Giả Chết Cũng Không Cứu Nổi Thế Giới

Chương 101: “Sáu cõi luân hồi”




Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình che khuất cơ thể gầy yếu của thiếu niên, để lộ ra những vết bầm tím ghê người ẩn hiện trên cổ tay.

Vương Việt Thanh rất gầy, nhưng cũng phải thôi, bởi vì cậu ta là một xác chết mà.

Vương Việt Thanh cất bước đến chiếc giường lớn duy nhất trong phòng ngủ. Liên Hề và Liệt Thần vô thức nghiêng người, nhường lối cho đối phương. Lúc khối thi thể này lướt ngang Liên Hề, cậu bèn quay đầu dõi theo bóng lưng Vương Việt Thanh, nhìn cậu ta bước từng bước một đến bên anh trai ruột của mình – Vương Dục Quân. 

“Tôi đã từng nghĩ mình là phượng hoàng chuyển thế, cho nên từ bé đến lớn mới nhìn thấy đủ loại chim muông vây quanh người như vậy. Bọn chúng đều rất thân thiện với tôi.” Thiếu niên vừa tròn 18 cúi đầu xuống, lẳng lặng nhìn gã phú nhị đại đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường: “Bây giờ các người lại nói cho tôi biết, hóa ra tôi là Bạch Đế chuyển thế. Tất nhiên, chuyện này cũng không quan trọng.”  

Vậy cậu cảm thấy chuyện gì mới là quan trọng?

Câu nói ấy rất nhanh hiện lên trong lòng Liên Hề, nhưng cậu không thốt ra khỏi miệng. 

Vậy mà Vương Việt Thanh giống như có thể nghe thấy được, nói: “Quan trọng là… Tôi là Vương Việt Thanh, không phải Bạch Chiêu Cự.” 

Vương Việt Thanh quay đầu nhìn Liên Hề và Liệt Thần. Cậu ta nhìn Liệt Thần trước, cùng là Thần Minh, thậm chí trong mỗi hồi ức xa xôi mơ hồ cậu ta từng trông thấy bóng dáng của Liệt Thần, ngay cả giây phút kích động vừa rồi, cậu ta cũng vô thức thốt ra tên của hắn. Thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt chẳng hề bận tâm của vị Thần Minh tôn kính này, Vương Việt Thanh lại chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Liên Hề.                

Thiếu niên tái nhợt cười khẽ, nói: “Chúng ta đều là con người cả.” 

Liên Hề hơi giật mình. 

Vương Việt Thanh: “Trên đời sao lại có người muốn hy sinh mạng sống của người khác, để bản thân được sống tiếp chứ? Huống chi…”

“Liên tiên sinh, người này còn là anh trai ruột của tôi.” 

Lời vừa dứt tựa như sấm sét ngang tai, bầu không khí phút chốc lặng ngắt như tờ. 

Trong căn phòng rộng lớn yên tĩnh, không nghe thấy bất cứ tiếng vang nào. Ngay cả Cao Gia Tầm – người không liên quan đến chuyện này nhất, cũng yên lặng đứng nhìn thiếu niên gầy yếu kia. 

Sau khi đám Liên Hề phát hiện đại thiếu gia nhà họ Vương có một người em trai, mà người nọ còn là Thần Minh, ngay cả Cao Gia Tầm cũng có thể đoán được nguyên nhân của loạt những chuyện quỷ dị xảy ra trên người Vương đại thiếu gia, có lẽ chính là người em trai vốn đã chết của gã gây nên.

Đứa em trai bạc mệnh muốn dùng thủ đoạn quỷ dị nào đó, cắn nuốt sinh mệnh của anh trai ruột hòng để bản thân sống tiếp. 

Chân tướng này vô cùng phù hợp với logic. 

Chỉ có một điều bọn họ không bao giờ nghĩ tới, đó là trong lòng Vương Việt Thanh chưa từng có ý định thương tổn Vương Dục Quân. Mỗi một vết sẹo dữ tợn cắt ngang cánh tay cậu ta, đều đang yên lặng chứng minh cõi lòng trong sạch của mình. 

Chẳng hiểu vì sao, tất cả mọi người đều sững sờ.

Đúng vậy, một con người bình thường sao có thể mang suy nghĩ ác độc, giết hại người khác để duy trì sinh mạng mình chứ?

Liên Hề đã từng gặp qua rất nhiều ác quỷ hung tàn đến cực điểm, không chỉ giết anh hại em, mà còn tận mắt chứng kiến cảnh bọn chúng giết hại cả cha mẹ, vợ chồng, con cái của mình chẳng khác nào địa ngục trần gian, bi thảm đến cùng cực. Nhưng dù nó tồn tại cũng không có nghĩa là nó đúng, từ trước đến nay những hành động này chưa bao giờ là đúng cả. 

Thế gian có Thần Minh hại người bất hạnh suốt 25 kiếp với hy vọng bản thân được hồi sinh, cũng có Thần Minh giống như Bạch Chiêu Cự, chẳng sợ bị tai nạn hay mắc bệnh nan y, dẫu tuổi còn trẻ đã phải chết thì vẫn không ôm chút suy nghĩ hại người nào. Một con người bình thường lương thiện ngay thẳng, khiến cho người ta khó hiểu rồi lại giống như là chuyện đương nhiên. 

Ngay sau đó, Liên Hề mau chóng phủ định suy nghĩ của mình: Cậu ta không phải Bạch Chiêu Cự…..

Liên Hề: “Cậu là Vương Việt Thanh.”

Nghe câu ấy, thiếu niên bất chợt mỉm cười. 

Vương Việt Thanh: “Nhà họ Vương quen biết không ít đại sư huyền học, thế nhưng bọn họ đều không thể giải quyết những chuyện kỳ quái ở trên người tôi và anh trai. Bây giờ nếu người đứng đầu Địa Phủ cũng tới đây rồi, tôi nghĩ chắc hẳn sẽ giải quyết được thôi. Nếu không giải quyết được, chỉ e anh trai thật sự không qua nổi đêm nay.” Nói xong, cậu ta nhìn Liệt Thần. 

Dường như có thứ gì đó không giống như trong nhận thức của mình, lát sau Liệt Thần mới hỏi: “Cậu không sợ chết à?” 

Vương Việt Thanh hỏi lại: “Chẳng phải tôi đã chết rồi sao?”

Liệt Thần nhướng mày: “Bạch Chiêu Cự sợ chết.” Hắn hỏi Chuyển Luân Vương: “Anh có nhớ 600 năm trước khi Bạch Chiêu Cự bị nhốt vào địa ngục chịu tra tấn, đã làm gì không?” 

“Dạ?” Hổ tinh sửng sốt, mắt hổ xoay tròn hồi tưởng lại. Bỗng nhiên sắc mặt gã thay đổi, xấu hổ mà ho khan hai tiếng: “Đại nhân, thật sự muốn nói ạ?” 

Khoé môi Liệt Thần cong cong: “Nói.” 

Chuyển Luân Vương cười khà khà: “Bạch Đế đại nhân cũng y chang đám Thần Minh bị rơi vào biển lửa địa ngục, giẫy giẫy rồi khóc ó…”  

Chuyển Luân Vương còn đang kể sướng mồm, đột nhiên phát hiện bản thân không nói được nữa. Hổ tinh nháy mắt ngơ ngác, há hốc mồm gào rống nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào cả, tựa như đang diễn kịch câm hài hước của thế kỷ trước vậy.

Chuyển Luân Vương kinh hoảng cực kỳ, chớp mắt nhíu mày với cấp dưới best friend của mình.

Giọng của bản Diêm Vương đâu?

Hmu hmu, có nghe thấy khum hả?

Thôi phán quan chả hiểu gì, nhưng hắn ta cũng không ngốc. Thần Đình đã sụp đổ nhiều năm như vậy, quỷ thần mạnh nhất trên thế gian trở thành người đứng đầu Địa Phủ. Liệt Thần đang đứng ở ngay đây, còn ai có thể làm cho một Diêm Vương Thập Điện biến thành một tên câm tấu hề chứ? 

Liên Hề cũng nhanh chóng phát hiện ra, cậu kinh ngạc ngó sang người đàn ông đang đứng cạnh mình: “Sao không để cho anh ta nói tiếp?” 

Liệt Thần bình tĩnh trả lời: “Tôi là loại người như vậy sao?” 

Liên Hề gật đầu lia lịa.

Liệt Thần: “…”

Người đứng đầu Địa Phủ hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: “Có chút quen biết, sẽ không bóc phốt cậu ta.”

Liên Hề nở nụ cười, chẳng buồn vạch trần hắn. Nếu không phải Vương Việt Thanh vừa rồi dùng ánh mắt “anh dám bóc phốt tôi, có tin tôi kể hết chuyện xấu của anh không?” để uy hiếp đồng nghiệp nhà mình, thì sao Liệt Thần có thể tốt bụng vậy chứ?

Chẳng qua cậu rất tò mò, Liệt Thần cũng có lịch sử đen tối à? Vương Việt Thanh đã nhớ ra lịch sử đen tối của hắn? Tiện thể…

Lịch sử đen tối gì mà khiến cho Liệt Thần không cần suy nghĩ, trực tiếp khoá mồm Chuyển Luân Vương luôn vậy?

Lòng hiếu kỳ nhất thời dấy lên, Liên Hề không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu là Bạch Đế Bạch Chiêu Cự đứng ở đây, chắc chắn đối phương sẽ khai hết lịch sử đen tối của Liệt Thần cho mình biết rồi. Nhưng Vương Việt Thanh chỉ là người phàm, cho dù cậu ta muốn nói thì Liệt Thần cũng có trăm ngàn cách khiến cậu ta không thể mở miệng được. 

Liên Hề bất đắc dĩ lắc đầu, trở về đề tài chính. Cậu dòm Thôi phán quan – người đáng tin nhất ở đây, hỏi: “Thôi phán quan, đáng lẽ cậu ta đã chết nhưng lại không xuống Địa Phủ xếp hàng đầu thai… Anh đã từng gặp tình huống vậy chưa?”

Phán quan thư sinh cũng đau đầu, nhưng hắn ta chỉ suy tư một lát rồi nói: “Nếu bảo chưa thấy bao giờ, kỳ thật thuộc hạ cũng gặp qua rồi. Thuộc hạ từng thấy người sử dụng cách này để giữ quỷ hồn ở lại Dương gian, còn có thể qua mắt được sự tra xét của quỷ sai. Nhưng trong tình huống bình thường, chỉ cần bị quỷ sai phát hiện thì rất dễ dàng đá bọn chúng xuống Địa Phủ. Như vậy Tưởng Quỷ, La Chung, hai cậu là Hắc Bạch Vô Thương tỉnh Giang Nam, hai cậu thử nói xem, có thể đưa Vương Việt Thanh này xuống Địa Phủ hay không?” 

Phu canh vừa nghe đã trở tay lấy chiếc chiêng đồng của mình: “Dạ, xin đại nhân yên tâm, để tiểu nhân thử xem.”

Tưởng Quỷ hừ nhẹ, nhỏ giọng nói: “Một mình La Chung không phải đủ rồi sao?” 

Thôi phán quan uy nghiêm trừng mắt: “Hửm? Tưởng Quỷ, dẫn quỷ chuyển thế vốn là nhiệm vụ của quỷ sai như mi, mi dám không làm à?” 

Bị bắt nạt riết quen, Tưởng Quỷ cũng không biết phải làm thế nào. Trong đám quỷ thần người duy nhất gã có thể đánh thắng chính là La Chung, nhưng La Chung nịnh hót rất giỏi, gã không hề bất ngờ khi bản thân vừa mới nhấc tay còn chưa kịp đánh xuống, thì giây tiếp theo La Chung sẽ ôm chặt lấy đùi Liên Hề và Liệt Thần, hô to đại nhân mau cứu mạng.

Hắc Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam lấy Vô Thường Chứng của mình ra, mặc dù hai người không hợp nhau nhưng chung quy vẫn là đồng nghiệp. 

Cả hai liếc nhau một cái rồi cùng thu hồi tầm mắt, mở Vô Thường Chứng. 

*Chenggg*

Một tiếng chiêng trầm thấp đột nhiên vang lên.

“Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa!” 

“Vô Thường dò đường, bách quỷ diễu hành!”  

Tưởng Quỷ hô lớn, hai mắt sắc bén nhìn về phía Vương Việt Thanh: “Không thể lưu luyến nhân gian, mau chóng đi xuống Địa Phủ.” Vừa dứt lời, một ngón tay gã điểm vào Vô Thường Chứng, cùng lúc đó phu canh cũng cầm bút vẽ một phù lên Vô Thường Chứng của mình.

Hai quyển Vô Thường Chứng đồng thời loé lên ánh sáng màu đen quỷ dị, tia sáng rực rỡ phút chốc bắn ra khỏi trang sách, hợp nhất ở giữa không trung, sau đó bắn về phía Vương Việt Thanh. 

Vương Việt Thanh không hề tránh né, cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng, cứ thế giương mắt nhìn ánh sáng màu đen đang bắn về phía mình. Cậu ta không nhúc nhích, thời khắc cuối cùng khi ánh sáng bắn tới lại không nhịn được quay đầu nhìn ông cụ Vương đang trầm mặc bên cạnh. Trong cái liếc mắt ngắn ngủi của hai ông cháu, chất chứa vô vàn những cảm xúc phức tạp khó nói thành lời.

Thế nhưng cho dù có muôn vàn điều muốn nói, thì cuối cùng vẫn phải tạm biệt nhau. 

Ánh sáng màu đen chiếu rọi trên người Vương Việt Thanh, bao phủ cả cơ thể cậu ta vào trong đó. 

Dần dần ánh sáng đen trở nên đặc quánh, cả người Vương Việt Thanh đều bị nó ôm trọn chẳng nhìn thấy rõ. 

Sắc mặt Tưởng Quỷ đột nhiên biến đổi, thấp giọng hô lên: “Không tốt.” 

Sắc mặt đám người Thôi Phán Quan cũng thay đổi. 

Liên Hề lập tức hỏi: “Sao vậy?” 

Thôi Phán Quan vội vàng giải thích: “Đại nhân, chức vụ của quỷ sai chín tỉnh khác với hai vị, khi bọn họ đưa quỷ hồn xuống địa phủ đều dùng pháp lực trói buộc đối phương rồi mới dẫn xuống địa phủ. Chỉ là lúc này Vương Việt Thanh đã bị trói nhưng cánh cửa địa ngục lại không xuất hiện! Hơn nữa, ngài nhìn Vương Dục Quân…..”

Hiện tại không cần Thôi Phán Quan nói tiếp, khi tầm mắt Liên Hề dừng trên người Vương Dục Quân, chẳng cần phải là quỷ thần mà bất cứ người phàm nào cũng có thể thấy rõ, Vương Dục Quân đang hôn mê bất tỉnh sắc mặt nháy mắt trắng bệch, hắn ta đang trở nên vô cùng suy yếu. 

Tưởng Quỷ: “Ngu xuẩn, mau thu hồi pháp lực.”

Phu canh bị gã hét vào mặt mới lấy lại tinh thần, vội vã thu hồi pháp lực của mình. 

Sau khi Hắc Bạch Vô Thường thu hồi pháp lực, thân hình Vương Việt Thanh lại chậm rãi lộ ra. Cậu ta không có thay đổi gì, nhưng Vương Dục Quân nằm trên giường phía sau cậu ta thì đang hấp hối.

Vương Việt Thanh vội vàng nhìn Liên Hề: “Chính là vậy đó, mấy vị đại sư huyền tu mà ông nội tôi tìm tới cũng muốn đưa tôi đi đầu thai. Thế nhưng pháp thuật của bọn họ không có tác dụng với tôi, mỗi lần đều là anh trai tôi bị thương.” 

Liên Hề nhướng mày. 

Cậu chưa từng gặp qua quỷ hồn không thể đi đầu thai. Chẳng lẽ vì Vương Việt Thanh là Bạch Đế chuyển thế nên mới đặc biệt vậy sao? 

“Cũng không phải là không có cách.” 

Liên Hề quay đầu, ngó người đàn ông đang đứng cạnh mình. 

Hai mắt Liệt Thần nhìn thẳng cậu, lát sau hắn thu hồi tầm mắt, giọng điệu trầm thấp: “Bạch Chiêu… Vương Việt Thanh, đích thân tôi sẽ tiễn cậu một đoạn.” 

Trong căn phòng yên tĩnh. 

Liệt Thần vừa lật bàn tay phải, con dấu bạch ngọc bỗng nhiên xuất hiện. Hắn giơ tay trái lên, Thôi Phán Quan vô cùng thức thời, lập tức xé trang giấy Sổ Sinh Tử thuộc vệ Vương Việt Thanh, cung kính đặt vào trong tay hắn.  

Liệt Thần cúi đầu, nhìn trang Sổ Sinh Tử mỏng manh này. 

Trang giấy sinh tử của Vương Việt Thanh không có gì khác người. Chẳng bởi vì cậu ta từng là Thần Minh mà có kim quang, cũng chẳng vì cậu ta không chết mà lộ ra bất cứ biến hoá kỳ lạ nào. Nó chỉ là một trang giấy hết sức bình thường trong Sổ Sinh Tử, ghi lại 18 năm cuộc đời ngắn ngủi của một con người phàm trần.  

Vương Việt Thanh…..

Không phải Bạch Chiêu Cự. 

Liệt Thần nhìn chăm chú ba chữ “Vương Việt Thanh” hồi lâu, cổ tay xoay chuyển, con dấu bạch ngọc ầm ầm hạ xuống, trên trang giấy sinh tử xuất hiện một dấu ấn màu vàng. 

[Bắc Âm Phong Đô Đại Đế] 

Sáu chữ lớn lấp lánh ánh vàng rơi trên trang giấy sinh tử của Vương Việt Thanh, trong nháy mắt kim quang nở rộ. 

Vô số ánh vàng sáng lạn chen chúc nhau lao về phía Vương Việt Thanh, bao kín cơ thể đối phương. Cùng lúc đó một cánh cửa bằng đồng rất nặng, mang phong cách cổ xưa chậm rãi mở ra trước mặt cậu ta. 

Thôi Phán Quan vui mừng nói: “Thành công rồi!” 

Cánh cửa địa ngục đã mở, Vương Việt Thanh rốt cuộc cũng lộ ra nét mặt vui mừng. Nhưng mà sau giây phút vui sướng ngắn ngủi ấy, cậu ta vô thức cảm thấy khiếp sợ. 

Cậu ta chưa từng nghĩ hại người khác, chỉ là trên đời này, có ai lại thật sự muốn chết đây?

Giây phút chần chờ và sợ hãi ngắn ngủi qua đi, cậu ta hít sâu rồi chậm rãi thở ra. Đầu tiên, Vương Việt Thanh quay đầu nhìn người anh trai suy yếu của mình, sau đó nhìn ông nội hai mắt rưng rưng. Cuối cùng cậu ta cụp mắt đi nhanh về phía trước, rảo bước tiến vào cánh cửa tối đen như mực kia. 

Mọi người đều chăm chú nhìn cậu ta bước vào trong cửa, nhưng chẳng quá một giây, Liên Hề đã phát hiện có gì đó không ổn. 

“Tại sao cậu ta không đi tiếp?”

Vương Việt Thanh cũng rất mau phát hiện sự khác thường. Ở sau cánh cửa đen ngòm, cậu ta không thể bước tiếp mà cứ giậm chân tại chỗ. Cuối cùng Vương Việt Thanh lựa chọn xoay người trở lại, chỉ có điều cậu ta mãi mãi không chạm được đến cánh cửa lớn sau lưng mình!

Liên Hề lập tức nhìn đồng nghiệp nhà mình: “Liệt Thần?” 

Liệt Thần nheo mắt.

“Không nên…”

Liên Hề: “Có chuyện gì vậy?” 

Liệt Thần mím môi, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Chuyện gì xảy ra thế?” 

Thôi Phán Quan bị hắn hỏi: “…”

Ngài lấy đâu ra tự tin mà cảm thấy, tôi sẽ biết được chuyện gì vừa xảy ra zị?

Tình huống trước mắt biến hoá vô cùng kỳ lạ. Một cánh cửa đồng sừng sững uy nghiêm rộng mở trong phòng, mà ở không gian tối đen phía sau cánh cửa, có một thiếu niên gầy gò đang không ngừng muốn thoát ra nhưng cậu ta mãi chỉ dậm chân tại chỗ. 

Ông cụ Vương đứng bật dậy, lo lắng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tất cả mọi người ở đây cũng muốn biết, nhưng không ai nói rõ được đáp án.

Hắc Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam không thể đưa Vương Việt Thanh đi thì cũng thôi, thế nhưng ngay cả người đứng đầu Địa Phủ ra tay sao vẫn không thể đưa cậu ta đi đầu thai chứ?

Bỗng nhiên, Liên Hề trông thấy khuôn mặt hoảng loạn của Vương Việt Thanh, một tia sáng chợt loé lên trong đầu cậu: “Hình như cậu ta không tìm thấy đường.”

Liệt Thần: “Không tìm thấy đường?”

Liên Hề: “Đúng vậy. Hình như trong không gian tối đen như mực kia, không có bất kỳ lối đi nào. Thậm chí là chẳng có chút phương hướng. Dựa theo tình huống chúng ta dẫn hai quỷ hồn đi đầu thai lúc trước, thì sau khi cánh cửa này mở ra đối phương chắc chắn sẽ men theo con đường xuống Địa Phủ. Nhưng hiện tại con đường đó không xuất hiện, có lẽ liên quan đến những điều bất thường xảy ra trên người cậu ấy. Việc chúng ta cần làm lúc này chính là chỉ cho Vương Việt Thanh một lối đi.” 

Cách nói này tuy khó hiểu và không hợp lý, nhưng Liệt Thần không phản bác lời của Liên Hề. 

Liệt Thần: “Tìm con đường kia thế nào?”

Liên Hề mím môi dòm hắn.

Có một chuyện cậu vẫn chưa nói. Kỳ thật, sau khi nhìn thấy không gian tối đen phía sau cánh cửa đồng, chẳng rõ vì sao trong lòng cậu chợt nảy ra một ý niệm: Cậu cảm thấy, chuông đồng có thể đưa đường dẫn lối cho Vương Việt Thanh. 

Suy nghĩ này xuất hiện mà không hề có lý do gì cả.

Tựa như trước kia, mỗi lần không biết xử lý thế nào Liên Hề lại rung chuông đồng.

Có khó khăn không thể giải quyết sao? Mau hỏi chuông thần đi!

Tựa như đáp lại lời Liên Hề, chiếc chuông đồng tinh xảo trên cổ tay khe khẽ rung lên. Liên Hề cúi đầu nhìn nó, một lúc sau, hai ngón tay cậu vuốt ve chuông nhỏ, bỗng chốc gảy lên một cái.   

“Leng keng”

Tiếng chuông trầm bổng xuyên thủng không gian, tràn lan ra bốn phương tám hướng. 

Một cánh cửa đồng ngăn cách Vương Việt Thanh với mọi người ở Dương Gian, cậu ta không thể rời khỏi nơi này và giọng nói cũng biến mất, chỉ có ra dấu như đang biểu diễn một màn kịch câm giống hệt Chuyển Luân Vương, thế nhưng cậu ta có thể trông thấy Liên Hề gảy chiếc chuông đồng đeo trên cổ tay, sau đó nghe thấy tiếng chuông kia. 

Nỗi lòng thấp thỏm bàng hoàng nháy mắt trở nên bình tĩnh. 

Trong lòng dường như có cảm ứng, Vương Việt Thanh quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy ở trong bóng đêm vô tận, một con đường nhỏ phát ra kim quang đang chậm rãi hiện lên theo tiếng chuông truyền xa. Vương Việt Thanh rốt cuộc cũng yên lòng thở phào, nở nụ cười nhẹ.  

Cậu ta đang định quay đầu chào tạm biệt những người ở phía sau, nhưng còn chưa kịp quay đầu thì động tác đã dừng lại.

Dù có nói tạm biệt bao nhiêu lần, đến cuối cùng vẫn sẽ là chia ly. 

Quay lưng về phía mọi người, cậu thiếu niên vừa mới trưởng thành nở nụ cười nhẹ nhõm, sải bước về phía con đường màu vàng được tiếng chuông chỉ dẫn. 

Theo từng bước thiếu niên đi xa, cánh cửa bằng đồng chậm rãi tiêu tán trong không khí. Mà ở thế giới trong cửa, kim quang trên mặt đất cũng dần trở nên mơ hồ, nhưng một mảnh trời sáng lạn lại được kéo đến từ phía chân trời xa xôi, tràn ra khắp không gian màu đen. 

Đó là một hình ảnh cực kỳ quỷ dị. 

Trong mắt Liên Hề, con đường nhỏ màu vàng, Vương Việt Thanh, cánh cửa đồng, hết thảy đều đang ảm đạm đi, duy chỉ có khoảng trời kia là ngày càng rạng rỡ.  

Và sau khi cánh cửa bằng đồng hoàn toàn biến mất thì bầu trời rực rỡ sắc màu kia bất chợt đông cứng, nháy mắt cũng biến mất theo.

Đó là gì thế nhở?

Mối nghi ngờ cực lớn chợt nảy lên trong lòng, Liên Hề quay đầu nhìn Liệt Thần, bất ngờ chạm mắt với đối phương. Cậu chưa kịp nói gì, Liệt Thần đã chậm rãi mở miệng, bình tĩnh nói từng chữ một: “Thiên Đạo là quy luật của Thiên Đình, vậy thì Địa Phủ cũng phải có quy tắc của nó.” Dừng một chút, hắn nói: “Đó là Sáu Cõi Luân Hồi.” 

Người phàm không thể nhìn thấy khoảng trời kia. 

Trong những quỷ thần đứng ở đây, chỉ có Chuyển Luân Vương và Thôi Phán Quan may mắn được nhìn thấy lúc bái kiến Liệt Thần, mà trong nháy mắt khi Tưởng Quỷ, phu canh, Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam nhìn thấy mảnh trời rực rỡ ấy, cả thể xác và tinh thần đều hoà vào trong đó, không thể khống chế mà say mê.  

Thật lâu sau, phu canh rốt cuộc cũng hoàn hồn. Ông ta hắng giọng, lẩm bẩm: “Đây chính là Sáu Cõi Luân Hồi ư…”

Liệt Thần cười lạnh: “Không quan trọng.” 

Mọi người: “…”

Liên Hề nom sắc mặt nhóm quỷ thần, nói: “Cái này khá quan trọng mà nhỉ?”

Liệt Thần khẽ nói: “Không quan trọng lắm.”

Trong lòng chúng quỷ thần phẫn nộ một cách bất lực: Nó quan trọng lắm á!

Liên Hề đánh giá đồng nghiệp nhà mình một lượt, hình như Liệt Thần không thích Sáu Cõi Luân Hồi? Chẳng qua ngẫm lại cũng đúng, nếu nói Sáu Cõi Luân Hồi là quy tắc của Địa Phủ, mà đồng nghiệp nhà cậu lại là người đứng đầu Địa Phủ… Vậy thì Sáu Cõi Luân Hồi xử chính là pháp luật trói buộc Liệt Thần rồi? Hắn thích mới là lạ ấy. 

Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết, cả bọn đều khẽ thở phào. 

Lần này ngay cả Liên Hề cũng cảm thấy giờ về nhà chơi game được rồi, ai ngờ Liệt Thần lại bảo: “Vương Việt Thanh đã đầu thai rồi, vậy bây giờ có thể tra xem tại sao Bạch Chiêu Cự chuyển thế lại không thể đầu thai.” Dứt lời hắn nhìn về phía Thôi Phán Quan, thản nhiên nói: “Sự sống chết của người phàm đều do anh giám sát, Sổ Sinh Tử cũng do anh quản lý. Cho nên…”

“Tại sao lại như thế?”

Thôi phán quan: “…”

Toang rồi!!!HẾT CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LINH MỘT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.