Gia Đình Năm Tốt

Chương 16: Chương 16





Lăng Thanh Huyền rất thích người đẹp, trong lúc mọi người im lặng xem camera, cô nhàm chán liền lẳng lặng dùng chóp đuôi chọc chọc nữ cảnh sát đứng gần mình nhất.

“Nè, xin chào, em là Lăng Thanh Huyền, chị cũng có thể hóa thú à?” Cảnh sát không cần đeo bảng tên như học sinh, Lăng Thanh Huyền chọn cô gái này đơn giản chỉ là do cô cảm thấy mái tóc vàng mềm mại này chắc sờ rất sướng.

“Hả?” Nữ cảnh sát bị chọc vào lưng, lảo đảo một chút mới đứng vững mờ mịt quay lại, nhìn khủng long bạo chúa trên đỉnh đầu mình, khẩn trương nuốt nước miếng, gật đầu: “Có thể, chị là mèo rừng!”
Mèo rừng?
Vừa nghe đã biết lông mềm như nhung, mắt Lăng Thanh Huyền sáng rỡ, chân trước giữ Lăng Điềm Điềm, mỉm cười: “Vậy có muốn hóa thú với em một lúc không?”
Tiếng cười có một trăm linh tám kiểu, ha ha, he he, hi hi,…
Lăng Thanh Huyền không thuộc ba loại trên, âm vực của cô hơi thấp, lúc cười toàn bộ dây thanh quản rung động, không chói tai mà rất thoải mái dễ chịu, cực dễ khiến màng nhĩ rung rinh.

Dân gian gọi là tiếng cười từ tính quyến rũ.

Nữ cảnh sát sau khi tê dại lỗ tai chạy tới trước mặt khủng long bạo chúa, nghiêm túc gật đầu: “Được!”
Sau đó không quan tâm tới cái mặt đen như nhọ nồi của đội trưởng, hóa mèo rừng.


Lăng Thanh Huyền: ^O^
Đội trưởng: T^T
Lăng Dục Cẩn: Hóa ra lúc biến thân thực sự không cần quan tâm quần áo có siết vào người ngay không… mà quần áo biến đi đâu rồi nhỉ?
Lăng Điềm Điềm cũng rất thích lông xù, hai người thay phiên khen ngợi mèo rừng lông mượt như nhung, bóng bẩy như lụa, nhưng tiếng của Lăng Điềm Điềm nhỏ lại thêm bị Lăng Thanh Huyền cầm trên tay cách mặt đất rất xa nên lady meo meo chỉ nghe được tiếng Lăng Thanh Huyền liên tục ca ngợi tới xấu hổ cả người.

Có rất ít người biết rằng nếu nói về thú hình cần đặc biệt khen lông bóng loáng cỡ nào, tứ chi mạnh mẽ ra sao, ánh mắt sắc bén như thế nào!
Mèo rừng ghé vào Lăng Thanh Huyền, mặt chôn vào đệm thịt, cái đuôi lông nhung mịn thỉnh thoảng lại quệt vào đuôi khủng long bạo chúa ~
Một lớn một nhỏ, thật dễ thương!
Dễ thương con ếch ương! Đội trưởng hận không thể túm gáy mèo rừng lắc thật lực, xin người, cô là đại diện cho lực lượng cảnh sát Quốc gia đấy, công chính nghiêm minh mới là bình thường, nằm ườn ra đấy phơi nắng với người ta là muốn gì?
Lăng Thanh Huyền nhìn thấy người đàn ông cao gần hai mét hung hăng tới chỗ mèo rừng nhỏ liền giơ đuôi ra cản: “Tôi là nạn nhân của bạo lực học đường, muốn được an ủi một chút cũng không được sao?”
Bạo lực học đường?
Con khủng long bạo chúa trước mặt này mà cũng dám nhả ra bốn từ đấy? Cô không biết ba nữ sinh kia không phải tới khiêu chiến mà là tới tỏ tình sao?
Đội trưởng ngoại hình cơ bắp, nếu ở trong phim sẽ là kiểu nhân vật tay cầm súng máy bắn trực thăng, chùy lớn đập thẳng vào mặt nhân vật phản diện, nhưng lại bị Lăng Thanh Huyền đẩy nhẹ tới đứng không vững, sau đó ông cũng vô ý thức muốn thử xem thú hình của Lăng Thanh Huyền mạnh ra sao.

Đội trưởng có thể một địch ba dù không hiểu rõ lắm loại sinh vật trên sách được mệnh danh là ‘Bá chủ lục địa’ như khủng long bạo chúa nhưng vẫn rất tự tin rằng mình có thể đỡ được vài chiêu của Lăng Thanh Huyền.

Lăng Thanh Huyền thiếu hứng thú rụt đuôi về, từ chối: “Nếu là hình người tôi có thể đánh với ông, giờ là hình thú, không đánh!”
Lúc ở hình người Lăng Thanh Huyền cũng rất thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, nhưng giờ cái tay nhỏ này mặt còn chẳng sờ tới, chả nhẽ há mồm ra cắn?
←_←
Thật mất vệ sinh, đã vậy khéo khi cắn vào còn thấy mặn, còn lâu mới cắn!
“Tôi thử một chút năng lực phản ứng của cô ở dạng thú!” Đội trường thường xuyên ghi chép số liệu của các thú hình mới xuất hiện nên ra hiệu với Lăng Thanh Huyền rằng cô không cần lo.

Tôi không lo cho mình, tôi lo cho ông kìa!
Biết đội trưởng không có ác ý, Lăng Thanh Huyền liền kéo mèo rừng sang chỗ mình, sau đó đường hoàng từ chối: “Đừng bắt nạt tôi, tôi khóc đấy!”

Đội trưởng nhìn khủng long bạo chúa răng nhọn dáng khủng trước mặt, rất muốn biết rốt cuộc da mặt Lăng Thanh Huyền dày đến cỡ nào mà có thể vác bộ mặt hung hãn đó bị dọa khóc?
Lăng Dục Cẩn biết chị mình nói được làm được nên định cản đội trưởng lại, nhỡ đâu chị mình dùng bộ dáng khủng long bạo chúa khóc lóc thì cậu sợ tim mọi người không chịu nổi mất.

Nhưng Lăng Dục Cẩn cản người không thành công vì trước khi đội trưởng chạy tới nơi Lăng Thanh Huyền đột nhiên đứng lên, chuyển động.

Sau đó ——
Cô xoay người, khủng long bạo chúa gần như che khuất bầu trời lùi lại hai bước, cái đuôi mạnh mẽ nhếch lên bảo trì sự cân bằng, đầu to lắc trái lắc phải, hàm răng sắc nhọn mở rộng: “Grào….


Tiếng rống đến từ đỉnh chuỗi thức ăn khiến mọi người vô ý thức sợ hãi, thậm chí những người có thể hóa thú đều không nhịn nổi biến hình, Lăng Thanh Huyền chỉ mở miệng một lần đã triển lãm cho tất cả mọi người thấy uy nghiêm của khủng long bạo chúa không được khinh nhờn.

Cảm giác gợn lưng, ngũ giác bế tắc, hô hấp bị bóp nghẹn, thậm chí thân thể bị đè cứng, lần đầu tiên nói cho mọi người sinh vật trên sách được gọi là ‘Kẻ săn mồi mạnh nhất’ rốt cuộc có nghĩa là gì!
Lăng Thanh Huyền nhất thời không nhịn được rống lên một tiếng nhìn đám người bị mình dọa ngã trước mắt, lúng túng cầu cứu Lăng Điềm Điềm: “Làm sao bây giờ, hình như chị gây chuyện lớn rồi!”
Tiếng rống của khủng long bạo chúa phần lớn là dùng để uy hiếp, khiêu chiến kẻ thù hoặc thể hiện sự phấn khởi trước khi đi săn.

Giờ là giữa trưa, Lăng Thanh Huyền chưa ăn cơm chỉ định biểu đạt với đội trường đang xông tới chút bất mãn vì đói bụng mà thôi.


Không ngờ, nhất thời không kìm được, rống lên.

Sorry, tui không cố ý dọa mọi người!
“Chị nhìn mấy tòa nhà đối diện xem, hình như vì chị rống mà hỗn loạn luôn rồi!” Lăng Điềm Điềm chỉ lá cây, ra hiệu Lăng Thanh Huyền nhìn phía trước.

Quả nhiên không chỉ người ở sân thể dục mà những học sinh ở gần nghe được tiếng rống cũng mất khống chế hóa thú: Sư tử đè gẫy ghế, voi đụng nát cửa,… học sinh đột nhiên hóa thú đều là một đám giặc giời, sau khi bị tiếng của Lăng Thanh Huyền dọa thì nhốn nháo trốn đi, lúc sau không thấy có nguy hiểm lại chui ra, dù sao cũng chưa biến lại được, chi bằng nhân cơ hội này làm loạn, thế là cả đám thú bắt đầu nhảy nhót khắp trường ~
Còn kéo theo hơn nửa trường túm lại xoay tròn, nhảy lên nhảy xuống ~
“Mau biến về!”
“Á! Thầy ơi, Lý Lâm đè nát bàn của em rồi, đồ voi thối, cút ra!”
“Ha ha ha, có muốn tớ đưa đi bay không, đến đây đến đâyyy~”
⊙n⊙
Hình như gây họa lớn thật rồi! Lăng Thanh Huyền giơ Lăng Điềm Điềm lên, vô tội nghiêng đầu, hỏi đội trưởng đội cảnh sát: “Hở?”
Không biết ‘nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương’ có tác dụng trong hình dạng khủng long bạo chúa không?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.