Gia Đình Năm Tốt

Chương 18: Chương 18





Em ~ căng ~ thẳng ~ là ~ biến ~ thân ~ ấy ~
Học sinh Lăng Thanh Huyền, tôi lấy danh nghĩa hiệu trưởng cảnh cáo em, em,em, em đừng căng thẳng, hít vào, thở ra, thả lỏng thả lỏng!
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Đậu xanh, nếu không phải nhìn đã biết khủng long bạo chúa không chọc được thì hắn nhất định sẽ dùng tôn nghiêm và uy thế của hiệu trưởng để bắt Lăng Thanh Huyền học thuộc nội quy trường!
Hiệu trưởng mệt mỏi không muốn nói, hiệu trưởng giờ chỉ muốn yên lặng ngồi một xó.

Tĩnh lặng: Hừ, sao lại không cần tôi!
Cảnh sát thấy Lăng Thanh Huyền biến thành người, nhớ lại khủng long bạo chúa lúc nãy ngoài nhìn hung dữ, tiếng khá to thì cũng không có gì nguy hiểm.

Coi như là thế đi! Tất cả kết thúc công việc về cơ quan?
_(:з” ∠)_
Hình như cũng chỉ có cách đó, dù sao Lăng Thanh Huyền rất phối hợp, quan sát trạng thái thú cũng không thấy có khuynh hướng bạo lực, gào một tiếng hắng giọng cũng có thể tha thứ.


(ω) cũng đâu thể vì thú hình của Lăng Thanh Huyền lớn mà đeo bám người ta không buông!
Về phần những cục bông bị đuôi khủng long bạo chúa quét qua quét lại? Không, học sinh có gen khác! Thái độ của họ như nào?
Không thấy sau khi Lăng Thanh Huyền kết thúc biến thân cả đám sùng bái vây quanh người sao?
Sorry, quên mất người có gen khác lấy kích thước thú hình xếp hạng, đám học sinh thấy khủng long bạo chúa to gấp voi ma mút không biết bao nhiêu lần chỉ có một lời muốn nói…
Nữa đi!
Lăng Thanh Huyền cao ráo mặc áo may ô đen bị một đám học sinh vây quanh cứ gọi là nổi bần bật, trông hệt như phim thần tượng, đáng tiếc tán gái sao so được với cơm trưa nhà làm, Lăng Thanh Huyền xoa đầu các bạn nữ đang kích động xong, cười đáng tiếc: “Hi vọng chiều nay đến trường vẫn có thể gặp được các bạn học đáng yêu!”
Các bạn nữ: “Ừm ừm ~”
Nè, chỉ là về nhà ăn cơm thôi còn định tiễn mười tám dặm nữa à? Bạn ơi, có thể buông tay Lăng Thanh Huyền ra được không? Sắp tới nhà đến nơi rồi, làm ơn đừng tiễn nữa!
Bố mẹ nhìn con gái đứng chung với “bạn tốt” vô cùng thân mật vui vẻ thì mừng khôn xiết: “Vẫn là con gái dễ chơi với con gái hơn!”
Lăng Kiệt Sâm và Lăng Dục Cẩn: Hóa ra bố mẹ nhìn chị đi với các cô gái khác như vậy! →_→
Chỉ có lúc ăn cơm mới thực sự yên tĩnh, vừa dọn bàn xong Lăng Dục Cẩn đã cầm lá của Lăng Điềm Điềm, nhấc cả cây lên.


“Bé Cưng nhẹ chút, lá rụng đầu cũng hói mất!” Lăng Điềm Điềm quý lá như mạng khẩn trương vô cùng, nó nhảy tới trước gương soi trái soi phải, thấy lá của mình không chút sứt mẻ mới yên tâm.

“Bé Cẩn, cẩn thận lá của Điềm Điềm.

” Mẹ Lăng nhìn lá của Lăng Điềm Điềm, bà sờ sờ hai chiếc lá nhỏ, oán trách con út.

Mọi người quên mất hai cái lá này của Lăng Điềm Điềm có thể đập bay dao, dẫm không nát đốt không cháy à?
Lăng Dục Cẩn thấy bố Lăng cũng sắp vươn tay sờ lá Lăng Điềm Điềm chỉ có thể cắn răng vẽ một đường trên cổ cho Lăng Điềm Điềm xem, ra hiệu lát nữa tính sổ.

“Bé Cưng dọa con ~” Thánh mách lẻo Lăng Điềm Điềm bổ nhào vào ngực mẹ Lăng, run lá mong được an ủi.

“Bé Cẩn đừng dọa Điềm Điềm!” Mẹ Lăng rất thích cỏ nhỏ dễ thương biết ăn biết nói, Lăng Dục Cẩn dạo này ngày càng lớn cũng cách hai chữ ‘đáng yêu’ ngày càng xa.

“Bé Cẩn, cam chịu số phận đi, chúng ta đã qua tuổi nằm trong lòng mẹ làm nũng lâu rồi!” Lăng Kiệt Sâm sâu kín nói, thế mà lại có ý an ủi.

凸 (> 皿.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.