Giả Chết Cũng Không Cứu Nổi Thế Giới

Chương 31: “Tôi bắt quỷ là chuyện đương nhiên, cậu không cho tôi bắt quỷ là do tư tưởng của cậu có vấn đề!”




Giữa khung cảnh đồng ruộng bao la trống trải, từng dãy nông trường mọc lên như điểm xuyết.

Khi màn đêm buông xuống, có rất nhiều người dân mới đi làm về đang ngồi trước cửa nhà hóng mát. Nhưng có một căn nhà dựng lều giữa sân phơi lúa, bên trên còn treo ba cái bóng đèn công suất lớn. Trong khung cảnh bốn phía tối đen như mực, ba bóng đèn đó chiếu sáng trưng như ban ngày.

Gia đình này đang làm đám ma, không ít người ngồi trong lều lớn trước cửa, tiếng khóc thảm thiết vang lên liên tục.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cô hồn dã quỷ mà kim quang chỉ đường hẳn là ở đây.

Liên Hề và Liệt Thần tiến về phía trước.

Bây giờ đám ma ở nông thôn đã không còn phiền phức như xưa, phải giữ thi thể ở trong nhà đủ bảy ngày nữa. Hiện tại chỉ cần đặt trong tủ đông ba ngày, đêm ngày đốt vàng mã, đến hôm thứ tư thì đưa đi hỏa táng, giải quyết những thủ tục còn lại là có thể bốc tro cốt mang về chôn cất.

Rất nhiều hàng xóm bạn bè thân thích đang ngồi trong sân, bọn họ đều đến để phúng viếng, ăn cơm. Người đông náo nhiệt, nhưng không một ai giống Liên Hề và Liệt Thần cả.

Hai người vừa mới đi vào sân, tầm mắt của nhóm bà con thân thích đổ dồn về phía họ. Hồi lâu sau, có người phụ nữ mặc áo tang đi tới: “Các cậu tìm ai?”

Hai tay Hắc Vô Thường nhét trong túi áo, nét mặt vô cảm.

Bạch Vô Thường không trông mong hắn sẽ đáp lời nên cũng chẳng buồn quan tâm tới, cậu nói thẳng: “Chúng tôi đi ngang qua đây. Vì trước kia từng sống ở chỗ này, nên mới quay lại thăm một chút.”

Mấy thôn dân chung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

“Đây là con cái nhà ai thế?”

“Có phải nhà lão Triệu dưới cầu mới chuyển đến Vô Tích năm ngoái không?”

“Có giống đâu, chắc là chuyển đi lâu lắm rồi.”

“Chịu thôi, năm nào cũng có nhiều người chuyển đến Vô Tích cả.”

Dân cư khu vực Giang Tô bao giờ cũng thích lược chữ “nội thành” đi, gọi thẳng tên của địa phương nào đó. Không phải bọn họ muốn phủ nhận mảnh đất mình đang sống, mà đấy chỉ là một cách gọi khác thôi.

Nói chuyển tới Vô Tích, chính là chuyển vào thành phố Vô Tích.

Người phụ nữ nhìn hai người: “Trong nhà đang có tang.” Dứt lời lại đánh giá bọn họ từ trên xuống dưới.

Liên Hề: “À, thật ngại quá, xin nén bi thương.”

Hai người nặng nề rời khỏi sân phơi. Nhưng không đi quá xa, mà đứng ở gần đấy lặng lẽ quan sát.

Con người thời nay không giống thời xưa. Người thời xưa vô cùng thuần phác, bởi vì giao thông không phát triển, rất hiếm khi nhìn thấy người bên ngoài. Nếu như trong nhà đang mở tiệc chiêu đãi mà đột nhiên có người lạ từ nơi khác tới, bọn họ đều cực kỳ nhiệt tình giữ người ở lại ăn cơm. Đám cưới càng thích đông người, mà đám ma cũng không ngoại lệ, chỉ cần nói câu xin nén đau thương rồi thắp một nén nhang, chủ nhà sẽ giữ lại ăn cơm.

Nhưng bây giờ khác rồi.

Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành nhập cư trái phép vào Vô Tích, phải cẩn thận từng li từng tí, không thể gióng trống khua chiêng nhằm tránh bị quỷ sai địa phương phát hiện. Hiện tại không được chủ nhà tiếp đón thì đương nhiên bọn họ không thể tùy tiện đến đó, miễn cho người khác đâm ra tò mò.

Liên Hề rất hiểu điều này, nhưng Liệt Thần lại chẳng rõ.

Liệt Tổng nhướng mày: “Sao không bắt quỷ?” Bạch Vô Thường không chăm chỉ làm việc, muốn bãi công nữa rồi à?

Liên Hề: “Từ từ đã, hiện tại chúng ta không có thân phận gì, tùy tiện vào đó người ta sẽ cho là đến ăn chực, hoặc nghĩ rằng chúng ta có mục đích khác.”

Liệt Thần hỏi ngược lại: “Không phải là chúng ta có mục đích khác à?”

Liên Hề liếc hắn. Anh cũng đừng nói toẹt ra vậy chứ!

Quả thật không có cách nào để giao lưu với Hắc Vô Thường đại nhân mà.

Liên Hề đã phát hiện từ lâu rồi, thực lực của vị Hắc Vô Thường Tô Thành nhiệm kỳ mới lợi hại vô cùng. Đáng tiếc Diêm Vương rất công bằng, đầu óc tên này có trục trặc. Ít nhất thì anh ta không hiểu đạo lý đối nhân xử thế.

Còn quan điểm của Hắc Vô Thường lại rất đơn giản: Tôi bắt quỷ là chuyện đương nhiên, cậu không cho tôi bắt quỷ là do tư tưởng của cậu có vấn đề!

Con người trần gian suy nghĩ cái gì, Hắc Vô Thường đại nhân chẳng muốn quan tâm. Đất trời bao la, công trạng mới là to nhất, hắn có chết cũng không muốn trở thành hạng nhất từ dưới đếm lên.

Liên Hề: “Phải nghĩ ra cách gì đó mới được.” Đang động não, bỗng nhiên ánh mắt Liên Hề trở nên sắc bén, nhìn về phía một ông cụ lưng còng đang ngồi xổm ở góc sân. Cậu hơi dừng lại, lát sau mới kéo góc áo Hắc Vô Thường: “Người kia.”

Liệt Thần cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm góc áo của mình, sau đó mới nhìn theo phương hướng bàn tay khác.

Liên Hề: “Là ông ta sao?”

Liệt Thần nheo mắt, nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ, phải hồi lâu mới “Ừ” nhẹ một tiếng.

Ngay sau đó, hai người quay lại chiếc lều lớn của ngôi nhà đang tổ chức đám tang. Chẳng qua lần này bọn họ không trà trộn vào đám đông, mà náu mình trong bóng đêm. Hai người đi tới góc sân, đứng trước mặt một ông cụ lưng còng.

Liên Hề đảo mắt.

Ông cụ run rẩy dựa vào góc tường, trên người mặc một chiếc áo rách nát, mặt loang lổ vết máu. Ông cúi đầu, không rên một tiếng mà dựa vào tường. Đỉnh đầu thủng một lỗ, những thứ đỏ đỏ trắng trắng bên trong lắc lư dưới ánh trăng nhưng vẫn không bị chảy ra …

Bởi vì, ông là quỷ.

Liệt Thần hờ hững quét mắt, dứt khoát mở cuốn Vô Thường Chứng ra.

“Càn khôn hữu đạo, Địa Ngục…”

“Đến bắt tôi đi sao?” Ông cụ đột nhiên mở miệng.

Giọng nói Liệt Thần dừng lại.

Liên Hề cúi đầu quan sát một hồi thì phát hiện: “Ông là người mù?”

Ông cụ quỷ ngoan ngoãn gật đầu.

Liên Hề nghi hoặc nhìn Liệt Thần, ánh mắt tỏ vẻ: Người này khi sống bị mù, sao chết rồi vẫn là quỷ mù?

Liệt Tổng liếc mắt đã hiểu ra: Ừ, bắt quỷ thôi.

Giây tiếp theo, Liệt Tổng niệm chú, nhưng mới niệm được một nửa, thì lại bị ông cụ quỷ ngắt lời: “Quỷ sai đại nhân, tôi muốn hỏi một chút, con gái con trai của tôi đã đến chưa? ”

Liên tục bị ngắt hai lần, Liệt Thần cau mày không vui.

Liên Hề nhìn dáng vẻ lấy lòng của ông cụ, mặc dù ông không nhìn thấy gì nhưng vẫn luôn chắp tay bái lạy với không khí, giọng điệu đầy khẩn cầu.

Dù sao chỉ là thuận miệng trả lời một vấn đề thôi, Liên Hề ngăn Hắc Vô Thường đang chuẩn bị bắt quỷ một cách cục súc lại, hỏi: “Con trai con gái của ông trông thế nào? ”

Ông cụ quỷ: “Nhà tôi sinh muộn. Con gái tôi năm nay 30, người hơi béo, không cao, trên mặt có một nốt ruồi lớn. Con trai tôi cũng sắp 40 rồi, đôi mắt hơi nhỏ, miệng rộng, răng hô.”

Liên Hề nghểnh cổ nhìn đám đông: “Đến cả rồi.”

Ông cụ quỷ cười cười: “Tới rồi thì tốt, tới rồi thì tốt, xem ra chúng nó vẫn còn nhớ đến tôi. Khi nãy tôi nghe thấy có người khóc, là con gái tôi sao? ”

Liên Hề: “Ừm, đúng vậy.”

“Sao bây giờ chúng nó không khóc nữa?”

“Ăn cơm rồi. Bạn bè thân thích đều ngồi xuống, bọn họ phải tiếp đón khách khứa.”

“À, hiểu rồi.” Ông cụ quỷ cười khà khà, “Quỷ sai đại nhân không biết đâu, con tôi vẫn luôn sống ở thành phố. Lúc trước tôi mở một quán mat-xa người mù ở Vô Tích, năm kia mới đóng cửa về quê. Hai mươi tuổi tôi đã bị mù rồi, chúng nó bận bịu chẳng mấy khi về thăm tôi. Tính ra đã nửa năm nay không gặp nhau rồi. Tôi còn tưởng chúng nó sẽ không tới, ai ngờ vẫn trở về, lại còn khóc nữa, xem ra còn nhớ đến tôi.”

Trước khi chết biết được con cái hiếm khi gặp mặt vẫn còn nhớ tới mình, ông cụ quỷ cảm thấy vô cùng vui mừng, bèn lau khóe mắt ướt nhòe.

Liên Hề: “Ông phải đi rồi.”

Hắc Vô Thường đứng bên cạnh không chờ nổi nữa, khóe miệng cười lạnh, bàn tay vung lên, lần này đến cả chú ngữ cũng chẳng buồn niệm, trực tiếp tiễn ông cụ quỷ đi đầu thai.

Vô Thường Chứng chậm rãi hiện lên một hàng chữ.

[ Lưu Chiêu Cường, 1951-2020, tai nạn chết. ]

Liên Hề vội vàng mở bảng xếp hạng công trạng ra nhìn chăm chú.

Liệt Thần cũng nhìn điểm công trạng vừa mới tăng lên.

Thân thể hai người cứng đờ.

Liên Hề không tin nổi, khép Vô Thường Chứng lại, cậu nhắm mắt hít sâu rồi mở ra lần nữa.

Liên Hề: “…”

Liệt Thần: “…”

Chỉ nhiêu đó?!

Có chút xíu vậy thôi hả?!!!

Chỉ thấy một hàng cuối cùng của bảng xếp hạng công trạng, bất ngờ hiện lên điểm số mới nhất của Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành.

2043 điểm.

Từ 1943 điểm tăng thành 2043 điểm… Cho nên, bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy đến Vô Tích, giành giật từng phút từng giây, thậm chí Liên Hề còn tiêu 150 đồng Đại Dương* để thuê xe, vất vả lắm mới tới nơi. Kết quả, ông cụ quỷ này lại chỉ đáng giá 100 điểm?!

(*Tiền dùng thời dân quốc, không phải nhân dân tệ ngày nay.)

Kim quang bự chảng như vậy, bự đến mức khiến con người ta hít thở dồn dập, má nó chỉ đáng giá 100 điểm?!

Liên Hề lập tức xụ mặt.

Tuyệt đối không có khả năng!

Liên Hề lấy lại bình tĩnh: “Hắc Vô Thường đại nhân, có phải anh lầm rồi không? Ông cụ quỷ kia chỉ có 100 điểm thôi! Có hai khả năng dẫn đến tình huống này, thứ nhất độ lớn của kim quang chỉ đường không liên quan đến điểm số; thứ hai…” Liên Hề ngẩng đầu, “Thôn này, nhất định vẫn còn quỷ khác!”

Liệt Thần không chút do dự: “Tôi cảm thấy là cái thứ hai.”

Giọng Liên Hề chắc nịt: “Tôi cũng cảm thấy là cái thứ hai.”

Hai người cực kỳ ăn ý gật đầu.

Dù sao thì cũng không thể là cái thứ nhất được!

Giống như chơi trò rút thẻ, chín lần rút trước đều ra thẻ R, chỉ còn sót lại một tấm thẻ cuối cùng. Tuy rằng đã biết lần này có thể thua tiếp, thế nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng: Lỡ như nó ra SSR thì sao?

Đã tiêu tốn 150 đồng Đại Dương, Liên Hề quyết không để số tiền trở thành muối bỏ biển!

Thế nhưng, sự thật lại vô cùng tàn khốc.

Thôn không lớn, hai người đi bộ một canh giờ đã đi hết cả thôn.

Đêm đến, người dân quê hầu như không ra ngoài đi dạo. Mà Liên Hề và Liệt Thần cũng không cần vào nhà, hai người đứng bên ngoài cũng có thể quan sát xem trong nhà có cô hồn dã quỷ hay không.

Hơi thở của người sống và người chết khác nhau, chỉ cần dùng Vô Thường Chứng cẩn thận xem xét, thì luồng âm khí lạnh lẽo từ người chết không thể trốn đi đâu được.

Nhưng bọn họ đã tìm tận ba lần, ba lần đó! Vẫn chẳng thấy cô hồn dã quỷ nào sất!

Liên Hề: “…”

Liệt Thần: “…”

Liên Hề đã hoàn toàn bỏ cuộc, móc điện thoại ra: “Bây giờ về Tô Thành, nói không chừng đêm nay còn có thể bắt thêm mấy con quỷ nữa.” Chỉ là gọi xe về sẽ mất thêm 150 đồng Đại Dương nữa!

Liên Hề cảm giác trái tim mình đang rỉ máu. Nhưng rất nhanh, cậu ngạc nhiên thốt lên: “Không có sóng?”

Liệt Tổng bình tĩnh nhìn cậu: Mặc dù tôi không biết sóng là cái gì, nhưng chỉ cần tôi không hỏi, thì coi như tôi biết.

Liên Hề giơ điện thoại, dò sóng khắp nơi: “Lạ thật, bây giờ internet đã về đến nông thôn rồi, sao đột nhiên lại mất sóng chứ?”

Dò sóng điện thoại trên bờ ruộng hồi lâu, vẫn không bắt được tín hiệu.

Ngay khi Liên Hề vừa xoay người, đang định quay lại nông trường tìm nhà nào đó xin chút wifi, thì bỗng nhiên dừng bước.

Chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé tập tễnh bước đi trên con đường quê tăm tối.

Là một con chó vàng.

Con chó này già đến mức lông cũng ngả màu vàng ố, nó bước chậm chạp như không còn sức lực.

Nó cứ như vậy chậm rãi đi đến chỗ Liên Hề và Liệt Thần, ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen nhánh trong trẻo nhìn người đàn ông áo đen, sau đó…

Cọ cọ chân Liệt Thần.

Liên Hề phút chốc tỉnh táo lại, da đầu tê rần rật. Cậu nghiêng đầu nhìn Hắc Vô Thường, cứ tưởng rằng tên cục súc không nói tiếng người này sẽ cho con chó một đạp, để nó biết không phải quỷ sai nào cũng có thể tùy tiện cọ. Ai ngờ trong đêm đen, người đàn ông đẹp trai lạnh lùng rũ mắt lẳng lặng nhìn con chó kia. Sau đó hắn cúi người xuống, vươn tay sờ đầu nó.

Liên Hề sửng sốt.

Một lát sau, Hắc Vô Thường quay đầu nhìn đồng nghiệp của mình, hỏi: “Đây là sinh vật gì?”

Liên Hề hoàn hồn: “Chó.”

Hắc Vô Thường vuốt ve đầu con chó, trong đôi mắt đen sẫm sâu thẳm không có lấy một tia cảm tình, nhưng ngón tay lại hết sức dịu dàng.

“Ồ, chó. Mày phải đầu thai rồi.”

“Gâ… gâu……”

Liệt Thần mở Vô Thường Chứng ra, đưa con chó đã chết này đi đầu thai, một hàng chữ tích tắc hiện lên..

[Tài Tử, 2009-2020, tai nạn chết.]

Liên Hề sững sờ, gì vậy trời, ngay cả hồn phách của động vật mà quỷ sai cũng phải bắt sao?

Dường như biết được suy nghĩ trong lòng cậu, Liệt Thần đứng lên, cười lạnh nói: “Vạn vật đều có linh hồn, thế gian này không phải chỉ có mỗi nhân loại các cậu mới là chủ nhân chân chính.”

Liên Hề: “Nhưng từ trước đến nay tôi chưa bao giờ gặp phải quỷ hồn động vật cả.”

Liệt Thần nhìn cậu một cái: “Vì sao lại có quỷ hồn lưu luyến nhân gian, không đi đầu thai ngay lúc vừa mới chết?”

Liên Hề suy nghĩ: “Bởi vì bọn họ đột ngột qua đời, không tin bản thân đã chết. Hoặc là có chấp niệm chưa hoàn thành, không muốn đi đầu thai. Đa số đều là loại sau.”

Liệt Thần: “Vạn vật đều đơn giản, chỉ có lòng người là phức tạp, giữ chấp niệm thâm sâu.”

Nói đến đây, Liên Hề cũng đã hiểu ý hắn.

Đa số động vật đều rất đơn giản, mỗi ngày chỉ muốn lấp đầy bụng, ngẫu nhiên cũng sẽ thỏa mãn một chút nhu cầu sinh sản của chủng tộc.

Con người thì lại mong muốn quá nhiều. Mà ham muốn càng nhiều thì chấp niệm càng sâu, cho nên bọn họ mới lưu luyến nhân gian không chịu đầu thai.

Chỉ có điều…

Liên Hề: “Một con chó thì có chấp niệm gì nhỉ?”

Hai tay Liệt tổng đút vào túi áo, tiếp tục làm một Hắc Vô Thường vô cảm.

Liên Hề cũng không hy vọng bản thân tìm được đáp án từ chỗ Liệt Tổng. Cậu nhìn xuống hai cái tên kề nhau trong Vô Thường Chứng.

Lưu Chiêu Cường, Tài Tử.

Đều chết vì tai nạn…

Con chó này là của ông cụ quỷ kia sao?

Người cùng chó đều đã đi đầu thai, chẳng còn ai biết rõ chân tướng thật sự nữa.

Bước đi trên con đường quê nhỏ hẹp, Liên Hề không ngừng dò sóng điện thoại. Nhưng cậu cũng không quá sốt ruột, chỉ cần ra tới đường lớn là bắt được sóng thôi.

Khi đi ngang qua một ngôi nhà, có hai người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trong sân cắn hạt dưa hóng gió.

“Bà có biết Chiêu Cường mới chết sáng nay không?”

“Hả, Chiêu Cường nào?”

“Thì là cái ông già ở thôn ba đó.”

“Lưu Chiêu Cường á? Ổng là em vợ của anh họ tui đó! Sao tự nhiên lại chết?”

“Bị tai nạn xe cộ. Chời quơi, tui nói bà nghe, TV nhà ổng bị hư, tính mang lên trấn sửa. Ai ngờ lúc đạp xe lên trấn thì bị xe máy đụng chết, bây giờ nhà Chiêu Cường đang làm đám ma cho ổng đó.”

“Tui nhớ Chiêu Cường bị mù mà, sao ổng mang TV lên trấn sửa được, ổng có thấy đường đâu?”

“Thì ngày nào ổng chả dắt theo con chó? Con chó đi trước dò đường cho ổng. Nghe nói cái xe kia phóng nhanh quá, con chó sủa nhặng lên nhưng Chiêu Cường né không kịp nên mới bị đụng chết. Mà bà nhìn coi, con trai con gái ổng đều sống trong nội thành, có đứa nào chịu nuôi ổng đâu. Vợ Chiêu Cường mất sớm, ổng chỉ lủi thủi sống có mình. Không tự đi sửa TV thì ai sửa cho hả?”

“Thế con trai con gái ổng về chưa?”

“Về rồi, sao không về, về từ hồi trưa lận, lái chiếc xe máy khoảng mười vạn. Mà không phải hai năm trước Chiêu Cường mở một quán mát xa ở Vô Tích sao, nghe nói cũng tích góp được mấy đồng. Con trai con gái ổng mới về tới là lục tung nhà để tìm tiền, tìm được hơn hai mươi vạn mới làm đám ma cho ổng đó.”

“Ôi, đúng là trời đày mà.”

Hai người phụ nữ còn đang thổn thức về cái chết của ông cụ quỷ.

Liên Hề cúi đầu nhìn ba chữ “Lưu Chiêu Cường” trên Vô Thường Chứng, nhớ tới những lời nói dối của mình.

Khóc tang hả?

Có khóc, nhưng chỉ là giả vờ khóc mà thôi…

Nào có người khi sống đã mù, đến lúc chết mất đi thân thể mà vẫn là quỷ mù chứ? Chỉ là không muốn nhìn thấy mà thôi.

Chấp niệm của con chó vàng kia là gì, là bởi vì không thể cứu sống người chủ già luôn sống nương tựa lẫn nhau, hay là cảm thấy chủ nhân chết là do mình làm hại?

Liên Hề rũ mi, khép Vô Thường Chứng lại.

Trước khi khép cuốn sổ mỏng này vào, Liên Hề đảo mắt liếc một cái, vừa vặn nhìn thấy bảng xếp hạng công trạng, sau đó…

Liên Hề liều sức chọt cánh tay Hắc Vô Thường.

Ánh mắt Liệt Thần sâu xa nhìn Liên Hề: “Gọi thẳng tên tôi, rồi giờ còn chọc tôi?” Có phải mình chiều đồng nghiệp quá nên đồng nghiệp hư rồi phải không?

Liên Hề hoàn toàn chẳng thèm nghe hắn nói cái gì, cậu hoảng hốt chỉ vào Vô Thường Chứng. “Mau nhìn! Mau nhìn!”

Liệt Thần nhíu mày, mở Vô Thường Chứng của mình ra, sau đó……

“?!”

Bảng xếp hạng công trạng quỷ sai của tháng.

Hạng 25, quỷ sai Tô Thành, tỉnh Giang Tô; 3943 điểm công trạng.

Liên Hề kinh hãi không thôi: Thần kì vãi chưởng, hồn vía của một con chó mà cho tới 1900 điểm?!

Người còn không bằng cả chó sao?

Lại nhìn lên quỷ sai Vô Tích, công trạng tháng này là 4214 điểm!

Còn kém chưa đến 300 điểm nữa.

Đánh bại hạng hai từ dưới đếm lên đã là việc nằm trong lòng bàn tay!

Liên Hề có động lực ngay và luôn.

Hạng nhất từ dưới đếm lên được thưởng một đồng tiền vàng, đổi sang nhân dân tệ là 2500 tệ.

Mà hạng hai từ dưới đếm lên thì lại được thưởng gấp đôi, là 5000 nhân dân tệ!

Liên Hề: “Mấy ngày nay chúng ta cố gắng tìm thêm đi, nhất định sẽ vượt qua Vô Tích.”

Liệt Tổng liếc cậu: “Vượt qua hạng hai từ dưới đếm lên, sau đó biến thành hạng hai từ dưới đếm lên à?” Liệt Tổng cười lạnh, tỏ vẻ khinh thường.

Liên Hề chẳng buồn để ý đến hắn, lúc mới vào thôn anh có nói thế đâu, đúng là toàn tự vả.

Sự nghiệp kiếm điểm vĩ đại không được chậm trễ.

Liên Hề tăng tốc, đi dò sóng điện thoại.

“Úi, có rồi?”

Thật vất vả mới bắt được sóng điện thoại, Liên Hề đang định gọi xe thì bỗng một dãy số lạ gọi đến.

Liên Hề sửng sốt, nhận điện thoại: “Alo, xin chào.”

Đầu bên kia truyền tới giọng nói của một người thanh niên, giọng điệu gấp gáp: “Alo, có phải Liên Hề không? Tôi là Vương Tử Hạo.”

Trong phút chốc Liên Hề không nhớ ra người này là ai.

Nhưng thanh niên nhanh chóng nói tiếp: “Lúc trước đã gửi tin nhắn Wechat cho cậu, nhưng đợi mãi không thấy cậu trả lời, tôi mới xin số điện thoại của cậu ở chỗ Triệu Nguy.”

Lúc này Liên Hề mới kịp nhớ ra: “Bác sĩ Vương?”

“Ừ.”

Đúng vậy, người này chính là bác sĩ thực tập mà Liên Hề nhờ bạn học tìm giúp lúc trước.

Ý thức được lý do đối phương gọi điện thoại cho mình, vẻ mặt Liên Hề bỗng chốc nghiêm túc: “Anh đã tìm được y tá đỡ đẻ mà dạo trước tôi nhờ anh rồi à?”

Bác sĩ Vương: “Ừ, chính là việc này. Tôi đã gửi tin nhắn Wechat cho cậu rồi, cậu tự xem đi. Nếu không có vấn đề gì thì xác nhận một chút, hai ngày nữa là có thể đến tìm người ta rồi. Chị Cầm giúp cậu tìm, đã phải hỏi thăm rất nhiều người mới tìm được đó.”

Liên Hề ngẩn người: “Vâng, vậy lúc khác tôi sẽ mời chị Cầm ăn cơm.”

Bác sĩ Vương: “Được rồi, tôi cúp nhé, bận lắm.”HẾT CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI MỐT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.