đạo Ngự Thú, nhưng chị mình có thiên phú khiến động vật né tránh làm cho những chỗ Lăng Thanh Huyền thường tới không một bóng côn trùng, năng lực đuổi gián đá bay thuốc xịt côn trùng, đúng là “bảo vệ môi trường” mà!
Vừa hay nhà mình mở tiệm cơm, rất coi trọng vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thế là chị Lăng luôn định kỳ ở lại tiệm hai hôm để trừ gián diệt chuột!
Tiếp tục suy nghĩ theo hướng này, Lăng Dục Cẩn thấy thật hỗn loạn, sao so với những người trùng sinh xuyên việt hô mưa gọi gió trong truyền thuyết thì người nhà mình cứ dị dị?
Suốt một tháng sau Lăng Dục Cẩn có rất nhiều chuyện phải gánh vác, đã nghĩ không ra thì khỏi nghĩ nữa, đi ngủ sớm còn hơn!

Ngày hôm sau tỉnh lại, Lăng Dục Cẩn mơ màng định ăn sáng đi học như thường lệ, nhưng vừa mở cửa phòng ngủ đã nghe thấy tiếng hét trong nhà vệ sinh, cậu tức khắc tỉnh táo lại.
“Sao thế?” Đây là tiếng mẹ Lăng, đã xảy ra chuyện gì rồi? Lăng Dục Cẩn lập tức tỉnh táo, vội chạy tới nhà vệ sinh thì thấy một chiếc khăn mặt đang vặn vẹo trên bồn rửa mặt.
Khụ, hình ảnh quá kinh dị, không dám nhìn, Lăng Dục Cẩn nuốt khan, thăm dò hỏi: “Mẹ?”
“Bé Cẩn, mau giúp mẹ lật người, mẹ không xoay được.” Mẹ Lăng vừa mở mắt đã ám vào khăn mặt cuối cùng đã cầu cứu thành công.
Nên là tiếng hét vừa nãy là vì mẹ Lăng không trở mình ngửa mặt lên được nên bị dọa phải không?
Phân biệt hai mặt trái phải của khăn mặt mất hai mươi giây, Lăng Dục Cẩn gấp khăn lại rồi ra ngoài, dọn ghế sô pha sau đó bắt đầu tìm anh, chị và bố.
Đĩa CD cạnh TV là Lăng Kiệt Sâm, Lăng Thành Huyền thì biến thành thỏ bông trong phòng ngủ, nhưng tìm hai lượt vẫn không thấy bố đâu, Lăng Dục Cẩn sầu não nhìn đĩa CD, thỏ bông và khăn mặt trên ghế sô pha, động viên cả nhà đi tìm bố.
“Bé Cẩn, con tìm ở ban công, trong bếp chưa?” Mẹ khăn mặt cũng thấy lạ, sao từ sáng đến giờ vẫn chưa nghe thấy tiếng bố Lăng?
“Không có khả năng xuất hồn ra ngoài, nhất định vẫn ở trong nhà, Bé Cẩn, em kẹp tai thỏ lên giúp chị, chị vừa động là bị che mất mắt.” Tai dài của thỏ bông cực kỳ đáng yêu, tay chân ngắn không cản trở di chuyển, nhưng tai dài rất dễ rủ xuống, Lăng Thanh Huyền tay một mẩu không chạm được vào tai, chỉ có thể cầu cứu em trai.
“Đúng rồi, không phải bố có két sắt à? Hay là bị ám vào đồ trong đấy?” Lăng Kiệt Sâm tò mò trong đấy có gì lâu lắm rồi, mỗi tội bố Lăng không hiểu cho sự hiếu kỳ của con trai, lúc nào cũng cất rất kỹ.
Mẹ Lăng ngẫm cũng thấy có khả năng nên nói cho Lăng Dục Cẩn vị trí và mật mã két sắt, để cậu mang mọi người đi thử vận may xem bố Lăng có ở đó không.
Lăng Dục Cẩn lần đầu nghe nói nhà mình còn có vật thần kỳ như két sắt, cậu đặt đĩa CD và khăn mặt vào ngực thỏ bông, một tay ôm cả ba, cùng nhau tới chỗ két sắt.
Két sắt không lớn, trông như cái hộp, mang đến phòng khách, mở ra, bên trong lập tức truyền tới tiếng của bố Lăng: “Con trai, con ơi, bố đang ở trong ảnh chụp gia đình.”
Lúc cầm ảnh lên Lăng Dục Cẩn cũng thấy được mọi thứ trong két, không có vàng hay tiền như tưởng tượng mà chỉ có một bức ảnh gia đình và một viên ngọc tròn vo.
Giơ ảnh lên, bố Lăng cuối cùng đã thấy được ánh sáng, bố Lăng 2D trong ảnh cảm động lau nước mắt, bảo Lăng Dục Cẩn để ảnh và khăn mặt cạnh nhau, cả nhà năm người rốt cuộc đã tề tựu đông đủ.
“Sáng bố tỉnh dậy thấy đen sì, gọi cũng không ai trả lời, xém chút thì tưởng không gặp được mọi người rồi.” Bố Lăng nghĩ lại mà sợ, may mà Bé Cẩn tìm được két sắt, nếu không ông ở trong đó cả tháng chắc điên mất.
“Trong bốn chúng ta Kiệt Sâm là thảm nhất, không cả động được.” Lăng Thanh Huyền nói, cô biến thành thỏ bông vẫn chạy nhảy được, khăn mặt với ảnh cũng động đậy được, chỉ có đĩa CD đến cả vặn người cũng không nổi, chỉ có thể nói được thôi.
Lăng Dục Cẩn đặt bốn người trên ghế sô pha để họ tiếp tục nói chuyện, mình đứng dậy đi vào phòng ngủ từng người xem thì thấy ai nấy đều có dáng vẻ đang ngủ say, cậu đắp chăn kéo rèm rồi lại quay về phòng khách.
Không biết bây giờ anh chị bố mẹ có cần ăn cơm không, là người bình thường duy nhất trong nhà Lăng Dục Cẩn vẫn cần nấu bữa sáng cho mình.


Cậu lấy sủi cảo đông lạnh trong tủ ra nấu một bát, vừa bưng lên trước mắt cậu lập tức lóe sáng.
Chẳng lẽ sủi cảo đã thành tinh rồi?
Không không không, thế giới này vẫn bình thường, chỉ có người nhà mình bất thường mà thôi.
Lăng Dục Cẩn đặt bát sủi cảo lên bàn, nhìn theo hướng tia sáng vừa biến mất thì thấy viên ngọc trong két sắt chưa đóng lại đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, cậu thấy kỳ quái nên chỉ vào nó: “Viên ngọc này là gì thế?”
Được bố Lăng coi như vật quý cất trong két sắt, có giá trị ngang với ảnh chụp gia đình chứng tỏ viên ngọc này có ý nghĩa rất quan trọng với bố Lăng, Lăng Dục Cẩn không chạm tay vào nó mà hỏi bố mình trước.
“Sao vậy? Bé Cẩn, con giơ ảnh lên đi.” Bố Lăng chỉ có thể hoạt động trong phạm vi tấm ảnh, không quay người được cũng không đổi được góc nhìn nên khi nghe Lăng Dục Cẩn hỏi thì chỉ có thể nhờ con út điều chỉnh ảnh chụp một chút.
Thỏ bông Lăng Thanh Huyền tò mò buộc khăn mặt lên đầu, ôm đĩa CD chậm rãi đến gần két sắt, để người nhà có thể thấy viên ngọc mượt mà kia.
Lăng Dục Cẩn làm theo chỉ thị của bố Lăng, lấy viên ngọc ra, viên ngọc có chất liệu vừa như ngọc lại tựa thạch, chạm vào man mát dễ chịu, soi dưới ánh nắng thì thấy trong viên ngọc mơ hồ có một hạt giống.
Lăng Dục Cẩn lấy kiến thức sinh học mười năm trên trường cộng tự học từ sách cấp ba kết luận, đây là một hạt giống chắc, mẩy, sắp nảy mầm.
“Bố ơi, trong viên ngọc này vẫn luôn có hạt giống sao?” Sao hạt giống lại có thể sống sót được trong hạt châu thiếu dinh dưỡng lẫn nước này?
Dù hôm qua thế giới quan của Lăng Dục Cẩn đã bị chuyện người nhà thẳng thắn vụ xuyên qua cùng trùng sinh đánh vỡ nhưng khi nhìn thấy hạt giống trong viên ngọc, tri thức khoa học trong cậu vẫn giãy giụa phản kháng.
“Hạt giống này chui vào lúc nào thế? Trước kia không có mà!” Bố Lăng thấy trạng thái lạ của viên ngọc thì suýt bị dọa rơi khỏi tấm ảnh, ông vịn viền ảnh gắng đứng vững: “Chẳng nhẽ chuyện chúng ta rời đi vào tháng sau liên quan tới nó?”
Từ một góc độ nào đó thì bố Lăng là người đầu tiên trùng sinh về, sau đó gặp mẹ Lăng xuyên qua thành bé gái, hai người bên nhau, kết hôn, con đầu lòng chính là Lăng Kiệt Sâm và Lăng Thanh Huyền.
Có lẽ nguyên nhân vì là người trùng sinh nên bố Lăng lúc mới quen mẹ Lăng đã thấy không đúng, lại thêm mẹ Lăng vừa xuyên việt vô cùng ngây thơ, bố Lăng ba hoa chích chòe cái là lừa được ngay người về làm vợ.
Có tiền lệ này nên sau đó bố mẹ Lăng nhanh chóng thuận lợi phát hiện ra hai đứa trẻ sinh đôi nhà mình cũng không phải hàng nguyên seal.
Đương nhiên chuyện này cũng có phần lớn là do hai người xuyên việt đã bóc seal kia không có tí kinh nghiệm làm trẻ con nào, dù sao so với trẻ con thật thì họ chỉ thiếu điều viết mấy chữ “hai chúng tôi không phải trẻ em bình thường” lên trán nữa thôi.
Hết cách, ở tinh hệ Como trẻ vị thành niên đều có quang não giáo dục bên cạnh.

Ngoài ra robot chăm sóc trẻ sơ sinh cũng rất hoàn thiện, riêng chức năng quét hồng ngoại tự động thay tã và cho bú cũng đã là hàng đại trà rồi.


Trong nhận thức của Kiệt Sâm thì đứa trẻ nào cũng đều ngoan ngoãn nằm trong nôi ngủ khò khò, lấy đâu ra chuyện cả ngày khóc lóc.
Lăng Thanh Huyền nguyên quán là thế giới Đồ Dương lại còn vô tội hơn, là một yêu thú hóa hình, Lăng Thanh Huyền khi còn bé là hình dạng quái thú sẽ không khóc, hóa hình người cũng là người lớn, biết sao được sức sát thương của trẻ con?
May là chăm hai người xuyên việt này rất dễ, so ra thì Lăng Dục Cẩn thích khóc, hay chớ sữa lại là đối tượng khiến một nhà bốn người sầu rụng tóc, hóa ra trẻ con lại có thể hành hạ người ta đến vậy!
Thấy mọi người dây cà ra dây muống thế nào lại nói tới chuyện mình khi bé, Lăng Dục Cẩn nhanh chóng kéo chủ đề về chỗ cũ: “Chuyện này lát hãy nói, bố giải thích trước vụ viên ngọc này đi đã?”
“Úi, quên mất!” Bố Lăng trong ảnh hơi mơ hồ, chỉ vào viên ngọc trong tay Lăng Dục Cẩn: “Nó chắc là nguyên nhân bố trùng sinh, mà cũng có thể vì nó người nhà mình mới gặp nhau.”
Vì trong nhà nhiều người trùng sinh xuyên qua quá, chuyện này lại không có ví dụ tham khảo nên bố Lăng dứt khoát tìm luôn câu trả lời trong những bộ tiểu thuyết.

Suy luận dựa trên các giả thuyết bố Lăng phát hiện rất có thể nguyên nhân bốn trên năm người nhà họ Lăng đều khác thường là vì viên ngọc trùng sinh cùng ông này.
“Bố lúc ấy cứ tưởng viên ngọc này là pháp khí Tiên gia hay không gian tùy thân, thế là đốt lửa, dìm nước, nhỏ máu nhận chủ đủ kiểu nhưng vẫn không có gì xảy ra cả, cứ như nó chỉ là một viên ngọc bình thường vậy.” Bố Lăng sống lại xong còn thiếu mỗi bước nghiền viên ngọc này ra nghiên cứu, sau này phát hiện làm gì cũng vô ích nên mới bỏ cuộc.
“Hay đây là mảnh vỡ nguyên thần của đại yêu?”
“Không, con thấy đây rất có thể là thiết bị thăm dò được ngụy trang thành viên bi của tương lai đối với quá khứ.”
“Nhưng nó mãi vẫn không thay đổi, lúc bố mẹ kết hôn như nào thì giờ vẫn vậy nên bố con mới quyết định cất nó vào két sắt.”
Lăng Dục Cẩn nhìn thỏ bông, đĩa CD bàn chuyện với khăn mặt mà đau hết cả đầu, thấy người nhà không tìm ra được nguyên nhân viên ngọc này đột nhiên biến hóa cậu liền tự quyết: “Nếu chưa biết viên ngọc này thay đổi là tốt hay xấu thì để con mang nó đi tới những chỗ nhà mình trùng sinh, xuyên qua xem có phản ứng gì không.”
Nếu viên ngọc này có vấn đề, có thể khiến người nhà gặp xui thì Lăng Dục Cẩn đang giữ nó cũng có thể phần nào bảo vệ người thân đang trong trạng thái xuất hồn.
Kế vặt bảo vệ người thân của Lăng Dục Cẩn sao có thể qua mắt gia đình đã sống với nhau mấy chục năm, trước khi Lăng Dục Cẩn đứng dậy thỏ bông đã ôm đĩa CD và ảnh chụp, đầu đội khăn nhào tới ôm đùi cậu: “Cả nhà cùng đi, dù có chuyện gì xảy ra cũng không tách rời!”
Sao có thể để Bé Cẩn mang hạt ngọc đi một mình, lỡ có chuyện gì nguy hiểm thì mọi người thà mãi mãi ở trong trạng thái xuất hồn, cả đời làm khăn mặt, đĩa CD cũng còn hơn là đánh mất người thân.
Đùi phải bị thỏ bông ôm chặt, chân vừa động khéo khi rơi cả khăn mặt trên đầu thỏ, Lăng Dục Cẩn bó tay: “Vậy chị thả chân em ra trước, em tìm ba lô, chúng ta đi chung.”
Người nhà quan tâm lo lắng lẫn nhau, thay vì tất cả cùng thấp thỏm thì cùng nhau hành động.

Lăng Dục Cẩn vào phòng mình lấy ba lô, thay đồ, mặc áo khoác, lên gác lấy tờ giấy note.
Không biết Lăng Thanh Huyền mò đâu ra chiếc ba lô chuyên dụng của thỏ bông, cô nhét đĩa CD và ảnh vào, để lộ ra một góc, quấn khăn mặt lên đầu, sau khi chuẩn bị xong xuôi thì đứng đợi ở cửa nhà.

Cô nhìn Bé Cẩn dò dãy số trên giấy, trông không giống thẻ ngân hàng, lạ kỳ hỏi: “Em làm gì thế? Định rút tiền đi đường à? Không cần, chúng ta…”

“Đây là mã vận đơn của đơn hàng chuyển phát nhanh của anh hai, nếu viên ngọc không có vấn đề gì thì lúc về em sẽ tiện thể lấy đơn luôn.” Lăng Dục Cẩn cất kỹ giấy vào túi, đeo ba lô, nhìn người nhà đã chuẩn bị xong, đứng hình hai giây, chấp nhận hiện thực ôm thỏ bông vào ngực, đi giày, ra ngoài.
Lấy! Đơn! Chuyển! Phát! Nhanh!
Không phải cả nhà cùng nghiêm túc bàn bạc chuyện sống còn hay sao? Sao lại tòi ra mã vận đơn? Mấy người đang xuất hồn bị người bình thường duy nhất trong nhà làm cho nghẹn họng, nhưng họ chỉ xoắn xuýt một lát lại im lặng suy xét, nghĩ cách làm sao giáo dục Bé Cẩn nhà mình suy nghĩ sát thực tế chút.
Cũng may vẻ ngoài Lăng Dục Cẩn tinh xảo xinh xắn nên đeo cặp sách ôm thỏ bông cũng không quá kỳ lạ.

Vì bố Lăng trùng sinh ở cô nhi viện, viên ngọc cũng xuất hiện lần đầu tiên ở đấy nên Lăng Dục Cẩn lấy vé tháng xe bus ra, dùng di động tra lộ tuyến rồi bắt xe bus đi.
Bố mẹ Lăng có xe riêng, Lăng Kiệt Sâm với Lăng Thanh Huyền thường đi bộ hiếm khi đi xe bus nên thỏ bông ngoan ngoãn ngồi im trong ngực Lăng Dục Cẩn được một lát đã nhịn không được giật giật tai, muốn nói mấy chuyện với đĩa CD trong ba lô thỏ.
Tivi mini trên xe bus đang phát quảng cáo nam khoa của bệnh viện nào đó, ồn ào nhốn nháo nên cũng không ai chú ý tới Lăng Dục Cẩn trong góc, đến khi một đứa trẻ chỉ vào thỏ bông ríu rít nói: “Mẹ ơi, mẹ ơi, thỏ con đang cử động!”
Lăng Thanh Huyền bị dọa cứng đờ người không dám động, cô chui vào áo khoác em trai giả chết, dáng vẻ chột dạ vì phạm lỗi khiến Lăng Dục Cẩn dở khóc dở cười, cậu che cho thỏ bông, thì thầm: “Không sao, anh chị nói chuyện nhỏ chút là được, em che cho, không ai thấy đâu!”
Đổi góc nhìn, nếu Lăng Dục Cẩn ngủ dậy thấy mình đột nhiên biến thành gối hay chăn, không thể sinh hoạt như người bình thường chắc chắn rất kinh hoàng và bất an.
Giờ đây bốn người thân biến thành đồ vật, vì che giấu mình dị thường chỉ có thể trốn trong ngực cậu không dám động, thật khiến người ta đau lòng! Lăng Dục Cẩn nghiêng người che chắn, an ủi thỏ bông Lăng Thanh Huyền đang bị dọa sợ.
“Không sao, Bé Cẩn cẩn thận không bị người khác chen, đứng vào bên này này, nắm chắc tay cầm!” Chị Lăng chọc tai thỏ vào eo em trai, trộm nháy mắt sau đó tiếp tục đóng giả làm thỏ bông.
Tai thỏ bông mềm mại chọc vào eo ngưa ngứa, Lăng Dục Cẩn mỉm cười, ôm chặt thỏ bông: “Vâng, em sẽ cẩn thận.”
Thỏ bông trong ngực mềm mềm, khăn buộc trên đầu thơm thơm, Lăng Dục Cẩn ôm người nhà xuống xe, cậu đội mũ của mình lên đầu chị gái, rảo bước tới cô nhi viện mà bố Lăng từng lớn lên.
“Xin chào, xin hỏi cháu có thể xem qua tư liệu về Lăng Gia Sâm không? Đây là giấy giới thiệu của viện trưởng.” Lăng Dục Cẩn báo với nhân viên quản lý hồ sơ tên bố mình, cậu muốn tìm giường cũ của bố Lăng.
“Lăng Gia Sâm? Là tư liệu từ mười mấy năm trước, để tôi tìm xem.” Nhân viên quản lý hồ sơ sau khi thấy chữ ký của viện trưởng thì xoay người đi tìm giấy tờ, hồi lâu sau cau mày: “Không tra được tên người này, nhưng có một người tên Lý Gia Sâm.”
Lăng Gia Sâm? Lý Gia Sâm? Lăng Dục Cẩn giật giật khóe miệng, cậu đảm bảo dựa vào trình độ tiếng phổ thông của bố Lăng thì tuyệt đối là tên Lý Gia Sâm!
***
Tác giả có lời muốn nói:.

Đọc‎ ????????u????ệ????‎ ha????‎ ????ại‎ ﹎‎ ????????ùm????????u‎ ????ệ????.VN‎ ﹎
Bố Lăng: Nếu như được sống lại thêm một lần nữa tôi nhất định sẽ luyện nói chuẩn tiếng phổ thông, đọc thạo: “Nồi đồng nấu ốc nồi đất nấu ếch…”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.