Giả Chết Cũng Không Cứu Nổi Thế Giới

Chương 110: “Công chúa Dao Dao của anh Mã Siêu”




Trong thành phố rộng lớn trống trải, bầu trời xanh sáng chói bao phủ, gió lạnh đìu hiu lướt qua những chiếc lá vàng khô quắc dưới nền đất.

Liên Hề hơi ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.

Tựa như ngày đầu tiên trông thấy hắn, chậm rãi bước ra từ trong bóng đêm sâu thẳm, xung quanh toàn là ánh kim quang dày đặc như đom đóm bao phủ. Lúc đó, bọn họ cách nhau một con đường, Liên Hề vội vàng băng qua đường bước tới bên cạnh người đàn ông này, xuyên qua ánh kim quang lấp lánh, bắt được một đôi mắt rất đỗi hoang vu.

Mà bây giờ, Liệt Thần đang đứng dưới bầu trời xanh ngắt. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ưu nhã kia, khí chất hờ hững, tư thế cụp mắt nhìn người khác không thay đổi chút nào. Nhưng hắn không còn là vị Thần Minh cao thượng, đứng từ trên cao lạnh nhạt nhìn xuống chúng sinh nữa. 

Mãi lâu sau.

Liên Hề: “Sẽ có rất nhiều người chết ư?”

Liệt Thần lẳng lặng nhìn cậu: “Linh Uy Ngưỡng rất yếu, nhưng hiếm khi nói phét.”

“Anh không muốn bọn họ chết?”

Liệt Thần cười: “Cậu có muốn không?”

Liên Hề không trả lời.

Liệt Thần gằn từng chữ: “Tôi thì không muốn.”

Vừa dứt lời, chủ nhân Địa Phủ buông bàn tay vẫn luôn nắm chặt cổ tay Liên Hề. Liệt Thần lùi lại một bước và nhìn Liên Hề thật sâu, sau đó dời ánh mắt sang chiếc chuông đồng to lớn đang lơ lửng giữa không trung.

Thái độ như vậy chẳng cần nói cũng biết, bây giờ, tất cả quyền lựa chọn đều đặt vào tay Liên Hề.

Nhiệt độ lạnh lẽo trên cổ tay vẫn nhức buốt như trước, nhưng chẳng biết vì sao, Liên Hề cảm thấy lúc người đàn ông cầm chặt tay mình truyền đến luồng sức mạnh cực nóng khiến cổ họng cậu khô khốc, trong lòng dâng lên cảm giác mềm mại.

Cậu nương theo ánh mắt Liệt Thần, nhìn về phía chiếc chuông đồng đã hóa thành chuông lớn.

Đây là Chuông Sớm.

Thanh Đế bò từ dưới vực sâu Địa Ngục lên nhân gian, gã phong tỏa toàn bộ Tô Thành, muốn vây giết Liệt Thần và Sổ Sinh Tử. Liệt Thần lại huyễn hóa không gian, dùng Giới Tử Tu Di sáng tạo ra một Tô Thành khác không có người phàm.

Thật ra kết cục rất đơn giản, hoặc là Thanh Đế kéo theo pháp lực của các vị Thần, vây giết Liệt Thần thành công khiến Địa Phủ mất đi Phong Đô Đại Đế, Sáu Cõi Luân Hồi sẽ bị các vị Thần Minh vốn đã vẫn lạc kiểm soát và trở thành Thần đình tiếp theo; hoặc là Liệt Thần đánh trả thành công, đập Thanh Đế ra bã.

Mà thứ có thể chi phối cuộc chiến này, chính là Chuông Sớm.

Chuông Sớm thiêu cháy linh hồn, bắt linh hồn để tồn tại.

Mình là ai? Vì sao lại bị vây vào những chuyện này? Thật ra trong lòng Liên Hề đã có đáp án, nhưng hiện tại có vẻ đáp án không còn quan trọng nữa. Liên Hề củng cố quyết tâm, cậu ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Chuông Sớm và chiếc chùy lơ lửng trên không bên cạnh nó.

Liên Hề vươn tay cầm lấy chùy đánh chuông.

“Liệt Thần, một khi Chuông Sớm vang lên, mi có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không!”

Thanh Đế gào lên, âm thanh điếc tai nhức óc chấn động ầm ầm khắp đất trời.

Nhưng không có ai để ý tới gã.

Liên Hề nắm chặt cái chùy, cậu ngoảnh đầu lại nhìn Liệt Thần. Hai người bốn mắt trông nhau, gật đầu thật khẽ.

Liệt Thần trở tay, cuốn sổ vàng và con dấu bạch ngọc cùng xuất hiện trong lòng bàn tay.

Thanh Đế: “Liệt Thần!!!”

Gõ Chuông Sớm sẽ như thế nào, Liệt Thần và Liên Hề dám cược, nhưng Linh Uy Ngưỡng không bao giờ dám!

Dưới Hoàng Tuyền, mặc dù các vị Diêm Vương Tần Quảng Vương, Tống Đế Vương vẫn luôn cố gắng ngăn cản sức mạnh của Thần Minh bay lên từ đáy sông Vong Xuyên, nhưng dù sao năng lực của bọn họ cũng có hạn, hầu hết pháp lực của Thần Minh vẫn xuyên qua hai giới, hòa vào cơ thể Thanh Đế.

Thấy Liên Hề cầm chùy chuẩn bị gõ chuông, Thanh Đế gào lên đầy tức giận và điên cuồng.

Bùm!

“Sao bọn bây dám!!!”

Trong chốc lát, mây đen giăng kín bầu trời màu xanh, vô số tia chớp bạc xuyên qua những đám mây dày. Ngay sau đó, một tia sấm xanh bổ thẳng về phía Liên Hề từ trên không trung. Liệt Thần nheo mắt, nghiêm nghị cười lạnh: “Linh Uy Ngưỡng, năm xưa mi đã thắng trận chiến của các vị Thần như thế nào, mi quên rồi à?!” 

Vừa dứt câu, cuốn sổ vàng liên tục rung lên, cuối cùng hóa thành một chữ “Sắc” màu vàng ánh tím lao về phía bầu trời.

Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn và tia sấm màu xanh va vào nhau, trời đất chấn động ầm vang.

Nhưng sức mạnh của các vị Thần vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Dưới tiếng gầm thét khàn khàn của Thanh Đế, những quả cầu ánh sáng mang pháp lực Thần Minh lớn nhỏ giáng xuống từ trên trời, lao thẳng về phía Liên Hề như sao băng.

Trong tay Liệt Thần, con dấu bạch ngọc xoay mình ngăn đón, chặn lại vô số sao băng mang ánh sáng trắng.

Nhưng không ai ngờ tới, vô số Thần Minh lại dốc hết sức mạnh mẽ công phá sự ngăn cản của Liệt Thần! Sắc mặt Liệt Thần lập tức trầm xuống, hắn nhìn từng hàng quả cầu mang sức mạnh Thần Minh đang liều mình xông pha, ánh mắt dần trở nên phức tạp.

Trong những quả cầu ánh sáng kia mơ hồ hiện ra từng bóng dáng đang giãy dụa trong biển lửa, trên núi đao, trong ngục băng, trong hang sấm.

Quyển Liêm Thần, Tề Minh Sơn Thần, Thiên Hà Thần Tướng…

Và vô số Thần Minh mà Liệt Thần vốn chẳng nhớ rõ tên.

Trên thế giới này thật sự có chuyện lấy ít thắng nhiều, con kiến nuốt voi sao? Đúng, đương nhiên là có. Nhưng hơn mười ngàn Thần Minh bình thường, tuyệt đối không có khả năng vượt qua sức mạnh của con dấu bạch ngọc mà Liệt Thần thi triển, tiếp tục tấn công. Dù bây giờ thực lực của Liệt Thần đã bị áp chế, cũng tuyệt đối không thể!

Bởi vì lúc này mới chỉ có hơn mười ngàn Thần Minh cấp thấp mà thôi! Thế nhưng bọn họ lại thật sự chặn được pháp lực của con dấu bạch ngọc.

Vì bọn họ cũng đang liều mình, làm mọi cách để sống sót.

Hoặc là tiếp tục bị phạt dưới vực sâu Địa ngục, chờ đến khi quá trình thi hành án kết thúc thì chuyển kiếp đầu thai, Thần Minh chân chính giáng lâm, trở thành kiếp sống mới. Hoặc là liều chết đánh cược một lần, đi theo Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng để tìm cơ hội cho mình.

Đó là lý do tại sao bọn họ vượt qua hai cõi, vừa chịu đựng sự tra tấn của Địa ngục, vừa có thể tấn công Liên Hề và Liệt Thần.

Nhưng mà…

Liệt Thần khẽ thở hắt, buông lời thương xót Thần Minh thờ ơ trước chúng sinh: “Nếu biết có ngày hôm nay, lúc làm Thần Minh khinh thường vạn vật, sao không làm hết sức mình như bây giờ?”

Vừa nói xong, từng luồng sao băng màu trắng đang lao về phía Liên Hề ngăn cậu gõ Chuông Sớm chợt sững lại. Nhưng sau đó bọn họ lại càng lao xuống chẳng chút do dự!

Không muốn chết!

Không muốn chết!

Không muốn chết!

Bàn tay Liên Hề nắm chặt chùy, cậu ngửa đầu nhìn hàng sao băng đang lũ lượt lao về phía mình, bĩnh thản nói: “Các vị là Thần Minh. Đã từng làm nhiều việc ác nên sáu trăm năm sau vẫn bị phạt dưới Địa ngục. Không muốn bị phạt, không muốn đầu thai, không muốn mất đặc quyền làm Thần, ai cũng có thể hiểu được. Nhưng, khi các vị xuyên thẳng qua hai cõi Âm Dương, giây phút các vị bước vào nhân gian cũng có nghĩa là… Cho đến hôm nay, các vị vẫn không hề hối hận! Các vị vẫn muốn làm Thần Minh đứng trên cao, khinh bỉ nhìn chúng sinh!”

Sao băng gào thét rơi xuống, cùng lúc đó, Liên Hề cũng vung chùy dồn sức gõ vào Chuông Sớm.

Ánh sáng chói lóa khiến cả thế giới như mù lòa trong chớp nhoáng. Sắc mặt Liệt Thần lạnh lẽo, hai tay nhanh chóng kết ấn, cuốn sổ vàng và con dấu bạch ngọc cũng liên tục bay lượn để bảo vệ sự an toàn của Liên Hề. Liên Hề chịu trách nhiệm gõ Chuông Sớm, đánh tan sự giam cầm của Thanh Đế, kết thúc cuộc phản công của các Thần Minh sau sáu trăm năm.

Nhưng mà giây sau đó, ánh sáng chói mắt dần dịu bớt, Liên Hề nghi hoặc “Hử” một tiếng. Lúc thế giới bình tĩnh trở lại, cậu cúi đầu xuống nhìn phần tiếp xúc giữa chùy và chuông đồng lớn.

Quả thật chùy đã gõ lên Chuông Sớm, nhưng chiếc chuông này không hề vang?

Chẳng lẽ, cậu không thể gõ vang Chuông Sớm sao?

Không đúng!

Nét mặt Liên Hề thay đổi: “Đây là cái gì?”

Liệt Thần cũng thấy rõ màng ánh sáng màu trắng mỏng như cánh ve, nằm giữa Chuông Sớm và chùy. Vẻ mặt dần phức tạp, mày nhíu chặt.

“Đây là Thần Minh.”

Giữa chiếc Chuông Sớm cổ xưa trang nghiêm và chùy đánh chuông là lớp màng mỏng màu trắng, khó nhìn thấy bằng mắt thường đang vắt ngang.

Nhóm Thần Minh biến pháp lực của mình thành lớp màng ánh sáng siêu mỏng, ngăn cản động tác gõ Chuông Sớm của Liên Hề. Những quả cầu ánh sáng đang không ngừng tan biến bằng tốc độ cực nhanh, mỗi một quả cầu ánh sáng biến mất có nghĩa là một Thần Minh đã hoàn toàn chết đi, chuyển kiếp đầu thai. Nhưng bọn họ không còn lựa chọn nào khác.

Thậm chí ngay cả Thanh Đế trên trời, giọng nói cũng trở nên suy yếu. Gã nghiến răng nghiến lợi nói: “Chỉ cần bản tôn còn sống, bọn bây đừng hòng gõ chiếc chuông kia!”

Nhìn cảnh tượng này, trong lòng Liên Hề xuất hiện vô số cảm xúc phức tạp.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu, rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Thật sự muốn làm Thần vậy sao?”

Trên trời cao, Thanh Đế điên cuồng gầm thét: “Người phàm nhỏ bé, dám chất vấn bản tôn?”

Liên Hề bình tĩnh nói: “Lần đầu tiên tôi gặp Liệt Thần, anh ấy đã nói với tôi vạn vật trên thế gian đều bình đẳng, người không bao giờ cao quý hơn súc vật. Sở dĩ hắn cho rằng như vậy là vì hắn là Thần. Trong mắt hắn, vạn vật chẳng khác gì chó rơm*.”

(*Câu này đầy đủ là “天地不仁,以万物为刍狗/ Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu” của Lão Tử, chi tiết sô cẩu/chó rơm – tượng trưng cho vật hiến tế/hy sinh từng xuất hiện và được giải thích kỹ ở chương 85.)

“Làm Thần Minh nhận được đặc quyền và ưu đãi mấy nghìn năm, vẫn còn chưa đủ à?” Liên Hề hỏi: “Thanh Đế, nếu để anh bị phạt dưới Địa phủ 66 nghìn 660 năm, nhưng sau này anh vẫn được làm chủ nhân Thần đình. Anh có còn liều lĩnh phản công đánh giết Địa ngục như hôm nay không?”

Dường như gió trên không trung như thoáng dừng lại trong giây lát, Thanh Đế không trả lời.

Liên Hề: “Thế gian này, chưa từng cần Thần Minh…”

“Tương tự vậy, thế gian này cũng chưa từng cần quỷ thần.”

Câu nói vang lên, Liệt Thần nheo mắt, hắn bất ngờ quay lại nhìn chàng trai bên cạnh.

Ánh mắt Liên Hề trầm tĩnh, tay phải nắm chặt chùy đánh chuông, tay trái giơ ra sau, nói: “Thôi Phán Quan, Sổ Sinh Tử.”

Thôi Phán Quan đang ngơ ngác thì bị điểm danh: “Dạ?”

“Sổ Sinh Tử.”

Lần này Thôi Phán Quan đã nghe rõ lời Liên Hề, nhưng hắn ta vừa lấy Sổ Sinh Tử đang định đưa cậu thì bất chợt đổi ý.

Liên Hề lại giục lần nữa.

Phu canh không hiểu gì chọc Thôi Phán Quan: “Đại nhân bảo anh đưa Sổ Sinh Tử kìa, Thôi Phán Quan.”

Nhưng Thôi Phán Quan vẫn chần chừ bất động.

Không chỉ hắn ta, ngoài phu canh còn chưa rõ tình hình, nhóm các quỷ thần gồm lão hổ tinh, Tưởng Quỷ, Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam đều lộ ra vẻ mặt giống hệt Thôi Phán Quan.

Sổ Sinh Tử… Rốt cuộc nên đưa, hay là không nên đưa đây?

Liên Hề quay đầu: “Thôi Phán Quan.”

Thư sinh trí thức cắn răng, lấy dũng khí nói: “Đại nhân, tôi đã từng là một người phàm, tôi là người phàm tu luyện thành quỷ thần. Nhưng… Sống nhiều năm như vậy, tôi thấy sợ. Thanh Đế đã nói, một khi Chuông Sớm vang lên, có lẽ ngài và Liệt Thần đại nhân sẽ không chết nhưng chắc chắn những quỷ thần bình thường như chúng tôi sẽ rất khó sống sót. Thậm chí Địa phủ cũng có thể bị hủy diệt như Thần đình. Tôi…”

Liệt Thần thản nhiên bảo: “Anh không muốn đưa.”

Mặt Thôi Phán Quan đỏ chót: “Tôi…”

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam thấy cảnh này thầm nghĩ, không chịu đưa chẳng phải rất bình thường sao?! Chuông Sớm mà vang lên là toang cả đám.

Tâm trạng của mấy người lão hổ tinh và Tưởng Quỷ cũng rối bời.

Nguyên nhân Thôi Phán Quan không đưa Sổ Sinh Tử rất hợp tình hợp lý, không ai có thể chỉ trích. Dù sao so với những Thần Minh bị Sáu Cõi Luân Hồi phán xử chịu phạt dưới Địa phủ, Thôi Phán Quan tuyệt đối là một vị quan ngay thẳng hiếm có. Dù Địa phủ sụp đổ thì hắn ta cũng sẽ được đầu thai chuyển kiếp nhanh nhất, chứ không bị trừng phạt quá nhiều.

Nhưng hắn ta cũng sợ.

Lão hổ tinh thở dài. Gã chớp đôi mắt hổ to tròn, nhớ lại mấy chục năm mình làm lão hổ bình thường trong núi. Cũng nhớ tới mấy trăm năm tiếp theo làm lão hổ tinh, rồi khi vào Thần đình cần cù chăm chỉ làm việc, cuối cùng lên làm Chuyển Luân Vương…

Lúc gã vừa đến Thần đình, có biết bao Thần Minh muốn huấn luyện gã thành thú cưỡi.

Rốt cuộc thế gian này nên như thế nào mới phải đây?

Lão hổ tinh sờ đầu.

Gã chỉ là con hổ chẳng hiểu gì cả, thứ duy nhất học được ở Thần đình chính là trò nịnh nọt. Nhưng bây giờ, có lẽ gã nên nói gì đó, cũng đến lượt gã phát biểu vài câu rồi.

Chuyển Luân Vương: “Thôi Phán Quan à…”

Thôi Phán Quan: “Đại nhân, cầm đi đi!”

Chuyển Luân Vương: “???”

Lão hổ tinh trừng mắt dòm phán quan thư sinh.

Chỉ thấy Thôi Phán Quan thấy chết không sờn, hắn ta nhắm nghiền hai mắt, bờ môi run run đưa Sổ Sinh Tử ra: “Không ngờ tôi lại do dự như vậy, đúng là nỗi xấu hổ với tiếng thơm một đời của Thôi Giác tôi. Nghĩ lại hơn ngàn năm qua, Thôi Giác tôi vẫn luôn không thẹn với lòng, chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với lương tâm. Nếu muốn tôi dùng hàng nghìn người phàm và những sinh linh khác trong thành phố này để đổi lấy sự sống sót của chính mình, vậy thì tôi đúng là táng tận lương tâm. Thôi Giác tôi, không thể làm chuyện như thế được…”

“Ngài hãy nhận lấy Sổ Sinh Tử đi ạ!”

Tưởng Quỷ, phu canh đều ngạc nhiên nhìn dáng vẻ chí công vô tư của Thôi Phán Quan.

Có thể không màng tới sống chết, nhưng quan trọng hơn cả là thực sự coi chúng sinh bình đẳng… Thôi Phán Quan như vậy, chẳng trách được xưng là đệ nhất quỷ thần dưới Thập điện Diêm Vương! Không chỉ thực lực cao siêu mà hơn hết là, nguyên tắc kiên trì từ đầu đến cuối của hắn ta. Dù cũng nịnh nọt nhưng hắn ta vẫn là Thôi Phán Quan. Nhìn khắp Địa phủ, là quỷ thần đáng tin nhất ngoài Tần Quảng Vương!

Trong chớp mắt đó, bóng lưng vĩ đại của Thôi Phán Quan trở nên cao lớn vô hạn.

Lão hổ tinh bên cạnh: “…”

Không phải chứ, cấp dưới mà dám cướp sự nổi bật của lãnh đạo sao? Anh có còn là cấp dưới không?!

Thấy sân khấu bị Thôi Phán Quan cướp sạch, lão hổ tinh đảo tròn tròng mắt. Trong lòng gã cũng chân thành, cướp Sổ Sinh Tử trong tay Thôi Phán Quân định tự đưa vào tay Liên Hề. Lão hổ tinh nói cực nghiêm trang: “Nếu vì lợi ích của riêng mình mà không quan tâm, thì Địa phủ chúng ta có khác gì Thần đình năm xưa. Đại nhân, xin ngài… Ớ…”

Sổ Sinh Tử trong tay lão hổ tinh vừa đưa được nửa đường, còn chưa chạm vào tay Liên Hề thì cuốn sổ mỏng đã bay vèo lên, sau đó rơi vào lòng bàn tay Liên Hề.

Cảnh tượng này khiến các quỷ thần đều sửng sốt.

Riêng Liệt Thần thì rũ mắt, không nom rõ vẻ mặt.

Trên bầu trời, Thanh Đế thấy Liên Hề cầm Sổ Sinh Tử, lập tức kích động.

“Không, ta không tin! Vì sao hôm nay Chuông Sớm bỗng dưng xuất hiện! Mi tuyệt đối không thể gõ Chuông Sớm, bản tôn tuyệt đối không để mi gõ nó!”

Gã đã nghĩ đến tất cả.

Gã đã dự liệu Liệt Thần sẽ được Sổ Sinh Tử trợ giúp, sẽ khôi phục toàn bộ thực lực, thậm chí gã cũng nghĩ tới chuyện nhóm Tần Quảng Vương áp chế phân nửa pháp lực của Thần Minh khiến gã mất đi sự hỗ trợ đắc lực. Nhưng gã chưa bao giờ nghĩ tới hôm nay lại đụng phải Chuông Sớm, cùng một người phàm tưởng chừng không có gì đặc biệt kia.

“Rốt cuộc mi là ai, rốt cuộc mi là ai!!!”

Liên Hề ngó lơ, mở Sổ Sinh Tử. Đầu tiên cậu ngước mắt nhìn Liệt Thần.

Liệt Thần nhếch môi, có tiếng cười khẽ trầm thấp phát ra từ cổ họng, dùng âm lượng chỉ Liên Hề và hắn có thể nghe thấy…

“Mi nhàm chán thật đấy.”

Liên Hề mím môi, nghiêm túc khẽ gọi tên hắn: “Liệt Thần.”

Liệt Thần dần rút ý cười bên môi. Hắn trịnh trọng nhìn chàng trai trước mặt, nhìn chăm chú thật lâu, rồi vươn tay nắm lấy bàn tay đang giở Sổ Sinh Tử của Liên Hề.

“… Liên Hề.”

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, người đàn ông cực kỳ đẹp trai nhấn nhá vài lần trên đầu lưỡi, quyến luyến gọi tên.

Liên Hề.

Cậu là Liên Hề.

Tôi biết, từ trước đến nay cậu là Liên Hề.

Cũng chỉ là Liên Hề.

Ngón tay dần chồng lên nhau.

Sau lưng, mấy người Chuyển Luân Vương, Thôi Phán Quan đã căng thẳng muốn xỉu, nào còn lòng dạ ngó tình hình của Liên Hề với Liệt Thần. Trên bầu trời, Thanh Đế cũng dùng hết tất cả sức mạnh, quyết tâm liều chết đánh cược một lần, ngăn cản Liên Hề gõ Chuông Sớm.

Cũng không ai chú ý tới, trước chiếc chuông đồng to lớn, chủ nhân Địa phủ đang nắm chặt tay người bên cạnh. Mười ngón tay giao nhau, lòng bàn tay kề sát.

Liệt Thần kéo ngón tay Liên Hề, cùng chỉ vào cuốn Sổ Sinh Tử đang bay trên không trung.

Trong chốc lát, kim quang tỏa ra ngút ngàn, ánh sáng rực rỡ chói lọi tuôn ra từ cuốn Sổ Sinh Tử cũng lan tỏa khắp mọi nơi. 

Ánh sáng này dùng tư thế không thể ngăn cản, làm tan chảy những Thần Minh muốn ngăn Chuông Sớm vang lên.

Nó cũng xông lên bầu trời, bầu trời vốn bị màu xanh xâm chiếm hoàn toàn, đột nhiên lộng lẫy trở lại.

Liên Hề nắm chặt bàn tay của người bên cạnh, vung chùy đánh thật mạnh.

Trong khoảnh khắc gần như chẳng thể dừng lại này, Liệt Thần chợt nghe giọng nói yếu ớt và ngập ngừng của chàng trai.

“Anh còn muốn làm công chúa Dao Dao của quốc phục Mã Siêu mà…”

Chẳng cho hắn thời gian phản ứng, ngay giây sau Liệt Thần quay phắt qua dòm Liên Hề.

Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, tiếng Chuông Sớm vang lên như sấm rền.

*Boong…*

Tiếng chuông an yên tĩnh lặng quét qua mọi thứ, phá vỡ sự căn cản của Giới Tử Tu Di mà Liệt Thần tạo ra, đánh tan phong ấn của Thanh Đế với Tô Thành.

Cảnh vật trước mặt Liên Hề trở nên trắng xóa tĩnh lặng, bên tai cũng hoàn toàn yên ắng. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không nghe được bất cứ âm thanh nào.

Cả năm giác quan đều rơi vào hư vô.

Giác quan đầu tiên khôi phục là cảm giác.

Trước mắt dần hiện lên vài tia kim quang, còn có lượng hồng quang khá nhỏ. Liên Hề cảm giác như mình đang bay lên không trung, tầm mắt của cậu càng lúc càng cao, càng lúc càng cao. Cậu nhìn thấy rất nhiều người.

Tô Kiêu đang đứng bên đường, vẻ mặt mờ mịt sờ đầu.

Từ Lãng, người đại diện cực kỳ khôn khéo đang ngồi trên băng ghế sau trong một chiếc xe sang, giây trước còn lạnh cóng phát run, giây sau đã trở lại bình thường.

Còn có bác sĩ Vương, Trần Khải, Cao Gia Tầm…

Ồ, Liên Hề ngạc nhiên nhìn mấy đốm sáng màu đỏ bay ra từ trên người Cao Gia Tầm. Nhưng chẳng bao lâu, mấy đốm sáng màu đỏ ấy đã biến mất.

Không chỉ đốm sáng màu đỏ trên người Cao Gia Tầm, Tô Kiêu, Từ Lãng, Trần Thành… Phố lớn ngõ nhỏ khắp Tô Thành dần xuất hiện rất nhiều người phàm và các sinh linh. Trên người bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều vương chút đốm sáng, nhưng bây giờ đã đồng loạt biến mất hết.

Trước nay Liên Hề chỉ trông thấy những đốm sáng này, trên cơ thể người sau khi chết. Nhưng bây giờ, bọn chúng lại hiện lên toàn bộ rồi lập tức tan biến trong không khí.

Rốt cuộc những đốm sáng ấy là gì?

Vì sao lại chia thành kim quang và hồng quang, vì sao xuất hiện có vẻ rất quy luật nhưng lại không hề có quy tắc ở những chỗ không thể giải thích được?

Vì sao bây giờ chúng nó lại biến mất?

Liên Hề sững sờ nhìn theo, bỗng dưng nghĩ đến một đáp án. Cậu cố gắng giữ tỉnh táo, vội vàng muốn kéo bàn tay đang nắm tay mình, nhưng cậu chẳng kéo được gì cả.

Liên Hề nhìn sang bên cạnh…

Trong tầm mắt cậu, chỉ còn khoảng không trống rỗng.

***

“Ý là sao? Ý là trước đây cậu có thể nhìn thấy kim quang, hồng quang à? Đó là thứ gì vậy?”

Trong phòng khách gọn gàng rộng thoáng, Liên Hề vừa livestream trận game xong bèn rót cho mình một cốc nước nóng, đến phòng ăn kéo ghế ngồi, vừa uống nước vừa nói: “Xem như một loại xét xử của Địa phủ.”

Tô Kiêu: “???”

Vẻ mặt Liên Hề bình tĩnh: “Trên người xuất hiện kim quang, tức là sau khi chết sẽ có kết cục tốt, không phải chịu quá nhiều trừng phạt, thậm chí kiếp sau sẽ đầu thai kiếp tốt. Trên người xuất hiện hồng quang, có nghĩa là sau khi chết nhất định sẽ phải vào Địa ngục. Càng lắm hồng quang thì càng phải chịu nhiều tra tấn.”

Tô Kiêu “Ồ” một tiếng dài thượt: “Hiểu sương sương rồi, kim quang là công đức, hồng quang là nghiệt chướng phớ hơm? Nghe rất giống bộ thuyết pháp của Đạo gia. Nhưng mà cậu nói trên người Cao tổng có hồng quang á? Không ngờ ha, ổng không phải người tốt à, tôi từng nghe lão quỷ Khúc Phụ nhắc tới mấy cái luật lệ ở Địa phủ rồi, không đến mức người tốt cũng phải xuống Địa ngục chứ?” Tô Kiêu cười hề hề: “Có khi nào vị Cao tổng đó bề ngoài là người tốt, nhưng bên trong lén làm nhiều chuyện xấu không? Mặt người dạ thú, miệng nam mô bụng bồ dao găm, tui hiểu mừ.”

Liên Hề: “…”

Liên Hề hỏi: “Cậu nghĩ Cao tổng là loại người vậy sao?”

Tô Kiêu: “Nếu không thì thế nào?”

“Ai bảo cậu kiểu xét xử kim quang hồng quang là do luật lệ Địa phủ quyết định?”

Tô Kiêu: “???”

Liên Hề nhấp một hớp nước nóng, cụp mắt: “Tất cả chỉ là sở thích cá nhân của chủ nhân Địa phủ thôi.”

“Hớ?”

“Hắn thích ai, công nhận một chút thì là kim quang. Hắn không thích ai, cảm thấy không vừa mắt thì là hồng quang. Sở dĩ hầu hết tình huống đều không khác mấy so với luật lệ Địa phủ, là vì bản thân hắn đối xử bình đẳng với mọi người, rất hiếm có cảm xúc riêng, vì vậy những lúc bình thường, phán đoán và nhận thức của hắn không chênh lệch mấy với luật lệ của Địa phủ do Sáu Cõi Luân Hồi quy định.”

Tô Kiêu: “Hắn á? Cậu nói thẳng tên của hắc quỷ sai là được gòi. Thì ra chuyện này hoàn toàn dựa vào tâm trạng của hắn, vậy Cao tổng kia chắc đã đắc tội gì với hắc quỷ sai. Tôi hiểu mà, đừng thấy cái tên hắc quỷ sai đó suốt ngày lạnh lùng, thực ra lòng dạ siêu hẹp hòi. Ủa… Này, Liên Hề cậu không ăn sáng hả?”

Liên Hề phất tay không thèm quay đầu, mang nước ấm đi thẳng về phòng mình.

Đóng cửa lại, đặt cốc nước lên bàn. Liên Hề nâng tay trái che mặt, hít một hơi thật sau rồi thở ra thật chậm.

Đã qua bảy ngày rõng rã kể từ khi Thanh Đế phong ấn Tô Thành, Chuông Sớm vang lên.

Ngày hôm ấy, trong tiếng chuông ngân nga du dương, thành phố bị khóa bởi hai tầng phong ấn chậm rãi thức tỉnh.

Đối với người dân Tô Thành, bọn họ chỉ là bỗng nhiên nhìn thấy hoa nở bên đường, sau đó lại bất ngờ cảm giác cái lạnh giá thấu xương. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lúc mở mắt lần nữa thì hoa trên cành và nhiệt độ quái dị đã biến mất hoàn toàn.

Nhà nước luôn có biện pháp đối phó với kiểu hiện tượng siêu nhiên thế này, chuyện khác thường ở Tô Thành chẳng gây chút chấn động nào mà dần lắng xuống.

Chỉ có Liên Hề, Tô Kiêu… Và những huyền tu, tinh quái ẩn dật trong Tô Thành mới biết, thành phố này suýt bị chôn vùi.

Tô Thành đã trở lại.

Nhưng nhóm quỷ thần đã biến mất.

Chuyển Luân Vương, Thôi Phán Quan, Tưởng Quỷ, phu canh, Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam…

Và cả Liệt Thần.

Cứ như chưa từng xuất hiện ở Dương gian, trong khoảnh khắc thành phố thức tỉnh, bọn họ cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.

Còn Chuông Sớm.

Liên Hề cúi đầu nhìn chiếc chuông nhỏ xỏ dây đỏ buộc trên cổ tay. Tựa như nhận ra cái nhìn chăm chú của Liên Hề, chuông nhỏ khẽ lắc lư, vẫn tràn đầy linh tính như xưa. Nhưng Liên Hề biết, nó chỉ là một pháp bảo bình thường, không còn là Chuông Sớm nữa.

Hôm đó Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng tức giận chất vấn, rốt cuộc chủ nhân của chiếc chuông khiến Thần đình sụp đổ là ai.

Không ai có thể cho gã câu trả lời.

Nhưng bây giờ, Liên Hề đã biết. Nó thuộc về quy tắc vừa công bằng vừa vô tình nhất thế gian này, thuộc về đạo trời, cũng thuộc về Sáu Cõi Luân Hồi.

Nó từng thuộc về Liên Hề, nhưng bây giờ nó đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của mình và trở về đúng vị trí của nó. Làm sao để tìm được nó đây? Có lẽ chỉ có Sáu Cõi Luân Hồi mới biết câu trả lời.

Từ đầu đến cuối, người nó muốn làm bạn, muốn đi cùng chỉ có Sáu Cõi Luân Hồi mà thôi, chứ nào phải Liên Hề.

Thứ thuộc về Liên Hề chính là chiếc chuông nhỏ này, chứ không phải Chuông Sớm.

Cũng như thứ thuộc về Sáu Cõi Luân Hồi là Chuông Sớm, chứ không phải chiếc chuông nhỏ này.

Mười tám năm trước, người thân cuối cùng bất ngờ lìa đời bỏ lại cậu. Giây phút đó, Sáu Cõi Luân Hồi đã huyễn hóa thành nhân loại, và mang linh hồn. Cậu không phải con rối, cậu có tình yêu và hận thù của chính mình. Cậu có người thân của mình, có bạn bè của mình. Cậu bị người khác kỳ thị, bị họ cô lập, nhưng cũng có người âm thầm giúp đỡ cậu, sẽ ôm cậu vào đêm khuya, nói với cậu rằng: “Con là một đứa trẻ ngoan.”

Thanh Đế đã chết. Theo tâm lý tôn trọng người đã khuất của người phàm, chắc là gã đã chết nhắm mắt xuôi tay, nhưng nếu cho Liên Hề thêm cơ hội trả lời câu hỏi của Thanh Đế. Thì có lẽ, đáp án vẫn như cũ.

Tôi là Liên Hề.

Cậu không phải Sáu Cõi Luân Hồi, cậu chính là Liên Hề.

Giống như Vương Việt Thanh bị ép đến đường cùng, ném vào Cõi súc sinh cậu ta cũng không chịu thừa nhận mình là Bạch Đế. Bởi vì cậu ta chính là Vương Việt Thanh. Thà bị ném vào Cõi súc sinh, cũng không chịu xóa bỏ sự tồn tại của một người tên là Vương Việt Thanh.

Nhân loại chính là vậy đó, luôn cứng đầu và cố chấp.

“Cốc cốc cốc…”

Tô Kiêu gõ cửa: “Tôi đi học đây. Cậu muốn ngủ hả?”

Liên Hề gảy chiếc chuông nhỏ trên cổ tay, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh dương tươi đẹp rạng ngời chiếu xuyên qua tấm kính vào trong phòng. Thế giới đẹp đến mức Liên Hề có ảo giác ấm áp vô cùng, cậu vươn tay chặn ánh sáng chói mắt. Mấy giây sau, bỗng nhiên thấy xúc động, cậu quay người mở cửa: “Tôi xuống lầu với cậu.”

Tô Kiêu mang túi sách, ngạc nhiên: “Hả? Khá lắm, cậu ở lì trong nhà không ra ngoài bao lâu rồi, giờ còn biết xuống lầu hử? Cậu xuống lầu chi zạ?”

Liên Hề đi thẳng ra cửa, mặc áo khoác: “Ăn sáng.”

Tô Kiêu: “Hẻ???”

Cậu ta chạy tới bên cửa sổ, bắt đầu khịa: “Mèn ơi, nay mặt trời mọc đằng Tây phải khum nhể?”

Liên Hề: “…”

“Ừ mọc đằng Tây, giờ mình tăng tiền nhà để ăn mừng nhé?”

Tô Kiêu: “!!!”

Ai mượn???

“Đừng mà, Liên Hề, người anh em thiện lành của tui ơi, tui chỉ nói bừa hai câu thôi mà, cậu đừng so đo với tên đỗ nghèo khỉ như tui chớ?”

“Bớt nhận mình nghèo đi!”

“Thôi cứ nhận, tiền thuê nhà quan trọng hơn, he he.”

“…”

Hai người cùng xuống lầu. Ra khỏi khu nhà ở, các hàng quán ăn sáng trên phố ăn vặt cách đó không xa đã lần lượt bày bán.

Tô Kiêu vội vàng tìm một gian hàng mua bánh trứng: “Tôi muộn học rồi, đi trước nha. Cậu tự đi chơi đi dạo nha, tôi thấy streamer các cậu ai cũng ốm nhom ốm nhách. Làm gì có ai chơi game thâu đêm mà còn có thể tỉnh táo chứ, cậu nên tập thể dục nhiều hơn đê.” Vừa vội vàng nói xong thì xe buýt tới. Tô Kiêu cuống cuồng đến độ trợn mắt, nhanh chân chạy biến tới trạm xe.

Liên Hề cạn lời, sau lưng có tiếng cười của bà thím hàng bánh trứng: “Con là bạn của Tiểu Tô hả? Haha nó hay đến mua bánh trứng của thím lắm. Con muốn ăn gì nè, thím cho con thêm một quả trứng nha.”

Liên Hề sửng sốt, nhìn người phụ nữ trung niên thật thà dễ mến này.

“Một cái bánh trứng thêm lạp xưởng hun khói là được ạ.”

“Được rồi!”

Bà thím vừa làm bánh trứng vừa tán gẫu: “Ủa, con cũng là sinh viên Đại học Tô Thành hả? Trông con cũng còn trẻ, có bạn gái chưa…”

Trái tim im lặng bấy lâu của Liên Hề dần có chút nhiệt độ, cậu trả lời câu được câu mất: “Con tốt nghiệp Đại học Tô Thành rồi.”

“Có bạn gái chưa con? Đừng ngại, thím quen mấy cô gái đó, đều là sinh viên Đại học Tô Thành hay mua bánh trứng chỗ thím, giới thiệu cho con nha.”

“Bạn gái có nghĩa là vợ sao?”

Liên Hề nhíu mày: “So với vợ thì càng giống đối tượng có hôn ước hơn chứ? Cũng không đúng. Có nghĩa là bạn gái thôi.”

Người đàn ông thản nhiên nói: “À, vậy em có bạn gái không?”

Liên Hề: “Không có…”

Giọng nói đột ngột im bặt.

Liên Hề hé môi, cậu từ từ quay người lại nhìn về phía người đàn ông đứng phía sau.

Ánh mặt trời xán lạn chói chang rọi xuống từ sau lưng hắn, chiếu ra một viền vàng mỏng manh. Khuôn mặt lạnh lùng ưu nhã không thể thấy rõ vì ngược sáng, nhưng giờ phút này, đôi con ngươi đen nhánh sâu thẳm khẽ rủ xuống, nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt mà không chớp mắt. Đôi mông mỏng hơi nhếch lên, người đàn ông trông giống hệt như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, hắn bước đến từ vùng núi cực lạnh, khắp người toàn là băng tuyết.

Nhưng bây giờ, hắn đang hòa tan dưới ánh mặt trời, xung quanh còn quấn lấy… 

Mùi thơm của bánh trứng?!

Bà thím bán bánh trứng cười bảo: “Chàng trai, đây cũng là bạn của con hả? Cậu ấy có muốn ăn bánh trứng không?”

Cánh môi Liên Hề mấp máy, cậu nhìn chăm chú vào người đàn ông này, không thể nói được một lời.

Liệt Thần khịt mũi, bình tĩnh nắm lấy tay Liên Hề, nhìn bà thím bán bánh trứng: “Không ăn.”

Bà thím: “?”

“Vừa rồi thím nói, thím muốn giới thiệu bạn gái cho em ấy?”

“.. Ờ!” Rồi sao, có vấn đề gì hông?

Liệt Thần thản nhiên cất giọng lạnh lùng, kiêu ngạo từ trong mũi: “Ai bảo thím giới thiệu bạn gái cho em ấy, không ăn nữa. Tôi thích ăn quýt.” Nói xong thì kéo tay Liên Hề rời đi.

Bà thím bánh trứng: “???” Quần què gì dẫy?!!

Ngơ ngác nhìn theo hai người đi xa đến khi không thấy bóng dáng nữa, bà thím mới sực nhớ: “Ủa không đúng, chàng trai ơi con còn chưa lấy bánh trứng mà, thêm lạp xưởng hun khói nè! Mà con còn chưa đưa tiền nữa!” 

May là không lâu sau đã có người qua đường ghé tới, rất vui vẻ lấy cái bánh trứng mà Liên Hề bỏ lại. Bà thím lẩm bẩm oán trách vài câu, quyết tâm ngày mai Tiểu Tô đến, nhất định phải nói với nó về người bạn của nó. 

Bị Liệt Thần kéo đi một đoạn đường, rốt cuộc Liên Hề cũng tỉnh táo. Phản ứng đầu tiên của cậu là: “Khoan đã, bánh trứng của tôi!” 

Liệt Thần: “…”

“Bánh trứng của em đã bị người khác mua rồi!”

Liên Hề ngẩng đầu nhìn hắn: “Sao anh biết?”

“Tôi là chủ nhân Địa phủ.” Liệt Thần bình thản, “Chút chuyện vặt vãnh này mà tôi không biết ư?”

Liên Hề: “…”

Biết chuyện người ta mua bánh trứng mà anh cũng đắc chí* vậy hả! Anh là chủ nhân Địa phủ mà quản việc mua bánh trứng chi vậy?!

(*Nguyên văn là N瑟 chỉ việc đạt được một thành tựu nhỏ đã phồng mũi đắc ý, hoặc đạt được một thành tích nhỏ nhặt không đáng kể. Từ này từng xuất hiện ở chương 102.)

Ủa không đúng…

Liên Hề ngạc nhiên nói: “Địa phủ vẫn còn tồn tại hở?”

Liệt Thần trả lời qua loa: “Có thể coi là còn, cũng không coi là còn.”

“Hả?”

Hai người vừa về nhà, Liệt Thần vừa nói: “Có rất nhiều quỷ thần đi đầu thai. Bây giờ Địa phủ hoàn toàn do Sáu Cõi Luân Hồi cai quản, việc xét xử của các sinh linh được quyết định theo luật lệ của Sáu Cõi Luân Hồi. Chẳng qua Thần đình chỉ là một hình thức thể hiện đặc quyền thôi, Địa phủ vẫn khác biệt, dù sao Sáu Cõi Luân Hồi cũng chỉ là một quy tắc giữa trời đất, không thể thật sự bắt những quỷ hồn tự do bên ngoài quay về được. Cho nên có một số quỷ thần Địa phủ còn ở lại. Chuyển Luân Vương, Thôi Phán Quan và phu canh còn ở lại.”

Liên Hề nhớ ra: “Tưởng Quỷ thì sao?”

Liệt Thần “À” một tiếng: “Hình như bị phạt trong Địa ngục băng giá, sau ba năm theo lịch Dương gian là có thể đầu thai chuyển kiếp.”

Liên Hề tò mò nói: “Các anh chọn người ở lại, người đầu thai kiểu gì, theo tâm trạng của anh à?”

Liệt Thần khẽ nhướng một bên mày: “Tôi là loại quỷ thần đó sao?”

Liên Hề dòm  hắn không chớp mắt, khuôn mặt viết rõ: Anh có phải loại quỷ thần đó hay không, trong lòng anh còn khum tự biết* à?

(*逼数/bức số là biết rõ tình thế, tự hiểu điều gì đó.)

Liệt Thần ho khan: “Bốc thăm.”

“Hở?”

“Bây giờ Địa phủ thuần túy làm việc như dây chuyền sản xuất, phải để nửa số quỷ thần ở lại trông coi xem dây chuyên sản xuất này có vận hành suôn sẻ hay không, nửa số còn lại thì đi đầu thai. Còn ai đầu thai ai ở lại, bỗng dưng có hôm Sáu Cõi Luân Hồi cưỡng ép một nửa quỷ thần đi đầu thai, nửa còn lại tự nhiên sống sót.” Dừng một chút, Liệt Thần nói bằng ngữ điệu thản nhiên: “Bây giờ Sáu Cõi Luân Hồi, càng phù hợp với thân phận của Sáu Cõi Luân Hồi hơn.”

Liên Hề dừng bước, nhìn hắn: “Hử?”

Hai người bước tới dưới lầu khu nhà ở, bọn họ đều không nhận ra mình cứ tự nhiên nắm tay một đường như thế.

Liệt thần nghĩ ngợi chốc lát: “Trước nay Sáu Cõi Luân Hồi chỉ muốn làm quy tắc giữa trời đất.” Giải thích xong thì nhìn Liên Hề, “Chẳng phải em muốn vậy sao?”

Liên Hề im lặng vài phút, nói: “Tôi chỉ có vài ký ức vụn vặt liên quan tới Sáu Cõi Luân Hồi. Mà hầu hết đều là các cảnh tượng đối đầu với anh, tôi và anh cãi nhau chem chẽm, mà anh thì chẳng bao giờ nhận thua cả. Rõ ràng tôi có lý hơn, nhưng anh vẫn trừng tôi bằng cái điệu ‘Có ngon thì cưng đánh chết anh đi’.”

Liệt Thần: “Vậy cũng không tệ. Sau khi tôi làm chủ nhân Địa phủ, mỗi ngày đều nhàm chán như thế. Ngàn vạn năm, chẳng có gì thay đổi. Rồi em dần trưởng thành, sức mạnh của Sáu Cõi Luân Hồi suy yếu đến cực hạn nên mới bị Linh Uy Ngưỡng lợi dụng làm phản, gã tự cho mình đã hủy diệt Sáu Cõi Luân Hồi rồi.”

Trong bảy ngày qua, Liên Hề đã khôi phục đại khái tình hình thông qua những mảnh ký ức rời rạc. Cậu gật đầu: “Tôi biết. Nhưng tôi hơi tò mò, Vương Việt Thanh, cũng chính là Bạch Đế chuyển kiếp đó. Cậu ta tình cờ xuất hiện lúc ông nội tôi qua đời, cũng chính là lúc tôi đầu thai chuyển kiếp, thoát khỏi Sáu Cõi Luân Hồi và trở thành sự tồn tại độc lập, hay là do Bạch Đế đã tính toán trước?”

Bạch Đế đã đầu thai từ lâu, ở lại Dương gian có thể nội ứng ngoại hợp với Thanh Đế. Nếu Vương Việt Thanh chưa từng chối bỏ việc rút mạng sống của anh trai ruột, thì có lẽ cậu ta thật sự có thể dùng cơ thể người phàm để thức tỉnh sức mạnh của Thần Minh. Đến lúc đó cậu ta trở thành trợ thủ của Thanh Đế, hai vị Thượng Đế hợp tác thì có lẽ Liên Hề và Liệt Thần sẽ toang thật.

Nhưng Liệt Thần suy nghĩ một lát rồi nói: “Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Bạch Chiêu Cự là người duy nhất miễn cưỡng được coi là người tốt, trong năm tên ngốc đó. Trong đầu cậu ta chỉ có cầm kỳ thi họa, cả ngày vẽ chim, trêu chim.”

Lần này Liên Hề đã hiểu.

Thời gian Bạch Đế đầu thai được quyết định từ trước rồi, định sẵn sẽ đầu thai vào đứa con út của nhà họ Vương. Nhưng Sổ Sinh Tử ghi chép sống chết của các sinh linh cũng không ngờ, Bạch Đế lại đầu thai đúng lúc ông nội cậu qua đời. Liên Hề chịu kích thích quá lớn, chân chính thoát khỏi Sáu Cõi Luân Hồi, có được linh hồn.

Mấy hôm cánh cửa Địa phủ ở Tô Thành rất khó mở, Bạch Đế và Thần Sông Tế Thủy cũng chịu ảnh hưởng. Hai người đều giữ lại chút đặc thù của Thần Minh, với những mức độ khác nhau.

“À đúng rồi.” Dường nh chợt nhớ ra điều gì, Liệt Thần nói: “Mấy hôm trước lão hổ tinh đã tìm thấy Vương Việt Thanh.”

Liên Hề giật mình: “Hả? Tôi nhớ là Vương Việt Thanh bị Thanh Đế ném vào Cõi súc sinh, đầu thai thành động vật rồi mà?”

Liệt Thần: “Là một con mèo Ragdoll.”

Liên Hề: “À, mèo Ragdoll hả…” Vẻ mặt Liên Hề trở nên rất phong phú: “Mèo ragdoll? Cái này… cũng tính là trừng phạt hả?”

Sao không tính chứ? Liệt Thần lấy làm lạ dòm cậu: “Lão hổ tinh tìm cậu ta, khôi phục ký ức của Vương Việt Thanh cho cậu ta, hỏi cậu ta có muốn đầu thai lần nữa không. Theo những gì Sổ Sinh Tử viết, kiếp này của cậu ta nên đầu thai thành một bé gái. Cậu ta từ chối, lựa chọn xóa bỏ ký ức của Vương Việt Thanh rồi tiếp tục làm mèo. Còn đầu thai hả, chờ kiếp sau rồi nói.”

Không hiểu sao Liên Hề lại nghĩ: Làm một chú mèo Ragdoll, từ một góc độ nào đó thì có lẽ còn hạnh phúc hơn làm con người…

Nhưng mà…

“Vậy xem như Vương Việt Thanh đã hoàn toàn biến mất rồi nhỉ?”

Liệt Thần gật đầu thật nhẹ: “Ừm.” Hắn hỏi lại, “Không phải cậu ta đã chết từ lâu rồi sao?”

Liên Hề hơi sửng sốt, lát sau cậu khẽ gật đầu.

Đến cửa nhà, Liên Hề chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa. Cậu vừa nhấc tay, bỗng nhiên lại dừng động tác.

Liên Hề cúi xuống nhìn đôi bàn tay nắm chặt của hai người.

Khuôn mặt lập tức nóng ran, Liên Hề vội vàng buông tay người đàn ông ra, lấy chìa khóa mở cửa. Cậu tỏ ra bình tĩnh, gợi chủ đề: “À phải, còn chưa ăn sáng nữa. Anh muốn ăn gì, tôi gọi thức ăn ngoài…”

“Liên Hề.”

Liên Hề xoay người, vô thức đáp lời: “Sao thế?”

Ngoài cửa, người đàn ông yên lặng nhìn cậu. Sau đó hắn cất bước vào nhà, thuận tay đóng luôn cửa.

Khóe miệng Liệt Thần khẽ nhếch lên: “Tôi muốn ăn quýt.”

“…”

“Sáng sớm mà anh ăn quýt?”

Liệt Thần: “Em bóc cho tôi đi.”

Liên Hề: “…”

Quen thói quá ha!

“Không cho ăn quýt, vậy thì tôi muốn chơi Dao.”

Chủ đề vẫn đang dừng lại ở bữa sáng, Liên Hề không kịp phản ứng “Chơi Dao” là món ăn gì. Đột nhiên cậu hiểu ra ý tứ của câu này, cậu hơi ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Một lúc lâu sau.

Liên Hề: “… Ò.”

Liệt Thần rủ mắt nhìn cậu, “Ò là ý gì.”

Ngón tay Liên Hề siết chặt: “Anh có muốn làm công chúa Dao Dao của quốc phục Mã Siêu nữa không?!”

Liệt Thần im lặng nhếch khóe môi, cũng thản nhiên trả lại câu: “Ò.”

Sau tiếng chuông nhắc nhở “TIMI” lanh lảnh, còn chưa ăn sáng mà không hiểu sao hai người lại bắt đầu một ván game.

Chẳng bao lâu sau, loa điện thoại vang lên từng tiếng “Double kill”, “Triple kill”, “Big kill”!

Liên Hề vừa chơi game vừa thuận miệng hỏi: “Ngoài Tưởng Quỷ bị phạt đi đầu thai, trong số quỷ thần tôi biết còn ai cũng bị Sáu Cõi bắt đi đầu thai không?”

“Tôi.”

“Thì ra anh cũng bị bốc trúng hả?” Liên Hề gật gù, ngay sau đó, cậu sững sờ quên cả điều khiển game, ngẩng đầu nhìn Liệt Thần.

Liệt Thần cũng ngước mắt dòm cậu, giọng bình tĩnh: “Sáu Cõi Luân Hồi muốn tôi chết.”

Ngón tay bỗng nhiên siết chặt.

“Nhưng tôi đánh thắng Sáu Cõi Luân Hồi.”

Liên Hề: “Hả?”

Liệt Thần: “Sau này tôi chẳng thể quay về Địa phủ nữa.”

Bầu không khí im ắng đến kỳ lạ.

Ánh mặt trời ấm áp hắt vào phòng, giọng nói của chàng trai vừa nhẹ nhàng lại hơi mờ mịt.

“… Vậy sau này anh đi đâu?”

Liệt Thần lẳng lặng nhìn cậu, nói: “Tôi không thể ở cùng em sao?”

Khóe miệng kìm lòng không đặng nhếch lên, Liên Hề khẽ gật đầu.

Hóa ra anh và em cùng rời khỏi Địa phủ.

Dẫu đi hai lối.

Cũng vì giây phút này.

[Hoàn].

———————

_________________

Tiêu Dao Thư Quán: 

Vậy là kết thúc 9 tháng đu idol và đu truyện, tuy rằng kết hơi nhanh nhưng cũng trong dự đoán. Giờ tôi đang ngồi canh phiên ngoại cho các cô đây (hy vọng sẽ có, vì tác giả mới up chương này vào ngày hôm qua thôi). 

Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ bọn tôi nhé:”> HẾT CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LINH MƯỜI

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.